Chương 30:

Trong Hội trường sang trọng, tiệc rượu linh đình, kèm theo tiếng nhạc cổ điển du dương trôi chảy trong không gian. 

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu đã an vị, thân thiện gật đầu chào hỏi nhau. Họ thảo luận tình hình kinh tế gần đây một cách điềm đạm, đồng thời những lời xã giao, các cuộc đàm phán thương mại hay cơ hội đầu tư cũng diễn ra liên tục, không ngừng. 

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên từng gương mặt, dù chân thật hay giả tạo, tất cả đều khoác lên nụ cười thân thiện. Bữa tiệc này tựa như một sàn giao dịch, nơi mà ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng. 

Đối mặt với khung cảnh đó, Giang Khải Nhạc không còn bỡ ngỡ như một tháng trước, khi vẫn chưa biết nên giao tiếp với ai. 

Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bộ vest đen vừa vặn, đôi giày sáng bóng không một hạt bụi. Ánh mắt hắn không còn bối rối mà sắc bén hơn, trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn hẳn. 

Dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng dáng người đã rất cao lớn, lưng thẳng tắp, khiến không ít người phải ngước nhìn. 

Với những ai chưa hiểu rõ, sự thay đổi của Giang Khải Nhạc trong thời gian ngắn chẳng khác nào một cuộc "biến hình" lớn. 

Không chỉ những thiếu niên cùng tuổi thuộc các gia tộc danh giá, ngay cả người lớn cũng phải chú ý đến hắn, trao đổi ánh mắt đầy suy tính. 

Hôm nay là một ngày quan trọng. Lão quản gia bận rộn tiếp khách, lo toan mọi việc đến mức không còn thời gian để theo dõi Tạ Tự Bạch. 

Để đề phòng bất trắc, Tạ Tự Bạch thay quần áo, cầm thêm thiết bị dò xét mà Lữ Hướng Tài đưa cho, quét qua toàn bộ ban công và khu vực xung quanh Giang Khải Nhạc để đảm bảo không có ai nghe lén. 

Sau khi xác nhận an toàn, cậu mới yên tâm trêu chọc: 

"Lúc nãy tôi đi ngang qua, nghe rất nhiều người bàn tán về sự thay đổi của cậu. Hôm nay Giang thiếu hiệp của chúng ta thực sự đã vang danh rồi." 

Bên ngoài người ta xôn xao bàn tán, nhưng trước mặt Tạ Tự Bạch, Giang Khải Nhạc vẫn giữ dáng vẻ vô tư, lười biếng như cũ. 

Hắn bật cười thản nhiên, nhìn nhận rõ ràng: 
"Là danh tiếng của người thừa kế nhà họ Giang, không phải Giang thiếu hiệp." 

Đến tận hôm nay, Giang Khải Nhạc mới thực sự có thể chấp nhận danh xưng "Giang thiếu hiệp" mà không thấy khó chịu. Không vì lý do gì khác, mà bởi Tạ Tự Bạch quá mức "phiền phức". 

Khi hắn làm tốt điều gì, Tạ Tự Bạch sẽ gọi hắn là "Giang thiếu hiệp" để khen ngợi. Khi hắn không vui, vẫn bị gọi như thế, nhưng là để trêu chọc. 

Những lúc Giang Khải Nhạc hào hứng, Tạ Tự Bạch lại cười gọi "Giang thiếu hiệp" một tiếng, đơn thuần chỉ vì thích nhìn thấy nụ cười ngây thơ của thiếu niên này. 

Và rồi, từ sáng đến tối, trong lớp học gọi một lần, giữa buổi lại gọi thêm vài lần, một ngày ít nhất cũng nghe thấy hai ba chục lần "Giang thiếu hiệp".

Cưỡng ép gọi một thiếu niên vốn chỉ có chút dao động thành đến mức thần hồn điên đảo, đầu óc mơ màng, vô thức mà chấp nhận danh xưng này. 

Tạ Tự Bạch thấy Giang Khải Nhạc thất thần nhìn buổi vũ hội, liền nhắc nhở: 

"Thời gian sắp đến rồi, cậu không đi tìm Giang tiểu thư sao?" 

Dĩ nhiên, khiêu vũ cần có bạn nhảy. Giang Khải Nhạc không chấp nhận bất cứ ai do Giang gia sắp xếp, nên đành phải nhờ Giang Hân tạm thời đảm nhận vai trò này. 

Hắn và Giang Hân là anh em họ xa, thuộc chi thứ ba đời trong gia tộc. Trong hoàn cảnh bình thường, việc này không có gì đáng nói, hơn nữa trước đây cũng có tiền lệ thân nhân mời nhau khiêu vũ trong các buổi tiệc. 

Nhưng Giang Khải Nhạc lại bĩu môi: 
"Giang Hân không lâu trước còn được bọn họ săn đón nhiệt liệt, cô ấy cũng có chút cảm tình với người ta. Giờ tôi đi làm bóng đèn thì trông ra cái gì?" 

"Tôi vừa nói chuyện với cô ấy , cô ấy bảo không sao cả, rất nhiều người tranh giành để làm bạn nhảy của cô ấy rồi. Kêu tôi lo cho cái thân già này trước đi. A ——! Tôi đây phong độ tiêu sái, anh tuấn ngời ngời, vậy mà cô aya còn chê ai được nữa chứ?" 

Tạ Tự Bạch bật cười, xoa nhẹ tóc Giang Khải Nhạc. 

Vụ lùm xùm về "trái tim nữ vương" vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. 

Cậu đoán rằng Giang Khải Nhạc có thể đã nghe một số lời bàn tán khó nghe trong bữa tiệc. Vì lo ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang Hân, nên cậu mới quyết định từ bỏ. 

Tạ Tự Bạch hỏi: 
"Vậy bây giờ cậu tính mời ai làm bạn nhảy?" 

Ý chí chiến đấu bừng bừng của Giang Khải Nhạc lập tức xẹp xuống. 

Đừng nói là nữ nhân, ngay cả một người bạn thân để xưng huynh gọi đệ hắn cũng không có. Kinh nghiệm giao tiếp với bạn cùng lứa gần như bằng không. Hắn ỉu xìu nói: 

"Đành xem ai chịu thôi. Nhưng nếu bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Thầy à?" 

Giang Khải Nhạc đầy hy vọng nhìn về phía Tạ Tự Bạch: 

"Thầy có đề cử ai không?" 

Tạ Tự Bạch thực sự có. 

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn vài phương án dự bị cho Giang Khải Nhạc. Trong đó, việc tìm một bạn nhảy nữ có lẽ là chuyện đơn giản nhất.

Theo những gì cậu biết, trước khi vũ hội chính thức bắt đầu, nhiều người đã nghe phong thanh rằng, sau buổi tiệc này, Giang Khải Nhạc sẽ chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Vì vậy, không ít gia đình đã dặn dò con cái của họ nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn. 

Nếu có thể được Giang Khải Nhạc mời nhảy mở màn, đó càng là điều mà họ mong muốn. 

Tạ Tự Bạch tóm tắt tình hình cho Giang Khải Nhạc. Nghe xong, thiếu niên lập tức nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu với kiểu lợi dụng thân nhân để đạt được lợi ích. 

Giang Khải Nhạc nói: 
"Thôi vậy... Thật sự không được thì tùy tiện tìm một người đi..." 

Giờ hắn đã hiểu rằng, dù không vui cũng không thể tùy hứng. 

Nhìn khuôn mặt phiền muộn của Giang Khải Nhạc, Tạ Tự Bạch dường như vô tình nói: 

"Nhìn sang bên phải đi, chỗ gần cái bình hoa dưới đất ấy." 

Giang Khải Nhạc thuận mắt nhìn theo, thấy một nữ sinh mặc váy lụa màu vàng nhạt. 

Cô gái đó đang nói gì đó với nhóm thiếu niên thiếu nữ đối diện, dáng vẻ có phần vội vã và khẩn cầu. Nhưng sau một hồi, những người kia chỉ buông tay, nhún vai, tỏ thái độ bất lực. 

"Nữ sinh đó tên Lê Lệ. Gia đình cô ấy làm trong ngành thương mại nông sản, chuyên cung ứng rau quả qua thương mại điện tử. Gần đây, vì không muốn trở thành bạn gái tình một đêm của Lý thiếu gia, nên việc buôn bán của gia đình cô ấy liên tục bị chèn ép, bị vu cáo và bôi nhọ." 

Tạ Tự Bạch nói tiếp: 
"Chưa kể, gia đình họ đến từ tỉnh khác, vốn đã không được giới thượng lưu bản địa chào đón. Khi Lý thiếu gia lên tiếng, gần như không ai chịu giúp đỡ họ. Giờ đây, dòng tiền của họ đã bị chặn đứng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phá sản." 

Giang Khải Nhạc ghét nhất những chuyện cậy quyền ức hiếp người khác. Nghe vậy, hắn lập tức định đứng dậy nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền dừng lại: 

"Nếu vậy, tôi lại càng không thể mời cô ấy. Như thế chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ bị chỉ trích." 

Giới thượng lưu luôn có những kẻ tự cao tự đại, không muốn người ngoài làm giảm "đẳng cấp" của họ. Nếu hắn mời Lê Lệ nhảy, có khi sẽ khiến những kẻ ngu xuẩn đó ghen ghét với cô, lúc đó cô không chỉ bị một mình Lý thiếu gia nhắm vào nữa. 

Tạ Tự Bạch nhìn hắn với ánh mắt đầy tán thưởng. 

"Bình thường, tôi chắc chắn sẽ không đề cử cậu chọn cô gái này. Nhưng không lâu trước, Lý thiếu gia lại quá đáng hơn. Biết gia đình cô ấy sắp phá sản, định rời khỏi thành phố này, hắn liền bắt lấy ông ngoại của cô—hiện đang nằm trong ICU—để ép cô nhượng bộ."

Thấy Giang Khải Nhạc trừng mắt, sắp nổi giận, Tạ Tự Bạch liền nói: 
"Yên tâm, ông ngoại cô ấy không sao cả. Bạn của tôi đã phái người chăm sóc rồi. Chỉ là hành động của Lý thiếu gia đã khơi dậy sự phẫn nộ và không cam lòng trong cô ấy, nếu không, cô ấy đã không tìm mọi cách để có được danh thiếp và tham gia buổi vũ hội vốn không chào đón mình này." 

"Đây không phải một cô gái yếu đuối. Cô ấy có ý chí chiến đấu, có sự giác ngộ. Vậy nên, Giang Khải Nhạc, việc cậu nhìn trúng cô ấy không phải là tai họa, mà chính là nhành ôliu đang đưa ra." 

Tạ Tự Bạch vỗ nhẹ lên vai Giang Khải Nhạc: 
"Cuối cùng thì,cậu có muốn trở thành Bá Nhạc của cô ấy hay không, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của cậu." 

Giang Khải Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng của Lê Lệ. 

Trong lúc họ nói chuyện, cô gái kia vẫn không bỏ cuộc mà tiếp cận rất nhiều người. 

Chỉ cần có cơ hội đến gần những nhân vật quan trọng, cô đều cố gắng hết sức để bắt chuyện. 

Có người gật đầu đáp lại, có người khinh thường lướt qua, cũng có kẻ lộ ra ánh mắt thương hại, khe khẽ thở dài. 

Giang Khải Nhạc cuối cùng cũng hành động, nhưng thay vì lập tức đi tìm cô gái kiên cường kia, hắn lại xoay người, nhìn Tạ Tự Bạch bằng ánh mắt rạng rỡ: 

"Thầy, anh có biết vì sao tôi lại quyết tâm tham gia buổi vũ hội này không?" 

Câu hỏi khiến Tạ Tự Bạch có chút bất ngờ: 
"Bởi vì cậu muốn..." 

"Bởi vì thầy." Giang Khải Nhạc quả quyết đáp. 

Giờ phút này, hắn không còn thấy ngại ngùng nữa, kiên định nói: 
"Từ ngày đó, khi nhìn thấy thầy bị bảo tiêu đưa đi, tôi đã thầm thề rằng mình nhất định phải trở thành chủ nhân Giang gia, để không ai dám làm tổn thương thầy nữa." 

"Bao gồm cả việc học khiêu vũ giao tế. Cha không tin thầy có thể dạy tốt tôi, vậy nên tôi nhất định phải nhảy cho ông ta xem!" 

Những ghi chú dày đặc, những dòng phê bình viết tay, những lần mệt mỏi đến mức thái dương giật giật... 

Giang Khải Nhạc đều ghi nhớ rõ tất cả những nỗ lực và tấm lòng của Tạ Tự Bạch. 

"Cô gái kia nhìn có vẻ giống tôi. Chúng tôi không hề muốn tranh giành thứ gì, nhưng vì những người mà mình để tâm, dù phía trước có là núi đao biển lửa, tôi cũng sẽ thử bước qua." 

Giang Khải Nhạc nói từng chữ một rõ ràng: 
"Vậy nên, tôi sẽ nói rõ với cô ấy trước tiên—tôi không mời cô ấy khiêu vũ chỉ vì muốn giúp đỡ ."

Gió nhẹ lướt qua mái tóc thiếu niên, ánh mắt hắn rực cháy, giọng nói vang vọng đầy sức mạnh. 

"Tôi làm điều này là để dâng lên cho người thấy mà tôi kính yêu một bài thi hoàn mỹ nhất." 

Tạ Tự Bạch sững sờ. 

Đôi mắt như lưu ly khẽ run rẩy, phản chiếu khuôn mặt trịnh trọng của thiếu niên. hiếm khi cậu mất lời, không biết phải nói gì. 

Bỗng nhiên, cậu nhớ lại suốt một tháng qua, Giang Khải Nhạc khổ luyện khiêu vũ giao tế. Mỗi lần kết thúc, thiếu niên đều nhấn mạnh một câu: 

"Chờ xem, chúng ta nhất định có thể khiến bọn họ nhìn bằng con mắt khác!" 

Tạ Tự Bạch từng nghĩ rằng đó chỉ là sự bướng bỉnh của thiếu niên khi tâm trạng khó chịu. 

Nhưng hóa ra, đó là lòng biết ơn sâu sắc của Giang Khải Nhạc—hắn nhất định phải giành lại thể diện cho thầy của mình. 

"Thầy, hôm nay anh không cần bận tâm đến những chuyện khác, không cần chú ý mọi ánh mắt hay lời đàm tiếu xung quanh nữa. Anh đã vất vả cả tháng rồi, hãy ngồi xuống đây, thư giãn mà xem học trò của thầy tỏa sáng trước toàn trường." 

Nói xong, Giang Khải Nhạc xoay người rời đi. 

Bóng lưng hắn quyết đoán, tự tin, không chút do dự. 
Nhìn thiếu niên mà mình đã dạy dỗ, từ một kẻ nóng nảy bốc đồng trở thành một người dũng cảm, thông minh như bây giờ, Tạ Tự Bạch không thể không cảm thấy xúc động và tự hào. 

Nhưng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến cậu rung động sâu sắc như lúc này.  Tạ Tự Bạch vô thức siết chặt đầu ngón tay. 

Giang Khải Nhạc là học trò đầu tiên, cũng là duy nhất của cậu. Cậu không thể kìm lòng mà dành hết tâm huyết cho thiếu niên này. 

Loại quan tâm này vốn dĩ là một chiều, thậm chí có thể trở thành gánh nặng. Vì thế, Tạ Tự Bạch luôn cố kiềm chế, không muốn gây thêm áp lực cho Giang Khải Nhạc. 

Cậu chưa từng nghĩ rằng thiếu niên lại có thể tinh tế nhận ra điều đó, rồi cố gắng đáp lại bằng chính hành động của mình. 

Giống như một cái cây non, chỉ cần có ánh sáng và nước, nó sẽ mạnh mẽ đón gió mưa, trưởng thành thành một thân cây vững chãi. 

Mỗi đứa trẻ đều là một thực thể độc lập, là tương lai của thế giới này. 

Nhận thức này đột nhiên trở nên rõ ràng trong tâm trí Tạ Tự Bạch. 

Cậu nhìn theo bóng lưng Giang Khải Nhạc tiến về phía Lê Lệ, không kiềm chế được mà kéo ghế lại gần hơn, để có thể quan sát học trò của mình một cách rõ ràng hơn. 

Đúng như Giang Khải Nhạc đã nói, tháng qua cậu thực sự rất mệt, vô cùng mệt. 

Mệt vì phải đối phó với những người trong Giang gia. 
Mệt vì phải sắp xếp mọi kế hoạch. 
Mệt vì dạy dỗ Giang Khải Nhạc. 

Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng, yên tâm ngồi xuống, chờ xem thiếu niên nộp bài thi của mình. 

Giang Khải Nhạc bước ra giữa sàn nhảy, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. 

Nhưng không ai ngờ rằng, người hắn chọn làm bạn nhảy lại là một cô gái vô danh! 

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt hiếu kỳ và ác ý đều đổ dồn vào Lê Lệ. 

Nữ sinh lập tức cảm thấy áp lực đè nặng trên lưng, như thể hàng ngàn cây kim đang đâm vào mình. Theo bản năng, cô khẽ cắn môi, toàn thân căng thẳng. 

Giang Khải Nhạc nhận ra điều đó. 

Hắn siết chặt tay cô, truyền cho cô sự động viên và sức mạnh. 

Sau đó, hắn ghé sát tai cô, trầm giọng an ủi—giống như Tạ Tự Bạch từng cổ vũ hắn: 

"Đừng sợ. Vì những người chúng ta quan tâm." 

Nghe xong câu đó, ánh mắt Lê Lệ bỗng trở nên kiên định. 

"Tôi hiểu." Cô đáp. 

Lê Lệ làm điều này vì ông ngoại và gia đình cô. 
Giang Khải Nhạc làm điều này vì người thầy mà hắn tôn kính. 

Bọn họ nhất định sẽ khiêu vũ thật đẹp, dùng tư thái hoàn mỹ nhất để thể hiện trước tất cả mọi người. 

Giữa ánh nhìn chăm chú của đám đông, thiếu niên và thiếu nữ bước vào sàn nhảy. 

Buổi vũ hội chính thức bắt đầu.

Bọn họ đầy tự tin, không hề sợ hãi. Những động tác khiêu vũ tuyệt đẹp, lay động lòng người khiến tất cả khán giả phải say mê. Trong khoảnh khắc ấy, không ai phân biệt được ánh đèn thủy tinh tỏa sáng trên người họ hay chính tâm hồn chân thành, thuần khiết của họ đang tự phát ra ánh hào quang rực rỡ. 

Bản nhạc kết thúc, Tạ Tự Bạch đột nhiên đứng dậy, là người đầu tiên vỗ tay thật mạnh. 

Sau đó, những người của Giang gia mới phản ứng lại, đồng loạt tán thưởng. Tiếng vỗ tay ngày càng vang dội, như từng đợt sóng dâng lên, cuối cùng bao trùm cả hội trường! 

Dù Giang Khải Nhạc không chọn tiểu thư của những gia đình danh giá, điều này khiến gia chủ Giang gia có phần bất mãn. 

Nhưng nhìn thấy đứa con trai bướng bỉnh của mình có thể đứng vững vàng trước mặt tất cả thế gia, thể hiện sự trưởng thành và ổn định như kỳ vọng, Giang gia chủ chỉ có thể xoa huyệt thái dương, không dám đòi hỏi thêm gì nữa. 

Giữ đúng lời hứa trước đó, khi buổi vũ hội gần kết thúc, Giang gia chủ chính thức tuyên bố trước toàn bộ truyền thông: Nếu sức khỏe ông có vấn đề, Giang Khải Nhạc sẽ là người kế nhiệm Giang Thị Tập Đoàn, nắm giữ 53% cổ phần khống chế sau khi trưởng thành! 

Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ông sẽ đưa Giang Khải Nhạc theo bên mình để học cách quản lý công ty. 

Buổi vũ hội kết thúc một cách viên mãn. 

Sau đó, Giang gia chủ gọi cả Tạ Tự Bạch và Giang Khải Nhạc vào gặp riêng. 

Lần này, thái độ của ông ta với Tạ Tự Bạch hoàn toàn khác trước, giọng điệu cũng hiếm khi mềm mỏng: 

"Ban đầu ta cảm thấy phương pháp giáo dục của cậu quá mềm yếu, nhưng bây giờ xem ra, cậu đã đúng." 

Nói xong, ông ta quay sang Giang Khải Nhạc, lắc đầu thở dài: 

"Đối phó với một đứa cứng đầu như nó, quả thực không thể quá vội vàng, phải từng bước mà dẫn dắt." 

Giang Khải Nhạc làm như không nghe thấy, nhưng thực ra đang lắng nghe từng lời. 

Tạ Tự Bạch biết rằng thái độ ôn hòa khi dạy Giang Khải Nhạc và hình tượng lạnh lùng bên ngoài của mình là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. 

Vì thế, trước đó cậu đã sớm nói rõ với Giang gia chủ: Khi đối mặt với một đứa trẻ đang trong giai đoạn phản nghịch như Giang Khải Nhạc, không thể dùng sự cứng rắn để đối phó mà phải dùng tình yêu để cảm hóa. 

Tình yêu ư? 

Giang gia chủ từng khịt mũi coi thường. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của Giang Khải Nhạc, ông ta không thể không miễn cưỡng thừa nhận rằng phương pháp của Tạ Tự Bạch thực sự có hiệu quả. 

Dù được Giang gia chủ khen ngợi, Tạ Tự Bạch không hề cảm thấy vui mừng. Ngược lại, cậu luôn cảnh giác quan sát từng cử động của Giang gia chủ, lo lắng đối phương sẽ có ý đồ gì khác. 

Nhưng không có. 

Có lẽ vì sức khỏe đã suy yếu thật sự, trong mắt Giang gia chủ chỉ còn lại sự mệt mỏi. Những vết sạm dưới thái dương, sắc mặt uể oải, trông ông ta giống hệt một người già đang chuẩn bị lo liệu hậu sự, không còn sức để quan tâm đến những chuyện khác. 

"Đi theo ta. Chúng ta hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng, ta có một số điều muốn dặn dò con." Giang gia chủ nói với Giang Khải Nhạc. 

Lúc này, bầu không khí giống như một buổi di chúc hơn là một cuộc trò chuyện bình thường. 

Là người ngoài, Tạ Tự Bạch đương nhiên không tiện tham dự. Giang gia chủ cũng sẽ không cho phép cậu đi theo. 

Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng một già một trẻ dần biến mất trong hội trường Giang gia. Hình ảnh Giang gia chủ ban nãy giống hệt một người đang đối mặt với những nhận thức cuối cùng của cuộc đời, không có vẻ gì là muốn giở trò hay gây rắc rối. 

Nhưng cậu vẫn không yên lòng. 

Tạ Tự Bạch tìm gặp quản gia, lấy lý do cảm thấy không khỏe, hỏi liệu có thể ở lại Giang gia thêm một đêm hay không. Quản gia lập tức đồng ý, thái độ bình thản đến mức không thể tìm ra bất cứ điểm đáng ngờ nào. 

Vậy rốt cuộc là do cậu suy nghĩ quá nhiều sao? 

Đứng trên ban công phòng khách, cậu nhìn xuống khu vườn bên dưới, nơi những người hầu vẫn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc của buổi vũ hội. Cậu khẽ nhíu mày. 

Lữ Hướng Tài từng nói với cậu rằng, người bình thường biến thành quái vật thường do hai nguyên nhân. 

Một là khi họ nhìn thấy chân tướng của thế giới. Nhưng trường hợp này rất hiếm, vì dường như có một thế lực vô hình nào đó luôn ngăn cản con người nhận thức được sự thật—giống như lần đầu tiên Tạ Tự Bạch nghe về những lời tiên đoán kỳ lạ. 

Hai là do bị ô nhiễm. Nếu môi trường xung quanh quá khắc nghiệt, con người sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ khí tức đen tối. Nếu trong lòng họ có quá nhiều oán hận, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần bóp méo họ. 

Cậu không thể không tự hỏi, Giang gia chủ thuộc trường hợp nào?

Ngoài ra, có lẽ còn những nguyên nhân khác có thể gây ra sự dị hóa, nhưng trước mắt, theo những gì Lữ Hướng Tài quan sát được về "diện mạo chân thực" của Giang Khải Nhạc, Anh ta có thể khẳng định rằng thiếu niên này thuộc về trường hợp thứ hai. 

Tạ Tự Bạch vừa rồi còn gửi video cho Lữ Hướng Tài, để anh ta có thể quan sát trạng thái hiện tại của Giang Khải Nhạc một lần nữa. 

Nhìn thấy hình ảnh trong video, Lữ Hướng Tài liền thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt đầy chấn động nhìn Tạ Tự Bạch: 

"Không ngờ kẻ gần như đã rơi xuống vực sâu lại thực sự được cậu kéo lên! Lợi hại thật đấy, thầy Tạ!" 

Tâm cảnh của Giang Khải Nhạc hiện tại đã có sự thay đổi to lớn, phản ánh trực tiếp lên “diện mạo chân thực” của hắn. Những vết mục rữa lớn trên cơ thể nhanh chóng biến mất, làn da sạch sẽ và nguyên vẹn dần lộ ra, tựa như con sâu bướm phá kén hóa điệp. 

Đối với Lữ Hướng Tài, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một phép màu. 

Lời khen của anh ta xuất phát từ tận đáy lòng. Dù quen biết Tạ Tự Bạch đã lâu, dù đã chứng kiến bao nhiêu lần cậu biến điều không thể thành có thể, Lữ Hướng Tài vẫn không ngừng kinh ngạc trước thanh niên này. 

Tạ Tự Bạch hỏi: "Vậy còn khả năng bị dị hóa lần nữa thì sao?" 

"Khó nói, nhưng xác suất cực kỳ nhỏ." Lữ Hướng Tài đáp. "Bây giờ muốn cậu ta biến thành quái vật lần nữa, trừ phi có ai đó đảo lộn hoàn toàn nội tâm của cậu ta. Cậu là người hiểu rõ học trò của mình nhất, cậu nghĩ hiện tại Giang Khải Nhạc có dễ dàng dao động hay suy sụp không?" 

Nhớ đến sự kiên nghị mà Giang Khải Nhạc vừa thể hiện, Tạ Tự Bạch không chút do dự gật đầu: 

"Nếu Giang gia chủ định phơi bày những góc tối của Giang gia trước mặt cậu ấy, thì thằng bé cũng không phải kiểu người yếu đuối dễ gục ngã." 

"Chính xác." Lữ Hướng Tài bật cười. "Vậy đừng lo lắng nữa, mau nghỉ ngơi đi." 

Bên kia, Giang gia chủ dẫn Giang Khải Nhạc đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ, hiếm người qua lại. Xung quanh không có bất kỳ công trình nào, chỉ có ánh đèn trắng bệch soi rọi con đường, càng làm bầu không khí nơi đây thêm âm trầm, quỷ dị. 

Giang Khải Nhạc ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến. Giờ đây, khi thân phận người kế nhiệm đã được xác lập, hắn cũng sắp phải tận mắt chứng kiến những tội ác ẩn giấu sau lưng gia tộc này. 

Đi hết con đường nhỏ, họ dừng lại trước một công trình màu trắng trông giống như một nghĩa trang khổng lồ. Giang gia chủ vẫy tay ra hiệu cho mấy tên lính canh, bọn họ lập tức lui sang hai bên nhường đường, đồng thời kích hoạt một cơ quan trên bức tường. 

Đúng lúc này, lão quản gia cũng vội vã đuổi theo, lặng lẽ đứng bên cạnh Giang gia chủ. 

"Răng rắc!" 

Một âm thanh trầm đục vang lên từ dưới lòng đất. 

Mặt sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng rung lên dữ dội, rồi từ từ mở ra, để lộ một cánh cửa tối om dẫn xuống phía dưới. 

Bụi bặm bay mù mịt, mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn. 

Giang Khải Nhạc nuốt nước bọt, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Nhưng hắn hiểu rằng, mình không thể lùi bước. 

Giống như lời thầy đã dạy: Muốn đánh bại cái ác, trước tiên phải dám đối diện với nó. Chỉ cần giữ vững niềm tin và lòng nhân ái, mọi trở ngại đều có thể bị phá bỏ.

Hắn bước theo Giang gia chủ xuống dưới, lão quản gia đi phía sau. 

Con đường hầm tối tăm và lạnh lẽo khiến Giang Khải Nhạc sởn da gà. Hắn cứ ngỡ mình sắp chứng kiến một cảnh tượng quái dị đáng sợ, nhưng ngoài dự đoán, mọi thứ lại bình thường hơn so với tưởng tượng. Họ thuận lợi đi đến tận cùng đường hầm. 

Nơi này là một nhà giam. 

Không biết có phải do Giang gia chủ đã ra lệnh trước hay không, nhưng tất cả dụng cụ tra tấn treo trên tường đều đã bị dọn sạch. 

Chỉ còn lại những vệt máu vương vãi khắp nơi, in hằn lên bức tường, như những vết tích âm thầm kể lại những tội ác tàn nhẫn từng diễn ra tại đây. 

Giang Khải Nhạc hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, ánh mắt hướng về người duy nhất đang bị giam giữ trong phòng giam. 

Người đó tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn. Trên người y đầy vết thương, máu me khắp nơi. 

Miệng y không ngừng thì thào trong vô thức: 

"Không dám… Xin hãy tha cho tôi… Tôi sẽ không dám nữa…"

Cảnh tượng trước mắt khiến Giang Khải Nhạc phẫn nộ tột cùng, hắn vắt óc suy nghĩ cách cứu người kia. 

Đúng lúc đó, lão quản gia bước tới, mang theo một chiếc khay đựng đầy các loại dao kéo sắc bén. 

Giang Khải Nhạc tưởng rằng lão sẽ đưa khay này cho lính canh để tra tấn kẻ bị giam giữ. Nhưng không ngờ, ông ta lại xoay người, đưa thẳng khay dao tới trước mặt hắn. 

Giang gia chủ cũng nhìn qua, ánh mắt đầy mong đợi: 

“Làm đi.” 

Dù là giọng điệu hay biểu cảm, ông ta đều tỏ ra vô cùng tự nhiên, như thể Giang Khải Nhạc sinh ra vốn đã phải làm chuyện này. 

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu như của một bộ xương khô của Giang gia chủ, trong khoảnh khắc, cả người sởn gai ốc. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, cứng rắn hỏi: 

“Làm gì cơ? Con thậm chí còn không biết người này là ai, sao có thể ra tay?” 

Giang gia chủ không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, ông ta thản nhiên giải thích: 

“Con không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết rằng hắn đã phạm phải tội ác không thể tha thứ.” 

“Phụ thân, người hãy nói rõ ràng. Hắn rốt cuộc đã phạm tội gì? Người muốn con làm gì? Nếu không nói, con thật sự rất mơ hồ.” Giang Khải Nhạc cố ý giả vờ ngây ngô. 

“Ta còn có thể bảo con làm gì ngoài việc giết hắn?” Giang gia chủ hận sắt không thành thép, che miệng lại ho nhẹ vài tiếng, rồi tiếp tục: 

“Kẻ này là một tên cướp kiêm sát nhân cuồng loạn. Đến nay hắn đã sát hại tổng cộng 16 mạng người thuộc 7 gia đình, bao gồm cả trẻ sơ sinh và những người già tay không tấc sắt!” 

Nghe thấy hai chữ sát nhân, đầu óc Giang Khải Nhạc như trống rỗng. 

Những lời tiếp theo khiến hắn càng thêm sửng sốt, mắt trợn to từng chút một, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. 

Hắn không thể ngờ rằng tội ác mà Giang gia chủ nhắc đến không phải là sự phản bội đối với gia tộc, mà là một tội ác thực sự? 

Không đúng, từ khi nào Giang gia lại coi trọng chính nghĩa như vậy!? 

“Ta đã suy nghĩ rất nhiều, và thấy rằng thầy Tạ nói đúng.” Giang gia chủ tiếp lời.

“Nếu con muốn trở thành một đại hiệp trừ gian diệt bạo, thì hãy tự mình ra tay. Còn những kẻ nhơ bẩn khác, con không muốn nhúng tay cũng được, cứ để người khác xử lý.” 

Thấy Giang Khải Nhạc thực sự bối rối chứ không phải giả vờ, sắc mặt Giang gia chủ dịu đi. 

Ánh mắt ông ta tràn đầy ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như một người cha đã nhượng bộ trước lời năn nỉ của con trai, cuối cùng cho phép cậu xem thêm nửa tiếng TV: 

“Giờ thì, làm đi. Giống như trước đây con đã làm. Từ nay về sau, con không cần phải kìm nén bản thân nữa.” 

Giống như trước đây cậu đã làm?

Giang Khải Nhạc không hiểu gì cả, nhưng một cơn lạnh sống lưng chậm rãi bò lên, mồ hôi lạnh chảy dài từ lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt. 

Cái gì gọi là "giống như trước đây cậu đã làm"? 

Lão quản gia đứng bên cạnh quan sát, dường như phát hiện ra điều gì đó, lo lắng nhắc nhở Giang gia chủ: 

“Lão gia, có vẻ như Đại thiếu gia đã quên rồi.” 

“Quên trận hỏa hoạn đó...” 

Trận hỏa hoạn đó?

“Ưm…!” 

Đột nhiên, một ký ức ập đến như sóng thần, Giang Khải Nhạc ôm đầu, đau đớn quỵ xuống. Các tia máu đỏ từ từ lan rộng trong tròng trắng mắt hắn, nét mặt trở nên dữ tợn và méo mó. 

Ký ức của hắn rối loạn đến cực điểm, trong đầu chợt hiện lên một luồng lửa nóng rực, nhanh chóng lan ra thành biển lửa hừng hực. 

Sức nóng khủng khiếp làm méo mó cả không khí, những bức tường cháy đen, trong ngọn lửa, có ai đó đang thét gào thảm thiết! 

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Tạ Tự Bạch,một giọng nói mà cậu đã nghe từ rất lâu trước đây. 

【Đứa trẻ đó mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng...】 

Đồng tử của Tạ Tự Bạch co rút mạnh! 

Trong khoảnh khắc đó , cậu lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía Giang Khải Nhạc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro