Chương 31. Địa thế long mạch
Trong đội xuất hiện một tên đầu sỏ nguy hiểm như vậy, trong chốc lát không khí đột nhiên đông cứng lại.
Ba thành viên bên nhóm kia bỗng cảm thấy sau cổ hơi lạnh, ngay cả ngọn gió thổi qua quảng trường cũng mang theo chút hơi lạnh.
Ba người bên nhóm kia liếc nhìn nhau một cách thận trọng, rồi hỏi: "Vậy lần này anh..."
"Ừm, xem hắn thể hiện thế nào đã."
Kỳ Mộ Bạch hắn cũng không phải là một kẻ không biết điều, chủ trương một câu "ngươi không chọc ta, ta cũng không quấy rầy ngươi", nhưng nếu như lần trước...
Ừm, vậy thì khó nói rồi.
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, cầm ô bước về phía trước.
Để lại đám người ngơ ngác phía sau.
Khoan đã.
Thần thánh gì cái kiểu "xem biểu hiện" này, đây không phải là NPC làm việc theo quy định của hệ thống sao?!
Hơn nữa, NPC trong livestream không phải đều tấn công streamer không phân biệt đối xử sao, cái này còn có thể mặc cả?
Ôi trời.
Xin lỗi nhé, là bọn họ ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn rồi.
Ba người bên nhóm kia nhìn nhau, lập tức đuổi theo: "Anh Kỳ, thương lượng chút đi, anh có thể truyền thụ cho bọn em chút kinh nghiệm không?"
Kỳ Mộ Bạch: "?"
Vị cao tăng đứng nguyên tại chỗ niệm một tiếng "A Di Đà Phật", cũng mở miệng: "Lần này trước khi thi hành, xin cho phép bần tăng cùng thí chủ luận bàn Phật pháp trước, có được không?"
Kỳ Mộ Bạch: "..."
Sao một người hai người đều cho rằng hắn sẽ ra tay?
Hắn rõ ràng rất...
Vô tội, đáng thương, bất lực.
Lục Tu: "......"
Cái giọng điệu của đám người này nghe như thể chuyện giết hay không giết NPC, livestream có nổ hay không hoàn toàn không liên quan gì, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú?
Lời vừa rồi của hắn là nói cho gió nghe rồi sao?
Doãn Tầm Phong chậm bước chân lại, sau khi đám người rời đi, dừng chân bên cạnh Lục Tu, tay vân vê sợi dây rối, ánh mắt đặt lên bóng lưng của Kỳ Mộ Bạch.
Trên quảng trường, người qua lại tấp nập, kẻ thắp hương người lễ Phật đủ cả, Kỳ Mộ Bạch cầm chiếc ô đỏ đi giữa dòng người, bộ y phục trắng phản quang lấp lánh, thanh nhã tuyệt trần.
Không thể không thừa nhận, Kỳ Mộ Bạch đích thực là mỹ nhân tuyệt thế, chỉ tiếc rằng...
Không thể trở thành đồng đội, vậy thì chỉ có thể là đối thủ.
Sợi dây rối đỏ thẫm quấn quanh ngón tay thon dài trắng nõn, Doãn Tầm Phong cười nhạt: "Ảo Giới trước đây cũng không phải là chưa từng có người như vậy, lần này được Lục Thần nhắc nhở vài câu, cũng coi như là phúc phận của hắn, sau này nghe hay không là chuyện của riêng của Kỳ Mộ Bạch, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi cũng..."
Chưa kịp nói hết, Lục Tu đã quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy như băng tuyết, khiến người ta sinh lòng kính sợ.
Doãn Tầm Phong bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm thấy vị đại tư tế trước mặt dường như không vui.
Trước khi đến, Doãn Tầm Phong chưa từng gặp Lục Tu.
Hiểu biết về hắn đều đến từ một số bài viết trên diễn đàn và những livestream ít ỏi.
Trong ấn tượng của Doãn Tầm Phong, Lục Tu trong Ảo Giới thích đi một mình, ngay cả khi vào livestream cũng thích chọn những phòng đơn hoặc ít người để vượt ải, mà [Nam Minh Cổ Tự] có lẽ là phòng livestream đầu tiên hắn tham gia với số người gần chục.
Mục đích, hắn không rõ.
Bây giờ ngay cả lý do Lục Tu nổi giận, Doãn Tầm Phong cũng không hiểu.
Doãn Tầm Phong nghĩ lại lời mình vừa nói, thăm dò: "Lục Thần, tôi nói sai..."
Lời còn chưa dứt, Lục Tu đã dời ánh nhìn, không nói một lời, bước đi.
Doãn Tầm Phong: "......"
Phương Kỳ lúc này mới dám bước lên: "Doãn ca, Lục Thần vừa rồi là có ý gì vậy?"
Doãn Tầm Phong nhìn bóng lưng của Lục Tu một lúc, mới mở miệng: "Cảnh cáo."
Phương Kỳ: "Hả? Cảnh cáo cái gì?"
Đây là kết quả Doãn Tầm Phong suy nghĩ ra.
Bởi vì lần đầu hắn mở miệng, nửa sau của câu nói là...
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dựa vào năng lực của ta, hoàn toàn có thể tự bảo vệ.
Nói cách khác là lo cho thân mình.
"Chà chà, đây là nịnh hót trúng chân ngựa rồi."
Giọng cười khẽ vang lên bên tai, Doãn Tầm Phong quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Độ Xuyên - kẻ luôn đi cùng Kỳ Mộ Bạch - vẫn chưa đi, lúc này đang khoanh tay thong thả bước qua trước mặt bọn họ.
"Tiểu tử ngươi..."
Phương Kỳ định bước lên, lại bị Doãn Tầm Phong giơ tay chặn lại.
Độ Xuyên nhìn bộ mặt khó coi của đối phương, làm mặt quỷ: "Không biết xấu hổ! Lại trốn sau lưng nói xấu anh tôi..."
"Độ Xuyên."
Giọng nói trầm khàn vang lên ở không xa, vừa lạ vừa quen.
Độ Xuyên ngừng bặt, nghi ngờ quay đầu, phát hiện người vừa lên tiếng chính là vị đại tư tế đã rời đi.
Lúc này hắn đứng yên tại chỗ, quay người nhìn lại.
Phía trước, ánh mắt lạnh băng của Kỳ Mộ Bạch cũng nhìn thẳng, biểu cảm ấy chỉ thiếu chút nữa là xông tới túm tai lôi đi.
Một người không dám trêu.
Hai người càng không dám.
Độ Xuyên sợ hãi "ồ" một tiếng, không dám trêu chọc thêm, vội vàng chạy lên phía trước.
Một đi không trở lại, Doãn Tầm Phong thu tay về.
Phương Kỳ nhíu mày: "Doãn ca, tiểu tử kia dám..."
"Nhẫn nhịn chuyện nhỏ tránh loạn đại cục, đừng quên mục đích lần này của chúng ta." Doãn Tầm Phong ngừng lại, nói thêm: "Hơn nữa hiện tại năng lực của Kỳ Mộ Bạch còn chưa rõ, đợi thêm."
Độ Xuyên: "Anh! Em sai rồi!"
Kỳ Mộ Bạch nhìn kẻ đang chậm chạp bò tới trước mặt, mắt đỏ như thỏ, cầm ô buồn cười: "Còn biết sai, sai chỗ nào?"
Độ Xuyên sợ hãi liếc nhìn, rồi hít mũi: "Em không nên trêu chọc bọn họ."
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Tôi hỏi cậu sướng chưa?"
Độ Xuyên: "Hả?"
Suy nghĩ một lúc, gãi đầu: "Có một chút, nhưng hình như không nhiều lắm."
Khoảnh khắc nhìn thiếu niên đang cúi đầu trước mặt này, Kỳ Mộ Bạch chợt nhớ lại chuyện cũ năm xưa.
Đó là năm thứ ba sau khi hắn thu nhận Bạch Tư Kỳ làm đồ đệ, hắn bế quan chưa ra, đệ tử của Đường Quy Hạc đến khiêu khích.
Tiểu đồ đệ ấy một mình đỡ ba chiêu của đường chủ Phong Bạch Khởi, đuổi hắn ra khỏi sơn môn.
Hôm đó, Vô Vọng Sơn thời tiết rất đẹp.
Khi Kỳ Mộ Bạch bế quan xong đi ra, nhìn thấy chính là thiếu niên áo bê bết máu đứng trước Phong Khởi Lâu.
Trong cảnh hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, hắn cười với Kỳ Mộ Bạch.
Kỳ Mộ Bạch thu hồi tâm tư, nhìn Độ Xuyên trước mắt, mở miệng: "Cậu nhớ kỹ, không phải không được trêu chọc, mà là phải đảm bảo bản thân có thực lực tuyệt đối không bị đánh bại trước đối thủ, nhẫn nhịn chuyện nhỏ tránh loạn đại cục."
"Bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết đối thủ của cậu, sẽ làm gì ở sau lưng, lấy tĩnh chế động, mới là thượng sách."
Câu nói giống hệt năm đó, lúc này Kỳ Mộ Bạch lại nói cho Độ Xuyên nghe.
Văn tự bằng chữ Phạn ở sau tai đột nhiên nóng lên.
Kỳ Mộ Bạch sờ tay lên.
"Em biết rồi."
Độ Xuyên lúc này như một cái cây héo dưới sương, cúi đầu ủ rũ: "Chẳng phải là do tức quá sao?"
Ai bảo cậu vừa nghe thấy hai người kia nói xấu anh cậu!
Kỳ Mộ Bạch: "Cậu nói gì?"
Độ Xuyên: "Hu hu hu hu."
Kỳ Mộ Bạch giơ tay định túm tai của Độ Xuyên, đối phương liền lùi lại mấy bước, trốn ra sau lưng vị đại tư tế vừa đi ngang qua: "Lục Thần cứu em!!"
Giọng khàn khàn vang lên bên tai, Lục Tu cúi đầu nhìn kẻ đang túm lấy tay áo của mình.
Kỳ Mộ Bạch khoanh tay hừ lạnh: "Cậu còn biết tìm chỗ dựa cho mình."
Lục Tu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn con chim đang đậu trên ô của Kỳ Mộ Bạch: "Kỳ thí chủ không thiệt."
Kỳ Mộ Bạch: "Thiệt."
Kỳ Mộ Bạch: "Ít nhất thì cậu ta còn biết kêu, còn con chim của anh thì làm được gì? Vật cát tường sao?"
"Cúc cu"
Kỳ Mộ Bạch chỉ tay: "Nó đang chửi tôi đúng không?"
Lục Tu: "............"
Không khí tĩnh lặng trong chốc lát, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cười to: "Ha ha ha ha, thần minh bảo hộ a thần minh bảo hộ!"
Tiếng như chuông đồng, vang vọng giữa quảng trường yên tĩnh, đột nhiên có chút kỳ quặc.
Kỳ Mộ Bạch quay đầu, thấy một đoàn người từ cổng chính đi vào.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest bụng phệ, phía sau theo hơn chục người giúp việc, khiêng bàn cúng, trên bàn đặt một cái đầu trâu vừa bị giết mổ.
Không biết người giết thịt vụng về hay cố ý, da của cái đầu trâu bị lột, máu chưa rửa, cả cái đầu đặt trên bàn nhìn như một cục thịt đầy máu.
Bên cạnh không biết là ai đã nôn trước.
Sau đó ba người bên nhóm kia cũng chạy đi nôn.
Kỳ Mộ Bạch đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt không đổi.
Hắn còn quan sát kỹ lễ vật, nhìn qua hoa quả, đèn nến và giấy tiền trên bàn.
Đây là đến để tạ ơn sao?
Nhưng nhà nào tạ ơn lại dâng những thứ này?
Sợ là đến chó cũng còn chê.
Kỳ Mộ Bạch nheo mắt, phát hiện những người đi lại trên quảng trường dường như quen biết người đàn ông trung niên kia, thấy hắn dẫn người tới, đều tiến lên hỏi:
"Vương ca Vương ca."
"Trúng chưa?"
"Trúng chưa trúng chưa?"
Người xúm lại như nắm được cọng rơm cứu mạng, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Trúng rồi trúng rồi!"
Người đàn ông trung niên vỗ bụng chỉ vào chiếc bàn cúng ở phía sau: "Đây không phải là đến để tạ ơn sao!"
"Quyên nhiều tiền thế, trúng bao nhiêu?"
Trong đám đông không biết là ai lên tiếng, mọi người vội hỏi.
"Vương ca, anh trúng bao nhiêu?"
Người đàn ông trung niên thần bí giơ một ngón tay.
"Một triệu?"
"Mười triệu?"
Người đàn ông trung niên lắc đầu, cuối cùng nói: "Giải độc đắc, một tỷ."
"Trời ơi trời ơi, bao nhiêu?"
"Tai tôi điếc rồi sao?"
"Tôi chỉ từng nghe thấy con số này ở trong mơ."
Ba người bên nhóm kia sau khi nôn xong thì quay lại, nghe thấy con số, cả người đờ đẫn.
Mua vé số, trúng một tỷ.
Đây không phải là giấc mơ mỗi đêm của bọn họ sao?
Người đàn ông trước mặt lại trúng thật!
Phương Kỳ hỏi: "Đây là vận may hay kết quả của việc cầu thần?"
"Đã đến tạ ơn thì hẳn là do thần." Doãn Tầm Phong đáp.
Khi mọi người bàn tán, Kỳ Mộ Bạch xoay ô suy nghĩ, hỏi Độ Xuyên: "Một tỷ là bao nhiêu?"
Độ Xuyên đã quen với kiểu hỏi này của hắn.
Gãi mặt giải thích: "Đại khái là tiền có thể dùng cả đời, à không mười đời cũng tiêu không hết."
Kỳ Mộ Bạch đứng yên suy tư.
Lục Tu nhìn Kỳ Mộc Bạch.
"Thần minh bảo hộ."
"Thần minh bảo hộ."
Sau lời của người đàn ông trung niên, mọi người quỳ xuống, hướng về đại điện ở đằng xa mà lạy.
Phía sau quỳ rạp một đám, nhìn như mây đen che phủ đỉnh núi.
Kỳ Mộ Bạch quay người nhìn đại điện nguy nga trước mặt.
Đúng lúc có một đám mây đen che đi ánh mặt trời.
Dưới mây đen, tường đỏ ngói đen, âm trầm quỷ dị.
Trong điện tối om không thấy gì, bên ngoài là lư hương khói nghi ngút, hai bên đông tây điện là hai pho tượng như hai pho tượng đá ở cổng chính, như vệ sĩ hoàng thất, đang dò xét.
"A a a a tôi phải đi cầu thần ngay, phù hộ tôi trúng một tỷ!"
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi."
"Cho tôi đi với."
Gió thổi, khói hương tản mát, đám người đột nhiên đứng dậy, như điên cuồng xông về phía đại điện.
Như thể nếu chậm một bước thì sẽ lỡ mất một tỷ.
Dòng người cuồn cuộn như sóng xô tan đội ngũ của những streamer.
Kỳ Mộ Bạch tránh đám đông, cầm ô xoay người đứng trên bia đá bên cạnh.
Đặt ô lên vai, nhìn về phía đại điện.
Lần này không biết là do đứng trên cao hay gì, Kỳ Mộ Bạch thấy một thứ khác.
Hai tấm bia đá dựng đứng hai bên lối đi chính, bên phải là một cái đình nhỏ hơn, phía trước là hồ Cửu Long, giữa hồ là một bức tượng Phật mạ vàng đang chắp tay.
Sau hồ là bậc thang dẫn lên đại điện, phía sau điện lấp ló đỉnh của lưu ly bảo tháp, hẳn là bên trong còn có thứ gì đó.
Nhìn địa thế hiện tại, núi non bao bọc, sông ngòi thông suốt.
Đúng là thế "thừa long" hiếm thấy trong phong thủy.
Nếu xây chùa trên long mạch...
"A Di Đà Phật."
Tiếng của vị cao tăng vang lên bên dưới tấm bia, Kỳ Mộ Bạch cúi nhìn, thấy nhà sư ngẩng đầu hỏi: "Kỳ thí chủ, phong cảnh ở trên đó thế nào?"
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Không tệ, đại sư muốn xem?"
Ca Diếp cười: "Trên cao lạnh lẽo, bần tăng thích đứng ở dưới hơn."
Kỳ Mộ Bạch: "Vì sao?"
Ca Diếp: "Nhân gian phồn hoa trăm năm, trăm vẻ đẹp, đi nhiều nhìn nhiều, tốt hơn đứng một mình trên cao, mây mù che mắt, không thấy rõ."
Lời của nhà sư khiến Kỳ Mộ Bạch xoay ô, nhảy xuống tấm bia đá: "Nếu lầu nguy sập đổ thì sao?"
Ca Diếp cười: "Đã biết là lầu nguy, sao còn không xây lại?"
Xây lại lầu đài ư?
Tu tiên thất bại, tu vi tổn hại, nếu nền móng được trùng tu, ở tại nơi này cũng có thể thành thần.
Kỳ Mộ Bạch chợt thông suốt, cúi người: "Đa tạ."
Ca Diếp: "Thí chủ khách khí."
Kỳ Mộ Bạch ngẩng lên định hỏi thêm, người đàn ông trung niên kia đã dẫn người đi qua.
"Tránh ra, đừng cản đường."
Kỳ Mộ Bạch đành nuốt lời vào trong, cầm ô đứng sang một bên.
Cần tìm thời cơ khác.
Hắn nhìn qua đoàn người, thấy Độ Xuyên, Lục Tu và ba người bên nhóm kia bị tách ra ở phía bên kia.
Trong tầm mắt của hắn, Độ Xuyên đang vẫy tay.
Kỳ Mộ Bạch thấy bên cạnh cậu còn có Lục Tu, nên không lo lắng nữa, di chuyển ánh mắt đặt lên người đàn ông trung niên.
Khi đoàn người đi qua trước mặt, làn gió nhẹ thoảng qua, trong không khí thoang thoảng một mùi hương.
Đó là mùi...
Ca Diếp: "Hoa lily."
Hoa lily.
Kỳ Mộ Bạch nhẩm lại từ này, thấy người giúp việc đang khiêng bàn cúng đi qua.
Thứ đẫm máu trước mắt.
Sức công phá cực mạnh.
Nhà sư giơ tay niệm: "A Di Đà Phật, tội nghiệp tội nghiệp."
Khi đoàn người đi qua, không khí vẫn còn vương mùi máu tanh.
Kỳ Mộ Bạch quay người, Độ Xuyên đã chạy tới: "Anh, Lục Thần nói vừa ngửi thấy mùi của hoa lily."
Kỳ Mộ Bạch gật đầu: "Bọn tôi cũng ngửi thấy."
Ba người bên nhóm kia hỏi: "Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Độ Xuyên: "Trăm năm hạnh phúc sao?"
Mọi người: "......"
Kỳ Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn: "Trăm năm hạnh phúc ở đây, cậu muốn hạnh phúc với ai?"
Nhà sư hay ma?
Độ Xuyên giật mình, vội chắp tay vái lạy: "Xin lỗi xin lỗi, mạo phạm mạo phạm, xin chư vị thần tiên, Phật tổ coi như không nghe thấy."
Kỳ Mộ Bạch: "........."
Lần này Độ Xuyên ngoan ngoãn, đứng im không nói năng gì nữa.
Doãn Tầm Phong hiếm hoi bước tới: "Theo kinh nghiệm trước đây, có lẽ là một thứ mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng tôi ít kinh nghiệm, Lục Thần nghĩ sao?"
Lục Tu khẽ "ừ".
Mọi người ghi nhớ.
Đúng lúc đó, hệ thống lên tiếng:
[Đã kích hoạt thông tin của nhân vật then chốt, nhiệm vụ hai đã được làm mới, nhiệm vụ hiện tại: Mời streamer đến đại điện thắp hương.]
Nghe xong, mọi người vừa hiểu ra vừa biến sắc.
Nếu như không có chuyện vừa rồi, thì họ sẽ rất sẵn lòng thắp hương, nhưng còn bây giờ...
Cái đầu trâu đẫm máu nằm ngay trước mắt, khiến họ sợ hãi.
Họ cảm thấy, cơn bão đang dần đến, phá vỡ đi vẻ ngoài yên bình.
Ba người bên nhóm kia phân tích:
"Hệ thống đã nói, thì chắc sẽ không sao đâu."
"Nếu không thắp, thì nhiệm vụ sẽ thất bại."
"Nhiệm vụ thất bại chính là..."
Độ Xuyên: "Phần thưởng leo núi."
Trời ơi phần thưởng leo núi...
Đừng nhắc tới hai từ này nữa, nhắc đến là bọn họ chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Nói nhiều cũng vô ích.
Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Kỳ Mộ Bạch cầm ô quay đi: "Đi thôi, đi thắp hương."
Hắn muốn xem, trong chùa này ẩn giấu yêu ma gì.
Do Kỳ Mộ Bạch dẫn đầu, mọi người liền theo sau.
Trên quảng trường người qua lại tấp nập, chứng tỏ chùa chiền hương khói thịnh vượng, nhìn không khác gì ở nhân gian.
Kỳ Mộ Bạch không đi thẳng lên đại điện, mà dừng chân trước hồ Cửu Long, Doãn Tầm Phong và Phương Kỳ vượt qua, thẳng tiến vào đại điện.
Ba người bên nhóm kia bàn tán:
"Theo anh Kỳ hay anh Doãn? Hồ Cửu Long có gì đâu."
"Nhiệm vụ sẽ xếp hạng theo thứ tự hoàn thành."
"Đi đi, lên đại điện."
Ba người leo lên bậc thang, đuổi theo Doãn Tầm Phong.
Phía sau chỉ còn có Độ Xuyên, Lục Tu và vị cao tăng.
Độ Xuyên không cần chọn, liền chạy theo Kỳ Mộc Bạch, Ca Diếp không có hứng thú thắp hương, cũng đi theo.
Lục Tu đứng trên bậc thang, quay lại nhìn quảng trường ở phía dưới.
Đứng cao nhìn xa, có thể thấy rõ long mạch.
Kỳ Mộ Bạch nhìn hồ nước.
Trong hồ, chín rồng vây quanh tượng Phật, nước chảy không ngừng.
Quả nhiên là thế "thừa long".
Hồ Cửu Long này được bày như địa thế sông núi.
Độ Xuyên hiếm thấy Kỳ Mộ Bạch trầm tư.
Cậu học theo, quan sát hồ nước.
Kết quả chỉ thấy có chín con rồng đang phun nước...
Chẳng thấy gì khác.
Xem như không.
Độ Xuyên gãi đầu, nhìn nhà sư bên cạnh Kỳ Mộ Bạch.
Nhà sư như đang nói điều gì đó.
Độ Xuyên biết.
Những gì đại sư thấy chắc không phải là rồng phun nước...
Độ Xuyên sốt ruột.
Cậu biết mình hiểu biết ít, nhưng cậu muốn trở thành người như Kỳ Mộ Bạch, muốn giúp hắn.
Cậu muốn hỏi, nhưng thấy hắn đang nói chuyện với nhà sư, ngại ngùng, đành nhìn về Lục Tu đang đứng trên bậc thang.
Thấy bên cạnh không có ai, Độ Xuyên đánh liều đi tới.
Ở một bên, nhà sư lẩm bẩm: "Thế thừa long, phúc báo lớn a."
Kỳ Mộ Bạch nhìn nhà sư: "Đại sư biết thế thừa long?"
Nhà sư ngạc nhiên: "Thí chủ cũng hiểu phong thủy?"
Kỳ Mộ Bạch: "Không hiểu, chỉ là có biết một chút."
Nhà sư cười: "Nhưng thí chủ đã nhận ra thế thừa long."
Kỳ Mộ Bạch: "Đại sư cũng vậy?" Hắn nhìn Lục Tu: "Hắn cũng vậy."
Nhà sư cười: "Lục thí chủ giỏi bói toán, bần tăng cũng xin chịu thua."
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày.
Bói toán, dự đoán tương lai, còn có chim thần chỉ giỏi mê hoặc, đây là thực lực của streamer hạng S?
Nhưng...
Livestream ba sao đối với Lục Tu hạng S thì không khó, hơn nữa nhiệm vụ hiện tại đều là sở trường của hắn.
Với streamer hạng S kinh nghiệm phong phú, hắn có thật sự cần thiết phải tham gia phòng livestream này không?
Hay Lục Tu chọn nơi này là vì có mục đích khác?
Chẳng lẽ chỉ để dắt chim đi dạo?
Hay là...
Làm giáo viên tốt dạy học sinh giỏi?
Kỳ Mộ Bạch nhìn hai người đang đứng cùng nhau, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ca Diếp: "Thí chủ lên điện chứ?"
Kỳ Mộ Bạch: "Đi thôi."
Hai người bước lên bậc thang, đến cửa điện thì nghe tiếng gọi.
"Anh!"
Kỳ Mộ Bạch quay lại, thấy Độ Xuyên đang vẫy tay, rồi chạy lên.
Hơi thở hổn hển, mệt như chó.
Kỳ Mộ Bạch: "Chạy vội như thế làm gì?"
Độ Xuyên hào hứng: "Em... em em em vừa học được rồi."
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Học được cái gì?"
Độ Xuyên diễn tả lại lời của Lục Tu.
Kỳ Mộ Bạch nhìn Lục Tu, khen: "Không tệ."
Chỉ mới một lúc, đã tiến bộ thần tốc.
Độ Xuyên vui mừng.
Đây là lần đầu cậu được hắn khen!
Ca Diếp nói thêm: "Lần đầu mà đã nhớ được nhiều như thế, Độ Xuyên tiểu thí chủ đúng là nhân tài."
"A a a a, tuyệt quá!" Độ Xuyên mặt đỏ bừng.
Kỳ Mộ Bạch thu ô, nhắc: "Không cảm ơn à?"
"Ừ ừ ừ đúng rồi!"
Độ Xuyên chạy đến trước mặt Lục Tu, cúi đầu cảm ơn: "Lục Thần là thần tượng của em, là ân nhân tái tạo!"
Lục Tu: "......"
Lần đầu thấy mặt lạnh của vị đại tư tế có chút rạn nứt, Kỳ Mộ Bạch thấy buồn cười.
Vật này trị vật kia, quả nhiên không sai.
Độ Xuyên thừa thắng nói tiếp: "Chùa chiền vốn ban phúc, nếu xây trên thế thừa long, long khí chỉ ban cho bản thân, nên chùa mới hương khói thịnh vượng."
"Nếu vậy, người đến cầu khẩn sẽ chẳng được gì?"
Kỳ Mộ Bạch: "Nhưng người đàn ông kia nói thần đã giúp hắn trúng một tỷ."
Độ Xuyên: "Mâu thuẫn quá."
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Việc trái với lẽ thường tất có yêu tà."
"A... nhiệm vụ này làm xong có cảm giác không muốn làm nữa."
"Tôi cũng thế."
"Nhưng so với leo núi thì cũng được."
Ba người bên nhóm kia đi ra từ đại điện, thấy Kỳ Mộ Bạch.
Họ chạy tới: "A Lục Thần, anh Kỳ, đại sư các ngài lạy chưa?"
Kỳ Mộ Bạch: "Chưa."
Kỳ Mộ Bạch thấy sắc mặt họ tái nhợt, hỏi: "Trong điện có chuyện gì?"
Ba người bên nhóm kia như tìm được người thân, lập tức bật ra hàng loạt lời phàn nàn hướng về bọn họ.
"Hệ thống nó không phải là người."
"Nó chính là một tên keo kiệt bủn xỉn, đồ bóc lột!"
Mọi người: "............"
Kỳ Mộ Bạch: "Tại sao lại nói như vậy?"
Diệp Khải Minh trong nhóm ba người giơ tay chỉ về phía tiểu hòa thượng đang cầm nhang trước điện lớn, "Kìa, mọi người thấy người đó không?"
Độ Xuyên bước lên hai bước, gật đầu, "Thấy rồi."
Diệp Khải Minh lần nữa nói: "Nhiệm vụ nói phải thành kính dâng hương lên thần, vậy dâng hương cần có nhang, nhang phải tự mua."
Độ Xuyên: "Mua? Bao nhiêu tiền?"
Diệp Khải Minh giơ ra một ngón tay: "Một cây một trăm tích phân."
Vương Việt: "Ba cây là ba trăm tích phân."
Đỗ Hồng: "Aaaaaa sao hắn không đi cướp luôn đi! Không biết ba trăm tích phân này khó kiếm thế nào sao?!"
Mới làm được có hai cái nhiệm vụ, tích phân đã mất ba trăm.
Nhưng cuối cùng còn chẳng biết là có kiếm lại được hay không.
Độ Xuyên lục lại hệ thống của mình, phát hiện số dư còn bốn trăm.
Ừ thì cũng đủ.
Hòa thượng và Lục Tu thì không cần nói, ba trăm tích phân đối với họ chẳng đáng là bao.
Chỉ có Kỳ Mộ Bạch là nheo mắt lại, "Vậy nếu không mua thì sao?"
Diệp Khải Minh: "Không mua, vậy thì ..."
Kỳ Mộ Bạch: "Được rồi, cậu cũng không cần nói nữa."
Không mua thì đợi nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại thì đợi leo núi lần nữa.
Hòa thượng lên tiếng: " Kỳ thí chủ, ba trăm tích phân đổi lấy bình an."
Kỳ Mộ Bạch sầm mặt lại.
Xin lỗi chứ, đừng nói ba trăm, một tích phân cũng không có.
Độ Xuyên là người duy nhất ở hiện trường biết Kỳ Mộ Bạch còn bao nhiêu tích phân, lúc này cẩn thận giơ tay, "Vậy... tích phân có thể giao dịch không?"
Diệp Khải Minh nghĩ có lẽ là Độ Xuyên không đủ tích phân, muốn Kỳ Mộ Bạch cho một ít.
Suy nghĩ một chút, trả lời: "Chắc là được, mọi người thử đi."
Độ Xuyên ừ một tiếng, mở bảng điều khiển hệ thống, chuyển một trăm tích phân cho Kỳ Mộ Bạch.
Ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên.
[Độ Xuyên giao dịch với Kỳ Mộ Bạch thất bại]
[Nhắc nhở: Nhiệm vụ này cấm streamer giao dịch tích phân.]
Kỳ Mộ Bạch: "..."
Mọi người: "..."
Hóa ra, người không có tích phân là Kỳ Mộ Bạch.
Độ Xuyên: "...Anh, giờ đến em cũng không cứu được anh rồi."
Kỳ Mộ Bạch mặt càng đen hơn.
Cái hệ thống chó má này.
Ai thích thì làm.
Nói chung tích phân thì không có, nhưng mạng thì có một cái.
Cùng lắm thì cướp luôn.
"Khoan đã, hình như em biết cách rồi."
Độ Xuyên tranh thủ trước khi 'kẻ khủng bố' Kỳ Mộ Bạch ra tay, chạy đến chỗ tiểu hòa thượng, dùng bốn trăm tích phân mua bốn cây nhang, giữ lại ba cây, đưa một cây cho Kỳ Mộ Bạch.
Độ Xuyên ngẩng đầu đợi một lúc, kết quả hệ thống không thông báo gì, "Thành công rồi."
Kỳ Mộ Bạch cầm cây nhang trên tay nhướng mày, "Cậu nghĩ ra cách này thế nào?"
Độ Xuyên mở miệng: "Hệ thống nói cấm streamer giao dịch tích phân, nhưng không nói không được giao dịch nhang."
Kỳ Mộ Bạch cúi đầu nhìn cây nhang trong tay, gật đầu, "Được."
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, "Dâng hương đâu nói là phải dâng mấy cây."
Kỳ Mộ Bạch vừa dứt lời, Lục Tu và hòa thượng đi tới, mỗi người mua một cây.
Nhóm ba người: "..."
Độ Xuyên: "..."
Trời ạ.
Hệ thống quả thật là hố nối tiếp hố, khiến người ta không kịp đề phòng.
Có nhang rồi, mấy người bước vào điện.
Trong điện không có đèn, bước qua ngưỡng cửa như lọt vào một vùng tối tăm.
Nhưng mắt của Kỳ Mộ Bạch lại cực tốt trong ánh sáng mờ ảo, đứng trong bóng tối, liếc nhìn xung quanh.
Chỉ thấy đại điện trước mắt rộng lớn hùng vĩ như bên ngoài đã nhìn thấy, ba mươi sáu cột gỗ kim nam làm trụ đỡ, trên đỉnh vẽ hình tượng kính trời lễ thần bằng màu đỏ vàng, sặc sỡ lộng lẫy.
Nhìn kỹ trong điện, chỉ thờ một tượng Phật.
Tượng Phật tuấn mỹ, khí chất ôn nhu, ngồi trên bệ, hai tay kết ấn.
Dù đã nhắm mắt, nhưng vẫn toát lên vẻ từ bi vốn có.
"A Di Đà Phật." Hòa thượng chắp tay cầm nhang vái lạy tượng thần.
Những người khác lần lượt bắt chước, đem nguyện vọng của mình báo với thần linh.
Gió thổi áo trắng bay phấp phới, người đứng dưới tượng thần, tư thái như thần, dung mạo thanh quý.
Trong điện chỉ có Kỳ Mộ Bạch là cắm nhang vào lư hương xong, một mình đứng trong bóng tối, dưới chân thần Phật, không quỳ.
Trước khi vào điện, vị hòa thượng từng hỏi Kỳ Mộ Bạch muốn cầu cái gì.
Hiện tại điều hắn muốn, không gì ngoài phi thăng.
Tu tiên vốn khó khăn trùng trùng, tu giới địa mạch linh khí mỏng manh, mấy trăm năm chỉ có Thiếu Hoa tôn giả Kỳ Mộ Bạch nửa bước Độ Kiếp đỉnh phong, là người có khả năng phi thăng nhất trong tu giới, nhưng đúng lúc Kỳ Mộ Bạch độ kiếp, lại vì thiên đạo bất công, âm sai dương lạc tới đây.
Hắn không muốn bái thần, hắn muốn thành thần.
Nếu thần Phật nơi này thực sự có thể nghe thấy, chi bằng phù hộ hắn, để hắn có được...
[Ting, chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch hoàn thành nhiệm vụ hai, nhiệm vụ ba được làm mới.]
[Theo thứ tự trước sau]
[Nhiệm vụ ba: Yêu cầu streamer trong mười phút, căn cứ vào thứ tự trước sau đến phòng khách nghỉ ngơi]
Giọng nói của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Mộ Bạch, khiến hắn nuốt lại ba chữ 'năng lực' vào.
Quá trình hoàn thành nhiệm vụ rất thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra.
Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, bước ra khỏi điện.
Trong điện lạnh lẽo, bước ra khỏi điện, ánh nắng chói chang khiến mắt của Kỳ Mộ Bạch đau nhức, cảnh vật trước mắt như mờ đi, khi hắn nhắm mắt, bỗng nghe thấy một tiếng nói.
"Nguyện vọng của ngươi ta đã nghe thấy."
Tiếng nói phiêu diêu bên tai, mờ ảo trong không trung.
Kỳ Mộ Bạch mở to mắt quay đầu nhìn lại.
Phía sau là bức tượng Phật tuấn mỹ, ngồi trên bệ, mắt nhắm, không khác gì lúc trước.
Kỳ Mộ Bạch nhìn tượng Phật một lúc lâu, mới chống dù che, bước ra khỏi điện.
Vì nhiệm vụ tiếp theo có thời hạn, khi Kỳ Mộ Bạch bước ra, bên ngoài chỉ còn có một mình Độ Xuyên đang đợi.
Độ Xuyên thấy hắn bước ra, vội chỉ về phía dãy phòng nhỏ ở bên cạnh điện phụ, "Anh, Lục Thần lúc nãy ra sớm đã xem qua, nơi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo chính là ở đó, sắp hết giờ rồi, chúng ta phải nhanh qua đó."
Kỳ Mộ Bạch ừ một tiếng rồi cùng Độ Xuyên đi tới, chỉ thấy những phòng nhỏ như trồng cây xếp thành hàng, đông tây mỗi bên năm cái. Theo thứ tự trước sau thì Kỳ Mộ Bạch xếp thứ chín, phòng nghỉ của hắn là ở phòng thứ hai bên phía tây, còn Độ Xuyên xếp thứ sáu, ở phòng thứ nhất bên phía tây.
Hai người chia tay, Kỳ Mộ Bạch đẩy cửa vào.
Chỉ thấy căn phòng không lớn, nhìn một cái là thấu hết.
Trong phòng có một giường, một bàn, một ghế, trông rất đơn giản.
Hình như là nơi nghỉ ngơi dành cho streamer.
[Ting, chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch hoàn thành nhiệm vụ ba, nhiệm vụ chờ làm mới.]
Không hiểu sao, sau khi hệ thống nói xong, một cơn buồn ngủ ập tới, Kỳ Mộ Bạch ngáp một cái rồi nằm lên giường nghỉ.
Định chỉ chợp mắt một chút, nào ngờ ngủ luôn.
Tu luyện tới trình độ của Kỳ Mộ Bạch, vốn đã rất ít khi mộng mị.
Nhưng lần này, Kỳ Mộ Bạch lại nằm mơ, mơ thấy mình trở về Vô Vọng sơn.
Trên đỉnh Vô Vọng sơn, hắn thấy người trăm năm rồi chưa gặp.
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro