Chap 10: Sum vầy
(Đã rewrite)
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Không để Yumin đợi lâu, cô liền thấy Taeny đi ra cùng bà Jang.
Nara đứng dậy từ ghế sofa, bà tần ngần nhìn bà Jang, Yumin chỉ đứng yên tại chỗ mà không một ai biết cô nghĩ gì.
Bà Jang nghe tin con gái và cháu gái về đến nơi thì bà vội vàng đi ra gặp cả hai, đã lâu lắm rồi cả nhà mới thấy vẻ hào hứng của bà như thế, có lẽ suốt nhiều năm bà chỉ ngồi trong phòng ăn năn mọi lỗi lầm của bản thân.
Bà Jang từng bước đi đến gần Nara, đôi mắt của bà đã đỏ hoe tại hai khóe mắt, Nara đau lòng nhìn mẹ của bà trông tiều tụy biết bao, cả hai âm thầm ăn ý ôm chầm lấy nhau mà khóc.
Taeny xúc động khịt mũi, Sungho có vẻ cũng cảm động nhưng bởi vì là một người đàn ông nên ông không thể hiện cảm xúc trên mặt, Yumin ấm lòng nhìn mẹ của cô hạnh phúc khi gặp lại người nhà sau bao năm xa cách
Yumin tin rằng bản thân lựa chọn không sai, nếu trước đây cô từ chối yêu cầu của Sungho thì cô không biết đến bao giờ mẹ của mình mới có cơ hội đoàn tụ gia đình tựa hôm nay.
Yumin chấp nhận đến Hàn Quốc là vì Nara, Yumin không muốn Nara vất vả vì cô nhiều như thế.
Bà Jang kéo Nara ngồi cùng bà và nhận lỗi.
- Mẹ xin lỗi vì trước đây đã hành xử như vậy với con, con hãy tha thứ cho mẹ, Nara! Mẹ sẽ làm mọi thứ để có thể bù đắp cho con!
Nara lắc đầu nức nở đáp.
- Mẹ không cần làm như thế, con mới là người có lỗi với mọi người, con bỏ đi lâu như thế mà không liên lạc gì với gia đình...
Sungho cảm thấy bầu không khí trở nên quá ưu buồn, ông nói một nhằm câu xua tan nó.
- Mọi chuyện nếu như đã ổn thỏa thì không cần nhắc lại nữa, mọi người nên vui vẻ, đừng để bầu không khí trùng xuống như vậy!
Bà Jang và Nara buông nhau ra và cười, bà Jang nhìn đến Yumin đứng cùng Sungho, bà híp mắt nhìn âu yếm.
- Yumin, đúng không?
- Nae! Cháu là Yumin, thưa bà!
Yumin nhìn bà Jang, cô trả lời.
- Cháu đến gần đây để bà ngắm một chút!
Yumin tiến lại phía bà Jang, cô ngồi cạnh bà.
- Cháu gái của bà thật xinh đẹp! Yumin, cháu không trách bà, đúng không?
- Cháu không trách bà! Chuyện đã thuộc về dĩ vãng, hơn nữa đây là vấn đề của người lớn, cháu sẽ không có nhiều ý kiến!
Bà Jang hài lòng xoa đầu Yumin.
- Mẹ thấy Yumin mới chừng ấy tuổi đã hiểu chuyện đến thế, có cốt cách hơn hẳn Eunyeon của con, đúng không?
- Con cứ như vậy sẽ khiến Eunyeon mất thiện cảm với Yumin và ghen tị với con bé đấy, Taeny!
- Đúng đó dì, mỗi người đều có điểm mạnh của riêng họ, chỉ là dì chưa phát hiện ở unnie thôi!
Nara tự hào ngắm nhìn Yumin, bà biết con gái của bà sẽ ứng xử thông minh khi gặp mọi người ở đây vì thế Nara rất yên tâm.
Đúng lúc những thành viên còn lại của gia đình họ Jang về đến nhà.
Kihoon thì đi làm trở về, Eunyeon đi học cũng mới về tới nơi và Sojin vừa đưa Taemin từ trường mẫu giáo về kịp lúc.
Cả nhà nghe tin Nara và Yumin về đến nhà thì mọi người vây quanh hỏi thăm cả hai.
- Yumin! Đây là Eunyeon, con bé bằng tuổi cháu, Eunyeon sinh trước Yumin 5 tháng tuổi nên cháu muốn xưng hô như thế nào cũng được!
- Omma! Chúng con là họ hàng với nhau thì phải có thứ tự lớn với nhỏ mới hợp lí!
- Vậy em sẽ gọi chị là unnie! Eunyeon unnie, em là Yumin!
Yumin mỉm cười chìa tay ra.
- Chị là Eunyeon, chào mừng em đến với gia đình của chúng ta!
Eunyeon bắt tay với Yumin, cả hai vui vẻ bắt chuyện.
Mọi người trong nhà cũng vui vì cả hai đứa trẻ không gây xích mích với nhau.
- Eunyeon đưa Yumin về phòng của con! Còn Nara, phòng của em đã được chị dọn dẹp từ hôm qua vậy nên em cứ về phòng nghỉ ngơi, đến giờ cơm thì chị gọi cả hai!
Taeny phân phó nhiệm vụ cho từng thành viên một trong nhà.
- Em không mệt! Bây giờ em cũng không có việc để làm, chị để em phụ một tay!
Nara mới về nhà thay vì nghỉ ngơi, bà muốn làm gì đó vì gia đình.
- Con cả ngày ngồi trên máy bay còn ngồi xe hơi về nhà, cơ thể của con sẽ mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi ngay lúc này! Taeny và Sojin hợp sức làm một chút là xong bữa tối ngay!
Bà Jang lo lắng thân thể của Nara, bà kêu Nara về phòng nghỉ ngơi, Nara đành vâng lời bà Jang.
Eunyeon nghe theo chỉ thị của Taeny, cô đưa Yumin đến phòng của cô, còn mọi người nhanh chóng chia nhau ai về phòng nấy thay đồ chuẩn bị ăn bữa tối.
Yumin được Eunyeon dẫn đến phòng mới của mình. Bước vào phòng của Eunyeon, Yumin nhận ra Eunyeon cũng là một fan Kpop, xung quanh tường trang trí toàn hình các nhóm nhạc mà nhiều nhất chắc là hình của BTS!
Căn phòng khá lớn, hai người ở chung vẫn còn rộng, do Eunyeon đã dọn dẹp và sắp xếp căn phòng từ vài ngày trước, trong phòng có hai giường đơn đặt ở hai bên tường, ở giữa có một bàn học đặt ngay trước cửa sổ, bên trái là phòng chứa đồ như tủ quần áo, tủ chứa album, kệ đựng sách, đồ dùng trong phòng lặt vặt và bên phải là nhà tắm.
Đặt vali bên cạnh giường, Yumin mở vali lấy quần áo ra để chuẩn bị tắm trong khi Eunyeon nằm xấp trên giường nhìn Yumin.
- Yumin thấy căn phòng có thoải mái không?
Eunyeon nhìn xung quanh phòng và hỏi cô em họ còn mới mẻ với những thứ trong tầm mắt.
- Nae! Unnie giỏi thật, cảm giác căn phòng vốn được bày trí như vậy từ lâu!
Yumin đang lấy quần áo cũng ngước lên trả lời Eunyeon.
- Đương nhiên rồi! Chị đã ra tay thì mọi thứ đều ngăn nắp hoàn mỹ! Vậy mà mẹ lúc nào cũng trêu xấu chị... (hic)
Eunyeon giả vờ chấm nước mắt, Yumin buồn cười cổ vũ tinh thần của Eunyeon.
- Unnie đừng nói như thế! Dì nói như vậy nhưng lúc nào cũng quan tâm chị cho nên dì mới nhắc đến chị, chẳng có người mẹ nào trong mọi khoảnh khắc đều nhớ về con gái của mình như thế!
- Hứ! Em đừng nói giúp mẹ của chị! Mà thôi kệ, chị đã quen rồi! Quan sát kĩ, chị mới phát hiện em rất có nhan sắc, có tố chất của một idol! Em có muốn chị giới thiệu vài công ty không?
Eunyeon phụng phịu một chút thì quay lại trêu ghẹo Yumin
Yumin lắc đầu cười.
- Cảm ơn unnie, em vẫn chưa xác định mục tiêu của mình ngay bây giờ, vấn đề đó để sau này hãy bàn luận tiếp!
Yumin cầm quần áo lên, cô nhìn qua Eunyeon.
- Unnie có muốn tắm trước không?
- Em mới về đến nhà chắc đã mệt, em mau tắm trước, chị chờ!
- Nae, em sẽ tắm nhanh thôi! Unnie chờ vài phút!
Yumin đi đến nhà tắm, Eunyeon gật đầu.
20 phút sau, hai người mới tắm rửa xong.
Yumin và Eunyeon đi xuống phòng bếp ăn tối. Tại phòng bếp, hầu hết mọi người đều có mặt, Taeny, Sojin và Nara đang vui vẻ nấu ăn.
Kihoon và Sungho ngồi bên bàn ăn, cả hai đang nói chuyện với nhau, còn cậu nhóc Taemin chạy loanh quanh ngôi nhà với cái mô hình xe đồ chơi trên tay.
Eunyeon chạy về phía cậu nhóc chơi cùng cậu, Nara nghe tiếng cười đùa phía sau thì bà xoay qua nhìn thấy Yumin, bà mỉm cười nhìn cô tiếp nối Yumin cười đáp lại.
Nara nhanh rửa tay đến gần con gái.
- Con tắm xong rồi! Mau đến phòng của bà để gọi bà ăn tối cùng mọi người!
Nara vuốt tóc Yumin.
- Nae, phòng của bà ở...
Taeny nghe Nara và Yumin trò chuyện thì bà lên tiếng xen vào.
- Yumin! Phòng của bà ngay bên trái ở dãy cuối hành lang, cháu mau đi gọi bà tới đây!
- Nae! Cháu cảm ơn!
Yumin lật đật chạy theo chỉ dẫn của Taeny đến phòng của bà Jang.
Tới căn phòng ở cuối hành lang, Yumin nhẹ gõ cửa, thời gian đợi không lâu bà Jang nhanh mở cửa ra, bà thấy Yumin thì nở nụ cười.
- Cháu tắm rửa xong rồi?
- Cháu vừa tắm xong! Cháu mời bà ra dùng cơm cùng mọi người!
Bà Jang hài lòng vỗ nhẹ đầu Yumin, nắm tay cháu của mình đi đến phòng bếp.
Bà Jang và Yumin vừa đến thì mọi ngươi đều đứng dậy đủ để thấy bà Jang quyền lực có bao nhiêu lớn và được mọi người trong nhà kính trọng.
Bà Jang đến chỗ của mình ngồi xuống kéo Yumin ngồi cạnh bà. Mọi người cũng mau ngồi xuống bắt đầu bữa cơm, suốt bữa ăn bà Jang mải miết gắp đủ thức ăn cho Nara và Yumin
Cả nhà ái ngại nhìn hai chén cơm được chất đầy như hai ngọn núi nhỏ. Eunyeon giở giọng nhõng nhẽo y như đứa trẻ phụng phịu.
- Bà à, cháu cũng muốn được bà gắp cho!
- Omma à, Nara về đến thì mẹ quên con luôn rồi!
Taeny quả nhiên là người sinh ra Eunyeon, hai mẹ con này bản tính không thua kém trẻ con.
Cả nhà cười rộn rã, đã lâu rồi ngôi nhà họ Jang mới có không khí ấm áp thế này.
- Được rồi, ai cũng có phần đây!
Sau bữa ăn đầy náo nhiệt, gia đình Jang gia tụ họp tại phòng khách. Sojin đem trái cây ra cho cả nhà tráng miệng.
Trong khi ăn, Kihoon nãy giờ ít nói cho đến hiện giờ ông mới có cơ hội hỏi.
- Đúng rồi! Nara, em đã có kế hoạch gì chưa? Còn chuyện học tập của Yumin thì như thế nào?
Nara bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này, bà chưa biết trả lời ra sao thì Sungho lên tiếng giải đáp thắc mắc của Kihoon.
- Anh rể đừng lo, Nara mới về cứ để em ấy nghỉ ngơi tham quan vài hôm, em ấy đi lâu như vậy chắc nhiều thứ thay đổi khiến em ấy không nhận ra nơi này đã phát triển đến nhường nào!
Kihoon gật đầu
- Ờ ra vậy, thế Yumin thì sao?
Lần này đến phiên Taeny trả lời.
- Cái này để em dàn xếp, Sungho đã nói với em lúc còn ở Việt Nam, thế nên em đã nhanh chóng liên lạc với người bên nhà trường sắp xếp!
- Và con bé sẽ học SOPA cùng Eunyeon!
Sungho kết thúc lời nói của Taeny
- Thiệt vậy sao, chúng ta có thể học chung rồi, Yumin!
Eunyeon quay sang Yumin nhún nhảy lên xuống
Yumin mỉm cười với Eunyeon.
- Hẳn là có thêm một thành viên có năng khiếu về âm nhạc?
Kihoon cười nhẹ nói.
- Anh không biết đấy, từ nhỏ Yumin đã được Nara đầu tư đi trung tâm học hát và nhảy! Con bé giỏi không thua Eunyeon của nhà ta đâu!
Kihoon nghe thế hơi ngạc nhiên song lại khen.
- Thế thì tốt quá còn gì bằng, có khi đi trên đường chợt xuất hiện khối người đến chiêu mộ cháu về công ty của họ đấy!
- Dạ không đâu, cháu không giỏi đến mức độ như vậy!
Yumin ngại ngùng khiêm tốn.
- Còn con thì sao, appa? Phải chăng con cũng rất có triển vọng làm idol?
Thấy Yumin được khen, Eunyeon cũng hồi hộp mong đợi Kihoon đánh giá.
- À thì...
Kihoon lúng túng
Thú thật Eunyeon tuy rất chăm chỉ nhưng nếu nói về tiềm năng phát triển thì Eunyeon hẳn phải trải qua một quá trình dài luyện tập.
- Con tốt nhất học tốt ở trường, kết quả học tập của con dạo này có dấu hiệu giảm sút rồi đấy! Con liệu đừng để sau này công chúng bình luận bản thân là idol kém thông minh!
Taeny khoanh tay nhướng mày.
- Á sao mẹ biết về nó?
Eunyeon xấu hổ trốn sau lưng Yumin.
Cả nhà lại được thêm một trận cười sảng khoái
Sau khi cả nhà rôm rả không bao lâu, bà Jang nói.
- Mọi người cả ngày đều mệt mỏi rồi! Tất cả nên về phòng nghỉ ngơi! Đặc biệt là Nara và Yumin, cả hai phải ngủ sớm, còn có chuyện gì thì sáng mai lại bàn luận tiếp!
- NAE!
Cả nhà đồng thanh.
- Để con đưa mẹ về phòng!
Nara đến gần bà Jang dìu bà
Hai mẹ con ăn ý bước đi khỏi tầm mắt của mọi người.
Những thành viên còn ở đây, họ cũng phân chia mỗi người về phòng riêng, Yumin cũng đi theo Eunyeon về phòng.
Trước khi xoay lưng ,Yumin ngước nhìn bà Jang và Nara một cái sau đó mỉm cười mãn nguyện quay đi.
Đây chính là hình ảnh mà Yumin muốn thấy khi quyết định đến Hàn Quốc sống, miễn cô nhìn mẹ hạnh phúc khi bà được là chính mình tại Jang gia, thì Yumin cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng với sự hy sinh trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro