Chương 52: Đừng Động

[Mỗi lần tỉnh dậy sau ác mộng đều không thấy Du Du]

[Du Du không hề để chị trong lòng]

[Du Du không thích chị]

Cuối cùng, dưới sự dỗ dành khéo léo của Chu Tử Du, bức tường mà Thấu Kỳ Sa Hạ xây dựng quanh mình dần mềm đi và sụp đổ, nàng thổ lộ những nỗi niềm đau khổ trong lòng.

Đây chính là lý do khiến nàng đau buồn, là sự tủi thân mà nàng luôn giấu kín trong lòng, chưa từng nói ra.

Nhưng thực ra, Tử Du đều biết tất cả những điều này.

Mỗi lần nàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng đều không thấy cô bên cạnh; nàng cảm thấy Tử Du không hề quan tâm mình; nàng rất thích Tử Du, nhưng Tử Du lại không thích nàng.

Nàng chỉ là một món đồ chơi để Tử Du tiêu khiển, sẽ lấy ra chơi khi có tâm trạng, khi không vui có thể tùy ý lạnh nhạt.

Tử Du đã cố ý tận hưởng những điều này, trong khi Sa Hạ từ đầu đến cuối đều biết bản thân mình đang bị đối xử ra sao, nhưng vì đối phương là Du Du, nên nàng cam lòng chịu đựng.

Nàng nghĩ mình có thể chịu đựng điều này mãi mãi.

Có lẽ bởi vì bệnh nên nàng trở nên yếu đuối, hôm nay mới nhạy cảm như vậy.

Những lời đó, vốn dĩ Sa Hạ không muốn nói ra, lặng lẽ kết thúc là được rồi, hoặc thật ra cũng không thể kết thúc. Chỉ là nàng giận dỗi một chút, qua hôm nay hoặc vài ngày nữa, khi cả hai lại ở chung một mái nhà, chỉ cần Tử Du hơi đối tốt với nàng, rồi ngoắc ngón tay, nàng vẫn sẽ dễ dàng bị cuốn vào những lời ngọt ngào của cô như bây giờ.

Đối diện với Tử Du, nàng luôn dễ dàng dao động, dường như chẳng có lấy một chút giới hạn nào.

Giống như hiện tại, chỉ vì sự lo lắng, quan tâm, và chút khéo léo của cô, nàng lại bắt đầu nuôi hy vọng rằng có lẽ Du Du cũng có chút tình cảm với mình, mong đợi mối quan hệ của họ có thể thay đổi.

Thực ra nàng không hề muốn giữ khoảng cách với Du Du, nàng không nỡ, nàng sẽ rất đau khổ…

Du Du sẽ đau lòng vì nàng chứ?

Tử Du đọc hết những dòng nàng đã viết, Sa Hạ tắt màn hình, siết chặt điện thoại trong tay, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, trong đó có sự bướng bỉnh lại mang theo chút mong chờ, nàng cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Tử Du.

"Vừa nãy khóc, là vì sáng nay tỉnh dậy từ ác mộng mà không thấy tôi ở đây sao?” Tử Du không né tránh ánh mắt nàng, nhẹ giọng hỏi.

Đúng vậy, đó là nguyên nhân khiến nàng buồn.

Sa Hạ khẽ gật đầu.

Sa Hạ chờ đợi cô nói tiếp.

Nhưng Tử Du dường như lơ đễnh, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu vẫn chưa nói thêm gì.

Dần dần, Sa Hạ cảm thấy không chịu nổi sự giày vò này, bắt đầu thấy khó xử, nàng nghĩ rằng Tử Du đang phân vân hoặc đang nghĩ cách từ chối nàng, sự tủi thân lại dâng lên, nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng quay người định bước đi.

Tử Du lúc này mới bừng tỉnh.

Nhìn thấy vẻ mặt tổn thương đầy chật vật của nàng, một tia không đành lòng xẹt qua trái tim cô, không muốn để nàng hiểu lầm thêm nữa, liền đưa tay ôm chặt nàng vào lòng.

"Đừng cử động."

So với người phụ nữ yếu đuối vì bệnh, sức lực của Tử Du lớn hơn hẳn, rất áp đặt. Sa Hạ lập tức ngừng lại, khẽ quay đầu, Tử Du từ phía sau đã tiến sát lại, khiến lông mi nàng khẽ run lên, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng rồi lại quay đầu trở lại, dù sao thì bị cô ôm chặt thế này, cũng chẳng thể trốn thoát. Cằm của Tử Du tựa lên bờ vai gầy của nàng, xoay mặt vùi vào cổ nàng, mang theo cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.

Tử Du giải thích: "Vừa rồi tôi nghĩ, trước khi kết hôn với tôi, chị Hạ mỗi lần gặp ác mộng đều phải vượt qua thế nào?"

Sa Hạ sững sờ.

Du Du đang thấy đau lòng vì điều này sao?

Ngay sau đó, Tử Du mang theo vẻ áy náy nói: "Là lỗi của tôi, nếu biết chị tỉnh dậy nhanh như vậy, tôi nhất định không rời đi, sẽ ở bên chị."

— Nhất định không rời đi.

Những lời này từ miệng Tử Du thực sự kỳ diệu và cảm động, Sa Hạ nghe thấy, không thể tránh khỏi xúc động, thậm chí xúc động đến mức muốn tha thứ cho cô ngay lập tức. Nhưng nàng biết một câu nói này là chưa đủ, nàng không thể phân biệt được đây là chiêu trò thường dùng của Tử Du khi dỗ dành người khác, hay là lời chân thành từ trái tim cô, điều đó khiến nàng bất an...

Nàng muốn Du Du có thể thật lòng hơn nữa. Vì căng thẳng, nàng siết chặt tay, quên mất rằng mình vẫn đang truyền dịch. Nhìn thấy vậy, Tử Du liền nhẹ nhàng dùng một tay ngăn lại, đầu ngón tay từ dưới luồn vào, nhẹ nhàng mở tay nàng ra, như đang cầm một báu vật, giữ bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình, khiến nàng thả lỏng.

"Cẩn thận một chút, tay sắp chảy máu rồi."

Nghĩ đến cảnh Sa Hạ vừa rồi quay người bỏ đi khi chưa nghe cô nói xong, Tử Du giả vờ không vui: "Đã bệnh thành thế này rồi, không thể ngoan một chút, đừng cử động lung tung hay sao?"

Người phụ nữ này đang nói gì vậy? Rõ ràng không muốn xác định mối quan hệ với nàng, lại cứ ôm nàng thế này, nói những lời lấp lửng khó hiểu như vậy. Cái gì gọi là không thể ngoan một chút chứ?

Chính xác ý của cô là gì?

Tử Du chẳng hề hay biết nàng đang thầm trách móc trong lòng, mà dù có biết thì cô cũng chẳng bận tâm. Cô khẽ cười, tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của nàng: "Tôi đã bao giờ không quan tâm đến chị vậy, bảo bối?"

"...…" Lại gọi như thế nữa rồi. Sa Hạ thật sự không chịu nổi cô.

"Chị vừa rồi đã khiến tôi tức giận, mới đi đến cổng bệnh viện đã phải vội vã quay về tìm chị, thế mà chị còn nói tôi không để chị trong lòng sao?"

"Từ đêm qua đến giờ tôi chưa chợp mắt chút nào, mà còn bị chị hiểu lầm oan uổng như thế này..."

Trong chuyện này, Sa Hạ thực sự đã trách lầm cô… Nhưng Tử Du rõ ràng biết rằng vấn đề không chỉ là chuyện đơn giản như vậy…

"Chị có biết tôi lo lắng thế nào suốt đêm qua không? Phát hiện chị sốt, tôi không dám chậm trễ một phút nào, lập tức đưa chị đến bệnh viện."

"Trên xe chị khó chịu vì sốt, trên giường bệnh cũng ngủ không yên, tôi đã dỗ dành chị rất lâu, lau mồ hôi giúp chị, đã quên hết tất cả rồi sao?"

Người phụ nữ cao ngạo ấy giờ lại dùng giọng điệu ấm ức đến thế, như thể câu nào cũng có lý lẽ đúng đắn. Dường như cô thực sự rất oan uổng, khiến lòng Sa Hạ trở nên mềm yếu, thậm chí còn cảm thấy áy náy. Nàng không kìm được ý muốn quay người lại, nhưng Tử Du nhanh chóng siết chặt vòng tay.

Giống như một con mồi bị mãng xà quấn chặt, nàng chẳng thể cử động.

Tử Du không để nàng quay lại, cứ thế ôm nàng từ phía sau, dường như cô thực sự thích tư thế này.

"Đừng cử động."

Sa Hạ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đứng yên.

"Ai nói là tôi không thích chị chứ?"

Tử Du như mong muốn thấy được vẻ ngạc nhiên của Sa Hạ, cơ thể cứng đờ của nàng bắt đầu run rẩy, tay không tự chủ muốn nắm chặt lại để xoa dịu sự căng thẳng. Nhưng bàn tay đang truyền dịch của nàng lại bị Tử Du nắm lấy, nàng nhận ra nếu siết chặt sẽ làm cô đau, nên không dám dùng lực.

"Muốn làm bạn gái tôi không?" Tử Du ngắm nhìn đôi tai dần đỏ ửng trước mặt mình, nghiêng người, dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào, rồi ngậm lấy vành tai nàng.

Hôm nay Sa Hạ không đeo bất kỳ món trang sức nào, làn da trắng mịn, tinh tế đáng yêu, đúng kiểu mà cô thích nhất.

Tử Du mơ hồ nói: "Hình như có gì đó không đúng, chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Nghe hơi kỳ cục… làm vợ tôi? Nghe cũng kỳ nhỉ… Ừm… chị Hạ muốn thế nào?"

Giờ mới nói về mấy điều này đúng là có phần kỳ quặc, trong khi hai người đã nhận giấy đăng ký kết hôn từ lâu.

Nhận ra mình đang ôm nàng hơi chặt quá, Tử Du từ từ nới lỏng vòng tay, Sa Hạ cuối cùng cũng có thể quay người lại trong vòng tay cô, nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi.

Đôi môi và đầu lưỡi của Tử Du vẫn đang chơi đùa với vành tai nàng, và khi cô rời ra, đôi môi hé mở, nhìn ngây thơ mà cũng đầy quyến rũ.

Sa Hạ nhíu mày, trong đôi mắt long lanh ánh nước chất chứa đầy tình cảm, muốn hỏi cô rốt cuộc có ý gì, nàng nắm lấy cổ tay cô, quên mất rằng mình không thể nói, bối rối và hơi luống cuống.

Nhìn nàng cố gắng phát ra âm thanh — Tử Du thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của nàng.

Thở dài, Tử Du dùng tay nâng khuôn mặt nàng lên, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy chắc chắn và kiên quyết: "Từ giờ trở đi, chị chính là bạn gái của tôi."

Tử Du không hỏi xem nàng có đồng ý làm bạn gái mình không, cô biết câu hỏi đó là thừa thãi, Sa Hạ không thể nào từ chối cô.

Bạn gái là bước đầu tiên của họ, nghe có vẻ còn khiến người ta rung động hơn cả việc gọi nhau là "vợ."

Kết hôn rồi vẫn có thể làm bạn gái mà.

Sa Hạ gần như choáng váng trong niềm hạnh phúc, đầu óc quay cuồng, không biết nên làm gì, chỉ biết siết chặt lấy cổ tay của Tử Du.

Tử Du bắt đầu thấy đau vì sự nắm chặt ấy.

"Bác sĩ nói bây giờ chị không nên quá xúc động, thả lỏng một chút đi, được không?"

Nhưng Sa Hạ hoàn toàn không thể thả lỏng. Tim nàng lại đập rộn ràng.

Tử Du hỏi: "Bảo bối còn giận tôi không?”

Sao cô lại thích hỏi những câu mà rõ ràng đã biết rõ đáp án như thế. Giờ phút này, Sa Hạ có vẻ gì là đang tức giận sao.

Chỉ có niềm vui xen lẫn sự hồi hộp — Sự hồi hộp khi vừa xác nhận mối quan hệ. Món quà bất ngờ như thế này, khi thực sự đến tay, làm sao nàng có thể tin nổi, lại thêm chút lo lắng không yên. Lúc này, nàng rất cần người tặng quà cho mình một lời khẳng định.

Tử Du hiểu điều đó, nhưng lại không cho nàng câu trả lời khẳng định, mà hỏi dựa trên một giả thiết chắc chắn: "Sau khi xác nhận mối quan hệ, phải làm gì tiếp theo, chị Hạ có biết không?"

Phải làm gì tiếp theo sau khi xác nhận mối quan hệ? Đầu óc Sa Hạ trống rỗng, không thể nghĩ được gì, nhất thời lúng túng, không biết phải làm sao.

Nàng không nhận ra đôi mắt mình đã đẫm lệ, vẻ mặt vừa cảm động vừa hoang mang càng làm nàng trở nên xinh đẹp, như thể muốn trao hết mọi thứ của mình cho Tử Du, nhưng vẫn cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm gì sai mà khiến cô không hài lòng.

Rõ ràng là chưa từng yêu đương, đến việc đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ là hôn nhau cũng không biết.

Tử Du rất hài lòng.

Hôm nay cô không định trêu chọc nàng, cúi xuống nhìn đôi môi của nàng, nhẹ nhàng gợi ý: "Không định hôn tôi à?"

Dĩ nhiên là muốn hôn rồi…..

Sa Hạ liền đỡ lấy vai cô để làm điểm tựa, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Sau khi được nàng hôn, đôi mắt của Tử Du cong lên, truyền tải một tín hiệu của sự yêu thương.

Đôi mắt cô vốn đã đẹp, tràn đầy tình cảm, giờ lại cười dịu dàng như thế… trái tim của Sa Hạ bị nụ cười này làm xao động, vòng tay qua cổ cô, tiếp tục cọ môi mình lên môi cô như một chú mèo nhỏ, khiến Tử Du mở môi đáp lại.

Trong quá trình bên nhau, Sa Hạ luôn ghi nhớ những điều Tử Du thích, dĩ nhiên nàng nhớ rằng khi hôn, Tử Du thích những nụ hôn sâu và mãnh liệt, vì vậy nàng ngượng ngùng đỏ mặt, ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi vào để đối phương cảm thấy thoải mái.

"Sao gấp gáp vậy?" Tử Du nói với giọng ngắt quãng, nhưng hành động lại thành thật, ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào mình, ngang ngược đẩy nụ hôn thêm sâu hơn.

Nụ hôn đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, Sa Hạ chủ động và đầy nhiệt tình, nhưng nàng vẫn đang bệnh, hôn một lúc đã bắt đầu thở dốc, Tử Du vừa hôn nàng, bên tai nghe thấy tiếng nàng thở dốc xen lẫn tiếng nuốt nước bọt.

"Được rồi." Tử Du dừng lại, lùi ra một chút, cúi xuống nhìn nàng: "Chị đang bệnh, không nên hôn lâu."

Sợ nàng lại khó thở, cô không dám hôn nàng quá lâu.

Tử Du rời khỏi quá đột ngột, để lại Sa Hạ trong trạng thái chưa được hôn đủ, đôi má ửng hồng, đôi môi ướt át, ánh mắt mơ màng.

Tử Du nheo mắt lại, bị nàng làm cho rung động.

Nhưng Sa Hạ rất nghe lời Tử Du, bảo dừng là dừng, nàng ôm lấy eo cô, dựa đầu vào hõm cổ cô, như không còn chút sức lực nào, nằm trong vòng tay cô, hít sâu từng hơi, lồng ngực phập phồng.

Tử Du lo lắng nhất là tim của nàng, sợ rằng nàng lại đau tim nếu tim đập mạnh như vậy, cô đặt bàn tay lên đó, nhẹ giọng hỏi: "Tim có đau không?"

Sa Hạ dụi vào trong lòng cô lắc đầu. Không đau.

"Vậy ôm chặt thêm một chút."

Sa Hạ lập tức siết chặt vòng tay, cơ thể mềm mại áp sát vào cô, như thể dồn hết sức lực để ôm cô. Chặt hơn, chặt hơn nữa, từng chút từng chút một.

Ngoan ngoãn đến mức đáng yêu.

Quả nhiên vẫn luôn dễ dỗ dành như vậy.

[Rất thích Du Du]

Người phụ nữ dính vào lòng cô, chưa kịp lấy lại hơi đã không kìm nổi dùng đầu ngón tay, từng nét từng nét viết lên lưng Tử Du.

Tử Du đáp: "Tôi biết."

Sa Hạ: [Bạn gái]

Nàng lập tức viết tiếp: [Vợ]

"Haha." Tử Du khẽ cười ra tiếng.

Xác nhận mối quan hệ với nàng cũng chẳng có gì to tát, dù sao dạo này bên cạnh cô cũng không có ai khiến cô hứng thú, dù sao bình thường cũng bị nàng bám lấy chẳng khác gì bạn gái. Xác nhận mối quan hệ cũng chỉ là để dỗ nàng vui vẻ, tránh để nàng lại đau tim mà thôi.

Tử Du ôm lấy nàng, bàn tay thoải mái vuốt nhẹ mái tóc dài, trong lòng mơ hồ nghĩ.

---

hẹn hò nhưng kh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro