Chương 27. Nam Minh cổ tự (Phần 2)
Rừng sâu có chùa, cây cối um tùm.
Kỳ Mộ Bạch mở mắt trong tiếng chuông của buổi sớm mai.
[Chào mừng đến với phòng livestream: Nam Minh Cổ Tự. Livestream sẽ bắt đầu sau 30 phút, xin streamer nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định, nếu không sẽ bị xóa sổ.]
[Hệ thống sẽ thông báo nội quy của phòng livestream sau, xin streamer chuẩn bị.]
Nơi Kỳ Mộ Bạch xuất hiện không có lấy một bóng người.
Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Hắn đứng trong bóng râm, nhìn lên những bậc đá xanh dẫn lên núi.
Bậc đá không dài, phủ đầy rêu phong, uốn lượn lên cao, ẩn trong lớp sương mù dày đặc. Hai bên cây cối mọc um tùm, cành lá xiêu vẹo, bóng in xuống đất như bóng ma trùng trùng.
Nam Minh Cổ Tự ẩn mình trong rừng, hương khói nghi ngút.
Ba ngày trước, hệ thống đã phân phối phòng livestream cho các quản lý trong Ảo Giới.
Theo kinh nghiệm, quản lý sơ cấp sẽ nhận được 1-10 lựa chọn phòng livestream từ hệ thống, với nhiều cấp độ khó khác nhau. Nhiệm vụ của quản lý là căn cứ vào năng lực của streamer, chọn ra phòng livestream phù hợp.
Hôm đó, Hạ Hạ nhận được tin nhắn của hệ thống.
Nhưng trên màn hình chỉ có một lựa chọn duy nhất.
[Tên phòng livestream: Nam Minh Cổ Tự]
[Cấp độ cơ bản: 3 sao]
[Số lần thông quan hiện tại: 0]
Không thể tránh, không thể chọn, rõ ràng là có người đứng đằng sau thao túng.
"Anh... hóa ra... anh ở đây."
Kỳ Mộ Bạch thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn Độ Xuyên đang thở hổn hển leo lên như một con chó mệt.
Kỳ Mộ Bạch: "Lên từ đâu vậy?"
Độ Xuyên: "Dưới chân núi."
Kỳ Mộ Bạch liếc nhìn con đường dài ở phía sau.
Độ Xuyên mệt lả, đứng tựa vào thân cây thở dốc, "Hồi thi thể dục... em chạy 800 mét... đứng áp chót... không ngờ đến đây rồi... lại còn phải leo núi..."
"Trời ơi mệt chết đi được." Dù đã sang thu, Độ Xuyên vẫn ướt đẫm mồ hôi, lau trán, kéo lại dây đeo ba lô.
Cậu quạt mồ hôi, liếc thấy Kỳ Mộ Bạch chỉ cầm một chiếc ô đỏ, áo trắng tinh tươm, mặt không có chút mệt mỏi.
Độ Xuyên: "Anh... không mệt sao?"
Kỳ Mộ Bạch: "Tại sao tôi phải mệt?"
Độ Xuyên: "Anh không phải leo từ chân núi lên sao?????"
Kỳ Mộ Bạch: "Không."
Độ Xuyên: "???"
Cậu ta bỗng nhớ ra, rõ ràng lúc vào thì cùng lúc, nhưng sau đó đã biến mất.
Trời ạ, hóa ra chỉ có một mình cậu là mệt chết đi được!
Hạng cao hơn thì có gì ghê gớm?!
Hu hu hu.
"Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội, đến đây rồi mà còn phải leo núi?"
"Thôi im đi, nãy hệ thống không phải đã nói sẽ có giới hạn thời gian sao?"
"Anh... đợi em với... phòng livestream quái quỷ gì thế này, em sắp nôn rồi..."
Tiếng nói vang lên từ phía sau.
Khu rừng yên tĩnh đến lạ, tiếng nói từ xa vọng lại khiến Độ Xuyên thở phào.
May quá!
Đây mới là người bình thường!!!!
Rõ ràng chỉ có anh mình là không phải người!
"Cậu nên luyện tập thêm."
Kỳ Mộ Bạch mở ô che nắng, "Nếu là ở Vô Vọng sơn, cậu sẽ không vào nổi cổng chính củatôii."
Độ Xuyên: "Ờ."
Kỳ Mộ Bạch hơi nâng ô, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc, "Nên leo mười mấy lần mỗi ngày."
Độ Xuyên: "........................"
Một lần là chết rồi.
Mười mấy lần chắc mất mạng.
Anh mình là quỷ sao?!
Nhưng khoan đã.
Vô Vọng sơn ở đâu?
Độ Xuyên định hỏi, ngẩng lên liền thấy Kỳ Mộ Bạch đã cầm ô đi tiếp.
"Này... anh, nghỉ một chút được không?"
"Anh thật sự không mệt sao?"
Kỳ Mộ Bạch không thèm trả lời, Độ Xuyên đành hì hục đuổi theo.
Càng lên cao, rừng càng rậm. Kỳ Mộ Bạch cầm ô đỏ, bước vững chãi trong rừng sâu, áo trắng nổi bật như một tia sáng.
Đột nhiên, hắn dừng bước.
Hắn đặt ô lên vai, quay người nhìn lại bụi cây bên đường.
Bậc đá phản chiếu ánh ô như hoàng hôn rực rỡ.
Độ Xuyên thấy hắn dừng, liền thở phào, ngồi bệt xuống bậc thềm, "Anh... em không đi nổi nữa... nghỉ một chút đi..."
"Nếu còn leo tiếp, em sẽ phải gọi cấp cứu mất."
Kỳ Mộ Bạch: "Cấp cứu là gì?"
Độ Xuyên: "Gọi cứu thương."
Kỳ Mộ Bạch: "..."
Hắn định mắng, nhưng thấy Độ Xuyên lười nhác, đành rời mắt, đứng yên tại chỗ cầm ô.
Mới 10 phút.
Độ Xuyên nằm ngửa trên bậc đá.
Từ góc này có thể nhìn thấy mái chùa ẩn trong cây.
Tiếng chuông lúc nãy vang từ đó, trong rừng sâu, như tẩy rửa tâm hồn.
Cuối cùng cũng đến.
Bình thường sẽ phải leo mất mấy tiếng, lần này là bị anh mình kéo phăng lên.
Nếu về được Ảo Giới, nhất định phải đăng ký thi Olympic, giành huy chương cho nước nhà.
Nằm được một lúc, Độ Xuyên thấy Kỳ Mộ Bạch đứng nhìn cái gì đó.
Tò mò, cậu bò dậy, bước lên, "Anh, anh nhìn gì thế?"
Kỳ Mộ Bạch không trả lời.
Độ Xuyên nhìn theo, giật mình lùi lại, "Chết tiệt, cái quái gì thế này?"
Kỳ Mộ Bạch xoay ô, lạnh lùng: "Tượng đá."
Cậu biết là tượng.
Nhưng... bức tượng này...
Độ Xuyên liếc nhìn bức tượng mặt mũi dữ tợn.
"Đây là gì?"
Kỳ Mộ Bạch nhìn bức tượng khác, "Giải Trãi."
Độ Xuyên: "Dùng để làm gì?"
Kỳ Mộ Bạch tiếp tục đi, "Trừ tà."
Trừ tà...
Tức là trừ...
Độ Xuyên nhớ lại thứ từng gặp ở phòng livestream trước, mặt tái mét, "Ở đây... sẽ không có..."
Kỳ Mộ Bạch: "Ai biết được?"
Độ Xuyên sợ hãi níu chặt lấy dây ba lô, co rúm theo sau Kỳ Mộ Bạch.
Kỳ Mộ Bạch xoay ô, nhìn Độ Xuyên, "Đằng sau cậu có con ma..."
"Á á á á..." Độ Xuyên hét lên chạy mất.
Kỳ Mộ Bạch cười khẽ.
Độ Xuyên nghe thấy tiếng cười, ngoảnh lại liền thấy anh mình đang thong thả bước.
Cậu biết mình đã bị lừa.
Người lừa, dường như là một kẻ chuyên nghiệp.
Kỳ Mộ Bạch: "Cậu cũng nên luyện dũng khí đi."
Độ Xuyên: "Luyện thế nào?"
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Ôm mấy thứ đó ngủ một đêm?"
Độ Xuyên: "........................"
Từ biệt!
Anh mình chỉ biết đưa ra ý tưởng dở hơi.
Càng lên cao, tượng đá hai bên càng nhiều. Mỗi bên có sáu bức, tổng là mười hai bức rải rác trong cỏ.
Giải Trãi, Kỳ Lân, voi nằm...
Toàn những thứ dùng để trừ tà.
"Xem ai tới kìa."
"Có phải là người đã từ chối đại tiểu thư ở đại sảnh không..."
"Đẹp trai thật, không biết thực lực thế nào, nghe nói phòng livestream trước là 4 sao. Người chơi hạng A An Tháp Liệt cũng bị giết chết, nhưng Kỳ Mộ Bạch không chỉ thoát ra mà còn đạt được đánh giá S duy nhất."
"Ghê vậy?"
"Không biết có ghê hay không, nhưng... rất gan."
Trương Kỳ khoanh tay đứng một bên, nhắc nhở: "Này, Doãn ca còn ở đây, muốn chết à?"
Doãn ca là ai?
Người chơi hạng A No.5 - Doãn Tầm Phong.
Nghe nói là rất thân với An Tháp Liệt đã chết.
Ba người kia liếc nhìn Doãn Tầm Phong đang nghịch sợi dây rối màu đỏ.
Dưới bóng cây, đôi mắt hắn ẩn chứa ánh sáng quỷ dị.
Rõ ràng là đến để gây sự.
Mục tiêu là ai, không cần phải nói.
Trương Kỳ nhìn ba người biến sắc, "Có Doãn ca và đại sư Ca Diếp, Kỳ Mộ Bạch sẽ nổi bật được chắc?"
Ba người im bặt, nhìn Doãn Tầm Phong, rồi nhìn vị cao tăng No.8 đứng dưới gốc cây.
Nghe nói trước khi đến Ảo Giới, ông ta đã là một cao tăng.
Lần này, không biết sẽ phát huy đến mức nào.
"Sao tôi thấy phòng livestream này không ổn."
"Tôi cũng thế."
"Đương nhiên, một phòng livestream có tới hai streamers hạng A, trận thế này, đã ai từng thấy qua chưa?"
"Không giống đi phát livestream, mà giống như đi đánh nhau, vậy có còn chơi được nữa không?"
"Nghe nói Lục thần cũng đến..."
"...................................."
Trong khi ba người nói chuyện, Kỳ Mộ Bạch và Độ Xuyên đã lên tới nơi.
Ánh nhìn đổ dồn về phía họ.
Trong những ánh nhìn đó, có một cái rất kỳ lạ.
Kỳ Mộ Bạch hơi nâng ô, bắt gặp ánh mắt của Doãn Tầm Phong.
Đôi mắt đầy tà khí, như rắn độc, cảm giác nhớp nháp khiến người ta khó chịu.
Độ Xuyên nhìn quanh, hỏi: "Anh, anh quen hắn sao?"
Kỳ Mộ Bạch cầm ô, che đi ánh nhìn đó, "Không."
"Nhưng sao hắn nhìn anh như có thù vậy?"
Độ Xuyên chợt nhớ ra điều gì, thì thầm: "Có phải là quản gia không?"
"Anh quen hắn, phân biệt thử xem?"
Kỳ Mộ Bạch: "............"
Quen cái con khỉ.
Đến giờ hắn còn không biết tên của quản gia, nói ra ai tin?
Khi Độ Xuyên tưởng không có câu trả lời, Kỳ Mộ Bạch lại lên tiếng: "Không phải."
Đôi mắt không biết nói dối, người này không phải.
Độ Xuyên định nói tiếp, bỗng thấy một bóng đen lướt qua.
Cái gì thế!
Độ Xuyên như thấy quái vật, túm lấy tay áo của Kỳ Mộ Bạch, run rẩy: "Anh anh anh, có thứ gì đó trên vai em."
Kỳ Mộ Bạch rời mắt khỏi tay của Độ Xuyên, nhìn sang, thấy một con chim đang đậu trên vai cậu.
Con chim không có gì kỳ lạ, nhưng con chim này toàn thân đen nhẻm khiến Kỳ Mộ Bạch phải nhìn kỹ.
Con chim mắt đỏ như ngọc, đậu trên vai của Độ Xuyên.
Kỳ Mộ Bạch: "Bỏ tay ra."
Độ Xuyên mếu máo: "Hu hu anh, em sắp chết rồi... anh đi đi, đừng quan tâm đến em..."
Thật muốn mở não cậu ta ra xem chứa rác gì.
Kỳ Mộ Bạch lườm: "Là con chim."
Độ Xuyên: "Hả?"
Kỳ Mộ Bạch quay lại, nhìn đại tư tế đang đi tới, lên tiếng: "Cậu tự dẹp, hay để tôi giúp?"
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy hiếp.
"Lục thần! Thật là Lục thần."
"Hu hu tôi thấy Lục thần ngoài đời rồi! Đáng đồng tiền."
"Tỉnh lại đi, bây giờ việc nên lo là phòng livestream này sẽ lên cấp bao nhiêu!"
Một S, hai A.
Mở màn địa ngục, đừng quá kích thích.
Trương Kỳ và Doãn Tầm Phong đã biết trước, phản ứng bình tĩnh hơn.
Lúc này, Lục Tu cấp S không đáng lo, mà Kỳ Mộ Bạch khó đoán mới đáng ngại.
Trương Kỳ nhìn con chim, cười khẩy: "Nghe nói con chim đen đó là Lục Tu mang ra từ phòng livestream 4 sao [Cuốn sách phép thuật của Elboron], năng lực tương đương với linh môi, là vật phẩm cấp S."
Trương Kỳ khoanh tay đi tới bên cạnh Doãn Tầm Phong: "Người chơi mới này không sợ chết, đắc tội với đại tiểu thư vẫn chưa đủ, còn dám trêu tới Lục Tu sao?"
Doãn Tầm Phong buộc dây rối màu đỏ vào ngón tay, mỉm cười: "Chưa chắc."
Ba ngày trước, cao thủ họ phái đi đều đã mất tích.
Không xác, không dấu vết, như bốc hơi.
Hôm nay, Kỳ Mộ Bạch lại xuất hiện nguyên vẹn.
Tình huống này chỉ có hai kết quả.
Hoặc năng lực của Kỳ Mộ Bạch thâm tàng bất lộ.
Hoặc có người trong Ảo Giới giúp hắn.
Cả hai đều không phải là đáp án mà hắn muốn.
Doãn Tầm Phong xoa ngón tay, trong mắt ánh lên tia tối tăm.
Lúc này, Lục Tu từ dưới bước lên. Hắn bỏ mũ trùm, giơ tay từ trong chiếc áo tư tế rộng rãu: "Chu Chu, lại đây."
Nhưng con chim không hiểu bị làm sao, lần đầu cúi đầu trước người lạ, cọ vào cổ Độ Xuyên.
"Nhột quá..." Độ Xuyên cười, gỡ con chim ra.
Trong tay là con chim nhỏ đen nhánh, mắt đỏ như anh đào.
"Hu hu dễ thương quá." Độ Xuyên thở phào, thư giãn hẳn.
Chim đen: "Cúc cu."
Độ Xuyên nhìn Kỳ Mộ Bạch: "Anh, nó chào em sao?"
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Có lẽ vậy."
Chim đen thông linh, thân thiện với Độ Xuyên, chắc là do thể chất Chiêu Linh thuần khiết của cậu.
Loài chim này ở tu tiên giới cũng rất hiếm, phải có cơ duyên mới gặp được.
Xem ra Lục Tu này còn có chút bản lĩnh.
Kỳ Mộ Bạch thu hồi suy nghĩ, thấy Độ Xuyên định vuốt đầu chim.
Nhưng còn chưa chạm tới, con chim đã bay đi, đậu lên vai Lục Tu.
Ngực ưỡn thẳng, như một vệ sĩ hoàng gia, cảnh giác mọi nguy hiểm.
Lục Tu cúi đầu nói gì đó với con chim, nó mới yên phận.
Hắn nhìn Độ Xuyên một lúc, "Hóa ra là vậy."
Thể chất này cũng rất hiếm.
Độ Xuyên thấy hắn cử động, sợ bị đánh, vội trốn ra sau lưng Kỳ Mộ Bạch, "Anh, con chim nó tự bay tới, hắn hắn hắn không đánh em chứ?"
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Dễ thôi, cậu đánh lại là được."
Độ Xuyên níu lấy vai Kỳ Mộ Bạch: "Đó là streamer hạng S đó, em... em không dám."
Kỳ Mộ Bạch: "............"
Mọi người nín thở.
Khi tưởng Lục Tu sẽ cảnh cáo hoặc ra tay, hắn lại bước lên bậc đá mà không nói gì.
Ca Diếp đứng yên lặng mở mắt, gật đầu chào.
Lục Tu đáp lễ, hỏi: "Mọi người đã đến đủ chưa?"
Là streamer hạng S duy nhất, dù không làm gì, tiếng nói cũng không có ai dám phản đối.
Trương Kỳ nhìn đồng hồ của hệ thống: "Còn một phút, chắc là có người chưa tới."
[Hệ thống nhắc nhở, livestream sẽ bắt đầu sau một phút, kênh kết nối sắp đóng, xin streamer chưa đến nhanh chóng di chuyển]
[Thời gian chuẩn bị còn lại: 59 giây]
Giọng nói điện tử vang lên, Kỳ Mộ Bạch quay người.
Phía sau, có ba người đang hối hả leo lên.
Độ Xuyên tò mò định nhìn, liền bị Kỳ Mộ Bạch kéo lại.
[Thời gian chuẩn bị còn lại: 30 giây]
Kỳ Mộ Bạch bỗng tò mò, nếu không kịp giờ, hệ thống có thật sự xóa sổ không.
Hay chỉ...
Dọa streamer?
Xét cho cùng, đó cũng là một mạng người.
Ba người kia hét lên:
"Chỉ còn 30 giây thôi!"
"Nhanh lên!"
"Không kịp rồi!"
[Còn lại: 10]
[9]
...
[1]
Khi đồng hồ dừng, chỉ có một người kịp lao vào.
Cùng lúc đó, nhìn xuống dưới.
Máu tanh nồng, tất cả bị nghiền nát trong bụi đất.
Sinh sát đoạt mạng, chỉ trong chớp mắt.
Nếu không có mùi máu, còn tưởng như là một giấc mơ.
Ba người kia mặt tái mét, người vừa thoát được thì nôn thốc nôn tháo.
Không chỉ họ, ngay cả Kỳ Mộ Bạch từng chứng kiến sinh tử cũng phải nhíu mày.
[Đồng hồ kết thúc, kênh kết nối chính thức đóng.]
[Tên phòng livestream: Nam Minh Cổ Tự, bắt đầu thông báo nội quy.]
[Đây là livestream cá nhân, thời gian mở 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ để trồn thoát, sử dụng camera toàn cảnh 360 độ, tất cả streamer vào vị trí.]
Kỳ Mộ Bạch cầm ô, nhìn xung quanh.
Những người tới gồm có một S, hai A, cùng một đám D E F lẫn lộn.
Một nồi lẩu thập cẩm.
Vui vẻ hòa thuận.
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro