136. Jinyoung ( Mark)

Lời lảm nhảm: Edit ảnh cuối, đăng nhầm ảnh :))

Tiếp nối số 25

Bạn chuyển đến sống cùng với Jinyoung cũng đã được hơn 5 tháng. Eunyoung cũng rất vui khi có bạn ở bên, em ấy mong ước có chị gái lâu rồi. Bạn dọn vào phòng của Eunyoung, sống với 2 anh em họ cũng có thể nói giống như một gia đình. Nhưng căn hộ Jinyoung sống đôi lúc cũng có chút bất tiện, thí dụ như lúc sáng mọi người cùng phải dậy sớm đi làm và đi học mà nhà chỉ có một phòng tắm, hay như lúc xem TV thì chỉ có một ghế dài. 

Bạn suy tính rất nhiều lần, thấy căn hộ của mình lúc sống một mình còn tiện nghi và thoải mái hơn, mà bạn đã bán căn hộ đó đi rồi, có một chút ít tiền thì liền đi tìm một căn hộ mới rộng rãi hơn cho ba người sống.

- Em có chắc là muốn tiêu số tiền này không? Hay là để anh gom góp thêm cho đủ?

- Thế này là quá đủ rồi, chúng ta mua một căn hộ cỡ thường là được, cùng lắm là lại hai phòng như trước, ít ra có phòng tắm riêng cho từng phòng.

- Em tính toán hết rồi à. Em giỏi việc này hơn, nhờ hết vào em vậy.

Jinyoung để cho bạn tự do thoải mái, bạn cũng đã hẹn một bên môi giới chọn ra một căn hộ thoáng mát, địa hình tốt mà cũng gần nơi làm việc lẫn trường của Eunyoung. Người bên môi giới đưa cho bạn một vài mẫu nhà mới, có mẫu được chủ nhân cho sẵn đồ đạc. Xét về phương diện tiền nong thì căn hộ đó hợp túi tiền bạn nhất, song lại khá xa nơi làm việc của Jinyoung. 

Bạn tìm một căn hộ khác cũng vừa ý bạn, nhưng giá thành hơi cao, mặc dù địa hình thuận tiện cho việc đi làm của cả Jinyoung lẫn bạn, túi tiền liệu có nên dốc hết vào đây? Bạn quyết định hỏi ý kiến Jinyoung trước, rồi sau đó chọn lựa căn hộ phù hợp.

***

- Mời mọi người ăn cơm ngon miệng!!

Eunyoung nhanh nhảu cầm lấy miếng bánh mì, gắp miếng thịt còn ngập nước sốt ngậy kẹp bên trong bánh, cắn một miếng rồi thở phào tiếng kêu khoan khoái. Em ấy chưa bao giờ được ăn sang như vậy, thành ra rất thích thú. 

- Cẩn thận lại nghẹn bây giờ, em ăn từ từ thôi!

- Nhưng mà ngon quá. Chị __ đúng là nhất!!!

Bữa ăn vẫn là do Jinyoung đảm nhận, vì công việc của anh thời gian không yêu cầu phải làm lâu, anh về sớm hơn bạn nên chuẩn bị đồ ăn trước. Còn bạn thì hay mua đồ ăn về, ví dụ như hôm nay bạn đã gợi ý làm món thịt rán cùng nước sốt vang kẹp bánh mì vừng. Jinyoung thì nêm nếm cho thịt, bạn làm nước sốt, sau đó sang mượn hàng xóm một cái bếp từ đặt chảo lên, rán thịt cho vàng đều rồi chấm nước sốt kẹp bánh mì.

Eunyoung hôm đó ăn rất nhiều, hơn mọi ngày mà Jinyoung nấu. Jinyoung thấy vui khi mà em gái mình lại ăn no như vậy, tốt cho sự tăng trưởng của trẻ nhỏ lắm.

- Jinyoung, anh xem xét hộ em hai căn hộ này với.

Jinyoung đặt miếng bánh mì xuống, cầm lấy tờ mẫu nhà bạn đưa cho suy xét cẩn thận. Anh cũng giống bạn băn khoan giữa việc vừa túi tiền hay là tiện nghi đi lại. Thấy anh cũng băn khoăn, bạn cũng không biết phải làm sao. 

- Còn căn hộ nào khác nữa không?

- Có một vài căn hộ đẹp khác, nhưng đã bán trong hôm nay hoặc khá bất tiện. Hai căn hộ này em thấy là đạt yêu cầu mình đề ra, chỉ là mỗi bên phải hi sinh vài thứ.

- Khoan đã, em nhìn này, địa chỉ của căn hộ này gần chi nhánh của công ty anh. Nếu anh làm đơn xin phép thì tầm khoảng trong tuần sau anh sẽ chuyển sang chi nhánh đó làm, bên họ cùng đang tìm người. Lương có lẽ hơi thấp, nhưng anh có thể xoay sở được.

- Anh có chắc chắn không? Em cũng có thể giúp về khoản chi tiêu được mà.

- Chắc một vài ngày tới phải nhờ em trợ giúp rồi, nhưng anh sẽ đền bù cho em cả.

Eunyoung trong lúc hai người đang bàn việc nhà đã càn quét hết thịt trong chảo, đến lúc hai người cầm đũa để gắp thịt thì đã không còn miếng nào sót lại nữa. Thủ phạm thì nằm lăn ra sàn vì quá no, tay vẫn cần miếng bánh kẹp thịt nhưng không còn ăn nổi nữa. Jinyoung phì cười, cầm nốt bát thịt cho vào chảo rán, để cho Eunyoung nghỉ ngơi rồi hai người ăn bữa thịt riêng của bạn và anh.

***

Jinyoung xin phép chuyển giao sang chi nhánh thành công, đồng thời được nghỉ phép một ngày để chuẩn bị chuyển sang nhà mới. Eunyoung nhân ngày nghỉ cũng phụ giúp anh một tay. Hai anh em xếp gọn gàng quần áo với trong một cái thùng nhỏ, đồng thời đặt quần áo không mặc nữa vào một thùng xốp riêng, sau này gửi từ thiện. 

Rất nhiều đồ dùng của bố mẹ hai anh em rải rác khắp nơi, Eunyoung còn tìm thấy vòng cổ ngày trước mà mẹ làm mất. Hai anh em mất nửa ngày trời dọn xong các món đồ cần thiết, còn những vật dụng lớn khác trong nhà sẽ có xe đến chở sau. 

- Anh Jinyoung, xem em tìm được gì nè.

Eunyoung cầm lấy một cái hộp gỗ, bên trong chứa đựng kỉ vật của bố mẹ anh. Có hai túi lớn đựng ảnh của bố mẹ cùng hai anh em ngày còn bé, một quyển nhật kí dày cộm ghi từng khoảnh khắc từ lúc cả hai anh em còn là em bé cho tới khi bố mẹ mất. 

- Anh Jinyoung, nhìn này!

Eunyoung phát hiện một phong bì đã niêm dán rất kĩ, không có địa chỉ người gửi hay nhận, cũng không có tem hay dấu bưu điện. Jinyoung mở ra, phát hiện bên trong chứa một lá thư giấy đã hơi ngả vàng cùng một chiếc nhẫn ruby nhỏ.

- Là ai viết đó anh? - Eunyoung cầm chiếc nhẫn lên nghịch, cô bé có hứng thú với đồ trang sức hơn là lá thư, mặc dù cái nhẫn không vừa ngón tay của cô bé.

- Đây là của mẹ viết. Bà nói nếu anh tìm được một người thích hợp thì hãy tặng chiếc nhẫn này cho cô ấy.

- Vậy anh có định tặng nhẫn cho chị __ không?

Jinyoung im lặng, anh trầm ngâm không nói gì. Việc quen biết bạn cũng rất tình cờ, bạn và anh cũng mới sống chung cùng nhau được 5 tháng, không thể gọi là một thời gian dài được, hai người vẫn ần phải tìm hiểu nhau nhiều thêm. Hơn nữa việc tặng nhẫn là một điều rất quan trọng, không chỉ thể hiện tình cảm khăng khít của hai bên mà còn khẳng định việc anh yêu bạn tới mức như thế nào.

***

Người bên môi giới hẹn bạn tới nhà hàng mời một bữa, bàn luận nốt các thủ tục cần thiết và bàn giao tiền đặt cọc trước. Bạn và Jinyoung chọn xong căn hộ rẻ tiền kèm thêm các đồ vật chủ nhân để lại, ngoài ra còn xem trước nên bán đồ vật gì không dùng để lấy tiền mua đồ mới. Xong xuôi mọi việc rồi, đồ ăn cũng được thanh toán, bạn gọi Jinyoung đến đón bạn về.

Trời hôm nay mưa khá lớn, bạn lại quên mất không mang ô. Quán ăn gần nhà bạn gọi luôn cho Jinyoung mang ô đến, đứng đợi ngoài nhà hàng. 

- __!

Giọng nói mà bấy lâu nay bạn không nghe thấy, một người mà bạn luôn trốn tránh không muốn gợi nhớ đến.

- Em cũng đến đây?

Mark cầm ô đứng trước mặt bạn, gương mặt anh tiều tụy, râu ria cũng mọc lên không buồn cạo, quần áo không chỉnh tề che ô đứng trước mặt bạn. Mark hiện tại không còn dáng vẻ hào hoa phong nhã như ngày trước nữa.

- Lâu rồi không gặp.

- Ừm, em vẫn khỏe chứ.

- Tất nhiên, tôi lúc nào chẳng khỏe.

Mark im lặng không nói gì, điều này chỉ khiến không khí xung quanh hai bạn trở nên ngại ngùng hơn. Gặp người yêu cũ, biết phải nói gì và làm gì chứ. Bạn cứ mong Jinyoung nhanh chân đón bạn đi, cứ ở đây với Mark thì bạn lại không chịu nổi. 

- __, cho anh xin lỗi về những ngày trước. Anh không nói hết cho em...

- Anh không cần phải giải thích, chuyện chúng ta đã chấm dứt. Tôi hiện tại hạnh phúc với cuộc sống của mình với Jinyoung, anh hạnh phúc cùng với cô bạn gái Jacky của anh. Chúng ta đã là người xa lạ, tốt nhất cũng không nên nói nhiều lời kẻo lại bị hiểu nhầm.

Thái độ của bạn dứt khoát, chứng tỏ bạn đã không còn muốn dây dưa gì với Mark. Mark gật đầu, thở dài một tiếng:

- Ngày mà anh đưa Jacky về, cô ấy đang mang thai con của anh. 

Bạn nhìn Mark, có chút tức giận và cũng rất ngạc nhiên. Tức giận là bởi vì chắc chắn anh qua lại với cô ta trong lúc hai người đang hẹn hò, anh đã lừa dối bạn trước khi anh và bạn chia tay. Nhưng mà cũng thật lạ, bạn có tức giận đấy, nhưng trái tim không đau đớn như bạn tưởng. Mark vẫn tiếp tục nói.

- Anh đã lừa dối em, điều này là anh sai. Sau khi nhận ra lỗi lầm anh đã nói với Jacky rằng anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, vì anh đã có em rồi. Nhưng Jacky đi khám sức khỏe và nhận ra cô ấy đã mang thai 2 tháng, anh không còn cách nào khác phải đưa cô ấy về và chăm sóc cho đứa con của anh. Giờ thì cô ấy đang trong giai đoạn sắp sinh, anh nghĩ anh sẽ lấy cô ấy.

Bạn im lặng nghe anh nói, chỉ biết gật đầu cũng không biết nói gì hơn ngoài:

- Chúc hai người hạnh phúc, và chúc Jacky mẹ tròn con vuông.

- Ừ... em cũng hạnh phúc!

Bạn gật đầu, sau đó quay người lại nhìn Jinyoung đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh cầm lấy cái ô xanh lớn che cả hai người, một tay khoác bên vai bạn, đôi mắt anh nhìn bạn trìu mến thấp thoáng yêu thương đáy mắt.

- Đợi anh lâu chưa?

- Khá lâu rồi. Anh đến từ bao giờ?

- Đến đủ lâu để nghe câu chuyện của hai người. 

- Vậy mình về đi kẻo mưa to thêm.

- Được rồi, đi vào bên trong đi, mưa hắt đấy.

Jinyoung không quan tâm tới Mark, cứ như vậy ôm bạn mà bước đi.

- Ê cậu kia! - Mark gọi, Jinyoung nghiêng mắt liếc mắt - Chăm sóc cô ấy cho thật tốt, đừng làm cô ấy buồn lòng như tôi.

- Yên tâm, tôi sẽ không phản bội cô ấy.

- Vậy thì tốt!

Jinyoung vui vẻ đưa bạn về nhà, hâm nóng cốc sữa cho bạn. Bạn nhấp một ngụm sữa, vị thanh đạm cùng hơi ấm lan tỏa trong cơ thể khiến người bạn có chút khoan khoái. 

- Ngày mai chúng ta sẽ dọn về nhà mới rồi. - Bạn cười với Jinyoung.

- Thật tốt, số tiền bán căn hộ này sẽ đủ để mua nhiều thứ.

- Em sẽ mua giường tầng đặt vào phòng của em và Eunyoung, như thế sẽ đỡ hơn là hai chị em nằm chật chội trên một cái giường.

Bạn uống sạch cốc sữa, dính lên mép ria sữa trắng trông rất buồn cười. Jinyoung lau vệt sữa trên mặt bạn, không kìm được cúi xuống hôn môi bạn. Vị ngọt của sữa còn dính đầu môi, Jinyoung liếm láp từng chút một như một chú mèo khát khô họng. Cho tới khi hai người dừng lại, bạn từ trong cơn mê man sau nụ hôn mãnh liệt của anh thì liền nhận ra tay mình đã đeo một cái nhẫn ruby kì lạ.

- Tặng em - Jinyoung nói - Món quà này là dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro