Chương 3: Hê hê, tử địch dỗ ta rồi


Mặc Yến hoàn toàn không muốn để ý đến y nữa, dù y có trêu thế nào cũng không chịu nhìn mặt.

Liễu Chiết Chi cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ, phát hiện hình như Xà Xà giận rồi, nhưng lại chẳng biết dỗ thế nào, đuổi theo nói chuyện thì không được để ý, cuối cùng sốt ruột quá nhỏ ra một chén máu, có ý lấy lòng đưa đến trước mặt rắn đen nhỏ đang bực bội.

"Xà Xà, cho ngươi uống, đừng giận ta nữa, có được không?"

Y quá muốn có một sinh vật ở bên cạnh mình, tuy sợ xã hội không dám gặp người khác, nhưng y cũng sẽ cảm thấy cô đơn, đặc biệt là bây giờ biết mình không sống được bao lâu nữa, y chưa từng khao khát điều gì đến vậy, muốn được cùng rắn đen nhỏ có duyên cùng y sớm chiều nương tựa vào nhau mà sống.

Dù cho Xà Xà không biết nói chuyện, chỉ cần ở bên y, nghe y nói là đủ rồi.

Lục giới thường có người phàn nàn Liễu Chiết Chi không biết tốt xấu, không để ý đến người khác, ai mà có vinh hạnh được Liễu Chiết Chi dỗ chứ, Mặc Yến dám tự tin mình là người đầu tiên.

Từng đuổi theo nói vài câu nhưng không được để ý, còn gặp mặt là đánh, vậy mà bây giờ lại được Liễu Chiết Chi chủ động năn nỉ, Mặc Yến có oai phong cỡ nào cũng không đỡ nổi cảnh thời thế thay đổi này, được dỗ ngọt vài câu, thế là lập tức tha thứ cho những hành vi quá đáng lúc trước của y.

Coi như ngươi biết điều, bản tôn sẽ miễn cưỡng không so đo với ngươi nữa.

Mặc Yến kiêu ngạo phe phẩy đuôi rắn, hạ mình thò đầu rắn vào trong chén uống ừng ực.

Một loạt động tác này suýt nữa làm Liễu Chiết Chi chết chìm trong sự đáng yêu, không nhịn được cúi đầu nhìn cái đuôi của hắn chằm chằm, càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhân lúc hắn không để ý len lén vuốt cái đuôi đang phe phẩy ấy.

Mặc Yến chợt nín thở, súy chút nữa bị ngụm máu chưa kịp nuốt xuống làm cho sặc chết.

Mẹ nó ngươi sờ đâu đấy!

Đuôi gắn là chỗ nhạy cảm, Mặc Yến đã tức đến đỏ cả mắt, căm phẫn dùng đuôi quất lên mặt Liễu Chiết Chi.

Nhưng đáng tiếc thân hình hiện giờ của hắn quá nhỏ, cái đuôi ấy chỉ đang vẫy giữa không trung, hoàn toàn không chạm được đến người ta, còn bị Liễu Chiết Chi hiểu nhầm là đang vui vẻ, lại nắm lấy đuôi rắn tuốt mạnh một cái.

Mặc Yến: ! ! !

Vì sao! Liễu Chiết Chi, vì sao y không hề giống như lúc trước ta quen!

Lạnh lùng thờ ơ đâu? Sao lại là một tên biến thái sờ đuôi của người ta thế này!

Bây giờ đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, Mặc Yến không còn gì luyến tiếc, ghi thù lại chuẩn bị đợi khôi phục sẽ trả lại gấp đôi. Đột nhiên người đó ngừng lại động tác, thả hắn ra đeo mặt nạ lại, nhìn về phía ngoài cửa.

Mặc Yến cũng phát hiện ra có người đang đến gần, ngẩng đầu nhìn qua, lát sau một nam nhân mặc đạo bào màu xanh da trời, sắc mặt bình thản xuất hiện ngay trước cửa, người còn chưa đứng vững, đã nghe thấy giọng nói truyền vào.

"Chiết Chi, Ma Tôn thân tử đạo tiêu, khắp chốn vui mừng, vì sao đã qua hai ngày rồi mà vẫn không lộ mặt ra chúc mừng? Ngươi đã biết tội chưa?"

Đây là sư tôn của Liễu Chiết Chi, tông chủ Càn Khôn Tông Đoạn Thừa Càn, Mặc Yến đã có không ít tiếp xúc với hắn, một năm phải mắng hắn trước mặt lục giới mấy lần, là một kẻ giả tạo ham hư danh không biết xấu hổ, ỷ vào có đồ đệ tốt là Liễu Chiết Chi có tu vi cao mà ra vẻ ta đây, tác oai tác quái khắp nơi.

Lão thất phu! Đừng nghĩ ông không biết chính ngươi đã cấu kết với phản đồ Ma giới hãm hại ông đây!

Mặc Yến phun lưỡi mắng to.

Liễu Chiết Chi đã sắp không sống nổi nữa rồi, mẹ nó còn đi chúc mừng kiểu gì? Không có tu vi còn chẳng ngự kiếm phi hành nổi, cưỡi ngươi xuống núi à?

Đồ đệ thiên kiêu của mình đã thành ra nửa sống nửa chết thế này rồi, còn ở đó mà trách mắng, sao trên trời không giáng xuống một tia sét bổ chết cái lão già khốn nạn này đi!

Mẹ nó ngươi.... Ờ? Ấy? !

Đang mắng giữa chừng thì bỗng dưng bị Liễu Chiết Chi cầm nhét vào trong tay áo, lại còn xếp tư thế cuộn tròn quanh cổ tay, đầu ngoạm vào đuôi tạo thành một vòng hoàn hảo, Mặc Yến ngẩn người ra, còn chưa kịp phải ứng lại đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Liễu Chiết Chi vang lên.

"Chiết Chi biết tội."

Mặc Yến: ? ? !

Ngươi biết tội gì? Ông đây chết rồi ngươi vui đến vậy sao? Không đi chúc mừng ngươi cũng cảm thấy mình có tội? !

Hắn tức quá mà, nhả đuôi ra cắn một phát mạnh lên cổ tay của Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi bị đau, nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng, chỉ sợ sư tôn phát hiện sự tồn tại của hắn.

Vì Liễu Chiết Chi biết rõ tính tình của sư tôn mình, nếu biết y nuôi linh sủng, nhất định sẽ cướp về làm của riêng.

Tuy được gọi là chính đạo đệ nhất đại tông môn, nhưng chuyện lục đục trong đó nhiều không đếm xuể, sống trong tông môn mấy trăm năm, Liễu Chiết Chi tuy không nói ra ngoài, nhưng trong lòng lại rõ ràng như giương sáng.

Dù biết mình không có tội đi chăng nữa, vì không muốn nói dây dưa nói quá nhiều lời, y cũng sẽ nhận tội, để sư tôn nhanh chóng nói ra mục đích đến đây, rời khỏi đây nhanh một chút.

Quả nhiên, y phối hợp như vậy, Đoạn Thừa Càn rất hài lòng, vuốt chòm râu ngồi xuống vị trí chủ điện, ánh mắt khinh miệt tùy ý đánh giá đồ đệ từng có tu vi còn cao hơn cả mình, đi tới nơi nào cũng cướp hết ánh hào quang.

"Bây giờ tiệc chúc mừng đã xong, tuy ngươi không đến, cũng đã biết tội, nhưng quà mừng thì vẫn không thể thiếu, lần này nhiều người góp sức, hơn nữa còn lập được công lớn, hôm nay vi sư đến đây, chính là vì nể tình ngươi đi lại không tiện, thay ngươi gửi quà hỏi thăm đến chư vị công thần."

Mặc Yến càng nghe càng thấy không đúng, nghe đến chữ cuối cùng thì đờ người luôn.

Hỏi thăm công thần, ý là bảo đệ tử không có tu vi là Liễu Chiết Chi đưa quà mừng? Ngươi đường đường là tông chủ của một tông, còn là sư tôn, mẹ nó sao ngươi lại không biết xấu hổ dám mở miệng ra đòi!

Đến cả chút mặt mũi cũng không cần nữa?

Càng khiến hắn khó tin hơn là Liễu Chiết Chi còn cho thật, một hơi lấy từ trong túi trữ vật ra mười mấy bảo vật, trong đó còn có một cây tiêu mà hắn thấy quen thuộc nhất, năm đó còn vì bảo vật vừa mới xuất thế ấy mà đánh nhau một trận với Liễu Chiết Chi.

Khi đó hắn không hề biết thổi tiêu, thậm chí còn không muốn lấy pháp khí đó, chỉ đơn giản là vì nghe nói Liễu Chiết Chi cũng tranh, nên hắn mới đuổi theo giành, suy cho cùng là vì muốn đánh nhau cùng Liễu Chiết Chi.

Sau đó không phân ra được thắng thua, hắn tiện tay ném hết những người muốn giành bảo vật ra ngoài, nhìn ngọc tiêu rơi vào tay Liễu Chiết Chi rồi mời rời đi, lúc xoay người liếc thấy bàn tay trắng nõn thon dài như thân hành tây đang cầm ngọc tiêu, còn lén cảm thán một đâu mẹ nó đúng là đẹp thật.

Bây giờ tốt rồi, ngọc tiêu mà hắn từng bỏ sức giúp y giành lấy, cứ vậy mà bị Liễu Chiết Chi cho lão thất phu đó, đúng là lãng phí của trời!

Đoàn Thừa Càn cầm lấy bảo vật cười toét miệng rời đi, cả quá trình đến một câu hỏi thăm sức khỏe Liễu Chiết Chi cũng không có, lúc đi ra nghe thấy tiếng ho của Liễu Chiết Chi còn ghét bỏ phất tay áo một cái, Mặc Yến nhìn càng thấy tức, lại cắn Liễu Chiết Chi thêm một miếng.

Ngươi đúng là cái đồ vô dụng! Không được chết, nghe thấy chưa!

Lo mà chăm cho khỏe cái thân tu luyện lại từ đầu, rồi cướp cây ngọc tiêu đó về cho ông!

Ông đây thấy cây tiêu đó hợp với ngươi nên mới cho ngươi đó! Còn chưa được nghe ngươi thổi tiêu bao giờ đâu đấy!

Dám không giành về ngươi thì chết chắc luôn! Bản tôn sẽ bắt ngươi về ma cung ngày ngày hành hạ ngươi!




Thụ bây giờ đang mắc chứng sợ xã hội nặng, có thể đọc sẽ rất khó chịu, nhưng sau này sẽ được chữa khỏi. Đằng sau chứng bệnh này của thụ là một câu chuyện rất dài, hi vọng mọi người có thể thông cảm và kiên nhẫn 🖤Liễu Chiết Chi là một bé ngoan, Mặc Yến cũng là một bé ngoan, cả hai đều xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro