Chương 32: Liễu Chiết Chi định thiến ta sao? ! !


Cả đời.... làm cha.... cha....

Một chữ cuối cùng không ngừng quanh quẩn trong đầu Mặc Yến, hắn nghe mà sắp ngu cả người.

Không phải, hướng phát triển này không đúng lắm nhỉ?

Mức độ khó tin của chuyện này đã hoàn toàn vượt xa phạm vi chịu đựng của Mặc Yến, hắn ngẩn người tại chỗ một hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Liễu Chiết Chi điều khiển kiếm Thanh Vân gõ đầu hắn thêm hai phát nữa.

"Xà Xà, bái sư."

Mặc Yến muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, mặt nhăn đến mức lông mày sắp hôn nhau, "Không bái được."

"Vì sao?"

Liễu Chiết Chi lộ vẻ mặt khó hiểu, "Có sư tôn mới được coi là tông môn chính thống, tán tu tuy tự do, nhưng ngày sau nếu rơi vào hiểm cảnh, thì sẽ không dễ thoát thân bằng đệ tự tông môn có tông môn che chở, tông môn thế gia đặt nặng hai chữ truyền thừa, bái sư là chuyện tốt, ngươi có hiểu không?"

Mẹ nó ngươi muốn làm cha của ông, đây mà là chuyện tốt à!

Sao cái gì tốt ngươi cũng chiếm hết vậy! Ngươi coi ông đây là đồ ngu à!

Mặc Yến là kẻ ngang ngược nhất, tuy không quát y nữa, nhưng lời nói ra cũng đủ để chọc người ta tức chết: "Sư tôn của sư môn nào mà còn quản cả việc song tu của đệ tử vậy?"

Liễu Chiết Chi có thản nhiên hơn nữa, cũng bị những lời hỗn láo này làm cho khiếp sợ, run rẩy đôi môi, sững người hồi lâu cũng không  thốt ra nổi một chữ, vành tai cũng hơi nóng lên.

Hừ hừ, ngươi nói đi! Ngươi lên mặt với ông nữa đi!

Mặc Yến vô cùng đắc ý, lần này càng nói thẳng hơn, câu sau còn hỗn hơn câu trước, "Ngươi muốn làm sư tôn của ta, ban ngày dạy ta tu đạo, ban đêm ta hết lòng hiếu kính sư tôn à?"

"Ngươi...." Liễu Chiết Chi nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin nổi, "Xà Xà, ngươi học đâu ra cái kiểu.... cái kiểu chẳng ra thể thống gì thế này?"

Sao lại thế này, ngày ngày Xà Xà ở chung với ta, học thuộc tâm pháp tu luyện tâm tính, thứ hắn học là quy tắc lễ nghĩa, nhìn thấy là đạo pháp tự nhiên, sao hóa hình xong lại biến thành.... biến thành một kẻ phóng đãng vô lại như vậy chứ.

Mặc Yến bị y hỏi như vậy, không chỉ không cảm thấy xấu hổ, mà còn rất kiêu ngạo, đúng kiểu không biết xấu hổ mà còn cảm thấy tự hào, "Bẩm sinh đó."

Nhưng Liễu Chiết Chi chỉ cho rằng vì hắn từng gặp Mặc Yến, chắc chắn là từng sống ở Ma giới, cho nên mới bị ảnh hưởng bởi phong tục cởi mở của Ma tộc, coi chuyện phong nguyệt là chuyện thường, cũng quen với những lời nói tục tĩu, cho nên mới nói là bẩm sinh.

Nếu đã như vậy, thì càng phải bái sư, nếu không giáo dục đàng hoàng, e là sau này sẽ rất có khả năng đi làm hái hoa tặc, kẻ mà người người đòi giết ấy.

Còn về chuyện giáo dục thế nào.....

Liễu Chiết Chi suy tư chốc lát, tự lẩm bẩm một mình: "Tuyệt dục thì..... chắc rắn cũng có thể tuyệt dục nhỉ......"

Mạch não này của y Mặc Yến có nghĩ đến mệt chết cũng không nghĩ đến, càng không hiểu hai chữ tuyệt dục này có ý gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy sau gáy hơi lạnh.

Tuyệt dục chỉ cần làm một lần duy nhất, là không cần lo lắng Xà Xà đắm chìm trong bản tính dâm loạn vô độ, cũng không cần lo hắn ra ngoài gây họa hại người khác.

Liễu Chiết Chi càng nghĩ càng cảm thấy được.

Tuyệt dục rồi tu vô tình đạo, phải nói là con đường tu tiên dài rộng, chắc chắn sẽ tu được đến điểm cuối của vô tình đạo.

Rất tốt.

Liễu Chiết Chi hài lòng gật đầu, giọng dịu hơn không ít, vẫy tay với hắn, "Xà Xà, qua đây."

Mặc Yến không nhúc nhích.

Chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt lắm, cảm thấy qua đó sẽ xảy ra chuyện.

Theo lý mà nói thì bây giờ Liễu Chiết Chi đánh không lại hắn, hắn không có gì phải e ngại cả, nhưng sao sống lưng cứ lạnh mãi vậy? Da đầu cũng tê rần.

"Bái.... bái sư.... không bái được."

"Không phải nói chuyện bái sư." Liễu Chiết Chi nhìn hắn với ánh mắt hiền từ, "Xà Xà qua đây, có chuyện tốt."

Mặc Yến: "....." Ngươi nhìn xem ta tin không?

Không ổn, không ổn chút nào.

Sống chung mười mấy nắm, một ngày Mặc Yến bị y dạy dỗ không biết bao nhiêu lần, những phương pháp dày vò của y đến nay hắn còn nhớ rõ mồn một.

Nào là buộc thành nơ bướm làm xích đu, dùng vảy rắn chà y phục, sau này thậm chí còn dùng lưỡi rắn làm bút viết chữ.......

Những việc này nhiều không kể xiết, Liễu Chiết Chi không hề tiên phong đạo cốt như vẻ bề ngoài, phương pháp dày vò người khác nhiều vô kể, chuyên trị những kẻ không chịu nghe lời, mấy năm nay Mặc Yến cũng đã biết sợ, nên mới không dám chọc y nữa, ngoan ngoãn làm một Xà Xà nghe lời.

"Sao Xà Xà không qua đây?" Liễu Chiết Chi lại gọi hắn thêm lần nữa.

Mặc Yến không chỉ không đi qua, còn lùi về sau, nhìn mặt cũng bắt đầu sợ hãi, "Bái sư.... chuyện bái sư ấy à, thực ra cũng không phải không thể thương lượng......"

"Ừ?" Liễu Chiết Chi hơi khựng lại, "Xà Xà lại bằng lòng rồi sao?"

"À..... thì là.... thương lượng đã."

Càng nghĩ càng cảm thấy y lại có cách mới để dày vò mình, Mặc Yến đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhưng lần này hắn cũng không thể biết mỗi cúi đầu, thế là mạnh dạn đưa ra điều kiện.

"Ta không làm lễ bái sư, không dâng thiệp bái sư lên thiên đạo, ngươi nói với bên ngoài ngươi là sư tôn của ta, đằng nào cũng chẳng có ai tra mấy cái này, ở trước mặt người ngoài ta sẽ phối hợp với ngươi, gọi ngươi sư tôn, cũng chẳng khác gì nhau."

Liễu Chiết Chi không nói gì, lông mày cau lại.

"Còn có thời kỳ đặc biệt này của ta....." Mặc Yến càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn kiên trì nói hết, "Ngươi làm sư tôn, có phải nên quản hay không?"

"Gì cơ..... quản?"

"Thì.... quản thôi." Mặc Yến tự cảm thấy bình thường, nhưng thực tế đã sắp viết luôn hai chữ thèm muốn vào trong mắt, đánh giá y một lượt từ đầu đến chân.

Ta cũng chẳng thèm muốn gì từ chỗ y cả,  quan trọng là bây giờ ở đây không có người khác, cũng không thể tìm rắn cái thật chứ?

Hơn nữa, ai mà nói chắc được, ta chỉ chuẩn bị trước thôi.

Ai mà muốn để kẻ thù giúp vượt qua thời kỳ đặc biệt chứ, y còn chẳng biết điều, thôi, ta đành tạm chấp nhận vậy.

Trong lòng nghĩ rất miễn cưỡng, nhưng khóe miệng ấy khó nén quá, Liễu Chiết Chi nhìn thấy hắn nói xong thì giương cao khóe miệng, càng lúc càng buồn phiền.

Cuối cùng vẫn dạy dỗ quá muộn, Xà Xà thế này là đã sắp bước lên con đường sai trái rồi.

Thôi, tuyệt dục vẫn tốt hơn, có đan dược có thể dùng, ít ra cũng không làm đau Xà Xà.

"Xà Xà vẫn muốn song tu với ta sao?"

Mặc Yến không ngờ y lại hỏi huỵch toẹt ra như vậy, đứng hình một lúc mới ngượng ngùng trả lời, "Cũng không phải, chỉ là kỳ phát tình này của ta..... chẳng phải ngươi nói tính xà vốn dâm à? Bản thân ta cũng không khống chế được."

"Ừ." Liễu Chiết Chi gật gật đầu, càng cảm thấy nên tuyệt dục rồi.

Xà Xà đã nói rồi, bản thân hắn không khống chế được,  so với chuyện ngày sau gây ra tai họa lớn, chi bằng lúc này bóp chết mối họa ngay từ trong trứng nước.

Nếu không đến lúc y thân tử đạo tiêu rồi, Xà Xà không nơi nương tựa, lại còn không khống chế được bản tính và kỳ phát tình, trên chữ sắc có treo một con dao, vì sắc gây ra họa, ai sẽ bảo vệ tính mạng cho hắn đây.....

Trước đó còn hơi cảm thấy có lỗi với Xà Xà, giờ đây Liễu Chiết Chi cũng coi như hoàn toàn yên tâm rồi.

"Vậy thì tới đi."

Bốn chữ truyền vào trong tai, tròng mắt của Mặc Yến sắp rớt cả ra ngoài.

Bây giờ sao?

Mẹ nó còn có chuyện tốt.... hơ..... y..... quả nhiên là y thèm muốn nguyên dương của ta để bồi bổ tu vi!

Ông biết ngay y không có ý tốt gì mà!

Ánh mắt dính chặt lên người Liễu Chiết Chi chẳng thể nào rời nổi, nhưng Mặc Yến lại cố ý bước chậm lại, trông như không muốn đến gần, đến khi lên giường rồi thì không giả vờ nổi nữa, đẩy người ta nằm xuống luôn.

Lát sau, ma khí trên giường lượn lờ khắp tứ phía, một cây dao găm bay ra cắm vào cây cột cách đó không xa, dao găm bị ma khí hóa thành bột phấn, quần trong của chủ nhân luồng ma khí đó bị rách một lỗ, lúc phi ra xa khỏi giường khiếp sợ tới mức cằm vẫn chưa kịp khép lại.

Liễu Chiết Chi.... định thiến ta sao? !

Mẹ nó chỉ cần ông đây chậm một tí nữa thôi, là hai cái bên dưới đứt luôn rồi!
(*Rắn có hai cây)

Y y y.... y còn dùng mỹ nhân kế lừa ông nữa! ! !

Chỉ trong phút chốc, Mặc Yến đã bổ não ra mười mấy khả năng, quên luôn quần trong mình đã bị rách một cái lỗ, lông mày cau chặt nhìn về phía giường.

Có phải y đã phát hiện ra thân phận của mình rồi hay không?

Hay là tối qua ta dày vò y tàn nhẫn quá, nên y dùng cách này để trả thù ta?

Lúc này, Liễu Chiết Chi ở trên giường nhìn luồng mà khí vẫn chưa hoàn toàn tản đi, cũng khiếp sợ không kém hắn, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi một câu, "Xà Xà..... là Ma tộc sao?"

Trong tình huống khẩn cấp đã để lộ ra ma khí, nhưng ít ra bây giờ thân thể Liễu Chiết Chi cũng yếu ớt đến mức khó tin, nên không hề phát hiện ra luồng ma khí đó là của tử địch, Mặc Yến thoáng thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra phải lừa như thế nào, câu hỏi tiếp theo đã đến.

"Ma tộc sao lại có rắn nhỏ?"

Cũng không phải Liễu Chiết Chi nghi ngờ hắn, nghi ngờ đến mức mất luôn cả bộ lọc với Xà Xà, mà là ma vật trong Ma giới thường sẽ to lớn hơn sinh linh bình thường rất nhiều, ma xà nhỏ nhất cũng phải dài bằng chiều cao của một con người, không thể nào có con rắn nhỏ dài bằng lòng bàn tay như vậy được.

Chỉ có linh xà mới từ bé dần dần lớn lên, nhưng Xà Xà của y lại có ma khí, hơn nữa còn rất dày đặc, vừa nhìn đã biết là có huyết mạch Ma tộc, không phải nhập ma sau đó.

Quan trọng nhất là, Xà Xà chưa từng nói với y chuyện này, chỉ nhắc đến mình là Ma tộc, rõ ràng có ý che giấu, nếu không phải hôm nay y muốn tuyệt dục cho Xà Xà, thì e là dù có qua mấy chục năm nữa, đến ngày y thân tử đạo tiêu cũng khó mà biết được chân tướng.

Liễu Chiết Chi không hiểu nổi.

Rõ ràng Xà Xà ngây thơ đáng yêu lại còn ngốc nghếch như vậy, vậy mà lại.... lừa ta?

Lần đầu tiên bầu không khí nặng nề đến vậy, lời hỏi ra hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời, thời gian càng dài trong lòng Liễu Chiết Chi càng trầm xuống, đột nhiên, hai chữ rõ ràng vang dội truyền vào tai.

"Sư tôn!"

Liễu Chiết Chi: ? ? !

Người vừa nãy còn liều chết không chịu bái sư, thậm chí còn đưa ra đủ các điều kiện ngang ngược, giờ đây đã quỳ luôn xuống đất, ngay ngắn cho y một đại lễ bái sư.

"Sư tôn, ta là Ma tộc, ban đầu cũng là một ma xà bình thường, nhưng Mặc Yến hắn..... Mặc Yến, cái tên khốn nạn đó làm đủ mọi chuyện ác, ta chỉ đi ngang qua trước mắt hắn, hắn đã không ưa ta, đánh ta thành ra như thế này!"

Để không bị Liễu Chiết Chi đuổi đi, hoặc là trực tiếp trở mặt, Mặc Yến cũng bất chấp luôn, tự đổ hết tội danh lên đầu mình.

"Sau khi ta biến nhỏ đã bị cả tộc ma xà vứt bỏ, muốn báo thù cũng không còn cơ hội, cũng chẳng có năng lực, khó khăn lắm mới lết được đến ngày tên Mặc Yến khốn nạn đó chết, ban đầu ta cũng nghĩ thôi thì cứ chết đi cho xong, nhưng chính sư tôn ngươi đã cứu ta! Sau này ngươi chính là sư tôn ruột của ta!"

Kệ mẹ thể diện đi! Hôm nay ông đây không cần nữa!

Vân Trúc Phong này ông ở quen rồi, tuyệt đối không đi! Một bước cũng không thể rời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro