My one and only
"Gu âm nhạc của Gojou sao?"
Cô khá bất ngờ khi nghe câu hỏi này từ mấy đứa năm nhất.
"Đúng vậy đó ạ. Chuyện là sắp đến là sinh nhật của Gojou sensei đó ạ. Nên tụi em muốn làm gì đó bất ngờ cho thầy ấy"
Nhóc Yuuji trả lời một cách hồn nhiên. Trong khi đó Megumi với gương mặt "Cứ làm như bình thường có phải là được hơn không". Con bé Nobara thì chăm chú vào cái điện thoại. Chắc là đang tìm quà cho Gojou rồi.
"Cậu ta ngông cuồng như vậy có lẽ sẽ thích mấy thể loại giống như cậu ta vậy. Có thể là rock hoặc pop dance đó."
Cô điềm nhiên trả lời. Nhưng trong câu trả chẳng chứa đựng một chút sự chắc chắn nào.
"Vậy ạ! Cảm ơn cô nhiều nhé Ieri sensei"
Thằng nhóc Yuuji rạng rỡ chào cô. Hai đứa nhóc kia cũng nhẹ gật đầu chào.
"Một người nào đó vẫn là tốt nhất"
-------------------------
"Có chuyện gì sao Itadori?"
Megumi hỏi nhóc khi thấy Yuuji quay lại tìm kiếm thứ gì đó.
"Không, không có gì đâu. Chỉ là tớ nghe ai nói gì đó á mà. Chắc là tớ nghe nhầm rồi"
Nhóc Yuuji giải thích cho hai người bạn của mình
"Nhưng nhạc Rock thì làm sao mà để nhạc nền cho sinh nhật được nhỉ?"
Đây quả là một câu hỏi hóc búa. Vì chúng ta đều biết rằng nhạc Rock vốn chẳng hợp với khung cảnh ấm cúng của bữa tiệc sinh nhật.
"Thế thì bỏ cái phương án đó đi"
Megumu lên tiếng. Vốn dĩ cậu chẳng có ý định làm điều gì quá đặc biệt cho người thầy của mình rồi.
"Đúng đó, thay vào đó chúng ta nên đi mua cho thầy ấy một bộ đồ thật đẹp nhỉ?"
Đây là câu nói duy nhất nãy giờ của Nobara. Bởi cô vừa tìm được một nơi bán đồ giá khá rẻ mà còn rất đẹp nữa.
"Ồ, ý tưởng hay đó Kugisaki"
"Đương nhiên rồi cậu nghĩ tớ là ai chứ"
Nobara và Yuuji quả nhiên là hợp tính nhau. Hai đứa dễ dàng phối hợp với nhau làm những trò điên rồ.
"Lại đi mua sắm nữa à..."
"Sao cậu không muốn à"
"Thôi nào Fushiguro~"
Lại nữa rồi. Chúng nó lại chuẩn bị cãi nhau rồi đó
---------------------------
Bỏ qua mấy đứa năm nhất. Hiện tại năm hai đang đi làm nhiệm vụ ở Shinjuku. Cả bốn đứa đều đang học lấy một lớp đan khăn. Bởi vì đang sẽ là quà sinh nhật mà chúng nó sẽ tặng cho người mà Maki gọi là "tên tóc trắng đeo bịt mắt". Cũng vù một phần cả bốn đứa đã tiêu sài gần hết tiền để thử hết mọi thứ ở Shinjuku.
"Aisss, khó quá bỏ đi"
Maki tức giận vứt cây móc đi.
"Thôi nào Maki cậu cần phải thuần thục mấy cái này để sớm có bạn trai chứ"
Panda bên cạnh khuyên nhủ mấy câu. Nhưng có vẻ chả có ích lắm. Khi mà rất nhanh sau đó Maki và Panda đã nhào vào đánh nhau.
Trong khi đó Yuuta cũng đang khóc ròng vì thành quả chẳng đâu vào đâu của mình. Inumaki có vẻ ổn nhất cả đám khi cậu có thành quả phải nói là cũng khá đẹp đó.
------------------------------
Cũng đã 5 năm rồi cô mới quay trở lại đây. Sau khi Utahime khuyên cô bỏ thuốc thì Shouko cũng ít đến tiệm thuốc nữa. Chỉ là hôm nay cô muốn hút một tí. Đến cửa hàng quen thuộc, nhanh chóng tính tiền rồi về phòng làm việc của mình. Cô dễ dàng tìm ra "nó". Chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa của cô nhưng tưởng chừng như là của hắn. Cô rút một điếu thuốc ra, ngậm lấy. Với đến chiếc bật lửa.
Cô không thể làm được. Shouko không quen. Vốn dĩ cô đã quen cái cảnh hắn châm thuốc cho cô mất rồi. Đau lòng vô cùng.
------------------------
"Cậu nghe nhạc không lời à?"
Cô cất tiếng hỏi
"Mồ, Shouko cậu không nên tự tiện vào phòng một nam nhi như thế đâu"
Gã bĩu môi nói. Như thể hắn chưa từng làm vậy
"Phòng cậu không khoá cửa đồ bạch tạng ạ"
Cô mỉa mai nói
"Gì chứ tớ đóng cửa rồi mà"
"Có quái đâu chứ. Cửa phòng cậu mở cơ mà"
Hai người có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy.
"Tớ nghe nhạc không lời ấy. Có chuyện gì sao?"
Gã quay lại chủ đề nọ
"Không có gì. Chỉ là tớ nghĩ với sự điên rồ của cậu chắc là cậu sẽ nghe nhạc rock. Thay vì nhạc không lời như vậy"
"Tính cách con người nói lên sở thích của họ à?"
"Không hẳn. Chỉ là cậu và thể loại kia chả ăn nhập gì với nhau thôi"
"Chà, đau lòng đó Shouko"
------------------------------
"Mai sinh nhật tớ đấy"
"Nói tớ làm gì?"
"Shouko ác thật đó. Cậu không định tặng tớ cái gì đó sao"
"Không"
"Buồn đó Shouko"
Gã bĩu môi nũng nịu với cô. Cứ như một đứa trẻ.
"Thế cậu muốn gì?"
"Chiếc bánh bán với số lượng có hạn ở cửa tiệm mới mở"
"Cậu có bị ấm đầu không đó. Cậu biết rõ tớ ghét đồ ngọt nhất mà. Mùi ngọt thôi tớ đã ghét rồi"
"Vậy thôi......"
Gã nói nhỏ, ngồi ôm gối ở góc phòng. Làm cô cũng hết cách
"Mấy giờ chỗ đó mở cửa?"
"Hehe, Shouko là tuyệt vời nhất. Tầm 4 giờ chiều loại bánh đó sẽ bán á"
"Rồi rồi"
-------------------
Nếu muốn cậu có thể nhờ tớ châm thuốc cho. Tớ không ngại đâu
Thôi khỏi, tớ không thích dính mùi ngọt
---------------------------------
Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi Shouko đi mất.
"Buồn ngủ chết mất. Shouko thức đêm thật đó"
Gã nói một mình giữa gian phòng to rộng. Chẳng một lời hồi đáp. Chỉ có vang đáp lại gã
"Này"
Gã gọi to giữa phòng.
"Này cậu nghe không hả đồ ngốc"
Gã gọi to lần nữa. Vẫn là không gian tĩnh lặng ấy.
Gã khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát. Lăn dài trên má gã.
--------------------------
Gã tỉnh lại ở trên giường. Đầu gã đau nhức vì khóc. Nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình không thể tự lên giường nằm.
Và nhận ra được rằng hắn đang ở đây.
"Suguru"
Gã gọi hắn. Chất giọng khàn đặc của gã là lời kêu ấy càng day dứt đến đau lòng.
"Satoru"
Hắn từ dưới bóng của Satoru bước ra. Ngay lập tức hắn nhận được một cái ôm. Cái ôm siết chặt hắn lại. Gã ôm chầm lấy hắn như sợ hắn sẽ đi mất. Rời bỏ gã thêm một lần nữa. Satoru không muốn trải qua cái cảm giác đó một lần nào nữa. Cái cảm giác đó như thể hàng vạn mảnh thủy tinh găm thẳng vào sâu trong trái tim gã vậy.
"Cậu vẫn còn thích nhạc không lời à, Satoru"
Hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc gã. Tay còn lại vỗ về tấm lưng ấy.
"Đương nhiên l-là còn-còn rồi "
Gã vừa nói vừa nấc lên. Đôi mắt gã sưng lên vì khóc. Hắn thấy thế liền ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho gã. Xoa xoa đôi mắt xanh biếc rạng ngời của hắn.
"Tớ tưởng cậu đã bỏ nó để nghe nhạc rock rồi chứ, Satoru"
"Đó là do có sự xuất hiện của cậu thôi. Chứ tớ vẫn nghe nhạc không lời mà"
Gã bĩu môi hờn dỗi nói
"Rồi rồi, tớ biết mà"
Hắn thì vừa dỗ dành vừa xoa đầu người kia. Như thể sẵn sàng cưng chiều sủng ái người kia lên đến tận trời cao
"Nơi này chẳng thấy đổi gì mấy nhỉ?"
"Ừm, tớ cũng chẳng muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở trong căn phòng này"
"Nhưng nay khi tớ nhìn lại thì thấy nó đã trở nên khác lạ hơn rồi"
"Có ư? Vốn dĩ tớ có thay đổi gì đâu?"
"Có lẽ vì tớ không còn thuộc về nơi này nữa rồi"
Hắn nói cười. Nhưng trong đôi mắt ấy hiện lên một tia buồn rầu rõ rệt. Vốn dĩ việc rời xa trường chuyên Chú Thuật chưa bao giờ là quyết định của hắn.
"Tại sao cậu lại chắc chắn việc tớ sẽ ở đây thế Satoru"
Hắn hỏi một câu bâng quơ. Bởi vốn dĩ hắn chẳng cần một câu trả lời.
"Tớ tin tưởng cậu"
Satoru nhìn thẳng vào mắt hắn thốt lên. Đôi mắt Satoru xanh biếc. Đôi mắt ấy như nhìn thấy lòng hắn. Sưởi ấm, vỗ về, ôm chặt lấy hắn. Đem đến cho hắn một hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Tin tưởng, hả?"
Đúng vậy nhỉ. Satoru dùng cả con tim để tin tưởng hắn. Dù cho có là 10 năm đi chăng nữa. Từ khi còn là một đứa học sinh ngỗ nghịch ngồi trên ghế nhà trường đến khi trở thành một người thầy dìu dắt lớp trẻ. Thì gã - Gojou Satoru vẫn dành một niềm tin tưởng tuyệt đối cho hắn - Geto Suguru.
Những nhiệm vụ cùng nhau, những lần đánh nhau, những lần bị phạt, những cuộc gọi điện hay những đoạn tin nhắn. Từ lâu đôi ta đã dành cho nhau một sự tin tưởng đặc biệt mà không ai có thể phá vỡ. Bởi vì đôi ta là "bộ đôi mạnh nhất" mà.
"Lần sau hãy đến sinh nhật tớ một cách trực diện nhé. Dù như thế nào đi chăng nữa. Tớ, Shouko và mấy đứa nhỏ kể cả ông già hiệu trưởng cũng sẽ niềm nở đón tiếp cậu cho. Đem cả gia đình cậu tớ nữa nhé. Không-"
Gã buồn ngủ mất rồi. Nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Gã sợ gã sẽ không còn có thể nói chuyện lại được với hắn nữa. Gã sợ điều đó.
"Satoru"
"Hửm??"
"Đối với cậu tớ là gì?"
"Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Là "người bạn thân chỉ có một và duy nhất" đó"
Nói rồi gã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Suguru
" 'người bạn thân chỉ có một và duy nhất' sao? Satoru cậu ngọt ngào hơn vẻ tính cách đó. Ngọt như mùi hương của cậu vậy"
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán Satoru. Đưa gã lên giường. Ân cần đắp chăn chỉnh cho Satoru có một tư thế thoải mái nhất. Đợi đến khi gã chìm sâu vào trong giấc ngủ hắn mới đi.
---------------------------
Shouko tỉnh dậy khá sớm vì cô vẫn còn công việc phải làm cho xong. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô mà một điếu thuốc đang tàn dần. Cô cầm lấy rít một hơi. Nhả ra một làn khói trắng mờ
"Chà, thuốc hôm nay ngon hơn bình thường nhỉ. Có mùi ngọt"
--------------------------------
Gojou Satoru ngày hôm ấy cười nhiều hơn hẳn thường ngày. Gã tận hưởng niềm hạnh phúc từ mấy đứa nhỏ, từ thầy Yaga, mấy đứa Kyoto cả Shouko nữa.
Bóng đen đứng đằng xa dõi theo gã cũng vui thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro