Ngày ???
Từ khi còn bé tôi đã ấn tượng bởi thành công của những người khác, họ tỏa sáng trước công chúng, trước mặt tôi, trước mặt bạn bè họ, tôi đã được người lớn truyền vào tai những lời hoa mĩ, đẹp đẽ rằng tôi sẽ giống như họ, rằng "trẻ em là tương lai đất nước", tôi cũng đã ngây thơ tin vào lời nói dối "cứ cố gắng rồi sẽ được như họ" nhưng khi lớn dần lên thì những tia hi vọng nhỏ nhoi ấy cứ như vụt tắt, tôi đã nghe người thầy nói rằng "Cứ học khi họ đang ngủ, cứ làm việc khi họ đang nghỉ ngơi, cố hết sức mình trong khi họ nản chí, rồi lúc ấy hiện thực của bản thân sẽ là ước mơ của người khác" còn tôi thì luôn là người bỏ cuộc, người đứng sau cùng, tôi không phải là người không muốn cố gắng, tôi đã, và tôi đã chứng kiến kết quả, tôi sống chết giành dật cái vinh quang, cái danh hiệu để rồi là người đứng bên dưới khán đài nhìn họ nâng cao chiếc cúp, tôi đã cố hết lần này đến lần khác, rồi rốt cuộc từ khi nào mà tiêu chí của tôi đã giảm, tôi đã từng muốn là người đứng trên bục vinh quang nhìn xuống bọn họ, nhìn xuống bản thân trong quá khứ để rồi cảm thấy thỏa mãn khi thua kém họ, tôi đã nghĩ "Tôi chỉ thua kém họ thôi, còn những người khác tôi hơn họ là ổn rồi", tôi lấy cái mơ hồ, ảo tưởng để che đi sự thất bại của tôi rồi dần dần không buồn cố gắng nữa, tôi nghe người thân bạn bè của tôi đã khuyên tôi hãy cố hết sức để không hối hận, riêng tôi, tôi cảm thấy thà rằng lười biếng để bị bỏ lại còn hơn là cố hết sức để mà phải ngước mắt nhìn họ, sau nhiều lần như thế tôi mất động lực dần để rồi từ cái ham muốn đứng trên bục vinh quang, làm những công việc vĩ đại thì bây giờ tôi thấy bản thân tôi còn sống đến bây giờ là đã tốt lắm rồi, tôi quen với sự thất bại của bản thân, tôi cảm thấy chỉ mình tôi mới nhận ra được cái bức tường "thiên phú trời sinh" nó dày đến như thế nào, họ luôn bảo là nếu có tài năng thiên bẩm mà không cố gắng thì vẫn sẽ thua những người bình thường cố gắng hết sức, họ đúng, nhưng chỉ là một phần, những người bình thường phải dốc hết sức bình sinh để đi hết 1 quãng đường thì những người trời sinh thiên phú chỉ cần 1 bước, tôi là một trong nhiều người đã gục ngã trước bức tường ấy, tôi bị cảm giác thất bại bao trùm nặng nề rồi mỗi giây phút tôi sống, tôi cảm giác muốn chết đi, khi ngồi trên lớp học, tôi nghịch ngợm cầm cái dao rạch giấy rạch từng nét vẽ trên giấy của tôi để tạo thành 1 cái hình rồi nhớ lại những người bạn của tôi cũng biết gấp giấy, thậm chí còn đẹp hơn mình, tôi vô thức hướng đầu nhọn con dao vào hướng lồng ngực rồi nghĩ "chỉ cần một lần thôi, tôi sẽ được tự do" đây không phải lần đầu tiên tôi làm vậy, đã nhiều lần tôi cầm con dao lên và muốn giải thoát bản thân mình, nhưng đều bị 1 thứ gì đó ngăn lại, đã có lần tôi đã gần như đâm vào tim thì bố tôi cầm thanh sắt đập vào tay tôi, ông đưa cho tôi 1 đống con dao chặt xương và bảo "Bây giờ mày thích chết chứ gì, tao cho mày chết, mất mày rồi tao còn đẻ thêm được" tôi cảm thấy ngay ở trong cái nơi mà gọi là "nhà" tôi không có một ai để dựa dẫm, tôi đã gặp nhiều người bạn tốt, tôi đã muốn dựa dẫm vào họ rồi dần tôi cũng xa lánh họ, tôi trở lên nóng nảy hơn và tranh chấp với bạn bè ngay trước mặt cô giáo tôi, tôi đã không biết từ bao giờ tôi trở nên như thế, tôi đã từng là người điềm đạm, hay pha trò cười, ồn ào... Giờ tôi chỉ là một người yêu bạo lực, tôi cảm thấy không nhất thiết phải lắng nghe bằng tai, tôi dùng nắm đấm để chứng minh quan điểm của tôi, mọi thứ dần đi quá xa khi mọi chuyện chạm đến đỉnh điểm, cô giáo dạy toán của tôi vì một lần tôi mất tập trung mà đã gọi cho mẹ tôi, bà chạy thẳng lên lớp tôi, tức giận quát tôi rồi tát tôi ngay trước mặt cả lớp, tôi không thấy hổ thẹn, tôi đã tự cách li bản thân với mọi người lâu rồi, không một ai chú ý đến tôi, mẹ dắt tôi đi qua sân trường, tôi cố gắng giải thích với mẹ để mẹ bớt giận, nhưng như mọi khi, bà không bao giờ nghe tôi, dù rằng lời giải thích có chặt chẽ hay logic đến như thế nào mẹ tôi vẫn có thể phản bác lại, tôi im lặng đi theo mẹ tôi về đến đầu đường, mẹ tôi nghe tôi lải nhải về mấy lời biện hộ đã cho tôi thêm 1 cái tát, cái tát ấy đã khiến tôi cảm thấy bà có thể giết tôi ngay bây giờ, tôi gào lên trong vô vọng, trời thì mưa lả tả, mọi người xung quanh kéo nhau đến xem nhưng tuyệt nhiên không ai vào can người mẹ đang đánh tôi, tôi bật khóc trong vô vọng, túm lấy cổ áo mẹ tôi, đẩy tôi ra, mặt tôi sưng lên thấy rõ, tôi có thể cảm thất sự nóng rát trên mặt, tôi mất kiểm soát, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi liên tục nắm áo mẹ tôi, giật mạnh rồi hỏi "Con có phải con của mẹ không, sao lại đối xử với con như thế, sao mẹ lại tin cô giáo hơn tin con, như thế có công bằng không, công bằng không hả" rồi tôi liên tục lặp lại chúng trong vô thức, cô giáo chủ nhiệm cuối cùng thì liên lạc với mẹ tôi, mẹ tôi nghe máy một hồi rồi đưa điện thoại cho tôi bảo tôi nghe máy, một người giáo viên mà tôi từng ghét cay ghét đắng giờ lại ôn hòa khuyên bảo tôi, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất, tay tôi vẫn nắm chắc điện thoại, tôi liên tục van xin "Cô ơi em xin cô, cô cứu em với, mẹ em giết em mất" tôi đã không màng danh dự mà cầu xin như một con chó từ đó tôi đã thực sự cảm thấy bất an mỗi khi về nhà, mỗi lần đi ngủ ngay bắt gặp một suy nghĩ vẩn vơ thì thứ đầu tiên tôi tưởng tượng ra và mơ thấy là một đống con dao găm vào tim tôi, tôi cảm nhận được nỗi đau nhưng cũng là sự thanh thản, tôi đã mơ về đám tang của chính bản thân và cảm thấy hạnh phúc vì đã không còn gánh nặng nào nữa , tôi đã xem cái video về những người đã buông bỏ cuộc sống bên cạnh lan can hay cửa sổ, tôi cũng đã nhìn từ tầng 3 của trường xuống dưới sân và có ý định nhảy xuống nhưng bạn bè đã ngăn tôi lại, tôi luôn cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, mọi thứ, mọi điều mà tôi cố gắng tìm trên mạng những lời khuyên tốt đẹp hay từ bạn bè mình đều vô vọng, cuối cùng tôi cũng chỉ muốn một ai đó giết tôi đi, tôi mong muốn được chết, tôi muốn được giải thoát, tôi cầu xin đừng giam cầm tôi ở chốn này, tôi muốn được tự do, tôi muốn được chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro