Chương 4 🔥

Chương kế tiếp: Đánh nhau kiểu… lãng mạn?

An Nhiên nhìn cánh cổng nước trước mặt mà cảm thấy trong lòng hơi run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì… nghe nói mỹ nam thứ hai – Ninh Lạc, là kiểu người mặt lạnh hơn cả ngăn đông đá của tủ lạnh.

Cô hít một hơi, bước vào Thủy Miện Hải Cung. Chớp mắt một cái, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn: khung cảnh lung linh như trong phim hoạt hình Disney, cá bơi qua đầu, san hô phát sáng, lâu đài dưới nước nhìn thôi cũng thấy đắt tiền.

“Hoan nghênh.” Một giọng nói vang lên, dịu nhẹ mà đầy... không thân thiện.

An Nhiên quay lại. Và rồi… đứng hình trong 3 giây.

Trước mặt cô là một mỹ nam đúng chuẩn "lạnh như kem", tóc dài màu bạc xanh, mặc một bộ áo choàng nửa trong suốt, thần thái như kiểu "đã đẹp còn biết điều khiển nước".

“Tôi là An Nhiên,” cô nghiêm túc nói. “Đến để... đánh ngài.”

Ninh Lạc nhíu mày: “Đánh ta?”

“Đúng! Trong sáng! Chính trực! Hệ thống bảo tôi phải đánh bại ngài mới mở khóa cảm xúc!” – cô giơ nắm đấm minh họa cho rõ.

“Cảm xúc của ta không cần mở khóa.” Hắn quay người đi, giọng lạnh tanh. “Ta đã vứt nó vào đại dương rồi.”

“Vậy để tôi... mò lên.”

Hắn dừng bước. Quay đầu. Lườm.

An Nhiên cười cười, giơ tay ra: “Thôi được, đánh thì đánh. Nhưng đánh văn minh, không chơi dơ, không giật tóc, không cấu véo nha?”

---

10 phút sau

Bên trong quảng trường thủy cung, hai người đứng đối diện. Hệ thống phát tiếng ting ting báo hiệu bắt đầu.

Ninh Lạc nhẹ nhàng vung tay, nước biển xung quanh cuộn thành xoáy. An Nhiên nhanh chóng dùng kỹ năng chắn nước của mình… mà không ngờ nó tạo ra… bong bóng. Đúng nghĩa đen.

“…”

“Ể?” – cô nhìn cái bong bóng che mặt, hơi quê.

“Chiêu này tên là gì?” – Ninh Lạc hỏi, mặt không cảm xúc.

“Ờ… ‘Bong bóng bảo vệ trái tim’?” cô chống chế.

Một tia nước phóng tới, nổ bong bóng. Cô lăn qua bên né, tóc xõa ra, thở dốc. “Ngài đẹp trai, nhưng chơi ác thế?”

“Ta không đánh phụ nữ,” hắn đáp.

Cô hí hửng: “Vậy tôi thắng rồi?”

“Ta đánh người có hệ thống.” – vừa nói, hắn vừa tung ra cột nước như rồng bay.

Cô hết hồn la oai oái: “Đừng đánh vào mặt! Mặt tôi còn dùng đi quyến rũ mỹ nam khác!”

Ninh Lạc ngừng tay. “…Ngươi có bệnh.”

“Cảm ơn. Tôi tự hào lắm.”

---

Kết thúc trận… đánh-và-cà-khịa

Cuối cùng, trận đấu kết thúc không ai thắng. Vì Ninh Lạc… tự dưng ngồi xuống thở dài: “Ta mệt rồi. Trái tim ta vẫn chưa tìm được, nhưng đầu thì đang đau.”

An Nhiên ngồi kế bên, đưa cho hắn cái khăn: “Vậy nghỉ một lát. Mai mình đánh tiếp, được không?”

Ninh Lạc nhận khăn, không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn cô… mềm đi một chút.

[Tiến trình công lược Ninh Lạc: 30%. Cảm xúc hiện tại: Hoài nghi + Tò mò + Một chút… ừ thì… cảm nắng nhẹ.]

---

Ở nơi khác…

Tư Dạ Hàn bấm móng vuốt lên phiến đá, gằn nhẹ. “Cô ta dám… chơi bong bóng với người khác?”

Một con sói lông trắng ngồi kế bên, gật đầu: “Thưa chủ nhân, có vẻ họ còn sắp nấu mì gói chung nữa.”

Tư Dạ Hàn: “Ta đi giết rồng nước.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haihuoc