Chương 53: Mong Manh
Thấu Kỳ Sa Hạ trong vòng tay cô một hồi lâu mới miễn cưỡng rút ra.
Nỗi tủi thân và giận dỗi đã tan biến từ lâu, ánh mắt Sa Hạ nhìn Tử Du vô cùng dịu dàng và quyến rũ, mềm mại như được những sợi tơ xuân mỏng manh quấn quanh. Tử Du cảm thấy nàng ngay lập tức trở nên bám víu hơn.
Là vì vừa xác nhận mối quan hệ chăng?
Chỉ là khi sắc đỏ ửng trên má phai đi, màu da tái nhợt lại hiện rõ. Gương mặt nàng không chút huyết sắc, trông rất yếu đuối, như đang cố gắng chống đỡ.
Tử Du muốn hỏi nàng có muốn ăn chút gì không, nhưng nhớ đến việc nàng vừa nôn không lâu, e là ăn không vào, nên thôi.
Sa Hạ nghe lời cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, cứ nhìn chăm chú vào Tử Du đang ngồi trước mặt mình, nâng bàn tay không có kim truyền lên, chạm vào gương mặt cô.
Tử Du luôn chú ý đến việc chăm sóc da, rất ít khi để trên mặt mình có bất kỳ tì vết hay quầng thâm nào. Nhưng lúc này dưới mắt cô là những vệt thâm xanh nhạt, trông khá mệt mỏi.
Sa Hạ thấy lòng nhói lên, biết rằng Du Du không hề nói dối, cô thực sự đã chăm sóc nàng suốt đêm. Đêm hôm trước ngủ không ngon, tối qua lại thức trắng, đến giờ vẫn chưa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tử Du không nói gì, chỉ để mặc nàng chạm vào, đôi mi dài rũ xuống, lặng lẽ nhìn nàng.
Nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Sa Hạ, ánh mắt cô như đang hỏi: Sao thế?
Ánh nhìn hoàn toàn không hề có sự sắc bén, mang theo một chút nghi hoặc, làm dịu đi vẻ kiêu kỳ của cô, hiện lên trong mắt Sa Hạ sự ngoan ngoãn.
Sa Hạ giữ lấy cổ Tử Du, dùng một chút lực kéo cô xuống, Tử Du rất ngoan ngoãn, theo lực đó mà cúi xuống gần nàng, "Sao vậy?"
Tử Du hiểu ý của Sa Hạ, nàng muốn cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
"…Đợi một chút."
Tử Du tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh lên, lấy chiếc chăn mang từ nhà đến, thay cho chăn bệnh viện để đắp cho Sa Hạ.
Sa Hạ quả thật rất bất ngờ và rất thích, giống như các loài động vật thường chỉ thấy an tâm với những thứ có mùi của riêng mình.
Sau khi ngắm nhìn chiếc chăn, nàng liền quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi. Tử Du không từ chối, dưới ánh mắt trông chờ của nàng, cô cùng nàng nằm lên chiếc giường bệnh không quá rộng.
Cô nằm nghiêng, ôm lấy nàng, khoảng cách gần đến nỗi mũi cô chạm vào tai nàng, hoàn toàn là tư thế của một đôi tình nhân.
"Ngủ đi." Tử Du khẽ nói.
Với cánh tay của Tử Du đặt lên eo mình, Sa Hạ quay mặt đối diện cô, nhắm mắt lại.
Khi cơn phấn khích lắng xuống, sự khó chịu và mệt mỏi như thủy triều dần dâng lên. Đúng là khi bệnh thật sự không dễ chịu, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, dạ dày và lồng ng.ực đều không thoải mái, tim cũng vậy… dường như chẳng có chỗ nào ổn, nhưng vì có Tử Du bên cạnh, nàng lại mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.
---
Vì tác dụng của thuốc và cơ thể suy yếu, Sa Hạ ngủ rất sâu, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh.
Vì ngủ quá lâu và quá sâu, nàng đã mơ rất nhiều giấc mơ, đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, phản ứng trở nên đặc biệt chậm chạp.
Khi mở mắt ra, nàng thậm chí còn chưa nhận ra mình đã tỉnh, nhìn thấy Tử Du đang ngồi bên giường bệnh cùng máy tính, nàng ngơ ngác nhìn cô rất lâu.
Cho đến khi Tử Du chú ý đến nàng, liền đặt công việc xuống, đi đến bên giường giúp nàng đo nhiệt độ, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nàng, rồi đỡ nàng ngồi dậy, mở phần cháo thịt bằm vẫn còn ấm ra để đút cho nàng… Suốt quá trình ấy, Sa Hạ đều trong trạng thái mơ màng, ngoan ngoãn để người khác chăm sóc mình.
Trong lúc ăn cháo, đôi mắt nàng luôn nhìn chằm chằm vào Tử Du.
Thực ra, Tử Du rất thích dáng vẻ này của nàng, dù cho yêu cầu là gì nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo, như thể đối diện cô, nàng có thể chấp nhận tất cả, trong đầu không hề có ý nghĩ từ chối, điều này làm thỏa mãn mong muốn kiểm soát của cô.
Chỉ là tối qua sau khi ngủ, nàng lại liên tục sốt nhẹ, mãi đến sáng nay mới hạ nhiệt hoàn toàn, khó tránh khỏi việc lo lắng liệu chị Hạ có bị sốt đến ngây ngốc hay không.
Tử Du nhẹ giọng hỏi: "Cảm thấy đỡ chưa?"
Một lúc sau, Sa Hạ khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa, mang theo chút mong chờ, đưa tay nắm lấy vạt áo của cô.
Hành động đầy thân mật này không biết ngầm chứa ý nghĩa gì.
Có lẽ nàng đã nhận thức rõ rằng mình và Tử Du đã xác nhận một mối quan hệ thân mật, vô thức muốn nắm tay cô, nhưng vì Tử Du đang bưng cháo đút cho nàng, nên nàng đành nắm vạt áo để vơi bớt sự xao xuyến trong lòng.
Tử Du hỏi: "Có thấy buồn nôn không?"
Sa Hạ mở môi, làm khẩu hình: Không.
"Nếu khó chịu thì phải nói với tôi."
Nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Dù không còn giọng nói, nhưng với Tử Du, nàng luôn đáp lại.
Tử Du khẽ mỉm cười, tiếp tục đút cháo cho nàng.
Dù rất thích cảm giác được Tử Du chăm sóc, nhưng do dạ dày vẫn chưa ổn, Sa Hạ chỉ ăn được nửa chén cháo thì đã khẽ nhíu mày, lắc đầu với cô. May mắn là sắc mặt và đôi môi đã dần hồi phục lại chút sắc hồng hào, dù vẫn còn yếu ớt, nhưng nhìn không còn khiến người ta phải quá lo lắng nữa.
Ăn cháo xong thì hai mươi phút sau cần uống thuốc, Tử Du đặt chén cháo xuống, cài báo thức trên điện thoại để không quên.
"Hãy nghỉ ngơi một chút đi, nếu thấy chán có thể nói chuyện với tôi." Cô đã yêu cầu quản gia mang điện thoại của Sa Hạ từ biệt thự bên bờ biển đến. Đêm qua Tử Du đã sạc đầy pin cho nàng, giờ đưa điện thoại lại cho nàng.
Sa Hạ có nhầm không? Khi đối xử với bạn gái, Du Du dường như kiên nhẫn và chu đáo hơn hẳn.
Hôm nay cô ăn mặc giản dị, một chiếc áo không tay cổ chữ V được cắt may tinh tế phối cùng một chiếc quần ống rộng có độ rũ nhẹ. Mái tóc dài của cô đã được gội sạch, rất mượt mà, để xõa tự nhiên. Trông cô có sức sống hơn, quầng thâm cũng mờ đi nhiều, đôi mày thư giãn trong dáng vẻ lười nhác, vẻ ngoài quyến rũ với khí chất cuốn hút như mọi khi, khiến Sa Hạ không thể rời mắt.
Sa Hạ tạm thời không muốn nói chuyện.
Tử Du thấy nàng nắm điện thoại trong tay, không có ý định gõ chữ, liền cất tiếng hỏi: "Hửm?"
Tử Du hơi cúi người, như thể đang chờ đợi, tư thế này thật phù hợp. Sa Hạ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, kìm nén mà đặt một nụ hôn lên má cô.
Khoảng cách giãn ra, ánh mắt chạm nhau, Tử Du nhìn thấy trong đôi mắt Sa Hạ sự yêu thương sâu đậm, trân trọng cô như báu vật, thứ tình cảm ấy vốn luôn tồn tại, giờ còn thêm phần rung động.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi… ánh mắt của Tử Du trở nên sâu lắng, cúi xuống nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Sa Hạ ngay lập tức quay về phía cửa, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên theo sau dì Tống bước vào.
Tử Du đứng dậy, "Chào chú, chào dì."
"Tiểu Du, chúng ta đến để thăm Tiểu Hạ."
Trịnh Thấm Yến và Thấu Hàn Long mỗi người mang theo túi lớn túi nhỏ các loại thuốc bổ, đặt đồ xuống rồi nhanh chóng tiến đến bên giường. Trịnh Thấm Yến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay tái nhợt của nàng, ánh mắt tràn ngập sự xót xa, ân cần hỏi: "Tiểu Hạ à, con thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Thấu Hàn Long cũng hỏi: "Nghiêm trọng không? Thế nào rồi? Bây giờ còn khó chịu không?"
Sa Hạ có phần ngỡ ngàng, nhưng nàng luôn giữ vẻ lịch sự, khẽ mỉm cười với Trịnh Thấm Yến và ba mình, gật đầu ý nói rằng mình đã không sao nữa.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt…"
Thấu Hàn Long quay sang nói với Tử Du: "Tiểu Du, con công việc bận rộn như thế, lại phải chăm sóc con bé, vất vả cho con rồi.”
Tử Du mỉm cười: "Đây là việc nên làm mà."
"Dì và ba con nghe dì Tống nói con nhập viện, lập tức chạy đến, lo lắng suốt dọc đường, viêm phổi không phải chuyện đùa đâu, đã hạ sốt rồi chứ? Nhìn con kìa, gầy đi nhiều rồi, sức khỏe này thật khiến người ta lo lắng…"
Trong lúc ba mẹ quan tâm đến con gái, Tử Du lịch sự lùi lại một bên, khi được nhắc đến chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn.
Cô dựa vai vào tường, ánh mắt vẫn dừng trên giường bệnh, lần đầu tiên chú ý quan sát kỹ gia đình ba người này.
Sau khi về nước, cô không gặp cặp vợ chồng này nhiều lần, chủ yếu là từ sau khi kết hôn với Sa Hạ và một số dịp cần thiết.
Vì vậy, Tử Du không rõ mối quan hệ hàng ngày giữa Sa Hạ với ba ruột và mẹ kế của mình ra sao, ít nhất là lúc này, cặp vợ chồng có vẻ rất quan tâm đến nàng, còn ân cần hơn những gì Tử Du từng thấy trước đây.
Trước đây, Tử Du không quan tâm lắm, nên không để ý nhiều.
Cô chưa bao giờ nhận ra rằng, cặp vợ chồng này đều không biết ngôn ngữ ký hiệu.
Không nói đến Trịnh Thấm Yến, nhưng Thấu Hàn Long là ba ruột của Sa Hạ mà cũng không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, tất cả những cuộc trò chuyện gia đình đều phải nhờ dì Tống phiên dịch.
Nhìn thì có vẻ hòa thuận ấm áp, nhưng thực chất lại vô cùng gượng gạo.
Trong ký ức của Tử Du, Sa Hạ luôn không thể nói được. Và nàng chỉ lớn hơn cô ba tuổi, nên không phải bị câm bẩm sinh, thì nàng mất đi giọng nói lúc chỉ là một đứa trẻ vài tuổi. Ai cũng biết trẻ con rất cần tình thương, bị câm là một cú sốc lớn, vậy mà người cha này cho đến nay vẫn không biết ngôn ngữ ký hiệu… Khi còn nhỏ, nàng đã giao tiếp với họ thế nào? Hoặc là chẳng giao tiếp gì cả? Phải chăng từ lúc đó đã bị giao cho dì Tống chăm sóc, không ai quan tâm?
Tử Du cau mày.
Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Sa Hạ, nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, phối hợp với mọi người, dịu dàng, bao dung, không tỏ ra chút khó chịu nào.
Những lời quan tâm kia càng trở nên giả tạo, Tử Du không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, thậm chí có phần muốn đuổi họ đi. May thay, có lẽ chính cặp vợ chồng ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng, viện lý do còn công việc nên không ở lại lâu, để lại một đống đồ bổ rồi cười khách sáo nói với Tử Du vài câu trước khi rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên giòn giã, như một cái công tắc, nụ cười trên mặt Sa Hạ lập tức biến mất. Nàng cúi đầu, trấn tĩnh lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn Tử Du bên cạnh, nở một nụ cười chân thật.
Nụ cười ấy xuất phát từ trái tim, trong lòng Tử Du khẽ rung động, không biết phải nói gì, cô bước tới bảo nàng rằng đã đến giờ uống thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, Tử Du hỏi nàng có muốn xem phim không.
Sa Hạ hiển nhiên nói có.
Tùy ý chọn một bộ phim, Tử Du ngồi bên cạnh Sa Hạ cùng xem.
Bộ phim này được đánh giá rất cao, có lẽ là khá hấp dẫn, nhưng Tử Du xem mà tâm trí lơ đãng.
"Tôi có thể hỏi chị một câu được không?" Tử Du đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt Sa Hạ khẽ dao động.
Nàng vốn nhạy cảm, đã sớm nhận ra tâm trạng của Tử Du có gì đó không ổn, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, băn khoăn cô đang phân tâm vì điều gì, dự cảm rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Nàng quay đầu, nhìn cô với vẻ lo lắng.
Du Du muốn hỏi gì?
"Có phải từ khi sinh ra chị Hạ đã không nói được? Hay là…?" Biết rằng đây là một câu hỏi nhạy cảm, Tử Du cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể, không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào: "Là do bị bệnh gì đó?"
Rõ ràng Sa Hạ không ngờ cô sẽ hỏi điều này, hơi ngẩn người. Tử Du không thể biết được liệu nàng có cảm thấy mặc cảm không, cô không nỡ nhìn nàng như vậy nên liền bổ sung thêm: "Không sao đâu, nếu chị không muốn nói thì không cần nói."
Sa Hạ im lặng, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, không dò xét cũng như trách cứ Tử Du.
Du Du nên biết rằng Sa Hạ sẽ không giấu giếm điều gì nếu cô muốn biết.
Chỉ là nàng hơi bất ngờ… Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Tử Du quan tâm đến chuyện của nàng…
Nếu là tò mò, cô đã hỏi từ lâu rồi, tại sao bây giờ Du Du lại đột nhiên muốn biết?
Nàng chớp mắt, hàng mi khẽ rung nhẹ như cánh bướm, cúi xuống, mở khóa điện thoại của mình.
Sa Hạ gõ: [Không phải bẩm sinh, lúc nhỏ vì một lần bị hoảng sợ quá mức mà ngất đi rất lâu, tỉnh dậy thì không thể nói chuyện nữa]
Sau khi tỉnh lại, nàng đã được đưa đến rất nhiều bệnh viện, dù kiểm tra thế nào, các bác sĩ đều nói cổ họng và dây thanh quản của nàng hoàn toàn không có vấn đề, nguyên nhân là do tâm lý của nàng đã vô thức khóa lại giọng nói của mình.
Bao năm qua, nàng cũng đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn chưa thể gỡ bỏ được nút thắt này.
Cho đến giờ cũng vậy, nàng vẫn không thể mở miệng nói chuyện, và điều đó khiến nàng rất buồn. Đặc biệt là sau khi gặp lại Du Du, nàng luôn nghĩ, nếu nàng có thể nói chuyện thì tốt biết bao, sẽ không còn cảm thấy tự ti nữa.
Bất giác, Sa Hạ trông có phần ảm đạm, Tử Du nhận ra, khẽ nói: "Thì ra là vậy sao? Thương chị Hạ quá.”
Người trong lòng bao lâu nay lại dịu dàng nói ra những lời xót xa như thế, dù đã chuẩn bị tâm lý, Sa Hạ vẫn thấy trái tim mình chùng xuống, không kìm được hỏi: [Du Du có ghét chị không?]
Tử Du giật mình.
— Liệu Du Du có thấy ở bên chị thật nhàm chán không?
Câu hỏi ấy làm Tử Du nhớ đến ngày họ cãi nhau, khi cô đọc ghi chú của Sa Hạ, trong những dòng suy nghĩ vụn vặt của nàng cũng có một câu như thế.
Ngay từ đầu nàng đã lo lắng về vấn đề này, Tử Du cũng đã đọc được, nhưng mãi đến giờ mới nhận ra mình đã bỏ qua nó cho đến tận bây giờ.
Vì run rẩy và bất an, đôi mắt người phụ nữ yếu đuối lại đỏ hoe. Nàng thực sự mong manh, không chịu nổi một chút lạnh nhạt hay không hài lòng từ Tử Du, cảm giác chờ đợi trong bất an cũng khiến nàng vô cùng đau khổ.
Nếu Tử Du nói rằng cô ghét bỏ, hoặc bộc lộ chút do dự hay lảng tránh trong ánh mắt, nàng chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng.
"... Sao lại có thể chứ?"
Kiểu người yếu đuối đến thế này trước đây chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tử Du, nhưng giờ đây lại khiến cô có chút say mê — lúc này, sự bất an có phần lệch lạc mà Sa Hạ bộc lộ ra càng làm cô say mê hơn.
Trong lòng Tử Du tràn ngập cảm xúc khó nói thành lời, cô dịu dàng nói với nàng: "Không sao đâu, bảo bối, chị rất tốt mà."
Đây là lời thật lòng của Tử Du. Dù rất muốn nghe giọng nói của Sa Hạ, nhưng cô cũng cảm thấy nàng như bây giờ đã rất tuyệt vời rồi. Việc không thể nói càng làm nàng trở nên đặc biệt hơn. Như một sinh vật nhỏ nhắn yếu đuối với trái tim mong manh, không giống như người đầy mưu mô toan tính, trong mắt và trong tim chỉ có chủ nhân của mình.
Nếu chủ nhân chê bai nàng, nàng sẽ tự ghét bỏ bản thân, trầm cảm, thậm chí tự hủy hoại chính mình.
Như vậy thật tốt, Sa Hạ thế này càng tuyệt vời...
Tử Du cúi xuống, ôm lấy người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt vào lòng, nghiêng đầu hôn lên tai nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ."
"Ưm…" Sa Hạ không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc, ngay lập tức lại nhận được những nụ hôn dịu dàng của Tử Du.
Nàng cũng ôm lấy cô, để cô hôn mình, run rẩy vuốt ve lưng cô, rồi chạm vào mái tóc dài của cô.
Nàng vẫn nhớ khi còn nhỏ, Du Du rất thích được nàng ôm và vuốt ve như thế này.
---
Bộ phim vẫn chưa chiếu xong, nhưng Sa Hạ đã thiếp đi trong vòng tay Tử Du. Cô vốn không có hứng thú xem phim, thậm chí cũng chẳng biết tình tiết đã đến đâu. Thế là cô tắt luôn TV.
Nửa khuôn mặt của Sa Hạ vùi vào trong lòng cô, ngủ rất yên bình, Tử Du nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của nàng một lúc, rồi cầm điện thoại lên.
Cô gõ vào công cụ tìm kiếm: "Ngôn ngữ ký hiệu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro