178. Jinyoung
Bạn đứng đợi trong hàng dài trước cửa hàng sách gần nhà, tim đập loạn nhịp vì cuốn sách mới ra của tác giả mà bạn thích. Bạn thông thường rất thích sách nhưng thường tìm đọc truyện trên mạng, năm ngoái khi đang vi vu linh tinh trên mạng xã hội thì bắt gặp một blog truyện của tác giả trẻ.
Theo thông tin trên blog của tác giả đó, anh chàng này vẫn còn rất trẻ, nhưng thơ văn lại gần như mang nét của người đã có kinh nghiệm sống rất nhiều năm. Ban đầu khi bạn vào xem blog của anh chàng, bạn đã tưởng anh ta là nữ, bởi cái bút danh của anh ta khá nữ tính: "Peach".
Truyện của Peach rất được lòng người đọc bởi sự hài hước và có đôi chút vô lý đáng yêu trong cốt truyện, ví như trong cuốn truyện đầu tiên mà bạn đọc là "Lải nhải thịt bò một năm" của anh, ngồi một mình trong phòng đọc truyện mà nhịn cười tới nín cả thở. Thế là từ đó bạn trở thành fan của Peach, tìm đọc truyện mà Peach đã từng viết.
Anh chàng này khá thú vị, khi thì truyện rất hài hước khi thì rất nghiêm túc, ngoài ra blog này không phải chỉ mỗi viết truyện mà còn là trang blog đời sống của Peach. Anh chàng này chụp ảnh từ phong cảnh cho tới cuộc sống hàng ngày, các bữa ăn, nơi anh ta từng đến,... Nhìn cuộc sống của anh chàng khá tốt đẹp và có phần sang chảnh, nhưng fan chưa có ai thấy được gương mặt thật của Peach. Có rất nhiều bức ảnh tạo ra manh mối, nhưng soi thế nào thì fan cũng không tìm ra được, Peach giấu mặt quá kỹ.
Quay trở lại với hiện tại khi mà bạn vẫn đang đứng trong hàng đợi mua được sách của Peach, bạn nhìn đồng hồ liên tục và thấy hàng lối đã bắt đầu ngắn hơn, bạn háo hức mong chờ được chạm vào quyển sách mới và cảm nhận mùi thơm của từng trang sách. Khi Peach công bố trên blog của anh rằng sẽ cho ra tác phẩm mới qua in ấn sách, bạn ngay lập tức canh thời gian để đặt mua sách đầu tiên.
Ngay khi chạm tay được đến quyển sách, bạn hí hửng ôm ấp đủ kiểu, vui vẻ nâng niu sách trong lòng mà đi đến một quán cà phê yên tĩnh để đọc. Nhìn tựa đề cuốn sách thôi mà bạn đã tò mò luôn rồi: "Chuyện tình Vua cún & bé Đào", phải tìm chỗ nào thật đẹp để đọc mới được.
- Cho tôi một tách Latte và bánh táo hạnh nhân.
Bạn gọi đồ xong, tìm được một góc gần cửa sổ, có chậu cây xương rồng đáng yêu bên bệ cửa, ánh sáng chiếu vào vừa đủ lượng nhìn khá gọn gàng tinh tế, yên vị rồi bạn liền mở sách ra để đọc. Chà, cốt truyện thật là thú vị!!
***
Park Jinyoung ngồi thưởng thức tách cà phê Caramel Machiato của mình, ngửi mùi cà phê mới rang thật thơm cùng không khi thanh bình trong quán cà phê yêu thích gần nhà. Sau khi học xong cấp 2 Jinyoung ra nước ngoài học trung học và đại học, trong thời gian đó anh viết truyện và lập blog cá nhân của mình.
Không ai biết rằng tác giả trẻ tuổi có bút danh tên Peach chính là anh, bởi anh muốn giữ cuộc sống cá nhân của mình mà không muốn bị ai làm phiền. Sau khi bảo vệ luận văn của mình và lấy được bằng Tiến sĩ, Jinyoung về nước và tiếp tục sự nghiệp viết lách của mình, số lượng người vào blog của anh đọc truyện đã được tính lên đến 1 tỷ, đủ để chứng tỏ thực lực của anh đẳng cấp đến mức nào. Anh có thể viết được nhiều thứ tiếng, vậy nên mọi người có thể tìm đọc truyện của anh, ngoài ra cũng có một số page và blog khác nhau hỏi xin được dịch truyện của anh sang tiếng nước họ, anh đồng ý kèm theo điều kiện dẫn link blog của anh, như vậy mà truyện của anh càng thêm nổi tiếng.
Anh nhận lại căn nhà mà bố mẹ anh để lại, họ hiện tại đã sinh sống ở nước ngoài rồi, chỉ có anh là đâm đầu về nước vì nhớ quê hương thôi. Anh cũng nhớ cô bạn hàng xóm ngày xưa vặt trộm quả bị chó đuổi cùng anh ngày xưa, ngày ấy cô bạn gầy nhom cắt tóc ngắn nhìn như con trai, bây giờ không biết hình dáng thế nào nữa.
- Hửm?
Jinyoung nheo mắt nhìn về một góc cà phê, nơi mà vô tình anh bắt gặp được quyển sách của mình đang có người cầm đọc. Anh không nhìn rõ được người đang cầm nó là ai, quyển sách đã che mất tầm nhìn của anh rồi. Anh cầm lấy điện thoại, chỉnh sáng và zoom vào một chút, chụp được ảnh người nọ đang đọc truyện của mình. Vừa chụp được ảnh xong thì tòa soạn gọi điện cho anh, nói cần phải chỉnh sửa một số đoạn trong tác phẩm của mình. Jinyoung tranh thủ đăng ảnh lên blog của mình, rồi sau đó chạy thẳng về nhà để chỉnh bản thảo.
***
Bạn đọc truyện tập trung đến mức quên cả thời gian, đến lúc nhận thức lại được thì trời đã muộn, đồ uống bánh ngọt đã nguội lạnh cả rồi. Bạn xử lý nhanh gọn chỗ đồ uống, sau đó cắp mông về nhà để đọc tiếp. Bạn mới hoàn thành được một nửa cuốn sách thôi, còn đâu để thời gian sau này dần dà đọc tiếp.
Mở blog của Peach lên để đọc, bạn bất ngờ khi thấy bức ảnh của Peach mới đăng lên gần đây. Bạn dụi mắt đi mấy lần thì kết quả vẫn như thế, người trong ảnh có giày, quần và áo giống bạn, khung cảnh ngồi đọc giống bạn, tư thế cầm sách và cả thức ăn đồ uống bày trên bước trước mặt cũng y như bạn chiều nay ngồi đọc trong quán cà phê. Bạn nhanh tay đánh máy dòng comment bên dưới bức ảnh:
"Trời đất Peach chụp tôi lúc nào vậy? TvT Không ngờ anh lại ở gần tôi tới mức vậy."
Bạn chỉ comment cho vui thôi, nào ngờ Peach trả lời của bạn ngay khi bạn gửi bình luận chưa đầy 5 phút:
"Cám ơn bạn vì đã đọc truyện của tôi nhé."
Bạn sướng rơn cả người, tay bấm liên tục trên bàn phím mà biểu lộ vui mừng của mình, khen truyện hay các thứ để rồi kết bình luận của mình một câu rằng: "Thực sự không thể đọc truyện của ai khác ngoài Peach cả".
Peach ngưng trả lời rồi, bạn cũng không coi như là đạt thành tích khi được Peach trả lời bình luận lúc đầu, như thế cũng đủ để bạn thức trắng cả đêm vì vui sướng rồi.
***
Jinyoung đọc được bình luận của độc giả cũng thấy vui vui, niềm hạnh phúc của một người viết truyện chính đọc phản ứng từ độc giả của mình, có người thích truyện mình viết thì ai mà chả thích. Tuy nhiên niềm vui cũng chẳng được lâu cho lắm, Jinyoung phải thông báo tạm hoãn đăng truyện trên blog của mình lại và hoàn thiện bản thảo của mình cho cuốn sách sắp tới.
Khi mọi thứ đã là đêm tối tịch mịch, một mình anh trong căn nhà vẫn le lói ánh đèn máy tính làm cú đêm để đánh máy nốt trong xong. Tới trang giấy cuối cùng thì Jinyoung thở phào nhẹ nhõm một cái, gánh nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được giải tỏa rồi.
Jinyoung lên blog xem qua các bài viết của mình, trước khi đi ngủ thì anh cũng xem các thông tin trên mạng xem có gì mới. Dạo gần đây cạnh tranh với anh có một blog mới lập, nghe chừng tác giả cũng khá trẻ, độ tuổi thì trẻ hơn anh một chút. Anh theo đường link tìm đến blog của tác giả này, là một tác giả trẻ có bút danh là "Đầu mù tạt", và truyện "Yêu cậu bạn thân" của Mù tạt nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ tuổi.
Jinyoung nhìn qua một số chap, gật gù cũng thấy hay, lòng có chút gì đó ganh đua. Chuyện thi thố viết văn là bình thường với những ai là tác giả của một số tác phẩm lớn, thi đua cũng chẳng hại gì miễn là không xen lấn vào truyện của nhau là được. Jinyoung định tắt máy để đi ngủ, mắt lại để ý đến một bình luận bên dưới một chap truyện.
Sẽ chẳng là chuyện gì đâu nếu là bình luận của bất kỳ ai, nhưng Jinyoung lại nhớ rõ cái nick bình luận của người viết ra nó. Chính cô gái mà anh chụp ảnh được trong tiệm cà phê, và người viết bình luận "Thực sự không thể đọc truyện của ai khác ngoài Peach cả".
Nick này comment bên dưới chap truyện này rất ngắn gọn: "Hóng, bạn Rắn đáng yêu quá" và chỉ có thế, nhưng Jinyoung lại dễ ghim trong lòng rất nhiều chuyện, và thế là anh chụp lại màn hình, đăng lên blog của mình cho dù chẳng có ai thức bây giờ để xem. Xong xuôi, anh đắp chăn đi ngủ một giấc thật bình yên.
***
- WHAT THE !!!!!!!!!
Bạn nhìn bức ảnh mà Peach mới đăng lên, là hình ảnh của bạn bên dưới chap truyện của "Đầu mù tạt" cùng với lời nhắn "thân thương" mà anh đi kèm cùng ảnh
"Bạn ấy nói chỉ đọc truyện của tôi thôi mà nhỉ, tôi dỗi rồi nha"
Bên dưới bùng nổ một loạt các bình luận khác nhau từ mọi độc giả, có người thì trách móc, có người thì trêu chọc, có người coi việc này là trò đùa từ Peach,... dù là thế nào thì bạn vẫn là cái tên sáng giá nhất trong cả ngày hôm đó. Bạn bình luận bên dưới bức ảnh, xin lỗi đủ điều và người ta cứ thế vào một là mắng mỏ bạn hoặc là ẩn ý ghép cặp bạn với Peach.
"Tôi dỗi bạn rồi nha" - Peach đã bình luận bên dưới.
"Xin lỗi mà Peach, nhưng tôi vẫn thích truyện của Peach nhất mà".
"Tôi không tin đâu, bạn phải làm tôi tin đi".
Bạn cắn môi nhìn câu trả lời của Peach, sau đó xoay mòng mòng trong đầu xem nên làm thế nào để trả lời lại. Cuối cùng bạn nghĩ ra một cách vừa có thể xoa dịu tình hình, vừa có thể cho độc giả phấn khích.
"Tôi sẽ bỏ đăng ký theo dõi tất cả các blog truyện và chỉ đọc truyện của Peach thôi nếu Peach đăng ảnh lộ diện khuôn mặt".
Đúng như bạn dự đoán, đa phần các độc giả ủng hộ ý kiến của bạn, nhưng Peach hiện tại chưa trả lời lại, cho đến 10 phút sau bạn nhận thông báo nữa từ Peach, và lần này mạng xã hội điên đảo vì bức hình mới của Peach. Một chàng trai với làn da láng mịn, mái tóc nâu hạt dẻ chấm phẩy sành điệu, đôi mắt dịu dàng và môi hồng đang cười mỉm. Bên dưới là hàng trăm hàng triệu bình luận từ những cô gái mê trai đẹp, và kèm theo hình ảnh là câu nói từ Peach tag của bạn vào bài đăng: "Chỉ đọc truyện của tôi thôi nhé".
Bạn định viết bình luận bên dưới nhưng nhìn ra ngoài ban công thấy một vài hạt mưa dính trên cửa, bạn lại chạy ra để lấy quần áo vào nhà. Trong lúc thu dọn bạn nhìn sang nhà hàng xóm đối diện, nơi có căn phòng chưa có ai ở từ lâu lắm rồi đang thắp sáng ánh đèn. Bạn lục trong ký ức của mình nhớ ra rằng ngày xưa có một người bạn cùng mình đi hái trộm quả bị chó đuổi, rồi cả hai người bác hàng xóm luôn chào đón bạn nhưng lúc nào cũng nhầm bạn là con trai. Người bạn đó sau này biệt tăm biệt tích, hai bác hàng xóm nghe nói đã định cư ở bên nước ngoài.
Phòng của cậu bạn đó đối diện phòng của bạn, vì thế hồi nhỏ bạn lấy sỏi trong chậu cây của mình ném sang cửa kính nhà bên, tiếng lạch cạch sẽ báo cho cậu bạn đó biết để mà mở cửa sổ nói chuyện với bạn. Không biết có phải là người bạn đó không nữa...
Bạn ném thử một viên sỏi sang, có bóng người đứng đó phản ứng lại. Bạn chợt quên béng mất tên của cậu bạn đó là gì, hình như họ Park...
- Ai đó?
Một người con trai mặt xinh hơn cả hoa, tóc ướt như vừa mới tắm xong ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, ngay lập tức bạn nhớ ra được cái tên:
- PARK JINYOUNG!
- __?
Bạn đang mừng vì nhận ra được tên người bạn cũ, lại ngẩn người ra nhìn lại mặt người bạn của mình, trông khá là quen. Bạn nhìn bức ảnh của Peach hiện lên trên máy tính của mình, rồi lại nheo mắt nhìn Jinyoung ở nhà đối diện, một hồi sau đó thốt lên:
- CẬU LÀ PEACH Á?????????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro