Câu hỏi thứ hai: Thứ đáng sợ nhất hóa ra chính là hi vọng nhỉ?
Trong cuộc sống của mỗi người, đúng là không thể phủ nhận, "hi vọng" đóng một vai trò khá quan trọng.
Lí do vì sao "hi vọng" lại quan trọng ấy hả? Theo cá nhân tôi, "hi vọng" dường như lúc nào cũng đem lại một nguồn năng lượng tích cực cùng chút ít dũng cảm cho con người ta tiến tới chạm tới những mơ ước và vọng ảo của mình. Tuy nhiên nếu nghĩ ngược lại, các bạn cũng sẽ nhận ra rằng: À! Hóa ra để có được "hi vọng" chúng ta cũng cần có năng lượng tích cực cùng một chút dũng cảm nhỉ? Đến cuối cùng, "hi vọng" cùng tích cực và dũng cảm chính là 3 đường thẳng song song với nhau, cố gắng đạt được 1 trong 3 thứ đó, bạn đã thành công được nửa con đường rồi.
Thế nhưng, lúc nhận được câu hỏi trên, tôi cũng đã tự mình suy nghĩ rất lâu để có thể có được câu trả lời mà tôi cho là hoàn chỉnh nhất.
Đúng vậy, nghĩ kĩ ra, cái "hi vọng" nhìn có vẻ mỏng manh và đẹp đẽ như bong bóng xà phòng ấy lại kiêm luôn làm thứ đáng sợ nhất với tâm hồn và ý chí của mỗi con người. Như chúng ta đều biết, bong bóng xà phòng rất dễ vỡ, tôi đem nó ra so sánh bằng với "hi vọng" là để nói rằng "hi vọng" không phải lúc nào cũng sẽ có một kết cục thật đẹp như truyện cổ tích.
Nghe hơi khó hiểu nhỉ? Cái này tôi nghĩ chỉ có những người đã từng trải qua cảm giác "tuyệt vọng" bởi "hi vọng" đó mới có thể hiểu hết được mấy dòng nhật kí này của tôi. Nói sao nhỉ, nó cũng giống như một đứa nhỏ được tặng một hộp quà bé xinh, nó mở cái hộp ra cùng tất cả những hiếu kì cùng hi vọng rồi đến khi nhận ra đó chỉ là một cái hộp rỗng thì lại buồn bã cùng thất vọng. Chúng ta cũng luôn tin vào "hi vọng", cũng đã từng thở dài thất vọng như đứa bé đó, duy chỉ có một điều lại khác hoàn toàn. Đứa nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là con nít, mà đã là con nít rồi nó cũng sẽ tìm lại được những thứ khác đem lại cho nó cái "hi vọng" tưởng chừng đã đánh mất kia. Chúng ta là thiếu niên, người lớn, là những người biết nghĩ, càng lớn ta càng đánh mất dần đi sự giản đơn và thuần khiết của đứa trẻ, tôi cá là rất ít người trong chúng ta còn có thể đứng dậy sau tuyệt vọng.
Bởi vì thế, hi vọng mới trở thành thứ nguy hiểm nhất. Trên đời này, cái gì cũng có hai mặt của nó và đáng tiếc thứ đội lốt đẹp đẽ và thanh thuần như "hi vọng" cũng thế. Sinh ra đến khi lớn lên, con người luôn phải học cách chấp nhận thứ gọi là quy luật bất thành văn của xã hội mà trong đó có một luật mà tôi chắc ai dù sớm hay muộn cũng sẽ phải trải qua: Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Nhưng, tôi viết như thế tức là tôi không cổ vũ các bạn hi vọng về một điều gì đó bởi vì đến cùng, như tôi nói lúc đầu, hi vọng vẫn rất quan trọng và ai cũng cần có ít nhất một hi vọng cho chính bản thân mình. Thực ra bạn biết không, hi vọng cũng có "hướng dẫn sử dụng" đấy chứ! Tuy nhiên cái "hướng dẫn sử dụng" ấy lại chính là kinh nghiệm mỗi người tự đặt ra. Nếu bạn muốn biết, "hướng dẫn sử dụng" của tôi là: Bạn cần có hi vọng, nhưng hãy chừa lại một phần nào đó trong tâm trí để chuẩn bị cho "tác dụng phụ" của nó, có chuẩn bị kĩ càng, hi vọng với bạn sẽ vơi bớt đáng sợ đấy!
Trang nhật kí hôm nay, hình như tôi viết cũng khá dài rồi nhỉ! Để kết thúc cho câu hỏi này, như thường lệ, tôi sẽ nói lên lí do mà tôi chọn The Climb - Miley Cyrus làm bài hát chủ đề. Nếu có thời gian, hãy gắng đọc vietsub của bài hát ấy, nó ít nhiều cũng nói lên cách giúp bạn đối mặt với tuyệt vọng sau "hi vọng" quá nhiều rồi đấy. Như những người thành công nổi tiếng, chúng ta đều biết họ đã từng trải qua thất bại, thậm chí rất nhiều và họ đã chọn cách của đứa trẻ tôi từng nói trên thêm vào đó chút ít phong vị trưởng thành mà xem những lỗi lầm như kinh nghiệm, lạc quan tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Cũng vẫn như thường lệ, câu hỏi hôm nay tôi đặt ra cho các bạn là: Bạn đã từng hi vọng rồi lại tuyệt vọng hay chưa? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi vẫn biết một số người khi đọc đến câu hỏi của tôi, đều sẽ bất giác đem việc trả lời một mình làm thói quen, điều đó không sao cả, nhưng mục đích tôi tạo ra cuốn nhật kí này là để cùng nhau trả lời và chia sẻ mà đúng không? Vậy nên, tôi cũng đã mở lòng nói với các bạn, tôi nghĩ tôi xứng đáng biết được tâm tư của mọi người.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vẫn đang ủng hộ cuốn nhật kí này của tôi!
- Vicky -
5:36 - 8/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro