Chap 8:Yêu em! (chap cuối)

Hana:Anh Jungkook?
Jungkook:Thả Y/N ra hoặc không tôi sẽ bắn chết cô
Hana:Tại sao em phải thả,em là vợ tương lai của anh mà anh không có chút tình cảm nào với em,còn con nhỏ này thì sao? Được anh chăm sóc,cưng chiều,hôm nay em phải giết cô ta để loại bỏ đi cái gai trong tương lai của chúng ta
Jungkook:Đừng để tôi nói đến lần thứ hai,thả cô ấy ra!
Hana:Là anh ép em đấy nhé? *chĩa súng vào Y/N*
Y/N:Hana....
Jungkook:Cô đang làm cái đell gì vậy,thả em ấy ra!!!
Y/N:Jungkook anh mặc kệ em đi,không sao đâu mà
Hana:Anh thấy cô ta nói gì chưa? Nhỏ đó không cần anh đâu
Jungkook:Park Y/N em phải sống,đợi anh qua đó cứu em
Y/N:Jungkook anh đừng qua đây mà!! *hét*
Hana:Đm,mày đi đi Park Y/N *nổ súng*
Jungkook chạy ra đỡ đạn cho Y/N.Thấy người con trai mình yêu ngã gục xuống đất,cô đau nhói hét tên người ấy
Y/N:JEON JUNGKOOKKKKKK!!!
Hana:Không...Jungkook....
Cơn hận thù che mờ đôi mắt Y/N,chạy nhanh ra  chỗ Hana lấy khẩu súng bắn một viên vào đầu ả.Y/N run sợ cảnh tượng trước mặt mình,con ả Hana thì chết không nhắm mắt,Jungkook thì nằm đó không đụng đậy.Cô ôm Jungkook vào lòng mình,khóc thật lớn
Y/N:Jungkook à,anh mau dậy thực hiện lời hứa năm xưa của anh đi,nói với em là sau khi lớn lên sẽ yêu em,anh còn nhớ lời hứa ấy không vậy...
Bất lực,Y/N càng ôm chặt Jungkook vào lòng,cô không muốn mất đi người con trai mình yêu chút nào.Bỗng Jungkook nắm tay Y/N rồi mở mắt
Jungkook:Y/N....
Y/N:Jungkook anh tỉnh lại rồi,em đưa anh đến bệnh viện,anh cố chịu đau một chút nhé
Jungkook:Anh ổn mà,mặc áo chống đạn rồi thì bị sao được
Y/N:Anh lừa em... *khóc*
Jungkook:Đừng khóc nữa,anh xin lỗi~ *ôm Y/N* về thôi,em an toàn rồi
Y/N:Nae *ôm Jungkook*
Họ về nhà cùng nhau.Trên đường về thì Y/N có hỏi Jungkook
Y/N:Anh
Jungkook:Sao thế?
Y/N:Anh còn nhớ lời hứa lúc bé không
Jungkook:Lời hứa?
Y/N:Ừm,hồi trước có một cậu bé đã nói là lớn lên sẽ yêu em,giờ cậu bé ấy đứng bên cạnh em này
Jungkook:Anh nhớ mà,nhưng xin lỗi...
Y/N:Em biết mà,về nhanh thoi
JeiKei chỉ lừa Y/N thôi:) Tối hôm sau khi Y/N ở tiệm bánh trở về thì Jungkook đã hẹn Y/N đi ăn,cô về nhà rồi mặc một bộ váy thật đẹp.7h tối bắt một chiếc xe đi đến đó.Bước vào thì thấy xung quanh rải hoa hồng,nến và chữ to đùng trên tấm bảng kia "Anh yêu em,làm vợ anh nhé?" Jungkook từ đâu bước ra,quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Y/N
Jungkook:Từ bé anh đã thích một cô gái,nhưng vì phải lên Seoul học nên chưa kịp nói với em ấy,gặp lại sau gần 8 năm,em ấy vẫn vậy,đáng yêu và hiền lành,ngay giờ phút này đang đứng trước mặt anh,Park Y/N,như dòng chữ kia,làm vợ anh nhé?
Y/N:Em...
Jungkook:Anh rất yêu đó Y/N à,gần 8 năm một tình cảm dành cho riêng em
Y/N:Em sao có thể không đồng ý được,em cũng yêu anh Kookoo
Jungkook:Đưa tay đây để anh đeo nhẫn cho em
Y/N:Dạ *chìa tay ra*
Jungkook:Yêu em!
Y/N:Em cũng yêu anh
Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.Một tháng sau họ tổ chức một đám cưới mời họ hàng và bạn thân,người người chúc phúc cho họ và một lần nữa họ trao nụ hôn cho nhau,nụ hôn mang sự chân thành của tình yêu,sự hạnh phúc và sự kiên nhẫn chờ đợi của hai người,gần 8 năm là thời gian quá lâu để tìm được nhau,nhưng cô bé và cậu bé đấy đã thấy nhau giữa chốn xa quê này,thành phố Seoul đông đúc ngày hôm nay lại ngập tràn niềm vui lại rồi....
Jungkook:Yêu vợ nhiều lắm~
Y/N:Em cũng yêu chồng~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro