Chương 9. Ác ma chi nhãn

An Tháp Liệt sững người, móng tay sắc nhọn của người phụ nữ đã xuyên qua quần áo đâm thẳng vào da thịt.

Hắn ho ra một ngụm máu, nằm vật ra sàn nhà.

Một vạt áo trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt, An Tháp Liệt thở hổn hển giật lấy vạt áo: "Kỳ... Kỳ Mộ Bạch..."

Hắn nuốt trôi vị tanh trong miệng, giơ tay lên: "Trả... trả dao cho tôi..."

Người đến chính là Kỳ Mộ Bạch.

Lúc này hắn đang đứng trước mặt An Tháp Liệt, cúi xuống ngắm nghía con dao trong tay: "Mấy thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

Đây có phải lúc để bàn chuyện này không???

An Tháp Liệt giơ tay ra: "Trả dao nhanh lên!"

Kỳ Mộ Bạch không nhúc nhích.

An Tháp Liệt: "..."

Boss phòng livestream 4 sao sức mạnh thật kinh khủng, An Tháp Liệt cố gắng hết sức cũng không giật lại được con dao từ tay của Kỳ Mộ Bạch.

Vật lộn một hồi, An Tháp Liệt bất lực trả lời: "Từ các phòng livestream khác."

Kỳ Mộ Bạch: "Làm sao để có được?"

An Tháp Liệt: "Mỗi phòng livestream tùy theo số sao sẽ có đạo cụ các cấp độ khác nhau, chỉ cần lấy được thì sẽ trở thành của ngươi."

Kỳ Mộ Bạch trước đó đã để ý đến Thái Âm cung trong tay An Tháp Liệt, thứ đó là ma khí, vốn không nên xuất hiện trong tay con người, bây giờ nghe An Tháp Liệt nói như vậy, dường như hắn đã hiểu ra.

Nếu coi nơi này như một huyễn cảnh bảo địa, thì những vũ khí này chính là bảo vật ở trong đó.

Con dao trong tay tuy nhìn không tệ, nhưng vẫn kém xa Thái Âm cung mà An Tháp Liệt sử dụng trước đó.

Kỳ Mộ Bạch sờ lên thân dao, nhướng mày: "Vậy ngươi có biết đạo cụ lần này là gì không?"

"Làm sao mà tôi biết được??!"

Nhờ ơn của Kỳ Mộ Bạch, đừng nói đến đạo cụ, ngay cả manh mối nhiệm vụ then chốt hắn cũng chưa tìm được mấy cái.

Gặp phải NPC mạnh, phòng livestream còn nổ tung, độ khó từ 3 lên 4, mạng sống sắp mất ở đây rồi!

"Không phải, không phải là anh nên trả dao cho tôi trước sao?"

An Tháp Liệt cảm thấy là mình điên rồi, lúc này còn rảnh rang ngồi tán gẫu ở đây.

Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, đưa dao lại cho An Tháp Liệt.

An Tháp Liệt cầm dao, đâm thẳng vào bụng của người phụ nữ.

Máu bắn tung tóe, Kỳ Mộ Bạch không có ý định rời đi, mà lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào bức tường ở phía sau.

Trận chiến trước mắt kịch liệt, người phụ nữ đau đớn gầm lên, giơ tay bổ về phía ngực của An Tháp Liệt.

An Tháp Liệt đành ngã vật xuống sàn, giơ dao đỡ lấy đôi tay kia.

Hai người giằng co, ánh mắt An Tháp Liệt liếc thấy Kỳ Mộ Bạch đứng bên cạnh như đang xem kịch: "?? Lên giúp một tay đi!"

Kỳ Mộ Bạch ôm ngực ho mấy tiếng: "Bệnh rồi, không cử động được."

An Tháp Liệt: "Giúp chút xíu cũng được!"

Kỳ Mộ Bạch nhìn đống máu trên sàn: "Bẩn quá."

An Tháp Liệt: "?????"

Vậy ra hắn trả dao chỉ để ngồi xem kịch thôi à?

[Cách màn hình cũng cảm nhận được sự điên tiết của An Tháp Liệt (bịt mặt)]

[Nếu thấy Tiểu Bạch trong đám ma quỷ thì xin hãy bình tĩnh, như tôi, bây giờ cũng đã quen rồi.]

[Đừng thế, Tiểu Bạch của chúng ta thật sự bị bệnh.]

[Ba bước một cơn ho, một bước giết một người (Bushi)]

Vết thương của Kỳ Mộ Bạch thật sự chưa khỏi, lôi kiếp quá nặng, linh lực từ đám ma quỷ quá ít, giống như ném đá xuống biển, dù gợn sóng nhưng không thể hàn gắn hoàn toàn.

Thêm nữa, Kỳ Mộ Bạch vừa tiêu hao một phần linh lực ở chỗ quản gia, khiến cảnh giới vừa khôi phục chút ít cũng sắp rớt xuống.

Xem ra, muốn có thêm linh lực, thì phải nhanh chóng tìm được cái vương miện kia.

Kỳ Mộ Bạch cúi xuống sờ lên vết thương trên ngón tay, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh.

Đó là chiếc rèm đỏ thẫm, hoa hồng đỏ thắm, ánh nến mờ ảo, cùng với quản gia chống tay hai bên và đôi mắt thâm thúy khó lường.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Kỳ Mộ Bạch đột nhiên hỏi: "Có phải là ta đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi không?"

Ánh mắt quản gia lóe lên, ngón tay đang chống giường khẽ cong, vừa định mở miệng, vai đã bị một bàn tay đẩy mạnh.

Áo quần xếp lớp, hai người lại đổi vị trí. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ vàng cùng pháp trận dưới thân bỗng sáng rực.

Ngón tay dính máu lướt qua môi, Kỳ Mộ Bạch cười nhếch mép chống tay ngồi dậy: "Nói bừa mà ngươi cũng tin? Làm quỷ lâu, nên não cũng hỏng rồi à?"

Người trước mặt môi đỏ như hoa mai nở trên tuyết, khiến gương mặt vốn thanh lãnh kiêu ngạo càng thêm phần diễm lệ.

Quản gia nheo mắt nguy hiểm: "Kỳ Mộ Bạch."

Kỳ Mộ Bạch coi như không thấy ánh mắt băng giá kia, bổ sung nốt pháp trận, vỗ tay đứng dậy.

Với linh lực hiện tại, hắn không giết được quản gia, nhưng "Cầm Long Trói Tiên" điều động bằng máu thì vẫn có thể trói được một lúc.

Đợi tìm được vương miện sẽ tính sau.

"Kỳ Mộ Bạch! Mau đuổi con mụ này đi!"

Tiếng An Tháp Liệt kéo Kỳ Mộ Bạch ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn liếc nhìn về phía đó, thấy An Tháp Liệt đã bị con quái vật ép đến đường cùng.

Kỳ Mộ Bạch lười nhác nhướng mày: "Ngươi đang dạy ta làm việc?"

Nếu là bình thường, An Tháp Liệt nhất định sẽ đánh nhau trước, nhưng bây giờ...

An Tháp Liệt cầu xin: "Giúp tôi..."

"Giúp?" Kỳ Mộ Bạch nhai lại từ này, lười biếng dựa vào tường: "Hình như ta nghe nói, lúc ta không có mặt, ngươi bắt nạt..."

"Không có, tuyệt đối không." An Tháp Liệt vội ngắt lời: "Bọn tôi chỉ đùa giỡn thôi."

Kỳ Mộ Bạch trầm ngâm: "Đùa giỡn?"

Lưỡi dao ép càng lúc càng thấp, khía vào cổ An Tháp Liệt để lại một vết máu: "Tôi... tôi sẽ đi xin lỗi em trai Độ Xuyên!"

Kỳ Mộ Bạch nhìn ra ngoài: "Còn người ngoài kia? Thấy chết không cứu?"

An Tháp Liệt biết mình lật thuyền trong mương, bị bắt gặp tại trận.

Nếu trước đây giết thì giết, nhưng bây giờ nếu hắn dám nói không, thì Kỳ Mộ Bạch nhất định sẽ quay đầu bỏ đi.

"Tôi... tôi sai rồi."

Đại trượng phu co duỗi đúng lúc, An Tháp Liệt nhanh trí mặc cả: "Kỳ Mộ Bạch, tôi tìm được manh mối, anh... anh cứu tôi, tôi có thể đưa manh mối then chốt cho anh."

Manh mối trong phòng livestream đối với Kỳ Mộ Bạch không đáng một xu.

An Tháp Liệt thấy Kỳ Mộ Bạch im lặng không nhúc nhích, bắt đầu hoảng: "Nếu anh cứu tôi! Tôi có thể cho anh tích phân!"

Kỳ Mộ Bạch: "Tích phân?"

Thấy mặt hắn hơi dao động, An Tháp Liệt giải thích: "Trong thế giới ảo, tích phân có thể đổi được vật phẩm, không phải anh đang bị thương sao? Kết thúc livestream anh có thể dùng tích phân mua đồ chữa thương!"

Dù sao Kỳ Mộ Bạch cũng không biết gì về tích phân, đến lúc đó hắn sẽ lấy ra một ít đánh lừa là được.

Kỳ Mộ Bạch đúng là không hiểu, nhưng nghe xong, biết nó là tiền của thế giới này.

Nếu là tiền, hắn đúng là rất thiếu. Kỳ Mộ Bạch: "Ngươi có bao nhiêu?"

An Tháp Liệt khoe khoang: "Tôi có tới 587!"

Kỳ Mộ Bạch không có khái niệm gì, nghe xong vẫy tay: "Được, đưa hết đây."

An Tháp Liệt trợn mắt: "Không phải chứ, anh muốn lấy hết?"

Kỳ Mộ Bạch: "Ngươi không cho?"

An Tháp Liệt: "..."

Đây là tích phân hắn tích cóp suốt hai năm trời!!!!!!!

Kỳ Mộ Bạch nhướng mày: "Vậy ngươi ở đây từ từ chơi đi."

An Tháp Liệt hét lên: "Đừng đi, tôi cho, tôi cho!!!!"

[Streamer An Tháp Liệt gửi yêu cầu giao dịch, có đồng ý không?]

[Streamer An Tháp Liệt chuyển khoản 587 tích phân, số dư hiện tại: 587 tích phân (có thể dùng tích phân để đổi vật phẩm trong cửa hàng)]

Kỳ Mộ Bạch hài lòng nhận tiền, quay người đi.

An Tháp Liệt trợn mắt: "Này! Kỳ Mộ Bạch, anh đi thật sao!..."

Kỳ Mộ Bạch dừng chân ngoảnh lại: "Ta có nói là sẽ cứu ngươi đâu."

An Tháp Liệt: "???"

Kỳ Mộc Bạch: "Streamer không thể giết streamer, nhưng..."

An Tháp Liệt: "Này! Kỳ Mộ Bạch! Ngươi là tiểu nhân..."

Ức hiếp kẻ yếu, coi mạng người như cỏ rác, loại người này sớm muộn gì cũng chết.

Kỳ Mộ Bạch thu tầm mắt, không ngoảnh lại bước đi, đúng lúc này, một luồng dao động linh lực cực kỳ yếu ớt khiến hắn đột nhiên dừng bước.

Đây là...

Kỳ Mộ Bạch quay người, phát hiện linh lực yếu ớt đó đang bám trên quần áo An Tháp Liệt, theo động tác của hắn mà tan biến.

Xem ra, An Tháp Liệt có khả năng đã đến gần căn phòng chứa vương miện, nhiễm linh lực nơi đó.

Hắn đổi ý rồi.

Kỳ Mộ Bạch quay lại, mặt không có biểu cảm nhìn người phụ nữ áo đỏ trên sàn: "Này, ngươi tự đi hay ta đưa ngươi đi?"

Người phụ nữ áo đỏ nhìn Kỳ Mộ Bạch.

Kỳ Mộ Bạch từ trong đám tóc rũ rượi trước mặt thoáng thấy một đôi mắt đỏ.

Trước đây khi xuống núi trừ tà, Kỳ Mộ Bạch từng nghe dân làng kể.

Tương truyền mắt đỏ gọi là "Ác Ma Chi Nhãn", người bị đôi mắt này nhìn sẽ gặp tổn thương, vận rủi, thậm chí là tử vong. Người sở hữu đôi mắt này thường là oan hồn chết trong hận thù, oán khí, linh hồn bị giam cầm ở nơi chết, không thể siêu thoát.

Cũng là một kẻ đáng thương.

Kỳ Mộc Bạch vừa định dời ánh mắt, đầu óc chợt choáng váng.

Đó là một thế giới đỏ như máu, hắn đứng đó nhìn xung quanh.

Một bàn tay ấm áp dính máu đột nhiên che trước mắt hắn, trong bóng tối, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch???

Kỳ Mộc Bạch bừng tỉnh.

Rốt cuộc là thằng khốn ngu ngốc nào dám gọi hắn như vậy?

Không muốn sống nữa à!

Kỳ Mộ Bạch tính khí không tốt, lúc này càng tức giận.

Hắn giật tấm ga giường bên cạnh trùm lên đầu người phụ nữ áo đỏ, một cước đá xuống lầu.

An Tháp Liệt: "..."

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, Kỳ Mộ Bạch bước đi rất chậm.

Áo trắng nhuốm máu lê trên sàn nhà, tôn lên gương mặt thanh tú như tuyết trên núi cao, càng thêm phần diễm lệ.

Dùng một lần thuật thanh tẩy sẽ tốn không ít linh lực...

Nhưng hắn ghét máu.

Kỳ Mộ Bạch cúi nhìn máu trên người, đành đau lòng dùng thuật. Khi quần áo sạch sẽ, hắn chỉ tay về An Tháp Liệt: "Người kia, lại đây..."

Sự tĩnh lặng chết chóc dần lan tỏa trong phòng.

An Tháp Liệt trong đầu lóe lên cảnh người phụ nữ áo đỏ bị đá như quả bóng... Hắn cảm thấy nếu nói sai một lời, vị tổ tông này sẽ cho hắn đi làm quỷ ngay lập tức...

An Tháp Liệt nuốt nước bọt: "Tích phân không đủ?"

Nhưng hắn cũng hết rồi...

Mặt An Tháp Liệt lúc này còn khó coi hơn khóc, bất chấp đau đớn, bò dậy từ dưới đất.

Hắn tháo cuốn băng bên dưới TV, nhét hết vào tay Kỳ Mộ Bạch, chắp tay: "Manh mối tôi biết đều ở đây, anh xem, có thể tha cho tôi không?"

Kỳ Mộ Bạch: "..."

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro