Chap 1: Đứa trẻ

(Đã rewrite)

○○○○○○○○○○○○

Việt Nam, TP. HCM

24/09/2002, 22:30pm

Bệnh viện T

- Cô hãy cố gắng dùng thêm chút sức nữa!

Các bác sĩ cùng y tá đang cố gắng giúp người phụ nữ sinh con, từng giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ của những bác sĩ và y tá mà còn của người phụ nữ đang nằm trên giường sinh.

- Ahhh...

Tiếng người phụ nữ đau đớn kêu lên, cố hết sức để rặn đứa bé ra.

- Đúng rồi, giữ vững nhịp thở đều đặn! Còn một chút nữa thì đứa bé được ra ngoài rồi!

Người bác sĩ động viên người phụ nữ tựa như là bổn phận của ông.

.
.
.

Trong khi đó

Ở bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng cứ đứng ngồi không yên bởi vì bên trong là vợ của ông.

Mỗi lần ông ấy nghe thấy tiếng la hét bên trong phòng sinh thì y như rằng trong thâm tâm của ông đau thắt vì ông đau xót thay vợ của mình, chẳng còn cách nào khác ông đành phải chờ bên ngoài mong vợ và con bình an vượt qua giai đoạn này.

- Nara! Em và con gái của chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé!

Trời không phụ lòng người, quả như mong đợi của người đàn ông!

- Oa...oa...oa! - Tiếng đứa bé khóc ré lên cũng là lúc người mẹ mỉm cười vì thành quả sau hơn cả tiếng đồng hồ của mình.

...

Âm thanh từ bánh xe băng ca được đẩy ra cùng với chiếc đèn của phòng cấp cứu mất sáng

Người đàn ông thấy vậy liền biết vợ của mình đã an toàn sinh ra tiểu công chúa, ông thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn chiếc băng ca chở Nara và đứa trẻ được quấn trong lớp khăn lông, Gia Tuấn nhanh chân đi cùng vợ vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

- Đứa bé đáng yêu quá!

Gia Tuấn thích thú, ông say sưa ngắm đứa con đầu lòng đang nằm trên tay.

Gia Tuấn và Nara vẫn còn rất trẻ tuổi, cặp đôi này chỉ xấp xỉ nhau hai tuổi khoảng 24 và 22

Gia Tuấn là người Việt Nam, còn Nara là người Hàn Quốc .

Cả hai vì định mệnh sắp đặt dẫn đến họ đem lòng quý mến nhau.

Gia Tuấn giữ chức Trung tá trong bộ công an! Trong một lần ông đến Hàn Quốc vì công việc thì vô tình Gia Tuấn gặp được Nara

Và sau nhiều lần gặp gỡ lẫn tiếp xúc thì cả hai nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Trải qua một đoạn thời gian, hai người quyết định tiến tới hôn nhân nhưng cả hai bên gia đình đều không chấp nhận thế nên cặp đôi trẻ đã chống đối sự can ngăn của gia đình để kết hôn với nhau và dọn ra ngoài ở riêng.

Sau khi kết hôn, Gia Tuấn và Nara vẫn luôn luôn yêu thương, trân trọng nhau theo ngày qua ngày rất hạnh phúc.

Hiện tại hai người đã có đứa con đầu lòng của mình là một bé gái mũm mỉm đáng yêu.

- Ừm! Tự bản thân chứng kiến đứa con đầu tiên của chúng ta khỏe mạnh chào đời, em không còn cảm thấy mệt mỏi nữa!

Ánh mắt Nara long lanh nhìn vào đứa bé được ủ trong chiếc khăn mềm đang ngủ say.

- Vất vả cho em, Nara!

Gia Tuấn nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến.

- Không hề vất vả như anh tưởng! Nhờ con gái của em trọn vẹn nằm trong tay vì vậy mọi đau đớn lúc nãy thoáng chốc biến mất một cách kì diệu!

Bỗng Nara nhớ ra một chuyện.

- Gia Tuấn! Anh dự định đặt tên con là gì?

Nghe vợ hỏi khiến Gia Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ.

- Vậy lấy tên Gia Linh đặt cho đứa con đầu tiên này! Nhân tiện thì tên tiếng Hàn của con bé sẽ là Yumin, khẩu âm trùng với cái tên tiếng Việt!

- Hàn Gia Linh! Han Yumin!

Nara lặp lại tên của đứa bé, bà nghĩ rằng đó cũng là một cái tên hay, bà gật gù đồng ý.

- Gia Linh à! Cha hi vọng con lớn lên sẽ thật xinh đẹp giống mẹ và thông minh giống cha! Mau chóng trưởng thành để sau này con có thể kế thừa sự nghiệp của cha!

Gia Tuấn luyên thuyên mấy câu đầu thì Nara còn có vẻ vui nhưng bà nghe tới câu "kế thừa" thì bà nhẹ nhíu mày, trách nhẹ chồng.

- Em chỉ hi vọng con của mình có một cuộc sống bình yên và nó có thể làm những điều mà bản thân con bé yêu thích! Miễn là như thế thì em đã mãn nguyện, Gia Linh không nhất thiết phải trở thành Công an!

Gia Tuấn nghe Nara phản bác thì ông biết mình và vợ không cùng lối tư tưởng, ông chỉ đành nuông chiều ý của vợ.

- Hãy để tương lai do Gia Linh quyết định! Hiện giờ vẫn còn sớm để tranh luận vấn đề này, phải không con yêu?

Nói xong Gia Tuấn ma sát cái mũi nhẵn bóng vào da mặt mịn màng của đứa bé khiến cô bé khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ.

Nara nghe lời chồng nói, bà cũng đành bỏ qua nhưng bà hiểu chồng của bà ở trong lòng rất mong chờ con gái sẽ giống ông trở thành công an.

.
.
.

Cứ như thế trôi qua 3 năm sau

Trong một ngôi nhà không nhỏ cũng chẳng hề to lớn

Có một cô bé đang lắc lư, nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát trên TV, cái miệng nhỏ chúm chím ngân nga theo lời bài hát, chẳng ai đoán được cô bé đang hát theo ngôn ngữ nào.

- I low u... Whoa oh you bit less... (I love you! Why are you speachless?)

Người phụ nữ đang miệt mài trong bếp làm công việc nội trợ thì tai nghe giọng con gái của mình hát, bà không nhịn được liền bật cười ra tiếng.

Người phụ nữ này là Nara và cô bé kia không ai khác chính là Hàn Gia Linh (Yumin).

Bé Linh của chúng ta vẫn ngây thơ không biết mình đang bị mẹ cười, cô bé cứ tiếp tục nhảy và hát theo ca sĩ trên TV.

Tiếng bước chân đều đặn bước vào trong nhà của một người đàn ông tiến vào phòng khách, ông bất chợt nhận ra con gái của ông đang lắc lư theo nhạc, ông khẽ cười mà vẫn đứng tại chỗ dõi theo con nhỏ.

Gia Linh đang nhảy sung sức, bất thình lình cô bé xoay lại phát hiện cha của mình đã về nhà, bé gái nhỏ liền hớn hở, đôi chân bé xíu tung tăng chạy lại gần Gia Tuấn.

- Cha... Cha!

Gia Tuấn cười ra tiếng rồi khom người xuống ôm con gái bồng lên vai.

Nara ở trong bếp nghe Gia Linh lảnh lót gọi lên tiếng cha, bà nhận biết tin chồng đã về nhà thì nhanh chóng dọn bữa tối lên bàn ăn.

Gia Tuấn ôm con gái đi vào bếp, ông thấy trên bàn ăn thịnh soạn liền cảm thấy ấm lòng.

Ông nhận ra bản thân có quyết định đúng đắn vì ông cùng Nara kết hôn.

Cả hai sống cùng nhau đã 5 năm, vượt qua bao khó khăn để có như ngày hôm nay.

Nara quan sát chồng vẫn thẩn thờ, bà không rõ ông suy nghĩ đến cái gì mà vẫn không đi vào ăn cơm, Nara liền nhẹ nhàng gọi chồng.

- Gia Tuấn, anh đang nghĩ gì thế? Sao anh còn chưa ăn cơm?

Gia Tuấn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ông quay lại thấy bé Linh nâng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bản thân.

Gia Tuấn khẽ lắc đầu cười, ông ôm con tiến đến bàn ăn.

- Anh đang phiền não về thứ gì mà đăm chiêu vậy?

Trên bàn cơm, trong khi đúc cơm cho bé Linh thì Nara quay sang hỏi chồng.

- Chẳng có gì đâu!

Gia Tuấn hơi bất ngờ khi nghe vợ hỏi.

Bỗng ông nhớ lại suy nghĩ lúc nãy thì vừa ăn vừa cười.

Lúc Gia Tuấn lần nữa ngẩng đầu lên thì bắt gặp vợ đang nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu, ông ho khan cất tiếng nói.

- Em làm sao thế?

Nói một câu như vậy liền không biết nói gì tiếp theo khiến Gia Tuấn im bặt.

Nara thấy biểu hiện của chồng lúng túng như thế thì khẽ cười trêu.

- Em chỉ tò mò đôi chút, anh của hôm nay trông khá kì lạ! Không phải đang nghĩ tới việc trêu ghẹo em, đúng không?

Dù đã có con nhưng thỉnh thoảng đôi vợ chồng trẻ vẫn lấy những trò đùa trẻ con đùa giỡn với nhau.

- Anh đang cảm thấy hạnh phúc, em biết không? Cứ sau một ngày làm việc mệt mỏi, bản thân về đến nhà thì có vợ và con gái trông chờ ở nhà! Đồ ăn ngon được bày dọn sẵn nóng hổi, mọi mệt nhọc nhẹ nhàng tiêu biến theo cách kì diệu tựa như là mơ!

Dự đoán rằng Nara hẳn là hiểu lầm chính mình, Gia Tuấn rũ bỏ hình ảnh nghiêm túc, ông sảng giọng giải thích.

Nara cưng chiều nhìn Gia Tuấn, Gia Tuấn cũng đối mắt nhìn vợ, cả hai đang chìm đắm trong khung cảnh màu hồng thì chợt...

- Mẹ đúc Linh ăn cơm... Cha và mẹ đừng nói chuyện nữa! "Ăn không nói, ngủ không nói"!

Gia Tuấn và Nara nghe xong câu này thì họ bừng tỉnh song cả hai ngại ngùng, gượng cười.

- Con học cái giọng điệu dạy đời của ai vậy hả?

Gia Tuấn chồm người đến chỗ ngồi của Gia Linh để nhéo cái má phúng phính của con bé.

- Là cha từng dạy con trước đó!

Mặt của Gia Tuấn cứng ngắc các cơ bắp, Nara vội tách hai "đứa trẻ" này, tạo ra một khoảng cách thích hợp giữa cả hai.

Ăn xong bữa tối, gia đình ba người kéo nhau ra phòng khách, ngồi trên sofa và xem TV.

Chuyển kênh đến kênh âm nhạc quốc tế, bé Linh chẳng chịu ngồi yên trên ghế sofa, con bé vồ lấy Gia Tuấn nhằm giành lấy cái điều khiển.

Sau đó con nhóc đắm mình vào âm nhạc, Gia Tuấn thấy thế thì bất lực, Nara chợt nghĩ ra một ý kiến.

- Anh yêu! Em thấy bé Linh có năng khiếu về âm nhạc lắm!

Nghe vợ nói, Gia Tuấn xoay qua nhìn con gái đang lắc lư, ngân nga theo một bài hát mặc dù con bé hát cái gì ngay cả ông cũng không hiểu.

Gia Tuấn quay đầu sang bên vợ nói

- Ờ, thì sao?

- Anh phản ứng kiểu gì thế! Ý của em muốn hỏi rằng liệu chúng ta có nên đăng kí lớp học hát và nhảy cho Gia Linh? Những ngày qua em có đọc báo, trên đó viết về các gia đình hỗ trợ con cái của họ đi học hát và nhảy tại các trung tâm đào tạo!

- Chúng ta cũng cho Linh đi học ở trung tâm giống họ, nhỡ đâu mai sau con của mình trở thành ca sĩ thì sao?

Nara vươn ánh mắt lấp lánh vừa trông đợi chồng hồi đáp vừa tưởng tượng viễn cảnh sau này của con gái.

Gia Tuấn lắc đầu, thở dài.

- Nhưng mà anh muốn ...

Không chờ Gia Tuấn nói hết, Nara cắt lời.

- Anh muốn con bé kế nghiệp thành công an, phải không? Anh à! Con bé dù sao cũng là con gái, cái ngành nghề kiểu như vậy theo em thấy con gái ít khi lựa chọn!

Nara không tán thành ý nghĩ của chồng.

- Anh thấy đấy! Bây giờ, nghề ca sĩ giúp người ta thu nhập một lần gồm mấy chục triệu cho một lần diễn! Đôi khi giá trị còn có thể tăng đến hàng trăm triệu hoặc cả tỉ đồng nếu họ nổi tiếng! Trông Gia Linh cũng có đam mê với âm nhạc như thế, tại sao anh nỡ lòng dập tắt ước mơ của con bé?

Nara vì cố gắng thuyết phục chồng mà bà đã tìm đủ lí lẽ để giải thích khiến Gia Tuấn bị thuyết phục.

Gia Tuấn khẽ cười trong lòng vì bộ dạng của vợ giống như đang tranh luận vì mong muốn của bản thân chứ không phải vì ước mơ của Gia Linh.

Nôm thấy vợ của mình phừng phực ngọn lửa tham vọng, Gia Tuấn muốn cười nhưng không dám vì e sợ vợ nổi giận, ông nhanh chóng biểu hiện thái độ điềm tĩnh mà trả lời.

- Những gì em phân tích thì anh có thể hiểu nhưng những thứ em miêu tả chỉ là ánh hào quang bên ngoài gây lóa mắt mọi người bởi tiền tài! Trở thành ca sĩ không đơn giản như em tưởng tượng, nhân vật càng nổi tiếng thì càng chịu nhiều áp lực từ công chúng!

- Họ lúc nào cũng phải trưng diện một khuôn mặt tươi cười thể hiện bản thân lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất nhưng thực ra không phải vậy! Anh nghĩ như thế còn khổ cực hơn so với một công việc bình thường của người dân!

Nghe chồng phơi bày mặt trái của nghề ca sĩ như vậy khiến Nara trở nên yểu xìu trông không còn sức sống.

- Anh nói cũng đúng nhưng em thấy con gái của chúng ta yêu thích âm nhạc như vậy mà không phát triển tài năng thì thật là uổng phí một hạt giống sáng giá!

Gia Tuấn suy nghĩ một hồi tựa như nghĩ ra một ý tưởng thì híp mắt cười, an ủi vợ.

- Gia cảnh của gia đình chúng ta cũng không phải khó khăn, hiện tại cứ đưa bé Linh đi trung tâm để các chuyên gia đào tạo con bé trước! Sau này bé Linh trưởng thành, nếu con bé muốn đi theo con đường trở thành ca sĩ thì anh sẽ thuận theo mong muốn ấy còn nếu không ...

Gia Tuấn nói đến đây với vẻ mặt gian xảo, ông có vẻ đang âm mưu điều gì liền bị Nara gấp gáp hối thúc ông nói cho ra câu tiếp theo.

- Nếu không thì thế nào? Anh nói nhanh lên, ngập ngừng làm chi vậy?

- Từ từ... em hối thúc làm anh quên định nói gì rồi! À... nếu không trở thành ca sĩ thì con bé phải nối nghiệp anh trở thành nữ cảnh sát!

Nói xong ông cười to đắc ý trong sự ngán ngẩm của vợ và vẻ mặt đầy khó hiểu của Gia Linh khi thấy cha của mình cười to như thế trông thật kì lạ.

- Nói tóm lại anh vẫn muốn con bé theo anh làm công an!

- Chứ sao! Con gái của anh không mềm yếu như em thấy đâu, anh có thể thấy sự mạnh mẽ và nhiệt huyết chiến đấu trong đôi mắt ấy!

Gia Tuấn tự hào nhìn con gái của ông.

"Chuyện này để tương lai của con bé quyết định thì tốt hơn nhỉ!" - Nara's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro