Chap 2:Lần đầu gặp lại
Y/N,cô chủ nhỏ của tiệm bánh Euphoria đang tỉ mỉ làm từng chiếc bánh để dành cho các vị khách của mình
Jungkook:Cô chủ ơi,tôi muốn mua bánh
Y/N:Tôi ra liền đây ạ
Cô vội vàng chạy ra
Y/N:Quý khách muốn mua bánh nào ạ
Jungkook:Cho tôi bánh mix 5 vị nhé *ngẩng đầu lên*
Y/N:Oh Jungkook-ssi!
Jungkook:Y/N,lâu rồi mới gặp em
Y/N:Nae,lâu rồi em cũng không gặp anh,từ lúc anh chuyển lên Seoul sống và học nhỉ? Cũng được 7 năm rồi
Jungkook:Không ngờ em là chủ tiệm bánh này đấy, anh thích ăn bánh ở đây lắm nhưng tại nhiều việc nên hay nhờ thư kí đi mua giùm,hôm nay rảnh nên đi mua
Y/N:Vậy hả,thế thì anh nhớ ủng hộ tiệm bánh của em dài dài nhé~
Jungkook:Anh biết rồi,khi nào em xong việc?
Y/N:Em sắp xong rồi,làm nốt bánh này cho anh là xong
Jungkook:Em làm đi,anh đợi ở ngoài bàn,khi nào em xong thì anh với em đi dạo một chút
Y/N:Thế đợi em một xíu nhé,em vào làm nốt bánh cho anh rồi mình đi
30' sau Y/N đã làm xong bánh cho anh,cô đi ra bàn để đưa bánh cho Jungkook thì thấy anh đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay
Y/N:Jungkook ngủ rồi sao *ngồi xuống bàn*
Cô ngồi xuống bàn nhìn Jungkook say đắm
Y/N:Jungkook ah,giờ anh trưởng thành rồi nên chắc đã quên lời hứa năm xưa của chúng mình rồi đúng không?
Thoáng chốc cô cảm thấy buồn vì sợ rằng anh đã quên lời hứa năm xưa của hai đứa
HỒI TƯỞNG 9 NĂM TRƯỚC
Y/N:Anh Kook ơiii *chạy ra chỗ Kook*
Jungkook:Chạy chậm thôi không ngã giờ
Y/N:Em không... *ngã*
Jungkook:Y/N!! Em có đau không? *lo lắng chạy lại đỡ*
Y/N:Hic đau quá...hic *khóc*
Jungkook:Nín đi,anh đã bảo là chạy chậm thôi mà không nghe,giờ ngã vậy đó
Y/N:Anh Kookoo mắng em...Hic
Jungkook:Anh xin lỗi,lo cho em quá nên anh mới vậy,ngoan đừng khóc nữa nha *ôm Y/N*
Y/N:Nae *nín khóc+ôm lại Kook*
Jungkook:Hậu đậu vậy rồi mai sau ai cưới em hả nhóc?
Y/N:Em không cưới đâu,em chỉ muốn chơi với anh Kookoo suốt đời thôi
Jungkook:Nhóc này nữa,em phải có hoàng tử của mình chứ,anh cũng có công chúa của đời mình,sao mà chơi với em mãi được
Y/N:Hmmm...vậy anh Kook làm hoàng tử của em nha? Em với anh sẽ ở và chơi với nhau cả đời luônnn *mắt long lanh*
Jungkook:Vậy mai sau em với anh cưới nhau nhé?
Y/N:Dạ,yêu Kook nhiềuuuu *cười*
Jungkook:Anh cũng yêu em *cười*
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Y/N:Haizzz,kí ức mãi là kí ức thôi *rơm rớm nước mắt*
Jungkook:Sao em lại khóc? *mở mắt*
Y/N:J..Jungkook? Anh dậy rồi sao *rơi nước mắt*
Jungkook:Em khóc là xấu lắm đó *lau nước mắt cho Y/N*
Y/N:Em đâu có khóc,tại bụi vào mặt nên chảy nước mắt á *vội lau nước mắt*
Jungkook:Xin lỗi em nha,anh ngủ quên mất,đi thôi *đứng dậy đi ra ngoài*
Y/N:Dạ *cầm túi bánh đi theo*
BÊN SÔNG HÀN KHU CÔNG VIÊN
Y/N:Lâu rồi em mới được đi dạo gần sông Hàn thế này,cảm ơn anh đã rủ em đi nhé
Jungkook:Có gì đâu mà cảm ơn,nếu em thích thì khi nào tan làm anh với em đi
Y/N:Vậy thì phiền anh lắm,anh cứ làm việc đi
Jungkook:Không phiền đâu
Y/N:Rảnh thì em sẽ gọi anh
Jungkook:Ừm,mai sang công ty anh chơi nhé,chiều em mới ra làm mà đúng không?
Y/N:Dạ đúng rồi,mai em qua
Jungkook:Nhớ qua nha,anh mong em đến công ty anh chơi lắm đấyy
Y/N:Haha,được rồi,về thôi
Hai người đi bên cạnh nhau như lúc bé,nói chuyện về những chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua,giờ anh là chủ tịch của công ty lớn,cô là cô chủ của tiệm bánh nhỏ,tuy khác biệt rất lớn về gia thế những tình yêu cô dành cho anh lại quá lớn,những làm sao mà một người như cô có đủ tư cách yêu anh được? Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia thèm khát cái chức Jeon phu nhân và được Jungkook cưng chiều.Cô chỉ là cô nhóc nghèo mà thôi,mở một tiệm bánh tưởng không có tương lai và không ai ủng hộ,không ngờ lại được nhiều người ăn bánh và ủng hộ đến như vậy,trong đó có Jungkook,kiếm tiền đủ chăm sóc em trai của mình,cho đi học để bằng bạn bằng bè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro