#31 Sợ

---Ngày hôm sau---

/Tối nay em có hẹn với Taehyung và Jungkook. Anh có tăng ca không? Cần em nấu cơm rồi khi nào anh về thì hâm nóng lại sau không anh?/

Seokjin nhìn tin nhắn mà chua chua trong lòng. Bao nhiêu ngày tăng ca thì người yêu ở nhà chờ, đến hôm về sớm thì người yêu lại có hẹn với bạn, anh nên có cảm giác gì đây?

/Anh đi ăn với đồng nghiệp cũng được. Em đi với Taehyung nhớ về sớm nhé~ Trời lạnh nhớ mang theo áo ấm/

Sau một đêm nóng bỏng với Jimin, bức bối những ngày qua đã tan đi bớt, giống như đến chính anh cũng không thể chịu nỗi khoảng cách lạnh lùng mà bản thân đã tạo ra. Điều này khiến anh thầm nghĩ việc kết đôi giữa Alpha và Omega đúng là không thể đùa được, sự gắn kết giữa cơ thể hai người khi làm tình khiến cho anh thật sự trầm mê. Chỉ cần vứt những đắn đo và nghi hoặc ra sau đầu, tập trung vào âu yếm người mình thương là có thể làm bay biến đi mọi phiền phức và buồn bực.

Hừm! Nhưng anh vẫn phải tìm cho bằng được chân tướng vị Alpha kia là ai. Là ai mà dám cả gan đi vào nhà, nhởn nhơ với bé mèo của anh, để lại dấu vết kia trong phòng tắm. Anh nhất định phải đào ra hắn, hỏi tội hắn, chất vấn hắn vì sao lại khiến cho cuộc sống đang tươi đẹp của anh lại xáo trộn như vậy. Vừa nghĩ tới đó thì một tin nhắn hiện lên, là từ Seokjung, anh trai anh.

/Đi ăn tối với anh mày không?/

Đúng lúc thật đấy! Nhưng chẳng phải hôm qua hai người vừa gặp nhau sao? Có bao giờ anh trai lại hẹn anh những hai lần trong cùng một tuần, lại còn là hai ngày liên tiếp đâu.

/Anh cãi nhau với chị dâu à?/

/Cảm ơn chú em đã quan tâm. Vợ chồng anh vẫn vui vẻ hạnh phúc~ Thế tóm lại có ăn tối với anh mày không?/

Seokjin phì cười lắc lắc đầu. Được rồi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Có điều bữa ăn này không đơn giản như anh nghĩ.

...

- Dạo này trắng trẻo hồng hào quá nhỉ? Uống nhiều vitamin J quá à?

Jimin nhai nhai nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, thịt bò beefsteak ngon thế mà còn chưa kịp cảm thán, bạn cậu liền nói khùng điên gì vậy nè?

- Vitamin J gì?

- Thì vitamin Jin đó~ - Taehyung cong môi trêu chọc

May mà chưa nuốt vào, không thì Jimin đã nghẹn chết rồi.

- Trời đánh còn tránh miếng ăn nha Taetae!

Đáp lại Taehyung chỉ nhún vai cười cười.

- Không đúng à? Từ lúc dọn đến nhà người ta ở thì chẳng thấy tăm hơi, một tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có. Hai người úm nhau quá mà~

- Hừm, đỡ hơn cậu với JK ngày trước cứ bắt tôi phải ăn cơm chó! – Jimin liếc mắt lườm lườm

- Thì trước học cùng nhau, không đi chung với nhau thì chẳng lẽ bỏ cậu một mình.

- Hờ~ tốt bụng quá nhỡ~

- Chứ còn sao nữa! Không thấy bạn cậu tâm lý hôm nay rước cậu đi nhà hàng, đặt bàn chọn món sang trọng thết đãi cậu à? Đợi đi một lát nữa đi bar thì JK mới tới, bây giờ chỉ có hai chúng ta tâm tình thôi bạn hiền~

Jimin nghe tới quán bar thì lắc đầu trề môi.

- Lại bar? Chẳng lẽ không còn nơi nào để giải trí?

- Ủa sao vậy bạn tôi? Không bar, không club thì còn nơi nào để uống rượu rồi chill theo nhạc? Ngày trước tụi mình cũng bar suốt còn gì?

- Hừm...

Cậu cúi đầu chọt chọt vào miếng thịt. Lần cuối khi đến quán bar còn chẳng phải đi bắt 'quả tang' Seokjin quên hẹn với cậu theo Hosek mai mối sao? Nhắc tới là bực bội rồi!

- Sao vậy? Sợ người kia ghen à? Gọi thử mời người ta đến xem, từ hồi công khai chưa đi quẩy cùng nhau lần nào.

- Thôi đi! Dạ dày của anh ý không tốt, không cho uống bia rượu đâu.

- Chà chà~ xót người yêu quá nhỉ? Ghen tị quá! – Taehyung nháy mắt châm chọc

- Bớt nhiều lời! Ăn nhanh đi!

...

Lần này Seokjin và Seokjung đi ăn quán ngoài, gọi một lẩu cay và mấy chai soju, anh đoán rằng anh trai mình có tâm sự, bằng không cũng không tự nhiên dẫn anh đến đây làm gì. Đây là quán tủ của hai người, nhưng mà chỉ những lúc tâm tình biến động cần giải sầu thì mới hẹn nhau ra đây.

- Anh nói thật đi! Anh với chị dâu có gì rồi đúng không?

- Đã nói không có gì mà cái thằng này! – Seokjung giơ đôi đũa muốn gõ lên đầu em mình

- Thế sao rủ đi ăn lẩu, mà còn là quán này?

- Thì... thì lâu rồi không ăn nên nhớ mùi vị...

- Thôi anh cứ phun ra đi!

Seokjin nhấp một ngụm soju, khà khà chậc chậc rồi gắp thêm đồ nhắm cho vào miệng. Vừa cắn cọng râu mực thơm phức thì Seokjung đã ý nhị cười cười.

- Đêm qua có bị cho ra sôpha ngủ không?

Cuối cùng Seokjung không phun, mà Seokjin lại là người phun râu mực ra ngoài ho khùng khục.

- Cái... cái quỷ gì vậy anh hai?

Chẳng mấy khi được nghe gọi 'anh hai', Seokjung cảm thán vỗ đùi đen đét.

- Biết ngay là có chuyện mà! Mau khai thật đi, mày với cậu nhóc Omega kia có quan hệ gì?

Gì đây? Mới gặp vội ngày hôm qua mà đã nhìn ra chân tướng rồi? Anh trai sao tiên đoán như thần vậy?

- Quan hệ gì đâu, bạn bè thôi~ - nói dối không chớp mắt, Seokjin xua xua tay cười cười

- Chắc không? Nhìn thẳng vào mắt anh mày nói hai đứa chỉ là bạn bè thôi đi.

Anh có hơi khựng lại, giọng điệu này không giống những khi đùa giỡn, trái lại nghiêm túc còn có tính uy hiếp. Không phải chứ? Hôm qua anh và Jimin không để lộ ra gì mà.

- Anh sao vậy? Đột nhiên nghiêm túc nhìn không quen!

- Đừng có đánh trống lảng~ Chú mày không giấu được anh đâu.

- Thì...

Seokjin chưa định nói ra quan hệ với Jimin. Hãy còn quá sớm để dẫn cậu về ra mắt gia đình. Bất quá nếu Seokjung đã nhìn ra được gì rồi thì...

- Bọn em chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Là tìm hiểu nhau đó anh biết không? Tìm! Hiểu!

Seokjung thấy em trai cố nhấn mạnh hai chữ 'tìm hiểu' thì lắc lắc đầu cười cười.

- Vậy ra em phải dẫn người về nhà ở cùng thì mới tìm hiểu được à?

Seokjin choáng váng muốn bật ngửa. Thế quái nào bị lộ chuyện sống chung vậy? Jimin không nói, anh không nói thì tại sao lộ được chứ?

- Chú mày dở lắm Jin! Chẳng lẽ từ lúc đó đến nay cậu nhóc đó không nói có ai đến nhà tìm chú mày à?

Hả? HẢ?

- Cái... CÁI GÌ? NGƯỜI HÔM ĐÓ LÀ ANH?

Seokjin thiếu chút nữa hất luôn nồi lẩu lên trời.

- Chú mày đó! Có ai bao giờ để bạn bè trông nhà cả ngày mà bản thân đi làm lại còn tăng ca? Rồi thì cứ cho là có đi, vậy tại sao một thằng độc thân như chú mày lại có hai bàn chải cắm vào hai cốc đánh răng riêng biệt? Đó là anh mày chưa vào tận phòng ngủ xem có đúng trên giường có hai cái gối nằm không, cơ mà anh mày biết tỏng, chắc chắn luôn~ Nếu mà bây giờ chú mày bảo đó không phải người yêu thì kiểu gì cũng là bạn tình, cho nên khai thật đi! Mau thành thật trước khi anh mày báo cáo với ba mẹ.

Seokjin vẫn không thể tin được vào tai mình. Alpha ngày hôm đó, thế quái nào lại là Seokjung, anh trai ruột của anh???

- Anh đừng đùa với em! Hôm qua anh và Jimin chạm mặt nhau, rõ ràng hoàn toàn là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu người hôm đó là anh, Jimin có thể không nhận ra à? Anh đang giỡn với em hả?

Mà cũng không đúng! Nếu là Alpha khác thì sao mà biết được chuyện này rành mạch thế? Vô lý quá rồi!

Seokjung nghe thế thì phá lên cười ha hả. Đúng là cơ duyên hội ngộ hơi kỳ quặc, thật sự quá vi diệu không thể không cười lớn.

- Seokjung! Đây không phải là chuyện để anh đùa đâu! Anh nói thật đi! Ngày hôm đó là thế nào? – anh nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mình

- Được rồi~ chú mày bình tĩnh đã~ rót cho anh ly soju rồi anh kể cho mày nghe.

Seokjin vừa rót vừa lườm lườm ông anh đáng ngờ.

- Lần đó anh thấy mày mất tích lâu quá, đúng lúc anh có món này muốn cho mày xem, thế là tiện đường đi qua khu căn hộ. Không cần phải đoán già đoán non, anh mày đúng thật đã gặp cậu nhóc Omega vào ngày hôm đó, là Jimin đúng không? Cậu nhóc cũng thật là...

Nói rồi Seokjung nhấp một ngụm soju rồi hắng giọng kể tiếp.

- Ngày đó anh mày đang bị cảm, phải đeo khẩu trang, lúc nhấn chuông lại nghe giọng lạ phát ra. Anh mày sinh nghi nên bằng mọi giá phải tìm cách vào được trong nhà, cũng khó khăn lắm mới dụ được cậu nhóc đó mở cửa. Đoán xem, lúc nhìn thấy anh mày, nhóc đó có phản ứng gì mày biết không?

Seokjin vẫn không tin được nhưng vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, lắc lắc đầu để phản hồi lại.

- Nguyên cả mặt nhăn nhúm vô cùng khó chịu, hết sức kỳ thị anh mày luôn. Thật là tổn thương ghê gớm! – Seokjung ôm tim vờ đau lòng – Thật ra lúc đó nhóc ấy còn tính đuổi anh mày đi, cơ mà anh mày đã nhanh chân đi vào đóng chặn cửa, rồi nhóc còn nhìn anh hết sức đề phòng bảo "Anh biết đó, tôi là Omega!". Ôi trời đất ơi~ gìn giữ bản thân một cách ghê gớm. Làm như sợ anh mày sẽ làm gì đó bậy bạ với nó vậy. Mà vấn đề là trong suốt buổi nói chuyện, anh mày không gỡ khẩu trang ra, cũng không nói tên, chỉ bảo là bạn mày. Nên là anh mày đoan chắc nhóc ấy không biết anh là ai. Thật ra hôm qua đụng mặt nhau ở nhà hàng, anh mày cũng không ngờ. Cứ tưởng lộ mặt tới nơi rồi, dè đâu nhóc ấy không nhận ra, cả một buổi xị mặt ủ ê, cá chắc là ghen với thằng bé Kihyuk rồi. Mà cái thằng Kihyuk cũng lạ, crush chú mày bao nhiêu năm vẫn chưa từ bỏ, thật là...

Seokjin càng nghe sắc mặt càng tái đi. Như vậy những gì Jimin nói với anh đều là thật, cậu không hề nói dối, mọi chuyện chẳng qua chỉ là hiểu lầm, còn là một hiểu lầm tai hại từ ông anh trai quý hóa. Thế mà anh lại...

- Seokjung, anh suýt thì phá hỏng tổ ấm của em rồi đó!

Seokjin lắc đầu cười đến là bất lực. Ghen với anh trai, hiểu lầm rồi làm tổn thương bé mèo của anh. Mà đã vậy đến Jimin cũng không biết bản thân bị anh nghi ngờ rồi hứng chịu lạnh nhạt hết ngày này qua ngày khác. Tội của anh không biết làm sao rửa cho sạch nữa!

- Tổ ấm luôn sao? Hai đứa thật sự đang sống chung với nhau? – Seokjung nhướn mày, đang cong môi định cười thì thấy có gì đó không đúng lắm – Khoan đã! Anh phá? Mày nói là anh phá chứ không phải Kihyuk phá à? Anh mày có làm gì đâu? Hôm qua toàn Kihyuk mè nheo làm nũng với mày mà.

- Ôi ông anh khờ dại của tui ơi! Anh là anh trai tui, Kihyuk có bày trò thì cũng có anh ở đó, có gì quá đáng xảy ra đâu. Mà Jimin có ghen thì bất quá em về dỗ dành xíu rồi lại thôi. Còn anh đó, tội anh mới là nặng! Khi không đến nhà em, đã phát hiện ra cậu ấy rồi thì cứ thẳng một lời nói với em, tự nhiên chơi trò im lặng làm cái gì? Anh có biết em còn tưởng cậu ấy nói dối em, dẫn đàn ông khác về nhà, suốt mấy ngày chiến tranh lạnh đến em cũng chịu không nổi. Anh đó! Anh mới là cái người phá hoại hạnh phúc gia can của người khác!

Seokjung ôm tim đau lòng quá. Là do anh thật sao?

- Khoan khoan khoan đã~ - phải vớt vát lại mọi thứ trước khi quá muộn – Tóm lại Jimin có ghen vì thằng bé Kihyuk không?

- Sao lại lôi Kihyuk ra nữa? – Seokjin tức muốn bật cười – Thằng bé đó có tình ý với em thật à? Hôm qua Jimin cũng nói với em như vậy, còn bảo có khi anh cũng nhận ra rồi. Chẳng lẽ thật à? Kihyuk thích em sao?

- Chú mày ngốc thật hả? Chuyện đó rõ ràng như ban ngày! Nhưng mà đã qua nhiều năm rồi, cũng đừng để ý làm gì nữa~ – Seokjung xua xua tay

- Haizzz, xem ra em trai anh đối với chuyện tình cảm giống như người mù đi lạc hướng.

- Làm sao?

Seokjin không đáp mà chỉ lắc đầu rồi cười, lần này ý cười rất nhạt, ánh mắt cũng chẳng giấu đi nét mệt mỏi còn có chút đượm buồn.

- Hai đứa rốt cuộc đã tiến đến giai đoạn nào rồi? – Seokjung rót cho em mình một ly soju thật đầy

- Đã ngủ với nhau rồi.

Seokjung nghe thế cũng chỉ nhướn mày nhìn lên. Nhưng chỉ vậy thôi, không bày ra thêm biểu tình gì.

- Chỉ có đám Hoseok biết em và Jimin quen nhau.

Seokjin xoay xoay ly soju trong tay, chất lỏng sóng sánh vòng quanh miệng ly, tinh khiết và trong trẻo... rất giống với đôi mắt của người anh thương.

- Là em đổ cậu nhóc trước, trước cả khi Hoseok muốn làm mai... Nhóc là bạn thân của em họ Hoseok, nhưng mà làm mai bất thành... Cuối cùng lại lén lút sau lưng ông mai thành đôi... Seokjung!

Nói đến đây Seokjin ngước lên nhìn anh trai mình, ánh mắt mông lung tựa như quay về miền xa xăm vô định.

- Em đã kết đôi với Jimin rồi!

Bấy giờ, Seokjung không thể duy trì biểu cảm bình tĩnh thêm được nữa.

- Em nói cái gì?

- Em không chỉ ngủ với nhóc ấy, còn là dụ dỗ để đối phương kết đôi với em...

Seokjung trố mắt, không tài nào tin được những gì em trai vừa thú nhận.

- Em đánh dấu Jimin, vượt qua ranh giới sau cùng của việc làm tình. Dù rằng cậu nhóc là tự nguyện... nhưng mà em đã dùng cách để ép em ấy ngủ với em, một cách tự nguyện. Tuy vậy em không muốn công khai em ấy với nhiều người, tất nhiên với anh và ba mẹ cũng vậy, ít nhất đến thời điểm này là như thế.

- Tại sao? – Seokjung không hiểu, em trai anh vẫn luôn cẩn trọng trong chuyện tình cảm kia mà

- Thì anh cứ cho là em muốn chiếm Jimin thành của riêng em đi! – Seokjin bật cười, lại uống thêm một ngụm soju – Chí ít thì em cũng có được nhóc ấy cho riêng mình. Một người nào đó... sau cùng cũng thuộc về em, còn lại thì... xin lỗi em không thể nghĩ được quá xa.

- Cậu nhóc biết chuyện trước đây của em không?

- Em nghĩ là biết một chút. Hoseok thể nào cũng nói với em ấy vài đôi điều.

- Nhưng chính xác thì cậu nhóc có biết về người đó không?

Hai người lặng nhìn nhau trong thoáng chốc rồi Seokjin khẽ lắc đầu.

- Em không nói, cũng không có ý định nhắc đến cậu ta trước mặt Jimin. Quá khứ rồi! Để nó ngủ yên đi anh!

- Jin... - Seokjung lắc đầu không cho rằng đây là điều đúng đắn – Anh hiểu! Không~ có thể là anh không thể hiểu rõ em đã phải trải qua mọi thứ như thế nào. Nhưng anh biết một điều, một điều chắc chắn... em đối với chuyện năm xưa vẫn chưa gạt bỏ được phiền muộn. Em đừng nói, đừng giải thích hay gì cả~

Seokjung xua tay khi thấy em trai đang định cất lời:

- Anh là anh trai em, có những chuyện không cần chính miệng em nói ra anh vẫn cảm nhận được mà. Jin, nghe anh nói này! Nếu em tin tưởng Jimin là người sau cùng mà em lựa chọn, phải có lòng tin vào nhóc ấy, vì cậu nhóc sẽ giúp em chữa lành vết thương lòng không chỉ do người đó gây ra, mà còn là chữa lành trái tim em, để em nhận ra tình yêu thật sự cần phải có sự thấu hiểu và chân thành đến từ hai phía. Cậu nhóc sẽ không vì quá khứ mà nhìn em bằng ánh mắt khác hay đối với em khác đi. Tin anh đi! Và cũng phải tin vào bản thân em nữa!

- Nhưng em không biết phải tin vào điều gì hết! - Seokjin ôm đầu rít khẽ, giọng nói thốt ra cũng không còn tinh thần và sức sống - Em sợ... sợ tất cả sẽ đổ vỡ... một lần nữa...

Nói rồi anh ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình, chất giọng nhàn nhạt lại vang lên thật trầm, như một tiếng ngân không xa rồi chợt rơi vào tĩnh lặng.

- Sợ đến cuối cùng em không còn gì cả, và bên cạnh mình... chẳng còn lại bất kỳ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro