oneshot
CHỈ CẦN CẬU ĐI SAU TÔI CẬU SẼ TRƯỞNG THÀNH
"mk muốn là cj ấy muốn là người giống cj ấy"
Sotto Takeda một đứa nhóc cấp ba tôi luôn ngưỡng mộ cj mk cj ấy là Kaneshiro Takeda cj ấy luôn là hình mẫu lý tưởng của tôi cj ấy có đôi mắt tím pha hồng lúc dưới ánh trăng đôi mắt đó như viên thạch anh mà tỏa sáng lấp lánh còn tôi thì trái ngược tôi chỉ có một bên mắt màu tím giống cj ấy để bản thân còn cảm thấy mk giống em cj ấy dù chỉ một chút tất nhiên tôi ko phải em ruột cj ấy tôi chỉ đc cj ấy nhặt tôi ở một góc trong con hẻm nào đó ở Osaka tôi đc cj ấy nuôi và làm việc cùng ông shimano tất nhiên là tôi kém hơn tất cả mn trong nhà còn kém hơn đứa em bé tuổi momoko nữa tôi cảm thấy hổ thẹn khi chỉ biết quanh quẩn làm việc nhà chứ ko giống như mọi người momoko có tài năng giống ông cj kaneshiro thì giỏi đạp xe còn tôi thì sao...?ko gì cả
Nhìn đôi tay mk đã chai sạn vì tập xe mà lòng cảm thấy ko khỏi xấu hổ rõ ràng tôi cũng đã chăm chỉ tập luyện rõ ràng tôi cũng đã tiến bộ hơn nhưng nó chưa đủ hay sao? Tôi muốn giống cj ấy muốn là cj ấy dù chỉ một ngày muốn mn gọi mk là thiên tài như cj ấy muốn vượt qua cj ấy nhưng sự thật luôn tàn khốc và thất vọng tôi chẳng bằng một góc của cj ấy cái bóng của cj ấy quá lớn tôi cũng muốn khẳng định bản thân muốn đc mọi ng chú ý với tư cách là một tay đua chứ ko phải là cái danh "em gái " của kaneshiro tôi phải làm gì đó để khẳng định bản thân khi có một chuyến đi đến Hàn Quốc khi đi qua nơi tập thì tôi thấy một người tóc đỏ với bên mắt đỏ giống tôi...một suy nghĩ lóe lên.
"nếu mk ko thể khẳng định vị trí của bản thân...thì dùng cậu ta cũng ko phải ý tồi"
Cô đã làm quen thứ và cậu vinny này khó bắt chuyện hơn tôi tưởng nhưng ko sao tôi chịu đc.....vì mục đích của bản thân tôi ko ngại gì cả.
Sau hôm gặp cô cứ tiếp tục đến và giúp vinny cải thiện và cô cảm thấy lần đầu tiên mk hơn một ai đó cô thèm khát cái cảm giác này muốn nhiều hơn nhưng nếu muốn dạy ng khác thì bản thân phải hơn ng ta đã thì mới có quyền chỉ dạy cô ko ngu đến nỗi ko biết điều đấy nên cô cứ lao vào luyện tập chẳng quan tâm đến ai
"ah.."
"Ai đây một cô gái?"
Một cô gái với mái tóc ngắn đang đứng trc nhà cậu vinny đó....
"......."
"Боже, я сумасшедший"
Nắm lấy khung xe cô đứng đấy đợi cậu ta đi chơi về rồi sẽ lại rủ cậu ra đi đua xe,Ah...sao mặt tên này lúc về lại bơ phờ thế mắt đỏ hoe như khóc chắc vừa mới chia tay cô gái kia mà thôi kệ cô ko quan tâm nó ko ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.
Lần này mk thật sự tiến bộ rồi sao....cảm giác này thật phấn khích tôi muốn thêm..muốn thêm,khi nghỉ chân cô đứng uống nc nhìn trời bên mắt tím của cô hiện lên ánh sao nay trời đẹp thật làm cô muốn đi xem phim trong rạp
"cô sao thế"
"tôi ổn chỉ là hơi hoài niệm"
"......cảm ơn vì đã giúp"
Nó thừa nhận nó ko phải ng thích cảm ơn ng khác,cảm giác man ơn này làm nó khó chịu,nó cảm thấy thấp kém so với mn
Từ bé nó đã bị cô lập vì ngoại hình cái ngoại hình khác biết khiến nó còn bị bắt nạt xem thường ko ai cứu nó khỏi những kẻ đó cái tuổi phải đc coi là vui vẻ thì đối với nó là bi kịch nó nhớ rất kĩ ngày hôm đó nó bị đám cháy bao chùm nó đã kêu cứu kêu đến khản cổ nhưng ko ai vào cứu nó họ chỉ ở ngoài nhìn vào và rồi noa thấy mẹ,mẹ nó là ng duy nhất chạy vào và cứu nó ra nó ko nhớ rõ nữa vì nó đã ngất đi nhưng lúc tỉnh dậy nó thấy trên mặt mẹ nó đã có vết bỏng...tất cả là tại nó đúng ko? nó đã ko đủ mạnh mẽ để tự thoát thân nên mẹ mới thế.Trên mặt mẹ nó đã có vết bỏng ko bao giờ lành mỗi lần thấy dù chỉ là một chút thôi nó vẫn là vết dao vô hình đâm vào tim nó.
Rồi đến bây giờ khi nó lớn cái kí ức đó vẫn văng vẳng trong đầu nó ko thôi nó muốn chạy trốn muốn chạy khỏi cái thực tại tàn khốc này nhưng mẹ nó thì sao? nếu nó hèn nhát chạy trốn thì ai sẽ chăm sóc mẹ nó thay nó ai gánh vác khoản viện phí khổng lồ đây khi mọi thứ dường như đang muốn đè chết nó thì nó gặp đc humming bird gặp đc yumi ng yêu nó thật lòng mà ko quan tâm đến hoàn cảnh của nó nhưng nó vẫn ko khỏi bất an nó ko thể hòa nhập với mn và lòng đố kị cũng bắt đầu dâng lên với jay nó ko hiểu từ bao giờ nó đã đố kị với jay thấy tên đó chiến thắng đc mọi người ngưỡng mộ nó ko khỏi khó chịu và sự đố kị của nó dâng lên đỉnh điểm khi nó thấy jay thua owen nó còn chưa bao giờ thấy jay vậy mà tên jay đó còn thua tên ngoại quốc kia.
"tch cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ thua tôi"
Nó là những gì nó có thể thốt ra khi đó để rồi bây giờ đây nó rời khỏi humming bird nó cũng chia tay với ng yêu nó nhất giờ nó chẳng còn ai ngoài mẹ,mẹ là nguồn động lực duy nhất để nó sống đến giờ,cô nhìn tên này cứ ngẩn ngơ mà ko khỏi hoài nghi ha nay lại cảm ơn cơ đấy.Có lẽ cô hiểu những gì vinny đang nghĩ bỗng cô lại thốt ra một câu khiến nó ko khỏi ngạc nhiên
" sống là một bổn phận mà trời dúi vào tay. Nhận thì khổ mà ko nhận thì áy náy"
"thế nên cậu cứ đi sau tôi rồi cậu sẽ trưởng thành"
Cô ta đang nói gì thế nó ko hiểu và ko muốn hiểu! Đi sau là sao bổn phận là sao nó ko thể hiểu những gì cô nói nhưng nó lại chấp nhận làm theo ko hiểu sao từ khi nó tiếp xúc với cô nó luôn bất an luôn nghĩ mọi thứ của nó sẽ bị cô phá hỏng bị cô đạp đổ nhưng nó ko thể phủ nhận cô có cái gì đó mà nó cảm thấy bị cuốn hút,bị hút hồn chắc là vì bên mắt tím đó nhưng nó vừa tin lại vừa ko tin nhưng giờ nó sẽ tin một lần dù sao cái cuộc đời này của nó cũng chẳng còn gì để luyến tiếc....
Giữa khung cảnh biến đêm cô và nó lại cũng đứng với nhau nó giờ đã đạt đc thứ nó muốn nó đã có tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ, nó đã khẳng định bản thân trên trường đua quốc tế có cái hào quang mà nó muốn nhưng nó lại cảm thấy trống rỗng thế này? Sao nó vẫn cảm thấy trong nó vẫn là một thằng nhóc 19 tuổi thế này? Giờ mọi thứ nó muốn thực hiện hết rồi sao bỗng nó nhìn phía trc cô gái trc mặt cái anh mắt đó cái ánh nhìn sắc lẹm như viên thạch anh phát sáng giữa ánh trăng đêm tỏa sáng lộng lẫy và trống rỗng nó nhận ra khi cô ta suất hiện mọi thứ của nó mới bị cướp đi hết...
"Tại cô,tất cả là tại cô"
"Cậu nói gì thế vinny? Tôi đã hoàn thành mọi nguyện vọng của cậu rồi mà"
"Ko từ lúc cô suất hiện mọi thứ tôi trân quý mới biến mất!"
"Hahaha cậu đang kể chuyện cười à? Ko phải là mọi thứ là do cậu quyết định à? "
" đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó!"
Nó hét lên nó ghét cái đôi mắt trống rỗng ấy mỗi khi nó làm gì sai hai phật ý cô ta nó luôn bị cô ta nhìn bằng ánh mắt đó thật ngứa mắt!
"tùy cậu thôi-"
Cái cảm giác đâu nhói này là sao nhìn xuống dưới ồ..tên này định giết cô nhưng cô cũng đã thủ sẵn con dao rồi cô đâm nào bụng nó máu từ miệng nó cứ rơi lã chã xuống...
"Đây là kết cục cho những kẻ dị nhân sao?mà thôi điều đó ko quan trọng nữa nếu có xuống địa ngục tôi cũng kéo cậu theo thôi....VINNY HONG"
Nó bật dậy khỏi giường cái đéo gì vậy nó vừa mơ thấy cái gì vậy?! Nhìn giờ đến giờ tập của nó và humming bird rồi phải đi thôi đứng trc cửa"gì đây?"
nó cúi xuống nhặt tờ giấy lên nó ghi chữ "đừng ra" giống giấc mơ của nó nhưng trong giấc mơ nó đã đi ra và kết cục của nó thật thảm hại nhưng giờ nó sẽ nghe theo mảnh giấy này....
Cuộc đời nó cứ trôi qua như thế bình yên và nhẹ nhàng thật thoải mái
Ah....
Nó quay lại cái giọng đó nó đã ko nghe nhầm nhưng chắc nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi nó phải tiếp tục cuộc đời nó thôi.
Nó phải bước tiếp chuyến hành trình của mk thôi dù quá khứ có ra sao giờ nó sẽ chỉ nghĩ những tổn thương đó đã khiến nó mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp
"dù tôi ko đc chọn nơi mk sinh ra,nhưng tôi đc chọn cách mình sống"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro