Chương 4. Một đống xương khô
"Anh!!!" Độ Xuyên đứng phắt dậy.
Chỉ thấy Kỳ Mộ Bạch vốn đang ngồi trên ghế, đột nhiên biến mất không một dấu vết trong lời nói của quản gia.
Một người sống đột ngột biến mất trước mắt khiến Độ Xuyên không khỏi nghĩ đến tên gầy gò đã chết trước đó, khuôn mặt trắng bệch không nhắm mắt đó.
Không thể nào... người đó không thể chết được.
Ông nội đó rõ ràng là đã bảo cậu phải tin tưởng mà...
Độ Xuyên vỗ vỗ đầu mình, cố xua tan những hình ảnh thoáng hiện trong đầu. Nhưng não cậu dường như đơ cứng, khiến khuôn mặt đầy máu của Kỳ Mộ Bạch cứ lập loè hiện ra...
Thật là ma quái.
Độ Xuyên nhíu mày, nhanh chóng bước đến bên cạch chiếc ghế bình thường kia. Cậu sờ soạng khắp nơi, nhưng không thể hiểu được những dây leo vừa rồi là mọc ra từ đâu.
"Anh, đừng trốn nữa."
Độ Xuyên đi vòng quanh ghế, dạn dĩ hướng cả lâu đài gọi to: "Anh xuất hiện đi!"
"Nếu anh ở đó thì kêu một tiếng đi?"
Nhưng đại sảnh chỉ còn tiếng đồng hồ gỗ mun cổ xưa cùng tiếng sấm bên ngoài tíc tắc không ngừng...
Không ai trả lời.
Tin cái nỗi gì, ông nội đó sợ rằng chính mình cũng không biết chọn nhầm ghế sẽ xảy ra chuyện gì.
Tên khốn đó.
Độ Xuyên đỏ mắt vì tức giận.
Cậu lau nước mắt, lúc ngẩng lên liền chạm ngay ánh mắt của quản gia đang đứng bên cạnh.
Lúc này Độ Xuyên mới nhận ra quản gia đã quan sát cậu từ lâu.
Đôi đồng tử màu đen kia nhìn chằm chằm, như phát hiện ra một thứ thú vị nhưng lại khiến hắn không vui.
Toàn thân Độ Xuyên run rẩy.
"Đừng gọi nữa, người đó chắc đã chết rồi." An Tháp Liệt ngồi bắt chéo chân, nhấm nháp hạt dưa liếc nhìn Độ Xuyên, "Chỉ là một người vừa quen, mà đã coi như anh ruột rồi à."
"An ca nói đúng, là do hắn tự tìm chết, cậu lo làm gì." Gã mặt sẹo ngồi cạnh An Tháp Liệt trêu chọc đá Độ Xuyên một cái, thấy cậu bé ôm lưng ghế loạng choạng, liền cười phá lên, "Ngồi yên đó đi, đừng gây rối nữa."
Độ Xuyên đứng vững, nhận ra những người khác xung quanh bàn đều mang vẻ mặt thờ ơ.
Nếu cái chết của tên gầy lần đầu là tai nạn, thì sau khi Kỳ Mộ Bạch biến mất, những người ngồi quanh bàn không thể tự lừa dối mình đây chỉ là livestream vô thưởng vô phạt nữa.
Giờ, trò chơi này liên quan đến tất cả, mỗi lựa chọn của họ đều có thể là đánh cược mạng sống.
"Cháu ơi, người chết không thể sống lại, thôi đi, này..." Một người phụ nữ trung niên nhìn quản gia đang đứng như thần giữ cửa, hạ giọng khuyên, "Cũng không cứu được đâu."
"Đúng vậy, nghĩ cách giữ mạng mới là quan trọng..."
Hoàn toàn không phải như họ nói...
Độ Xuyên siết chặt tay nắm lưng ghế.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, vì thể chất chiêu tai họa, từ nhỏ đã bị coi là quái vật, chỉ có Kỳ Mộ Bạch sẵn lòng che chở, ngay cả chọn ghế, cũng là người đó nhường ghế đúng cho cậu...
Họ quen nhau không lâu, nhưng Kỳ Mộ Bạch vẫn sẵn sàng cứu một người lạ như cậu, thì cậu cũng có thể cứu anh ấy!
Nếu ngay cả cậu cũng bỏ cuộc, thì sẽ không còn ai giúp đỡ nữa.
Độ Xuyên dạn dĩ gọi quản gia đang rời đi: "Này... cái... chiếc ghế này... vốn là tôi chọn, tôi có thể... có thể đổi với anh ấy không?"
Quản gia: "Hình phạt đã kết thúc."
Quản gia nói là hình phạt chứ không phải chết...
Độ Xuyên chợt lóe lên ý nghĩ: "Vậy đây chỉ là hình phạt, người đó không sao đúng không..."
Quản gia dừng bước, ánh mắt lạnh lùng đổ xuống Độ Xuyên: "Hay ngươi cũng muốn thử?"
Bị ánh mắt đó nhìn cậu lạnh từ chân lên đến đỉnh đầu, Độ Xuyên nuốt nước bọt: "Không..."
Chưa kịp nói xong, dây leo đầy gai đột nhiên mọc ra từ nơi nào đó. Đồng tử Độ Xuyên co rút, quay đầu bỏ chạy: "Tôi... tôi về ngay!"
Còn núi xanh còn củi đốt.
Độ Xuyên ngồi lại trên ghế vẫn còn hồn xiêu phách lạc. Cậu thở gấp, đỏ mắt cắn chặt môi.
Hu hu, bị bắt nạt rồi.
Đáng sợ quá.
Anh ơi, rốt cuộc anh đang ở đâu?
[Tín hiệu livestream gián đoạn, đang thử kết nối lại...]
Màn hình livestream của Kỳ Mộ Bạch đột nhiên tối đen, chỉ còn dòng tên streamer màu đỏ rực vẫn sáng.
Đồng thời, một tòa lâu đài âm u đứng sừng sững trên đỉnh núi.
Bên ngoài cửa sổ gió thổi, kéo theo tiếng kêu cót két từ khung cửa vỡ. Lúc này là khoảng nửa đêm, qua khe kính vỡ có thể thấy vầng trăng tròn lơ lửng.
Kỳ Mộ Bạch ngồi trên chiếc ghế đầy mạng nhện, toàn thân chìm trong ánh trăng lạnh lẽo.
"Người này là ai vậy?"
"Không biết."
"Nơi này đã bao lâu không có người sống đến rồi."
"Gương mặt này, thật là đẹp."
Gió lạnh lướt qua mang theo những tiếng thì thầm hỗn độn, mơ hồ khó nắm bắt.
Kỳ Mộ Bạch tỉnh dậy vì những âm thanh đó, trước đó, dường như hắn vẫn đang trong cái gọi là livestream...
Dải băng trắng tuột xuống, Kỳ Mộ Bạch mở bừng mắt.
Khi tầm nhìn dần rõ ràng, hắn dùng ngón tay thon dài gỡ dải băng trên vai, nhìn quanh.
Đây là, tòa lâu đài đó?
Không.
Dù bố cục giống hệt, nhưng so với nơi lộng lẫy sáng choang lúc nãy, chỗ này hoang vắng tiêu điều.
Xung quanh tối đen, chỉ có một sợi tơ bạc lơ lửng dưới ánh trăng.
Một đầu sợi tơ quấn quanh ngón út của Kỳ Mộ Bạch, đầu kia ẩn trong bóng tối, như xuyên qua không gian, nối đến nơi nào đó không tên, chỉ có hắn biết đầu kia được buộc trên ngai vàng xa hoa kia.
Đây là hậu chiêu Kỳ Mộ Bạch để lại.
Sợi tơ chưa đứt, chứng tỏ vẫn còn lối thoát.
Kỳ Mộ Bạch ho nhẹ, cúi xuống nhặt mảnh sắt dưới chân, nhưng lại thấy một đống xương khô dưới lớp bụi dày.
Chi chít.
Rải khắp đại sảnh.
Và chân hắn đang đạp lên một cái sọ vỡ...
Trời ơi, lúc này Kỳ Mộ Bạch chỉ muốn chửi thề.
Và hắn đã chửi.
Chửi tên quản gia đã đưa hắn đến chỗ quỷ quái này.
Quản gia thu dây leo, chống tay lên bàn: "Được rồi, giờ là bữa tối."
Hắn liếc nhìn mọi người: "Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng, trước khi quay lại, tốt nhất là các ngươi nên giải quyết hết đồ ăn, phu nhân rất ghét khách lãng phí."
Khi quản gia rời đi, lưỡi dao treo trên đầu mọi người dường như biến mất, không khí trong đại sảnh trở nên thoải mái hơn.
Chỉ có Độ Xuyên là ôm đầu gối, không nuốt nổi miếng nào.
Cậu suy nghĩ kỹ lời của quản gia, càng thấy suy đoán của mình đúng. Hình phạt đó có lẽ là không phải chết, mà chỉ là biến mất.
Nếu vậy, Kỳ Mộ Bạch chắc chắn vẫn ở trong lâu đài.
Bảo cậu tin tưởng không phải là không có căn cứ, mà là, đã chuẩn bị từ trước...
"Cậu nên ăn một chút đi."
Giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt. Độ Xuyên ngẩng lên, thấy một nữ sinh áo đỏ ngồi cạnh.
Cậu nhận ra cô ấy, tên Vân Hoa, tuổi tương đương, lúc tên gầy chết cô ngồi gần nhất, sợ đến ngất xỉu.
"Đừng lo lắng quá, anh... anh kia trông rất mạnh mẽ." Vân Hoa đưa khăn tay cho cậu: "Lau đi."
Độ Xuyên chưa khóc trước mặt con gái bao giờ, lúc này cậu thấy vô cùng xấu hổ. Cậu đỏ tai nhận khăn, vô tình chạm vào tay Vân Hoa.
Cảm giác lạnh buốt khiến cậu giật mình: "Tay cậu sao lạnh thế?"
Vân Hóa vội rút tay lại: "Xin lỗi, tôi... tôi hơi sợ."
Độ Xuyên nghĩ đến lúc tay chân mình lạnh ngắt, đột nhiên thấy như tìm được người đồng cảnh sợ ma. Cậu nhìn quanh, thì thầm: "Nói thật, tôi cũng sợ, còn sợ ma..."
Vân Hoa: "..."
Độ Xuyên: "Xin lỗi xin lỗi, làm cậu sợ rồi."
"Không sao..." Vân Hoa vén mái tóc ngắn ra sau tai, khẽ nói: "Đừng sợ, tối nay chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
Độ Xuyên: "Thật không?"
Vân Hoa định nói, gã mặt sẹo đang lục lọi quay lại chỉ cô: "An ca, cô bé này nói tối nay không có chuyện gì nữa, thật không?"
Giọng gã ta vừa đủ để mọi người nghe thấy. Mọi người vừa mừng vừa lo nhìn An Tháp Liệt.
Hiện giờ, chỉ có An Tháp Liệt là người cũ từng tham gia livestream. Liệu có xảy ra chuyện nữa không, có lẽ chỉ có một mình hắn biết.
"An ca, anh nghĩ sao?"
"An ca nói cho bọn em biết đi."
"Đúng vậy, chúng em mù tịt, chỉ có thể trông cậy vào anh."
An Tháp Liệt bóp miếng bánh mì bơ, ngẩng cằm: "Theo tình hình trước đây, livestream kéo dài bảy ngày, hôm nay mới là ngày đầu, manh mối chưa đủ, hệ thống sẽ không giết nhiều."
Gã mặt sẹo: "Vậy bây giờ làm gì?"
An Tháp Liệt: "Tìm manh mối."
An Tháp Liệt: "Đừng quên, tìm được tên của công tước phu nhân, thì chúng ta có thể thoát."
Người phụ nữ trung niên thò đầu hỏi: "Vậy thứ gì mới được tính là manh mối?"
An Tháp Liệt cầm tờ báo trên bàn, chỉ vào trang nhất: "Mỗi người đều có một tờ báo như thế này, trên này viết năm 1946, tháng 6, công tước phu nhân Mạc Phi Tư quyên góp từ thiện cho bệnh viện Từ Khang... Đây chính là manh mối."
"Mấy ngày tới, chúng ta phải cố gắng tìm mọi thông tin về danh tính của công tước phu nhân." An Tháp Liệt đặt tờ báo xuống, nhìn mọi người: "Bao gồm nhưng không giới hạn ở báo chí, giấy tờ và những vật dụng cá nhân có khả năng ghi tên."
Mọi người đều cầm tờ báo trước mặt lên xem, quả nhiên thấy tin tức đó.
"Nói thật, công tước phu nhân cũng có tâm."
"Hệ thống không phải đã nói công tước Morpheus rất hiếu khách sao."
"Nếu không phải người tốt, sao có thể cho nhiều người ở lại."
Mọi người cười đùa, nhưng Độ Xuyên cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng cậu không nói ra, chỉ cầm tờ báo trước mặt lật xem: "1953..."
Khoan đã.
Lúc nãy An Tháp Liệt đọc không phải số này.
Độ Xuyên ngồi thẳng, đọc kỹ lại tờ báo.
1953, tháng 3, lâu đài Morpheus xảy ra án mạng, nạn nhân là quản gia Nord, hung thủ nghi là phu nhân mới cưới của Leonard Morpheus...
Quản gia... quả nhiên không phải là người.
Độ Xuyên nghẹn đắng cả cổ.
Vân Hoa ngồi gần khẽ hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Độ Xuyên gập tờ báo lại: "Không... không có."
Có lẽ, không chỉ có mình cậu nhận được tờ báo này.
An Tháp Liệt: "Mọi người còn gì muốn nói không?"
Không ai phản đối.
Độ Xuyên: "..."
Đây chính là đặc quyền khi chọn ngai vàng sao?
An Tháp Liệt thấy không ai nói gì, bèn sắp xếp: "Vậy thì từ ngày mai, mọi người chia nhau tìm manh mối, sau đó mang về cho tôi tổng hợp."
Mọi người không thấy gì bất ổn, gật đầu.
An Tháp Liệt nhướng mày, chỉ tay: "Vậy... mấy người ngày mai lên tầng hai, mấy người ở tầng một..."
"An ca, hai đứa này thì sao?" Gã mặt sẹo chỉ.
An Tháp Liệt nhìn theo, thấy Độ Xuyên và Vân Hoa.
"Hai đứa..." An Tháp Liệt nghĩ mãi: "Hai đứa... ngày mai đi câu giờ quản gia."
Độ Xuyên đang do dự có nên công bố manh mối không, bỗng giật mình: "Bọn em?"
Tìm manh mối và câu giờ quản gia, việc nào khó hơn, An Tháp Liệt không thể không rõ.
Phân công như vậy, phần lớn là vì trước đó đã ghi hận.
Với thể chất của hai đứa, không đủ cho quản gia nhét kẽ răng.
Hơn nữa, cậu còn muốn tìm anh ấy.
Độ Xuyên lặng lẽ gấp tờ báo giấu manh mối vào túi, túm lấy An Tháp Liệt định rời đi: "Đợi đã, em không đi, mai em phải đi tìm manh mối..."
"Thằng nhóc, ở đây điều tao nói là mệnh lệnh." An Tháp Liệt chỉ vào mặt Độ Xuyên cảnh cáo: "Được giao việc gì thì nhận đi, đừng có không biết điều."
An Tháp Liệt giật tay Độ Xuyên, khinh bỉ: "Đúng là đồ ngốc, thích nuôi kẻ vô dụng ở bên cạnh..."
Đằng sau, Độ Xuyên đỏ mắt, một quyền đánh vào mặt An Tháp Liệt.
Cùng lúc đó, Kỳ Mộ Bạch xoa máu trên đầu ngón tay, trong gió bẻ gãy cổ con quái vật trước mặt.
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro