Chương 12: Đưa Xà Xà đi tắm
Liễu Chiết Chi đưa đầu rắn đến gần xương quai xanh của mình, "Toàn là ngươi cắn cả, đừng lãng phí đó, máu náy tùy không ngon giống mấy ngày trước, nhưng ít nhất cũng có chút linh khí bên trong....."
Thấy đầu rắn sắp đụng đến, Liễu Chiết Chi cau mày, "Xà Xà mới cắn tiểu sư đệ."
Mặc Yến đang mê mang chuẩn bị há miệng, đột nhiên bị dịch ra thì khựng lại, tiếp sau đó trước mặt có thêm một chén nước, "Xà Xà rửa một chút, rửa sạch là có thể uống máu được rồi."
Ngươi bảo ông đây hút đó, ngươi còn chê miệng ông bẩn? !
Đầu rắn đã sắp bị ấn vào trong chén đến nơi rồi, Mặc Yến tức đến cắn chặt răng, nói sao cũng không chịu há miệng ra rửa.
Liễu Chiết Chi, không ngờ ngươi lại dám chê ông! Không rửa! Không rửa đấy!
"Xà Xà, mau rửa." Liễu Chiết Chi nhẹ giọng thúc giục, "Bẩn, ngươi cắn người khác rồi, nếu không rửa, thì không cho cắn ta nữa."
Tính cách y có hơi thích sạch sẽ quá mức, dù cho không còn tu vi không thể dùng thuật thanh tẩy, nhưng mỗi ngày đều phải tắm gội thay y phục, áo trắng bẩn một chút cũng phải thay, kỹ tính từng chút một, mấy ngày nay Mặc Yến đã thấy rõ.
Nhưng cũng vẫn không thể chịu được y chê mình.
Những bộ y phục đó có thể so được với ông đây sao? Nhiều chuyện thế, không ai chiều ngươi đâu!
Rắn đen nhỏ cứng đầu một cách kiêu ngạo, nhất quyết không chịu chui đầu vào trong chén rửa, Liễu Chiết Chi khuyên mấy lần không được, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, "Thôi, vậy thì theo ta đi tắm."
Tuy không còn tu vi, không thể dùng pháp thuật dẫn nước, nhưng cũng may lúc trước dẫn ôn tuyền đến hậu điện, đó là dòng nước ấm tự nhiên nên việc tắm sửa không thành vấn đề.
Mấy ngày nay, lúc Liễu Chiết Chi tắm rửa luôn để Mặc Yến ở phía sau bức bình phong, hôm nay là lần đầu tiên đưa hắn cùng vào, bản thân mình còn chưa bước vào đã thả hắn vào trong trước.
Suối nước nóng ấm áp còn bốc lên hơi nóng, giữa làn hơi nước mờ ảo, Mặc Yến chỉ lộ mỗi đầu rắn trên mặt nước, thấy y đưa tay lên cởi y phục, áo lót trên người trượt xuống, lộ ra thân thể trắng nõn như gốc hành tây, trắng đến lóa mắt, cả thân rắn đều cương cứng lại.
Mẹ nó, cái eo này nhỏ thật, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn rồi nhỉ?
Một nam nhân mà sao chỗ nào cũng trắng như thế?
Liễu Chiết Chi chỉ coi hắn là một con rắn nhỏ không hiểu chuyện, cũng chẳng cần chú ý gì khi ở trước mặt hắn, từ từ bước vào suối nước nóng, trong lúc bước đi, nhưng thứ nên nhìn và không nên nhìn đều bị hắn nhìn thấy hết sạch.
"Ủa?"
Trong nước xuất hiện từng mảng máu loang, đang chảy đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, y khó hiểu nhìn xung quanh, cuối cùng không ngờ lại nhìn thấy đầu nguồn từ trên mặt Xà Xà.
"Sao lại chảy máu mũi rồi?" Liễu Chiết Chi cầm hắn đặt vào lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra, "Là do nước quá nóng, Xà Xà không thích ứng được sao?"
Gì mà chảy máu múi? Ai chảy máu mũi cơ? !
Mặc Yến kiên quyết không tin là mình, liều mạng vẫy đuôi, cuối cùng nhìn thấy một giọt máu chảy từ trong mũi rơi xuống nước, lan rộng ra.
Mặc Yến: .....
Thì...... thì chắc là do nước suốt quá nóng, ông đây là rắn, nước nóng như vậy sao có thể chịu được!
"Vẫn nên tắm cho ngươi trước vậy."
Sợ hắn không chịu nổi nhiệt độ trong suối nước nóng, Liễu Chiết Chi một tay nấng hắn lên, một tay múc nước tưới lên đầu hắn.
Ô.... phì phì phì!
Nước chui cả vào trong miệng, Mặc Yến vội vàng nhổ ra ngoài, kết quả vừa há miệng lại bị y giữ chặt miệng.
"Phải rửa cho sạch một chút, nếu không sau này sẽ không cho cắn ta uống máu nữa."
Liễu Chiết Chi vừa tỉ mỉ rửa cho hắn, vừa nghiêm túc dạy dỗ hắn, "Ngày sau Xà Xà phải hóa hình, nên học lễ nghĩa của nhân tộc từ bé, cắn người khác hoặc là thứ gì đó thì phải rửa sạch sẽ, nhớ chưa?"
Mặc Yến hoàn toàn lười để ý đến y.
Chỉ có chính đạo các ngươi để ý nhiều.
Xác nhận trong miệng hắn đã được rửa sạch sẽ xong, Liễu Chiết Chi mới tiếp tục dịch xuống phía dưới, gần như không bỏ qua cái vảy nào.
Mặc Yến: ? ? !
"Xà Xà đừng động đậy." Hắn vùng vẫy quá mạnh, Liễu Chiết Chi phải phí chút sức lực mới miễn cưỡng giữ chặt được, kiên nhẫn giảng đạo lý với hắn, "Rửa sạch hết thì tối nay có thể ngủ cùng với ta rồi, bây giờ càng ngày càng lạnh, ngủ trên giường sẽ ấm áp hơn một chút."
Thời thiên thiếu đã là đệ nhất thiên kiêu của Ma tộc, sau đó một đường bước thẳng đến vị trí Ma Tôn, tu vi cao thâm gần như không có đối thủ trong lục giới, Mặc Yến chưa từng chịu nỗi nhục nhã nào như thế này, giết tâm đạt đến đỉnh điểm.
Ma Tôn nhà ai mà nằm trong tay kẻ thù chảy máu mũi chứ aaaaaaaaaa!
Thật sự là một nỗi nhục nhã quá lớn!
Hắn thẹn quá hóa giận không màng võ đức, đợi Liễu Chiết Chi thả hắn ra liền lao tới cắn Liễu Chiết Chi một miếng.
"Ssh.... Xà Xà....."
Liễu Chiết Chi cạy miệng hắn kéo hắn ra, lại thò ngón tay vào trong, "Uống máu phải cắn ngón tay, không được cắn lung tung, nếu còn có lần sau thì sẽ phạt ngươi đó."
Y chỉ coi như Xà Xà ngu ngơ vô tri, đụng trúng chỗ nào thì theo thói quen mở miệng ra cắn, còn rất nghiêm túc dạy bảo."
"Xà Xà tuy nhỏ, nhưng cũng phải nhanh sớm ngày học tập rèn luyện, cần phải giữ vững bản tâm, chắc chế bản tính, tu đạo tu tâm, tâm cảnh sáng suốt, không bị dục vọng nhuốm bẩn, thì tiên lộ mới bằng phẳng......"
Vừa mới làm ra chuyện khó tin như vậy, bây giờ y lại bắt đầu luận đạo rồi, Mặc Yến nên nói y thế nào mới tốt.
Lòng không tạp niệm, ngoài mặt thì giống thánh nhân, cử chỉ hành cộng lời nói đôi khi lại hoang đường đến mức không tưởng.
Y là người phù hợp với bốn chữ tiên phong đạo cốt nhất mà Mặc Yến từng gặp, bản tính cũng vô dục vô cầu, lời đồn bên ngoài không phải hư truyền, Liễu Chiết Chi thật sự không hỏi thế tục, không nhiễm khói lửa nhân gian, chỉ là không biết vì sao, thi thoảng thường toát ra cảm giác không hòa hợp.
Bên tai là giọng nói lạnh lùng của Liễu Chiết Chi, chậm rãi du dương giảng giải tâm cảnh là gì, thế nào là đạo tâm kiên định, dù cho bây giờ có đang âm suối nước nóng trần trụi đối mặt, cũng vẫn giống như đang mở hội luận đạo ngộ đạo.
Y hoàn hoàn không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, một lòng hướng phật, chỉ muốn muốn tranh thủ từ lúc còn nhỏ, đàng hoàng dạy chỗ Xà Xà của y, nhưng Mặc Yến nghe vào tai trái tuôn ra tai phải, nghe một cách không kiên nhẫn, cuối cùng tâm trí dần dần bay xa.
Nói chứ, vì sao cả người y lại trắng đến như vậy?
Chính đạo bọn họ đến cả cái này mà cũng để ý đến? Hay là chỉ có mỗi mình Liễu Chiết Chi là như vậy?
Chậc..... mẹ nó cũng đẹp thật đấy......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro