Chương 18. Lựa chọn chết người

"Sẽ còn gặp lại?"

Kỳ Mộ Bạch nhún vai, "Vậy thì gặp một lần, giết một lần!"

Hắn khẽ cười khẩy, giơ chiếc ô lên nhìn xung quanh.

Mưa rơi dọc theo khung ô, rơi xuống lớp đất đỏ sẫm dưới chân. Giữa đám gai góc lộn xộn, hắn phát hiện một tấm bia mộ nằm ngang.

Bia mộ còn rất mới, như thể có ai đó đã dựng nó sau khi người phụ nữ này chết. Trên bia khắc tên thật của Công tước phu nhân và ngày mất.

Ai đã dựng tấm bia này?

Kỳ Mộ Bạch lướt qua danh sách những người bên trong lâu đài, cuối cùng nghĩ tới quản gia vừa biến mất.

Năm 1953, tháng 3, một vụ án mạng xảy ra tại dinh thự của Công tước Morpheus, nạn nhân là quản gia Nord, hung thủ nghi là người vợ mới cưới của Công tước Leonard Morpheus...

Đó là thông tin trên tờ báo mà Độ Xuyên đưa cho hắn lúc đầu. Giờ nghĩ lại, nguyên nhân cái chết của quản gia rất có thể là do phát hiện ra người phụ nữ bị giấu trong vườn hồng nên bị LaNa Millia giết hại.

Bia mộ còn mới, nhưng vị khách đến thăm đã quên mất tên thật của Công tước phu nhân là gì.

Kỳ Mộ Bạch thở dài, châm lửa đốt cả vườn hồng. Hắn đứng giữa màn mưa, ngọn lửa bốc cao, chiếc áo trắng tinh khiết nổi bật giữa cảnh tượng hỗn loạn.

Một lúc sau, hắn cúi nhìn chiếc ô trong tay, gập lại rồi ném vào biển lửa.

[Rất tiếc, xác minh đáp án của streamer tại livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang] thất bại.]

[Đêm đã xuống, thời gian mở livestream rút ngắn một ngày. Thời gian còn lại: 3 giờ.]

Khi thông báo hệ thống vang lên, một tiếng thét kinh hoàng vọng ra từ bên trong lâu đài.

Kỳ Mộ Bạch quay phắt lại, ánh mắt dán vào tòa lâu đài ở phía xa.

Đêm tối đặc quánh, tiếng chuông cổ xưa vang lên ba hồi.

Thông báo của hệ thống vang khắp lâu đài khiến mặt mọi người tái mét.

"Xác minh thất bại?"

"Đây không phải là tên sao?! Tại sao đáp án lại sai?"

Mặt rỗ túm cổ áo An Tháp Liệt, "Hay là, mày đưa cho bọn tao một cuốn nhật ký giả?"

"Ai lại muốn ở cái nơi quái quỷ này chứ!" An Tháp Liệt giật lại cổ áo, lạnh lùng đáp, "Manh mối là các người tự tìm, làm sao tao biết là thật hay giả?"

Cuốn nhật ký bị An Tháp Liệt giật lại, hắn ta lật từ trang đầu đến trang cuối, nhưng chỉ thấy duy nhất một cái tên — LaNa Millia.

Nhưng cái tên này lại sai.

Công tước phu nhân không phải LaNa Millia.

"Chỉ còn ba tiếng nữa là đến nửa đêm."

"Ba tiếng... thời gian... Tao nhớ đội trước cũng nhắc đến thời gian, hình như mỗi lần có người chết, tiếng chuông đều vang lên!"

"Vừa rồi chuông có vang không..."

"Có..."

"Xong rồi, lần này... lần này chúng ta thật sự sẽ không thoát nổi."

Lộ Bác Văn run rẩy đẩy lại kính, "Hay là... từ đầu chúng ta đã suy đoán sai?"

Mặt rỗ chỉ vào thông tin trong nhật ký, "Rõ ràng trong này ghi năm 1946, Công tước phu nhân kết hôn với Công tước... cùng những chuyện sau hôn nhân. Nếu không phải Công tước phu nhân thì làm sao biết rõ như vậy?! Hệ thống nhầm lẫn rồi chăng?"

"Bây giờ là lúc bàn chuyện đó sao?" Người phụ nữ trung niên hét lên hoảng loạn, "Cô ta sắp lao tới nơi rồi!!!"

Mọi người chợt nhớ ra, ngoài cái tên chết tiệt kia, còn có một con ma đang đến gần.

Chiếc váy đỏ, máu nhỏ giọt tí tách...

"Chạy đi! Chạy!"

"Hu hu tao không muốn chết."

Những người đang đánh nhau vội vàng bò dậy, loạng choạng leo lên gác mái.

Cô gái mặc váy đỏ cười khúc khích, vừa đi lên cầu thang vừa hát, tiếng bước chân lộp cộp nghe vui vẻ đến rợn người.

Nỗi sợ bị truy đuổi khiến chân tay mọi người như không nghe lời. Một đoạn cầu thang ngắn mà như dài cả thế kỷ.

Sàn gác mái ngập mảnh kính vỡ. Những người chạy trốn vấp ngã, kính cứa vào tay, máu đỏ lênh láng trên sàn.

Mọi người chen lấn, cảnh tượng hỗn loạn tột độ.

Người phụ nữ trung niên là người cuối cùng leo lên. Cô gái váy đỏ nắm lấy chân bà ta, kéo xuống.

"Độ Xuyên, cứu tôi! Cứu tôi!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến Độ Xuyên đang bước lên bỗng dừng lại. Cậu quay đầu nhìn, mặt tái mét trước ánh mắt kinh hãi của người phụ nữ, "Tôi..."

Lúc này, cậu cảm thấy chân run lẩy bẩy, tay nắm thành cầu thang cũng run rẩy.

Cô gái cười khúc khích, "Bà bảo cậu ấy cứu bà, nhưng cậu ấy không dám đâu. Đúng không, Độ Xuyên ca ca?"

Độ Xuyên siết chặt tay nắm thành cầu thang, "Cô... cô nói bậy!"

"Xin cô, xin cô đừng giết tôi." Người phụ nữ chắp tay, với về phía Độ Xuyên, "Kéo tôi lên, mau kéo tôi lên!"

Độ Xuyên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang với tới, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Cô gái cười lớn, "Hí hí, mau đưa thân thể cho ta!"

Kéo cũng chết, không kéo cũng chết.

Đúng lúc người phụ nữ buông tay trong tuyệt vọng, Độ Xuyên bước tới nắm lấy tay bà ta, dùng hết sức kéo lên.

Nhưng cô gái tuy nhỏ con nhưng sức mạnh khủng khiếp. Độ Xuyên một mình không thể kéo nổi, thậm chí còn có nguy cơ bị kéo theo. Cậu túm lấy An Tháp Liệt ở gần nhất, hét lên, "Lại đây giúp!"

An Tháp Liệt, "Muốn cứu thì tự cứu, lúc này... ai rảnh mà đi giúp đỡ."

Độ Xuyên nhíu mày, "Cậu không phải là có Thái Âm Cung sao?"

An Tháp Liệt phủi tay Độ Xuyên ra, "Thái Âm Cung có thời gian hồi chiêu, dưới lầu còn có con mắt đỏ, nếu dùng tên vào chỗ này, tao sẽ chết chắc!"

"Cậu..."

Độ Xuyên bị đẩy suýt ngã, suýt nữa buông tay người phụ nữ. Cậu thất vọng quay đi, không cầu xin An Tháp Liệt nữa, mà bám vào thành cầu thang để giảm lực kéo.

An Tháp Liệt khịt mũi bỏ đi, nhưng lại thấy Lộ Bác Văn ở gần nhất quay lại, tiếp theo là mặt rỗ...

"Tôi giúp cậu."

"Tôi cũng vậy."

"Chúng tôi cũng giúp."

Độ Xuyên mắt đỏ hoe, "Vậy thì cùng kéo lên!"

An Tháp Liệt nhíu mày không tin nổi, "Các người... đúng là không sợ chết!"

Đông người sức lực lớn, cuối cùng cũng kéo được người phụ nữ lên. Mọi người dìu nhau chạy lên gác mái.

Gác mái nhỏ hẹp, khi tất cả tụ tập lại một chỗ, không gian càng trở nên chật chội.

Lộ Bác Văn, "Hết đường rồi."

Người phụ nữ trung niên nhìn quanh, kiệt sức ngồi bệt xuống, "Xong rồi, chúng ta không thoát nổi."

"Chết tiệt, rốt cuộc tên là gì vậy?"

"Hu hu tao không muốn chơi nữa, về nhà thừa kế gia sản cũng được."

"Làm sao bây giờ, không lẽ thật sự sẽ chết ở đây?"

Con mồi sắp đến miệng lại bị cướp mất, cô gái váy đỏ tức điên lên.

Cô ta giơ tay, những dây leo từ đâu mọc ra, quất về phía mọi người. Mọi người hét lên, che chở nhau tránh né. Dây leo lách qua khe hở, tóm lấy An Tháp Liệt đang đứng một mình.

An Tháp Liệt giật mình, lùi lại, nhưng dây leo quá nhanh. Hắn vừa rút Thái Âm Cung ra, đã bị quấn kéo lên không trung.

Cây cung chưa kịp giương, rơi xuống đất, phát ra một tiếng đùng.

An Tháp Liệt rút dao đâm vào dây leo, nhưng dây leo cứng như thép, không đứt mà càng siết chặt, gai đâm vào da thịt, máu tóe ra.

"Cứu tôi! Mau cứu tôi!"

Nhưng những người dưới sàn không ai nhúc nhích, như chính lúc An Tháp Liệt đứng nhìn lạnh lùng trước đó.

Cảm giác máu chảy ra rõ ràng, An Tháp Liệt hoảng loạn, liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng ở Độ Xuyên, "Độ Xuyên! Độ Xuyên cứu tao!"

Độ Xuyên mở miệng, nhưng không nói gì, lặng lẽ quay đi.

Lộ Bác Văn sợ cậu sợ, vỗ nhẹ vai an ủi.

"Tao sai rồi, tao sai rồi."

"Bọn mày cứu tao, cứu tao xong, tao cho bọn mày tất cả mọi thứ!"

"Cứu... cứu tao..."

Tiếng kêu cứu trên đầu ngày càng yếu. Những người dưới sàn cúi đầu im lặng.

Không biết sau bao lâu, mùi máu tanh nồng tràn ngập gác mái. Độ Xuyên quay lại, thấy An Tháp Liệt đã chết.

Lần đầu tiên, cậu chứng kiến một người sống chết ngay trước mặt.

"Máu ngọt quá." Cô gáy váy đỏ cười khẽ.

Tiếng cười vui vẻ vang khắp phòng, khiến da đầu mọi người tê dại. Họ nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện cô gái váy đỏ đầy máu như một con rắn đang lột xác, thoát ra khỏi lớp vỏ khô héo. Sau đó, họ thấy xác An Tháp Liệt cử động, cái đầu vặn vẹo dị thường.

"Á——"

Mọi người hét lên, hoảng sợ lùi lại, nhưng gác mái chật hẹp, không còn đường thoát.

An Tháp Liệt... à không, phải là LaNa Millia đang tận hưởng thân thể mới, nhưng cô ta đột nhiên phát hiện, thân thể này cũng như cái trước, đang khô héo một cách nhanh chóng.

"Không thể nào, chuyện gì thế này!"

Rõ ràng cô ta chỉ dính một chút máu của Kỳ Mộ Bạch mà thôi, bây giờ đã đổi một thân thể mới, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại thế này?!

Cô ta cảm thấy không chịu nổi nữa, cần gấp một thân thể để trú ngụ.

LaNa Millia nhìn về phía Độ Xuyên – người có thể chất Chiêu Linh, "Độ Xuyên ca ca."

Ngay từ đầu livestream, cô ta đã để ý đến Độ Xuyên. Nếu có được thân thể của cậu ta, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Độ Xuyên mặt mày tái mét, lùi lại, "Cô... cô đừng tới gần..."

Cô ta vòng tay ra sau lưng, cười tủm tỉm, "Xem tình cảm trước đây của chúng ta tốt đẹp thế nào, giúp em một chuyện nhỏ nhé?"

Độ Xuyên, "Chuyện... chuyện gì?"

Đối phương cười, "Đưa thân thể cho em, em sẽ tha cho những người khác, thế nào?"

Độ Xuyên, "Tôi..."

"Hắn sẽ không giúp cô đâu, bỏ đi."

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Độ Xuyên ngẩng phắt lên.

Ánh chớp lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu xuống, một vị tiên quân áo trắng phất phới đứng đó, phong thái như tuyết trên núi cao, rực rỡ khó phai.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro