Chương 5. Thân yếu thể hư
[Đang kết nối lại tín hiệu của phòng livestream...]
[Bắt được nguồn tín hiệu của streamer, kết nối thành công]
Khán giả vừa kết nối vào livestream đã thấy Kỳ Mộ Bạch toàn thân áo trắng nhuốm máu, tựa vào chiếc ghế đầy mạng nhện, nhổ ra một ngụm máu.
[Tôi đã nói rồi, chỉ đẹp trai thì có ích gì, không có thực lực thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.]
[Chán quá, giải tán thôi]
Khán giả còn chưa kịp thoát, trong khung hình Kỳ Mộ Bạch xoa máu trên đầu ngón tay, dùng tay không bẻ gãy cổ một con ma.
[?]
[????????]
[Chết tiệt, mắt tôi không hoa chứ?]
[Đây chắc chắn là may mắn!]
Lúc này khán giả mới nhận ra chỗ mà Kỳ Mộ Bạch đang ở, so với lâu đài xa hoa lúc nãy, nơi này âm u tối tăm.
Cửa sổ vỡ nghiêng ngả, mạng nhện khắp nơi, còn có thêm một đống xương khô, linh hồn lang thang đầy phòng...
Còn Kỳ Mộ Bạch đang đạp lên một cái đầu.
Đầu...
Rồi cái đầu tròn xoe đó vỡ tan.
[.........]
Kỳ Mộ Bạch lười nhác tựa vào tường, để mái tóc dài tuột khỏi vai.
Hắn cúi mắt nhìn bàn tay mình, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào, như hòa cùng ánh trăng.
Bóng ma lại lần nữa tan biến trong tay, Kỳ Mộ Bạch cảm nhận nguồn linh lực lâu ngày từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể, chỗ nào linh lực đi qua, những vết thương do lôi kiếp gây ra đang dần hồi phục.
Đến lúc này, sự mệt mỏi của Kỳ Mộ Bạch mới được xoa dịu.
Nhờ quản gia, hắn tình cờ tìm được cách hấp thụ linh lực ở nơi này, tuy không nhiều, nhưng như viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng lớp sóng.
Kỳ Mộ Bạch khẽ cười.
Máu trên môi nổi bật trên làn da trắng, như một đóa hải đường ướt đẫm, chỉ có chút hồng phơn phớt ở đuôi mắt.
Giết một con ma sẽ được một chút linh lực, vậy nếu giết hết ma ở đây thì...
Kỳ Mộ Bạch xoa đầu ngón tay, khẽ ngẩng mắt.
Những hồn ma vốn đang vây quanh, sau khi thấy ánh mắt đó, như bị dọa sợ chạy tán loạn.
Kỳ Mộ Bạch: "Đừng chạy mà."
Ma: "..."
Kỳ Mộ Bạch ngứa cổ, ho mấy tiếng, ngực phổi đau nhói, "Các ngươi xem, ta bị thương rồi."
Ma: "?"
Kỳ Mộ Bạch thở gấp, nửa sống nửa chết tựa vào ghế, "Ta rất yếu."
Ma: "........................"
[Khán giả: ............]
Rất yếu.
Yếu đến mức bị thương mà vẫn dùng tay không xé ma, vậy nếu lúc khỏe mạnh, chẳng phải sẽ lên trời luôn sao???
Kỳ Mộ Bạch khẽ vẫy ngón tay, "Lại đây, nói chuyện với ta một chút."
Đám ma nép vào trong góc run rẩy.
Có ai đó hãy đến quản lý vị đại lão này đi!
Nơi này bao năm không có người sống vào, tưởng sẽ đón một kẻ đến tìm chết, nào ngờ đón một sát thần.
Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi, biết bao nhiêu ma đã chết dưới tay hắn rồi???
Câu này người khác nói có lẽ họ còn tin, nhưng từ miệng Kỳ Mộ Bạch phát ra thì hoàn toàn không có sức thuyết phục...
Kỳ Mộ Bạch đợi mãi không thấy động tĩnh, ngay cả tiếng người xung quanh cũng biến mất.
Cả lâu đài yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức...
Kỳ Mộ Bạch buồn ngủ.
Trăng tròn treo trên cao, lâu đài đột nhiên yên tĩnh, mỹ nhân chìm trong ánh trăng, áo bào phất phới, như thần giáng thế, khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi chiếc đèn pha lê kêu leng keng, bụi đất cuốn lên, như một màn sương tự nhiên.
Thứ ẩn trong bóng tối nhân cơ hội, lặng lẽ tràn ra, sương đen xuyên qua bụi cát từ khắp nơi, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây kín Kỳ Mộ Bạch.
"Người sống..."
Sương đen cười một cách quái dị, lượn quanh quan sát Kỳ Mộ Bạch.
Người tựa trên ghế mặt mày trắng bệch, giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay thon dài nhỏ xuống đất, mùi máu ngọt ngào như chất dẫn dụ lan tỏa trong không khí.
"Máu ngọt quá..."
"Cho ta..."
"Mau cho ta..."
Âm thanh vang vọng khắp nơi mang theo sự điên cuồng và say đắm, ngay cả màn sương đen cũng dần đặc quánh lại.
Nó lượn trên không một lúc, rồi nhân cơ hội, lao thẳng xuống. Khi đến gần, sương đen hóa thành một cái miệng rộng đầy nước dãi, như muốn nuốt chửng Kỳ Mộ Bạch.
Đúng lúc này, Kỳ Mộ Bạch ở trên ghế mở mắt, chống cằm cười với nó.
Bên kia, trong đại sảnh lộng lẫy, An Tháp Liệt không tin nổi lau máu trên mép, "Thằng nhóc, mày dám đánh tao?"
Hai năm vào hệ thống, đây là lần đầu An Tháp Liệt bị một thằng nhóc đánh.
Hắn nhổ bã máu, nghe Độ Xuyên lên tiếng.
"Tôi... tôi không phải là đồ vô dụng!"
Cậu tìm được manh mối quan trọng, đợi Kỳ Mộ Bạch ra, sẽ đưa cho hắn, coi như báo đáp sự che chở nhiều lần trước.
An Tháp Liệt khinh bỉ từng bước tiến lên.
Lần đầu đánh người, tay vung quyền của Độ Xuyên vẫn còn run.
Cậu giấu tay ra sau lưng, mặt tái mét lùi lại, "Cái... vừa rồi là do anh nói bậy trước... đừng lại gần!"
"Vừa nãy không phải còn rất hung hăng sao?" An Tháp Liệt ra hiệu cho gã mặt sẹo.
Độ Xuyên ngoảnh lại, thấy đường rút lui đã bị chặn.
Tiến thoái lưỡng nan, cậu đành dừng bước.
Nghe thấy động tĩnh, mọi người vây quanh, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can.
Nếu bắt họ chọn giữa hai người, họ vẫn chọn đứng về phía An Tháp Liệt, người có thể dẫn họ thoát ra.
Chỉ có Vân Hoa áo đỏ bước ra, "Độ Xuyên... Độ Xuyên ca ca cũng không cố ý..."
An Tháp Liệt nhíu mày, "Im đi."
Vân Hoa sợ co rúm, cúi đầu ấm ức, "Nhưng các anh như vậy sẽ gọi đến..."
"Đã bảo là im đi." An Tháp Liệt hít sâu, mặt khó chịu ngắt lời, "Muốn tao làm mày ngất lần nữa không?"
Độ Xuyên nhíu mày đứng che trước mặt Vân Hoa, "Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, hà tất đi bắt nạt con gái?"
Vân Hoa đỏ mắt núp sau lưng Độ Xuyên.
"Không ngờ thằng nhóc này trọng nghĩa, bênh Kỳ Mộ Bạch chưa đủ, bây giờ còn muốn bảo vệ nó." An Tháp Liệt khinh bỉ, "Mày biết trong phòng livestream ảo thứ gì là rẻ nhất không?"
"Tình cảm là rẻ nhất."
An Tháp Liệt: "Vì ở đây, người vừa còn sống có thể phút sau đã chết."
Một câu ngắn ngủi, nhưng khiến mọi người nghe mà lạnh sống lưng.
An Tháp Liệt thấy mặt Độ Xuyên càng trắng bệch, đến vỗ vỗ mặt cậu, "Trước đây Tam Vương Mạc Phù Sinh ở trong phòng livestream ảo đã chết vì hình phạt của NPC, nên Kỳ Mộ Bạch không thể trở lại, không ai có thể thoát khỏi hình phạt của NPC, Mạc Phù Sinh không thể, Kỳ Mộ Bạch càng không."
Độ Xuyên nắm chặt tay, "Tôi tin anh ấy."
"Thằng nhóc." An Tháp Liệt nắm tóc, "Mày không hiểu lời tao nói sao?"
Độ Xuyên kiên định, "Tôi đã nói, tôi tin."
"Đm..."
An Tháp Liệt vung quyền đánh vào mặt Độ Xuyên, "Kỳ Mộ Bạch muốn ra, trừ khi livestream này nổ tung!"
Rồi, livestream thực sự nổ tung.
Chỉ nghe 'ầm' một tiếng, một bức tường lâu đài đã đổ sập.
Bụi khói tỏa ra, như màn sương bất ngờ cuốn đến, mọi người trốn tránh, An Tháp Liệt đối diện hứng đầy bụi.
Độ Xuyên nhân cơ hội đẩy người ra, rồi chạy đến mắt dán chặt vào hướng của bụi khói.
Bức tường xa xa bị nổ thủng một lỗ, trong màn sương, một sợi tơ bạc xuyên qua, như tia sáng lấp lánh, chói mắt. Một đầu sợi tơ ở cuối làn bụi khói, đầu kia... nối với ngai vàng bên cạnh.
Độ Xuyên nghẹn cổ, mắt cay xè, cậu dụi mắt, thấy một người từ lỗ hổng bước ra.
Người đó áo trắng phiêu dật, bụi mù che khuất thân hình, nhưng tựa thần tiên ở Bồng Lai các, từ ánh hoàng hôn mờ ảo bước tới.
Khi bụi tan, người đó đã đi đến giữa đại sảnh.
Hắn thu sợi tơ bạc cuốn quanh ngón tay, vẫy tay với quản gia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên lầu, "Xin lỗi, ra tay hơi mạnh, nổ tung địa bàn của ngươi rồi, thông cảm nhé."
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro