Chương 22: Ma Tôn nhà ai lại giặt y phục cho đối thủ một mất một còn chứ
Xà Xà không đi, vẫn ở lại trông nom mình suốt hai năm, sao mà Liễu Chiết Chi không cảm động cho được, càng nhìn càng thấy thích.
"Xà Xà, Xà Xà tốt, ngươi là một chú lợn con, chỉ có ta là thật lòng tốt với ngươi, người khác chỉ muốn làm ngươi thành món lợn sữa quay rồi ăn sạch."
Mặc Yến: ......
Lại bắt đầu rồi, ta chịu thua luôn, ông đây đường đường là Ma Tôn.....
"Xà Xà moa moa moa......"
Ờ rồi rồi rồi, lợn thì lợn, ngươi cứ sống cho tốt đừng lãng phí ma khí của ông đây là được, ông đây lười so đo với ngươi.
Liễu Chiết Chi lại ôm hắn nằm trên giường một hồi lâu, chuẩn bị xuống giường uống chút nước, vừa xoay người đã sững lại.
Trên đất có một đống y phục của y, trên đó đều dính vết máu, lẫn lộn một đống có khoảng mười mấy bộ.
"Xà Xà?"
Y thích sạch sẽ ngăn nắp hơn người khác một chút, Mặc Yến biết điều này, lúc y ngủ hắn không cảm thấy làm tẩm điện bừa bộn thì có gì không ổn, bây giờ bị y gọi một câu, Mặc Yến đột nhiên thấy chột dạ, nhưng vẫn trừng mắt nhìn y.
Nhưng..... nhưng mà ta dùng hết ma khí linh khí kéo dài mạng sống cho ngươi rồi, bản thân ta bị thương còn chẳng dưỡng được bao nhiêu, cũng vì ngươi nên mới không hóa thành hình người được, làm tẩm điện của ngươi bừa bộn một chút thì đã làm sao?
Ông đây cũng là vì lau máu cho ngươi, chẳng lẽ lại để ngươi hộc máu ra khắp giường à!
Liễu Chiết Chi ngươi đừng có được nước làm tới, ông đây là một con rắn nhỏ như vậy, kéo y phục về lau máu cho ngươi đã tốt lắm rồi, sao mà dọn dẹp cho ngươi được!
Hắn đang gào thét ầm ĩ trong lòng, đang gào thì lại bị túm lên vò nắn một trận.
"Xà Xà giỏi quá, còn biết chăm sóc ta nữa."
Liễu Chiết Chi nhận ra khí tức của mình, đương nhiên biết được những vết máu này đều là của mình, nghĩ một chút đã hiểu ra là hắn chăm sóc mình, càng thấy cảm động.
"Xà Xà tốt, ngươi vất vả rồi, hèn gì không lớn được, chắc chắn là chăm sóc ta nên mệt."
"Xà Xà của ta sao lại giỏi như thế, còn kéo y phục về lau máu cho ta được nữa, quả nhiên Xà Xà là sinh linh thông minh nhất thế gian này...."
Vừa nãy Mặc Yến còn đang điên cuồng mắng chửi, bây giờ lại được y khen đến ngớ ra.
Kéo y phục về lau máu, chuyện đơn giản như vậy, thế mà y lại khen như mình đã nhất thống lục giới ấy.
Không có ai không thích được nghe lời khen, hơn nữa lại còn là lời khen đến từ đối thủ một mất một còn, Mặc Yến đột nhiên chẳng còn tháy tức giận nữa, còn vui vẻ vẫy chóp đuôi.
Coi như ngươi biết điều!
Lần đầu tiên trong đời này ông đây chăm sóc người khác, đây là vinh hạnh của ngươi!
Dù bây giờ hắn vẫn chưa hóa hình, chỉ là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi vẫn có thể nhìn ra được hắn đang kiêu ngạo, còn cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đáng yêu chết đi được, ngắm nhìn được một lúc mới chầm chậm ngồi dậy xuống giường.
Nếu đã tỉnh lại rồi, trong điện bừa bộn thành ra thế này thật sự không thể chịu nổi, Liễu Chiết Chi uống chút nước rồi cúi người nhặt những bộ y phục ấy lên, chuẩn bị mang đi giặt.
Thân thể vốn đã suy yếu, còn ngủ tận hai năm liền, đi đường thôi đã đủ hao sức rồi, đã thế còn phải cúi người hết lần này đến lần khác, chưa nhặt được bao nhiêu đã bắt đầu ho đừng đợt liên tiếp, lòng bàn tay che miệng cũng dính máu.
Ban đầu Mặc Yến còn đang đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy y đúng là lắm chuyện, đã sắp sống không nổi rồi còn quan tâm có sạch sẽ không, kết quả nhìn thấy y ho ra máu, đã lập tức dựng đứng nửa thân lên, điên cuồng phun lưỡi rắn.
Liễu Chiết Chi! Mẹ nó ngươi lăn về nằm cho ông!
Liễu Chiết Chi móc khăn ra lau vết máu trên tay, khăn tay còn chưa đặt xuống, tay áo đã bị cắn chặt rồi.
Xà Xà lắc lư cái đầu, cắn chặt lấy tay áo của y, dùng hết sức bú sữa liều mạng kéo y về phía giường.
"Xà Xà muốn bảo ta quay về giường nằm nghỉ à?"
Đầu rắn động đậy lên xuống, gật đầu trông rất có linh tính.
"Không sao đâu, chỉ là nhặt y phục mang đi giặt sạch thôi, Xà Xà yên tâm." Liễu Chiết Chi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu rắn, ý bảo hắn có thể nhả ra được rồi, "Ngày sau còn phải ở chỗ này rất lâu, y phục rải rác khắp nơi thế này chẳng ra thể thống gì."
Mặc Yến không thể hiểu nổi, thể thống gì mà còn quan trọng hơn tính mạng?
Đây cũng là lí do hắn ghét chính đạo, chú trọng những quy tắc lễ nghĩ đó hơn bất kỳ chuyện gì, suốt ngày chỉ lo tạo hư danh, giả dối đến cùng cực.
Hắn cắn tay áo không chịu nhả, nhất quyết đổi cái nết xấu này của Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi cũng là một người cố chấp, không chịu nổi đồ vật bừa bãi khắp nơi, một người một rắn cứ giằng co như vậy.
Cuối cùng rắn tức đến mức sắp nhảy dựng lên, còn người thì vẫn thản nhiên ung dung như chẳng liên quan.
"Xà Xà mệt chưa? Mệt rồi thì nhả ra đi, ta còn phải đi giặt y phục nữa."
Mặc Yến nghe mà suýt hộc máu.
Chính vì Liễu Chiết Chi có bản lĩnh này, nên mỗi lần đều có thể dùng một câu nói nhẹ nhàng, hoặc là một động tác ung dung chọc hắn tức muốn chết.
Được, ngươi đi giặt, cho ngươi mệt chết luôn!
Liễu Chiết Chi ngươi nhớ cho ông, dù ngươi có mệt chết, chết ngay trước mắt ông đây, thì ông đây cũng sẽ không quản ngươi! Nhìn một cái cũng không thèm!
Mặc Yến tức tức giận nhả tay áo ra, giây tiếp theo sau khi nhả ra Liễu Chiết Chi liền cầm hắn lên đặt ở đệm mềm bên cạnh, "Xà Xà nghỉ ngơi đi cho khỏe, hôm nay không dẫn ngươi đi thiên điện nữa."
Liễu Chiết Chi nói xong thì ôm đống y phục bẩn đó đi mất, đi xa rồi mà Mặc Yến vẫn còn nghe được tiếng y ho.
Thực ra thì đúng là không có chuyện gì to tát, thân thể của mình tự mình biết rõ, nếu thật sự mệt chết, Liễu Chiết Chi cũng sẽ không cố chấp làm mấy việc này, thân thể bây giờ của y ho ra máu đã là trạng thái bình thường, nếu sợ ho ra máu mà chẳng làm cái gì cả, vậy ngày tháng sau này phải sống thế nào.
Đương nhiên Mặc Yến cũng hiểu đạo lý này, chỉ là không nhìn nổi, càng nhìn càng tức.
Tự mình ở đó tức hết một khắc, phát hiện Liễu Chiết Chi vẫn chưa về, lại không ngăn được đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Sao vẫn chưa về, chắc không mệt chết thật đó chứ?
Nhiều y phục như vậy sao có thể giặt nhanh thế được, hắn lại cứ như bị đần vậy, ở trên đệm đứng ngồi không yên bò quanh mấy vòng, cuối cùng quyết định bò xuống.
Ông chỉ đi nhìn một cái thôi, nếu y mệt chết rồi, thì ta sẽ luyện hóa y hóa hình!
Tử địch không nghe lời khuyên của hắn mệt chết cũng là đáng đời!
Lúc đang hì hục bò về phía thiên điện trong lòng vẫn còn ý nghĩ tàn nhẫn đó, kết quả bò đến nơi thấy Liễu Chiết Chi gắng sức giặt y phục, lại còn chỉ gặt từng cái một, vò một phát ho một tiếng, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy, hắn lại không nhìn nổi nữa.
Mẹ nó ông đây thua luôn! Cứ nhất định phải tìm đường chết như vậy đúng không!
Được! Giặt! Giặt thì giặt!
"Bùm!"
Con rắn nhỏ màu đen đột nhiên nhảy vào trong nước, còn chê giọt nước bắt lên mặt Liễu Chiết Chi chưa đủ nhiều, lại dùng đuôi rắn cố ý hất nước về phía y, Liễu Chiết Chi cũng không tức giận, "Xà Xà đang lo lắng cho ta sao?"
Lo cái cục cứt!
Ông đây sợ ngươi mệt chết rồi, lãng phí bao nhiêu công sức ông đây kéo dài mạng sống cho ngươi thôi!
Mặc Yến nghiến rắn, cũng không để ý y, chỉ ngậm một góc y phục lăn lên bên trên dùng vảy bắt đầu chà.
Lúc trước, Liễu Chiết Chi mang hắn về chà y phục làm hắn tức gần chết, giờ thì ngược lại, bắt đầu từ mình chủ động giặt y phục cho Liễu Chiết Chi rồi.
Liễu Chiết Chi ngơ ngác nhìn, qua một lúc thì nhìn thấy vết máu bẩn được chà sạch mới phản ứng lại, "Xà Xà đang.... giúp ta giặt ư?"
Nói thừa! Ngươi không có mắt mà nhìn à!
Hỏi hỏi hỏi, đã nhìn thấy rồi ngươi còn hỏi cái con khỉ!
Mặc Yến lại dùng đuôi rắn hất nước lên mặt Liễu Chiết Chi.
Mẹ nó ông đây giặt sạch hết cho ngươi, một cái cũng không sót, ngươi có thể cút về nằm cho ông được chưa!
Đáng đời Mặc Yến có vợ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro