Chương 1. Mỹ nhân tàn khốc
Khi Kỳ Mộ Bạch tỉnh lại từ trong hỗn độn, cuộc tranh cãi trong đại sảnh vừa chấm dứt. Đúng lúc nửa đêm, tiếng chuông trong lâu đài cổ vang lên đủ mười hai hồi.
[Hệ thống kết nối thành công...]
[Chào mừng streamer mới Kỳ Mộ Bạch vào phòng livestream, đang tải giao diện khởi động...]
Kỳ Mộ Bạch: "?"
[Tải dữ liệu trang giao diện thất bại, phát hiện streamer Kỳ Mộ Bạch không phải là lần đầu đăng nhập, chào mừng trở lại.]
[Đang tải lại dữ liệu thông tin cá nhân của streamer...]
[Tên phòng livestream hiện tại: [Lâu đài cổ trên núi hoang], kênh kết nối đã đóng, livestream sẽ chính thức bắt đầu sau 10 phút, hệ thống sẽ thông báo nội quy phòng livestream, xin streamer chuẩn bị sẵn sàng.]
Bên ngoài cửa sổ, cây long não như mang đầy ác ý, đung đưa điên loạn trong mưa giông. Nhóm người ngồi bệt dưới đất gồm đủ nam phụ lão ấu.
Một lúc sau, có giọng khẽ run rẩy hỏi: "Chúng ta... giờ phải làm sao? Có phải... phải livestream không?"
Sắc mặt mọi người đều tái nhợt.
Không ai quên được lời phát thanh vừa rồi - chỉ còn 10 phút nữa là buổi phát sóng bí ẩn kia bắt đầu, mà thời gian chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng livestream ư?
Ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện?
An Tháp Liệt - streamer hạng A duy nhất trong phòng lúc này - lên tiếng với vẻ ban ơn: "Trong giới livestream ảo, chỉ cần không liều lĩnh, không đạp phải bẫy, nắm được điểm then chốt của cốt truyện thì sẽ dễ dàng đạt điểm cao để vượt ải."
Bao năm nay, hắn đã gặp vô số tân binh như bọn họ.
Thuở mới vào hệ thống, An Tháp Liệt cũng từng hoảng sợ y hệt.
Nhưng theo kinh nghiệm lão luyện của hắn, tỷ lệ sống sót trong livestream tuy dưới 20%, nhưng mục đích chính của hệ thống không phải giết người mà là đào thải kẻ yếu.
Sự am hiểu hệ thống của An Tháp Liệt khiến đám người dần bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy, một tiếng thét thảm thiết bỗng xé toang không gian của lâu đài cổ.
Một tên gầy nhom trong đám tân binh đã bỏ chạy ra ngoài, nhưng giờ đây, hắn ngồi vật xuống trước cửa, toàn thân giãy giụa dữ dội.
Người đứng gần đó hoảng hốt chạy tới định kéo hắn lên, nào ngờ tay đột nhiên nhẹ bẫng.
Hai chân của tên gầy dưới lớp vải rách nát như bị thứ gì đó xé toạc ra, máu cùng những mảnh thịt văng tung tóe trên nền đất.
Gương mặt vừa còn nguyên vẹn của hắn giờ chỉ còn đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi, không nhắm nổi.
Hắn đã tắt thở.
Đám người ngã vật bên xác chết, mặt mày tái mét, toàn thân run bần bật, không thốt nên lời. Cô nữ sinh đứng gần nhất thậm chí còn ngất xỉu tại chỗ.
"Tôi đã bảo rồi, chạy trốn thì sẽ phải trả giá đắt." Trong đại sảnh trống vắng, An Tháp Liệt chống một chân lên ghế cao, tay nghịch chiếc thẻ tên trên áo bóng chày, giọng đầy khinh miệt.
"Giờ thì tốt rồi, mới mở màn đã chết một đứa, đúng là xui xẻo."
Hắn bực bội vuốt ngược mái tóc: "Muốn sống phải thì nghe theo lệnh của tôi." Ánh mắt quét qua đám tân binh xoàng xĩnh, thấy không có ai phản đối, hắn tiếp tục: "Bây giờ thì---."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.
Mọi người giật mình quay đầu.
Cánh cửa vừa kéo xác tên gầy về đột nhiên vang lên tiếng gõ, nhịp điệu đều đặn như khách đến chơi nhà. Nhưng chỉ một phút trước, không gian bên ngoài kia đã nghiền nát một sinh linh. Xác chết vẫn nằm đó.
An Tháp Liệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, liếc đồng hồ: "Còn năm phút nữa mới livestream, hoảng cái gì."
Theo thông lệ, khi livestream chưa bắt đầu, không nên có thứ gì khác xuất hiện. Nhưng... hắn nghe nói Bạch Vương trên vương tọa từng mở màn bằng cái chết trong phòng [Phán Quyết của Tử Thần ở Strovina] hạng 5 sao... Đừng bảo phòng ngẫu nhiên này lại...
An Tháp Liệt nhíu mày.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa ngừng. Cánh cửa bị đẩy mở từ phía sau.
[Tên phòng hiện tại: [Lâu đài cổ trên núi hoang], bắt đầu thông báo quy tắc.]
[Đây là phòng cá nhân, trong thời gian 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ để trốn thoát. Sử dụng camera mới nhất toàn cảnh 360 độ, tất cả streamer vào vị trí.]
Mưa bão bên ngoài tràn vào qua khe cửa. Những ngọn nến cuối cùng trong lâu đài cổ rung lắc dữ dội rồi tắt phụt. Ánh chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên bóng người đang bước vào.
Áo bào rộng màu tuyết, tà áo dài phất phới như ánh trăng hòa vào gió. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vạt áo trắng nhuộm đầy vết máu như hoa mai đỏ điểm xuyết, tương phản với làn da trắng bệch. Người kia khẽ ho, mái tóc ướt dính vào gò má, toát lên vẻ đẹp tàn lụi đầy xót xa.
Chết tiệt, đẹp vãi.
An Tháp Liệt lăn lộn trong hệ thống bao năm, từng gặp vô số người, nhưng giây phút này cũng phải đờ đẫn. Ngay cả khán giả vừa kết nối cũng trầm trồ.
[Streamer mới giờ toàn cỡ này sao?]
[Lần đầu thấy trai đẹp cổ phong!! Đúng là đánh cắp trái tim!!!]
[Đẹp thì làm được gì? Không có thực lực sớm muộn cũng sẽ chết. Chán, thà sang phòng Lục Thần còn hơn!]
[Lục Thần đâu đẹp bằng Bạch Vương, hu hu không có Bạch Vương, tôi cần anh đẹp trai này! Anh bị thương sao?]
Kỳ Mộ Bạch thực sự bị thương. Không chỉ bị thương, còn bị tự kỷ nặng.
Hắn thăng tiên thất bại.
Lẽ ra chỉ có 81 đạo lôi kiếp, nhưng thiên đạo như cố tình chơi khăm, bổ sung thêm gần nửa số nữa...
Kết quả, hắn không chết, nhưng nguyên đan vỡ nát, tiên cốt tiêu tan, ngay cả đôi mắt cũng bị tổn thương dưới lôi kiếp.
Không chỉ vậy, còn rơi vào cái nơi thảm hại này, với một giọng nói suốt từ lúc tỉnh dậy đã không ngừng lảm nhảm bên tai, từ đầu đến cuối chỉ nói toàn những... lời kỳ quặc, dài dòng vô nghĩa.
Như ngay lúc này, nó vẫn đang tiếp tục.
[Cập nhật thông tin streamer thành công...]
[Tên streamer: Kỳ Mộ Bạch
Đánh giá tổng thể: F (cấp độ F-S)
Điểm hiện tại: 0 (có thể dùng điểm để mua vật phẩm trong cửa hàng)
Kỹ năng hiện tại: Không
Chỉ số SAN: 100 (nếu dưới 0 sẽ trở thành một phần của quái vật)
Tình trạng sống sót: Nguy cấp]
[Chúc mừng bạn nhận được danh hiệu: Streamer mới bình thường vô vị, hãy cố gắng hơn nữa~.]
Cái thứ chó má này không biết đang mỉa mai ai.
Trước khi thăng tiên, Thiếu Hoa tôn giả chỉ cần giậm chân là toàn tu chân giới run rẩy, giờ lại bị một cái hệ thống rác rưởi lột trần đến mức không còn manh giáp.
[Hệ thống phát hiện streamer đang tức giận, bạn cần bình tĩnh.]
Kỳ Mộ Bạch: "Bổn tôn rất bình tĩnh."
[Hệ thống đang kiểm tra...]
Những vết thương do lôi kiếp để lại trên người đau đớn như xé da, đi vài bước mà như bước trên lưỡi dao.
Kỳ Mộ Bạch phải mất một lúc, tầm nhìn mờ ảo mới dần tập trung lại một điểm. Hắn khẽ ho một tiếng, khí huyết trong ngực bốc lên, mùi máu tanh từ cổ họng trào lên tận mũi.
Nếu nghe thứ này lảm nhảm thêm chút nữa, e rằng hắn sẽ tức đến chết mất.
Kỳ Mộ Bạch bực bội quát: "Hoặc im miệng, hoặc nói tiếng người."
[Hệ thống phát hiện bất đồng ngôn ngữ, đã điều chỉnh ngôn ngữ hệ thống. Ý nghĩa được dịch là: Bạn cần tiêu diệt quái vật ở đây, giải trí cho khán giả, rồi nhận thưởng.]
Tiêu diệt quái vật? Giải trí cho khán giả?
Kỳ Mộ Bạch trầm mặc một lát, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: "Ngươi muốn bổn tôn làm trò tiêu khiển cho bọn minh giới? Bọn chúng muốn chết sao?"
[Ở đây có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của bạn.]
Kỳ Mộ Bạch khẽ động tâm.
[Xin hãy nêu nguyện vọng, hệ thống sẽ ước tính điểm số cần thiết]
Kỳ Mộ Bạch: "Bổn tôn yêu cầu không cao - giúp ta chém đầu Thiên Đạo, cảm ơn."
[...]
Từ đó trở đi, cái hệ thống rác rưởi này im thin thít như cá chết, không thèm đáp lời hắn thêm câu nào, không biết có phải là đang giả vờ tắt máy hay không.
Đồ nhát gan.
Kỳ Mộ Bạch khẽ nhếch mép cười khinh.
"Anh là streamer à?"
Streamer?
Lại một thuật ngữ mới.
Kỳ Mộ Bạch khẽ nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong tầm mắt mờ ảo hiện lên bóng dáng một gã đàn ông lưu manh. Hồi tưởng lại thông tin hệ thống vừa thông báo, hắn lười nhác trả lời: "Chắc là vậy."
An Tháp Liệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch như người sắp chết trước mắt, ánh mắt trượt xuống tấm thẻ tên trên ngực đối phương.
Kỳ Mộ Bạch.
Quả nhiên là streamer.
An Tháp Liệt: "Cosplay à?"
Kỳ Mộ Bạch: "?"
Tưởng rằng bắt cặp ngẫu nhiên với một đám tân binh là đã đủ xui xẻo, nào ngờ lại gặp thêm một thằng não có vấn đề.
An Tháp Liệt đảo mắt một vòng: "Anh... vào đây bằng cách nào?"
Ở đây chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao?
Kỳ Mộ Bạch liếc nhìn bố cục trong phòng, dừng lại lâu hơn ở nửa thân xác chết của tên gầy nhom. Nghe câu hỏi của An Tháp Liệt, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng với ánh mắt lạnh nhạt.
Cái ánh nhìn đó như đang xác nhận xem đối phương có bị mù hay không.
Chết tiệt, lại bị một tên tân binh khinh thường.
Mặt An Tháp Liệt tối sầm, bước tới chặn đường Kỳ Mộ Bạch: "Ngươi..."
Nào ngờ Kỳ Mộ Bạch như không nhìn thấy hắn, bước qua người hắn rồi ngồi xổm xuống bên xác chết của tên gầy.
Máu trên sàn đã dần dần khô lại, không khí ngập mùi tanh nồng nặc còn chưa tan. Kỳ Mộ Bạch khẽ ho, đợi cho hình ảnh trước mắt dần hiện rõ mới bắt đầu quan sát kỹ vết thương trên người tên gầy.
Vết rách như thế này... không giống do con người gây ra...
Môi trường xa lạ, xác chết bừa bãi.
Kỳ Mộ Bạch thấy thiếu niên quỳ bên xác tên gầy đang giơ tay khép mắt cho nạn nhân.
Hắn trầm ngâm giây lát, hỏi: "Hắn chết thế nào?"
Ánh mắt Kỳ Mộ Bạch lướt qua tấm thẻ tên trên ngực thiếu niên.
Độ Xuyên - tên thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, nghe câu hỏi liền chỉ ra cửa: "Hắn muốn ra ngoài, rồi chết."
Ra ngoài?
Ra ngoài nào?
Kỳ Mộ Bạch liếc nhìn cánh cửa mình vừa bước vào.
Bên ngoài cánh cửa giờ chỉ còn một màn đen tối âm u, như vực thẳm vô tận muốn nuốt chửng người ta.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao đám người này nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Thì ra... họ đang thắc mắc tại sao hắn vẫn chưa chết.
Kỳ Mộ Bạch nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi đứng dậy.
An Tháp Liệt tưởng rằng Kỳ Mộ Bạch cuối cùng cũng nhớ ra phải xin lỗi mình, ngạo nghễ ngẩng cằm khi thấy hắn tiến lại gần: "Giờ thì anh phải..."
Kỳ Mộ Bạch đẩy tên chướng mắt sang một bên, đưa tay ra phía ngoài cửa.
Đầu ngón tay mảnh mai vừa chạm vào bóng tối bên ngoài lập tức bị rách một đường như dao cứa, máu tươi ứa ra.
Vết thương trên người Kỳ Mộ Bạch còn tệ hơn nhiều, nên hắn chẳng bận tâm đến vết xước nhỏ này. Nhưng sau khi nhìn vết thương một lúc, gương mặt đẹp đẽ của hắn bỗng tối sầm.
Đây là...
Không chơi cũng không được?
Nếu là lúc bình thường, hắn đã sớm cho nơi này nổ tung rồi.
Nhưng bây giờ... hắn hoàn toàn mất hết tu vi.
[Tích... tích... Đếm ngược kết thúc, livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang] chính thức bắt đầu.]
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro