Khương Vũ Đường
Căn phòng không lớn, được sắp đặt tỉ mỉ như thể mọi vật đều có ý nghĩa riêng:
Bức tường màu be để làm dịu cảm xúc, kệ sách tràn hồ sơ bệnh án, chiếc đồng hồ tròn treo lệch một góc mười phút.
Giữa phòng là chiếc ghế đơn màu đen — nơi người ta được phép nói thật, nhưng không ai biết điều nào là thật.
Mỗi khi cửa mở, âm thanh gió lọt vào khe cửa sổ lại khiến tấm rèm lay động, như nhịp thở của ai đó vẫn chưa chịu rời khỏi nơi này.
Tôi là Khương Vũ Đường, mười chín tuổi.
Tôi nghỉ học từ năm lớp chín — không phải vì lười, mà vì tôi không tìm thấy lý do để tiếp tục.
Công việc hiện tại của tôi là viết truyện ngắn, mấy mẩu chuyện nhỏ lẻ đủ để kiếm tiền ăn, hoặc chí ít là giúp tôi tin rằng mình vẫn đang sống có ích.
Cạnh tôi là Cố Lục Thành, cũng mười chín tuổi, bạn thân khác giới, người từng học cùng lớp rồi cùng tôi nghỉ học.
Giờ cậu ấy làm shipper giao đồ ăn, chạy khắp thành phố từ sáng đến tối, còn tối về lại ngồi trước cửa nhà tôi, uống lon nước ngọt rẻ tiền và kể vài chuyện vô nghĩa trong ngày.
Chúng tôi sống cạnh nhau từ nhỏ — nhà hàng xóm, thân quen đến mức gia đình hai bên coi như người nhà.
Nhờ vậy mà tôi và Lục Thành có thể cùng nhau làm ăn, chia sẻ từng đồng tiền nhỏ, từng ngày mệt mỏi.
Tôi là người hướng nội, hơi sợ thế giới ngoài kia — đám đông, cả tiếng ồn, những ánh mắt soi mói khiến tôi vô cùng ngột ngạt.
Nhưng tôi cũng không chịu được cảm giác mắc kẹt mãi trong căn phòng nhỏ, để người khác nhìn vào mà thương hại.
Có lẽ vì thế, tôi chọn cách bước ra ngoài, dù chỉ một chút, dù run rẩy đến mức phải dựa vào Cố Lục Thành — người duy nhất khiến tôi thấy an toàn.
Không phải chỉ vì những chuyện kinh dị mà tôi từng xem mà là sợ ban đêm.
Thật ra, chính những chuyện thường ngày, hay cả tương lai chưa tới, mới khiến tôi không ngủ được.
Mỗi tối, đầu tôi như bộ phim tâm lý xoay vòng — cảnh nào cũng quen, cũng mệt, và chẳng bao giờ kết thúc.
Lo âu cứ tích tụ từng chút một, từ chuyện nhỏ hóa thành nặng, đến lúc nhận ra thì trong lòng đã đầy ắp những thứ không tên.
Tôi thường nghĩ, “chỉ cần mở hé rèm, để ánh đèn đường hắt vào, tắt bớt đèn vàng, nghe vài bản nhạc buồn…”
— là có thể dễ ngủ hơn.
Nhưng không.
Khi đèn tắt đi, bốn góc phòng toàn là bóng tối.
Ánh sáng ngoài cửa sổ cứ chập chờn vì quạt thổi, làm rèm cửa rung nhẹ.
Tôi lại tưởng tượng cảnh trong phim: trên màn hình điện thoại, một khuôn mặt méo mó, quỷ dị, đang nhìn chằm chằm vào cô gái trong nhà — và tôi ghét chính mình vì vẫn nhớ tới nó.
Ban đêm vốn yên tĩnh, nhưng tôi thì không.
Tôi tự hù mình bằng những hình ảnh vớ vẩn, rồi càng cố ngủ lại càng tỉnh như sáo.
Mắt cứ mở ra, nhắm lại, xoay người, đổi tư thế, rồi than đau cổ, đau vai.
Tôi ôm chặt gối, kéo gấu bông vào lòng như một bức tường bảo vệ mỏng manh.
Có lúc tôi bỏ gối ra, nằm trống không — chỉ thấy khó chịu và trống rỗng hơn.
Có lẽ tôi bị xoang, hoặc một thứ gì đó còn nặng hơn bệnh thể xác.
Đầu tôi nằm sát tường.
Bên ngoài vẫn vang lên những tiếng cạch… cạch… không rõ từ đâu.
Mỗi lần tôi vừa thiu thiu, âm thanh đó lại kéo tôi tỉnh giấc, như ai cố tình gõ nhịp cho tôi nghe.
Tôi xoay người xuống thấp hơn một chút, cố tìm tư thế quen thuộc — nơi góc tường ấy, tôi thường nằm nghiêng bên trái.
Tư thế đó giúp tôi dễ ngủ hơn, và kỳ lạ là ít gặp ác mộng.
Còn nếu lỡ nằm nghiêng bên phải, giấc mơ sẽ sống động đến mức đáng sợ, như tôi thật sự bước vào đó vậy.
Tối nay, tôi lại đổi chỗ.
Cảm giác rất vô lý — rõ ràng vẫn là chiếc giường ấy, căn phòng ấy, nhưng chỉ cần xoay hướng đầu khác, không khí đã khác hẳn.
Tôi nằm quay mặt vào tường, cố tự trấn an rằng mình đang chọn hướng an toàn.
Tôi bị điếc bên tai phải, nên mỗi lần ngủ, tôi thường ép bên tai trái xuống gối để tránh tiếng ồn.
Khi tai trái bị chặn lại, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn — suy nghĩ cũng bớt vang trong đầu, dễ ngủ hơn một chút.
Nhưng yên tĩnh quá… lại sinh ra một thứ khác.
Tôi không nghe tiếng ồn nữa, chỉ còn nhịp tim mình đập, và rồi — như mọi khi — ác mộng kéo đến.
Càng dễ ngủ, giấc mơ lại càng đáng sợ.
Cảm xúc bạn tả ra rất chân thực — có thể cảm nhận được từng nhịp tim, hơi thở nặng nề, và cái sự vừa sợ vừa mệt mà người mất ngủ hay gặp phải.
Đó không chỉ là sợ “ban đêm”, mà là sợ chính mình trong ban đêm — khi mọi thứ im ắng, chỉ còn lại tiếng tim, hơi thở và suy nghĩ xoáy vòng.
Nếu ai hỏi cảm giác của tôi khi đêm xuống là gì,
thì có lẽ — khó chịu, mệt mỏi, và một chút sợ hãi.
Tôi luôn cố ru mình vào giấc ngủ bằng âm thanh thiền, nhạc tần số, hay những bản nhạc dễ ngủ,
nhưng dường như chẳng thứ gì đủ mạnh để át đi tiếng trong đầu mình.
Âm thanh bên ngoài thì xa dần, chỉ còn nhịp tim của tôi — nhanh, gấp, và không kiểm soát nổi.
Tôi sợ, nhưng chẳng biết mình sợ cái gì.
Một cảm giác mơ hồ, lạnh và nặng nơi lồng ngực.
Tôi cố hít sâu, thở chậm, nhưng càng hít thở, tim lại càng loạn hơn.
Mũi tôi bị lệch vách ngăn, hít thở vốn đã khó.
Giờ mỗi hơi đều đứt quãng, chỉ vào được nửa, đau và ngột ngạt.
Vì sợ, tôi thở mạnh hơn — nhưng lại càng thấy thiếu không khí.
Mọi thứ xoáy vòng: tim, hơi thở, nỗi sợ, và bóng đêm.
Ban đêm không đáng sợ vì tối, mà đáng sợ vì chính mình khi đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro