Chương 2

Thời Từ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chủ hệ thống đưa cốt truyện cho hắn, cũng không hề nhắc tới việc tên lam tam Cố Xích Phong sẽ hỏi giá trị mị lực của hắn.

Nhưng kịch bản chủ hệ thống giao cho hắn vốn là dựa vào những hiểu biết đã thu thập được từ các khách quý tham dự để "dự đoán trước", chỉ có phương hướng đại khái, hoàn toàn không có từng chi tiết cụ thể.

Cho nên... chỉ cần đại cục không thay đổi thì hắn vẫn có thể đúng giờ tan tầm chứ?

Nhìn lam tam Cố Xích Phong hiện tại chán ghét hắn đến mức nhăn mày dữ dội hơn cả trước, giống như hắn vừa cướp mất vợ người ta.

Mặt xấu mà vẫn soái, không ảnh hưởng đến làn đạn tích cực gán ghép hắn với hồng nhị Tân Vân tạo CP.

Thời Từ thầm nghĩ, tâm tình rất tốt: Ổn.

Những trị số hắn vừa báo ra cũng là do hệ thống cấp cho nhân thiết.

Có biên chế đúng là khác biệt hẳn - Thời Từ vốn chưa từng vào phó bản nào, lý lịch toàn bộ là hệ thống tự viết, trống rỗng mà thông quan đến bốn phó bản, giá trị các loại cũng ra dáng ra hình.

Làn đạn tiềm phục một đống đại lão:

【 giả quá rồi, bên cạnh ta có người mị lực giá trị cũng cao, ta còn có thể thuận tay giúp. Nhưng loại như Từ Bảo mà làm đại lão phải tranh nhau hỗ trợ, cung phụng như vậy thì chắc chắn không thể giả được 】

【 đồ ngốc Từ Bảo, trị số không thể làm giả đâu, rời ta rồi còn có thể thế nào 】

【 trước có người nói với ta hắn có thể làm luyến tổng trong vô hạn lưu, còn muốn gán CP, ta thật sự không tin... 】

【 nhìn xem ánh mắt Cố cẩu bây giờ đi, hôm qua hắn còn nói tên ngốc x chủ hệ thống mà cũng làm luyến tổng, ai dám động tâm thì hắn cá mập người ta 】

【 đang chờ tin nhắn tâm động tối nay 】

【 không thể nào không thể nào, chiếm hữu dục như vậy cường, để làn đạn cả nhà nhìn mà còn không vui 】

【 đang xem lam tam... Có ai nhìn Nhiếp đại lão không... Loại người bình thường cấm dục mà phát điên lên càng mặn 】

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, số người theo dõi phòng livestream của Thời Từ đã vượt mười vạn, trở thành khách quý hồng phương đầu tiên mở livestream cá nhân trong lịch sử luyến tổng.

Khách quý hồng phương - Tân Vân, rất hiểu bản thân mình nên làm gì, ánh mắt lập lòe khó lường.

Đến hắn còn nhìn thẳng không nổi, huống chi người khác.

Tân Vân nói:
"Phân đoạn này, trị số thì chúng ta cứ thành thật một chút đi."

Thời Từ còn chưa kịp trả lời, Cố Xích Phong đã liếc hắn:
"Ngươi làm sao biết hắn làm giả?"

Tân Vân nghẹn họng.

Chẳng lẽ nói... trị số mị lực Thời Từ báo ra lại gần bằng hắn, nhưng nhan sắc và khí chất hai người còn cách một đoạn?

Cho nên đối phương cố ý làm giả để hạ thấp trị số mình?

Tân Vân liếc sang Cố Xích Phong đột nhiên đứng ra nói giúp Thời Từ - cắn môi, khó hiểu.

Lúc này lam bốn khách quý - Lâm Minh Húc, bỗng mở miệng chen vào, thái độ hơi tùy tiện, như chơi vui:
"Thời Từ, ngươi đã xong bốn phó bản rồi, phó bản sau để ta mang ngươi nhé? Ta rất lợi hại đấy."

Hồng nhất Tô Tinh Văn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nghe vậy chỉ liếc Lâm Minh Húc một cái, rồi quay sang nhìn Thời Từ.

Lâm Minh Húc nhận ra ánh mắt của Tô Tinh Văn, còn tưởng đối phương ghen vì trước đó hai người nói chuyện hợp ý, lập tức trong lòng hơi đắc ý.

Dĩ nhiên, người bị xem nhẹ nhất chính là Thời Từ - nay lại gom hết sự chú ý.

Thời Từ trong tay có kịch bản, biết tính cách thật của lam bốn Lâm Minh Húc: hắn không phải kiểu nho nhã thâm tình như biểu hiện bên ngoài.

Hắn luôn treo miệng nhắc về "tiền nhiệm chết thảm trong phó bản", mỗi lần kể đều là vẻ mặt bi thương.

Nhưng điều đó chẳng cản hắn theo đuổi hồng nhất Tô Tinh Văn, còn mập mờ với hồng nhị Tân Vân.

"Tiền nhiệm tử vong" chỉ là nhân thiết hắn dựng để gom cảm tình phòng livestream, nhận quà tích điểm.

Lúc Thời Từ hạ tuyến, Lâm Minh Húc đang nhiệt tình theo đuổi Tô Tinh Văn, hình như còn muốn dùng vài thủ đoạn không sạch sẽ cho lắm.

Thời Từ thật sự không muốn để ý hắn.

Hơn nữa dựa theo nhân thiết hám danh thích ôm đùi mà hệ thống đặt cho "Thời Từ", hắn càng chướng mắt nhất cái lam bốn yếu nhất này.

Vài lần bị Cố Xích Phong châm chọc, cự tuyệt, "Thời Từ" trong kịch bản thẹn quá hóa giận, từ bỏ việc theo đuổi Cố Xích Phong.

Sau đó bắt đầu chủ động lấy lòng lam nhị Nhiếp Thừa Lan và cả lam nhất ma thuật sư sắp xuất hiện.

Nhờ vậy mà đẩy nhanh chỉ số tìm đường chết, tăng tốc tiến độ tan tầm.

Thời Từ lướt qua kịch bản trong đầu, lập tức có quyết định.

Biệt thự vô hạn lưu rất giàu có, mọi đồ vật đều thuộc loại đắt nhất.

Trên sofa mềm còn trải một tấm thảm lông. Thiếu niên thu mình trong một góc sofa như một con mèo nhỏ, lười nhác liếc Lâm Minh Húc một cái.

Không thèm để ý lời mời của hắn.

Camera chủ lại chuyển sang đặc tả khuôn mặt.

Thời Từ đẹp đến mức, dù là ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cũng không khiến người ta khó chịu.

Môi hơi vểnh, gương mặt mềm mại, đường cong đẹp đến mức khiến người ta ngứa tim.

Vẻ đẹp diễm lệ, đôi mắt đào hoa như giấu móc câu bên trong.

Làn đạn bùng nổ:

【 bà xã ơi, câu em đi 】

【 lam bốn muốn gì đây, hôm nay mới ngày đầu luyến tổng, nhìn Cố cẩu kìa, ngươi muốn dẫn Từ Bảo qua phó bản thì xếp hàng đi 】

【 chẳng khác nào trên đường chặn mỹ nữ hỏi giá 】

【 cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga 】

【 hồng tam nhìn có vẻ dễ dãi vậy sao, tiêu chuẩn thấp thế? 】

【 ngươi xứng với nội hàm của bà xã ta à? 】

【 năng lực lam bốn cũng ổn... nhưng so với hai lam khác thì không đủ nhìn 】

【 lam bốn hôm qua còn nhắc tiền nhiệm, có chút kỳ kỳ 】

【 bình thường thôi, Thời Từ quá đẹp, nếu không vì đối thủ mạnh quá thì lam bốn cũng không đến mức này 】

【 hôm qua nhìn mà làm sao không thấy Thời Từ đẹp thế này 】

Lâm Minh Húc biết rõ vị trí của mình ở Lam Phương, nhưng leo lên bảng xếp hạng cũng chưa từng bị đối xử như vậy.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò.

Ra vẻ cái gì chứ, đẹp như vậy thì sao, chẳng phải là dựa vào đàn ông mà qua được bốn phó bản.

Thời Từ vô tội, không thèm nhìn con cóc ghẻ kia.

Khóe miệng Cố Xích Phong theo bản năng nhếch lên, sau đó hung hăng liếc Lâm Minh Húc.

Ngón tay hắn vừa động, đã bị thứ gì đó thu hút - bông tuyết trắng như giấy rơi xuống từ trần nhà.

Cố Xích Phong thấp giọng chửi:
"Má nó, sao không chết luôn trong phó bản đi."

Nhiếp Thừa Lan nhìn loạt bài rơi xuống trong không gian tổng nghệ, trầm tư rồi nhướng mắt.

Vì phó bản kéo dài thời gian, Lam Phương nhất hào cuối cùng cũng tới - hắn chính là ma thuật sư mạnh nhất.

Như khúc dạo đầu của một buổi tiệc ma thuật hoa lệ, vô số tấm bài rơi xuống, tựa như pháo hoa.

Nam nhân tuấn mỹ không biết đã xuất hiện từ lúc nào trong biệt thự luyến ái.

Phong cách của hắn khác hẳn Nhiếp Thừa Lan trầm tĩnh hay Cố Xích Phong khí phách - ngũ quan tinh xảo nhưng không hề nữ khí.

Tóc đen trung bình, hơi gợn, rũ xuống vai.

Sống mũi cao, hốc mắt sâu.

Một dấu ấn hình thoi dưới mắt phải - như ô vuông bài poker, phân nửa đen nửa trắng theo một đường thẳng.

Trên tai còn đeo mặt dây hình thoi cùng kiểu, mang sắc thái hắc hồng xu hướng.

Tựa như vừa kết thúc một buổi biểu diễn, ma thuật sư còn mặc lễ phục chính thức.

Áo khoác không thấy đâu, chỉ còn sơ mi và áo choàng.

Đường eo rõ ràng, áo sơ mi hơi xộc xệch lại tăng vài phần tùy ý.

Dáng người cao dài, loại mặc đồ trông gầy, cởi đồ có thịt.

Thời Từ nghĩ, lam nhất ra sân hình như sớm hơn dự đoán.

Sau khi ma thuật sư xuất hiện, làn đạn nổ tung:

【 "chơi với bằng hữu" = chơi phó bản không vui, tiện tay hủy phó bản luôn 】

【 Thiên Hòa! Ma thuật sư đến rồi! 】

【 đại lão nhiều kỹ năng nhất vị diện, không ai phản đối chứ 】

【 thật sự đến, tưởng hắn không đến 】

【 nói thật, với các đại lão thì phó bản khó mấy cũng chỉ tốn thời gian thôi 】

【 đến giờ này rồi, không nghĩ nhiều cũng khó 】

Thiên Hòa nhìn mọi người, không hề xin lỗi mà cười:
"Đến sớm vậy à? Xin lỗi, ta đang chơi phó bản với bằng hữu, vui quá nên trễ chút."

Vừa nói, hắn vừa đi về phía sofa, ánh mắt hướng đến một vị trí.

Vị trí gần nhất gồm hai người:

Hồng nhất Tô Tinh Văn ngồi ghế sofa đơn.

Và Thời Từ, đang co ở góc sofa bên cạnh Cố Xích Phong.

Thời Từ đương nhiên biết lam nhất đang nhìn Tô Tinh Văn.

Theo cốt truyện chủ hệ thống, người nhận nhiều mũi tên nhất vòng này chính là Tô Tinh Văn - vạn nhân mê thực thụ.

Lam nhất chủ động nói chuyện với Tô Tinh Văn nhiều nhất.

Lam nhị Nhiếp Thừa Lan rủ hắn ăn cơm.

Ngay cả tin nhắn tâm động lúc trước cũng không gửi cho lam tam Cố Xích Phong - dù đối Thời Từ và Tân Vân thì thái độ không tốt, âm dương quái khí, nhưng với Tô Tinh Văn lại khác hẳn.

Thời Từ rất hiểu điều đó - Tô Tinh Văn diện mạo quá mức đẹp, tính tình ôn hòa vô hại, thực lực cường đại.

Trong vô hạn lưu tàn khốc, người như vậy hiếm lắm.

Nhưng một người đẹp như vậy, sao lại mù mắt đi dính phải lam bốn Lâm Minh Húc?

Thời Từ còn đang nghĩ đến cốt truyện thì ma thuật sư đã tiến lại gần.

Theo kịch bản, tiếp theo Thiên Hòa sẽ đưa hoa hồng đỏ cho Tô Tinh Văn.

Sau đó Thời Từ vì ghen sẽ phá hoa, kết quả hoa biến thành nước bùn ăn mòn tay hắn, còn bốc mùi khó chịu.

Từ đó ma thuật sư cực kỳ chán ghét Thời Từ.

Thời Từ đang cân nhắc, chợt quay đầu nhìn ba lam phương khác để quan sát phản ứng.

Lam nhị Nhiếp Thừa Lan tựa vào sofa cười như không cười, giống như xem diễn.

Lam tam Cố Xích Phong cười lạnh, rõ ràng rất bất mãn vì ma thuật sư vừa xuất hiện đã kéo hết ánh nhìn của Tô Tinh Văn.

Lam bốn thì khỏi nói, vừa sợ hãi vừa đố kỵ.

Rất tốt, kịch bản đang tiến triển cực kỳ thuận lợi.

Thời Từ nghĩ mình che giấu rất kín, nhưng thật ra không thoát khỏi ánh mắt người khác.

Hồng nhất Tô Tinh Văn nghiêng đầu, như có con mắt thứ ba. Ngay khi Thời Từ quay đầu đi, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Thời Từ - đôi mắt tối đen hệt như người chết, không thấy ánh sáng.

Cố Xích Phong thì lại nở nụ cười thật lòng - cười nhạo.

Làn đạn cười rần rần:

【 vui quá, hệ thống chuyển camera hiểu chuyện phết, quét từng người một 】

【 xem ra Từ Bảo không mê loại ma thuật sư này, ta nhìn mà còn không dời được mắt 】

【 Cố Xích Phong đang cười nhạo đúng không, ma thuật sư phô diễn đến thế, cuối cùng hồng tam lại nhìn người khác 】

【 CP Hồng-Từ có ai nhập cổ không vậy, xem mà nghiền 】

【 đẹp, thích xem, cho thêm tí nữa 】

Thời Từ ngẩn người.

Ma thuật sư đúng là đã đến gần - nhưng không đứng cạnh Tô Tinh Văn như cốt truyện.

Mà dừng lại ngay cạnh hắn, ngồi lên tay vịn sofa, cúi đầu nhìn hắn.

Thời Từ chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu.

Ngay cả ở góc chết này, mặt ma thuật sư vẫn đẹp đến kinh người.

Dây mặt dây bài poker trên tai lóe ánh kim loại.

Trên người phảng phất mùi gỗ thoang thoảng.

Thiên Hòa đặt một tay lên sofa phía sau lưng Thời Từ - ngôn ngữ cơ thể cực kỳ xâm lược.

Dù không ôm thật, nhưng nhìn từ xa hệt như đang ôm thiếu niên vào lòng.

Thời Từ liếm môi dưới, khó hiểu.

Hắn chắc chắn lúc ma thuật sư đi đến tay hoàn toàn trống không - nhưng trong khoảnh khắc lật tay, trên tay Thiên Hòa đã xuất hiện một bông hoa.

Không phải bó hoa, mà chỉ một đóa.

Và đó... cũng không phải là đóa hoa hồng đỏ rực như trong nguyên tác.

Mà là một bông hoa mềm mại, đáng yêu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro