Chương 24 : H nhẹ
Chương này có cảnh H nha các tỷ muội , tỷ muội nào ngây thơ trong sáng thỉnh đi đường vòng, Mị Không muốn bôi đen mầm non của tổ quốc đâu nga
.....................
Kỳ Việt nhìn cục diện xung quanh thở dài ra một hơi
Thiên Mị nghiêng đầu nhìn hắn.
Kỳ Việt đứng trong chợ đêm ồn ào, hoàn cảnh xung quanh dường như đang dần dần thoái hóa, hắn trở thành sắc thái duy nhất, rực rỡ chói mắt.
Dung mạo tuyệt sắc không phải đi đâu cũng gặp được.
Người giống như Kỳ Việt thế này, cho dù tìm cả ngàn dặm cũng sợ tìm không ra quá vài người
Một người nam nhân sao có thể đẹp như thế chứ?
Kỳ Việt khẽ kéo khóe miệng, khí chất không đứng đắn lập tức hiện lên, hắn xích lại gần Thiên Mị, nhìn thấy chính mình trong đáy mắt cô: "Sao vậy, bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi sao?"
"Ừ."
Thiên Mị thần sắc thật lòng gật đầu.
Cô không che dấu chút nào, chuyện này không giống với trong nhận thức của Kỳ Việt
Hắn còn tưởng em ấy sẽ vứt cho mình một biểu cảm lạnh lùng, rồi nói thêm một câu "Anh Có Bệnh", ai ngờ em ấy lại hào phóng thừa nhận.
Kỳ Việt thừa nhận, trong nháy mắt kia, nhịp tim của hắn như được gia tốc, đập loạn cả lên.
Cô gái trước mặt này thật sự làm hắn có chút không biết nên làm sao.
Em ấy thích mình sao?
Đối với đáp án này, Kỳ Việt cũng không rõ ràng lắm.
Nghĩ tới đây, ánh sáng nơi đáy mắt Kỳ Việt hơi thu lại
Đầu lưỡi Kỳ Việt chống đỡ hàm trên một lát sau đó hắn nghiêng người dựa vào vai Thiên Mị, mập mờ dùng môi đụng vào vành tai Thiên Mị nhẹ giọng hỏi: "Vậy... em muốn anh không?"
"Bây giờ anh là của tôi." Còn cần muốn hay không à? Không cần!
"Anh..." Kỳ Việt suýt chút nữa không thở được.
Hắn là của em ấy lúc nào chứ?
Hắn đồng ý rồi sao?
Tay Kỳ Việt vòng qua eo cô, lúc này nhìn giống như hắn đang ôm lấy cô từ phía sau, tư thế thân mật khăng khít.
"Không phải chuyện này."
"Ồ?" Thiên Mị ghé mắt, thật lòng hỏi: "Vậy là chuyện gì?"
Cái tên nhân yêu chết tiệt này có biết đanh giữa đường hay không ,Minh Triết đi phía sau bực bội gần chết rủa
Tiếng ồn tràn ngập bốn phía, nhưng thanh âm của Kỳ Việt lại dị thường rõ ràng: "Em không biết? anh dạy cho em nhé
Giọng điệu của Kỳ Việt rất mập mờ, âm cuối còn như câu dẫn người ta.
Thiên Mị liếc hắn một cái, không phong tình hỏi: "Anh có muốn mua gì không?"
Kỳ Việt"....."
Đáng đời tên nhân yêu chết tiệt , Minh Triết hả hê cười
Thiên Mị Kỳ Việt và Minh Triết trở lại biệt thự,Kỳ Hân cũng đang ở trong nhà, nói chuyện một chút rồi ai về phòng nấy
Kỳ Việt kéo tay Thiên Mị về phòng cô khóa cửa lại
Hắn nhìn Thiên Mị một chút, trực tiếp đi qua, ôm lấy Thiên Mị, đè cô xuống giường
Giường rất mềm mại, làm hai người như lọt thỏm vào đó.
Kỳ Việt chống tay, rũ mắt nhìn cô.
Lam mâu Kỳ Việt cực kỳ thanh triệt, ánh sáng lưu chuyển trong đó, làm cho người ta nhịn không được mà bị hút vào.
Thiên Mị nghi hoặc nhìn hắn.
Muốn làm gì nha?
Đột nhiên lại đè lên ta?
Thật nặng...
Kỳ Việt rũ mi mắt, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch lên, hắn chậm chạp cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi Thiên Mị
Em ấy hôn hắn nhiều lần như vậy nên hắn cũng phải lấy lại chút gì đó chứ nhỉ?
Nụ hôn lúc đầu của Kỳ Việt như mưa phùn kéo dài, mềm mại và dễ chịu.
Nhưng dần dần lại bắt đầu nóng bỏng lên.
Kỳ Việt khẽ nhắm mắt, hàng mi dài bất chợt lướt qua làn da, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ
Thiên Mị hơi ngửa đầu, lộ ra đường cong tinh xảo của cần cổ.
Ngón tay thon dài của Kỳ Việt, lướt qua trên cổ cô, rồi rơi vào bờ vai cô, chậm chạp trượt đến vạt áo.
Đầu ngón tay nóng rực như lửa chạm đến làn da tinh tế lạnh buốt, thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay, không ngừng lan tràn từ chỗ da thịt tiếp xúc, đốt lên một ngọn lửa.
Ngón tay của hắn dời xuống, vạt áo dần dần bị đẩy lên, lộ ra bụng dưới và vòng eo xinh đẹp của Thiên Mị
Khí tức mập mờ như được bắt lửa trong không khí.
Nụ hôn của Kỳ Việt dịch chuyển đi, Thiên Mị thở một hơi: "Kỳ, Kỳ Việt?"
"Ừ?" Thanh âm của Kỳ Việt trầm thấp lại khàn khàn.
"Anh rất nóng." Còn rất nặng nữa.
Kỳ Việt cười nhẹ, cánh môi hắn hôn nhẹ lên cổ Thiên Mị, rồi dần dần chuyển đến bên tai Thiên Mị, nhẹ nhàng cắn vành tai cô: "Vậy em giúp anh hạ nhiệt một chút được không? Em là tốt nhất không phải sao? Giúp anh một chút đi..."
Lúc Kỳ Việt nói chuyện, vẫn không dừng động tác hôn cô, Thiên Mị chỉ cảm thấy toàn thân đều như nhũn ra.
Đây là phản ứng sinh lý của cơ thể.
"Được." Hô hấp của Thiên Mị có chút không đều, nhưng âm thanh vẫn tỉnh táo như cũ: "Nhưng trước tiên anh phải dừng lại đã."
"Tại sao?" Đầu ngón tay Kỳ Việt thăm dò ở nơi mềm mại của cô.
Thanh âm của hắn bị đè xuống thật thấp, đầy vẻ gợi cảm và dụ hoặc.
Thiên Mị nắm tay hắn, lôi quần áo của mình từ trong tay hắn ra.
Kỳ Việt nghi hoặc.
Một giây sau, vị trí của hai người liền bị đảo ngược, Thiên Mị ngồi trên người hắn, bàn tay chống lên bộ ngực hắn, ngăn không cho hắn đứng dậy.
Những lời Kỳ Việt muốn nói, bị Thiên Mị chặn lại.
Kỳ Việt muốn phản kháng mấy lần, nhưng đều bị Thiên Mị ép trở về
Đáy lòng Kỳ Việt nghẹn khuất, nhưng dần dần không có thời gian đi cân nhắc vấn đề nghẹn khuất hay không nữa.
Lưỡi cùng lưỡi quấn nhau, triền miên, cơ thể hai người có chút gấp gáp thở dốc
Tay phải Kỳ Việt thuận thế chạy dọc theo đường cong uyển chuyển của Thiên Mị từ từ đi xuống, chỉ dừng lại ở khỏa tròn tròn làm hắn hưng phấn không thôi, không ngừng xoa nắn, vân vê, chậm rãi vòng quanh viên hồng anh đang dần dần đứng thẳng, từng vòng từng vòng dạo chơi.
Thân thể kết hợp chặt chẽ kề nhau, một cỗ lại một cỗ lửa nóng khó có thể hình dung, từ dưới bụng Kỳ Việt lan ra toàn thân, làm cho hắn run rẩy, hưng phấn mà cuồng nhiệt gắt gao kết hợp với Thiên Mị, không ngừng cọ sát.
Phía trên Thiên Mị cảm nhận được Kỳ Việt dồn dập cùng cuồng dã, hai gò má vốn lạnh băng giờ phút này không khỏi biến thành đỏ hồng, cố gắng thừa nhận từng trận tê dại từ Kỳ Việt mang lại, khiến cô một lúc lại một lúc không thể thống chế bản thân mà hô nhẹ một tiếng
Mà một cái ngâm nhẹ của Thiên Mị làm cho hô hấp Kỳ Việt càng ngày càng dồn dập, dần dần, cặp mắt của hắn nhiễm lên một tầng mê ly cùng mị hoặc.
.............
" Tỉnh "
Kỳ Việt mơ màng mở mắt, cánh môi đỏ bừng mở ra để hô hấp, đầu lưỡi như ẩn như hiện giữa răng môi.
Thiên Mị cúi đầu xuống hôn hắn
" Đói không "
Thiên Mị mặt lạnh xoay người xuống, mặc lại quần áo cho Kỳ Việt hỏi
Kỳ Việt nhếch môi, tiếng Thiên Mị làm hắn thanh tỉnh không ít, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu
Chờ Thiên Mị rời khỏi phong, Kỳ Việt bỗng nhiên bụm mặt.
Sao hôm qua hắn lại chủ động trước...
Rốt cuộc hắn đã nghĩ thế nào vậy?
Nghĩ rằng lấy lại chút gì đó từ trên người em ấy sao? Em ấy nhìn qua còn giống như rất mong muốn đấy, dù thế nào cũng thua thiệt chính mình thôi!
...
Khi Thiên Mị trở về, thì Kỳ Việt đã sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Trên tay Thiên Mị còn bưng một ly sữa và một ít đồ ăn nhẹ,cô đặt trên bàn rồi lấy kem đánh răng đưa cho Kỳ Việt
" Đánh răng ...rồi ăn sáng "
Thiên Mị ngồi xuống, Kỳ Việt lập tức đứng dậy: "anh .. Anh đi đây."
Kỳ Việt dường như chạy khỏi chỗ đó.
Thiên Mị không hiểu.
Hắn làm sao thế.....đói như vậy
Hai ngày sau đó, Kỳ Việt vẫn trốn tránh Thiên Mị
Hệ thống lải nhải luôn khuyên Thiên Mị ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ nếu không người ta sẽ nghi ngờ tinh hạch của cô từ đâu mà có , Thiên Mị không tình nguyện lắm," nghi ngờ thì nghi ngờ đi, cũng không làm được gì ta"
(Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài cũng không định tìm các đối tượng công lược khác của ngài sao)
Thiên Mị "..." tìm cái rắm...một tên còn chưa công lượt xong đâu, có phải hệ thống bị treo rồi không , sao lại không có thông báo nhiêm vụ hoàn thành, Aiii thật là phiền
.......
Hôm nay, vừa sáng sớm Thiên Mị đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Thiên Mị xuống lầu, Kỳ Việt Minh triết đứng dựa vào hai bên cửa, nhìn ra bên ngoài.
Thiên Mị đi qua, Kỳ Việt không được tự nhiên tránh ra, đứng cách xa cô một chút.
Trên con đường bên ngoài khu biệt thự, những quân nhân cầm súng đang ngăn cảm đám người nhào qua bên này.
"Cái gì mà ồn ào thế?"
Sáng sớm mà đã ồn ào rùm beng cả lên, có để người ta ngủ một giấc cho ngon không?
" Nghe nói sắp có tang thi triều nhưng lãnh đạo căn cứ lại im lặng triệu tập dị năng giả người trong căn cứ muốn gặp lãnh đạo để hỏi cho ra lẽ"
Trong giọng nói của Kỳ Việt còn có thêm mấy phần vui sướng vì người khác gặp họa.
Cũng đúng ,bọn họ nộp vật tư chủ yếu vào đây để được an toàn, lãnh đạo lại không nói cho bọn họ biết việc gì đang xảy ra,tất nhiên là bọn họ vì an toàn của bản thân phải đi hỏi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro