my nhan ngu continue yewook
Author: Rin (nick 4rum: jungboarin) and e của Rin
Rating: K+
Category: happy, romantic, sad, happy ending
Pairings: Yewook,Eunhae, Kyumin is main and các couple quen thuộc của suju
Disclaimer: vẫn là câu nói muôn thuở của au: “các nhân vật chính thuộc về nhau”
Summary: trên trái đất luôn có hai thế giới song song với thế giới chúng ta
Note:
- đây là fic được sự dụ dỗ của Rin đối với e Rin ( dụ dỗ cái gì thì chỉ có hai người bít), và Rin là writer và sửa lải cốt truyện còn e Rin là người nêu ra í tưởng và coi lại< mặt dù hok cận nhưng cứ coi là cận
không cần là Sone chỉ cần là fan SNSD, thì click back, Rin không muốn có war
-vì sơ í nên fic bị del, bây giờ psot lại không biết còn lỗi gì không >"<
Part1:
Nhiều người trên thế giới không biết có một thế giới đang tồn tại và phát triển song song với chúng ta. Họ cũng sống và làm việc như chúng ta, cũng có tình cảm như con người. Đó là thế giới đại dương sâu thẩm của người cá là Vương quốc Saphire
Thế giới này được trì vị với một hoàng thượng KangIn hùng dũng và tài ba cùng với Hoàng Hậu LeeTeuk là mĩ nhân ngư đẹp nhất thế giới này. Họ có ba người con, ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng hơi bị… và một người con nuôi.
1. Đại hoàng tử HeeChul, cậu có một chiếc đuôi màu đỏ lấp lánh, năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi, và được vua cha ban cho một món quà đó là đôi chân để được lên bờ.
Thành tích: mỗi lần cất tiếng hét là y như rằng: cá thì nổi, đất thì rung và đương nhiên Long Cung cũng bị thiệt hại không ít.
2. Nhị Hoàng tử Donghae, cậu thì lại có một chiếc đôi màu xanh Saphire, cậu nhỏ hơn HeeChul một tuổi. Thành tích, làm chết bao nhiêu già trẻ trai gái nơi cậu “ đi “ qua, với vẻ đẹp được thừa hưởng từ hoàng hậu của chúng ta.
3. Cùng tuổi với DongHae, con nuôi của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, là Vương Gia Sung Min, thành tích thì cũng không ít hơnhai người kia, làm các chàng trai trong thành của chúng ta xỉu hết vì mất máu, chết không được mà sống cũng không xong, à quên nữa Min nhà ta sở hữu một chiếc đuôi màu hồng.
4. Hoàng tử út của chúng ta một chiếc đuôi đọc nhất vô nhị, chiếc đuôi màu tím có kim sa, cậu là Ryeowook, một hoàng tử hiền lành, tốt bụng và có tài nấu nướng rất… tuyệt, ngon hơn cả người hầu nấu nữa. Cậu không làm ai phải chết hay tàn phá gì cả, nhưng cậu đã làm cho bao người chết vì tính hậu đậu bất cẩn.
....................................... Flashback......................................
Chúng ta sẽ quay lại thời điểm trước khi Minie của chúng ta ra đời
Mẹ của Min là bạn thân của Hoàng Hậu, vì đã đủ tuổi nhưng vẫn còn nhát nên khi được ban một đôi chân đã kì kéo “ ăn vạ” Leeteuk, dù không muốn nhưng vì chiều bạn mà lên bờ cùng.
Sau khi lên bờ, vì ham chơi nên mẹ của Min đã bỏ rơi Leeteuk, chạy vào một tiệm bán gấu bông được trang trí toàn màu hồng và tại đây bà đã gặp ba Min. Sau khi Leeteuk tìm được bà, kéo bà về nhà. Ở dưới thủy cung và cũng như ở trên bờ, có hai con người như trên “cung trăng” lúc thì im lìm nhìn về nơi xa, lúc thì ngồi cười một mình. Vì quá nhớ nhung không chịu được nên với sự giúp đỡ của Leeteuk, mẹ Min đã trốn lên bờ.
- Cậu lên bờ nếu có cần gì mình giúp thì hãy lấy cái vỏ sò này mà thổi. Vừa đưa một vỏ sò màu hồng cho bạn mình Leeteuk vừa nói.
- Cám ơn cậu nhiều nha teukie, yêu cậu nhất đó * hai con mắt lóng la lóng lánh chớp chớp*
- Thôi đi, xạo quá àh, đi cho lẹ không thôi Hoàng thượng phát hiện ra thì mệt lắm
- Tạm biệt nha
Mẹ Min đã bơi lên bờ, tìm gặp được cha Min. Cha Min đã đưa bà về nhà và xin cưới. Sau đám cưới khoảng 1 năm bà mang thai và hạ sinh Min, nhưng vì Min không phải có hình dạng con người như bao đứa trẻ khác, họ đã bị xua đuổi, bà ôm đứa con trong tay mà đêm nào cũng khóc vì mệt mỏi, sức cùng lực kiệt và biết mình không sống được bao lâu bà đã ra biển thổi vào vỏ sò nhờ Leeteuk chăm sóc cùng đứa con của mình. Sau khi Leeteuk đưa đứa bé đó xuống biển, thì bà cũng ngã quỵ và tan thành bọt biển
Còn ba của Min vì thương nhớ quá đỗi hai mẹ con Min dù biết họ không phải là con người, dẫn đến tình trạng bệnh tương tư.Và ông không chịu ăn hay uống gì nên đã lâm trọng bệnh và ra đi theo mẹ Min sau một năm tìm kiếm hai người không một dấu tích.
....................................... END...............................................
Trở lại lại với câu chuyện của chúng ta nào: Vì Chul đã tròn 18 nên ngày hôm nay rất đặt biệt đối với cậu, cậu được tặng một đôi chân để lên bờ. Còn ba người kia tuy chưa đủ tuổi, kèm theo tính tò mò chết không bỏ của mình nên đã dùng kế mè nheo kèm theo cặp mắt bobby để nhìn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, do hai người này thương con hay đúng hơn là muốn có thời gian hú hí với nhau nên đã đồng ý, và điều kiện là trước hoàng hôn phải quay về thủy cung. Và cuối cùng cả bốn người họ đã dẫn tay nhau lên bờ dạo chơi.
Chap 2
4 người lên tới bờ, mừng vì được tự do, vừa lên tới nơi thì tính tò mò nổi dậy, họ chạy lại, thì ra đó là một con đường mua sắm, nào là trang sức, gấu bông, bánh kem…Những thứ đó đã làm mờ 4 con mắt. Thế là học tranh cãi:
- Trang sức đẹp quá, qua bên đó coi đi, có gì mua về cho umma, tiện thể gom thêm vài món cho mình. Một người áo đỏ nói.
- Hok bây giờ e đói bụng lắm rùi, hay là mình qua bên tiệm bánh ăn đi, kế bên còn có những con gấu bông màu hồng lại rất dễ thương kìa... -anh chàng màu hồng lên tiếng
- YA~! Bánh hay gấu bông thì làm sao đẹp bằng trang sức.HẢ, SUỐT NGÀY CỨ BÁNH RỒI GẤU(một tiếng thét chấn động cả khu phố, cái này là ai cũng biết ha)
Họ cãi qua cãi lại đến lúc nhìn lại thì chỉ còn hai người.
- Làm sao bây giờ, Chulie hyung!
- Cứ đi đi! Thế nào cũng gặp lại haenie với wookie lúc hoàng hôn àh.Okie bây giờ, Min thích ăn bánh với gấu bông phải không?
- DẠ! (boppy chớp chớp)
- Okie! Dzậy hyung sẽ cùng e đi ăn bánh với mua gấu bông ha, nhưng sau đó thì em phải cùng với hyung đi mua trang sức
- WOA! Min thương Hyung nhất
Bây giờ thì Chul và Min, đi vào trong cửa hàng bán bánh, họ chọn một chỗ khuất , vì không muốn có người phải ….
- Chu choa, nhiều bánh quá đi, nhìn ngon quá àh Chullie hyung., Min muốn ăn hết
- Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chừa cho hyung một cái này thôi. ( tay chỉ chỉ cái bánh có hình con Rồng màu đỏ)
- Hihihi, vậy chừa cho Hyung cái đó, vì hyung chiều em( với với, vãy vãy và gọi)
- NOONA ƠI, ĐEM HẾT MẤY CÁI BÁNH NÀY RA CHO EM VỚI.
Tiếng thét làm cái tường bị nức ra (lưu ý: nức chưa phải sặp)
Và sau khi ăn xong thì cửa tiệm đóng cửa luôn, nhân viên được về sớm
Hai người họ tiếp vào tiệm thú bông, khi vào thì Min bị thu hút bởi một con thỏ màu hồng trên cao.
- NOONA ƠI( lại thêm một cái tiệm phải tu sửa), chị có thể lấy cho em con thỏ kia được không.
- Được, con này phải không?
- Dạ phải ạh
- Cậu bé, tin mắt lắm, cái này là một couple, còn một con nữa, nhưng có một người đã mua rồi, noona nghe nói là, nếu hai con thỏ này bị thất lạc và tiềm được nhau thì hai người chủ của nó sẽ thành một cặp đôi
Đến lúc này thì Chul mới lên tiếng: Ya~! Đừng tin mấy cái lời dị đoan ấy, làm gì mà hi hữu đến thế, xong chưa Min đi lẹ lên nếu không sẽ không kịp mất
-Dạ
Hai người ra khỏi tiệm gấu bông và băng qua đường vì đi gắp quá nên Chul va phải một người. Cậu không những không xin lỗi mà còn quát lại
- ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ
Sau đó bỏ đi, và để một con người đứng đó chết đứng =.=” không hiểu vì mình bị la
Khi đến nơi cần tìm: TIỆM TRANG SỨC BLUE
- Min cái này mua về cho umma được nè {tay chỉ chỉ về một sợ dây chuyền màu trắng có hình thiên thần cupic}
Nhưng đúng lúc đó có một người đã đến bảo là mua sợi dây ấy, và một tiếng thét thất thanh vang lên (mọi người có thể hiểu được hậu quả phải không}
- YAAAAAAAA~! Đồ vô duyên, mất lịch sự, sợi dây chuyền đó là tôi thấy trước mà.
- Nhưng tôi mua nó là của tôi. Người đó lên tiếng và bỏ ra ngoài.
HeeChul bực và tức lắm nhưng vẫn phải nhịn vì có một tiếng gọi anh lại
-Heechul hyung! Lẹ đi hoàng hôn rồi đó chúng ta đi kiếm hae với wookie đi, em lo cho hai người ấy quá
-Dzậy chúng ta đi, hyung cũng lo cho tụi nó nữa, một thì hậu đậu, một thì hiền lành, hyung sợ tụi nó bị người ta gạt quá, đi nhanh thôi.
Thế là hai người bỏ đi, và đi về hướng biển không biết có một con mắt
đang nhìn mình
( Thì ra là tên cậu ta là HeeChul, đi ra hướng đó chắc là ở gần biển nhỉ. HEECHUL! HEECHUL! tôi nhất sẽ có được em) { trích suy nghĩ của ai đó}
Chap 3
Tạm quên hai con người kia, Rin sẽ nói về hai con người còn lại một xanh và một tím
Nói tới hai người này thì, vì lo ngó qua ngó lại những thứ đẹp, những gian hàng mà họ đi qua hai hyung của mình lúc nào không hay và thế là lạc đường. Lúc trời xế chiều thì họ mới phát hiện ra, sự hoang mang hiện rõ lên hai khuôn mặt đáng yêu
- OAOAOAOAOAOAOAOAOAOA, Chulie hyung, Minie hyung, hai người bỏ wookie ở lại một mình.
- Ngoan đi mà Wookie, còn hyung ở đây với em mà- DongHae bắt đầu hoang mang lo lắng thì
- Chào hai e đang đi chơi à, cậu bé kia sao thế, haha. Một tên to con vừa nở nụ cười nham nhở vừa nói
- Hay để tụi anh dỗ cho, ôi sao da hai em mịn màng thế. Một tên nữa nói thêm vô và rờ vào má của Donghae
- Này, các người tránh ra tôi không biết mấy người là ai, tránh ra đi ,nếu không thì các người đừng trách - Hae đứng dậy nói với hai người kia
Đột nhiên từ đằng sau có người ôm lấy cậu và giở trò: Ê tụi bây chị ta bảo làm cho hai em này xấu đi đấy
- Tao thấy tiết quá mày ơi, hay là mình chơi xong rồi hãy làm
Và một tràng cười vang dội, và phía sau có hai tia nhìn và nụ cười nham hiểm hiện lên.
-----------------------------------flashback-----------------------------------------
-Tiff nhìn hai người kia đi *tai chỉ chỉ về phía Hae và Wook*
- Hừ, tao đang nhìn đây, tại sao chúng có thể đẹp hơn hai chị em ta, lấy hết bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai chứ.
- Jess, tao muốn tụi nó phải…., Sonkyu oppa với Shidae, có cái này cho hai người nè
- Cả Sonae nữa, tao có chuyện muốn nhờ.
Cả ba người đó đang đi đằng sau, vừa đi vừa bởn cợt với những cô gái đi trên đường thì nghe thấy tiếng “oanh vàng” của hai người đó nên chạy lại
- Gì thế đang chơi vui mà ! ba người đồng thanh lên tiếng.
- Tao có trò chơi cho chơi nè! *Tay lại chỉ về phía của Hae với Wook*
Cả ba đồng loạt nhìn về phía đó và thốt lên rằng: Đẹp quá!, Rồi quay sang hai người kia: Jess với Tiff muốn gì?
- Muốn mấy người lại chơi với hai người đó, và xử bọn nó tốt nhất là lấy đi khuôn mặt kia! Được không???
- Okie, chơi với người đẹp là nghề của tụi này mà.
- Hahaha, thì ra mấy người đẹp nhà ta ghen tỵ đây mà, giúp bọn họ hả giận thui
- okie! Let’s go!
Thế là ba tên đó đi lại đằng chỗ Wook và Hae
-----------------------------------End flashback------------------------------------------------
Quay lại tình trạng của Wook với Hae, thì thấy thế Wook càng khóc dữ hơn nữa và kéo theo là Hae nhà ta cũng bắt đầu rưng rưng
-Wookie àh! Hức …. Em đừng khóc nữa …. Thế nào mấy hyung cũng tìm ra mình trước khi mình hức hức….
- Không có chuyện đó đâu, lại đây với anh nào, cha, e thơm quá đi. Một tên to con ôm ngang người Hae và bắt đầu ôm lấy eo cậu hắn ta đang chuẩn bị hôn thì có một tiếng nói trầm ấm vang lên.
_Thả hai người họ ra, tụi bây làm gì giữa ban mặt ban ngày dậy. Cái thùng phi di động và cậy sậy mau thả hai người đó ra.
-Ai thế ! mau ra đây coi, tụi bây là ai mà dám nói vậy! hai tên mà được gọi là thùng phi và cây sậy đồng loạt lên tiếng. Và sau đó là cả hai nhận một cú đá và bật ra sau.
Hắn lòm còm bò dzậy la lói: Đứa nào dám đá Sonkyu ta dzậy, chán sống rồi sao!
- Là ta đây! - Một người tóc màu bạch kim đi từ đám đông ra và đỡ Hae của chúng ta đứng dậy.
- Còn ta là người nói lúc nãy! Một nụ cười nở lên xuất hiện cùng với cặp mắt đen và sâu.
- À thì ra là hai thiếu gia của tập đoàn Suju nỗi tiếng đây mà. Một người từ đầu tới giờ im lặng không nói bây giờ mới cất tiếng: - Xin chào hai thiếu gia, EunHyuk và YeSung, lâu rồi không gặp.
- Thì ra là người quen, nếu người quen rùi thì làm ơn tránh ra cho tụi tôi làm việc - Tên như cậy sậy lên tiếng
- Không thì làm sao, muốn đụng hai người này thì phải bước qua tụi này. - Người được gọi là Eunhuyk lên tiếng
- Vậy ba người chúng tôi đành thất lễ rùi. Tụi bay nhào vô.
Họ định nhào vô đánh thì chưa kịp đụng vào ai thì đã bị Eunhyuk và Yesung đánh đến không còn một manh giáp phải tháo chạy.
Sau khi sử lý xong thì hai người quay lại coi một người khóc một người dỗ dành không là hai người khóc mới đúng. Chạy lại và giúp đỡ, chàng trai tên Eunhuyk chạy lạy đỡ lấy DongHae nhà ta và lên tiếng: Yesung hyung giúp đệ đỡ cậu bé đi. Quay lại cậu bảo với Donghae:
- Cậu có sao không có bị cái gì không? Có trày chổ nào không?
- Haenie không sao, hức cám ơn hyung nhìu lắm hức , cậu chu mỏ hai con mắt chớp chớp. 119, có vài ba con người đang cần giúp và không ngoại trừ đám người đó Eunhyuk đơ toàn tập
-------------Eunhyuk’s pov------------------
Người gì mà đẹp như thiên thần dzậy, trời ơi coi cái mỏ dẩu lên hồng hồng nhìn mà muôn cắn quá
---------------END Eunhyuk's pov---------------
Nói tiếp về cặp còn lại thì Wook cũng đã bớt khóc nhưng con mắt chớp chớp nhìn anh chàng đỡ mình lên và cũng vì khuôn mặt nhỏ nhắn và con mắt chớp chớp của cậu đã làm anh ta đơ toàn tập
-----------------Yesung’s POV-----------------
Sao mà dễ thương quá dzậy, ta muốn ôm cậu vào lòng quá đi, còn muốn hôn vào đôi môi hồng hồng kia nữa.
------------------END---------------------
Cùng lúc thì có hai bóng một màu đỏ một màu hồng đang chạy tới, lúc mắt của Hae với Wook sáng lên như gặp được vàng.
- CHULIE, MINIE HYUNG! HYUNG BỎ HAI TỤI EM! Vì được học hát nên tông giọng của Wook cao hơn hẳng các hyung của mình nhưng có tông độ thì thiệt hại cũng nhiều lắm
- Hyung xin lỗi hai đứa. hai đứa có bị làm sao không, có ai chọc gì hai đứa không? Chul chạy lại và hỏi tới tấp làm Hae bực mình hết lên.
- YA~, hỏi tới tấp như thế làm sao người ta trả lời - Hae bắt đầu kể lại sự tình và kết thúc bằng một câu - Tụi em không sao hyung khỏi lo.
- Vậy à! Thôi trể rùi, tụi mình về đi không pama lo tội nghiệp hai người đó., Minie, Minie, em có nghe hyung nói gì KHÔNG?
Tiếng thét làm Minie giật mình,và chạy theo nhưng vẫn không ngoáy đầu lại nhìn tìm kiếm một thứ gì đó. Còn Hae với Wook thì vừa đi vừa quay lại cám ơn với cái giọng rất ưa là dễ thương, làm hai con người vừa mới hoàn tỉnh lại đơ tập 2 cho đến khi một bàn tay và một giọng nói họ mới choàng tỉnh:
- Mấy đứa đang làm gì mà đứng như trời tròng dậy. Tối rồi không lo về à?
- Han kyung, không có gì, chỉ là thấy một thứ tuyệt đẹp thôi ạ- Yesung lên tiếng.
- Vậy về thôi, em gọi cho tài xế rồi đó, bác ấy đang chờ chúng ta đấy- Một người cầm con thỏ bông màu xanh lên tiếng.
Bốn con người đi cùng một hướng nhưng suy nghĩ thì khác nhau nhưng có điểm chung. Xa xa có 4 tiên cá bơi về đại dương bao la dưới mặt nước xanh thẩm.
Quay lại với đám bại trận, họ chạy về phía Tiffany mà Jessica.
- Ê! Hai người kia là ai thế, sao mà ... sao mà phá hỏng chuyện của mình thế nhưng vì đẹp trai nên tao không trách được- Tiff lên tiếng cùng với nụ cười ẻo lả hết chổ nói.
- Mày không biết àh, hai người đó là nhị thiếu gia và tam thiếu gia của tập đoàn Suju đó. Nhưng tao nói trước nha cấm mày giành Hyukie oppa của ta àh, không thì bạn bè cũng không còn.- Jess lên tiếng.
- Xí! Ta mà dành của mà hok thèm. Tao là tao thích cái con người có đôi mắt sâu kia thôi, Jess mày nói oppa đó tên gì?
- Yesung, nhị thiếu gia, sao mê rồi àh.- Jessica nói và cười nhết môi, nhưng đáp lại ả chỉ là một nụ cười
{Yesung, anh nhất định thuộc về tôi – trích suy nghĩ của ai kia}
Ba người kia cũng vừa chạy tới sau khi cuộc đối thoại kết thúc và nhận một câu: Lũ bất tài có chút chuyện mà cũng không xong, đi thôi !
END chap 3.
Chap 4:
Ở dưới thủy cung thì có hai con người đang ngồi trong phòng ngó ra ngoài cửa sổ đếm từng con cá một, rồi lại tự cười một mìnhvà người ngoài nhìn vào chắc tưởng họ bị bệnh gì đó. Vì tình trạng như vậy cứ kéo dài, khiến cho Heechul và Sungmin ấm ức vì bị pama rầy cho một trận, nhất là Heechul, vì lời nói của Ryeowook:
- Heechul và Sungmin hyung lo ăn và coi nữ trang nên đã không lo gì cho tụi con.
- MO???????????? - Một tiếng hét thất thanh của Hoàng hậu trong khi đức vua cũng chúng ta đang đau khổ vì phải chi tiền sửa lại Long Cung – HEECHUL, con là anh cả sao không lo cho e hả, đừng nghĩ tặng quà cho umma rồi là sẽ thoát tội nha.
- Đâu chỉ có mình con đâu sao umma cứ đem con ra la thế.- Heechul vừa nói vừa bình tĩnh ngồi ăn rong biển. (loại làm đẹp da).
- MO???? Con nói thế mà nghe được à! Còn Sungmin đâu rồi? – Teukie vừa nói vừa quay qua hỏi chồng mình.
- Sungmin đang ngồi kế bên Donghae của em và đang nói chuyện với con thỏ bông kìa – Hoàng Thượng vừa đánh cờ với tể tướng rùa vừa nói.
Hoàng hậu lắc đầu chịu thua, và không biết những trường hợp như thế cứ diễn ra cho đến khi nào.
-----------------------------------
Cũng tại thời điểm bây giờ bây giờ, trên đất liền tại biệt thự Bonamana có ba con người cũng đang lơ lẫn trên mây .
- Không biết bây giờ Haenie đó ở đâu ta- Anh chàng vừa nói vừa ôm con khỉ màu vàng lắc qua lắc lại đó là Eunhyuk
- Ôi khuôn mặt tức giận sao mà dễ thương thế không biết, mình muốn gặp lại em ấy quá, anh nhất định tặng lại cho e dây chuyền này. Hankyung vừa nhìn cái hộp đỏ trên tay vừa nói.
- Em ấy nhỏ bé, dễ khóc thế kia, không biết có về nhà an toàn không, chắc không sao đâu, còn 3 người anh của em ấy nữa mà, ôi sao mình nhớ nụ cười đó thế.- cái này là ai cũng biết.
Ngoài kia có hai người đang xì xầm to nhỏ với nhau, thì ra là hai anh em công ty đá quý Miracle.
- Hyung, sao ba người đó lại thành ra thế này vậy? Hyung đi chung với họ sao không bị, hình như họ bị gì phải không, Kyu hyung?
- Hyung đâu có biết, vừa đến nơi thì tự nhiên mỗi người một ngã, hyung đi vào tiệm thú bông , còn ba người kia đâu biết họ đi đâu.
- Thế à, vậy hyung vào đó mua gì.? – Kibum nhìn Kyu đầy thắc mắc.
- Hyung vào coi thôi, ai ngờ thấy con thỏ bông dễ thương quá nên mua về luôn.
- À vậy hả, hay mình nói với 2 bác YunJae cho họ đi du học chung với chúng ta luôn đi chứ thấy họ vậy nhìn nản quá.
- Ừ, vậy mình nói với bác cho ba anh em họ đi du học luôn với hai anh em mình luôn, à mà em phải nói với Wonnie đi nha là chúng ta sẽ dẫn thêm 3 tên nữa quá đó.
- Okie, bây giờ thì đi ăn kem.
Nhờ phúc của hai con người này mà cả năm người xách hành lý đi du học hai năm. Và khi họ trở về sẽ có những điều gì đang chờ đón họ.
--------------------------------------
HAI NĂM SAU.
Tại sân bay Seoul
Hai ông bà YunJae và ông Shindong đã chào đón 5 con người trở về sau 2 năm. Trong số họ có Kyuhyun và Yesung học về kinh doanh nên Yesung tiếp quản công ty Suju, còn Kyuhyun thì tiếp quản tập đoàn Miracle. EunHyuk và Hangkyung thì học về ngoại giao nên họ cũng sẽ làm việc trong công ty của gia đình mình, giúp cho Yesung và Kyuhyun.
Dưới thủy cung bây giờ, đang mở tiệc chúc mừng Ryeowook tròn 18 tuổi, và cậu được ban một đôi chân, thế là tiệc chưa tàn, cả 4 người khăn gối bơi lên bờ. Thời gian qua họ không lên bờ do KangTeuk còn nhớ chuyện lần lên bờ lúc trước, nhưng khi Min và Hae đủ tuồi thì do Wook năn nỉ (ăn vạ) nên họ đồng ý chờ đến khi Wook đủ tuổi thì lên bờ chung luôn. Lần này trước khi lên bờ umma Teukie dặn họ phải giấu thân thế, nên họ đã nghĩ ra :
- Heechul, Donghae, Sungmin và Ryeowook sẽ là con của một gia đình giàu có ở ngoại ô, vào Seoul chơi.
Khi lên đến bờ lúc đó đã trưa nên họ đã quyết định sẽ kiếm một chỗ để ăn trưa xong thì sẽ bắt đầu đi tham quan, Sungmin đề nghị họ vào một tiệm bánh gần đó. Tiệm được trang trí rất đẹp, có cả 1 quả bí đỏ to tướng là bảng hiệu. Họ vào trong đó và chọn một cái bàn nơi có thể nhìn ra đường phố. Sau khi ăn no thì Sungmin thích thú đi tham quan quán còn 3 người kia thì đang ngồi bàn nhau xem sẽ đi đâu trước. Mãi lo nhìn ngắm các loại bánh trong tủ kính vô tình Min va phải một người đang đứng chọn bánh (hay đúng hơn là một con sói). Thế là Min nhà ta té nhào, Kyu quay qua nhăn nhó nói : (do Kyu to cao hơn nên không té nhào như Min nhà ta)
- Nè đi đứng không nhìn đường à… - nhưng vừa quay quay , chưa kịp nói thêm thì ngay lập tức bạn kyu nhà ta đơ toàn tập trước con người đang lòm còm đứng đây trước mặt mình.
--------------------Kyuhyun’s Pov-------------------
- Trời ơi người gì mà hồng toàn tập thế kia, mà thân hình lại mũm mỉm nữa, gương mặt đó dễ thương quá, nhìn cái má mũm mỉm kìa muốn nhéo quá.
--------------------End Kyuhuyn’s Pov----------------------
Sungmin sau khi đã đứng dậy thấy Kyu đứng đơ như bức tượng liền hơ hơ tay mình trước mặt Kyu :
- Tôi xin lỗi, anh có sao không ? Này anh gì ơi… anh gì ơi…. Anh có bị sao không, có cần vào bệnh viện không???
Kyu giờ mới sực tỉnh khi thấy tay Min hơ hơ trước mặt mình , nở một nụ cười tươi và nói:
- Tôi không sao, xin lỗi cô bé, cô bé có sao???
- À không sao, mà nè tôi không phải con gái, làm ơn xưng hô lại, tôi là con trai đàn hoàn nha.- Min đáp lại kèm theo một nụ cười trên môi, lúc đó thì bổng có tiếng Heechul vang lên:
- Minie à đi thôi em hyung biết địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu rùi.
- Vâng em đến ngay đây hyung.- Min trả lời lại cho Chulie, rùi quay qua Kyu cúi chào rồi chạy đi.
- Này tôi là Jo Kyuhyun, còn cậu tên là gì vậy?- Kyu chỉ kịp gọi với theo.
- Tôi là Sungmin, Lee Sungmin.- Min trả lời tên mình rùi chạy hòa vào đám người đông đúc trên đường.
- Em có mặt rồi nè Chulie hyung.- Min chạy đến khoác tay Chul khi họ bước ra khỏi cửa tiệm bánh.
- Này hồi nãy em đứng nói chiện với ai vậy? Chul quay qua hỏi Min
- À người em vửa mới gặp thôi.- Min cười trả lời với Chulie. Chul không nói thêm gì nữa mà quay đi cho kịp hai người kia, không thôi lạc nữa thì khổ.
Quay lại với Kyu đang đứng nhìn theo bóng dáng của Sungmin thì điện thoại của Kyu reo lên, thì ra đó là cuộc gọi của Eunhyuk.
- Hyung nghe em đây - Vẫn đang mơ màng và trả lời
- Ya, ai là em cậu chứ hả, mà thôi, em đang ở đâu thế mau về nhà đi chứ, có chuyện cần bàn nè. - Giọng Eunhyuk văng vẳn qua điện thoại.
- Dạ em về ngay đây, cho em xin lỗi, lúc nãy gặp một số chuyện nên đầu óc nó không quay lại kịp.
Kyu bước ra khỏi tiệm và đi thẳng đến bãi đổ xe trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình ảnh nụ cười của Sungmin.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro