179. Youngjae
Lấy cảm hứng từ phim hoạt hình ngắn "Suicide Shop" và phim "Gia đình Adams"
--------
Cái chết là điều ước của tiểu số, sự thanh thản của đa số, và cái kết của tất cả...
--------
Người ta gọi đó là Cửa hàng Chết chóc, bởi nơi đó bán những thứ đồ để con người có thể tự kết liễu bản thân. Nếu ai đó là một con tin theo đạo chắc hẳn sẽ ngạc nhiên và kinh tởm, bởi Chúa Trời nào chấp nhận việc con người tự giết chính mình, nếu tự tử thì người đó sẽ bị đày xuống địa ngục bởi giết chính mình là chống đối lại món quà cuộc sống mà Chúa Trời ban tặng, là một tội lỗi không thể bỏ qua cho được.
Thế mà cái cửa hàng đó lại đứng hiên ngang giữa lòng thành phố tấp nập, một màu đen u ám bao trùm lấy con đường đông người qua lại. Nhìn thì trông thật kỳ dị, nhưng không hiểu sao cửa hàng đó lại có rất nhiều người đến thăm. Hầu hết các khách hàng là những người trẻ tuổi trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần, các Emo (cái này là từ lóng chỉ một kiểu người bên Mỹ au không biết dịch thế nào) mê Tử thần, các con chiên của Satan và vài người từ các ngành nghề khác nhau đang trên bờ phá sản. Có thể họ mê mẩn máu và cái chết, hoặc có thể họ ám ảnh với việc tự kết liễu bản thân hoặc họ đã chẳng còn mục đích gì trong cuộc sống này nữa, vì thế họ tìm đến cửa hàng này.
Khách du lịch đến thành phố đều không hiểu được tại sao một cửa hàng đầy tiêu cực và tội lỗi như vậy lại được thành phố cấp phép cho mua bán trao đổi tại đây, nhưng người dân trong thành phố lại cảm thấy bình thường vì đất nước họ đã cho phép người dân tự kết liễu bản thân, họ có quyền được chết nếu cảm thấy mình không còn xứng đáng để sống, tất nhiên trường hợp tự tử phải có thư tuyệt mệnh để cảnh sát không phải điều tra thêm. Và cũng là lí do vì sao mà đất nước này có tỉ lệ tử vong cao nhất, và thành phố nơi có cửa hàng này được mệnh danh là "Thành phố của người chết".
Bạn chính là chủ cửa hàng quái dị này, nhưng bạn không phải là người thành lập ra nó mà chính là chị họ của bạn. Người chị của bạn tự lập nên cửa hàng do chứng bệnh kỳ quái ám ảnh với sự sống và cái chết, và kết quả là chị ấy tự kết liễu đời mình bằng một con dao cổ khắc dấu của quỷ. Và bạn chỉ là người thừa kế tài sản do di chúc có chỉ đích danh bạn, hơn nữa chị ấy không có người thân bên cạnh nên chỉ có bạn là người nhận tài sản hợp pháp.
Bạn cùng vì chị mà không phá cửa hàng, tuy vậy mỗi ngày phải giao những món đồ "tàn sát" đó làm bạn rợn cả người, hàng tháng đón chào cảnh sát tới hỏi thăm vài chuyện về các món đồ mà khách hàng của bạn mua để tự sát. Cuối cùng đồn cảnh sát cũng phải nhờ bạn liệt kê tất cả các vị khách mua hàng ở đây để tránh việc các nạn nhân chết oan do bị ám sát nhầm lẫn sang nạn nhân tự tử đã mua hàng ở đây.
***
Vẫn là một buổi sáng bình thường, bạn mở cửa hàng và sắp các đồ dùng lên kệ, dọn lại cửa hàng để không vướng bụi bẩn và lại đợi hàng dài những người muốn được chết. Bạn nhìn lên đồng hồ đầu lâu, nhìn thời gian bắt đầu trôi và nhìn một ngày tẻ nhạt trôi qua.
- Xin lỗi, cho tôi tìm gặp __?
Một người mặc trong thường phục của cảnh sát điều tra, dáng điệu trông rất nghiêm túc (mỗi tội hơi đần tẹo) bước vào trong cửa hàng, mặt biến dạng hoảng sợ khi nhìn những thứ đồ sắc nhọn đặt trong kệ tủ kính. Có vẻ anh chàng này chưa từng đến đây và chưa bao giờ chứng kiến những thứ như thế này thì phải.
- Anh tìm gặp tôi có việc gì, có phải anh cần sổ sách ghi những người tự tử không?
Bạn lục tìm quyển sổ ghi tên các khách hàng của mình, chuẩn bị đưa danh sách những người đã mua hàng của bạn. Bạn còn chưa kịp ghi tên ra giấy thì người thanh niên đặt một túi bọc díp ni lông đựng một đồ vật rất quen ở bên trong.
- Có phải cửa hàng của cô bán thứ này không?
Bạn nhìn qua, đó là thứ bùa mà cửa hàng bạn bán kèm theo các vật dụng trong cửa hàng. Bởi các khách hàng muốn sau khi chết vẫn được lên thiên đường, tránh bị đày đọa xuống địa ngục nên cửa hàng có bán các loại bùa đá khắc chữ cổ để cứu rỗi linh hồn những người đã khuất vì tự kết liễu đời mình.
- Đúng là cửa hàng tôi có thứ này, đây là loại bùa đá đi kèm với các món đồ khách hàng mua.
- Vậy hôm qua ai đã mua thứ này? - Viên cảnh sát ném lên bàn một bọc túi díp nữa có đựng hai lọ thuốc cực độc chuyên dụng mà khách hàng mua để uống tự tử.
Bạn nhìn qua sổ hàng, kiểm tra ngày hôm qua thì có 4 vị khách có mua hai lọ thuốc này. Bạn đưa cho viên cảnh sát xem, kịp liếc mắt thấy được bảng tên của anh chàng - Thôi Vinh Tể.
- Chúng tôi cần cô hợp tác trong vụ án lần này, vì những thứ tôi vừa đưa cho cô xem là bằng chứng cần được xác minh trong một vụ án giết người trong phòng kín.
***
Bạn được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, cảnh sát hỏi cung bạn trong phòng thẩm vấn với những bức ảnh của nạn nhân. Bạn xác nhận vũ khí mà hung thủ dùng là của cửa hàng của bạn, đồng thời nhận dạng nạn nhân không phải là khách hàng đã từng mua đồ trong cửa hàng của mình. Bạn được hỏi thêm về các mối quan hệ giữa bạn và nạn nhân, câu trả lời của bạn là không quen biết vì bạn thực sự chưa bao giờ gặp anh ta.
Sau khi chất vấn xong, cảnh sát sẽ viết lời khai và làm các thủ tục, đồng thời đi tìm các tình nghi để bạn xác nhận khuôn mặt. Vinh Tể đưa cho bạn một cốc cà phê nóng trong lúc bạn đợi.
- Cô thực sự có một vài nét giống chị họ của mình đấy.
- Anh biết chị tôi?
- Chúng tôi từng là bạn ở đại học, cô ấy lúc nào cũng quan tâm tới những thứ huyền bí về cái chết và con người sau khi chết. Và cuối cùng khi cô ấy lập cửa hàng chết chóc đó thì tôi không biết gì thêm, tới khi gặp vụ án này thì tìm lại cửa hàng để gặp cô ấy.
- Và thế là anh gặp tôi...
- Đúng thế, tôi nghe tin rằng chị họ cô đã mất, tôi tới tìm cô nhưng hơi bất ngờ vì cô khá giống chị họ mình mặc dù hai người là họ hàng thôi.
- Cha của chị ấy và cha tôi là anh em sinh đôi, nên đôi chút nét giống nhau...
Tiếng rè rè bên bộ đàm của Vinh Tể ngắt cuộc hội thoại của hai người, mặc dù hơi khó nghe nhưng bạn cũng loáng thoáng biết được bên ngoài sảnh cảnh sát đang có vụ xô xát gì đó. Vinh Tể nhanh chóng chạy xuống, còn bạn thì do tò mò cũng lót tót chạy theo.
- Hắn ta đã giết Stacy, tôi không có tội. Tội thay trời hành đạo giết hắn để cứu rỗi cho Stacy.
Stacy là tên tiếng Anh của chị họ bạn, nhưng rõ ràng cảnh sát nói rằng chị ấy tự sát do chứng ám ảnh về cái chết mà. Bạn nhìn về người đàn ông, đó là người đã mua đồ từ cửa hàng của bạn hôm qua. Gã đó khi nhìn thấy bạn cũng đã lầm tưởng bạn là Stacy, liên tục khóc lóc cầu xin và thề thốt trả thù gì đó. Bạn thấy anh ta gàn dở nên khi tính tiền cho anh ta xong liền đuổi anh ta ra khỏi cửa hàng rồi đóng cửa sớm. Không ngờ anh ta lại là hung thủ, biết vậy bạn không nên bán đồ cho anh ta.
- Stacy, là em đúng không? Bạn trai của em này, Richard đây! Anh đã trả thù cho em rồi đó Stacy, hắn ta sẽ xuống địa ngục chịu tội của mình.
Gã đàn ông vùng vẫy định bước về phía bạn, song bị Vinh Tể chặn đứng lại, che chắn người bạn sau lưng anh. Gã đàn ông nổi khùng lên định đấm cho Vinh Tể một quả vào mặt thì bị viên cảnh sát gần đó bắn súng tê điện vào người, ngất xỉu giữa sàn nhà.
- Tôi sẽ đưa cô về, việc thủ tục lời khai sẽ để sau hôm nay đi. Tôi sẽ đưa số cho cô nếu cô cần gì thêm, hiện tại cô là một trong những nhân chứng nên chúng tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng.
***
Bạn đóng cửa hàng thật sớm, trở về nhà và nằm trong bồn tắm nước ấm, thở dài thoải mái bởi sau một ngày dài như vậy, bạn cần một chút yên tĩnh và nghỉ ngơi. Nhớ lại khoảnh khác gã đàn ông đó liên tục gọi tên Stacy, bạn lại rùng mình mà nghĩ đến người chị họ của mình. Có lẽ cái chết của chị không phải là nỗi ám ảnh về việc tự sát mà là do ai đó hãm hại.
Bạn bước ra khỏi bồn tắm, xả nước, lau khô người và thay đồ rồi bước vào phòng. Mở TV lên xem có gì để xem không, cầm gói snack lớn ăn cho đỡ buồn rồi nhìn xem các loại chương trình mà bạn thấy thú vị. Tới tầm khoảng 10 giờ, bạn đã bắt đầu buồn ngủ, định tắt đèn để nghỉ ngơi thì nghe thấy có tiếng động ở ngoài phòng bếp.
- Lũ chuột này! Mai tao gọi người diệt chuộc đến xem chúng mày còn chạy nhảy ăn vụng được nữa không.
Bạn mặc kệ, với tay chuẩn bị tắt đèn, lại nghe thấy tiếng lịch kịch, nhưng lần này rõ hơn và giống như người đang lục lọi chứ không giống chuột. Bạn hơi sợ, khóa trái cửa phòng lại, mở điện thoại bấm lấy số của Vinh Tể:
- Alo, __?? Muộn rồi cô muốn nói gì thì để ngày mai đi.
- Hình như có người đột nhập vào nhà tôi.
- Cô chắc không? Cô hãy miêu tả hắn xem nào.
- Tôi không dám ra ngoài xem, tôi sợ!
- Vậy sao cô biết là có người đột nhập...
Ngay khi Vinh Tể còn đang nói ở đầu dây bên kia, bên ngoài cửa phòng của bạn bỗng có tiếng đập cửa. Không có ai ở nhà ngoài bạn, vậy chắc chắn người đang đập cửa phòng ngủ của bạn kia chỉ có thể là kẻ đột nhập thôi.
- Hắn ta đang đập cửa phòng ngủ của tôi!!!!!!
- Phòng cô có cửa sổ không? Trốn thoát qua đường đó và tìm hàng xóm giúp, tôi sẽ báo đội cảnh sát đến ngay lập tức. Đừng cúp máy!
Bạn cắn răng giữ lấy điện thoại, mở cửa sổ để chạy ra ngoài. Tiếng cửa bị đập phá ngày một rõ ràng hơn, bạn bước chân ra ngoài liền đóng sập cửa lại, ngay lập tức cửa phòng mở toang ra để lộ thân hình to lớn của tên trộm đang đeo mặt nạ đen che mặt.
Bạn chạy sang bên đường, đập cửa kêu cứu người hàng xóm. May mà cặp chồng trung niên nghe tiếng kêu của bạn liền mở cửa, người vợ trấn an bạn và liên tục bảo bạn bình tĩnh, trong khi người chồng cầm lấy khẩu súng trong ngăn kéo đề phòng tên trộm đó sang đây. Cảnh sát nhanh chóng bao vây lấy nhà của bạn, Vinh Tể quấn chăn cho bạn và cảm ơn cặp vợ chồng hàng xóm giúp bạn.
- Kẻ đột nhập đã trốn thoát - Viên cảnh sát kiểm tra căn nhà của bạn báo cáo lại tình hình - Hắn có để một lời nhắn cho cô.
Vinh Tể đỡ bạn vào nhà, người bạn vẫn còn run rẩy sau vụ việc vừa rồi. Bạn hoảng hốt nhìn lên tường phòng khách, trên nền giấy hoa văn xanh là hàng chữ màu đỏ còn vương mùi tanh của máu:
"Death is the wish of some, the relief of many, and the end of all"
"__, you're next"
-----------------------------------
Lời lảm nhảm:
Au đã thông báo một lần rồi nhưng mọi người không để ý nên mình lại báo lần nữa. Hiện tại mình có quá nhiều việc và không có thời gian rảnh để viết, viết 3 fic cùng một lúc khiến mình bị stress, do vậy mình quyết định cho MOG7 rest một thời gian. Mình viết fic do đam mê và sở thích, vì thế mình không muốn việc mình bị stress ảnh hưởng tới chất lượng fic.
MOG7 rest rồi thì mình có thời gian hoàn thành các fic còn lại, sau khi hoàn thành xong các fic kia thì mình sẽ lại mở MOG7 như bình thường.
Và nghe tin đồn rằng rất có thể trong năm sau Wattpad sẽ bị xóa khỏi thị trường Việt Nam - tin đồn nay chưa xác nhận, nhưng vì tiếc truyện lắm nên mình sẽ re-up lên facebook. Page Động Gấu mình đã xóa từ rất lâu do không có thời gian chăm chút, vậy nên nếu có re-up mình sẽ up lên một blog trên face, sẽ báo mọi người sau. Blog đó chuyên về fic và vài lời lảm nhảm, vì thế nó rất sến và chả có tí hài hước nào đâu :)
Mong mọi người thông cảm nhé, mình sẽ cố hoàn thành các fic và trở lại với MOG7 sau, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro