GOT7 Special
Đây là lần đầu tiên Bambam viết thư cho một người, cậu phải xé giấy tốn mực rất nhiều vì cậu muốn để bức thư đó thật là hoàn hảo. Nhưng làm sao hoàn hảo được khi mà cậu chưa từng tỏ tình với ai, mà càng chưa viết thư "tỉnh tò" với người nào cả. Nói chung cậu như một con gà mờ ngồi giữa đống giấy vò vụn vứt khắp nhà và lạc lối giữa các ngôn từ.
"Phải sắp xếp câu này như thế nào, nên nói là "thích" ngay từ đầu không? Hay là để thành một bài văn tổng phân hợp? Nên viết ngắn gọn hay là dài dòng, nên vô thẳng trọng tâm hay miên man ra một chút? Rồi nên dùng cách mạnh bạo để tiếp cận hay là dùng nhẹ nhàng để lấy lòng trước?..."
Hàng trăm ý nghĩ chạy ngang qua đầu cậu và rồi cậu không vừa lòng với ý tưởng nào là lại xé giấy vứt nó đi ngay. Cậu vò đầu nhìn lên trần nhà, chật vật hơn 2 tiếng mới thỏa mãn với một lá thư cậu dày tâm đổ công sức ra để hoàn thành. Nhưng vấn đề thực sự là cậu phải đưa lá thư cho người đó như thế nào?
Năm mới sắp đến rồi, người đó cũng gọi là nhỏ tuổi hơn cậu tính theo tuổi Hàn, thế nên cậu nhét lá thư vào trong bao lì xì, hồi hộp vuốt trái tim đang đập liên hồi của mình xuống rồi mới dám bước ra khỏi cửa. Bé mèo chạy theo cậu nhẹ nhàng dụi đầu lên mắt cá chân cậu, Bambam gãi cằm của bé mèo rồi sau đó bước ra khỏi nhà.
- Nè, cầm lấy đi!
Yugyeom mặt ngơ ngác nhận bao lì xì màu đỏ từ tay Bambam, nhìn cậu đỏ mặt chạy đi rồi nhìn lại bao lì xì. Ủa phong bao lì xì này có cái gì mờ ám hay sao mà cậu ấy lại đỏ mặt nhỉ? Yugyeom đút bỏ vô túi, chỉnh lại áo khoác của mình rồi sải bước vô tiệm cà phê. Cậu cả ngày hôm nay chưa uống ngụm Choco Shake nào, cơn thèm chocolate của cậu lại dâng lên đỉnh điểm khiến cậu khó chịu không ngừng.
Quán Peach rất đáng yêu và có những đồ uống đa dạng đầy hương vị độc đáo, các chỗ ngồi đều có phông nền đầy tính nghệ thuật cho các dân mạng sống ảo có thể chụp selfie mọi nơi mọi lúc. Đặc biệt nhất là chủ quán, vị tiền bối đáng kính từ trường của cậu - người mà cậu thầm ngưỡng mộ.
- Lại đến uống hả?
Jinyoung đã quen mặt Yugyeom, thậm chí còn trêu chọc cậu rất nhiều lần không có ý kiêng nể gì. Yugyeom cũng không tỏ ý bất bình nên Jinyoung càng được nước lấn tới, các câu trêu chọc đều thâm thúy hơn nhiều.
- Chẳng nhẽ chủ quán không tôn trọng khách hàng sao?
- Với cậu thì không! Vẫn Choco Shake hả?
- Anh hiểu tính em mà!
Yugyeom cười tít mắt, mặc kệ Jinyoung có trêu cậu bao lần thì cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với anh. Chắc tâm trạng của những người thầm thương trộm nhớ người khác đều như vậy.
- Nè anh, em trả tiền.
Yugyeom quên không mang ví, lấy luôn phong bao lì xì đưa cho Jinyoung. Cậu nghĩ chắc bên trong có tiền thì cứ đưa bừa cho Jinyoung, kệ có tiền thừa hay không thì cứ bảo anh giữ lấy.
- Lì xì cho anh đó hả?
- Trả tiền và lì xì luôn. Cảm ơn anh về cốc Choco Shake nha!
Jinyoung chuẩn bị mở lấy bao lì xì để lấy tiền thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ngó ra ngoài để xem ai đến. Tim cậu suýt chút nữa nhảy ra ngoài, cậu quên mất mình phải lấy tiền ra khỏi phong bao. Bước vào trong quán là hình ảnh chàng trai lãng tử bận tâm vô cái điện thoại Iphone đời mới của mình, bước đến quầy chỉ lên món cà phê quen thuộc.
- Cho tôi một Iced Americano, ít đường không kem.
- Chuẩn bị ngay đây quý khách.
Jinyoung đổ hạt cà phê rang vô máy, bật lên để cà phê chảy xuống, chốc chốc liếc trộm vị khách kia một chút. Đây là khách quen của cậu, cậu thuộc luôn cả phong cách ăn mặc mỗi khi anh chàng này bước vào quen, nhớ từng động tác bấm máy điện thoại và nhớ nhất là tên anh chàng. Mark Tuan, công tử bột của Đoàn gia - một trong những thiếu gia giàu có bậc nhất thành phố này.
- Đồ uống của quý khách đây.
Jinyoung đưa cốc cà phê bằng hai tay cẩn thận đưa cho Mark, da tay chạm qua làn da mềm mịn của anh chỉ trong chốc lát thôi mà Jinyoung đã dựng hết lông tay, như điện giật chạy khắp người mà hưng phấn.
- Cảm ơn, đây là tiền gửi cậu.
Jinyoung cầm lấy số tiền và chuẩn bị trả tiền thừa, bỗng dưng nghĩ đến phong bao lì xì thì cậu nảy ra một ý nghĩ. Cậu cầm lấy tiền thừa cùng với phong bao đưa tới Mark, nhìn gương mặt "khó hiểu" của anh liền nở nụ cười thân thiện:
- Đây là lì xì của quán dành cho khách quen, cảm ơn quý khách đã yêu thích và ủng hộ quán Peach của chúng tôi.
- Vậy à, thực cảm ơn nhé, đồ uống của cậu rất ngon... Jinyoung ạ!
Mark vừa gọi tên cậu kìa, Mark vừa gọi tên cậu ~~~ Jinyoung cười hạnh phúc như vừa mới thắng xổ số vậy.
Mark bước tới bàn gần cửa sổ, vỗ lên vai người khách đang nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy giật mình xoa ngực nhìn anh, còn anh thì cười khoái chí.
- Đừng làm em đau tim thế chứ!
- Cái gì mà chả làm em đau tim.
Mark đặt tay xoa đầu Jackson, động tác rất nhẹ nhàng thân thương như hai người là một cặp đôi vậy. Jackson để yên cho anh xoa đầu mình, hành động này đã làm rất nhiều lần cậu cũng quen, với lại bàn tay mềm mại của anh chạm lên da đầu cậu khá thoải mái, như là cậu đang tận hưởng điều trị mát xa da đầu vậy.
- Cái này là cái gì vậy?
- Là phong bao lì xì mà chủ quán vừa đưa cho anh. Cậu ấy nói rằng khách quen được quán đưa tặng lì xì thì phải.
- Sao em là khách quen mà không được tiền mừng?
- Chắc em không đến thường xuyên chăng.
Jackson bĩu môi hờn dỗi, nhìn bao lì xì đỏ đẹp mắt trong bàn tay của Mark mà ghen tị. Mark rất cưng chiều Jackson, biết cậu thích cái phong bao này liền đặt nó vào tay của Jackson.
- Của anh mà, đưa em làm chi.
- Cho em.
Mark nói nhẹ nhàng, giọng như đang dỗ ngọt chú cún lớn xác trước mặt anh, nhân cơ hội cầm lấy tay Jackson mà vuốt ve dịu dàng. Jackson không để ý động tác của anh, cầm được phong bao liền cười tí tởn như đứa trẻ lên ba.
"Cún con chẳng chịu lớn" - Mark cười, nhấp môi uống cốc cà phê của mình. - "Cún con cũng chẳng đế ý rằng mình yêu em ấy"
Jackson vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa quán liền đứng bật dậy, vội vàng chào Mark rồi chạy theo bóng dáng đó. Tìm người đó giữa hàng trăm người cũng khá dễ, cứ tìm thấy ai đi dép lê đỏ cùng tất vintage, đầu đội mũ bucket nhìn qua như bán vé số dạo là được.
Jackson đang bám theo Jaebum, người mà cậu theo đuổi cũng khá lâu rồi. Cậu thả thính anh ấy suốt mà chẳng bao giờ nhận lại được phản ứng nào. Đôi lúc anh ấy cười bất lực với cậu, hoặc vẻ mặt hơi khinh bỉ một tẹo, nhưng chưa bao giờ thấy anh có ý xua đuổi cậu đi.
- ANH JAEBUM~~~~~~~
Jaebum quay người nhìn thấy Jackson từ đằng sau ôm lấy mình, bốn con mắt chạm nhau mà chẳng biết nói gì. Jaebum thì đã quen với cái kiểu đụng chạm này rồi. Ban đầu khi Jackson tiếp xúc va chạm kiểu này anh có chút không thoải mái, nhưng sau một thời gian thật dài thì anh cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhìn đi bây giờ Jackson có thể véo má anh mà không lo bị mắng.
- Anh chuẩn bị về nhà à?
- Đúng thế, anh hết giờ làm rồi nên đi về nghỉ ngơi thôi.
- Sao không đi đâu ăn tí đi, sắp tới giờ ăn rồi mà. Hay là anh đãi em đi ăn thịt bò đi?
- Em là người rủ anh mà, em phải là người đãi anh chứ nhỉ?
Jackson bĩu môi, chọc lên đôi má bầu bĩnh của Jaebum mà làm nũng:
- Nhưng em không có tiền...
- Vậy anh cũng không có, hẹn em hôm khác nha.
- Khoan đã, em có quà cho anh.
Jackson níu tay Jaebum lại, thật ra cậu muốn anh ở cạnh cậu thêm một chút thôi chứ làm gì chuẩn bị quà cho anh. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn phải về nhà, cậu không thể ép anh ở lại được.
- À cái này cho anh, chúc mừng năm mới.
Cậu đưa phong bao mà Mark cho cậu đặt vào tay Jaebum, miệng cười toe toét.
Jaebum bước về nhà, tay để vào trong túi áo mà mân mê cái vỏ ngoài bao lì xì. Hôm nay khi làm việc ở quán Peach, anh nhìn thấy Jinyoung đưa cho vị khách điển trai cái phong bao tương tự như cái này, cậu có hỏi vì sao lại tặng phong bao cho khách hàng đó trong khi quán có bao giờ làm cái vụ "trao lì xì cho khách quen đâu". Ấy vậy mà Jinyoung quạu lên vô cớ, khiến anh suýt nữa thì mất tiền lương tháng này.
Jaebum đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bụng anh bắt đầu rung lên và mùi mì ăn liền bay từ ngoài cửa hàng khiến anh thèm thuồng chảy nước miếng. May có chút tiền lẻ cùng với bao lì xì kia chắc cũng đủ bữa mì nhỉ.
- Tôi ăn luôn ở đây.
Người nhân viên mở nắp phích đổ nước nóng vô hộp mì ăn liền, đưa cho Jaebum tự phục vụ. Jaebum vừa chạm tay lên hộp mì liền kêu to lên vì nóng, đặt hộp lên bờ tường cạnh cửa sổ tại cửa hàng, đặt ngón tay lên tai để giảm nhiệt. Anh nghe thấy tiếng cười ở đằng sau lưng mình, liếc mắt nhìn anh chàng thu ngân.
- Xin lỗi quý khách...
Chàng thu ngân có thẻ tên Youngjae gãi đầu gãi tai cười ngượng, chứng tỏ chủ nhân điệu cười bạn nãy là của cậu. Mà cũng đúng thôi, trong cái cửa hàng này chỉ có cậu và anh thôi mà. Jaebum cũng cười lại, anh thấy điệu cười của cậu ấy cũng khá là đáng yêu.
- Ah ~~ nóng!!
Jaebum bất cẩn húp mì mà quên mất nước mì chưa nguội, đưa miếng mì ăn liền lên miệng là để mì nóng chạm môi đến bỏng rát. Anh hét lên thảm thiết, và lại nghe thấy tiếng cười khoái trá ở đằng sau lưng mình.
Hóa ra hai người cùng sống ở một khu phố, và thế là Youngjae sánh vai cùng Jaebum về nhà. Cậu nhớ như in cảnh anh chàng vừa húp chưa được một miếng mì thì đã làm đổ mì xuống đũng quần của mình, lại phải mượn đồ của cậu mặc tạm cho đỡ nhục. Trời đánh tránh miếng ăn, đằng này mất miếng ăn mất cả cái quần, không thấy trường hợp này buồn cười thì chắc người đó bị thần kinh...
- Cậu lại cười rồi kìa, cậu lại nhớ lại cái vụ đó hả?
Jaebum mặc quần của Youngjae, có chút ngượng ngùng khó nói mà mặt hơi đỏ lên. Youngjae lắc đầu từ chối, môi mím chặt nhịn cười mà vẫn không thể ngừng khúc khích nổi. Jaebum thấy cậu bé này cũng khá ngộ nghĩnh, má bầu bầu như bánh bao nhìn rất muốn cắn. Mà nhắc đến đồ ăn là anh lại nhớ gói mì hộp ban nãy, chưa ăn đã bị đổ, giờ nếu cái má kia là bánh đao thật thì anh cạp luôn cho đỡ đói rồi.
- Mai tôi sẽ trả quần cho cậu, cảm ơn vì đã cho tôi mượn nhé.
- Không có gì, nhà tôi là nhà số 700 ở kia, nếu mai anh đến thì nên đợi khoảng 7 giờ là tôi hết ca.
- Thế hả, tôi ở nhà số 707 cũng không xa lắm, có gì tôi sẽ gửi lại quần cho cậu. Hay là cậu đưa số điện thoại cho tôi để dễ liên lạc hơn.
Youngjae đọc số điện thoại cho Jaebum lưu, sau đó tạm biệt anh mà vào nhà.
- Khoan đã, tôi nhớ ra là chưa trả tiền mì, cậu cầm lấy đi, nếu có thừa thì lấy luôn coi như là lì xì năm mới.
Youngjae chạy ôm lấy bé cún Coco của mình ngay khi bước vào nhà, hết thơm lên khuôn mặt bé tí đáng yêu lại chơi đùa với bàn chân mềm nhỏ nhắn yêu yêu. Youngjae ôm chú cún nhỏ của mình, đổ thức ăn cho chó vô cái bát dành cho thú cưng, để nỏ xuống đất và cho Coco ăn uống thoải mái.
Cậu cũng muốn ăn gì đó, cậu cởi áo khoác gió của mình vứt lên bàn, không màng đến phong bao đỏ rơi ra khỏi túi áo của cậu. Youngjae đun nóng bát canh bánh bao nhân kim chi và thịt trong lò vi sóng, đợi khi nó đã bốc lên làn khói trắng tỏa mùi thơm thì liền thưởng thức ngay và luôn. Youngjae vô thức cười vì nhớ đến cảnh anh chàng ở cửa hàng tiện lợi làm đổ mì lên quần.
- Anh ta đúng thật là bất cẩn.
Youngjae cắn miếng bánh bao mềm trắng như má của cậu, cảm nhận vị hơi cay từ kim chi, vị mềm ngọt của thịt và sự ấm nóng từ bát canh. Cậu từ từ thưởng thức món ăn, nhìn Coco vừa ăn xong đồ ăn của mình liền chạy đi đâu đó.
- Coco, quay lại đây nào.
Coco giữ ở miệng phong bao lì xì đỏ, chạy ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài cửa. Hôm nào cũng thế, đều có cô mèo sang chảnh ở nhà hàng xóm sang quấy rối, Coco theo thói quen sẽ đuổi theo mà mặt đối mặt với cô mèo đó.
Cô mèo lông xám đen hơi mũm mĩm một chút nhìn Coco, cái vòng cổ đeo lủng lẳng cái ghi dòng chữ uốn lượn bay múa: "Nora" một cách kiêu kì. Cô mèo có vể thích thú với cái phong bao đỏ ở miệng Coco, đưa tay lên chạm lấy phong bao. Coco cúi thấp người, tưởng rằng Nora muốn chơi với mình, nhẹ nhàng thả phong bao xuống đất mà cũng đùa nghịch theo Nora.
Chẳng nói chẳng rằng, hai cô cún và mèo đùa nghịch với nhau không ngừng cho tới khi Youngjae chạy ra ngoài bắt lấy Coco trở về nhà. Nora ngay sau đó vờn lấy phong bao đỏ, rồi ngoạm luôn phong bao mà tung tăng trở về nhà của mình.
- Nora? Mày làm gì ở ngoài này?
Bambam bế con mèo lên, bước về nhà của mình. Anh Jaebum, người sống thuê cùng cậu đã về nhà làm sẵn bữa tối. Cậu đặt Nora xuống sàn, nhìn cái quần kì lạ của Jaebum hơi phán xét.
- Quần anh mượn.
- Anh làm gì mà phải đi mượn quần? Không chạy kịp vào nhà vệ sinh à?
- Muốn anh nạo đầu phát giờ không?
Bambam cười, bước vào phòng của mình mà thay đồ, đá tung mấy mảnh giấy sáng nay cậu quên chưa dọn. Cậu đang thay dở áo thì Nora bước vào, cọ cọ bên chân cậu.
- Cái gì đây Nora?
Bambam cầm lấy phong bao lì xì đỏ ở miệng Nora, tự hỏi vì sao nhìn nó trông quen thế nhỉ?
Happy New Year muộn :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro