Chương 14. Thông báo toàn hệ thống
Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh chớp, vị tiên quân áo trắng bước từng bước về phía trước với nụ cười đầy ẩn ý. Vân Hoa nhìn nụ cười ấy như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
Kỳ Mộ Bạch: "Cô không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?"
Vân Hoa nhìn những cành dây leo cháy đen dưới đất, không tin nổi vào mắt mình: "Không ai có thể thoát ra từ trong đó, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào?"
Kỳ Mộ Bạch: "Ngự Hỏa Thuật."
Vân Hoa: "Hả???"
Kỳ Mộ Bạch búng tay, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay.
Đây là pháp thuật căn bản nhất mà mọi tu sĩ đều phải học khi mới nhập môn, bắt nguồn từ ngũ hành, hòa hợp với năng lượng tự nhiên, vừa đúng khắc chế những loài thực vật này.
Khi ngọn lửa bùng lên, những dây leo xung quanh như cảm nhận được sức nóng, co rúm lại như thủy triều. Dù Vân Hoa có cố gắng triệu hồi như thế nào, chúng cũng không nhúc nhích.
Vân Hoa: "..."
Kỳ Mộ Bạch dừng bước trước mặt Vân Hoa, cười nhạt: "Xem ra, chiêu thức của cô đã hết rồi."
"Khụ khụ... ngươi đúng là kẻ điên!" Vân Hoa đỏ hoe mắt, siết chặt tay, thấy tình thế bất lợi liền quay đầu bỏ chạy.
Kỳ Mộ Bạch giật cổ áo cô gái, kéo lại: "Tôi đã cho cô đi đâu?"
Vân Hoa mím môi sắp khóc, giãy giụa: "Ngươi buông ta ra! Buông ngay!"
Nhìn cô gái vật lộn mãi không thể thoát, Kỳ Mộ Bạch kéo nàng tới trước tủ kính, cầm lấy vương miện.
Chiếc vương miện nạm đầy kim cương và đá quý nặng trịch nằm trong tay, nhưng Kỳ Mộ Bạch không cảm nhận được nguồn linh lực như mong muốn.
Gương mặt hắn lập tức tối sầm.
Chuyện gì thế?
Rõ ràng trong phòng này có một nguồn linh lực dồi dào.
Kỳ Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt ở một hòn đá đỏ giấu trong đám dây leo trên trần nhà. Hòn đá to bằng nắm tay, ẩn trong lớp lớp dây leo suýt nữa đã khiến hắn bỏ qua.
Quan sát một lúc, Kỳ Mộ Bạch giơ tay lên, một dòng linh lực từ hòn đá chảy vào lòng bàn tay.
Tìm thấy rồi!
Linh lực hắn cần đang nằm trong hòn đá này!
Kỳ Mộ Bạch vừa định đặt chiếc vương miện vô giá trị xuống, hệ thống đột nhiên vang lên khắp tòa lâu đài.
[Thông báo toàn hệ thống: Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch nhận được đạo cụ hạng S - Vương miện Millia trong phòng livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang]. Video cá nhân sẽ được phát tại sảnh chính sau khi phòng livestream đóng.]
Thế giới ảo lập tức dậy sóng.
[Chết tiệt, đạo cụ hạng S!]
[Lâu rồi không có phòng livestream nào ra đạo cụ hạng S.]
[Chắc lại là Lục Thần hoặc Bạch Vương nhận được.]
[Khoan đã, Kỳ Mộ Bạch là ai?]
Kỳ Mộ Bạch: "..."
[Thông báo toàn hệ thống: Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch nhận được đạo cụ hạng S - Vương miện Millia trong phòng livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang]. Video cá nhân sẽ được phát tại sảnh chính sau khi phòng livestream đóng.]
Những người đang tìm manh mối trong lâu đài sững sờ.
"Đạo cụ hạng S?"
"Không phải... không phải là chiếc vương miện vừa nói đó sao?"
"Ai đó tìm thấy rồi??"
Dưới tầng hầm âm khí tràn ngập, Độ Xuyên đang lục chiếc hộp giữ nguyên tư thế hỏi khẽ: "Bác Văn ca, anh có thấy thứ gì đang nhìn chúng ta không?"
Lộ Bác Văn: "Anh... anh cũng định nói với em..."
Hai cái đầu sát lại vào nhau thì thầm, bóng đen dần hiện ra trên sàn. Độ Xuyên vừa định hét lên, hệ thống im lặng bấy lâu đột nhiên vang lên, bóng đen lập tức biến mất.
Độ Xuyên ngẩng phắt đầu: "Anh tôi tìm được đạo cụ hạng S!" Cậu nhảy cẫng lên: "Hu hu, anh lại cứu mạng em rồi!"
Lộ Bác Văn đứng bên cạnh ướt đẫm mồ hôi, thở phào: "Thông báo của anh Kỳ đúng lúc thật. Nhưng thông báo toàn hệ thống thế này, sẽ xảy ra chuyện mất..."
Độ Xuyên: "Chết rồi, em sẽ đi tìm anh ấy."
Ở một nơi khác, An Tháp Liệt đang lật cuốn nhật ký thì nghe thông báo, giật phắt mũ trùm đầu: "Đm, sao Kỳ Mộ Bạch lúc nào cũng may mắn thế!"
Thoát khỏi quản gia đã đành, bây giờ còn tìm được đạo cụ hạng S nữa??
Khoan đã.
An Tháp Liệt nhìn tên ghi trong nhật ký, bật cười: "...Không có tên, xem ngươi lấy đạo cụ ra ngoài bằng cách nào! Còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm đạo cụ."
Cuốn nhật ký duy nhất ghi tên đang ở trong tay hắn, hắn không tin Kỳ Mộ Bạch dám không đưa đạo cụ...
An Tháp Liệt cười nhạt bỏ nhật ký vào ngực, bước đi.
Kỳ Mộ Bạch xoa chiếc vương miện, giọng lạnh lẽo: "Tốt nhất là nói cho ta biết nó có tác dụng gì trước khi ta ném nó đi."
Hệ thống như cái máy bị kẹt băng, rè rè một hồi, giao diện màu xanh lam hiện lên bên cạnh vương miện.
[Tên đạo cụ: Vương miện Millia]
[Cấp độ: S]
[Nơi nhận: Phòng livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang]]
[Người sở hữu: Kỳ Mộ Bạch]
[Chức năng: Vương miện, biểu tượng quyền lực của vương thất, người sở hữu sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn phòng livestream trong thế giới ảo 1 lần.]
Quyền ưu tiên lựa chọn, nghe có vẻ không tệ.
Chỉ có điều...
Kỳ Mộ Bạch: "1 lần?"
[Hệ thống: ...]
Kỳ Mộ Bạch lắc lư chiếc vương miện: "Vậy nếu ta không muốn..."
[Hệ thống: Đạo cụ hạng S Vương miện Millia đã được buộc chặt, streamer không thể vứt bỏ hoặc giao dịch.]
Kỳ Mộ Bạch: "..."
Cút mẹ nó đi.
Đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, còn không quên mỉa mai.
Kỳ Mộ Bạch liếc hệ thống, gộp luôn quản gia đứng cạnh vào một loại, tặng kèm ánh mắt lạnh băng.
Ánh mắt ấy như tuyết trên núi cao, lạnh thấu xương.
Quản gia: "Không liên quan gì đến ta."
Kỳ Mộ Bạch: "Ha ha."
Quản gia: "..."
Đợi đến khi lấy lại được linh lực, hắn sẽ phá nát cái hệ thống chết tiệt này trước.
Kỳ Mộ Bạch thu tầm mắt, thấy Vân Hoa đang nhìn mình đầy thương cảm: "Làm gì?"
Vân Hoa: "Ngươi không muốn thì trả lại cho ta."
Kỳ Mộ Bạch nhìn vương miện, tránh khỏi tay Vân Hoa: "Ta đổi ý rồi, ta muốn."
Vân Hoa: "Khụ khụ... ngươi bắt nạt ta."
"Cô làm ồn tai ta."
Kỳ Mộ Bạch ngoáy tai, dùng linh lực lấy ra hòn đá từ trong đám dây leo. Khi hòn đá đỏ rơi vào lòng bàn tay, hắn nheo mắt: "Liệt Không Thạch?"
Vật này chứa linh lực dồi dào, có thể chia cắt không gian, cố định giới hạn, nhưng...
Đây không phải là đồ vật từ Phong Khởi Lâu của hắn sao?
Sao lại ở đây?
Kỳ Mộ Bạch xem xét kỹ hòn đá, phát hiện đây chỉ là một mảnh vỡ, những mảnh khác vẫn chưa biết ở đâu.
Tức là có kẻ đột nhập Phong Khởi Lâu, không chỉ trộm đồ mà còn đập vỡ Liệt Không Thạch của hắn!
Kỳ Mộ Bạch siết chặt hòn đá, truyền linh lực vào, nhắm mắt lại.
Tử Khuyết Tiên Phủ, bình phong ngọc trải dài, một người mặc áo choàng đen thêu văn ánh bạc bước vào.
Người này khoác áo bào màu đen hắc ám, phía sau là trăng sao mờ ảo, không bằng ánh mắt thâm thúy của hắn. Hắn bước qua cột vàng, áo bào phất phơ trên bậc thềm, dừng trước Liệt Không Thạch được treo giữa điện, chiếm đoạt làm của riêng.
Khuôn mặt này...
Kỳ Mộ Bạch giật mình tỉnh lại, quát lên: "Bạch Tư Kỳ!!"
Người ta nói phòng bị kỹ càng cũng không ngừa được nội gián, cuối cùng đồ đệ yêu quý lại là kẻ trộm???
Đây không phải là chuyện đánh một trận là có thể xong được nữa.
Đúng là nghịch đồ!!!!
Vân Hoa đứng gần nhất cảm nhận rõ ràng sát khí, lặng lẽ lùi lại, trong khi quản gia đột nhiên lên tiếng: "Bạch Tư Kỳ là ai?"
Kỳ Mộ Bạch đang nổi giận, quát lại: "Im miệng!"
Quản gia khẽ cười.
Kỳ Mộ Bạch nhìn hòn đá trong tay, sắc mặt càng thêm u ám.
Nếu Liệt Không Thạch ở đây, có phải đã chứng tỏ tên nghịch đồ kia cũng ở đây? Sự xuất hiện của hắn là trùng hợp hay cố ý?
Kỳ Mộ Bạch hít sâu, dùng lực bóp nát hòn đá.
Cùng lúc đó, linh lực trong hòn đá tuôn ra, hình thành xoáy linh lực bao phủ Kỳ Mộ Bạch.
Gió thổi tung đám dây leo trong gác mái, Vân Hoa đứng gần nhất bị đẩy ngã. Bên ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm.
Trong vòng xoáy linh lực, Kỳ Mộ Bạch nhắm mắt. Ánh sáng vàng nhạt tôn lên gương mặt như tuyết trên núi cao, thanh tú tuyệt trần.
Linh lực dần thẩm thấu vào cơ thể, chữa lành vết thương do lôi kiếp gây ra.
Kỳ Mộ Bạch lập tức dẫn linh lực còn lại vào kinh mạch. Ở nơi hắn không nhìn thấy, dấu ấn phạn văn vàng đỏ ở sau tai hiện lên, tô điểm cho làn da trắng ngần một vẻ tà dị.
Quản gia đứng trong gió, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên cao, mây gió cuồn cuộn, sấm sét không ngớt.
Một lúc sau, hắn thu tầm mắt, ánh nhìn dừng ở dấu ấn phạn văn sau tai Kỳ Mộc Bạch, quang ảnh tối tăm thoáng hiện trong mắt.
Không biết qua bao lâu, gió ngừng.
Khi vòng xoáy linh lực tan biến, Kỳ Mộ Bạch mở mắt.
Luyện Khí đỉnh phong!
Không còn Liệt Không Thạch, những dây leo sống nhờ vào linh lực trong gác mái như ảo ảnh tiêu tan, để lộ ra một không gian đổ nát. Như giấc mơ vỡ vụn, sự thật bị chôn vùi dần được lộ diện.
Kỳ Mộ Bạch bước tới, áo trắng trên người biến đổi.
Áo rộng tay dài, hoa văn ánh bạc càng thêm lộng lẫy.
Hắn nhìn xung quanh, túm lấy Vân Hoa đang định bỏ chạy, cười nhạt: "Cô gái, định đi đâu thế?"
Vân Hoa: "Hu hu... ngươi đã lấy hết đồ rồi, còn muốn ta phải thế nào nữa?"
Kỳ Mộ Bạch: "Đừng sợ, ta là người tốt."
Vân Hoa run rẩy dữ dội...
Kỳ Mộ Bạch chống cằm suy nghĩ, cười nói: "Vậy đi, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ để cô đi, được chứ?"
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro