Chap 2: Bất biến
(Đã rewrite)
○○○○○○○○○○○○
3 năm sau kế tiếp
Hàn Gia Linh 6 tuổi
- Thưa cha, thưa mẹ! Con đi học đây!
Giọng của một cô bé lanh lảnh đang vội vã đi cùng một cậu bạn đang chờ trước cửa nhà.
- Cẩn thận và học tốt nhé!
Nara vẫy tay với Gia Linh.
Năm nay, Gia Linh đã là học sinh lớp một!
Cô bé học rất giỏi và không ngoài dự đoán rằng Gia Linh rất có tiềm năng về âm nhạc.
Sau 3 năm đào tạo, Gia Linh đã chứng minh rõ ràng thực lực nhảy không phải dạng nghiệp dư, giọng hát cũng có phần khỏe khoắn hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Khoảng chừng một tháng sau, khi Gia Linh học tập ổn định tại trường tiểu học, Gia Tuấn đã đăng kí lớp học võ Taekwondo cho Gia Linh.
Ban đầu Nara có vẻ không đồng ý vì biết ý định của chồng như vậy chính là muốn rèn luyện Gia Linh vì sự nghiệp trở thành công an sau này.
Gia Tuấn phải tốn một hồi công sức giảng giải vì ông cho rằng Gia Linh có thể bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy cấp thì Nara mới miễn cưỡng chấp nhận.
Và hôm nay là ngày đầu tiên Gia Linh đi học Taekwondo cùng với một người bạn học cùng lớp ở trường, nhà của người bạn này khá gần cho nên cả hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau.
Do Nara không nhớ đường và Gia Tuấn lại bận công việc do vậy Gia Linh được mẹ của người bạn này chở đi cùng tới lớp Taekwondo.
Trên đường đi
- Woah vui quá đi! Không biết ngày đầu tiên sẽ như thế nào? Đúng không, Gia Linh?
Đứa trẻ đang ngồi đằng trước nói với Gia Linh đang ngồi phía sau mẹ của cậu bé.
- Tôi không biết! Chắc là ở đó cũng giống như những trung tâm khác, ví dụ lúc ta mới nhập học thì họ sẽ giới thiệu "Taekwondo là gì?", giải thích về việc "Học Taekwondo để làm gì?", rồi họ sẽ hướng dẫn tụi mình dãn cơ, dãn khớp hoặc đánh vài quyền cơ bản chẳng hạn!
Gia Linh thao thao bất tuyệt như một chuyên gia đầy sự hiểu biết.
- Làm sao cậu biết?
Cậu bé tròn mắt nhìn Gia Linh một cách ngưỡng mộ và nói.
- Cha của tôi đã nói như thế!
Gia Linh hồi tưởng lại phân cảnh cha của cô bé căn dặn trước đó không lâu.
FLASHBACK
- Con nghe cha dặn và nhớ kĩ, Gia Linh! Đầu tiên, võ sư sẽ dạy cho con thế này... rồi sau đó.... và kế đến... cuối cùng....
Gia Tuấn không chú ý đến vẻ mặt đang dần nghệch ra của Gia Linh, ông nói không ngừng cũng mặc kệ con gái có nghe kịp để tiếp thu hay không.
- Căn bản là con phải thể hiện cho đối thủ thấy bản thân không yếu đuối để đe dọa tinh thần đối thủ! Con hãy dùng hết sức đánh và đá vào đối thủ, không được bỏ cuộc, không được sợ đau, con nhớ không?
Gia Tuấn dùng hai tay đặt lên hai vai của Gia Linh, ông nhìn thẳng vào đôi mắt con bé. Đôi mắt của ông rực lửa hừng hực truyền toàn bộ ý chí của mình vào con gái nhỏ.
- D... Dạ... Dạ! - Gia Linh lắp bắp trả lời, cô bé có hơi sợ hãi bởi áp lực từ Gia Tuấn truyền tới mình.
Nara thấy bầu không khí căng thẳng đang chèn ép thân hình bé nhỏ nên bà đau lòng lên tiếng giải vây giúp Gia Linh khỏi người cha cố chấp này.
- Anh à! Linh không phải đi huấn luyện quân sự, anh không cần dặn dò đủ điều như thế! Bên cạnh đó, không ai cho phép con bé đấu võ vào ngày đầu tiên!
Nghe vợ nói, Gia Tuấn cười gượng, lấy tay xoa ót.
Sau một lúc dặn dò thêm vài thứ nhỏ nhặt thì Gia Tuấn mới buông tha Gia Linh về phòng ngủ vì mai cô bé phải đi học.
END FLASHBACK
Hồi tưởng xong, Gia Linh khẽ thở dài nhưng sau đó cô nhóc cũng vui vẻ đi tới lớp Taekwondo.
Lớp học võ Taekwondo
Đúng như Gia Linh đã dự đoán trước đó, sau khi võ sư giảng giải sơ lược về "Taekwondo", ông ra lệnh cho đám nhóc cùng nhau đứng trung bình tấn và dạy vài thứ cơ bản.
Một giờ sau đó, đám nhóc mệt lã thân thể, tất cả rủ nhau nằm ườn trên sàn nhà.
- Mấy ngày đầu, các cơ bắp sẽ hơi nhức mỏi nhưng về sau các em sẽ quen thuộc sự khó chịu này và không cần lắng lo!
Võ sư cười nói, ông nhìn bọn trẻ lại suy nghĩ trong đầu về trẻ con thời nay tại sao quá yếu ớt khiến ông nhớ về hồi ức thời tuổi trẻ của ông.
Võ sư không khỏi cảm thấy tự hào bản thân vì giỏi chịu đựng hơn bọn nhóc phía trước, ông quay sang Gia Linh.
Cô gái nhỏ khiến ông bất ngờ bởi chỉ duy nhất cô bé bình thản đứng uống nước.
Ông võ sư tò mò hỏi thăm
- Em không mệt hả? Các bạn đều nằm ra sau một giờ luyện tập giống em, tại sao trông em bình thường như thế?
- Tại vì em quen rồi! Mỗi buổi sáng cha đều gọi em dậy sớm đi tập thể dục cho nên các động tác này không làm khó em được!
Ông võ sư nghe như thế thì gật gù.
- Hơn nữa, cha của em căn dặn "Không có sự thành công nào mà không trải qua đau đớn!" Bản thân phải nhẫn nhịn trước mọi gian khổ thì mới trưởng thành thành một người kiên cường!
Võ sư nghe vậy thì vẻ mặt của ông tràn đầy nét khó hiểu cùng suy tư "Sao nghe như huấn luyện trong quân đội thế?"
6:30 pm
- Gia Linh tạm biệt, ngày mai gặp!
Đứa trẻ vẫy tay với Gia Linh.
- Ừ! Mai gặp ở trường!
Gia Linh đáp lại, cô nhóc ôm balo vào nhà.
(Cạch)
Gia Tuấn và Nara đang ngồi sofa xem TV, cả hai nghe tiếng mở cửa thì đồng loạt xoay lại nhìn.
- Thưa cha, thưa mẹ! Con đã đi học về!
Gia Linh vừa tháo giày đặt lên kệ giày liền chạy đến chỗ cha mẹ.
- Gia Linh về rồi thì mau về phòng thay đồ rồi ăn cơm!
Nara âu yếm nhìn con gái nhỏ bà rời khỏi sofa đi dọn bữa tối cho cô bé.
Khoảng 15 phút sau
Gia Linh bây giờ mới có mặt tại phòng ăn tối do cô bé phải đi học Taekwondo sau giờ học ở trường vì thế Gia Linh về đến nhà thì chỉ có một mình cô bé còn chưa ăn cơm.
Trong lúc ăn
- Ngày học đầu tiên như thế nào, Linh?
Nara vừa gắp cục thịt bỏ vào chén cho Gia Linh vừa hỏi.
- Dạ giống như cha miêu tả lúc trước!
Cô bé ngẩng lên trả lời Nara xong lại vùi đầu vào chén cơm.
- Thế có ai thách đấu với con không?
Đương nhiên câu hỏi này thuộc về Gia Tuấn.
- Anh Tuấn!
Nara nhíu mày
- Dạ không! Võ sư nhắc nhở chỉ khi chúng ta thăng cấp đai màu thì mới được phép chia cặp đấu đối kháng! Cha à! "Ăn không nói, ngủ không nói", nhớ lấy câu này?
Nghe con gái dạy bảo, Gia Tuấn nín lặng còn Nara che miệng nhịn cười.
Sau khi ăn tối xong, Gia Linh trở về phòng đánh răng, súc miệng rồi soạn bài, học bài cho đến khi chuẩn bị đi ngủ.
(Cạch)
Nara bước vào
- Con soạn bài xong chưa, Linh?
Bà thấy con gái đang chuẩn bị leo lên giường thì bà tiến lại chỉnh chăn gối thay Gia Linh.
- Dạ xong rồi! Con chuẩn bị đi ngủ đây, có việc gì không mẹ?
- Không có việc gì, mẹ chỉ muốn xem con đã ngủ hay chưa! Mau ngủ sớm vì ngày mai con phải đi học đấy!
Nói xong bà tắt đèn trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, lui ra.
Thật ra Nara muốn hỏi Gia Linh có muốn trở thành ca sĩ sau khi chứng kiến sự cố chấp của Gia Tuấn về tương lai của cô bé nhưng bà ngẫm lại còn sớm để hỏi nên đành giữ trong lòng.
Bà mong con gái có thể tự do thực hiện việc mà bản thân mong muốn, không phải bị gò bó bởi bất cứ điều kiện nào.
Trở về phòng của mình, Nara nhìn đến Gia Tuấn đã ngủ thì nhẹ nhàng tiến vào chăn rồi tắt đèn đi ngủ.
Trong đêm đó, Nara bỗng có một giấc mơ kì lạ, bà thấy một người mặc vest, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía bà.
Tuy xa lạ nhưng bà vẫn cảm thấy quen thuộc, người đó khẽ mỉm cười ấm áp về phía bà và mấp máy môi nói gì đó mà Nara không nghe rõ, đợi bà suy nghĩ ra câu nói đó là gì thì đã là sáng hôm sau.
Nhưng nếu Nara để ý khẩu hình miệng của người đó sẽ là câu: "Omma! Là con đây!"
.
.
.
Cứ thế ngày tháng êm đềm trôi qua 10 năm sau
Gia Linh lúc này đã 15 tuổi, cô bé loi choi ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Nước da trắng như sữa, khuôn mặt hồng hào, cằm nhọn V-line, vóc dáng cân đối không thừa chút mỡ lại kèm theo chiều cao lí tưởng, so với các bạn cùng tuổi thì Gia Linh cao hẳn 1m68, còn có các cơ bắp săn chắc do tập Taekwondo và nhảy.
Ở trường, Gia Linh luôn được mọi người bàn tán như một hiện tượng phổ biến, còn có fan hâm mộ vì cô không chỉ là học sinh mẫu mực xuất sắc mà còn dẫn đầu club Văn nghệ ở trường.
Gia Linh sở hữu khả năng ca hát, nhảy múa đạt đến trình độ thượng thừa, ngoài ra Gia Linh còn có năng khiếu với thể thao dù không đặc biệt chuyên nghiệp ở một môn cụ thể nhưng ở bất cứ môn thể thao nào, cô cũng có hiểu biết luật chơi và thể hiện giỏi hơn người thường.
Thỉnh thoảng xuất hiện vài nam sinh ngỏ lời với Gia Linh nhưng kết quả lúc nào cũng là cái lắc đầu của Gia Linh.
Càng trưởng thành Gia Linh càng có xu hướng ít nói, không phải vì tạo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà là cô thường hành động nhiều hơn lời nói. Chỉ khi có việc cần nói thì mới mở miệng, cô thuộc kiểu người sở hữu nội tâm tĩnh lặng giữa dòng đời.
Năm nay là năm cuối của trường cấp hai, Gia Linh phải cố gắng rất nhiều trong kì thi cuối cấp của mình thế nên cô hầu như không có nhiều thời gian ở nhà cùng cha mẹ .
- Con đi đây, mẹ!
Gia Linh uống xong ly nước, cô vội xách balo ra ngoài.
- Gia Linh nhớ buổi chiều tranh thủ về sớm nha!!!
Nara nói lớn để Gia Linh đứng gần cửa nghe thấy.
- Dạ con biết rồi!
Gia Linh đáp và mở cửa chạy ra.
- À mà còn nữa con...
Chưa kịp nói thì Nara đã thấy Gia Linh đi mất bóng, bà đành thở dài bước vào trong nhà.
Giống những gì mà Nara và Gia Tuấn dự đoán, Gia Linh tuy rất có năng khiếu về âm nhạc thậm chí nếu cô muốn thì cô vẫn có thể trở thành idol ngay lập tức với đủ các tiêu chí của một ca sĩ.
Ấy thế mà, Gia Linh lại có vẻ ham học để sau này nhận chứng nhận bằng cấp có thể dễ kiếm tiền hơn chuyện đi theo con đường nghệ thuật.
Đang đi vào phòng bếp làm tiếp công việc nhà thì điện thoại của Nara reo lên, bà lấy điện thoại từ túi tạp dề nhìn người gọi đến là Gia Tuấn.
- Yeoboseyo! (Như Alo của người Việt)
Nara nhấc máy nghe.
- Nara! Hôm nay anh có thể sẽ về trễ một chút, em cùng Linh cứ ăn tối trước, chừa lại cho anh một phần là được! Đừng đợi anh, bây giờ anh đang bận vì vậy chỉ muốn điện thông báo em một câu thôi, anh gác máy đây!
Nara từ đầu tới cuối chưa nói câu nào, mắt thấy chồng sắp gác máy, bà dặn dò vài câu bảo Gia Tuấn cẩn thận trên đường về rồi cùng chồng tắt máy.
- Gia Tuấn dạo này thường về trễ còn Gia Linh thì mấy bữa nay đi học kín giờ! Haizz... Chỉ có mình cô đơn ở nhà thôi!
Nói gì thì nói, Nara dẫu sao cũng là người Hàn, tiếng Việt của bà còn hạn chế, lúc mới về Việt Nam cùng Gia Tuấn, bà chỉ biết được vài câu cơ bản dùng trong giao tiếp hằng ngày chứ không tiếp xúc với mọi người xung quanh, Gia Tuấn biết thế thì nhân những lúc rảnh rỗi ông kèm vợ học tiếng Việt.
Hiện tại Nara có thể trò chuyện với những người hàng xóm gần nhà, Gia Linh hiện tại đang dùng tiếng Việt nhưng từ nhỏ Nara còn dạy con gái học thêm ngôn ngữ Hàn Quốc vì thế cho nên khi cô còn học tiểu học thì Gia Linh đã nói được song ngữ Việt-Hàn
Nara dạy tiếng Hàn cho con gái với hi vọng sau này nếu bà gặp lại gia đình của bà ở bên Hàn Quốc thì Gia Linh không cần phải lúng túng vì rào cản ngôn ngữ, cũng bởi vì rào cản này là một trong những nguyên nhân khiến Nara với chồng không được sự chấp thuận của gia đình.
Nghĩ về quá khứ khiến bà lại não nề, đã hơn 15 năm bà và chồng chưa về thăm gia đình của cả hai.
Chợt cảm thấy tội nghiệp cho Gia Linh vì cô đến bây giờ vẫn chưa gặp họ hàng hai bên gia đình.
Đôi lần nghe Gia Linh hỏi về vấn đề này thì cả Nara và Gia Tuấn đều đau lòng vì con gái nhỏ nhưng không phải họ vô tâm, bất hiếu với cha mẹ của họ mà tại mỗi lần Nara và Gia Tuấn gọi điện về cho gia đình thì họ đều kêu hai người nên li hôn nếu không thì chẳng nhận huyết thống gì nữa.
Nara thật không hiểu vợ chồng của bà đã làm gì sai hay hai bên gia đình vốn có thù hằn nào đó từ trước mới dẫn đến cớ sự hôm nay.
Gia Linh ban đầu còn nằng nặc đòi gặp ông bà nhưng về sau cô không nhắc đến nữa, bà và chồng biết không phải Gia Linh không để ý nữa mà là vì cô hiểu cha mẹ của cô có ẩn khúc không nói được nên gác chuyện đó sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro