Chương 24: Chắc chắn là y đang cố ý quyến rũ ta!
"Xà Xà, ngươi mang ngọc bội đi đâu rồi?"
Liễu Chiết Chi không đi tìm, chỉ từ phía xa gọi hắn, "Được rồi, biết ngươi thích nó, ta đã tặng cho ngươi rồi thì sẽ không lấy lại đâu, ngoan, mau mang về đi."
Ai mà thích hả, bản tôn từng nhìn thấy nhiều ngọc bội rồi, ai sẽ thích một miếng ngọc bội nát đó của ngươi chứ!
Mặc Yến cười khẩy, quay đầu nhìn chân tường nơi mình cất giấu ngọc bội, xác định đã giấu kỹ rồi mới bò về tìm y.
Có lẽ là vì sức khỏe y bây giờ không bằng ngày trước, hoặc cũng có thể là vì cảm động Xà Xà quan tâm mình đến vậy, một miếng ngọc bội mà cũng phải giấu đi mới yên tâm, Liễu Chiết Chi nhìn Xà Xà bò về phía mình như chim non về tổ, dòng nhiệt trong lòng gần như khiến cả cơ thể cũng dần trở nên ấm áp.
Trong đôi mắt luôn bình tĩnh nay đã gợn lên thêm vài phần an ủi, thậm chí là từ ái, giống như đang nhìn đứa con trai mà mình nuôi lớn đang chạy về phía mình, tình thương yêu và sự quan tâm ấy gần như sắp tràn ra khỏi đôi mắt.
Vì vậy y càng thêm quyết tâm nhất định sẽ dạy dỗ Xà Xà đàng hoàng, muốn thành tài thì khó tránh khỏi phải chịu khổ, một số thói quen tốt cũng phải bắt đầu từ nhỏ, ví dụ như giữ gìn vệ sinh trong tẩm điện.
Nhưng y cũng biết tính Xà Xà nghịch ngợm, cho nên sẽ không nói thẳng, mình chỉ cần đứng đó thu dọn thư án, đợi Xà Xà không chịu được nữa sẽ đến giúp đỡ, rồi y lại thuận thế lui ra, ngồi ở bên cạnh khen một câu, hôn một cái, sau đó là có thể nhìn thấy Xà Xà càng làm càng hăng.
Vừa có thể rèn luyện tâm chí, vừa có thể bồi dưỡng thói quen tốt, cũng xem như là hoạt động gắn kết phụ tử, một công đôi ba việc.
"Xà Xà còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện như vậy, ngày sau hóa giao thành long chắc chắn không còn xa."
Nghe được câu này, Mặc Yến đang bận rộn tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn y một cái, quả nhiên nhìn thấy được vẻ chờ mong trong đôi mắt y, lần này không phải giống nữa, mà rõ ràng là ngóng con hóa rồng.
Hắn đường đường là Ma Tôn kiêm tử địch mà lại nuôi như con trai, còn ngóng một con rắn nhỏ như hắn thật sự lớn lên thành một con rồng uy phong lẫm liệt.
Mặc Yến mắng tới nỗi không mở nổi miệng nữa, bị làm cho kinh hãi đến mức ngây người, cứng họng không nói nên lời.
Liễu Chiết Chi ngươi đừng có mà quá đáng!
Xà Xà đã bãi công, Liễu Chiết Chi cũng không biết câu nào của mình đã chọc trúng hắn, đang khen yên ổn, Xà Xà lại đột nhiên lăn vào trong nghiên mực, trên người dính đầy nước mực hất về phía y, không chỉ đơn giản là tức giận nữa, rõ ràng là đang quậy phá.
Liễu Chiết Chi vừa thay y phục sạch sẽ xong giờ lại bẩn, trên bộ y phục trắng phau bị vảy chi chít những chấm mực đen, dù vậy y vẫn không tức giận, lại còn tự kiểm điểm lại mình, rốt cuộc là câu nói nào không đúng.
Đáng tiếc là không thể nào nghĩ ra nổi, cuối cùng chỉ đành cúi người sáp lại gần Xà Xà, "Xà Xà, đừng tức giận với ta, có được không, nếu ngươi không thích nghe những lời vừa nãy, vậy ta sẽ không nói nữa."
"Xà Xà tốt, đừng so đo với ta mà, ta vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp hoàn hồn, nên vừa nãy mới nói sai...."
Y cúi thấp người kiên nhẫn dỗ dành, từ lúc y nói ra câu đầu tiên Mặc Yến đã bắt đầu bớt giận rồi, chẳng bao lâu đã hoàn toàn không còn tức giận nữa, chỉ là hắn cứ ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ quá mức thân mật, thậm chỉ có thể nói là cưng chiều kia.
Bây giờ mình chỉ là một con rắn nhỏ, nên Liễu Chiết Chi mới bao dung và thân mật với mình như vậy, nếu một ngày nào đó Liễu Chiết Chi biết được thân phận của mình....
Nhớ lại trước đây Liễu Chiết Chi luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách, và cả quãng thời gian hai người cứ hễ gặp mặt là lại đánh nhau, trong đôi đồng tử dọc của Mặc Yến cũng nhuốm thêm vài phần u tối.
Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu quay lại nghèo mới khó, đã nhìn thấy Liễu Chiết Chi dịu dàng chu đáo, thì ai mà chịu được y không quan tâm đến và đối địch với mình chứ.
Ai chứ Mặc Yến thì không thể chịu được.
"Xà Xà đã hết giận chưa?"
Hắn ngẩn ra đấy không động đậy, Liễu Chiết Chi thử thò tay là đụng hắn, phát hiện không bị ghét bỏ mới yên tâm nhấc hắn đặt vào lòng bàn tay, "Trên người Xà Xà toàn là mực, ta đưa Xà Xà đi tắm rửa nhé."
Mặc Yến thuận theo cuộn tròn trong lòng bàn tay, chỉ còn cái đầu rắn ngẩng lên nhìn y chằm chằm, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ nếu một ngày nào đó bị bạo lộ thân phận thì phải làm thế nào.
Nhưng rất nhanh hắn đã không còn tâm trạng để nghĩ nữa, vẫn đi tắm cùng nhau, không ngờ lần này Liễu Chiết Chi chỉ chuẩn bị một chậu nước cho hắn, rồi thả hắn vào trong đó, còn y thì đi ngâm suối nước nóng một mình!
Liễu Chiết Chi, ngươi dựa vào đâu!
Ông đây kéo dài mạng cho ngươi những hai năm, tỉnh lại rồi ngươi đối xử với ông thế à!
"Ào ào......"
Hắn làm đổ cả chậu nước, Liễu Chiết Chi nhìn ra được hắn không hài lòng, chỉ đành đổ thêm nước nào chậu.
"Xà Xà, không phải ta không dẫn theo ngươi, là vì ngươi không chịu được nhiệt độ của ôn tuyền, lần trước đã chảy cả máu mũi rồi, ta là người, ngươi là rắn, tập tính không giống nhau đâu."
Bớt ở đó... bớt phí lời! Ông đây cũng là người, dựa vào đâu mà phân biệt đối xử! Cho ông xuống đó!
Mặc Yến điên cuồng quậy phá, cuối cùng Liễu Chiết Chi không chịu nổi đành đưa hắn xuống nước theo, sợ hắn không chịu được nhiệt độ của suối nước nóng, y còn cố ý đặt hắn lên vai mình.
Đây là một góc nhìn mà trước giờ Mặc Yến chưa từng thấy, hiện tại được nhìn, cuối cùng cũng hiểu thế nào là bờ vai thơm ngát của mỹ nhân.
Thật sự rất thơm, hơn nữa làn da ấy còn vừa mềm vừa trơn, hắn mà không không chế một chút, thì e là đã trực tiếp trượt thẳng xuống rồi.
Xì xụp~
Lưỡi rắn lướt qua đầu vai, khiến Liễu Chiết cảm thấy hơi nhột, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn, "Xà Xà đừng nghịch, ngày đông rét buốt, bây giờ ta không có tu vi chống lạnh, nên phải ở đây ngâm ấm người, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, thì tự mình bò lên bờ chơi nhé."
Mặc Yến chẳng thấy chán chút nào, thậm chí hắn còn nhìn không kịp, hơn nữa, sau khi ngâm nước nóng, mùi hương mát lạnh trên người Liễu Chiết Chi càng nồng, mùi hương quấn quanh chóp mũi sắp làm hắn say ngất rồi.
Mẹ nó thế này cũng đẹp quá..... không phải, mẹ nó thơm quá đi, đây..... ơ..... hình như không đúng lắm.
Hắn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Liễu Chiết Chi đã nhấc hắn lên, còn lấy khăn tay trên bờ lau máu mũi đã rơi xuống nước cho hắn, "Ngươi xem đi, vừa nãy ta mới nói ngươi không chịu được nhiệt độ ở chỗ này, giờ đã lại chảy máu mũi rồi, Xà Xà mau lên bờ tránh đi."
Nói xong liền đặt hắn lên trên bờ, còn đổ một ít nước lạnh lên thân hắn.
Dòng nước lạnh ấy đã dội cho Mặc Yến tỉnh lại, quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn thân hình băng cơ ngọc cốt của y đang ngâm trong nước nóng.
Hình như.... chẳng liên quan gì đến nước nóng.....
Không nên chứ, chẳng phải Liễu Chiết Chi là một nam nhân sao?
Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải vấn đề của ta, có mỹ nhân nào mà ta chưa từng thấy qua, sao có thể bị một nam nhân mê hoặc thành ra thế này được, e là y đang cố ý quyến rũ ta rồi.
Nghĩ đến đây, Mặc Yến chợt bừng tỉnh ngộ.
Chắc chắn là y cố ý, lẽ nào y nuôi ta là để ngày sau dùng?
Không có tu vi, bảo ta nỗ lực tu luyện, thúc giục ta hóa hình, như vậy đợi ta hóa hình rồi còn có tu vi, y sẽ có thể dùng ta làm lô đỉnh, hấp thu ta để tu luyện lại từ đầu.
Lần này đúng rồi, mang linh sủng về ngâm rượu không nhanh bằng trực tiếp hấp thu tu vi của người khác!
Trời.... Liễu Chiết Chi ngươi đúng thật là lòng dạ độc ác!
Cảm thấy mình đã chạm được đến chân tướng, Mặc Yến lại lén quay đầu nhìn người đang ngâm trong nước thêm một lần nữa.
Nếu y thật sự làm thế, vậy.... vậy nể tình y giúp ta dưỡng thương, miễn cưỡng cho y hấp thu một hai lần cũng không phải không được, cứ coi như giúp y kéo dài tính mạng đi.
Chậc, không được, bản tôn để tử địch giúp dưỡng thương, lại còn phải bù cả bản thân mình vào à? Hi sinh này cũng lớn quá rồi đó.
Một lần thôi, chỉ được một lần, không thể nhiều thêm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro