Chap 11: Thích nghi

(Đã rewrite)

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Trở lại phòng ngủ, mỗi người một việc, Yumin chăm chỉ sắp xếp đồ đạc vào tủ quần áo và đặt một vài đồ dùng cá nhân ở đúng nơi của nó.

Eunyeon thì đang soạn bài vở của buổi học ngày mai, cả hai hoàn thành tất cả công việc thì tách thành hai hướng leo lên giường.

Yumin lấy laptop trong balo đặt lên bàn học và gõ bàn phím tra cứu thông tin nào đó, Eunyeon tò mò nhảy sang giường của Yumin.

- Em không ngủ, còn loay hoay làm gì vậy?

- Em đang tìm hiểu về ngôi trường mới mà em sắp nhập học!

- SOPA?

- Nae!

- Sao em không hỏi chị? Tiền bối của em đang ngồi ngay trước mắt, em không tìm tới thỉnh giáo còn mò mẫm lung tung ở đâu!

Yumin bật cười nghe Eunyeon nói xong.

- Thật ra trước đó em có nhờ chú Sungho tìm khá nhiều thông tin về trường SOPA! Em chỉ muốn xem khái quát một ít nữa thôi!

- Chị cứ nghĩ em chưa nắm bắt hết tình hình ở đó! Nhưng như thế thì tốt, chị đỡ tốn công sức dài dòng giải thích! Vậy em học khóa nào?

- Sau khi xem xét, em nghĩ mình sẽ học khóa "Âm nhạc ứng dụng"!

- Theo chị nghĩ em phải học "Nhảy ứng dụng" mới đúng! Em nhảy giỏi như thế!

- Ban đầu, em cũng nghĩ giống chị nhưng em nghĩ đến nguyên nhân bản thân muốn học SOPA vì thế em mới lựa chọn khóa học này!

- Nguyên nhân là gì?

- SOPA chẳng phải là một trường nghệ thuật? Khi em nghe nhắc đến ngôi trường này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của em là "Âm nhạc"

- "Âm nhạc" thì thế nào?

- Ngay từ nhỏ, thứ mà em cảm nhận để dẫn tới nghệ thuật không phải là "các bước nhảy" mà là "âm nhạc"!

- Từ các giai điệu có trong bài nhạc, em mới có thể cảm nhận những động tác múa trong từng nốt nhạc!

- Từ đó suy ra, em chọn "Âm nhạc ứng dụng" để bản thân tăng cao sự sáng tạo các bài hát và học nhiều thể loại âm nhạc hơn ở các khóa học ấy!

Eunyeon gật gù, cô ra vẻ ngưỡng mộ.

- Vậy để chị vào trường, tìm xem có ai học cùng khóa của em không? Chị sẽ mượn họ các tài liệu về các bài học trong vòng một tháng gửi cho em! Em học trễ hơn họ vì vậy bản thân sẽ vất vả rất nhiều!

- Cảm ơn unnie, em sẽ cố gắng đuổi kịp các bạn! Nhờ chị giúp đỡ!

- Cứ giao cho chị! Ok! Chúng ta nên đi ngủ thôi, ngày mai chị tan học sẽ về sớm đưa em đi vòng quanh khu vực, nơi chúng ta sống! Có lẽ em vẫn chưa quen thuộc đường xá ở đây!

- Nae! Ngủ ngon, Eunyeon unnie!

- Ngủ ngon, Yumin!

Cả hai nằm xuống giường của mình, Yumin vươn tay tắt đèn trên đầu giường, căn phòng chìm trong đêm tối.

Vì cả ngày hôm nay đã sớm mệt mỏi, Yumin nằm lên gối không bao lâu thì rất nhanh liền ngủ.

Sáng hôm sau, gia đình họ Jang bắt đầu một ngày mới, cả nhà ngồi đông đủ tại bàn ăn bữa sáng.

Vợ chồng của Taeny thì đi đến công ty của họ làm việc, Sungho cũng trở về công ty của ông để báo cáo công tác trong tuần qua, Sojin chuẩn bị balo cho nhóc Taemin và đưa cậu nhóc đến nhà trẻ, còn Eunyeon thì đến trường học, trước khi đi cô dặn Yumin.

- Chờ chị đi học về! Chị sẽ dẫn em đi ra ngoài, bây giờ em cứ dạo xung quanh nhà của chúng ta thôi! Cẩn thận, đừng để bản thân đi lạc!

- Nae! Unnie mau đi học nếu không trễ giờ!

- Ok, chị đi đây!

Eunyeon vẫy tay rồi đẩy cửa ra ngoài.

Không còn ai ở nhà, Nara đưa bà Jang về phòng sau đó bà đi làm chút việc nhà mặc dù bà Jang bảo Nara không cần làm những việc đó nhưng Nara đã quen với bản tính nội trợ của bà lúc còn ở Việt Nam thế nên Nara vẫn muốn làm việc nhà.

Yumin thay đổi một bộ đồ thể thao màu xanh ngọc với kích cỡ rộng rãi, sau đó cô xin phép Nara ra ngoài công viên tập thể dục và đi dạo vài vòng

Nara đồng ý mà không có dị nghị, bà tin tưởng tính cách cẩn thận của Yumin vì thế Nara không lo lắng Yumin sẽ bất cẩn đi lạc nhưng bà cũng đi kèm nhắc nhở cô vài câu chú ý an toàn rồi mới an tâm.

Yumin đáp ứng Nara rồi mang giày, đi ra ngoài.

Chạy ra công viên gần nhà, Yumin bắt đầu tập thể dục với những động tác quen thuộc mà cô thường xuyên luyện tập mỗi ngày lúc cô còn ở Việt Nam, Yumin chạy thêm vài vòng trong công viên khoảng một giờ sau.

Tập thể dục nhiều thấm mệt, Yumin mua một chai nước ở máy bán nước tự động, cô ngồi trên băng ghế đá được đặt trong công viên và uống nước.

Chờ đợi thể trạng hồi phục sức lực, khô ráo mồ hôi, Yumin bắt đầu đi dạo vài vòng xung quanh nhà, cô cũng không sợ bản thân sẽ lạc đường vì Yumin có trí nhớ rất tốt và khả năng ứng biến trong mọi tình huống từ nhỏ, Yumin tự tin cô có thể tự xử lí hoàn cảnh bất trắc thật dễ dàng.

Băng qua một dãy vạch qua đường dành cho người đi bộ ở chỗ cột đèn giao thông, Yumin phát hiện một tiệm coffee đang thu hút không ít khách, Yumin liền đi tới đó.

Bước vào tiệm coffee, vì Yumin đang mặc đồ thể thao cộng thêm mái tóc được cột cao theo kiểu đuôi ngựa cho nên vẻ đẹp năng động của cô đã thu hút một số ánh nhìn từ những người có mặt ngồi trong tiệm.

Yumin sở hữu nét đẹp con lai Việt và Hàn, kết hợp chiều cao 1m68, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt ửng hồng do hoạt động nhiều, những thứ đó đã giúp Yumin trông như tỏa ra hào quang xung quanh khiến cho nhân viên trước mắt cô phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Yumin phải vẫy tay trước mặt người nhân viên thì người đó mới bị lay động tỉnh táo, cô ta cảm thấy bản thân có chút mất lịch sự vì vậy cô ấy bối rối hỏi Yumin muốn dùng gì.

- Cho tôi một matcha đá xay!

Yumin nhìn cô nhân viên gấp gáp đi pha chế, cô cảm thấy hơi buồn cười.

Cô nhận lấy thức uống của mình, Yumin đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ sát đất, nơi có cái bàn dài và cao ngang ngực cùng hàng ghế cao thuận tỉ lệ ngồi chạm đến bàn.

Yumin kéo ra một cái ghế ngồi xuống và sau khi ngồi ngay ngắn thì Yumin tình cờ nhặt lên một cây bút đính nhiều đá trang trí rất đẹp, cô cầm thân bút quan sát kĩ nó, có một dòng chữ viết tắt đập vào mắt Yumin "ㅈㅇㅇ" !

"Của ai thế?" Yumin's pov.

Yumin nghĩ hẳn là cây bút của một ai đó đánh rơi, cô quay đầu về sau tìm thử xem có ai đang tìm cây bút nhưng không...

Toàn những ánh mắt tò mò phóng đến Yumin cộng với một vài lời bàn tán xì xào về lai lịch của Yumin, một số người nghi ngờ cho rằng Yumin có lẽ là idol đến đây thư giãn sau lịch trình.

Yumin không để ý bọn họ soi xét, cô tiện tay nhét cây bút vào túi áo, tay lấy ra điện thoại call video.

Trên màn hình không lâu xuất hiện một cô gái đang bày bừa sách vở trên bàn cùng nhiều gói snack được xé vỏ, dĩa trái cây và nước ngọt đặt kế bên chiếc laptop, người đó không ai khác là Khánh Thy!

- 안녕 ! - Yumin vẫy tay chào cô bạn thân.

- Ồ! Nhìn xem ai đang gọi tớ đây? (tiếng Việt)

Khánh Thy thấy Yumin thì hí hửng trêu ghẹo.

- Là tớ! Trông cậu đang rất chăm chỉ vì kì thi tuyển sinh lớp 10!

- Đúng vậy, tớ đang quyết tâm đậu vào trường top, ngầu không?

- Ừm! Cậu cố gắng lên!

- Chỉ vậy thôi! Cậu không có chút nào thành tâm!

Yumin bật cười vì sự trẻ con của cô bạn thân.

- Tớ có thể làm gì để Trương tiểu thư hài lòng ngay bây giờ?

- Không dám nhờ vả cậu, nếu có cậu ở đây thì tốt rồi, tớ sẽ được kèm cập môn tiếng Anh!

- Cậu đang học rất tốt đó! Cố lên!

- Hứ! Cậu thì sướng rồi, được sang Hàn Quốc và học ở ngôi trường nổi tiếng vì vậy cậu đâu cần tốn công sức như tớ!

- Ai nói tớ rảnh rỗi? Ở đây người ta đã bắt đầu học kì gần một tháng rồi, tớ nhập học trễ hơn họ bởi vậy tớ phải cố gắng đuổi kịp họ, cậu có biết không?

- À tớ quên mất, SOPA vừa khai giảng học kì mới vào tháng trước, vậy cậu cũng không có dư thời gian!

Khánh Thy thè lưỡi cười.

- Cậu còn bảo tớ thảnh thơi vui chơi?

Yumin nhướng mày.

- Tại hạ ngu muội không biết điều, mong Hàn đại nhân tha tội!

Cả hai cùng cười, có người vì nụ cười của Yumin mà nhanh tay dùng điện thoại quay video khoảnh khắc đó.

- Không phiền cậu chăm chỉ học nữa, tớ gác điện thoại!

- Này! Cậu nhớ chụp vài tấm ảnh đẹp ở Hàn Quốc gửi tớ!

- Được, tớ sẽ chụp nhiều món ăn ở đây gửi cho cậu!

Cô biết Khánh Thy rất yêu thích món ăn Hàn Quốc, Yumin nhân cơ hội chọc ghẹo cô nàng.

- Yahhhhhh! Cậu là đồ đáng ghét, Hàn Gia Linh!

Yumin gác cuộc gọi video, cô mỉm cười.

Vừa lúc có cuộc gọi đến, Yumin nhìn tên người gọi là Nara, cô nhấc máy

- Yeoboseyo!

- Yumin, con đang ở đâu?

- Con đang ngồi nghỉ ngơi ở một tiệm coffee gần đây, con đang chuẩn bị về! Có việc gì, omma?

- Không có gì, mẹ gọi hỏi thăm con thôi, nếu không có vấn đề thì tốt rồi! Về nhà cẩn thận!

- Nae ~ !

Yumin cười thầm trong lòng, Nara ngoài miệng tin tưởng Yumin sẽ không xảy ra bất kì rắc rối nhưng lúc nào bà cũng tại mỗi khoảnh khắc đều lo lắng cho con gái.

Có người mẹ luôn đặt con của mình lên hàng đầu như thế, Yumin rất biết ơn và yêu thương mẹ của cô, Yumin cất điện thoại vào túi quần, cô đi ra khỏi tiệm coffee trong sự tiếc nuối của một số người.

Sau ngày hôm đó, Yumin có lẽ không hay biết bản thân vô tình lọt trong top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Yumin về đến nhà đã là 10 giờ trưa, Nara và Sojin đang cùng nấu bữa trưa ở phòng bếp, Nara thấy Yumin về nhà, bà gọi cô.

- Yumin! Con thay đồ sạch sẽ và đến đây phụ giúp một tay với mẹ!

- Nae, con đi ngay!

Sojin nhìn Yumin về phòng, bà quay sang nói chuyện với Nara.

- Yumin học nấu ăn khi nào?

- Con bé lúc nhỏ rất thích học hỏi mọi thứ, trong đó có cả làm bếp! Em đã dạy cho con bé vài món cơ bản để Yumin tập làm quen việc nấu nướng.

- Càng trưởng thành thì Yumin càng nâng cao kĩ năng bếp núc của mình, có đôi khi con bé còn nấu giỏi hơn em!

- Thế thì tốt quá, Yumin hầu như trang bị gần đủ các kĩ năng sống cần thiết, sau này em cũng đỡ vất vả với Yumin!

- Yumin có tính cách trầm ổn giống Gia Tuấn, em sợ Yumin sẽ khó hòa đồng với mọi người!

- Em nghĩ sai rồi, chị thấy cách Yumin cùng Eunyeon của chúng ta thân thiết thì đủ biết Yumin dễ thích nghi với môi trường mới!

- Tuy vẻ ngoài của Yumin có hơi trầm tĩnh nhưng chị tin rằng Yumin sẽ biết cách thể hiện tình cảm của bản thân theo cách riêng của con bé, em đừng nghĩ nhiều nữa!

- Em mong là như vậy!

Nara và Sojin trở lại công việc đang dang dở.

Yumin trở về phòng soạn quần áo thay ra, cô lấy cây bút nhặt được ở tiệm coffee từ trong túi áo, Yumin ngắm nhìn cây bút xinh xắn, vì không nỡ quăng nó cô liền để vào ngăn kéo của mình.

Trong khi đó...

Tại một ngôi nhà ở đâu đó không xa nơi Yumin sống, một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, non nớt đang loay hoay tìm kiếm trong túi xách của mình, chị của cô bé khó hiểu hỏi.

- Em đang tìm cái gì?

Cô bé bày ra gương mặt có lỗi quay sang chị của mình.

- Unnie ~~~ Em không tìm thấy cây bút mà chị đã tặng em nữa!

- Tại sao không thấy, em đã để nó ở đâu?

- Bình thường em sẽ cất cây bút ở nhà nhưng lúc sáng khi em soạn đồ trong túi thì em vô tình mang nó bỏ vào túi xách! Bây giờ nó mất rồi!

Cô bé mếu máo sắp khóc khiến người chị thương tâm an ủi.

- Đừng khóc, chị còn nhiều cây bút như thế lắm, chị tặng em một cây khác được không?

- Nhưng mà... Em nhớ lúc sáng vẫn còn trong túi, có thể em chỉ đánh rơi nó ở đâu đó thôi, để em đi tìm...

Cô bé kiên quyết dự định bước đi thì người chị can ngăn.

- Ngốc quá, vật nhỏ như thế sợ là đã bị người khác vứt đi hoặc làm hỏng rồi, em đi tìm chỉ tốn thời gian!

Cô bé nghe vậy thì gương mặt ỉu xìu.

- Cây bút đó đến bây giờ em chưa dùng qua vì được chị tặng vì thế em chỉ giữ làm kỉ niệm, bây giờ cây bút mất rồi, em cảm thấy có lỗi lắm!

- Khờ quá, đứa nhỏ này! Chị không bận tâm việc này! Em cũng đừng cảm thấy có lỗi!

Người chị xoa đầu em gái của cô, cô bé nở nụ cười với chị gái nhưng rất nhanh lại phụng phịu.

- Thật đáng ghét, em mà biết ai nhặt được cây bút, em sẽ trù dập kẻ đó và mắng hắn một trận vì nhặt được của rơi mà không biết trả người làm mất!

Người chị cười lắc đầu.

Có chút chuyện nhỏ mà cô bé làm như sự kiện trọng đại lắm.

Cô chị cảm thấy tội nghiệp cho người nào đó lỡ nhặt được cây bút này và đang bị em gái của mình chửi mắng từ xa không hay biết!

(Achoo)

Yumin tắm rửa sạch sẽ và thay đồ vừa bước ra, cô đang sấy tóc thì đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, cô đưa tay xoa mũi.

- Tự dưng ngứa mũi thế nhỉ?

Yumin chắc chắn không ngờ bản thân đang bị người lạ mặt trù dập xối xả.

- Chắc không phải bị cảm!

Yumin khó hiểu, cô dẹp máy sấy rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro