Chương 8. Liên quan gì đến mày?
Ngón tay lạnh buốt phủ lên mắt, đột nhiên tối đen như mực.
Kỳ Mộ Bạch giật mình vì hành động này của hắn, bước chân dừng phắt lại. "Rốt cuộc ngươi thoát ra bằng cách thế nào?"
Sợi tơ bạc kia dù sao cũng là linh khí hắn xé ra từ pháp bào, trói cả Nguyên Anh lão tổ cũng không thành vấn đề.
Lẽ nào thứ quỷ quái này có thực lực vượt trên Nguyên Anh lão tổ?
Đang lúc Kỳ Mộ Bạch suy nghĩ, một thân thể lạnh lẽo từ phía sau áp sát lại, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của quản gia vang lên bên tai: "Vị khách nhãi con mắt không tốt này, đừng chạy lung tung."
Kỳ Mộ Bạch tóm chặt cổ tay quản gia, vặn ngược lại đè lên cổ hắn: "Liên quan gì đến mày!"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này Kỳ Mộc Bạch càng tức.
Thứ quỷ quái này dám động đến mắt của hắn! Không sợ chết sao?
Tin không, hắn sẽ móc mắt ngươi ra đá như bóng cho mà xem!
Quản gia nhìn thấu biểu cảm của Kỳ Mộ Bạch, khóe miệng khẽ cong kéo người về phía trước: "Ta nhớ là đã nhắc nhở rồi, cấm đi đêm."
Kỳ Mộ Bạch: "Yên tâm, ta thấy ngươi chết là ta đi ngay."
Quản gia: "..."
Trong phòng bỗng yên ắng, Kỳ Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt đột nhiên hỏi: "Rốt cuộc ngươi là thứ quỷ quái gì vậy?"
Theo lẽ thường, họa bì quái linh lực yếu ớt, nhưng thứ sau lưng này lại không hề tầm thường.
Chẳng lẽ...
Dưới lớp da này còn ẩn giấu thứ gì khác sao?
Kỳ Mộ Bạch: "Hay là ngươi..."
"Ngủ một chút đi." Quản gia đột ngột cất tiếng.
Theo lời hắn, một tay đỡ lấy thân thể đang đổ gục xuống, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt phía trước.
Chỉ cách một cánh cửa, quản gia và đôi mắt đỏ như máu ở bên ngoài nhìn nhau.
Đôi mắt ấy như bị nguyền rủa, mạch máu đỏ như mạng nhện giăng kín hốc mắt.
Người phụ nữ áo đỏ lúc này đang bám trên cửa với tư thế quỷ dị, tứ chi lòi ra ngoài váy không có thịt, xương cọ vào cửa phát ra tiếng động chói tai. Làn khói đen quanh người cô ta ngày càng đặc quánh, chúng gào thét, như phát hiện ra hơi thở của người sống, len lỏi qua khe cửa chui vào.
Vừa định quấn lấy ngón tay trắng nõn đang nắm chặt tay nắm cửa, chúng ngẩng đầu, thấy một vị tiên quân áo trắng cùng người đang ôm lấy hắn...
Quản gia: "Đây không phải là nơi các ngươi nên đến."
Làn khói đen: "...
Không phải tôi, tôi không thấy gì hết!
Làn khói đen rú lên một tiếng như thủy triều rút lui, kéo theo người phụ nữ áo đỏ quay đầu bỏ chạy điên cuồng.
Trong phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu, quản gia cúi nhìn Kỳ Mộ Bạch, đỡ người lên theo kiểu bế công chúa.
Hắn bước đi giữa căn phòng ngập tràn hoa hồng, phong cách kiến trúc Gothic trung cổ khiến sắc đỏ rực rỡ và màu đen trầm mặc tăng thêm phần quỷ dị huyền bí.
Quản gia vén tấm rèm đỏ sẫm xuống, đặt người lên chiếc giường mềm mại.
Ánh nến vàng mờ bên giường chiếu lên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Kỳ Mộ Bạch, hắn nhắm mắt, như nàng công chúa ngủ trong lâu đài cổ.
Quản gia ngồi bên giường lấy bông hồng trong túi áo ra, cầm cuống hoa, như còn cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay mà người kia để lại.
Gai nhọn trên cuống hoa đâm xuyên ngón tay, cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai.
Quản gia đặt bông hồng lên đầu giường của Kỳ Mộ Bạch, vừa định đứng dậy, cổ tay bỗng bị một bàn tay nắm chặt.
Bàn tay thon dài trắng nõn khiến quản gia phải nhìn thêm hai giây.
Chỉ chần chừ trong khoảnh khắc, lực kéo trên cổ tay mạnh lên, cả người bị đè ngược xuống giường.
Quản gia: "..."
Máu chảy ra từ cánh tay bị đứt lìa, mũi tên bắn ra từ cây cung Thái Âm của An Tháp Liệt.
Người phụ nữ rất thông minh, quanh người khói đen cuồn cuộn, tứ chi bám đất bò nhanh như gió. Cô ta như một bóng ma, trong lâu đài cổ chỉ còn lại một vệt đỏ.
Mũi tên của An Tháp Liệt nhắm bắn mãi vẫn không trúng người phụ nữ, chỉ bắn trúng làn khói đen lao tới. Vừa định bắn tiếp, hắn phát hiện Thái Âm cung lại rơi vào thời gian hồi chiêu.
An Tháp Liệt rủa thầm một tiếng.
"Đừng nhìn vào mắt con mụ đó!" Hắn thu cung hét lên, nhưng đã muộn.
Trong hoảng loạn, mặt sẹo ngã sóng soài dưới đất, đối diện thẳng với đôi mắt đỏ như máu của người phụ nữ. Tiếp theo là tiếng thét thảm thiết, hắn ôm lấy đôi mắt đang chảy máu: "Đau quá..."
Cánh tay đứt lìa máu chảy không ngừng, mặt sẹo chống một tay lê lết về phía sau: "An ca, An ca đâu rồi? Cứu em!"
Tiếng kêu thất thanh khiến An Tháp Liệt lùi lại một bước.
Hắn đã lừa hắn ta, thậm chí đã lừa tất cả mọi người.
Dù là streamer hạng A, nhưng trước đó, hạng cao nhất An Tháp Liệt từng tham gia chỉ là phó bản ba sao.
Hắn xếp hạng chín trên bảng streamer hạng A hoàn toàn là nhờ vào may mắn.
Theo hắn biết, sao càng cao, sức mạnh của quái vật trong phòng livestream càng lớn, nhưng để duy trì tỷ lệ hoàn thành của streamer, mỗi đêm chúng sẽ chỉ giết một người.
Vì vậy lúc nãy, hắn bảo mặt sẹo mở cửa.
Khi cửa mở, quái vật lập tức kéo mặt sẹo ra ngoài. Khi hắn bắn tên, một cánh tay của mặt sẹo đã hỏng.
Vệt máu đỏ tươi kéo lê trên sàn, An Tháp Liệt nhìn chằm chằm, người phụ nữ trên sàn đột nhiên rú lên.
Cô ta bám lên cột của lâu đài, như con nhện leo lên trần nhà, nằm phục ở đó, ánh mắt như sói đói nhìn xuống hai người, chờ đợi thời cơ để lao xuống xé xác.
Bây giờ nếu muốn sống, mặt sẹo... phải chết.
An Tháp Liệt bưng miệng.
Xung quanh đột nhiên yên ắng lạ thường, đau đớn khiến mặt sẹo đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn 'nhìn' xung quanh một lượt, gào thét: "An ca? An ca?"
Động tác nhỏ khiến máu chảy càng nhanh hơn, cảm giác choáng váng ập tới, bóng tối cùng nỗi sợ cái chết khiến mặt sẹo hoảng loạn.
Hắn như không nghe thấy tiếng của An Tháp Liệt, như thể... chỉ có một mình.
Mặt sẹo đấm xuống sàn: "An ca còn đó không? An ca?!"
An Tháp Liệt dán lưng vào tường, không dám phát ra tiếng.
Không ai trả lời.
Mặt sẹo thở gấp, rủa một tiếng.
Cảm giác bị theo dõi vẫn chưa tan, mặt sẹo đành phải tự chống tay đứng lên, vừa ngẩng đầu, người phụ nữ trên trần nhà đã lao xuống, đè hắn xuống sàn.
Hành lang vang lên tiếng thét của mặt sẹo, An Tháp Liệt đứng đó nhìn hắn chết trước mặt mình.
Cuối cùng cũng chết rồi, hắn đã được cứu.
An Tháp Liệt thở phào, vừa định quay lưng, bỗng thấy một bóng trắng ở cuối hành lang.
Áo trắng phiêu dật, dáng vẻ như tiên.
An Tháp Liệt đối mặt với ánh mắt lạnh băng kia, giật mình.
Kỳ Mộ Bạch?
Sao lúc này hắn lại ở bên ngoài?
Nhưng không kịp suy nghĩ, người phụ nữ trên sàn như phát hiện ra hơi thở của người sống, quay đầu nhìn về phía hắn.
An Tháp Liệt thầm kêu không ổn, nắm lấy thời cơ, mở cửa phòng lùi vào trong.
Hắn đóng sập cửa, vừa định thở phào, người phụ nữ đã lao tới như chớp!
Lực đạo mạnh khiến cánh cửa trong tay An Tháp Liệt hơi hé ra.
"Đm!"
Không phải mỗi đêm chỉ giết một người thôi sao???
An Tháp Liệt rủa thầm, dùng hết sức để đóng cửa, nhưng người phụ nữ bên ngoài như con thú đói vừa ngửi thấy mùi máu, càng thêm điên cuồng.
Giằng co giữa hai người, khiến cánh cửa tạo ra một khe hở không đóng kín.
Người phụ nữ lợi dụng thời cơ, thò xương ngón tay vào.
An Tháp Liệt tránh không kịp, trên người bị một cào một vết đẫm máu.
Vết thương rách toạc khiến mồ hôi lạnh túa ra.
Bây giờ manh mối vẫn chưa tìm đủ, hắn không thể chết...
An Tháp Liệt mở túi đồ hệ thống, bên trong chứa đầy đạo cụ mà hắn đã tích lũy mấy năm nay, ngoài Thái Âm cung đang hồi chiêu, chỉ còn một ít đồ linh tinh.
Lục một hồi, chỉ tìm được cuốn Thánh Thư chữa thương và con dao găm hạng B còn dùng được, toàn bộ là đồ tích trữ từ năm ngoái.
An Tháp Liệt: "Đm..."
Cấp streamer càng cao, đặc quyền trong ảo giới càng lớn, streamer hạng A tối đa có thể ở lại ảo giới một năm, trong thời gian này không cần phát trực tiếp.
An Tháp Liệt sợ chết, nên trốn trong ảo giới suốt một năm, lần này phát trực tiếp là do hết hạn, bị quản lý ép buộc tham gia.
Bây giờ trong lúc nguy cấp không tìm ra đạo cụ, An Tháp Liệt hối hận, sao không tham gia nhiều phòng phát trực tiếp hơn, đỡ phải bối rối như bây giờ.
Hiện tại, hắn đành dùng Thánh Thư chữa vết thương, rồi rút dao găm chém vào tay người phụ nữ.
Dù sao cũng là đạo cụ hạng B, dao sắc, ngón tay người phụ nữ đứt lìa một đốt, cô ta rú lên rút tay về.
An Tháp Liệt mừng rỡ, tranh thủ đóng sập cửa. Khóa cửa xong, hắn dựa vào cửa thở phào, mồ hôi nhễ nhại.
Cuối cùng cũng xong.
An Tháp Liệt cảm thấy toàn thân kiệt sức, vừa định bước đi, cánh cửa sau lưng bỗng chịu một cú đập kinh hoàng.
Cả cánh cửa biến dạng, đổ ập xuống sàn.
An Tháp Liệt lảo đảo lùi lại, bị bóng đỏ bên ngoài đè xuống.
Cú va chạm dữ dội khiến con dao trong tay hắn rơi xuống sàn, loảng xoảng lăn ra xa.
Hắn rủa một tiếng, vươn tay định nhặt lên, nhưng người phụ nữ trên lưng càng điên cuồng hơn trước.
Khí âm tràn ngập, cánh tay An Tháp Liệt giơ ra bị móng tay người phụ nữ cào nát.
Không được, hắn không thể chết...
An Tháp Liệt dùng hết sức lật người đẩy người phụ nữ ra, bò về phía con dao.
Vừa giơ tay, con dao đã bị một bàn tay xinh đẹp nhặt lên.
Hắn ngẩng đầu, thấy một bóng người nghịch ánh sáng đang đứng trước mặt.
Áo trắng phiêu dật, thanh lãnh tuyệt trần.
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro