140. JB
Lời lảm nhảm: JB = Justin?
Hôm nay trời mưa, mưa xối xả từ đêm qua cho đến tận sáng nay. Bạn mãi mới đến được công ty, ngồi yên được vào buồng làm việc của mình được một lúc thì lại bù đầu vào công việc. Dự án mới của công ty đòi hỏi phải viết nhiều văn bản, bạn đã viết trước được hơn một nửa văn kiện, hôm nay nếu bạn tập trung tinh thần thì bạn có thể hoàn thiện được bản kế hoạch sớm hơn dự định.
Bạn pha cho mình một tách cà phê nóng, nhấp môi một ngụm nhỏ để cho tỉnh táo đầu óc, rồi sau đó khởi động ngón tay đánh máy. Bạn tập trung nhiều tới mức quên luôn việc uống cà phê của mình, bạn viết được hơn 5 văn bản thì mệt cả người. Bạn liên tục đánh máy không ngừng nghỉ, văn kiện hoàn thành gần xong rồi, bạn mang cà phê đi hâm nóng lại.
- __, văn kiện làm đến đâu rồi?
Cô bạn đồng nghiệp của bạn cũng đang trong lúc nghỉ ngơi, đứng lại tán gẫu với bạn cho quên đi mệt mỏi.
- Cũng sắp xong rồi, chỉ đánh nốt mấy văn bản cuối là có thể nộp lên cho sếp.
- Nhanh thật đấy, tôi còn 5 bản chưa viết xong, ngồi hì hục đánh máy từ nãy đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Hai người uống cà phê nói chuyện vui vẻ với nhau quên cả thời gian, cho tới khi trở về buồng làm việc của mình thì ngay lập tức mất điện. Bạn hoảng hốt cuống cả người lên vì văn bản bạn vừa mới đánh chưa có lưu, mất hết dữ liêu thì bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Mà hôm nay là hạn cuối phải nộp cho sếp, nếu không hoàn thành xong thì coi như tháng nay bị trừ lương.
Cũng chả biết phải than phiền như thế nào khi mà điện vẫn cứ mất, phải cho đến gần trưa bạn mới có thể mở máy lên đánh lại từ đầu.
- Alo anh à, hôm nay em chắc phải ở lại tăng ca rồi. Vừa rồi mất điện làm em mất hết dữ liệu, em phải ở lại công ty làm nốt.
- Được rồi, tối nay anh sẽ đưa em em đi ăn ngoài nhé.
- Anh tới đón em à?
- Tất nhiên rồi. Anh sẽ đợi em trước cửa công ty.
***
Bạn làm cật lực tới khuya, các văn bản cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Sếp có mắng bạn vì nộp văn kiện muộn, nhưng ít ra bạn cũng đã hoàn thành kịp thời. Trời bên ngoài vẫn cứ mưa tầm tã, xương cốt đau nhức khắp nơi vì bạn ngồi quá lâu, mắt cũng đã bắt đầu hoa lên vì nhìn màn hình máy tính quá nhiều.
- __!
Bạn nghe tiếng gọi quen thuộc, nhìn về phía cửa công ty đã có anh người yêu của mình đứng đó, cười tít mắt với mình. Bạn chạy về phía anh, ôm anh một cái để hưởng độ ấm áp từ cơ thể anh.
- Em biết đường lợi dụng nhỉ?
- Ai bảo người anh ấm quá. Trời mưa rõ nhiều lạnh bỏ xừ!!
- Được rồi, chui vào trong áo khoác của anh đây, cẩn thận mưa hắt vào.
Người yêu bạn tên Im Jaebum, ngoại hình ổn với trán dô cao vút, mắt cọng chỉ kể cả cười hay để bình thường, bàn nạo đủ xài có thể xử lí vài trái dừa. Dáng hình không quá cao nhưng đủ tầm với của bạn, chân hơi vòng kiềng một tẹo nhưng không ảnh hưởng tới dáng đi là được.
- Hôm nay em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn chả cá chiên với bánh gạo cay. Thêm cả mực chiên với dồi lợn nữa.
- Em sắp thành con heo rồi đấy.
- Thì ai bảo anh mời em đi ăn.
Jaebum dẫn bạn vào trong một quán ăn lề đường nhỏ, cô bán hàng ngay lập tức bày ra trên bàn các món ăn mà hai bạn gọi. Bạn hà hơi ấm vào tay, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau rồi sau đó gắp một miếng gạo cay bỏ miệng. Hơi ấm nồng cùng vị cay cay ngọt ngọt của bánh gạo mới làm quả thực rất tuyệt vời cho ngày mưa bão. Bạn ăn thêm miếng mực chiên giòn tan trong miệng, hạnh phúc với hương vị thơm ngon của chúng.
- Em dính sốt trên mép kìa.
Jaebum chìa tay ra lau bên mép của bạn, anh lấy một miếng dồi nhỏ hướng về phía bạn ra vẻ định bón cho bạn ăn. Bạn theo phản xạ há miệng đợi anh bón cho thì anh ngay lập tức lừa bạn, quay hướng tay về phía miệng của anh. Má anh phồng lên nhìn trông rất buồn cười.
- Này, anh đừng có mà ngược đãi em nhé.
- Anh đâu có ngược đãi em. Nhìn em mong đợi được anh bón cho trông như chú cún đợi chủ bón ăn vậy.
- Hôm nay em đang bực đấy nha, đừng làm em nổi giận rồi cáu gắt với anh.
Bạn uống một cốc canh cá ấm nóng người, khà một tiếng thật kêu rồi tiếp tục nhâm nhi món bánh gạo. Jaebum chống một tay lên bàn áp má, tay kia nhón nhón miếng mực chiên:
- Có chuyện gì nào, kể anh nghe...
Bạn kể một ngày làm việc của mình cho anh, kể từ lúc hì hục đánh máy từ sáng sớm cho đến khi mất điện làm hại bạn phải làm lại công việc đánh máy văn bản tới tận khuya. Rồi sau đó kể luôn cả việc sếp mắng té tát như nào mà không hiểu cho nỗi khổ của bạn khi mất dữ kiện công lao bạn đánh máy. Bạn kể như mưa tuôn trào bên ngoài quán, vẫn là Jaebum im lặng lắng nghe bạn.
- Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?
- Thì em đang kể chuyện của em, anh phải tập trung nghe chứ.
Jaebum gắp một miếng mực chiên, lần này không lừa bạn nữa mà đút cho bạn. Bạn nhai miếng mực giòn ngon lành trong miệng, thấy lòng sau khi được xả tức thì liền thoải mái hơn, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.
- Ngày mai dự báo lại mưa, em đi đường cẩn thận. Anh sẽ vẫn đón em khi tan làm, nhưng công ty anh đang hoàn thành gấp rút dự án cuối năm, chắc mai không đón em kịp thời được.
- Không sao, em có thể tự về được mà. Anh cứ thư thả làm việc đi đừng lo cho em làm gì.
- Ngốc, em là bạn gái anh, đương nhiên anh phải lo em đi một mình không an toàn rồi. Ngày mai anh vẫn đón em nhưng hơi muộn, đứng đợi anh ở cửa công ty, đừng đi về một mình nghe chưa?
- Vâng, em biết rồi.
- Ngoan lắm!! Mai anh sẽ lại mua bánh gạo cho em.
***
Hôm sau y như lời Jaebum nói, trời lại mưa, mà có vẻ còn to hơn hôm qua nhiều. Bạn vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính, trong đầu khẽ chửi thề vài câu. Sếp dạo này hình như vì trời mưa mà gân cốt không tốt, tính cục cằn soi mói văn bản của bạn làm, tìm được một vài lỗi sai liền ra lệnh cho bạn đánh máy lại.
Mà bực mình nhất là ở chỗ, sai một vài lỗi thôi thì chỉ cần sửa mấy lỗi ấy, nhưng không sếp bắt đánh máy lại từ đầu. Cảm giác công ty bạn như cái đồn điền cao su ngày xưa thực dân Pháp xây, bắt người lao động phải cật lực trồng cao su, mà sếp của bạn chính là chủ đồn điền ấy quật lưng nhân viên bắt phải làm hì hục từ sáng tới tối muộn. Ây dà muốn đình công lắm nhưng vì cơm ăn mà phải nhẫn nhịn đánh máy từ đầu.
- __, bản thảo đã viết xong chưa?
- Sắp xong rồi thưa sếp. Một chút nữa thôi ạ.
- Lề mề quá đấy, năm phút nữa trên bàn tôi mà trống trơn không có bản thảo nào thì cô đừng mong nhận đủ lương.
Bạn ngay lập tức đánh máy với tốc độ liên thanh sóng ánh sáng, bấm bàn phím lạch cạch như nã đạn. Trong một phút cuối cùng bạn ôm lấy thẻ usb phóng ra máy in lại đứng đó in bản thảo. Còn lại 30 giây cuộc đời xô đẩy, bạn chạy tới phòng sếp đập thẳng bản thảo lên bàn.
- Xong rồi thưa sếp.
Cuộc rượt thời gian vừa rồi y như marathon, bạn thở hổn hển không ra hơi, đứng dựa vào tường để lấy sức. Sếp cũng phát sợ khi nhìn thấy bộ dạng của bạn, hắng giọng rồi xem qua bản thảo. Cuối cùng thì sếp cũng chấp nhận bản thảo lần này, bạn sẽ không phải viết lại gì nữa. Bạn thở phào một hơi thoải mái, bước ra khỏi phòng sếp.
- À, cô đánh máy nốt cho tôi tập này, tuần sau cần đấy.
Bây giờ muốn giết người thì phải làm sao?????
***
Lại như hôm qua, bạn làm tăng ca tới khuya mới xong việc. Lại như hôm qua trời mưa tầm tã, bạn đứng ngoài cửa công ty nhìn trời mưa, trong lòng mệt mỏi khó chịu.
- Sao chưa về? - Cô bạn đồng nghiệp đang lấy ô ra, thấy bạn đứng một mình muốn giúp - Có cần đưa về hộ không, tôi có ô này.
- Thôi khỏi, có người tới đón rồi. Vừa mới hoàn thành xong văn kiện sếp đưa, giờ mệt muốn chết quá.
- Sếp dạo này đau nhức xương cốt, người già gặp trời mưa là hay cáu kỉnh thất thường. Thông cảm cho sếp đi.
- Sếp đau xương liên quan gì tới tụi mình, cứ đè đầu cưỡi cổ bọn mình suốt, hai ngày trời đánh máy đau hết cả ngón tay lẫn mắt. Sau này bị mù tàn tật thì cũng là do sếp hết.
Bạn than thở kêu trời kêu đất, nhưng sự thật đúng là ngón tay của bạn vì đánh máy nhiều quá tê rần hết cả lên, giờ cũng không cảm giác được tay bạn đang cầm cái gì nữa rồi. Cô bạn đồng nghiệp cũng gật đầu đồng ý, đang từ thông cảm cho sếp biến thành cuộc chiến nói xấu sếp. Thì ra ai cũng mệt mỏi cả, và mệt mỏi vì ai thì có người trong cuộc biết.
- Mà ai đón thế? Người yêu à?
Bạn hơi đỏ mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, miệng khẽ nhếch lên. Cô bạn đồng nghiệp thở dài ngao ngán, nhìn lên trời mưa mà trách:
- Thật đúng là, tôi năm nay cũng đến tuổi lấy chồng, công ăn việc làm ổn định rồi mà mãi vẫn chưa kiếm được anh nào tốt. Bây giờ gia đình giục sợ tới già không lấy nổi chồng mất.
- Ôi dào tuổi còn trẻ lo gì không có ai kiếm. Lương cao lại xinh đẹp, chắc chắn có anh đổ đứ đừ cho coi.
- Đang tự nói bản thân mình đấy à, có anh đổ đứ đừ rồi nên thích khoe hả?
- Khoe gì, nói linh ta linh tinh.
- Kia kìa, người ấy kia kìa. Nhìn thấy rồi đúng không, không khoe thì là gì?
Bạn nhìn dưới làn mưa hình ảnh một chàng trai đứng cầm ô, tay đang vẫy vẫy về phía bạn. Dù bạn không thể nhìn rõ được nhưng bạn cảm giác anh chàng đó chính là Jaebum. Dáng đi của anh tiến về bạn mỗi lúc một gần, mặc dù mưa lạnh xuyên thấu qua lớp áo nhưng ở anh luôn tỏa ra một sự ấm áp
- __, mau lên trời mưa to lắm rồi. - Jaebum gọi bạn.
- Vâng em biết rồi. Thôi tôi phải về rồi, anh ấy đến đón. - Bạn xách túi của mình, chào tạm biệt cô bạn đồng nghiệp, chạy về nhanh về phía Jaebum.
Bóng dáng hai người ôm nhau trong mưa thật đẹp, người nam che hết phần ô cho người nữ, ôm lấy người nữ ủ ấm trong lòng mình. Người nữ ôm lấy người nam, dụi đầu hưởng sự ấm áp người nam trao. Mưa nhòe đi hình ảnh hai người xa xa, cô bạn đồng nghiệp thở dài nhìn trời đêm:
- Hai người họ thật đẹp đôi, biết bao giờ mới có người đợi chờ mình dưới mưa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro