84. JB ( Red King )

Lời lảm nhảm: Có thể tuần này và tuần sau không đăng truyện thường xuyên được. Mọi người thông cảm nhé mình đang trong giai đoạn ôn thi.

Chủ đề Alice ở xứ sở thần tiên 17+

Bạn đi dạo trong vườn hoa của mình, tận hưởng một buổi chiều mát mẻ. Tiếng ve đã kêu lên bên tai, theo đó là những cơn gió thoảng qua, lá cây hưởng ứng theo từng đợt gió đung đưa nhè nhẹ. Bạn nhắm mắt để cho làn gió bay qua tóc mình, man mát truyền qua khắp da mặt.

"!"

Một cánh tay thô bạo ôm ngang eo bạn, không để cho bạn kịp phản ứng lại lôi bạn đi. 

- Bỏ tôi ra... uhm...

Bạn bị đánh ngất đi mất, không biết được mình bị đưa đi đâu. Cả một khoảng kí ức của bạn chỉ toàn là màu đen...

- Dậy đi nào cô gái!

Bạn nghe có tiếng người nói chuyện, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu. Bạn ngáp một đoạn dài, mở mắt chầm chậm. Khoan, bạn nhớ là mình đang dạo bước trong vườn, tại sao bây giờ bạn lại nằm trên một chiếc giường?

Căn phòng bạn đang nằm bên trong không phải của bạn, màu đỏ nhung bao phủ khắp mọi nơi, đính thêm màu vàng vương giả sang trọng. Ngay trên đầu của bạn, một tấm rèn voan mỏng màu vàng thêu sắc kim tuyến che rủ khắp bên thành giường. Bạn ngồi dậy, một lần nữa kiểm tra xem mình có mơ không. Bạn tự véo chính mình, cảm giác đau truyền đến.

- Đây không phải là mơ? - Bạn tự lẩm bẩm một mình, cảm giác sợ hãi bao trùm lên khắp người.

- Nàng tỉnh rồi?

Một giọng trầm thấp vang bên tai bạn. Một bóng dáng ai đó sau bức rèm mỏng thấp thoáng ngồi bên kia phòng. Bạn vén bức màn lên, chạm ngay vào ánh mắt là một nam thanh niên tuấn tú, khí chất tỏa ngời ngời xong dưới ánh mắt có chút thâm tàng độc địa. Bạn cẩn thận bước chân xuống sàn, rồi nhận ra quần áo của mình có chút khác.

Quần áo thường ngày của bạn thay bằng một bộ váy cổ tim màu đỏ vai trần, phủ dài đến tận gót chân, phần áo trên gài hoa hồng cùng len xuyên thấu, bên dưới xếp lớp với những đường chỉ tinh tế nhìn hoa mắt. Chỉ cần liếc mắt qua bộ váy thôi cũng đủ hiểu giá trị của người làm ra nó, và sự giàu có của người mua nó là quá sức tưởng tượng.

- Đẹp đúng không, ta đặt may riêng cho nàng đây.

Người thanh niên kia bước đến bên bạn, đặt tay ngang eo bạn kéo sát bạn vào lòng. Bạn nhìn rõ hơn khuôn mặt người này, đồng thời có cái nhìn rõ hơn trang phục. Người này không những ăn mặc sang trọng, mà khắp người đính những hạt châu báu lóa mắt, tất cả hoặc đỏ vàng hoặc đỏ đen, sức quyến rũ khó cưỡng lại tỏa ra khắp thân thể. Khi bạn bị ép sát vào người nọ, mùi hương nam tính kích thích đầu mũi.

- Anh là ai?

Bạn lùi người lại, thoát ra khỏi vòng tay anh ta. Nhưng anh ta cười, nắm lấy eo bạn thô bạo hơn.

- Ta là Jaebum, Red King của Underworld.

Ngay lập tức người bạn đẩy xuống giường, cả thân hình nặng nhọc vì bị người kia đè bên trên. Bạn cảm nhận được bàn tay thô bạo vuốt nhẹ bên sườn mình, dây giữ váy thắt đằng sau lưng bị kéo tuột dần dần, chiếc váy trên thân người bạn bắt đầu buông lỏng.

- Nàng đã biết tên ta rồi, bây giờ hãy nói tên nàng cho ta.

Tiếng thở dốc vang nhẹ bên tai bạn, cả hai cơ thể sát gần vào nhau lại càng thêm nóng bỏng. Bạn lấy tay giữ lấy váy của mình, giãy dụa người ra khỏi Jaebum. Nhưng đâu có chuyện thoát ra dễ dàng như vậy, Jaebum bấu chặt ngay bên người bạn, truyền cho bạn không ít đáng sợ. Mặt Jaebum cúi xuống gần cổ bạn, hơi thở ấm nóng phả trên da bạn ngứa ngáy. Bạn cọ quậy không ít, rồi cảm nhận môi mềm lướt nhẹ bên vai trần của mình.

- Uhm!

Jaebum cắn xuống xương quai xanh, liếm nhẹ vết răng in lên làn da mềm của bạn. Vết cắn nóng bỏng như lửa đốt, rồi tấy đỏ hồng lên thành một vệt mờ ám. Đầu bạn mụ mị không phản ứng lại được, cả thân thể nóng như lửa bỏng nhưng không có cách nào cưỡng lại được.

- ĐỨC VUA!!!!!!!!!

***

May thay một chú thỏ trắng chạy vào, phá vỡ không khí mờ ám giữa hai người. Tai chú thỏ rụt lại, nhìn sắc mặt người nằm bên trên bạn tím tái lại vì giận. 

- Thưa là chuyện khẩn ạ...

Jaebum đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình lại, kéo bạn đứng lên theo. Bạn lấy tay giữ lấy váy không bị tuột, Jaebum quay người bạn lại, tự tay anh buộc lại nút thắt đằng sau chầm chậm, cố tình để da tay lướt nhẹ trên da lưng bạn. Một cảm giác như điện giật truyền dọc xương sống, bạn run nhẹ. Jaebum nhếch mép, cúi xuống gần tai bạn, hơi thở gấp gáp ấm nóng bên tai bạn:

- Ta vẫn chưa biết tên nàng.

- __ - Bạn nói, giọng không ngừng run lên

Jaebum lại cười ám muội, ngón tay vuốt nhẹ lưng bạn nhẹ nhàng:

- Vậy tối nay ta tiếp tục...

Bạn bị kéo đi theo Jaebum, thỏ trắng nhảy lên xuống ngay chân bạn, vẻ mặt sợ hãi vẫn còn vương trên mặt. Đi dọc dãy hành lang với những bức tường dán giấy tường nhung đỏ hoa văn dát vàng, đồ dùng hoặc màu đen tuyền sang trọng hoặc vàng quý phái, mỗi vật đều gắn đá rubi đỏ rực như ánh lửa cháy trong đêm.

Nhanh chóng bạn đã bước đến chính điện, nơi quân lính đứng thành một hàng dài cùng khí giới bên người, hai đèn chùm pha lê gắn đá treo trên đầu tỏa sáng cả một căn phòng to lớn, một bục cao với ngai vàng, đoán xem - vẫn là màu đỏ rực cháy, uy nghiêm đối mặt với cửa ra vào.

- Cho hắn vào. 

Sau khi yên vị, Jaebum trầm thấp giọng xuống, bạn cùng thỏ trắng đứng đằng sau nhìn về phía cửa. Một thân hình kì dị với quần áo kín cổ, đội mũ che khuất khuôn mặt, tay gông cùm kéo theo sợi xích. Hai bên người là lính chĩa thương vào hai bên sườn, người đó im lặng tiến đến, không một tiếng động nào phát ra từ miệng người đó.

- Mad Hatter, ngươi cuối cùng cũng vào tay ta.

Gương mặt ẩn giấu bên dưới lớp mũ đó bắt đầu ngẩng lên, nhưng vẫn khó nhìn vì người đó chỉ nhếch mặt lên một chút. 

- Đức vua, vì sao một con quạ đen lại giống cái bàn viết vậy?

- Lại những câu hỏi vớ vẩn. Thứ ta cần không phải là mấy điều vô nghĩa mà ngươi nói ra. Ta cần người quyết định, theo ta hay theo nó?

Bạn thấy mạch gân nổi lên trán Jaebum, hơi thở dồn dập truyền ra ngoài, cả cung điện chỉ mang lại cảm giác đáng sợ. Bạn có thể nhìn bên khóe miệng Mad Hatter nhếch lên một đường cong hoàn hảo, thái độ khinh bỉ từng lời nói mà Jaebum vừa phát ra.

- Off with your head, Red King.

- IM MỒM!

Jaebum đứng bật dậy, giọng vang lên khắp cả căn phòng. Thỏ trắng kéo váy bạn ra sau, ý muốn bạn tránh xa Jaebum ra. Bạn làm theo và nhìn bóng dáng thân hình to lớn đó bước xuống khỏi bục, rút thanh gươm bên người tên lính bên cạnh, chĩa thẳng nó vào cổ họng Mad Hatter.

- Nếu ai đó phải rơi đầu, thì người đó đảm bảo sẽ là ngươi. Một khi đã bước vào cung điện của ta, một là tuân lệnh, hai là chết.

- Rồi để xem...

Giọng Mad Hatter vẫn bình thường, như không hề có sự sợ hãi trong đó. Jaebum mím chặt môi, điều khiển hơi thở, và lướt nhẹ đường gươm một nhát.

"Xoẹt"

"!"

Một cái đầu rơi xuống nền nhà, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Tên thị vệ ban nãy đổ sụp người xuống, cái thân không đầu tràn ra một đợt máu đỏ tuôn trào không ngừng. Bạn sợ hãi hét nhẹ một tiếng, không tin vào mắt mình rằng Jaebum vừa chém đầu một người, mà ánh mắt còn không nhìn về phía nạn nhân một lần. 

- Không phục tùng ta, thì đó là kết quả mà ngươi sẽ nhận được. Giam hắn vào ngục.

Mad Hatter cúi đầu xuống lần nữa, lôi đi ra ngoài cửa...

***

Bạn đẩy xuống giường thêm lần nữa, lần này mạnh hơn và tàn bạo hơn. Bạn lùi người về phía sau cho tới gần thành giường. Jaebum màu mắt đã nhuốm màu dục vọng, tiến gần về phía bạn sau mỗi lần bạn chạy trốn. Sau khi chứng kiến cảnh giết người không thương tiếc, bạn giờ bắt đầu sợ con người tàn bạo ấy.

- Khoan, đừng tiến gần...

- Vì sao? Nói cho ta một lí do.

- Tại... tại sao... anh lại bắt cóc tôi?

Bạn lắp bắp vì sợ, hít một hơi dài sau khi nói xong, nhìn gương mặt biến chuyển không ngừng của Jaebum. Rồi cằm Jaebum đặt lên trên đùi bạn, bàn tay vuốt nhẹ làn da non mềm chỗ đó:

- Vì ta thích nàng. Ta đã thấy nàng ở khu vườn trên mặt đất, và ta biết được rằng phải có được nàng. Ta chưa có nữ hoàng, và ta quyết định chỉ có nàng mới xứng làm nữ hoàng của ta.

Ngón ta đi lên dọc sườn của bạn, cả người Jaebum chồm dậy bao phủ cả cơ thể bạn, cánh tay di chuyển ra sau tháo dây, đôi môi bạo lực chiếm lấy môi bạn. Bạn nhăn mặt lại, hít thở không khí không thông. Cảm giác đau ở phía môi truyền đến, môi bạn bị Jaebum cắn tới bật máu. 

- Bỏ ra. Tôi không phải nữ hoàng gì hết.

Bạn dùng hết sức mình, đá Jaebum khỏi giường, rồi ôm lấy váy sắp tuột của mình run người lên. Jaebum bị cắt đứt cảm hứng, mặt tím giận, mạch gân hiện trên trán tỏ rõ sự bất mãn.

- Người đâu?

Quân lính đứng bên ngoài ồ ạt vào bên trong, chuẩn bị đợi lệnh từ đức vua. 

- Giam nàng ta vào ngục. Cắt hết thức ăn cho ta.

Bạn bị xách hai bên cánh tay, lôi đi ra khỏi phòng. Jaebum còn nhắc nhở bạn một câu cuối.

- Để xem nàng còn dám từ chối ta không. Coi như đây là bài học cho nàng.

***

Ngục tối hôi hám, nước đọng bẩn cùng mốc meo bám dưới sàn và trên tường, chỉ có đèn đuốc lập lờ ánh lửa soi đường đi. Bạn bị đẩy vào trong phòng lao với song chắn gỗ, rơm rạ cùng bát đĩa mốc rải khắp sàn, mùi hôi thối gây khó chịu đầu mũi.

Hình ảnh bây giờ thật khác biệt, một bên là bạn trong bộ váy lộng lẫy như một tiểu thư đài các, nhưng không gian lại là một ngục tối ẩm thấp hèn hạ. Hai cảnh tượng đối lập nhau trộng thật lạ kì và nực cười. Bạn bối rối nhìn xung quanh, thấp thoáng thấy hình bóng quen thuộc.

Phải rồi là cái người ban nãy chống đối lại Jaebum. Lúc này người đó đã bỏ chiếc mũ xuống, lấy ống tay lau đi những vệt bẩn bám bụi bên trên mũ.

- Mad Hatter?

Bạn gọi, nhưng người đó vẫn chăm chú làm công việc của mình, một chút đoái hoài tới bạn cũng không có. Bạn một lần nữa gọi thật lớn, giọng bạn vang cả dãy hành lang ngục tối:

- MAD HATTER?

- Hửm, sao, cô muốn biết tại sao một con quạ đen lại giống bàn làm việc à?

Người đó quay mặt lại, thản nhiên nói với bạn câu hỏi mà có lẽ đến chính anh ta cũng không biết câu trả lời là gì.

- À, nữ hoàng của Red King...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro