CHƯƠNG II

Màn đêm tối tĩnh lặng tiếng gió dập diều rít lên vai tiếng như đang thét gào

Trên con tàu bây giờ chỉ còn nhuốm màu máu,mùi máu tanh lan khắp xác chết chất thành đống đám ruồi cũng nhanh chóng bay tới

3h25p sáng

"Nhanh dọn dẹp hết đống này đi chúng ta sẽ bay về Nhật trong sáng nay"

Ricky đứng chỉ đạo thuộc hạ dọn dẹp đống xác chết trên tàu

Về phía J tên thật là Kyoshi,cô là người thừa kế của băng Yakuza khét tiếng bên Nhật

Cô bị bắt cóc vào năm 3t và được ông trùm Kage Kujito cứu khi ông đang có cuộc giao dịch tại Hàn Quốc

Cô thực hiện nhiệm vụ trên danh nghĩa là người kế thừa chính thống và là cháu gái của chủ tịch tập đoàn KG

________________

"Đã dọn dẹp xong rồi chứ?"

"Đã xong rồi ạ"

"Hàng thế nào?"

"Hàng và tiền đã được thu hồi"

"Gửi đầu của tên đầu xỏ đến đối tác của bọn chúng đi,dám đăm sau lưng chúng ta thì chỉ có một kết cục..."

"Là cái chết" -cô vừa lau kiếm vừa nói với thuộc hạ

"Khi nào chúng ta về lại Nhật vậy K?"

K là mật danh của Ricky một trong những cánh tay đắc lực và trung thành nhất của ông trùm

Ông cũng là người nuôi dưỡng và huấn luyện Kyo khi cô còn nhỏ

"Khoảng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ lên máy bay" -nhìn đồng hồ

"Được rồi" -đứng dậy

"Tập hợp mọi người lại và chuẩn bị đi thôi"

"Phải chào tạm biệt với nước Mỹ xinh đẹp rồi"

"See you again"

________________

"Aa cuối cùng cũng về tới nhà rồi" -vươn vai.

"Ngồi máy bay 11 tiếng đúng là mệt thật"

"Cũng biết mệt à" -từ đâu xuất hiện một người đàn ông

"Ui giật mình"

"Có vẻ như ông đang đợi cháu về nhỉ?"

"Ông à"

"Ta đến đây để hỏi tội cháu đó Kyo"

"Đừng như thế chứ cháu đã mang hàng và tiền về cho ông rồi nè"

"Nếu không có cháu Ricky vẫn mang về được"

"Ôi trời ông đừng ki bo với cháu nữa cháu đi đường mệt lắm rồi"

"Vào trong tắm rửa đi chúng ta sẽ có một cuộc họp lớn đó" -quay người vào trong

Đứng trước mặt cô là một cánh cửa gỗ lớn được làm theo ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản

Bước vào cửa

"Chào mừng quay về,thưa ngài!"

Mọi người đồng loạt cuối chào cô

"Tôi về rồi đây" -cười nhẹ

"À mà Ricky này, cuộc họp đó là gì vậy?" -đưa áo khoác cho đàn em

"Nghe nói là một cuộc họp về giao dịch đá với các băng đảng khác"

"Giao dịch đá thì cần gì tổ chức lớn như vậy?"

"Tôi nghe bảo là sẽ có nhiều nhân vật đặc biệt với lượng đá tinh khiết 99,99%"

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?" -cười

"Liệu chú..."

-cóc đầu cô "nhóc đừng mơ tưởng việc sử dụng ma túy"

"Ashi cháu biết rồi mà" -xoa đầu

"Vậy nhé cháu lên thay đồ một xíu nói với ông là cháu tới trễ" -chạy đi

"Cháu đi đâu sao?"

"Đi rửa kiếm nó dính máu chà mãi chả ra" -nói vọng ra sau

"Đã nói là đừng chạy trên hành lang rồi mà" -nhắc nhở cô bé

________________

BRUNG BRUNG BRUNG

Tiếng động cơ moto vang khắp con hẻm nhỏ

Trên chiếc xe phân khối lớn là một cô gái quấn sau lưng thanh kiếm đang đi vào một cửa hàng trong khu phố sập xệ

"Chà J đó à" -vén màn cửa

Một người đàn ông trung niên bước ra

"Chào ông chủ" -cởi nón bảo hiểm

"Cháu đến sửa kiếm sao?"

"Cháu đến buộc lại chuôi kiếm và rửa lưỡi"

"Nó cứ bám mãi cháu rửa không sạch nổi"

"Máu sao?" -cầm thanh kiếm lên nhìn

"Ừm"

"Lưỡi kiếm có vẻ cùn rồi ta mài lại cho cháu nhé" -mang kiếm vào trong

"Nhờ ông vậy"

Cô nhìn quanh cửa tiệm nhỏ và đặt mình ngồi vào chiếc ván dài kế bên

Đây là cửa tiệm chuyên cung cấp dao kiếm cho hầu hết các băng đảng ở Nhật Bản

Là nơi nổi tiếng của các tay Yakuza nhưng lại nằm thụt lùi trong con hẻm nhỏ ít người qua lại

Đây cũng là nơi rèn kiếm của cô,một cây kiếm có một không hai

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên,tấm màn che được vén một người đàn ông tầm cỡ 30t bước vào nhìn xung quanh

"Xin lỗi,không biết ông chủ cửa hàng đâu rồi?"

Cô không thích bắt chuyện với người lạ nên lười biếng chỉ vào cửa trong của tiệm

Người đàn ông như hiểu ý mà đi ra ngoài

Một lúc sau số lượng tăng lên một thành viên

Một người đàn ông bảnh bao trong bộ vest, khuôn người đầy đặn rắn rỏi cầm theo một thanh kiếm bước vào

Theo sau là người đàn ông ban nãy

Bốn mắt nhìn nhau với người đối diện

Dù là lần đầu gặp gỡ những cô cảm giác người này không bình thường,nó khiến cô khó chịu tay đã không yên phận đưa ra sau nắm chặt cán dao găm

"Ồ ngài Mujin đấy à" -bước ra

Ông chủ tiệm bước ra phá tan bầu không khí ác liệt

"Chào ông,hôm nay có dịp sang Nhật tôi muốn mài lại kiếm" -đưa kiếm ra

"Chà quả là thanh kiếm tốt mời ngài ngồi"

Người đàn ông không kiên dè mà ngồi kế bên Kyo dù không gần nhưng chỉ cách nhau một cách tay

Lúc này cô mới thả lỏng người buông con dao găm ra

"Nếu không nhầm thì người đàn ông này tên Mujin không giống tên người Nhật cho lắm,có vẻ là người Hàn" -cô thầm nghĩ

Người đi sau ban nãy có vẻ là thuộc hạ thân cận của người đàn ông tên Mujin

Anh ta biết cô chẳng phải dạng tôm tép gì,bởi vì những người biết được nơi này cũng chỉ có người máu mặt trong giới

Người được chủ tiệm sửa kiếm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

Anh đứng chắn trước mặt cô như muốn ngăn cách ông chủ của mình sợ cô làm hại

Điều này làm cho Kyo cảm thấy như bị xúc phạm

"Này..." -ngước lên nhìn anh

"Đây là bất lịch sử đó ông chú à"

Ánh mắt sắt lạnh như đang chứng tỏ mình không hề đùa giỡn

"Thì sao?" -đáp lại

"Lũ người lớn thường bất lịch sự thế này sao,chẳng thể hiểu nỗi" -đứng dậy

Tay cô để sau áo đã sẳn sàn rút dao đâm vào cổ con người đang đứng trước mặt này

"Dừng được rồi...Taeju" -nhìn lên (nói bằng tiếng Hàn)

"Nhưng mà con nhóc này có mùi nguy hiểm thưa ngài"

"Chúng ta đến đây để sửa kiếm thôi,đừng có gây rối"

"Vâng xin thứ lỗi"

Trong khi họ nói chuyện bằng tiếng Hàn làm cô cười mỉa mai

"Đoán đúng rồi"

Cô đáp lại bằng tiếng Hàn khiến hai người họ có chút ngạt nhiên

"Cô biết tiếng Hàn sao"

Người chủ nhân cuối cùng cũng lên tiếng

"Một chút" -cô ngồi xuống

"Nếu chú không nói có lẽ tôi đã đâm thủng họng thuộc hạ của chú rồi" -đùa nghịch cùng con dao găm

Taeju có chút kinh ngạc vì anh không nhận ra sát khí từ người cô bé này

Đúng thật,nếu không có boss của anh lên tiếng thì có lẽ anh đã lên thiên đàng rồi

Điều này càng chứng minh cô bé trước mặt anh rất nguy hiểm

"Nhóc không sợ nếu nhóc làm vậy ta sẽ bắn chết nhóc sao?" -Mujin đáp lại lời của Kyo

"Tùy thôi,nếu chú muốn chết mất xác ở Nhật thì cứ việc" -Kyo nhún vai nhìn Mujin

Đột nhiên chủ cửa hàng bước ra cầm theo thanh kiếm của Kyo

"Kiếm của cháu đây J" -đưa kiếm cho cô

"Hầy" -đứng dậy cầm kiếm

"Thanh kiếm đẹp đó hàng hiếm đấy" -Mujin nhìn kiếm rồi lại nhìn cô nói

"Thank you" -cô cười nhẹ rồi rời đi

Tiếng động cơ moto vẫn vang như lúc đầu chiếc xe nhanh chóng lăn bánh xa tầm ngắm của Mujin

_________________

P/s: trong bộ này Kyo và Mujin là nv9
Oan gia ngõ hẹp

Kyo là người thích lái moto bởi vì ẻm chưa có bằng lái oto và vài ngày nữa Kyo sẽ tròn 18t

Kyo là tên gọi những người thân thiết mới được gọi,còn người ngoài thì chỉ biết cô có biệt danh là J






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #myname