Chap 20: Thân quen
(Đã rewrite)
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
Yumin cẩn thận thu nhỏ khoảng cách đến gần cô gái vẫn thả tâm trạng phiêu theo bầu không khí thoáng đãng trên sân thượng.
Còn Juri mải mê ngắm nhìn phía bầu trời thì bất ngờ giật mình vì nhiệt độ lạnh lẽo áp sát bên má phải của mình, Juri lập tức bực bội xoay sang kẻ quấy nhiễu không gian riêng của cô, kết quả phát hiện thấy Yumin đang dùng vẻ mặt tươi cười, chìa tay đưa hộp sữa dâu tới trước mặt Juri.
- Tặng cho cậu!
- Tôi đã bảo cậu không cần làm bộ tốt bụng tiếp cận tôi, tôi không cần làm bạn với những loại người thích đóng vai "Nữ sinh thân thiện" treo lên một nụ cười công nghiệp!
Juri nhăn mày tỏ thái độ chán ghét và đẩy hộp sữa sang một bên, cô dự định rời đi thì bất chợt bị Yumin kéo tay ngăn cản đồng thời cô ấy dúi hộp sữa dâu vào tay Juri.
- Đó chỉ là nguyên tắc xã giao cơ bản trong xã hội! Thành thật mà nói tôi cũng không thích bầu không khí gượng gạo đó!
Yumin đâm ống hút vào hộp sữa choco, cô quay lưng về phía Juri vừa uống vừa thưởng thức làn gió mát.
- Nói như kiểu cậu đang thừa nhận bản thân là một con người giả tạo trước mặt họ, đúng không?
Juri cười khẩy, cô không tiếp tục từ chối hộp sữa trên tay, cô nàng cũng quay sang lan can khui hộp sữa để uống.
- Nếu cậu đã khẳng định như vậy thì cứ xem như lời cậu vừa nói là đúng đi!
Yumin nhìn Juri để trả lời trong vài giây sau đó bản thân tiếp tục hút sữa tựa như cô chưa hề tiếp xúc ánh mắt với cô gái bên cạnh.
- Bây giờ cậu có suy nghĩ thế nào khi tiếp cận tôi?
Juri quay đầu quan sát Yumin đang thản nhiên nhìn lên bầu trời.
- Câu hỏi này phải là tôi hỏi cậu mới hợp lý! Đột nhiên cậu chuyển chỗ ngồi đến trước mặt tôi là ý nghĩa gì, đừng bảo rằng cậu thực sự bị "say nắng"?
Yumin khơi gợi lại câu chuyện lúc sáng nhằm trêu chọc Juri.
- ... -
Juri ngẩn người vài giây và đương nhiên tất cả những cử chỉ đáng yêu như thế đều thu vào cái liếc mắt của Yumin.
- Yah! Khi cậu nói chuyện thì cậu không thể nhìn thẳng mắt của người đối diện ư? Trông tôi không đáng để cậu phân phát một cái nhìn à?
Juri ửng hồng mặt, cô tức giận quát mắng Yumin, người con gái vẫn điềm đạm đứng uống sữa.
- Tôi nào đâu có ý nghĩ đó!
Yumin xoay người đối diện Juri, vẻ đẹp con lai giữa hai dòng máu Việt và Hàn gây ấn tượng khá lớn trong mắt của Juri.
Juri từng thông qua mạng xã hội nhận dạng Yumin nhưng chất lượng hình ảnh không đủ để Juri hình dung rõ nhan sắc của Yumin do đó việc Juri được đứng gần Yumin trong khoảng cách nửa cánh tay như thế này khiến cô có cơ hội chiêm ngưỡng sắc nét hơn sự xinh đẹp của Han Yumin.
- Này cậu kia, bị làm sao thế? Tâm trí còn lơ lửng ở ngoài vũ trụ hiện chưa trở về Trái đất hả?
Yumin nói giỡn khi cô nhìn thấy Juri bỗng thất thần.
- Đùa vui lắm sao? Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức cậu có thể giao tiếp với tôi bằng những câu nói nhạt nhẽo này đâu!
Juri lạnh nhạt nhắc nhở cô gái cao lớn hơn sắp vượt quá giới hạn.
- Vì thế tôi mới cất công mang quà đi tìm cậu để nghiêm túc kết bạn với Juri-ssi đây!
Yumin thận trọng chìa một tay, tay còn lại giấu ở sau lưng, cái đầu hơi cúi thấp về phía trước.
Juri nhịn cười, khoanh tay hất mặt.
- Ai thèm kết bạn với cậu, bộ Yumin ssi không sợ những người khác ghét cậu giống tôi à?
Trong lòng của Juri thực sự có một chút xíu quan tâm đến cô bạn mới này, cô e sợ Yumin sẽ bị danh tiếng xấu của bản thân ảnh hưởng đến hình ảnh của một cô gái có lòng tốt cao thượng như vầy.
- Đành chịu thôi, một mình tôi không đủ khả năng làm hài lòng tất cả mọi người trong trường!
Yumin mỉm cười, rồi ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.
Juri ngước mắt nhìn Yumin và ngược lại, cả hai bỗng bật cười đúng lúc chuông reo vào tiết học nhắc nhở họ nên cùng nhau trở về lớp.
So với ban đầu thì hiện tại Juri đã không còn bài xích vấn đề Yumin đi theo bên cạnh mình và Yumin có lẽ không để ý rằng cô chính là sự ngoại lệ được thân cận với Juri.
Một sự thật khó tin khác được tiết lộ rằng Juri từng âm mưu muốn thu thập Yumin làm đầy tớ trong hôm nay sau khi nhớ lại cái ngày cả hai tình cờ ngồi cạnh nhau tại nhà sách vài hôm trước.
Ngay khi hai cô gái đến rất gần cửa lớp, Yumin tinh mắt nhìn ra một nữ sinh đang đứng trước lớp, hẳn là vì sự xuất hiện của cô ấy đã khiến nam sinh của lớp 1-A nhốn nháo quan sát từ cửa sổ.
Trực giác cảm thấy quen thuộc, Yumin tiến lại gần cô học sinh ấy. Trùng hợp nữ sinh đằng xa cũng quay đầu về phía Yumin, biểu cảm của cô ấy chốc lát thay đổi sang trạng thái mừng rỡ và chạy đến vị trí của Yumin.
- Yumin!
- Ể... Nani!!!
Cả lớp trầm trồ, họ đoán nữ sinh đó có mục đích tìm nam sinh trong lớp này, hoá ra người mà cô ấy tìm là nữ.
Vì sao họ lại không nghĩ rằng cô gái này đang tìm bạn, vì hành động ngượng ngùng nhìn lén vào trong lớp học kết hợp với gương mặt đang hồi hộp cầm một chiếc áo khoác thể thao trên tay khiến các bạn học sinh của lớp 1-A nhầm tưởng rằng cô gái đang tìm một chàng trai.
- Hở!
Yumin chăm chú đánh giá nữ sinh từng bước tới gần mình, ánh mắt tinh tế chú ý vào bảng tên được gắn bên ngực trái của áo, cô liền nhận ra danh tính của nữ sinh này "김민주".
Juri không hiểu vì sao khó chịu tặc lưỡi, cô trao một cái lườm nhẹ dành cho Yumin và Minju, tiếp theo Juri tăng tốc cước bộ lướt qua cả hai để vào trong lớp mặc kệ mọi chuyện không có liên quan với mình.
Yumin nhìn Juri đã ngồi vào chỗ song mặt của cô không biến sắc quay lại đối mặt với Kim Minju.
- Unnie, chị là...
- Em còn nhớ cái hôm chúng ta đi cùng chuyến xe buýt?
Tai nghe câu chuyện này, Yumin im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra.
- À! Unnie chính là cô học sinh bị bọn biến thái quấy rối, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Đúng... vậy! Chị tên là Kim Minju!
Minju giới thiệu bản thân.
- Còn em tên là Han Yumin!
- Chị đã biết rồi, em khá nổi tiếng trong mắt mọi người!
Minju mỉm cười.
- À em không giỏi như những gì chị nghe đồn đâu!
Yumin ngại ngùng vén tóc.
- Cảm ơn em về sự việc của ngày hôm đó, không có em ứng cứu lúc ấy thì chị không biết phải xử lý bằng cách nào!
Minju cảm kích tạ ơn.
- Không có vấn đề to tát unnie, những kẻ đó đáng lẽ phải được giáo huấn một trận ra trò nhưng không một ai trên xe buýt dám chống đối họ cả! Thành ra em đành thay mặt mọi người xử lí êm đẹp!
Minju nghe vậy thì cô bất giác ngưỡng mộ Yumin không những không trách những hành khách vô tâm chỉ đứng nhìn mà còn biện hộ giúp họ, Yumin quả nhiên là người tốt.
- À đây là áo khoác của em! Nhưng làm sao em biết chúng ta còn có thể gặp nhau?
Minju trả áo khoác cho Yumin, cô buồn cười hồi tưởng lúc Yumin xuống xe đã hứa hẹn cả hai sẽ còn tái ngộ để lấy lại áo khoác.
- Ngày đó, vì em thấy unnie mặc đồng phục SOPA cho nên em mới tin tưởng khả năng chúng ta sẽ chạm mặt tại trường, mà nếu không có cơ hội gặp nhau thì cái áo khoác xem như cho tặng unnie!
- Em thật là...
Minju bất lực sau khi nghe Yumin giải đáp thắc mắc.
Thật ra kể từ ngày thú vị ấy, Minju cứ ôm chiếc áo khoác dạo quanh khắp nơi trong trường với hi vọng tìm thấy Yumin.
May mắn hôm nay Minju nghe được thông tin về một học sinh mới chuyển tới SOPA bên cạnh đó còn có những lời bàn tán được cho là fan của Yumin, bao nhiêu đó đã đủ để Minju tự tin chắc chắn đó là người mà cô muốn tìm.
Minju dùng tất cả sự can đảm đi từ lớp của mình xuống lớp đàn em và kết quả không khiến Minju thất vọng vì cô đã gặp Yumin tại đây.
- Unnie sắp vào tiết học rồi hay để em đưa chị về lớp!
Yumin quan tâm mang theo chút lo lắng.
Yumin ái ngại nghĩ Minju vì trả áo khoác mà cô ấy phải đích thân lặn lội từ tầng trên xuống lớp 1-A, bây giờ bỏ Minju về lớp một mình như thế không để Yumin yên lòng tí nào.
- À không cần phiền em nhiều thế đâu...
Minju lịch sự từ chối.
- Sẵn tiện cho em biết lớp của unnie tại vị trí nào! Chẳng lẽ unnie chê em phiền phức à?
Yumin giả vờ buồn bã.
Minju bị dáng vẻ trẻ con này chọc cười, cô đánh nhẹ vai của Yumin.
- Là em tự biên tự diễn, chị không hề có ý nghĩ đó! Nếu em đã kiên quyết thì chúng ta cùng đi!
Yumin và Minju rời đi.
Trên đường trở về lớp của Minju, Yumin và người bạn mới này đã diễn ra một cuộc trò chuyện tìm hiểu về nhau.
- Unnie là thực tập sinh của Urban Work!
- Còn em vẫn chưa gia nhập trở thành thực tập sinh ở bất kì công ty nào hả?
Minju ngạc nhiên không kém.
- Nae! Em không có ý tưởng gia nhập công ty giải trí! Vì em đã hình thành một con đường của riêng mình rồi!
Cách Yumin thể hiện bản thân rất nghiêm túc với mục tiêu khiến Minju vô thức tin tưởng cô gái này sẽ gặt hái thành công lớn trong tương lai.
- Vậy chị chúc em thành công trên con đường mà em đã chọn!
- Cảm ơn unnie! Chúng ta hình như tìm đúng lớp của chị rồi! Em phải rời đi đây, tạm biệt!
Yumin tạm biệt Minju và nhanh chân về lớp của mình.
Minju vừa ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân thì cô liền bị bạn bè vây quanh tra hỏi Minju làm sao quen biết Yumin, họ còn muốn tìm hiểu sâu thêm cách cả hai thân thiết thế nào nhưng Minju chỉ đưa ngón trỏ trước môi.
- Bí mật!
Minju nói xong, cô lấy ra sách vở học.
...
Yumin ở bên đây đã về đến lớp 1-A và ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, cô chuyên chú tham gia buổi học cùng mọi người.
Dù hiện tại mọi người vẫn tò mò câu chuyện giữa Yumin và Minju nhưng tiết học quan trọng đã kiềm lại sự hiếu kì của họ ngoại trừ một người.
- "Kim Minju"! Cậu tìm bạn mới nhanh thật! Tôi không biết trong vài ngày tới cậu sẽ kết nạp thêm bao nhiêu cô bạn xinh xắn nữa ha?
Juri quay đầu ra phía sau giễu cợt.
Yumin không trả lời mà chỉ tập trung nghe bài giảng, Juri lần nữa tức giận và muốn nói gì đó nhưng điều đó lại khiến giáo viên chú ý nhắc nhở cô tập trung, Juri không cam lòng quay lại nhìn tấm bảng không quên kèm theo một câu.
- Từ bây giờ tôi không cho phép cậu đến gần tôi nữa!
.
.
.
Giờ tan học ra về
Yumin tốc độ nhanh dẹp những quyển sách bỏ vào balo, cô vội vã đuổi theo cô gái tóc highlight màu tím xen hồng đã rời khỏi lớp học.
- Cô bạn Kim Minju không về cùng cậu hả?
- Nhà của tớ và Minju unnie ngược đường! Mà tại sao cậu lại nhắc đến chị ấy trong khi chúng ta đang đi cạnh nhau?
Yumin khó hiểu nghĩ nguyên nhân gì khiến Juri thay đổi thái độ một cách bất thường như vậy.
- Tôi với cậu cũng đâu có chung đường về nhà! Cậu không cần đi theo tôi!
Juri bặm môi bỏ mặc Yumin phía sau.
- Nhưng cả hai chúng ta cùng chung đường ra cổng chính mà!
Yumin bình tĩnh nói và đuổi theo Juri
- ... -
Juri cạn lời, cô không để ý đến Yumin nữa mà đi một mạch ra cổng.
Yumin buồn cười cố đi theo sát phía sau Juri cho đến tận cổng trường, trong suốt đoạn đường Yumin ra sức bắt chuyện với Juri nhưng đổi lại chỉ sự băng giá của Juri, Yumin muốn tiếp tục nói thì bị gọi tên dừng lại.
- Yumin, unnie ở đây nè!
Eunyeon cùng Naeun và Jisoo đứng tại một bên lề đường vẫy tay.
- Nae, em đến ngay!
Yumin xoay nhìn bên cạnh thì phát hiện thân ảnh kế bên đã biến mất từ lúc nào.
Âm thầm tiếc nuối, Yumin quay lại nhìn nhóm Eunyeon vẫn rạng rỡ chờ đợi, cô bèn xốc lên tinh thần phấn chấn cùng nhóm của Eunyeon về nhà.
- Em tìm ai vậy?
Eunyeon thấy Yumin nhìn ngó khoảng trống bên cạnh của cô ấy thì cảm thấy kì lạ.
- Không có chuyện gì, nhân tiện hôm nay chúng ta đi chung với Naeun và Jisoo?
- Đúng rồi! Hôm nay chị đã rủ họ đến cửa tiệm của dì để ủng hộ, em cùng đi chứ?
- Nae, chúng ta đi thôi!
Nhóm bốn người nhất trí, họ di chuyển trên chuyến tàu ngầm từ SOPA về khu Gangnam.
Cửa tiệm của Nara vẫn giữ độ nóng thu hút nhiều khách hàng đến đây, bữa nay còn có sự trợ giúp của Sojin vì thế Nara không có nhiều vất vả. Hiện tại khách hàng dần ổn định, Nara tạm ngồi nghỉ ngơi.
- Omma / Dì Nara!
Yumin và Eunyeon cùng kêu Nara.
Nara niềm nở đứng dậy chào đón bọn trẻ đã trở lại sau buổi học.
- Yumin, Eunyeon đem bạn đến à?
- Nae, hôm nay cháu dẫn bạn đến ủng hộ cửa tiệm ăn vặt của dì!
Eunyeon vui vẻ đáp.
- Tụi cháu chào cô!
Naeun và Jisoo cùng nhau lễ phép chào.
- Cảm ơn sự ủng hộ của các cháu! Vậy các cháu cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi, có gọi món thì cứ nói để dì tận tay phục vụ nhiệt tình!
- NAE!
Cả bọn đồng thanh.
Lúc này một đợt khách vừa rời đi liền xuất hiện thêm các nhóm khách khác bước vào, Yumin trông thấy cửa tiệm lại bắt đầu đông khách, cô giao lại việc tiếp đãi bạn bè cho Eunyeon còn bản thân năng nổ phụ giúp omma của cô.
Yumin đặt balo nằm sang một góc và cởi áo ngoài, cô xắn tay áo lên bước đến giúp đỡ Nara, Nara mở miệng muốn ngăn cản nhưng Yumin vẫn kiên trì hỗ trợ bà, Nara thấy vậy liền thuận theo ý của con gái có lòng tốt.
Bận rộn một lúc lâu, Eunyeon chia tay hai người bạn của mình sau đó cô cũng tiếp sức phụ trợ với Nara. Sojin phải về nhà trước để chuẩn bị bữa tối, thành ra chỉ còn ba người nhưng họ vẫn hoàn thành hết công việc ở cửa tiệm một cách êm xuôi.
Thời gian đến chiều tối, cả ba người Yumin mới về tới nhà.
Hoàn thành các việc tắm rửa, thay đồ, cả nhà họ Jang đông đủ cùng nhau ăn cơm, mọi người ở trên bàn ăn liên tục hỏi thăm Yumin về ngày học đầu tiên như thế nào, Yumin rất thành thực kể lại những chuyện đã xảy ra trừ việc cô gặp Juri và Minju.
Eunyeon thì không quên kể công cho bản thân vì cô ấy đã làm tốt trách nhiệm của người chị gái và cô còn phụ giúp cửa tiệm của Nara
Taeny rất biết cách chọc ghẹo con gái khi bà cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của Eunyeon bằng một muỗng thịt bỏ vào mồm của cô tạo nên một cảnh tượng hài hước gây cười cho cả gia đình.
Ăn xong bữa tối, Yumin và Eunyeon về phòng làm bài tập, lúc này Yumin đang nhăn trán suy xét bảng thời gian biểu do bản thân biên soạn vì hiện nay Yumin đã bắt đầu đi học tại trường SOPA suy ra thời gian dành cho các hoạt động ngoài trời và các câu lạc bộ cũng giảm xuống.
Khoảng thời gian trước khi đi học, Yumin đã cố định mục tiêu tại hai nơi là studio nhảy và nhóm cover đường phố.
Xem ra cô phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể cân bằng bài học ở trường và sở thích cá nhân còn có một vài kiến thức, kĩ năng cần thiết học khác.
Nara trước đó có bảo Yumin chỉ cần chuyên tâm lo học mà không cần thường xuyên đến cửa tiệm gây sức ép cho sức khoẻ của cô, Yumin thầm tự trách bản thân chỉ biết quan tâm bản thân mà bất lực không thể dùng nhiều thời gian chăm sóc mẹ.
Hoàn cảnh như bây giờ khiến Yumin càng quyết tâm nhanh chóng hoàn thành ước mơ của cô để Nara không cần phải vất vả nữa.
Suy cho cùng Nara chỉ muốn dùng sức lao động của bản thân để nuôi Yumin chứ bà không có ý nghĩ dùng tài sản của Jang gia.
Từ thời cha của Nara, mọi người đã được giáo dục lối suy nghĩ tự gầy dựng sự nghiệp của chính mình vì vậy Nara chưa bao giờ ỷ lại số gia sản đồ sộ của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro