Mỹ nhân của tổng tài _ mới có chap.

Mỹ Nhân của Tổng Tài ( Update liên tục)

Thể loại : Hiện đại, HE, sắc

Văn án:

Sáu năm ...

Đủ để biến một cô gái ngây thơ, nhu nhược ngày nào trở thành một người phụ nữa xinh đẹp, quyến rũ đầy mị lực

Đủ để hé lộ một chân tướng đau lòng và đáng sợ...

Nhưng lại không đủ để chôn vùi những nỗi đau của tình yêu

Nàng vừa yêu lại vừa hận hắn...

Giữa tình yêu và hận thù, nàng phải làm sao đây?

----------------------------------------

CHƯƠNG 1. TRỞ VỀ

2h chiều. Sân bay Quốc Tế.

Trong đám người nhốn nháo đi ra sảnh, nổi bật lên một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh ướt át cùng với một chút đưa tình, sống mũi thanh thanh và đôi môi đỏ mọng làm cho nàng có vẻ đẹp quyến rũ, gợi tình. Thân hình gợi cảm lại càng được tôn thêm khi nàng vận bộ đầm bó sát màu đỏ cam. Tất cả ánh mắt như đều dồn theo tiếng gót giày "cộp" "cộp" trên sàn. Nàng đẩy vali của mình ra tiền sảnh, bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Đằng trước là 3 người vệ sĩ lực lưỡng đứng đằng sau một thanh niên điển trai. Vest trắng, cặp kính gọng vàng làm cho chàng trai toát lên vẻ vương giả của con nhà giàu. Chàng trai nhìn thấy nàng, trên mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, ngạc nhiên đan xen nhu tình và cuối cùng là mỉm cười với cô gái. Người phụ nữa xinh đẹp tiến lại gần, nhào vào vòng tay của chàng trai đã dang rộng sẵn:

- Cung Huy! - Cô kêu lên mừng rỡ, mắt đã đỏ hoe, hôn má theo xã giao nước ngoài.

- Vương Kiều My, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi sao?- Huy ôm cô bạn thân, cười nhẹ nói.

Kiều My nhìn cậu bạn, cười xinh đep, không nói gì cả, cả hai người khoát tay đi ra ngoài.

Đến cổng, Kiều My đã thấy 1 chiếc limosine đậu sẵn ngoài cổng, tài xế cung kính mở cửa cho họ. Kiều My cười chào:

- Chào bác Trương! Lâu quá rồi!

- Vương tiểu thư! Mấy năm không gặp. tiểu thư khác quá! - Bác Trương cũng cười, ông căn bản rất yêu mến cô gái này.

My và Huy ngồi trong xe, mở chai champange uống ăn mừng. Kiều My híp mắt mang theo ý cười, hỏi:

- Cung Huy, bao giờ mới định lấy vợ đây?

Nam Cung Huy bấy giờ bật cười, nhìn Kiều My nói:

- Cậu khéo đùa quá, 23 tuổi, lấy vợ cái gì chứ!

- Tớ thấy cậu lâu nay lêu lổng quá. cái vẻ mặt yêu nghiệt như thế này, định lừa bao nhiêu con gái nhà lành nữa đây ?! - Kiều My vẫn trêu trọc.

Nam Cung Huy mặt đen sì, vỗ ngực nói:

- Nam thiếu gia ta không bao giờ đùa giỡn con gái nhà lành cả. Có điều họ tự chạy đến đấy chứ !

Kiều My cười vui vẻ:

- Cứ cho là như vậy, tớ nghĩ cậu nên lấy vợ đi thôi, để cái mặt như thế này đúng là hại nước hại dân mà.

Nam Cung Huy cợt nhả:

- Đến lúc có vợ cũng chẳng giúp được gì. Không khéo lại làm các tiểu thư thêm tội "đi giật chồng" đấy.

"Xì" Kiều My phì vào mặt hắn một cái khoa trương. Cung Huy cười, không so đo nữa. Anh im lặng quan sát Kiều My. Sáu năm không gặp, cô gái này thực sự đac khác xưa rồi. Không còn vẻ đẹp ngây ngô hiền dịu ngày xưa nữa. Kiều My bây giờ toát lên vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm và đầy mị lực. Nam Cung Huy suy nghĩ, cuối cùng nói rằng:

- Kiều My, sáu năm vừa qua, tớ biết cậu trải qua nhiều thứ không tốt đẹp . Tớ hiểu lần này cậu về có mục đích gì. Tớ sẽ giúp cậu với toàn năng lực tớ có trong tay. Bởi vì trước sau gì tớ sẽ thừa kế tập đoàn Bạch Ưng của Nam Gia, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu thực hiện mục đích của cậu, tớ muốn cậu tin tưởng ở tớ.

Kiều My híp mắt nhìn Cung Huy, cô có thể thấy được sự nghiêm túc trong mắt cậu ấy. Cô cũng biết rõ sáu năm nay Nam Cung Huy không còn chỉ là thiếu gia ăn chơi lêu lổng đẹp trai nữa. Giờ đây cậu đã sẵn sàng thừa kế tập đoàn của bố mình, năng lực của cậu ta thật sự là rất cao. Cô biết cậu có thể giúp cô rất nhiều thứ. Cô tin vào năng lực của cậu ấy, cô cũng tin vào sự chân thành kia. Vương Kiều My cười nhẹ nhàng, trả lời:

- Tớ biết, và tớ tin . Cảm ơn cậu, Cung Huy.

Nam Cung Huy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu cũng cười:

- Đủ chuyện nghiêm trọng rồi, bây giờ chúng ta nên đi ăn uống, sau đó tớ sẽ đưa cậu về Vương Gia.

Kiều My đồng ý. Cô bắt đầy rơi vào trầm ngâm khi nghe đến chữ " Vương Gia" này.

CHƯƠNG 2. Người thân gia đình (1)

5h chiều. Trước cổng Vương Gia.

Hai người ra khỏi xe. Kiều My cười xinh đẹp, chào:

- Không phiền Nam Đại Thiếu nữa, tôi phải vào thôi. Hẹn gặp lại.

Nói rồi, cô định quay bước đi. Bỗng thấy cổ tay đau đớn, nhìn xuống thì thấy Nam Cung Huy đang kéo tay cô lại, vẻ mặt rất nghiêm túc:

-Kiều My, cậu nên cẩn trọng.

- Tớ biết rồi. - My cười xòa.

- Tớ nghiêm túc đấy, My. Người đàn bà này bây giờ như lang như sói. Lòng dạ bà ta khiến ai cũng phải dè chừng. Cậu nên đừng manh động thì hơn....

Kiều My đặt 1 ngón tay lên môi Cung Huy, không để cho anh nói nữa. Cô mỉm cười, bảo:

- Huy, nhìn tớ xem, cậu thấy tớ còn là cô bé nhu nhược ngày trước không? Tớ hiểu điều cậu lo lắng. Nhưng, tớ đã tin ở cậu, giờ hãy tin vào tớ đi, được không?

Huy mím môi, anh nois:

- Được rồi. Tớ tin. Nhưng hãy cứ cẩn trọng, Kiều My.

- Được rồi. Chào nhé. - My cười, vẫy tay.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp đẩy hành lý vào trong, Nam Cung Huy thấy rung động. Chính anh cũng bất ngờ về mình. Lắc đầu để tỉnh táo lại. Anh mở điện thoại cố định trên xe gọi cho tài xế:

- Đi thôi, chú Trương. Đưa cháu về công ti.

- Vâng, thiếu gia. - tài xế Trương khởi động xe.

Nhìn ngôi biệt thự này, chính nàng cũng cảm thấy trĩu nặng khi nhớ lại những kỉ niệm không vui ngày trước. Hít một hơi sâu, nàng bước vào trong. Người hầu cũng giật mình khi thấy đại tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn, cung kính chào, mắt vẫn lén nhìn nàng.

Đi vào trong, Vương Kiều My bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc thân thương kia, nàng mỉm cười mừng rỡ :

- Quản gia Hoàng!

Người đàn ông lớn tuổi nghe vậy liền quay ra xác định xem ai kêu tên mình, nhìn thấy Kiều My, thoạt đầu ông sững sờ, vui mừng khôn xiết, mắt đỏ hoe, giọng có chút run run, như không tin vào mắt mình nữa, hỏi:

- Kiều My... Vương tiểu thư... là con sao?

Kiều My chạy nhào tới ôm ông, mắt đã ngấn nước:

- Vâng là con! Con nhớ bác quá, bác Hoàng!

- Ôi chao! Tiểu thư xem, sáu năm thôi mà người đã thay đổi như thế nào kìa! Không còn là Kiều My bé bỏng ngày nào nữa rồi. - Quản gia Hoàng ôm Kiều My, giọng đầy sủng nịnh như cha với con.

- Đúng vậy, con không còn là Kiều My của ngày xưa... - My ôm bác Hoàng, nói nhỏ.

Sau đó, nàng lại vui vẻ :

- Bác Hoàng, con mua nhiều thứ cho bác Hoàng lắm đó.

- Mua làm gì cho phí - Quản gia Hoàng yêu thương nhìn cô, nói. Sáu năm trôi qua, ông nghĩ rằng tiểu thư đã chết rồi. Ông cũng luôn rằn vặt bản thân vì sao đã không làm được gì để đòi lại công bằng cho tiểu thư. Nay nàng đã trở về, nhưng điều này càng làm ông lo lắng hơn. Liệu bà ta... có để yên?

Sau đó, My hỏi:

- Quản gia Hoàng, ừ..... phu nhân đâu ạ?

- Phu nhân đang ở trên phòng dùng trà, mời tiểu thư. - Quản gia Hoàng cung kính nói.

- Vâng cháu biết rồi.

Ánh mắt nàng trở nên thâm trầm, lặng lẽ. lên tầng.

Trên tầng, trong căn phòng xa hoa, có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang dùng trà. Thấy người hầu gái có vẻ rất hưng phấn, bồn chồn, bà liền quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người hầu gái dè dặt nói:

- Thưa phu nhân, hôm nay tiểu thư Vương Kiều My đã trở lại ạ.

- Ta biết, nhưng có gì đáng vui mừng sao?- Vẻ mặt vẫn như cũ điềm nhiên, nhưng âm thanh đã lạnh đi mấy phần.

- Dạ...? Thưa phu nhân ...- Chưa nói hết, người hầu gái đã thấy bỏng rát, nàng bị tách trà nóng hất vào người!

- Đi ra ngoài. - Âm thanh mỏng, nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người hầu gái hết hồn hết vía, vội vàng xin lỗi rồi lui ra ngoài, mắt đỏ hoe.

Lúc Kiều My chuẩn bị vào phòng, vừa vặn người hầu gái ra khỏi phòng, nhìn thấy nàng, rối rít :" Chào tiểu thư, mừng tiểu thư đã trở về" rồi chạy đi mà nàng chưa kịp hỏi cái gì.

Đẩy cửa căn phòng hoa lệ, nàng vào trong.

- Ôi cháu yêu! - Hạ Kiều Oanh đứng lên, cười hiền hòa, đi tới ôm nàng.

- Con chào bác! - My cười xinh đẹp.

- Thật là con khác quá, Kiều My. Lại đây, chúng ta nói chuyện.

- Vâng. - My ngồi xuống ghế, nói:

- Lần này về, con là muốn vạch trần kẻ giết người đã hãm hại cha mẹ con.

Bà Kiều Oanh nghe tới đây liền giật mình, sau đó điền tĩnh lại, hỏi:

- Vương Kiều My, cha mẹ con là tai nạn giao thông, con quên sao?

- Con không quên gì cả- nàng nhìn thẳng vào mắt bà Kiều Oanh - Nhưng con biết kẻ gây ra là ai.

Im lặng một lúc, My nói tiếp:

- Lần này, con muốn nói với kẻ gây ra ấy rằng, con đã biết tất cả, con sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Kẻ ấy sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình làm...

Nói xong, Vương Kiều My nhìn bà ta, hỏi:

- Bác Oanh, bác biết đó là ai phải không?

Nhất thời bà Kiều Oanh không nói được gì, My tiếp:

- Bác Oanh, chính bác là người hãm hại cha mẹ tôi, để thâu tóm Việt Ưu, cũng chính bác làm mọi cách hãm hại, sỉ nhục cả tôi khi bố mẹ tôi qua đời, để bác làm nữ chủ, chính bác là người muốn đẩy tôi tới đường chết, là người định giết tôi. Bà có biết một mình tôi bên xứ người, khi hai mắt mù lòa vì giác mạc đã hiến cho con gái bác, chờ ngày có giác mạc để thay thế, đã sống khổ sở như thế nào không?. Chính bà gây họa cho gia đình tôi. Giờ đây lại còn giả nhân giả nghĩa với tôi sao? Tại sao bà lại vô liêm sỉ như vậy? Ngay từ bây giờ bà nên tự chuẩn bị cho tốt, vì chính tôi sẽ từng bước hủy hoại bà!

Nói xong, Kiều My cao ngạo quay đi, để lại người phụ nữ thất thần, bà ta lẩm bẩm:

- Không xong rồi, nó đã biết tất cả sao?

Rồi sau đó, bà ta lại lồm cồm bò lên ghế, gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng cố gắng nhếch mép cười:

- Mày định hủy diệt tao? Như vậy sao?Thật trẻ người non dạ, ha ha. Vì mày mới là người nên chuẩn bị cho tốt...

CHƯƠNG 3. Gặp lại.

Lần này Vương Kiều My trở về, không thể nói là trắng tay. Hiện tại, nàng đang là trưởng ban đối ngoại của công ti mới nổi Vĩnh Cơ. Chỉ trong vòng 4 năm mà Vĩnh Cơ thực sự đã trở thành một làn sóng mới trong ngành, danh tiếng nổi như cồn. Về nước lần này, Kiều My còn một lí do nữa là công việc. Vài ngày sau, nàng phải đi dự dạ tiệc, buổi dạ tiệc này mà nói là cơ hội tìm đối tác hoặc bàn bạc công việc với đối tác của các doanh nhân. Vương Kiều My chính vì cơ hội bàn việc với đối tác mới về hạng mục mà Vĩnh Cơ đang có kế hoạch triển khai. Buổi tối hôm ấy khi nhận được điện thoại của Hoàng Ưng Dương nói rằng đã đến nơi và anh đang chờ cô, cô liền sửa sang lại và xuống cổng đi cùng anh.

Hoàng Ưng Dương - tổng tài tập đoàn Vĩnh Cơ, đã về nước trước Kiều My vài ngày để gặp đối tác bàn công việc cùng cô. Và anh cũng chính là người đã cưu mang Kiều My rất nhiều khi cô còn cô độc bên Mỹ. Chính anh là người đã cứu cô năm đó, đưa cô sang Mỹ và chăm sóc cô chu đáo lúc cả 2 mắt của cô đều không thấy ánh sáng, chờ được hiến tặng giác mạc. Rất ít người biết rằng anh chính là con trai của quản gia Hoàng, bác Hoàng luôn yêu thương Kiều My từ tấm bé. Ở bên Mỹ sáu năm, thực sự cô đã nợ Ưng Dương rất nhiều, trong lòng cô luôn luôn cảm kích người đàn ông này, cô và Ưng Dương đã cố gắng gây dựng nên tập đoàn Vĩnh Cơ ngày nay.

Trên đường đến dạ hội, Ưng Dương hỏi:

- Thế nào? Mấy ngày về nước em thấy thoải mái chứ?

- Cũng tương đối dễ chịu. - Vương Kiều My trả lời, lại quay sang hỏi tiếp - Anh đã gặp bác Hoàng lúc nào chưa? Ngay hôm em về Vương Gia, buổi tối bác Hoàng đã lên phòng hỏi em về tình hình của anh rồi.

- Anh đã gọi điện cho cha rồi. - Hoàng Ưng Dương điềm tĩnh trả lời - Có điều cha luôn bảo anh phải chăm sóc em thật tốt, cha nói cha rất lo lắng cho em lần này.

Kiều My mỉm cười, thực sự cô đã coi quản gia Hoàng là cha của mình rồi. Sau đó cô lại nói:

- Ưng Dương, em nghĩ anh nên sắp xếp để cho bác Hoàng thôi việc làm quản gia ở Vương Gia, dù gì bác đã có tuổi, nên tịnh dưỡng. Với lại, đường đường là đại tổng tài của tập đoàn Vĩnh Cơ, mà anh lại để cha làm quản gia sao? - Kiều My biểu tình rất thật thà.

Hoàng Ưng Dương nghe vậy liền thở dài:

- Em nghĩ anh lại để cho cha ủy khuất như vậy sao? Có điều mỗi lần đề cập tới vấn đề này, cha anh lại nói :"Giờ chưa phải lúc, phải đợi thêm một thời gian nữa, cha có vài chuyện để làm nốt". Anh hỏi chuyện gì, cha lại bảo rằng về sau sẽ rõ. Hỏi nhiều lần đều không dám hỏi nữa. Mỗi lần nói chuyện với cha anh đều đề cập tới vấn đề này.

Vương Kiều My cũng khó hiểu, liền không đề cập tới vấn đề này nữa. Một lúc sau Hoàng Ưng Dương nói với cô:

- Kiều My, em có biết tối hôm nay Lôi Hạo Phong cũng tham dự dạ tiệc?

Nghe thấy cái tên Lôi Hạo Phong, Vương Kiều My ngay tức khắc liền cảm thấy nhói đau. Đã sáu năm không còn nghe thấy cái tên này nữa, Kiều My cú nghĩ rằng ắt hẳn tất vả đã được cẩn thân chôn vùi vào miền không tên. Vậy mà lúc này nghe thấy cái tên này, dường như tất cả cố gắng của cô đều sụp đổ. Lôi Hạo Phong, Lôi Hạo Phong, chính là người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng chính là người đã ruồng bỏ cô, ngay trong lúc cô cần anh hơn bao giờ hết. Ngày ấy, khi cô phẫu thuật cắt bỏ giác mạc, cũng là ngày anh cùng người con gái khác đính hôn. Hại chính cô phải đem sinh linh bé bỏng vô tội trong bụng đi hủy bên đất Mỹ. Vậy mà người đàn ông ấy trước đấy đã nói rằng bằng mọi giá sẽ không để ai tổn thương cô, bằng mọi giá sẽ đưa cô ra khỏi Vương Gia đầy đau khổ kia. Cuối cùng, người mà cô có thể tin tưởng nhất chỉ là chính bản thân mình. Chính ngày hôm ấy cô càng tăng thêm hận thù với hai mẹ con Hạ Kiều Oanh, cũng chính mình cảm thấy hận Lôi Hạo Phong. Cô đã tự nói với bản thân rằng, sớm hay muộn, cô sẽ trở về, để báo thù cho cha mẹ cô, đề giành lại những gì vốn thuộc về cô, đấu tranh cho chính bản thân mình.

- Vâng, Lôi Hạo Phong là một nhân vật lớn, hẳn là trong sự kiện này sẽ phải có mặt, em không bất ngờ - My cố gắng điềm tĩnh, nói.

- Tinh thần em hiện giờ tốt không? Liệu có đi được? - Hoàng Ưng Dương rất quan tâm, nhìn sắc mặt cô hỏi thăm.

- Đương nhiên là có rồi - Vương Kiều My cười xán lạn. - Hôm nay em còn có nhiệm vụ là bạn gái của tổng tài Hoàng Ưng Dương, không phải sao?

Ưng Dương nhìn kĩ sắc mặt cô, xác định là tinh thần ổn định, mới ôn hòa nói:

- Được rồi.

Dạ tiệc tối nay được tổ chức tại Lâm gia, do tổng tài Lâm thị Lâm Mạnh Cổ chủ trì. Nhân vật này cũng được coi là lớn, các doanh nhân lớn nhỏ đều phải nể mặt. Lâm Mạnh Cổ cũng chính là đối tượng mà Ưng Dương và Kiều My muốn hợp tác. Vì muốn Vĩnh Cơ nhanh chóng có thị trường riêng ở đây, hợp tác với Lâm thị là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất, tuy nhiên chính vì vậy, lần này cả Ưng Dương và Kiều My mới cùng nhau tới để thuyết phục lâm thị cùng hợp tác.

Vào đến Lâm gia, Vương Kiều My khoác tay Hoàng Ưng Dương rất tự nhiên. Thấy vậy, Ưng Dương mỉm cười, không nói gì. Hai người bước vào đại sảnh.

Vương Kiều My có cảm giác hơi choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt vời và đồ sộ của Lâm gia. Từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy cho đến những bức điêu trạm trổ tinh xảo trên trần nhà. Tất cả đều như phản ánh lên rằng: Lâm gia là " Vua của núi".

Nhận một ly rượu khi phục vụ đi ngang qua, Vương Kiều My cảm thấy Hoàng Ưng Dương ôm eo mình thong thả bước đi, cảm thấy một chút không tự nhiên, hai người họ cùng bước vào đại sảnh để chào hỏi các doanh nghiệp lớn nhỏ tham dự buổi tiệc. Dường như mọi sự chú ý đều dồn vào cặp đôi bọn họ, Hoàng Ưng Dương là một doanh nhân tài giỏi, tuấn tú đã khiến cho các chị em phái nữ chăm chú quan sát rồi,họ lại cảm thấy xấu hổ và ghen tị khi thấy anh đi cùng mỹ nữ sắc khuynh quốc như vậy. Từ dáng người nóng bỏng cho đến từng cái nhăn mày, nheo mắt của Vương Kiều My đều như muốn làm điên đảo chúng sinh. Hoàng Ưng Dương và Vương Kiều My, họ quả thực rất xứng đôi, vô cùng chói sáng.

Chào hỏi một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lâm Mạnh Cổ trong truyền thuyết. Người đàn ông tên Lâm Mạnh Cổ này thoạt nhìn rất trẻ so với độ tuổi gần 40 của mình, vẻ ngoài rất phong lưu, điều đặc biệt ánh mắt người đàn ông này tinh anh mà rất sắc bén, có dáng dấp của người đàn ông thành đạt. Hôm nay Lâm Mạnh Cổ cũng đi cùng một mỹ nhân xinh đẹp. Hoàng Ưng Dương cùng Vương Kiều My tới gần họ, Hoàng Ưng Dương lịch sự bắt tay chào hỏi:

- Lâm tiên sinh, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, thật sự là mở màng tầm mắt. Tôi là Hoàng Ưng Dương.

Lâm Mạnh Cổ cũng rất vui vẻ bắt tay Hoàng Ưng Dương:

- Hoàng tiên sinh, tổng tài tập đoàn Vĩnh Cơ đang rất phát triển, Lâm Mạnh Cổ tôi cũng đã nghe dành tiên sinh từ lâu, thật là tuổi trẻ tài cao, rất có tiền đồ. Dạ tiệc hôm nay của Lâm gia tổ chức, còn nhiều thiếc sót, kính mong các vị bỏ quá cho.

- Bữa tiệc hôm nay rất tuyệt vời, Lâm tiên sinh. - Hoàng Ưng Dương đáp

Lâm Mạnh Cổ lúc ấy nhìn sang Vương Kiều My, ánh mắt lóe lên, sau đó cười hỏi Hoàng Ưng Dương:

- Xin hỏi người đẹp đến động tâm này là....?

Hoàng Ưng Dương hơi siết eo Vương Kiều My, trả lời rất tự nhiên:

- Xin giới thiệu với Lâm Tiên Sinh, dây là bạn gái tôi, Vương Kiều My.

Vương Kiều My tiến lên, mỉm cười lễ phép chào hỏi:

- Chào Lâm tiên sinh, tôi là Vương Kiều My.

Lâm Mạnh Cổ cầm tay Vương Kiều My, đặt lên môi hôn nhẹ rất nho nhã:

- Hận hạnh được quen biết Vương tiểu thư. Thật sự vương tiểu thư rất đẹp, nét đẹp này vô cùng thanh thoát và đặc biệt.

- Lâm tiên sinh quá khen rồi - My cười rạng rõ, nhỏ nhẹ đáp.

Bọn họ trò chuyện khá lâu, Lâm Mạnh Cổ cười xã giao nói:

- Xin thứ lỗi Hoàng tiên sinh và Vương tiểu thư, Lâm Mạnh Cổ tôi phải đi chào hỏi một số khách khứa, xin phép đi trước một chút.

- Không phiền tiên sinh, có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc sau ở công ty của ngài - Hoàng Ưng Dương đáp.

- Được, tôi sẽ báo cho Hoàng tiên sinh lịch hẹn sớm nhất.- lâm Mạnh Cổ cười hào phóng trả lời, sau đó xoay người đi.

Sau khi Lâm Mạnh Cổ rời đi, Vương Kiều My thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàng Ưng Dương thấy thế, bật cười:

- Căng thắng đến vậy?

- Đương nhiên- Kiều My thật thà.- Bởi vì đây chính là đại tổng tài Lâm thị, Lâm Mạnh Cổ đó.

Hoàng Ưng Dương nhìn biểu tình đáng yêu của Kiều My, mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Khi hai người đang hướng mắt lên khán đài nghe hòa nhạc, Vương Kiều My bỗng cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn, cô bắt gặp ngay một than ảnh tuấn tú, cao ngạo. Vóc dáng hoàn mỹ như pho tượng thần Hy Lạp, khuôn mặt cương nghị, từng đường nét, góc cạnh đẹ hút hồn, đôi mắt hẹp, dài có chút khinh đời này làm cho cô bỗng giật mình, đôi mắt quen thuộc kia đang nhìn chằm chằm vào cô, điều này làm Vương Kiều My bất ngờ trở nên căng thẳng, bất giác siết chặt cánh tay Hoàng Ưng Dương.

Thấy Vương kiều My biểu tình căng thẳng, hoảng sợ, Hoàng Ưng Dương nhìn theo hướng cô, thấy một người đàn ông dáng vẻ phiêu dật, cao ngạo đứng đó nhìn bọn họ. Đoán biết được là ai, Hoàng Ưng Dương ôm eo Vương Kiều My, khẽ nói vào tai cô:

- Lôi Hạo Phong sao? Vậy thì anh nghĩ chúng ta nên đóng kịch cho tốt.

- Kịch gì cơ?- Kiều My mơ hồ hỏi.

- Em là bạn gái anh, nhớ không?- Hoàng Ưng Dương cười khẽ, nhìn cô nói nhỏ.

- À, phải rồi- Vương Kiều My tỉnh táo lại, cô nghĩ bây giờ nên diễn kịch cho tốt. Vì cô muốn người đàn ông đó thấy cô không hề đau khổ nữa, không hề còn chút cảm giác nào với hắn. Nghĩ đến đó, Kiều My liền dựa sát vào Hoàng Ưng Dương, nũng nịu:

- Ưng Dương, người ta bỗng muốn hôn anh có được hay không?

Hoàng Ưng Dương thấy biểu tình diễn kịch của cô, thoạt tiên cảm thấy rất vụng về, đáng yêu, nhưng sau đó hắn lại thấy cô cùng kiều diễm, làm hắn thực sự động tâm mạnh liệt. Hắn cười, nói:

- Tiểu yêu nữ, em thật biết cách dụ dỗ? Là do đêm qua anh chưa có đủ cố gắng? Rõ ràng là chúng ta điên cuồng làm đến tận sáng mới chịu ngừng, bây giờ em lại muốn nữa, Bảo bối? Xem ra đêm nay anh cần cố gắng nhiều hơn.

Vương Kiều My nghe vậy, liền lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên, không biết phản ứng ra sao. Bỗng nhiên Hoàng Ưng Dương siết eo, đẩy người cô lên cao, áp vào môi cô nụ hôn mãnh liệt. Cô vừa ú ớ hai tiếng, liền bị lưỡi nóng của hắn xâm phạm, xông vào chơi đùa cái lưỡi đinh hương của cô. Kiều My định ẩn Hoàng Ưng Dương, nhưng nghĩ đến người đàn ông biểu tình lạnh như băng kia đang nhìn họ, cô liền đưa tay đặt lên cổ Ưng Dương, đáp trả hắn nồng nhiệt. Hoàng Ưng Dương như được bật đèn xanh, liền siết chặt eo cô hơn, hôn cô cuồng dã.

Tất cả những cử chỉ ân ái, lời nói ám muội vừa nãy đều lọt vào mắt của người đàn ông kia. Hắn như là chói mắt, tức giận, xoay người rời đi.

Đứng cạnh người đàn ông lúc nãy là một người đàn bà xinh đẹp, nhìn thấy Lôi Hạo Phong bỏ đi, quên luôn cả cô, thì nhìn lên, liền đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ kiều diễm như tiên nữ hạ phàm ấy đang cùng một người đàn ông rất điển trai cuồng nhiệt hôn môi. Dương Tiểu Nhu chợt cả kinh, đó là Vương Kiều My!

*******************************************************************************************************

Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi bộ truyện này *tung hoa*

Tiếp theo, em cũng rất xin lỗi mọi người vì đăng truyện nhát gừng như vây >-< Bởi vì em đang bận học để thi, nên hoàn thành được bao nhiêu liền up lên bấy nhiêu. Nhiều khi cũng muốn viết dài hơn nữa nhưng khổ nỗi tắt ý và thiếu thời gian, thông cảm cho em nha ToT

Từ h đến ngày 23.06, lịch post truyện sẽ rất lung tung, mong mọi người thông cảm cho em huhu. Nhưng sau ngày em thi xong là 23.06, lịch post truyện chắc chắn sẽ ổn định và đều hơn ạ >O<

Nếu truyện có sai sót hay chưa hợp lí chỗ nào, mọi người cứ cmt góp ý nhé :D

Xin cảm ơn!

*******************************************************************************************************

Sau khi Hoàng Ưng Dương và cô rời môi nhau, Vương Kiều My thở ra một hơi thật dài, tiếp đó cô cảm thấy bối rối và lúng túng vì nụ hôn vừa rồi. Kiều My cúi đầu thấp, nhanh chóng tìm cách rời khỏi anh.

- Sao em cúi đầu thấp như vậy? Còn muốn hôn nữa nên giận anh?- Hoàng Ưng Dương cười khẽ, cố tình trêu trọc cô.

- Em...- Vương Kiều My ấp úng, thật là khó nói mà!

- Thôi được rồi, không có gì đâu... Nhưng anh nghĩ là em nên nghiêm túc xem xét lại việc này - Ưng Dương nhẹ nhàng nói.

- Ừm... việc gì cơ?

- Việc của hai chúng ta. Không thể giữ cái quan hệ mập mờ mãi như vậy được. Cả Vĩnh Cơ đều đã tin em sẽ là phu nhân tương lai của anh. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thì thật không ổn chút nào.- Hoàng Ưng Dương giả bộ nghiêm túc.

- Được rồi... ừm... Em vào phóng vệ sinh sửa sang lại một chút! - Vương Kiều My nhanh nhẹn nói, rồi cô xoay người đi luôn.

Hoàng Ưng Dương cười. Đúng là cô bé này thật vẫn giống trẻ con ở một nét nào đó. Đã sáu năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi được hết một con người. Anh chợt nghĩ đến nhân vật phong vân vừa rồi - Lôi Hạo Phong, lúc hôn Kiều My, anh biết rằng hắn ta đang nhìn mình như muốn giết người... Nhưng Kiều My, lúc cô chủ động hôn anh, động tác có chút run rẩy. Thế là anh đủ hiểu được, Vương Kiều My còn bao nhiêu tình cảm với hắn ta. Và anh chợt siết chặt nắm đấm...

Vương Kiều My đi thẳng vào WC, dặm lại phấn trang điểm, lòng cảm thấy rất rối. Mặc dù cô biết nhân viên Vĩnh Cơ đều coi cô như là phu nhân tổng tài của họ, cô cũng rất lo lắng một ngày Hoàng Ưng Dương sẽ hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn bất ngờ khi anh hỏi đột ngột vào hôm nay. Vương Kiều My không biết trả lời ra sao, từ trước tới giờ, có lẽ cô cũng tự coi anh như người anh trai, không phát hiện ra ánh mắt dần đổi khác của Hoàng Ưng Dương dành cho mình. Nàng chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng cũng không muốn làm Hoàng Ưng Dương- người đàn ông mà cô rất quý mến và kính trọng phải thất vọng buồn bã. Vương Kiều My cảm thấy mọi thứ vẫn cứ mù mờ, không thể nhìn rõ cảm xúc thực trong cô gì khi bỗng nhiên nghĩ tới Lôi Hạo Phong... Con người này cô chỉ có thể hận, không thể yêu được nữa.

Ra khỏi WC, Vương Kiều My đi dọc theo hành lang, mải mê ngắm cảnh lại thư giãn, loại bỏ những suy nghĩ rối tung trong đầu mà không hề để ý tới có một người giấu mình trong bóng đêm, ánh mắt âm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô...

Đang thưởng thức phong cảnh hữu tình ở đăng sau biệt thự, Vương Kiều My lại cảm thấy tay cô nhói đau, và mọi thứ như chao đảo. Cô bị mất thăng bằng, ngã thẳng vào một vòm ngực vững chãi, Kiều My hoa mắt chóng mặt định thần lại, cảm thấy một mùi hương nam tính đã từng vô cùng quen thuộc xộc vào mũi. Không cần nhìn, Vương Kiều My cũng biết người kéo cô vào lòng là ai, chính vì vậy, nàng một mực không ngẩng đầu lên nhìn, vùng khỏi tay hắn để tháo chạy.

Lôi Hạo Phong nhíu mày, còn không nhìn anh? Chẳng lẽ người phụ nữ này thật không còn gì để nói với anh? Cô như thế nào đã trở nên vô tình như vậy? Đáng chết!

Phía hành lang vắng vẻ, lạnh lẽo. Một nam đứng vững như sắt giữ lấy thân hình mềm mại một người phụ nữ vùng vẫy không yên phận định thoái lui.

Dù cho có khổ sở vùng vẫy như thế nào, Vương Kiều My vẫn không chịu mở môi ngọc nói ra một câu.

Nam nhân lạnh lẽo kia cũng thấy cô đang diễn kịch câm, liền im lặng theo cô, tay cũng không buông ra.

Sau cùng, cô thua, nói:

- Lôi tổng, xin ngài giữ tự trọng, buông tay tôi.

Lôi Hạo Phong nheo mắt nhìn Vương Kiều My. Ánh mắt tà ác thâm thùy dò xét, làm cô sởn gai ốc, âm thanh trầm từ tính đầy nguy hiểm vang lên:

- Lôi tổng?

Vương Kiều My nhất thời cảm thấy sợ hãi, âm thanh này chỉ xuất hiện khi anh thực sự tức giận, cô vẫn nhớ.

Ngay lập tức Lôi Hạo Phong nhấc bổng Vương Kiều My, bế cô đi về phía căn phòng không người tối tăm cuối hành lang...

- Anh làm gì vậy? thả tôi xuống! - Kiều My gần như là hét lên.

Anh không trả lời cô, sải bước về phía căn phòng kia. Sau khi chốt cửa, anh mới đặt cô xuống, im lặng nhìn cô.

Vương Kiều My cũng chằm chằm nhìn anh, không nói lời nào. Sáu năm, trông anh thật có một vẻ phong trần, ánh mắt kia sâu không thấy đáy nhưng vẫn thấy được sự ngạo mạn, khinh đời, khí chất con nhà vương giả.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

- Sáu năm kia, em làm gì ở Mỹ cùng hắn?- Âm thanh trầm thấp vang lên, ánh mắt như chim ưng nhìn cô.

- Có liên quan đến anh sao, Lôi Hạo Phong, tôi ở đâu làm gì với anh ấy, anh quản được? Anh chơi chán tôi rồi vứt đi, giờ tôi muốn đi tìm hạnh phúc của mình, anh lại cấm tôi sao, Lôi tổng?

Vương Kiều My nhìn thấy sắc mặt Lôi Hạo Phong khẽ biến đổi, lập tức cô bị ẩn vào chân tường, anh hướng sát vào cô, hôn cắn môi mãnh liệt, lưỡi cạy môi cô mà xông vào dây dưa. Cô bất ngờ, dùng sức đẩy anh ra, nhưng không được. Cô mở to mắt trừng trừng nhìn anh, cảm thấy vô cùng đau đớn khi thấy tay anh không an phận sờ soạng lung tung, kéo váy cô lên. Cảm thấy mình bị vũ nhục. Anh rời cô ra, lâp tức trúng cái tát của cô. Anh mặc kệ, liền nắm chặt eo cô, dùng sức đi vào.

Vương Kiều My đau đớn tột cùng, cô cảm thấy mình thật nhục nhã, nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. Lôi Hạo Phong vừa ra vào nơi mẫn cảm của cô, vừa hôn lên những giọt nước mắt kia. Khi thấy bên trong cô vô cùng chặt chẽ, anh mới cảm thấy yên tâm, bởi vì có lẽ sáu năm qua cũng không có nam nhân nào được đụng tới nơi này của cô nữa. Tâm tình thoải mái hơn chút ít khi biết cuộc đối thoại ngứa mắt hồi nay không phải là thật, liên tục ra vào.

(Viết ra cũng thấy nam chính vô sỉ mà = =" )

Vương Kiều My khổ sở tránh né những xúc cảm mãnh liệt, cô đang cố gắng không để bản thân khuất phục khoái cảm thống khổ này. Đây là người cô hận nhất, không thế!

Lôi Hạo Phong thấy được sự đấu tranh nội tâm của cô, liền nhấc một chân thon dài trắng ngần của cô lên, đặt ngang eo mình, tiếp tục luật động.

Từng đợt sóng triều dữ dội bao phủ lấy cô, Vương Kiều My như chết đuối trong khoái cảm, cô cố gắng không cho bản thân phát ra tiếng kiều ngâm kia, nhưng thực sự anh làm cho cô không thể kiềm chế được nữa, cô phát ra vài tiếng "ưm..." vô cùng quyến rũ. Lôi Hạo Phong thấy vậy, càng ra vào mạnh mẽ, siết chặt eo cô hơn.

Không thể tự chủ được nữa, Vương Kiều My nắm chặt lấy vai áo Lôi Hạo Phong, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại.Kiều My nghe được Lôi Hạo Phong lẩm bẩm:"em thật đáng chết!" khi luật động trong cô. Cô cảm thấy mình sẽ chết nếu tiếp tục như vậy, cảm thấy cô sẽ chết với đợt cao trào này.

Lôi Hạo Phong gầm nhẹ, anh phóng túng chạy nước rút trên cơ thể cô...

Sau trận kích tình, cả hai định thần lại, Kiều My lại lần nữa tát Lôi Hạo Phong, cô nói:

- Đồ vô liêm sỉ!

Lôi Hạo Phong không nói gì, ôm chặt cô, nói:

- Về bên anh đi được không ...

Vương Kiều My chấn động. Cô lập tức đẩy anh ra, phẫn uất nói:

- Lôi Hạo Phong, anh đã gây ra những gì cho tôi anh còn nhớ không? Vậy mà anh còn nói tôi về bên anh sao? Anh thật là khốn nạn. Còn nữa, anh đã là người có vợ, nên giữ cho mình chút tự trọng đi, Hạo Phong- Rồi cô xoay bước chạy đi.

Lôi Hạo Phong im lăng, đứng trong căn phòng tối kia, nhìn cô biến mất...

CHƯƠNG 4. Người thân gia đình (2)

Hai ngày sau, tiểu thư Hạ Kiều Lan vừa mới đi Thái Lan du lịch cùng bạn bè về, biết tin đại tiểu thư Vương Kiều My về nước, cô vô cùng bức xúc. Con tiện nhân này còn dám về nước sao? Tại sao nó không chết luôn ở đất Mỹ đấy cho rồi. Về đến Vương Gia, Kiều Lan xông ngay lên tầng, mở mạnh cửa phòng. Kiều My lúc này đang ngồi trên sofa nói chuyện đt với ai đó, thấy có người vào liền nhanh chóng cúp máy, khi biết là Kiều Lan, cô mới định thần, hỏi mà không quay lưng lại:

-Kiều Lan, sao e vào mà không gõ cửa?

Hạ Kiều Lan lúc đầu nhìn thấy dung nhanh người chị họ bao năm k gặp lại, có phần sửng sốt, nhất thời ngạc nhiên khi thấy Vương Kiều My xấu xí rách nát năm xưa giờ đã trở thành mỹ nữ quyến rũ chết người, sau đó càng thêm giận dữ, quát:

- Ai cho mày ở đây?

- Đây là nhà chị, chị không ở đây thì ở đâu? - Kiều My rất thản nhiên, hỏi ngược lại.

Hạ Kiều Lan khi nghe thấy từ "nhà chị" thì bật cười khanh khách, nói:

- Mày chắc chứ? Có phải vậy không Vương Kiều My? Đây là nhà của mẹ con tao, Hạ Kiều Lan và Hạ Kiều Oanh này! Việt Ưu bây giờ cũng là do mẹ tao tiếp quản, mày hiểu chứ?

Nghe tới đây, Vương Kiều My từ từ đứng dậy, từng bước lại gần Kiều Lan. Hạ Kiều Lan thấy vậy bất giác sợ sệt lui lại phía sau vài bước. Kiều My thấy vậy nhếch mép cười, cô nhả ra từng chữ:

- Em nên nhớ, Lan. Việt Ưu do mẹ em cai quản cũng là bởi cha mẹ chị nhờ cậy, vì khi ấy chị còn quá nhỏ để tiếp quản cả 1 tập đoàn lớn như thế. Điều đó cũng có nghĩa là, khi chị đủ trưởng thành, chị có thể trở về và lấy lại quyền hành bất cứ lúc nào! Và đây là Vương Gia, chứ không phải Hạ Gia e hiểu không?

- Mày nghĩ mày có thể lấy đi Việt Ưu bất cứ lúc nào sao? Haha. Vậy thì mày lầm to rồi, Kiều My. Mặc dù đây vẫn coi như là Vương Gia, nhưng bố mẹ mày đều đã chết ! Nơi đây không còn chốn dung thân cho mày đâu! Tao nghĩ sắp tới đây ngôi biệt thự này cũng phải đổi thành Hạ Gia mà thôi! Ha ha.

"Chát"!

Xung quanh dường như bỗng nhiên im lạng đến đáng sợ...

Kiều My vừa giáng cho Kiều Lan một cái bạt tai rất mạnh!

- Kiều Lan, em nghe cho rõ đây. Không bao giờ được động tới cha mẹ chị. Còn chị nói cho em biết, chị biết tất cả tội lỗi của 2 mẹ con em. Chị biết cha mẹ chị vì sao lại gặp tai nạn giao thông, vì sao mà qua đời! Chị không phải con bé Vương Kiều My nhu nhược cam chịu như xưa đâu! Hãy tự lo liệu bản thân cho tốt đi! -Vương Kiều My nói , giọng điệu pha chút tức giận.

- Con tiện nhân! Sao mày dám tát tao?! -Kiều Lan ôm mặt, vừa giận dữ vừa sợ hãi gào lên.

- Mới một cái tát thôi đã nhằm nhò gì? Chị còn dám làm nhiều thứ nữa với em đấy. Cả hai mẹ con em.

Vương Kiều My thản nhiên trả lời, quay lưng đi vào trong buồng ngủ." Không tiễn." cô nói.

Hạ Kiều Lan nức nở chạy ra khỏi đó, về phòng mình rồi đóng sầm cửa. Cô vừa tức vừa sợ, lại cảm thấy nhục nhã. Con đĩ ấy, nói gì thì nói, nó đã từng phải rửa chân bưng nước cho cô cơ mà?! Nó gần như chỉ là một đứa ở, từng bị mẹ con cô làm nhục bằng mọi cách cơ mà? Cô không cam tâm để nó lên mặt với cô như vậy!

Lúc sau, gương mặt xinh đẹp của Hạ Kiều Lan lại nở nụ cười nham hiểm. Nghĩ chơi với cô, nó sống nổi sao?

Sáu năm lặn lội ở đất Mỹ, hiện giờ Vương Kiều My cảm thấy được trở về với quê hương thực sự là rất tốt. Kiều My đi bộ trên ven đường gần khu biệt thự Vương Gia, cố gắng căng lồng ngực hít những ngụm khí trong lành nơi đây.Thực ra, Vương Kiều My không hề sợ rằng cô không thể đấu lại với hai mẹ con Hạ Kiều Oanh, nhưng đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân rằng, tất cả những gì mà cô đã gây dựng nên có là thừa không? Liệu cô có nên tàn nhẫn như vậy? Nghĩ đến đây Kiều My lại cảm thấy hoang mang, là bà ta giết hại cha mẹ cô, cướp đi những người thân yêu nhất của cô, cướp đi cuộc sống của cô, và cô biết, bà đã cướp mất cả lòng khoan dung và sự lương thiện của cô từ sáu năm trước rồi. Vương Kiều My nhếch mép cười đắng cay, cô nhắm mắt lại cho những dòng suy nghĩ hỗn độn kia trôi đi. Sau khi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô đi bộ tới mấy quán ăn ven đường để ăn vặt. Từng trải qua cuộc sống khó khăn vô cùng, Kiều My đã quen với những thú vui mà người khác nghĩ là chỉ dành cho giới bình dân như thế này. Cô nhiều lúc cũng rủ Hoàng Ưng Dương lang thang ăn quà vặt, đi dạo khi còn bên Mỹ vào những buổi tối nhàn rỗi, cô thích cảm giác được quan sát mọi thứ xung quanh một cách yên bình, nhẹ nhàng như thế, cũng vài lần ước mình được có cuộc đời an ổn như họ.

Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng Kiều My hiểu rằng có những điều hạnh phúc bé nhỏ mà bỏ tiền ra cũng không mua được. Cô nhớ đến ngày xưa, khi cô 14 tuổi, cha mẹ cô đã luôn yêu thương cô hết mực, Vương Quân Hạo, chủ tịch tập đoàn Việt Ưu lừng danh, cuối tuần vẫn cùng gia đình đi ăn ở những quán ăn dân dã,rồi cả nhà sẽ đi bộ trong công viên trò chuyện vui vẻ. Đó là khoảng thời gian mà mỗi khi nghĩ tới, Vương Kiều My không cầm được nước mắt. Cô vẫn nhớ, khi cô hốt hoảng chạy vào bệnh viện, thì cha cô đã qua đời, vì vết thương của ông nặng hơn, người đã vươn người ra che chắn cho vợ mình khi chiếc xe của họ rơi xuống vực vì bị xe tải húc vào, Kiều My lúc bấy giờ nắm chặt bàn tay bà Hạ Kiều Nhu, khóc nức nở, lúc ấy cô mới chỉ 15 tuổi, chỉ là một cô bé chưa hiểu hết chuyện đời, làm sao cô bé ấy có thể chịu được nỗi đau quá lớn như vậy. Mẹ cô dường như chỉ nói trong hơi thở:

- Con gái của mẹ, con hãy sống cho tốt, nhẫn nhịn một chút, bảo toàn tính mạng của bản thân. Và mẹ xin con, đừng bao giờ cố làm điều gì ngu ngốc để lấy lại bất cứ điều gì cho cha mẹ.

- Nhưng mà... còn Việt Ưu- Kiều My nghẹn ngào.

- Việt Ưu là tâm huyết cả đời của cha con, cha mẹ sẽ không để vào tay kẻ không xứng đáng. Đến khi con có đủ năng lực, tự khắc Việt Ưu sẽ là của con, mẹ tin là con làm được, con gái...

Đó là những gì mà bà Hạ Kiều Nhu nói với My lần cuối cùng. Ngay sau đó bà tắt thở, tim ngừng đập.

Hôm ấy, trời mưa như trút nước, bầu trời đen kịt, u ám như tâm trạng của cô ngày đó. Cô gào thét, cào xé, hất đổ mọi thứ trong nhà, tự tổn thương bản thân mình, cô muốn đến với cha mẹ, đêm đó Vương Kiều my như hóa điên, các hầu gái hoảng sợ kéo nàng, ngăn nàng tự đánh, cào, cấu mình. Điềm xấu dường như mới chỉ bắt đầu ám lên Vương gia...

Kế tiếp, Hạ Kiều Oanh, em gái của Hạ Kiều Nhu, đã cướp hết những gì thuộc về Vương Kiều My. Với người ngoài, bà ta tỏ ra mình là một người bác tuyệt vời, những cử chỉ yêu thương giả tạo, câu nói quan tâm sáo rỗng,... tất cả làm cho nàng thấy ghê tởm. Nhưng nàng đã hứa với mẹ, phải nhẫn nhịn, thế nên Vương Kiều My của ngày đó mới ngây thơ, nhu nhược như vậy. Đó cũng là một cái vỏ bọc hoàn hảo của để mụ ta không phát hiện, không muốn tiêu diệt ngay mối nguy hại tiềm tàng là Vương Kiều My. Vì nếu bà ta biết rằng nàng sẽ cố gắng tính kế để lật đổ bà, thì người đàn bà đáng sợ như Hạ Kiều Oanh sẽ không từ thủ đoạn mà tiêu diệt âm mưu ấy ngay từ trứng nước, sẽ không để cho Kiều My có cơ hội thực hiện âm mưu ấy. Thế nhưng tất cả sẽ là hoàn hảo nếu như Vương Kiều My không gặp Lôi Hạo Phong...

Lôi Hạo Phong chính là mối tình đầu tiên của nàng, mối tình ngây thơ tuổi học trò đã nảy nở khi hai người học cùng nhau ở ngôi trường chỉ dành cho quý tộc. Lôi Hạo Phong là con trai của Lôi Đằng Hải- chủ tịch tập đoàn Chính Uy. Mối tình của họ cuối cùng cũng bị bà Hạ Kiều Oanh phát hiện. Bà ta cho rằng Vương Kiều My đang cố gắng lấy sự trợ giúp ở bên ngoài, cố để lật đổ đế chế mà bà đang gây dựng, người phụ nữ hiểm độc này lập tức tính kế tiêu diệt nàng. Bất ngờ thay, một thời gian sau, Hạ Kiều Lan mất đi thị lực, cần thay giác mạc, trùng hợp với thời gian Lôi Đằng Hải đổ bệnh và qua đời làm cho Chính Uy hỗn loạn, gặp nguy. Lúc bấy giờ Lôi Hạo Phong vừa nhậm chức thay cha, quá nhiều chuyện ập tới, anh không biết phải làm gì. Hạ Kiều Oanh đã đưa ra một giải pháp cho Kiều My, hiến giác mạc cho Kiều Lan và Chính Uy sẽ được Việt Ưu giúp đỡ độc lập, không hề phải hợp tác, bởi nếu lúc đó hợp tác với Việt Ưu thì nguy cơ Chính Uy bị nuốt chửng là rất cao. Vương Kiều My đồng ý với điều kiện ngay sau khi lấy giác mạc của nàng, bà phải đi tìm ngay người có giác mạc phù hợp muốn hiến cho nàng. Nếu ngày đó quản gia Hoàng không nghe lén được cuộc nói chuyện của Hạ Kiều Oanh cùng bác sĩ phẫu thuật, thì có lẽ ngày đó cô đã chết trên bàn mổ. Trốn sang bên Mỹ nhờ sự giúp đỡ của bác Hoàng, được Hoàng Ưng Dương cưu mang, nàng lại đau đớn nhận tin Lôi Hạo Phong cùng với đại tiểu thư Dương gia Dương Tiểu Nhu đính hôn cùng với thời điểm nàng biết rằng mình có thai...

Vương Kiều My của ngày ấy chính thức đã chết.

Vương Kiều My của bây giờ chỉ còn hận thù.

Nàng yêu hắn, nhưng nàng phải hận hắn...

------------------------------------------

Đây ạ up vội cho các nàng đỡ hóng @-@

Thi xong rồi nên mình cũng sắp xếp lại lịch up nhé:

Tối thứ 6 hàng tuần sẽ có chap mới. Mỗi lần up sẽ là 1 đến 2 chap :D

Chap này viết vội nên có gì chưa hài lòng mọi ng thông cảm nha :'( cmt góp ý phía dưới ý ạ :*

Cảm ơn mọi người chiếu cố :')

CHƯƠNG 6.

Cả buổi sáng hôm nay Vương Kiều My nằm uể oải trên giường, đầu óc đều mơ hồ.Tối qua cô phải đi mời cơm đối tác cùng với Hoàng Ưng Dương, cô thực sự là đã bị mấy tên háo sắc đốn mạt chơi một vố, hết người này đến người kia liên tục nâng li mời cô, làm cô mới nửa bữa ăn mà đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dù Hoàng Ưng Dương đã thay cô uống rất nhiều chén, nhưng đến cuối buổi, cô cứ băn khoăn tại sao có đến hai Hoàng Ưng Dương, và Ưng Dương thứ ba kia cô vừa thấy đã chạy mất tiêu rồi. Ngồi dậy Kiều My lắc lắc đầu cho tỉnh táo, xỏ dép đi trong phòng loẹt quẹt vào phòng tắm. Đến sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, Vương Kiều My mới thật sự thanh tỉnh. Cô xuống tầng ăn trưa, rồi quyết định đến công ty.

Khi cô tới Vĩnh Cơ thì cũng đã là 3h chiều. Vương Kiều My chào hỏi nhân viên ở đây vui vẻ, nhưng cô cảm giác được những nhân viên ở đây biểu tình khác với cô. Nhân viên nam thì khỏi nói, niềm nở và hâm mộ cô, kiều My cũng hiểu được điều này. Ngược lại nhân viên nữ đối xử với cô rất lạnh nhat, trưng ra bộ mặt chán ghét cô. Ngẫm nghĩ lí do một lúc lâu, có thể vì tin đồn cô cùng Hoàng Ưng Dương là một cặp nên cô phải gánh chịu những ánh mắt như vậy. Thật ra những nhân viên nữ kia không chỉ chán ghét cô và Hoàng Ưng Dương ai cũng mơ ước kia là một căp, mà còn ghen tị với sắc đẹp mê đảo chúng sinh của cô, họ còn nghe được rằng cô là đi quyến rũ người đàn ông trong lòng của bọn họ chứ không phải Hoàng Ưng Dương si mê cô mà theo đuổi.

Vương Kiều My vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, đi lên tầng làm việc của Hoàng Ưng Dương. Nhìn căn phòng rộng lớn như vậy, Kiều My đẩy cửa vừa trêu:

- Sao anh ít khi về đây mà lại có thời gian để xây cả một cao ốc chọc trời như thế này vậy, Ưng Dương?

Hoàng Ưng Dương nghe vậy, ngẩng đầu lên hướng thân ảnh xinh đẹp động lòng người ấy, một khắc cảm giác tim như ngừng lại, anh ngắm nhìn cô và mỉm cười:

- Anh không muốn mỗi khi về nước lại phải làm việc trong một căn phòng bé tẹo và bừa bộn. Như vậy cái đầu thiên tài của anh không thể hoạt động hết công suất.

Kiều My cười, tỏ vẻ khinh bỉ "Đồ tự sướng" rồi ngồi lên sofa, rót một cốc trà nhâm nhi uống. Hoàng Ưng Dương hỏi:

- Theo như kế hoạch thì phần việc của anh và em ở đây đều đã xong. Vậy mà hôm nay ngọn gió nào đưa Vương tiểu thư đến Vĩnh Cơ thế?

- Anh biết rồi mà còn hỏi em à?-Vương Kiều My lườm.

- Sớm vậy sao? - Ưng Dương thắc mắc.

- Em đã chờ sáu năm. Không có gì gọi là sớm nữa. - Kiều My trầm mặc một lúc, nói.

Hoàng Ưng Dương thôi không hỏi nữa, anh lấy trong ngăn kéo sắt ra một tập hồ sơ, đưa cho Kiều My:

- Anh cũng nghĩ em sẽ nhanh chóng vào việc, nên ngay sau khi về nước trước em vài hôm, anh liền cho người đi tim kiếm những thứ liên quan. Cũng may chúng ta đi sớm hơn một bước, bởi vì sau hôm em về nước, có người đã được cử đi thủ tiêu những thứ này.

- Quả nhiên bà ta nhanh tay- Kiều My cười. - Anh tìm được những gì vậy?

- Đây mới chỉ là những tài tiệu liên quan tới cái chết của tổng tài Việt Ưu Vương Quân Hạo cùng phu nhân Hạ Kiều Nhu, chưa có chứng cứ xác thực để buộc tội. Nhưng từ tại liệu này chúng ta có thể đi tìm hiểu, tìm ra manh mối.

Kiều My thở dài:

- Vậy là coi như làm lại từ đầu à?

- Đúng vậy. Hạ Kiều Oanh không phải là một người đàn bà dễ đối phó, bà ta hầu như đã xóa sạch mọi dấu vết phạm tội của mình rồi. Để tìm lại được những thứ này anh đã phải dùng hầu như mọi thế lực mà anh có.- Hoàng Ưng Dương tỏ vẻ trầm ngâm.

- Hừm... Thôi được chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau. - Kiều My nhìn anh.- Cảm ơn anh.

Hoàng Ưng Dương nheo mắt nhìn cô,hỏi:

- Từ bao giờ mà em trở nên khách sáo với anh như vậy?

Cô giật mình mà không trả lời. Từ bao giờ? Từ bao giờ cô lại trở nên cách xa anh như vậy?

- Có phải vì lời nói của anh hôm đó, ở buổi tiệc tại Lâm gia? Nếu em cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị ấy, thì cứ từ chối, anh sẽ không nói tới những vấn đề như vậy nữa.

- Không phải...- Kiều My ngập ngừng...

- Thế thì vì sao vậy?

- Em... em chưa suy nghĩ về việc này...

- Được rồi. -Hoàng Ưng Dương cười ôn hòa. - Hãy cứ suy nghĩ, bao giờ có đáp án thì hãy trả lời anh, được không? Cứ từ từ mà suy nghĩ cho kĩ, anh sẽ không thúc giục em.

Kiều My mặt đỏ lên, không nói gì cả. Sau đó cô chào Hoàng Ưng Dương ra về. Trên đường, Vương Kiều My cứ trăn trở suy nghĩ mãi về vấn đề này. Cô thấy bản thân thật nực cười. rõ ràng biết rằng Hoàng Ưng Dương yêu cô, mà cô lại không biết có nên đáp trả hay không. Hoàng Ưng Dương là một người đàn ông tốt, cô hiểu điều đó, nhưng vẫn cứ bối rối khi nghĩ đến việc chấp nhận anh. Kiều My cười cay đắng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn theo dõi :X

Mình đỗ thủ khoa rồi hihi :D thế nên vui quá vội đi ăn mừng rồi mọi ng chúc mừng này nọ nên hqua quên mất :">

Của các bạn đây.

À hỏi vui nhé, các bạn thích Hoàng Ưng Dương, Nam Cung Huy hay Lôi Hạo Phong nhất? ;;)

________________________________________________________

Xin chào các bạn huhu.

Sau một thời gian gần như là drop truyện,dù là lí do gì, thì mình cũng vô cùng xin lỗi các độc giả :((

Cho nên bây giờ, mình đã quyết tâm trở lại viết truyện, thì mình hứa sẽ theo em nó đến cùng, hứa với các nàng ạ :((

Ngàn lần xin lỗi các bạn và cảm ơn các bạn đã đón đọc MNCTT :((

Mình hay viết tay, k thích đánh máy truyện lắm nên có lẽ sẽ lâu ra chap mới, mình đang tìm một bạn type hộ mình để ra chap đều đều cho các bạn nhé. Ngày 06/08 sẽ có vài chap tiếp theo ạ :( Mình bây h đang biêng biêng sang Nam Cung Huy nhiều quá quên mất a Hạo ms là nam chính :))

Có gì các bạn cứ cmt góp ý và cảm ơn sự ủng hộ cuar các bạn nhiều.

Fb mình tên Thỏ Mei, các bạn cần liên lach thì add fb mình nhé, cảm ơnn

CHƯƠNG 8

Sau bữa tiệc tại Lâm Gia ngày hôm đó, Kiều My và Hoàng Ưng Dương cũng phải đi tiếp đãi các đối tác, nhưng, may mắn cho cô, Hoàng Ưng Dương không hề hỏi tới chuyện này thêm, cô đoán anh k muốn thúc giúc cô, cho cô thời gian để bình tâm mà suy nghĩ, cô thầm cảm ơn anh về điều này. Sáng thứ bảy, cô được Cung Huy réo từ sáng, rằng hôm nay cô phải đi ăn trưa với anh, Kiều My than thở, cậu chàng có lớn có khôn thật, nhưng cái kiểu trẻ con ham chơi này vẫn chẳng lẫn đi đâu đc, nhớ lại hồi còn đi học, Cung Huy và cô thường xuyên đi ăn uống tụ tập với nhau, đến nỗi trong trường ai cũng lầm tưởng cô và anh là đôi kim đồng ngọc nữa của trường. Cô cũng thường xuyên bắt gặp những ánh mắt soi mói cũng những tiểu thư công chúa ghen tị vì các nàng thích Cung Huy. Mỗi lần than thở thì cậu ta bảo:" Hay lắm! Có cậu đi làm lá chắn cho tớ, khỏi bị các cô bao vây, mất tập trung học hành" rồi nhăn nhó vì bị cô nói móc:"Học hành? Nam thiếu gia từ khi nào biết cộng trừ nhân chia?". Ngày tháng đó, quả thực k giấu nổi nỗi xót xa khi nhớ về..

Sáng thứ bảy cũng phải dậy sớm, cũng chỉ vì đói bụng nên k ngủ nướng đc. Tối qua cô và Ưng Dương đi tiếp khách, cô bị mấy ông giám đốc chuốc cho say bí tỉ, dù Ưng Dương uống giúp cô k ít lần vậy mà cô vẫn say, Ưng Dương phải bế cô ra ô tô, nhìn mặt anh cô cứ tự hỏi sao lại có những hai ưng Dương đang bế mình đi, và cái anh chàng Ưng Dướng thứ 3 kia vùa mới đây đã chạy đâu mất rồi. Trên đường về thì cô cứ luyên thuyên toàn chuyện không đâu, còn lỡ mồm khoe với anh rằng cô mới mua được bộ đồ lót màu đỏ rượu rất đẹp. Hồi tưởng lại đến đó, Kiều My lắc lắc đầu, không muốn nhớ xem mình còn nói những gì với anh nữa. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô vẫn mặc váy ngủ xuống tầng xem gia nhân chuẩn bị những cái gì cho bữa sáng. Xuống tới tầng mộ, thì thấy Hạ Kiều Oanh đang ngồi đọc báo, còn Kiểu Lan vừa ăn xong, đang bấm đt. Thấy cô đi xuống, Bà Kiều Oanh liếc 1 cái, rồi quay trở lại nhìn tờ báo, miệng nói:

- Cô bây h trưởng thành rồi, lớn quá rồi, không coi phép tắc Hạ gia này ra cái gì nữa nhỉ, ngủ dậy muộn, đi xuống lại chẳng chào hỏi ai, cô bây h gớm thật!

Kiều Lan cũng dẩu môi, lườm:

- Đúng đấy, cô trơ trẽn nó vừa thôi, mặc cả váy ngủ thế kia lượn qua lượn lại. Cô k cần mặc như vậy người ta vẫn biết dáng cô đẹp mà!

Kiều My nhìn Kiều Lan, nhếch môi cười xinh đẹp, không nhanh không chậm, phun ra mấy chữ:

- Cảm ơn em đã khen chị, Lan. Đúng thật là chị không cần mặc như vậy người ta mới biết chị dáng đẹp, nhưng cũng chỉ là cái váy ngủ thôi, chưa phải là không mặc gì và trần trường cùng năm sáu gã đàn ông, phải không?

Hạ Kiều Lan lúc bấy giờ cảm giác như sét đánh bên tai, clip bị đăng tải lên đó, mẹ đã cho mọi người xóa hết dấu vết rồi kia mà? Tại sao cô ta lại biết? Hạ Kiều Lan sợ hãi trợn mắt lên nhìn Kiều My đang cười đầy ẩn ý, cô cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã vì bị lăng mạ, đập bàn đứng dậy bỏ lên phòng.

Kiều My quay sang nhìn Hạ Kiều Oanh đang nhìn mình với ánh mắt căm ghét, cô nói:

- Con chào bác,có lẽ lúc nãy bác nhầm, đây là Vương gia bác ạ. Mà bác dậy sớm vậy, giờ mới 9h mà, chắc tại con chưa quen múi giờ ở đây- Cô mỉm cười.

hạ Kiều Oanh im lặng, muốn xé xác con bé này ra nhưng hiện giờ chưa được nên đành nén lòng mà im lặng không đáp, quay ra nhìn quản gia Hoàng:

- Bác Hoàng, chuẩn bị xe cho tôi.

- Vâng, thưa phu nhân- ông đáp, rồi quay đi làm theo lệnh phu nhân.

Một lúc sau, khi cổng Vương gia mở ra, chiếc xe màu đen từ từ chuyển bánh, băng ra đường lớn, rất nhanh có một chiếc xe màu đen khác bám theo.

Tới trưa vừa chuẩn bị xong xuôi thì Nam cung Huy gọi điện tới:

- Công chúa ngủ trong rừng đã dậy chưa, tớ đến nơi rồi.

- Xuống ngay đây, đợi chút- cô đáp, rồi bước xuống tầng.

Vừa tới cổng, đã thấy Nam Cung Huy đứng tựa lên chiếc Ducati màu đỏ, một tay đút túi quần, muộn tay giữ điếu thuốc. Thấy cô tới, cậu thả xuống, lấy chân di cho tắt lửa, quay sang:

- Hôm nay chúng ta đi nơi hơi mới mẻ một tí - ném cho Kiều My một chiếc mũ bảo hiểm, cậu ngồi lên xe trước- Lên xe đi.

Kiều My băn khoăn không biết hôm nay cậu ta đưa cô đi đâu, tự dưng lại thấy một chút tò mò, trèo lên xe, Nam Cung Huy nổ máy, phóng vụt đi.

______________________________________________________

Lịch up truyện sẽ hơi lung tung, các gái chịu khó theo dõi nhé ạ TvT

Tự dưng tui vít Nam Cung Huy ngầu quá, muốn Kiều My yêu quách anh Huy cho rồi, vừa đẹp hô hô *v*

13.11

Đến nơi, Kiều My véo Cung Huy một cái thật đau:

-Cậu phi như ai đuổi giết vậy, muốn tớ bay ra khỏi yên xe à

- Tốc độ thường của tớ đấy, với lại, muốn cắt đuôi mấy cái xe màu đen chết tiệt đi theo - Cung Huy bình thản nói.

Kiều My ngạc nhiên, hèn chi cả đoạn đường cậu ta chả nói câu gì, làm cô cũng phải im re..

- Vậy ra mụ phù thủy ấy cũng cử người đi theo tớ luôn à, cũng nhanh đó.

Cung Huy im lặng thay cho sự đồng ý, cậu chuyển đề tài

- Đây là căn biệt thự tớ mới mua, ở gần biển, từ đây nhìn ra vịnh rất đẹp đúng không, hnay chúng ta ăn đồ nướng.

Kiều My gật đầu:

-Quả đúng là yêu nghiệt, tiên nữ cũng phải đổ không cần cậu dùng cưa.

Cung Huy nhếch mép ra vẻ thế mà còn phải nói.

Ăn uống vui vẻ, Cung Huy mở lời trước:

-Tài liệu về vụ án cha mẹ cậu thật ít, mụ phì thủy kia thật cao tay, khử bằng sạch mọi dấu vết, không để một chút kẽ hở pháp lý nào.

Nhấp rượu vang, Kiều My trả lời:

- đung vậy, đây là trở ngại cực lớn với tớ.

-Hai tên chó săn của tớ mới tìm thêm đc một số thông tin, về Lý Á Mạn, vợ của tên lái xe tải bị vào tù. - Huy nhìn lên xem thái độ của cô ra sao.

- Vợ hắn? Chẳng phải họ Ly Hôn từ trước ngày xảy ra tai nạn 2 hôm sao ?

- Một hôm thôi, thêm nữa tất cả đơn và chứng từ đều chỉ được giải quyết đơn phương, tức là chỉ Lý Á Mạn. Sau đó 5 tháng, tất cả mới đc chính thức giải quyết vì bên chồng không có mặt, quá hạn nên dduocj giải quyết đơn phương.

- Theo cậu là tên lái xe cũng bị hại và Lý Á Mạn có liên quan ?

- Đúng, bây giờ cô ta đang ở một tp khác cùng người tình.
"Vậy thì chúng ta phải đến sớm gặp bà ta" - Vương Kiều My nói.
- Cậu đúng là nói thừa. Chút nữa ăn uống xong chúng ta cùng đi.
- Oa. Thật đúng là trâu tốt, làm việc vô cùng năng suất - Kiều My cười phá lên nhìn Cung Huy.
Còn anh chàng lúc này thì thở phì phò y như con trâu vậy.
------
Sau khi có một bưa trưa vui vẻ. nam Cung Huy và Vương Kiều My cùng đi tới người đàn bà họ Lý kia sinh sống. Họ đã phải đổi xe liên tục suốt quãng đường vì muốn làm mất dấu những xe theo đuôi. Người đàn bà tên Lý Á Mạn đang sinh sống trong một ngôi nhà khá là khang trang, so với vùng quê hẻo lánh nơi này thì có vẻ họ đang là gia đình khá giả nhất. Nam Cung Huy tiến vào, gõ cửa. Một lúc sau là một dì tuổi trung niên nét mặt lam lũ ra mở cửa, cẩn trọng nhìn hai người:
- hai ngừoi tới tìm ai?
- Chúng tôi muốn gặp Lý Á Mạn. - Nam Cung Huy trả lời.
- Bà chủ hiện tại đang đi mua mỹ phẩm một chút, mời thiếu gia tiểu thư vào ngồi đợi. - cô giúp việc mở to cánh cửa, mời họ vào.
Ngồi sopha đợi Lý Á Mạn về, Nam cung Huy liếc nhanh cấu trúc và nội
thất trong nhà, gật gù nói nhỏ với Kiều My:
- Ngôi nhà khá là khang trang. Tuy nhiên sơ yếu lí lịch của bà ta không hề có tính chất có thể liên đới tới khối lượng tài sản lớn như vậy.
- Ý cậu là số tài sản này có thể do được người khác chu cấp? - Kiều My như hiểu ra, trầm ngâm suy nghĩ,
- Đúng vậy - Cung Huy chăc chắn nói - tớ đã điều tra bà ta rồi.
Vài phút sau, người giúp việc cuống quít chạy tới mở cửa, đon đả nói:
- Bà chủ đã về.
Bươc vào là một người đàn bà ăn mặc thời trang, vẻ mặt rất kiêu ngạo ném chiếc mũ cho người làm, người giúp việc rât nhanh đỡ lấy và nói thầm với bà, Lý Á Mạn liếc nhanh hai người ngồi trong phòng khách, nói chỉ tay ý bảo người đàn bà hãy đi làm việc khác. Lý Á Mạn bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sopha đối diện, nhẹ nhàng với lấy ấm trà, pha chế và rót hai chén, đẩy tới trước mặt Nam Cung Huy và Vương Kiều My:
- Xin mời.
Kiều My nhìn thái độ của bà ta, cũng điềm nhiên im lặng xem bà ta nói gì trước. Nam Cung Huy lại tỏ ra là đang dò xét một cái gì đấy, nhưng với phong thái rất ngạo nghễ, có vẻ như hăn đang muốn tạo một áp lực, phô bày một thế lực vô hình đối với người đàn bà trước mặt. Lý Á Mạn cất tiếng:
- Xin hỏi hai người là ai ? Đến gặp tôi có chuyện gì cần nói ?
Nam Cung Huy đáp lời trước:
- Bà là Lý Á Mạn? Vợ của Văn Ưng Vệ ?
- Vợ cũ. - Lý Á Mạn chỉnh sửa lại. - Vậy nên có lẽ anh chị muốn tìm ông ta, ông ta đang ở nơi mới rồi- bà cười khẩy.
- Chúng tôi muốn tới gặp bà, Lý Á Mạn. Chúng tôi cũng biết Ưng Vệ đang ở đâu và như thế nào. - Kiều My ngẩng đầu lên, nói.
- Vậy sao ? nhưng tôi lại không muốn gặp các người, xin mời về cho - đánh hơi thấy được mùi bất ổn, người đàn bà này nhanh chóng muốn đuổi khách.
Nam Cung Huy lắc đầu chán nản, thật rõ là càng ngu càng tỏ ra nguy hiểm, anh nói:
- 9h tối ngày 16 tháng 05 năm xyz , quý bà đây nghe có nhớ ra chút gì không ?
Lý Á Mạn cả kinh, tay cầm chén trà của bà run run, mắt bà mở to sợ hãi, bà ta ấp úng:
- Các người là ai ?
- Là ai chẳng phải bà đã nghĩ đến rồi sao. - Nam Cung Huy cười khẩy. Vương Kiều My nhẹ nhàng khuấy đều trà trong chén bằng một chiếc thìa con con, đặt tách trà xuống, nàng mơ môi ngọc:
- Lý Á Mạn, phải chăng vụ tai nạn ấy có uẩn khúc gì đó ? Bà biết gì sao ?
- Tôi... Tôi không biết gì hết, các người đừng nghĩ lung tung. Cô chắc hẳn là con gái của người đàn ông đó...nhưng chẳng phải cô đã đi nước ngoài... Cô đã..
- Tôi đã sao ? đã mù ? Đã khổ sở cơ cực ? Vô gia cư phải ngủ vạ vật ở lề đường ? - Kiều My nói nhưng dường như mất bình tĩnh dần. Nam Cung Huy chứng kiến, bất ngờ, đau xót, anh bỗng muốn ôm cô bạn bé nhỏ của mình vào lòng... Điều này càng khiến anh thù hận ngươif đàn bà đối diện, thù hận người bac gái của Kiều My bội phần..
Anh quay sang nói với Lý Á Mạn:
- Bà có tin tôi chỉ búng tay một cái, tất cả cuộc sống thiên đường của bà sẽ biến mất không ? Bà và cả tình nhân của bà ?
- Anh.. anh sao dám ?? - Lý Á Mạn thở hổn hển, nói.
- Không dám ? Haha- Nam Cung Huy bậy cười to- Nam thiếu gia ta chưa có gì là không dám, chỉ có muốn hay không thôi.
Nam Cung Huy nhìn người đàn bà bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Giấy tờ giả, công ti trốn thuế, tiêu thụ hàng lậu, vi phạm 5 điều khoản luật kinh doanh.. Bà nghĩ mình có thể vực dậy nổi sao ?
- Anh.. Anh đang vu khống! Tôi sẽ báo công an! - Lý Á Mạn hét lên, bật dậy.
- Vu khống ư ? Công ti hợp tác với bà là công ti nào? Công ti Á Nam phải không? Bà biết công ti đó là của ai không? Chính là công ti con của tập đoàn Bạch Ưng, tuy nhiên trên giấy tờ pháp lý không có một chút liên quan nào cả, chẳng khác nào một công ti ma, chính điều đó tôi luôn có thể phủi tay ra khỏi chuyện này và công ti của bà và người tình của bà gây dựng sẽ hứng chịu tất cả. - Nam Cung Huy thản nhiên nói, hăns nói như là chuyện dĩ nhiên, tất yếu, chẳng có trở ngại gì cả. Vương Kiều My thầm nể phục anh bạn. Có chí khí! Quả thực anh cũng đã nuôi thù giúp cô từ lâu.
Vương Kiều My ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng im, môi mấp máy, không tin vào những gì mình vừa nghe, Kiều My nói giọng an ủi:
- Hoặc bà có thể cho chúng tôi biết nhưngx gì bà biết được về chuyện này, và mọi thứ vẫn như lúc đầu, tôi và Cung Huy sẽ như chưa bao giờ ngồi đây. Tuỳ bà quyết định, Á Mạn.
Người đàn bà lúc này từ từ ngồi xuống, vẻ mặt chưa hết kinh hoàng, nói thì thào:
- Tôi không biết.. Không biết..
- Có vẻ như bà không hợp tác, Á Mạn- Nam Cung Huy tỏ vẻ không hài lòng.
- Tôi không làm, tôi không có làm mà, cầu xin hai người..
- Bà không làm. Đúng vậy, nhưng bà biết ai làm, phải không ? Bà có gì chỉ ra được cho chuang tôi không ? -Kiều My kiên nhẫn hỏi, cô biết bà ta đang hoảng loạn.
- Tôi có một tờ hợp đồng.. Nhưng tôi không giữ nó ở đây..
- Hợp đồng tài chính sao ? - Nam Cung Huy châm một điếu thuốc.
- Phải..
- Chúng tôi cần bản hợp đồng đó. - Kiều My nói.
- Không thể được. Không thể. - Lý Á Mạn kêu lên.
- Nếu như bà có thêt làm theo yêu ầu của chúng tôi, tôi cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho công ti của bà. - Nam Cung Huy nói.
- Chúng tôi cho bà một ngày, nếu đồng ý, mai tôi và Cung Huy sẽ tới, chúng ta cùng bàn bạc. - Vương Kiều My nói, liếc nhìn ra hiệu cho Nam Cung Huy và cả hai người cùng đi ra cửa.
- Hãy suy nghĩ kĩ càng, Lý Á Mạn. - Nam Cung Huy bước đi cùng Vương Kiều My.
Cả hai người ra về, bỏ lại một người phụ nữ sợ hãi. Bà run rẩy, lấy điện thoại trong túi, bấm một dãy số, thấp thỏm chờ đợi. Ngay khi bên kia nhấc máy, Lý Á Mạn nói như không kịp thở:
- Bà Hạ, là tôi, Lý Á Mạn...
-----
Các bạn yêu quý MNCTT quá TvT . Mình hứa sẽ theo hết bộ này. Thankiuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: