Chương 31: Tính sổ, bị nắm thóp


Giày vò Liễu Chiết Chi ra nông nỗi này là điều mà Mặc Yến có nằm mơ cũng không nghĩ đến, điều mà hắn nghĩ là mình nhân từ, miễn cưỡng chăm sóc sức khỏe cho Liễu Chiết Chi, cho y hấp thu một chút tu vi, kết quả bây giờ......

Nếu hắn không nhớ nhầm, có lẽ Liễu Chiết Chi không tình nguyện đâu, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống không cho chạy.

Hắn dỗ dành cưỡng ép, ngay cả thân phận cũng là lừa dối.

Ma Tôn kiêu căng ngạo mạn lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cúi đầu nhìn Liễu Chiết Chi đang say giấc, thân thể Mặc Yến dần cương cứng, run rẩy thò tay ra cố gắng cứu vãn lại chút ít.

Đáng tiếc là hắn chẳng biết phải đặt tay xuống đâu.

"Vậy.... vậy cũng không thể trách ta hết đâu nhỉ?"

Mặc Yến dùng giọng điệu không tự nhiên đổ lỗi cho người đang ngủ say, "Bản thân ngươi trông như thế này, ngươi còn chẳng có chút cảnh giác nào, ta nói thế mà ngươi cũng tin, chẳng lẽ ngươi không có chút trách nhiệm nào sao?"

Ban đầu hắn còn hơi chột dạ, nhưng sau đó nói rồi lại nói đến bản thân hắn cũng tin luôn, giọng điệu cũng tự tin hẳn.

"Đúng, ngươi cũng có trách nhiệm, khác đường thì không chung hướng, chính tà không đội trời chung, đây chẳng phải là đạo lý mà chính đạo các ngươi thường nói hay sao? Ta nói ta không phải Mặc Yến ngươi cũng tin?"

"Lời của ma đầu nói mà tin được sao? Chắc chắn là không thể tin rồi, nhưng ngươi cứ nhất quyết tin, vậy thì đó là trách nhiệm của ngươi, tóm lại ta không cần mặt mũi, ta đường đường là Ma Tôn, chuyện khốn nạn mà ta làm ra một quyển sách cũng viết không hết, lời nói với kẻ thù không đội trời chung có tính là gì.....

Hắn thì vừa nói vừa thu dọn, cũng chẳng biết là luyện tập trước hay chỉ là đang tự an ủi bản thân, tóm lại càng nói càng hăng.

Miệng thì ghê gớm lắm, nhưng động tác thì càng lúc càng cẩn thận, việc đầu tiên làm là thi triển một lượt thuật thanh tẩy, dọn giường sạch sẽ.

"Bắt ta giặt y phục giặt chăn? Ông đây không giặt đấy! Ta sẽ dùng thuật thanh tẩy qua mắt ngươi!"

Thực ra hiệu quả như nhau cả, đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng chẳng biết hắn ở đó ra vẻ cái gì nữa, lúc bế Liễu Chiết Chi đến ôn tuyền vẫn còn hung hăng.

"Này cũng chê bẩn kia cũng chê bẩn, chỉ có ngươi lắm chuyện, còn không cho hôn nữa? Chỗ nên hôn không nên hôn ông đây cũng hôn hết rồi!"

Mang theo suy nghĩ đợi người tỉnh lại rồi sẽ nói thật, sống trong Vân Trúc Phong đã mười tám năm, lần đầu tiên Mặc Yến được ngẩng cao đầu đến thế, bế Liễu Chiết Chi xuống suối nước nóng còn cúi  đầu hôn lên đôi môi đỏ căng mọng ấy, hôn xong mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi.

Chậc, thoải mái!

Phải như thế này mới đúng, ông đây đường đường là Ma Tôn, mắc gì phải chịu sự quản giáo của kẻ thù chứ!

Ông đây lừa rồi, bắt nạt rồi thì đã sao, ngươi làm gì được ông chứ!

Không muốn cũng nhịn đi, đừng ép ông đây phải bắt ngươi về Ma giới ngày ngày giày vò ngươi!

Lúc trước nói muốn dày vò đều là cho làm nô bộc, để Liễu Chiết Chi làm một vài việc chân tay, nhưng bây giờ, ánh mắt ấy của hắn lại không thể khống chế được mà liếc nhìn thân thể của người ta.

"Đúng, ngươi phải sợ ta mới đúng, ngươi còn chọc đến ta nữa ta sẽ bắt ngươi về làm Ma Hậu....phì! Làm thị thiếp!"

Nhân lúc Liễu Chiết Chi đang ngủ say không biết gì, hắn đã được làm chính mình một lần, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, trong lúc tắm rửa còn ấn hai lần xuống hõm eo cực kỳ nhạy cảm của Liễu Chiết Chi.

Ấn thôi còn chưa đủ, nghĩ nghĩ rồi lại cúi người xuống cắn mỗi bên một miếng, cố ý để lại hai dấu răng nông mới chịu.

Mẹ nó đẹp thật đấy, một nam nhân như y sao chỗ nào cũng đẹp hết vậy, làm thị thiếp thì cũng không ổn nhỉ, hay là làm... trắc phi đi?"

Nếu thái độ của y tốt hơn chút, thật ra làm Ma Hậu cũng..... thôi vẫn làm trắc phi đi, cướp về mà, làm Ma Hậu giống như bản tôn không có y thì không được ấy.

Hắn tự mình suy nghĩ mãi như vậy, nhìn thân thể đầy dấu hôn của Liễu Chiết Chi do hắn gặm ra, rõ ràng có thể dùng linh lực xóa đi, nhưng hắn vẫn không làm, vừa tắm rửa vừa hài lòng tán thưởng, nhìn thấy chỗ nào không có dấu vết còn hôn bổ sung thêm một cái.

Tắm rửa chưa được bao lâu thì đột nhiên có một mảng đỏ xuất hiện trên mặt nước.

"Tí tách, tí tách....."

Từng giọt máu liên tiếp rơi xuống nước, Mặc Yến nhìn lên rồi lại nhìn Liễu Chiết Chi, không thấy bị thương ở đâu, hắn còn ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu, cuối cùng phát hiện trong mũi hơi ngứa, đưa tay lên lau thì dính đầy máu.

Mặc Yến: "....."

Mẹ nó! Suối... suối nước nóng này sao mà nóng thế!

Hắn khẳng định là do suối nước nóng, đến khi tắm cho Liễu Chiết Chi xong, tổng cộng chảy máu mũi ba lần, dùng linh lực cũng không ngăn nổi, lúc lên bờ còn làu bàu, nói đợi Liễu Chiết Chi tỉnh rồi sẽ phá suối nước nóng ngay trước mặt Liễu Chiết Chi.

Nhưng sao Liễu Chiết Chi có thể dễ dàng tỉnh lại như vậy, ngủ đến tận hoàng hôn của ngày thứ hai mới miễn cưỡng mở mắt ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt trông ngóng đến sắp mòn con mắt.

Mặc Yến vẫn luôn canh giữ bên giường, chưa từng rời đi dù chỉ một bước, giờ cuối cùng cũng nhìn thấy y tỉnh lại, vô thức muốn cười, khóe miệng đã cong hết lên, nhưng lại cố nén nhịn lại.

Bởi vì ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn thật sự..... không được xem là bình tĩnh.

Cả người ê ẩm chưa nói, kẻ đầu sỏ còn là Xà Xà một tay y nuôi dưỡng, ương bướng đến mức này, nói mà không giữ lời, còn buông thả bản tính, thật sự đáng phạt.

"Đi...."

Liễu Chiết Chi vừa nói ra một chữ, gương mặt anh tuấn trước mắt ấy thoắt cái biến thành đầu rắn đen nhánh, con rắn thô to hơn cả cổ tay thử thăm dò bò lên phía trước, chóp đuôi quét qua giữa không trung rồi trực tiếp đặt xuống vai y, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

Tuy không nói gì, nhưng hành động lấy lòng ấy thật sự quá rõ ràng.

Liễu Chiết Chi ngừng lại lời muốn nói, nhìn cái đuôi rắn ấy đang ngoe nguẩy cọ trên vai mình, đầu rắn cũng phun lưỡi không ngừng, trông như muốn đến gần nhưng lại không dám, khiến y không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Lúc gây chuyện không sợ trời không sợ đất, giờ mình tỉnh rồi còn biết chột dạ cơ đấy.

Y chưa bao giờ dạy Xà Xà như thế này, đúng là chẳng biết học ở đâu được cái tính như thế này nữa.

"Khuynh Vân." Liễu Chiết Chi thật sự không còn sức lực nữa, giọng nói bình thường lạnh lùng cũng khàn đi trông thấy, y gọi bản mệnh kiếm của mình ra.

Bản mệnh kiếm hành động theo ý của chủ nhân, chẳng cần Liễu Chiết Chi nói, Thanh Vân tự xoay chuôi kiếm về phía đầu rắn, gõ bang bang hai cái.

Mặc Yến: ? ? !

Mẹ nó ngươi dám đánh ông!

Một thanh kiếm gỉ như ngươi mà cũng dám đánh ông!

Đuôi rắn xông thẳng về phía chuôi kiếm, lúc sắp quấn được thì bên tai vang lên tiếng ho nhẹ, "Xà Xà, ngươi đã biết tội chưa?"

Trước đó hắn đã nghĩ xong cách đối phó với y, chuỗi lý do dài ngoằng ấy Mặc Yến đã thuộc nằm lòng, dù sao thì hắn đường đường là Ma Tôn, không cần phải giảng đạo lý với kẻ thù không đội trời chung, Mặc Yến trực tiếp hóa thành hình người, "Ta có tội gì? Ta....."

"Nếu không biết hối cải, vậy thì.... bỏ đi." Liễu Chiết Chi cắt ngang lời của hắn, sau đó không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Giống như là thất vọng, cũng giống như đang tự trách bản thân mình không dạy dỗ hắn đàng hoàng, tóm lại là có ý không cần hắn nữa.

Đây là Mặc Yến tự nhìn ra được, những lời nói ngang ngược ấy lập tức nghẹn ngay giữa cổ, một chữ không không thốt nên lời.

"Thật.... thật ra cũng không phải không biết hối cải...."

Bản thân hắn cũng chẳng giải thích được vì sao mình lại rén nữa, chỉ là cảm thấy tội hắn không đến mức đó.

Thật ra đánh hai cái cũng chẳng sao, có chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng được chứ, lúc bình thường chẳng giận bao giờ, sao lần này vừa giận đã đòi tách ra rồi, khó tính quá đi.

"Không phải không có tội à?" Liễu Chiết Chi vẫn điềm nhiên như cũ, đúng là có giận, nhưng tính y là vậy, có giận cũng khó mà nhìn ra.

Đời này của Mặc Yến chưa bao giờ hèn mọn đến thế, hắn cắn chặt răng, cuối cùng cũng chẳng dám hỗn thêm câu nào nữa, "Vậy cứ.... cứ coi như là có đi."

"Coi như?"

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, còn chẳng có chút nhấn nhá gì, nhưng Mặc Yến nghe mà tê dại hết cả da đầu.

"Có, ta.... ta....."

Từ lúc sinh ra đến giờ đã bao giờ nhận sai với ai đâu, vài chữ ấy luẩn quẩn trong miệng hết mấy vòng, giống như nói ra sẽ bỏng miệng vậy, Mặc Yến hít sâu một hơi, cầm luôn bản mệnh kiếm của y gõ hai phát lên đỉnh đầu.

"Đánh đánh đánh, ngươi nói đáng đánh thì cứ đánh đi."

Nhìn ngươi thân thể suy yếu, bản tôn không thèm chấp nhặt với ngươi.

"Nếu ngươi thật sự cảm thấy không bõ tức, đâm ta một kiếm cũng được." Mặc Yến lúng túng đưa kiếm cho y, "Tóm lại đừng.... đừng nói gì mà....bỏ đi."

Trong lúc này mà nói bỏ đi thì chính là không thèm để ý đến người khác nữa, là muốn đuổi mình đi, về mặt này Mặc Yến vẫn rất hiểu y.

"Đã biết sai chưa?" Liễu Chiết Chi lại hỏi thêm lần nữa.

Tuy y cưng chiều Xà Xà mà mình nuôi lớn, nhưng cũng có nguyên tắc, nếu lần này không chịu nhận sai, vậy ngày sau sẽ càng khó dạy dỗ.

Nhìn ra hôm nay y nhất định phải bắt mình cúi đầu nhận lỗi, Mặc Yến do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, "Biết sai rồi."

Thôi, cứ coi như lúc trước bản tôn làm nhiều điều sai trái, hôm nay trả hết tại đây vậy.

Chỉ có lần này, ngày sau bản tôn tuyệt đối sẽ không chạm vào y, tội này ai muốn nhận thì đi mà nhận, ông đây tuyệt đối không nhận thêm lần nữa!

Trên trời dưới đất thiếu gì mỹ nhân, sau này bản tôn cưới cả trăm cả ngàn người, mỗi ngày sủng hạnh đủ kiểu khác nhau, sao cứ nhất định phải là kẻ thù một mất một còn này chứ!

Hắn cứ nghĩ đến đây là xong rồi, nào ngờ Liễu Chiết Chi lại đưa tay ra chỉ về phía bàn đọc sách, "Tâm pháp trên đó, mỗi bản chép mười lần, từ ngày hôm nay mỗi ngày quỳ hương ba canh giờ, nghiêm túc nhận lỗi tĩnh tâm."

Đã đến lúc phải dạy dỗ đàng hoàng một phen rồi, nếu mà còn không quản nghiêm Xà Xà, thì với tính cách này ngày sau ra ngoài còn chẳng biết sẽ gây ra tai họa lớn gì.

Lại còn phải quỳ hương? !

Tròng mắt của Mặc Yến sắp lòi cả ra ngoài.

Ông đây là Ma Tôn! Mắc gì phải quỳ hương cho chính đạo các ngươi!

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Lần này mà quỳ, thì đến kiếp sau ông đây cũng không ngóc đầu lên nổi!

Đi thì đi, ông đây quay về đoạt lại vị trí Ma Tôn, mẹ nó rồi quay lại cướp ngươi về Ma giới cũng thế thôi!

"Ngươi.... khụ khụ khụ....."

Vừa định đứng dậy thì nghe thấy Liễu Chiết Chi ho liên tục, ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc thấy bàn tay che môi dính một chút máu, Mặc Yến một phát nắm chặt lấy cổ tay y, "Sao lại ho ra máu rồi? Hả? Ngươi..... ngươi thế này.... ngươi đừng tức giận chứ, thân thể của ngươi không chịu nổi đâu."

"Khụ khụ khụ......" Liễu Chiết Chi vẫn ho, ho đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

"Chép chép chép, quỳ quỳ quỳ, ta chép cho ngươi hai mươi lần, mỗi ngày quỳ sáu canh giờ, lần này được rồi chứ?"

Mặc Yến vừa xoa dịu y vừa nhận hết toàn bộ, cũng không nghĩ đến chuyện đi rồi quay lại cướp y về nữa, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Đừng giận nữa đừng giận nữa...."

Gần như là đúng lúc hắn vừa nói xong, tiếng ho như sắp bay cả cái mạng ấy cũng dừng lại.

Mặc Yến sững người, nhìn Liễu Chiết Chi bình tĩnh không ho không thở dốc, bàn tay đang vuốt lưng giúp y cứng đơ lại.

Hình như.... có phải..... có gì đó không đúng không?

Liễu Chiết Chi nhìn hắn đang sững sờ, trong mắt thoáng hiện chút hài lòng.

Tuy tính cách có hơi ương bướng, nhưng mới hóa hình mà, vẫn rất dễ lừa, sự quan tâm dành cho mình không hề giả dối, thật sự đáng trân quý.

"Nếu đã nhận hết rồi, vậy thì bái sư trước, rồi quỳ hương sau đi."

"Bái sư? Bái sư gì cơ? !" Mặc Yến còn chưa vượt qua được cú sốc này đã lại phải đón nhận cú sốc mới.

"Hóa hình rồi đương nhiên phải bái sư, không thì sao mà truyền thừa thêm nhiều phương pháp tu đạo cho ngươi được? Không phải sư tôn truyền thừa không hợp quy tắc, cũng chẳng ra thể thống gì."

Liễu Chiết Chi đưa tay lên xoa đầu hắn, "Xà Xà, một ngày làm thầy, cả đời làm cha."

Mặc Yến: ? ? !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro