Chương 1: Gặp Gỡ

Thành Thiên Song ở phía Nam từ trước đến nay nổi tiếng là nơi phong cảnh hữu tình, cuộc sống người dân nhộn nhịp đông đúc. Nơi đây cũng là nơi ở của hoàng đế và quan lại nên tình hình trị an rất ổn định. Phải nói về vị hoàng đế này một chút, tuy tuổi mới ngoài đôi mươi nhưng văn võ song toàn vẻ ngoài tuấn tú làm biết bao cô gái ước mơ được một lần được tiến cung làm hoàng hậu. Thế mà đến nay vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của hắn. Cái tên Ôn Khách Hành này quả thật làm người ta khó hiểu. Ngoài ra hắn có một sở thích rất kì lạ là mỗi lần buồn chán đều cải trang thành người dân bình thường đi câu cá mặc kệ sự đời.
Sáng tinh mơ hôm nay, thượng triều xong Ôn Khách Hành cảm thấy không vui. Việc chính sự quá nhiều làm hắn đau đầu. Hắn bảo với Triệu công công :
" Mau chuẩn bị cho bản vương ngựa tốt thêm cần câu cá như mọi hôm, nếu không có chuyện gì đừng gọi ta về. Ta cần yên tĩnh ngươi hiểu chưa".
Triệu Kính công công vâng dạ sai người chuẩn bị thật tốt. Thay xong hoàng bào, hắn mặc vào một bộ y phục màu xanh nhạt vừa tôn dáng vừa nhẹ nhàng ôn nhu để khó ai nhận ra thân phận mình. Hắn phi ngựa một mạch đến nơi hồ nhỏ chỗ hắn thường lui tới câu cá. Khung cảnh quả nhiên rất đẹp, gió nhè nhẹ thổi qua bay bay mái tóc. Hít một hơi thật sâu hắn nhẹ nhàng tìm một mỏm đá nhỏ ngồi xuống nhìn sơ qua mặt nước tựa hồ như gương.
"Giá như có một mỹ nhân ở cạnh thì quả là "
Bất giác hắn buột miệng nói chưa hết câu thì lại nghĩ tới giờ mà vẫn chưa có ai làm hắn rung động, có khi nào phải làm hoàng đế cô đơn không? Thở dài mặc kệ dù gì cũng không quan trọng có nghĩ cũng thế thôi nên quyết định thả cần câu xuống nước, ngồi ngắm cảnh thả hồn theo mây gió. Đột nhiên cần câu rung mạnh. "Kỳ lạ sao hôm nay cá cắn câu nhanh vậy " - Khách Hành ngạc nhiên.
Kéo mạnh lên thì thấy lấp lánh ánh đỏ phía dưới. " Chậc chậc sao trong hồ nhỏ này lại có một con cá lạ thế? Hắn thầm nghĩ.
Hóa ra đây là một con cá chép đỏ xung quanh vảy toàn ánh đỏ sáng chói khác hẳn những con cá hắn từng thấy. Cầm con cá lên soi tới lui suy nghĩ không biết là nên mang về nuôi hay thả lại vào hồ bởi trông đẹp thế này không nỡ ăn lại thấy tội tội nửa muốn mang về nuôi nửa sợ con cá ở môi trường khác không sống được nên hắn cứ nghĩ miết.
" Hay là ta mang thả ngươi nha, chắc ngươi cũng có gia đình gồm cha mẹ anh em. Nên ta không nỡ để ngươi chịu cảnh một mình bị bắt." - Hắn nói với chú cá rồi nhẹ nhàng thả xuống hồ.
Trong lòng thấy vui vui dù gì cũng là cá chép nhỏ xinh đẹp như vậy bị ăn thịt thì uổng lắm. Nhưng kì lạ thay vừa thả cá chưa được bao lâu dưới nước ánh lên một tia sáng chói. Mặt hồ chuyển động, từ dưới nước bước lên một vị nam nhân áo đỏ tóc trắng, cổ áo khoét sâu lộ cơ ngực trắng ngần, trên người đeo trang sức vàng lấp lánh, chân trần còn đeo lắc chân cả người toát ra ánh sáng chói lóa nhìn rõ gương mặt xinh đẹp vô ngần.
- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro