Chap 21: Tương tư

(Đã rewrite)

#####################

Ngày hôm sau

Vẫn là một ngày nắng vàng, mây trắng trôi bồng bềnh có Yumin đi học cùng cô chị họ là Eunyeon.

Khác với ngày hôm qua, vì hôm nay các bạn học đã có sự tiết chế hơn, họ không còn nháo nhào mỗi khi bắt gặp Yumin nữa nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài học sinh đến xin chụp ảnh cùng Yumin.

Một lát sau, Eunyeon và Yumin tách nhau tại lối rẽ trên hành lang vì cả hai không học chung một lớp.

Câu chuyện thú vị tiếp theo đang chờ Yumin ung dung xách balo bước vào lớp 1-A, tiếng bán tán xôn xao không dừng được bước chân của Yumin ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân.

Sau khi chuẩn bị tài liệu dành cho môn học đầu tiên, Yumin lúc này mới bắt đầu tập trung lắng nghe mọi thứ xung quanh đang diễn ra điều gì.

Ồ...! Có lẽ Yumin đã đoán được trọng tâm của chủ đề đang được mọi người bàn luận, vì cái người ấy đang ở trước mặt của cô!

Kwon Juri nổi tiếng về việc đi học trễ giờ kể từ ngày đầu tiên cho tới hiện nay. Không hiểu sao hôm nay cô ấy đột nhiên phá lệ đi học sớm, bây giờ Juri đang nằm sấp trên bàn ngủ thảo nào cô ấy lại trở thành chủ đề để mọi người tọc mạch.

Yumin từ suốt đêm qua vẫn không hiểu Juri đang suy nghĩ cái gì, hôm qua cả hai rõ ràng đã có một bước tiến triển sang bạn bè, đột nhiên Juri thay đổi thái độ nhanh một cách chóng mặt, cô ấy làm lơ Yumin như một kẻ xa lạ.

Suốt ba tiết học, Yumin giảm bớt sự chú ý lên Juri để tập trung học hành, còn Juri cứ vài phút thì cô lại hé mắt lén nhìn Yumin một lần và tự dưng hậm hực nằm ườn tự kỉ.

Yumin luôn có cảm giác ai đó nhìn lén bản thân, cô ngước lên kiểm tra thì không thấy một ai bèn khó hiểu tiếp tục học.

...

Giờ nghỉ xả hơi

Yumin dọn dẹp xong sách vở, cô không nói một lời với cô gái đang tỏ vẻ giận dỗi, Yumin vô tâm bước ra khỏi lớp bỏ sau lưng Juri ngước nhìn theo với cái nhíu mày.

"Cậu chẳng khác gì so với bọn họ cả! Đồ đểu cáng!" Juri's POV.

Juri trầm mặc đi ra khỏi lớp, cô đến nơi quen thuộc hằng ngày ở sân thượng, nơi đây hẳn là đối với mọi người nghĩ rằng nó nhàm chán nhưng với Juri thì nơi này chính là lãnh địa thuộc riêng mình cô nhằm tách biệt sự ồn ào của đám học sinh bên dưới sân trường, bởi vì Juri có lối suy nghĩ như vậy, vì thế mọi người đều nhận xét Juri có tính cách kì hoặc.

Thật ra Juri có hoàn cảnh khá đặc biệt do đó khi cô lớn lên phát triển ra tính cách rất kiêu căng, có tầm nhìn thấu hiểu lẽ đời nhưng Juri đâu đó vẫn ấp ủ một ước mơ trở thành ca sĩ, chỉ có âm nhạc mới xoa dịu tâm hồn của mỗi cá nhân.

Ban đầu nhập học SOPA, Juri chưa bao giờ có ý định kết bạn với bất kì ai tựa như thời Juri học trường tiểu học và trường cấp hai, Juri lúc nào cũng chỉ ở một mình trải qua mọi gian khổ.

Trong thế giới quan của cô đánh giá về thế giới này có quá nhiều sự trùng lập từ nhân cách, thói quen, nhu cầu vật chất,... Những thứ như thế thật là tầm thường đến phát chán.

Vào một hôm nọ, Juri vô tình nhấn xem các video viral về Yumin, cô cảm nhận được Yumin hoàn toàn khác biệt với mọi thứ xung quanh.

Giữa phông nền xám ngắt của dòng người hối hả thì duy nhất Yumin nổi bật trong số đó, Yumin có thể rất có năng khiếu về âm nhạc, nhảy giỏi, hát tốt nhưng cô ấy không vì thế mà đặt hết tâm tư của mình vào điều đó, Yumin nhận thức được thế nào là đam mê khác biệt với ước mơ của cô ấy.

Sự đam mê trông giống sở thích của mỗi người tựa như là một thứ nào đó do bạn quá yêu thích và cố gắng theo đuổi nó, nhưng đối với ước mơ thì nó chính là mục tiêu lớn lao mà mỗi người phải đạt được trong tương lai, bản thân phải vì nó phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực.

Yumin chính là kiểu người như thế, vì vậy Juri rất muốn kết bạn cùng Yumin, "người bạn đầu tiên" mà Juri mong chờ có thể thân thiết nhất suốt 16 năm kể từ khi Juri chào đời.

Nào ngờ đâu, Yumin đã khiến Juri thất vọng, cô cũng giống như những kẻ chỉ biết phán xét vẻ ngoài của một người và kì thị họ một cách khinh bỉ.

Trong khi Juri ở bên này đang suy nghĩ linh tinh, thì Yumin đang ở căn tin mua hai phần thức ăn và hai hộp sữa.

- Yumin, em ăn nhiều như thế hả?

Eunyeon kinh ngạc bởi sức ăn gấp đôi người thường của cô em họ.

- Em mua giúp "bạn" của em nữa!

Yumin vội đến mức không tiếp xúc ánh mắt với Eunyeon, cô lấy tất cả rồi rời đi và bỏ lại Eunyeon với dấu chấm hỏi trong đầu.

"Em ấy không ăn ở đây, vậy thì em ấy đem những thứ đó đi đâu?" Eunyeon's POV.

Yumin dùng đôi chân dài chạy hết tốc lực phóng lên thẳng sân thượng. Cánh cửa được đẩy ra, Yumin mỉm cười khi nhìn thấy Juri thẩn thờ ngắm bầu trời như mọi khi, cô bước đến bên Juri và gọi tên người ấy.

- Juri!

Juri bất ngờ quay sang Yumin nhưng lập tức lạnh lùng quát.

- Cậu đi lên đây làm cái gì? Bộ chẳng phải cậu cũng bỏ đi giống bọn họ hả? Ai cho phép cậu gọi tên tôi bằng giọng điệu thân thiết như thế?

Yumin buồn cười trước biểu cảm giận dỗi đáng yêu của cô gái bên cạnh, cô đặt những phần ăn vừa mua ở căn tin lên trên băng ghế.

Yumin từ tốn trả lời từng câu hỏi của Juri.

- Tôi đi tìm cậu! Cậu là bạn của tôi mà! Và một điều quan trọng mà tôi cần nhắc nhở cậu rằng sân thượng thuộc tài sản vật chất của nhà trường, chứ không phải do cậu sở hữu! Bởi vậy cậu không có quyền cấm tôi lên sân thượng!

Yumin thoả mãn vì các câu trả lời đã chặn lại sự bất mãn của Juri.

- Cậu đừng có mà nói năng hoa lệ! Cậu cố tình tiếp cận, có phải vì cậu muốn chơi khăm tôi? Lấy được niềm tin của tôi sau đó cậu đem nó ra để đùa giỡn như thế hả? Đồ tồi!

Juri uất ức mắng xả, cô không hề có ý tứ để Yumin biện hộ cho lỗi lầm của cô ấy.

- Cậu ngồi xuống trước, chúng ta hãy lấy lại năng lượng để tranh luận tiếp mâu thuẫn này sau!

Yumin ấn Juri ngồi đối diện cô, cô trôi chảy mở đồ ăn, khui sữa dành cho cả hai.

- Cậu ...

Juri dự tính bác bỏ lòng tốt của Yumin thì bất chợt bụng của Juri kêu réo lên.

Juri xấu hổ liếc nhìn sang Yumin, trông thấy cô ấy ăn uống bình thường và không có biểu hiện nào về tình huống xấu hổ vừa xảy ra thì Juri lẳng lặng ăn phần của mình.

Lần đầu tiên, xuất hiện một người bạn cùng ăn trưa với Juri, có một người chấp nhận bản tính kì lạ của cô, kiên trì kết bạn với cô, dù bản thân bị cô đuổi mắng nhưng cô ấy vẫn mặt dày bám theo cô.

Ăn uống nó nê, cả hai không mở miệng nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản cùng nhau nhìn bầu trời.

- Tôi không hiểu vì sao cậu giận nhưng lần này tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, Kwon Juri! Vì cậu khác biệt so với những người kia, cậu không giống họ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà tiếp cận tôi!

- Chỉ mỗi cậu nhìn thấu con người bên trong tôi, đó là lí do tôi muốn thân cận với cậu! Tôi không quan tâm những người khác cảnh báo về cậu ra sao! Tôi chỉ đơn thuần mong cậu sẽ chấp nhận tôi ở bên cạnh cậu, Juri!

Yumin hồn nhiên bày tỏ những cảm xúc chân thực dành cho người bạn nhạy cảm dễ tổn thương như Juri.

(Một cú vả vang cả âm thanh bốp chát)

- Sến súa quá!

Juri bĩu môi đập lên vai của Yumin, cô lướt qua Yumin đi tới cửa về lớp.

Thật chất trong lòng Juri đang vui như ngày xuân hoa nở, tuy không biểu hiện trên mặt nhưng Juri đã ngầm chấp nhận lời kết bạn của Yumin.

Yumin rất tinh tế hiểu được cử chỉ khác thường này, cô bật cười chạy theo Juri.

Những ngày tiếp theo của Yumin trông như một vòng tuần hoàn.

Buổi sáng cô đi học, buổi chiều cô tham gia câu lạc bộ và studio, buổi tối thì học bài, thỉnh thoảng Yumin lại đến của tiệm của Nara đặng phụ giúp bà, còn không thì tự bản thân học thêm về kĩ năng kinh doanh.

Dạo gần đây, Yumin còn tìm hiểu thêm về tâm lý học, vì việc đó rất cần thiết trong cuộc sống.

Yumin có thể nhạy bén ứng xử trong mọi tình huống nhưng chỉ đối với những ai có tâm lý dễ nắm bắt. Nếu Yumin lỡ chạm trán phải người có tâm lý khó đoán thì cô cũng đành bất lực.

Để chiến đấu và bảo vệ bản thân, Yumin phải tự mài dũa tâm lý thép cho riêng mình.

Thấm thoát đến 100 ngày tang lễ của Gia Tuấn, Nara buộc phải đóng cửa tiệm nghỉ vài hôm còn Yumin cũng xin phép nhà trường cho cô được nghỉ về thăm mộ của cha.

Tại sân bay Gimpo, Hàn Quốc

- Mới đây thôi mà hai mẹ con đã định cư tại đây được ba tháng rồi!

Sungho cảm thán thời gian sao thoáng nhanh như gió.

- Nae! Thời gian trôi thật nhanh!

Nara đồng ý với Sungho.

- Em và cháu gái ở trên đường cẩn thận, nếu cả hai có vấn đề gì thì em cứ điện báo về nhà, rõ chưa?

Sungho căn dặn vì chuyến đi lần này ông không tiện hộ tống Nara và Yumin đến tận nơi, lí do ở tính chất công việc bận bịu.

- Nae, chú yên tâm! Cháu sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và bản thân!

Yumin đảm bảo một cách kiên định.

- Ừm vậy thì tốt! Thôi cả hai người mau lên máy bay, đến khi tới nơi thì nhớ nhắn một câu!

- Nae!

Yumin lãnh hết đồ đạc đem lên máy bay, cô chỉ để Nara xách túi nhỏ cầm tay.

Sau khi Nara và Yumin tìm thấy chỗ ngồi trên máy bay, cả hai người ổn định vị trí và bắt đầu các công việc giết thời gian trong khi chờ máy bay cất cánh.

Nếu lúc trước Yumin lần đầu đến Hàn Quốc với tâm trạng háo hức thì chuyến bay lần này mang lại cảm giác yên bình hơn vì Yumin biết cô đang trở về nơi mà bản thân đã từng sinh sống suốt 15 năm.

.
.
.

10 giờ sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam (Hiện là 12 giờ trưa ở Hàn Quốc)

Yumin và Nara vừa rời khỏi sân bay, họ ngay lập tức đón taxi chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, Yumin gánh các túi hành lý đi theo sau Nara, bà mở cửa ngôi nhà đã bị bỏ rơi khoảng ba tháng và bà quét mắt nhìn một vòng ngôi nhà vẫn không có nhiều thay đổi.

Đem hành lý đặt ở phòng riêng, Yumin và Nara cùng bắt tay dọn dẹp căn nhà này một lần nữa. Đây là ngôi nhà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm thiêng liêng do chính tay Gia Tuấn và Nara cùng vun đắp tạo nên nó.

Thời gian trôi nhanh đến buổi chiều, Yumin và omma của cô cùng đi siêu thị để mua một ít nguyên liệu nấu bữa tối.

Trên đường đi ngang nhà của những người hàng xóm cũ, họ vui mừng đến gần hỏi thăm cả hai, Yumin và Nara cũng từ tốn đáp lại họ.

Trở lại ngôi nhà nhỏ đã được quét tước sạch sẽ, Yumin tắm rửa sau khi cô đã phụ giúp Nara làm bữa tối. Trong khi cả hai đang ngồi ăn tối thì đúng lúc gia đình tại Hàn gọi điện đến hỏi thăm bà và Yumin.

Mọi người khi biết Yumin và Nara đã hạ cánh an toàn thì họ mới yên tâm. Sáng hôm sau, Yumin và Nara đi đến khu nghĩa trang thăm mộ của Gia Tuấn và dọn rửa giúp ông.

- Gia Tuấn, em và con gái trở về thăm anh đây!

Nara đặt bó hoa bên cạnh mộ của Gia Tuấn.

- Cha! Đã có nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, con có chút tiếc nuối vì cha không tận mắt chứng kiến nó nhưng người yên tâm! Con và mẹ đều rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại! Hi vọng cha vẫn mãi theo dõi mẹ và con!

Yumin ở một bên quét dọn cỏ dại mọc rải rác quanh mộ của Gia Tuấn, cô mỉm cười trò chuyện như thể Gia Tuấn đang ở trước mắt cô.

- Đúng vậy, anh hãy theo dõi và bảo hộ Gia Linh để con bé có thể đạt được ước mơ của mình!

Bà nói đến câu này thì nhìn sang Yumin.

Yumin cũng đối mắt nhìn bà, cô đứng dậy dùng nước rửa tay sạch sẽ và ân cần lấy khăn đến gần Nara để lau mồ hôi thay cho bà.

- Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con!

Yumin muốn nói nhiều hơn nhưng lời nói ra khỏi miệng chỉ ngắn ngủi bấy nhiêu.

Nara thấu hiểu tính cách của Yumin, bà liền động viên.

- Mẹ biết con đường mà con lựa chọn rất khó khăn, nó không hề dễ dàng nhưng mẹ vẫn mong con sẽ mạnh mẽ vượt qua! Mẹ tin con gái của mẹ sẽ trở thành một người vĩ đại trong mắt của mọi người!

Yumin cảm động gật đầu cùng Nara thu dọn mọi thứ xung quanh và sóng vai nhau về nhà.

.
.
.

Trong khi đó, ...

Tại Hàn Quốc

Trường Trung học SOPA

Nguyên do Yumin phải quay về Việt Nam nhân dịp 100 ngày mất của cha vì vậy cô không thể tiếp tục đến trường.

Trong lớp 1-A, tất cả học sinh đang vui vẻ giải lao sau mấy tiết học thì chỉ trừ một con người trưng bày vẻ mặt khó chịu nằm trên bàn, lâu lâu lại quay đầu nhìn chỗ ngồi trống không ở phía sau mình và đó không ai khác là Juri!

Đột nhiên cô bật dậy tại chỗ khiến mọi người trong lớp dừng mọi hành động quan sát hành động của cô, điều đấy càng chọc tức Juri cau có nhìn khắp căn phòng mà quát.

- CÓ CÁI GÌ MÀ NHÌN? TỰ QUẢN MIỆNG MỒM CỦA CÁC NGƯỜI ĐÓ!

Mắng xong vẫn chưa nguôi giận, Juri bước ra khỏi lớp.

- Nhỏ này đang trong kì khó ở à? - Nam sinh A.

- Ai mà không biết dạo gần đây Juri đang thân thiết với Yumin, hôm nay Yumin không đi học thành ra chẳng có ai nói chuyện với cậu ấy! Chắc chắn cô ấy không chịu nổi sự cô đơn đến nhanh như vậy cho nên Juri mới cư xử như dở hơi như thế! - Nữ sinh A

- Tớ không hiểu sao Yumin lại có thể làm bạn với Juri, hai người vốn sở hữu tính cách hoàn toàn đối lập nhau! - Nữ sinh B

- Hiện tượng này được người ta gọi là "Quy luật bù trừ" lẫn nhau đó! - Nam sinh B lắc đầu.

Juri sau khi ra khỏi lớp, cô thay đổi hướng đi xuống căn tin, đây là lần đầu Juri đến nơi này vì cô thường xuyên trốn ở trên sân thượng thế cho nên cô chưa đến căn tin bao giờ.

Thời gian gần đây Juri đã kết bạn với Yumin, cô rất hưởng thụ sự cung phụng của Yumin khi cô được dâng thức ăn đến tận nơi, hiện giờ không có Yumin, Juri cũng không có tâm trạng ăn uống.

Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Yumin không đến trường vậy nên Juri tự hỏi Yumin liệu cô ấy có gặp phải vấn đề gì dẫn đến bản thân không thể đến trường.

Thay vì tự thắc mắc chi bằng đích thân đi tìm hiểu, Juri quan sát quanh một vòng căn tin, cô bắt gặp Eunyeon cùng nhóm bạn đang trò chuyện rôm rả ở phía bên kia, Juri bước nhanh đi tới chỗ của họ.

Sở dĩ Juri biết đến Eunyeon là vì ngày nào Juri cũng thấy cặp đôi Eunyeon và Yumin sánh vai đến trường thế nên cô liền nhận định cả hai có quan hệ thân thiết với nhau.

Eunyeon đang nói chuyện với hai cô bạn của mình thì cô thấy Naeun liếc mắt ra hiệu cô nhìn về phía sau, không cần Eunyeon xoay người thì đã có một giọng nói lên tiếng.

- Cô là người có quen biết với Han Yumin?

Juri biểu hiện vẻ mặt tối đen, cô hỏi Eunyeon.

- À...ừ... Tôi là chị họ của Yumin mà có vấn đề gì sao, em ấy gây chuyện với ai hả?

Eunyeon lắp bắp trả lời, cô hoảng sợ bởi biểu cảm của Juri.

- Oh! Là chị họ à! Vậy cậu chắc biết Yumin đang làm cái gì đúng không? Tại sao cậu ta không đi học vào mấy bữa nay vậy?

Nghe Eunyeon tự giới thiệu bản thân là chị họ của Yumin, không hiểu sao Juri bất chợt thay đổi cảm xúc trông khá niềm nở hỏi Eunyeon.

- Hoá ra cậu là bạn cùng lớp của Yumin, tôi có nghe em ấy nhắc về cậu!

Nghe Juri đổi giọng hào hứng, Eunyeon hơi khó hiểu nhưng cô lập tức nhận ra cô bạn trước mắt đây là người mà Yumin đã kể khi Eunyeon hỏi về việc kết bạn ở lớp của Yumin.

- Yumin nhắc về tôi!

Juri chỉ vào bản thân.

- Ừm! Em ấy trông như khám phá ra thứ gì mới lạ lắm mỗi khi nói về cậu! À để tôi trả lời cậu, Yumin vào mấy hôm nay không đến trường được là vì em ấy phải trở về quê nhà nhân 100 ngày mất của cha em ấy! Ngày mai em ấy sẽ trở về thôi, đừng lo lắng!

Eunyeon cứ luyên thuyên, cô không để ý đến Juri đang tưởng tượng vẻ mặt của Yumin khi nhắc đến mình, Juri khẽ cười.

Nghe đến đoạn Eunyeon bảo mình lo lắng về Yumin, Juri xù lông lên phản bác.

- Ai mà thèm quan tâm cậu ta? Những ngày qua, không có cậu ta, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có ai tranh giành bầu không khí của tôi đây!

Giải phóng hết nỗi lo âu, Juri giật lấy hộp sữa dâu còn chưa khui trên bàn của Eunyeon, cô đi một mạch ra khỏi căn tin.

- Cô ấy không quan tâm vậy còn đến tận đây hỏi thăm làm chi?

Eunyeon bày vẻ mặt nhăn nhó nhìn đám bạn hỏi nhưng cô chỉ nhận lại cái nhún vai của Naeun và Jisoo.

"Thì ra em ấy về quê, em ấy phải mạnh mẽ cỡ nào để biểu hiện bản thân bình thường dù bản thân có chuyện buồn trong lòng!" Minju's POV.

Minju từ nãy giờ ngồi gần bàn với Eunyeon, cô vô tình nghe hết cuộc hội thoại giữa Juri và Eunyeon.

Minju thật ra có nhiều lần muốn gặp Yumin để hẹn cô ấy một bữa ăn cảm ơn nhưng không gặp được, Minju còn đang tự hỏi nguyên nhân nào khiến Yumin mất tích thì hiện tại cô đã biết lí do.

Dòng suy nghĩ tạm gác lại bởi tiếng chuông reo vào tiết học, Minju đành chờ cơ hội khác sẽ gặp Yumin, sau đó cô cùng bạn của mình về lớp.

...

Trở lại với Yumin và Nara.

Việt Nam, 6 giờ tối

- Con không đi thăm bạn hả?

Nara đang dọn đồ ăn ra bàn, bà nhân tiện hỏi.

- Khánh Thy bận đi học thêm rồi, con sẽ gọi cho cậu ấy sau!

Yumin xới cơm vô chén và đưa nó cho Nara.

- Ừm, con đã sắp xếp hành lí để ngày mai trở về chưa?

Nara nhận lấy chén cơm và tiếp tục hỏi.

- Mọi thứ đã hoàn tất cả rồi! Ngày mai chúng ta có thể về nhà, thưa mẹ!

Nara gật đầu trước câu trả lời của con gái của bà.

Buổi tối êm đềm trôi qua, Yumin để Nara về phòng nghỉ ngơi trước, còn cô thì dọn rửa hết thảy rồi mới về phòng của bản thân.

Ngay lúc này, Yumin đang gọi điện cho một người nào đó.

Beep....Beep

- Alo! Gia Linh hả?

Giọng của Khánh Thy vang lên.

- Ừ là tớ đây, mới trở về!

- Hả! Tại sao không báo tin cho tớ!

- Đừng nóng giận! Tớ có qua nhà của cậu nhưng không gặp cậu, mẹ của cậu bảo cậu bận học thế nên tớ đành về nhà!

- Nhưng cậu đáng lí ra nên để lại lời nhắn, tớ về nhà chẳng nghe mẹ nói gì!

- Xin lỗi!

Yumin (Gia Linh) gượng cười.

- Thế cậu còn ở đây không?

Khánh Thy đổi tư thế nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại dán sát lỗ tai để trò chuyện.

- Ngày mai tớ phải về rồi, tớ nghỉ học cũng đã ba ngày!

Yumin ngồi trên ghế lắc lư vài vòng tỏ vẻ hối tiếc.

- Buồn nhỉ...! Tớ còn dự định đi chơi với cậu!

Khánh Thy phồng má mè nheo, cô bạn này vẫn chưa thích nghi việc bạn thân đã rời xa.

- Để dịp khác nhá! Lúc đó đích thân tớ mời cậu!

- Cậu giữ lời nhé! À đúng rồi, Hoonie của tớ được debut rồi đấy, thật tự hào!

- Tớ không xem đủ các tập, chỉ coi livestream chung kết thôi! Tiếc cho Sameul! (Đang nhắc đến PD 101 ss2)

- Uầy, cậu ở Hàn Quốc mà không đi xem trực tiếp à?

Khánh Thy bất chợt càu nhàu vì Yumin có cơ hội đứng gần idol nhưng cô ấy không biết nắm bắt nó.

- Tớ ở đây bận học mịt mù, thời gian ở đâu mà đi xem họ!

- Đúng là học bá có khác! Thôi thì cậu cố gắng học thật giỏi, đừng quên ủng hộ nhóm của Jihoon nhà tớ, tên là Wanna One ấy!

Dù có trách móc nhưng Khánh Thy vẫn rất quan tâm bạn của cô.

- Cám ơn, tớ biết rồi!

Yumin buồn cười.

- Xin chữ kí giúp tớ luôn!

Khánh Thy thay đổi cảm xúc nhanh hơn cả tia chớp.

- Cậu tự đi mà xin chữ kí, được nhận tận tay thì mới có ý nghĩa!

Yumin thừa cơ trêu đùa.

- Cậu không muốn giúp thì có!

Khánh Thy lại hờn dỗi.

- Thôi đã muộn, cậu ngủ đi, học tốt ở trường nhá!

Thấy thời gian không còn sớm, Yumin tinh tế nhắc nhở cùng lời tạm biệt.

- Cậu cũng vậy, chúc cậu trở thành idol thành công!

Khánh Thy vẫn nhớ niềm đam mê ca hát của Gia Linh.

- Tớ không muốn trở thành idol!

Yumin vội phản bác.

- Nếu không thì cậu quyết định làm gì?

Khánh Thy bỗng tò mò vì sự thay đổi nghiêm túc của người bên kia dây thoại.

- CEO!

Rất ngắn gọn cũng vừa đủ ý.

- Hả! Cậu nói lại lần nữa...

CỤP

Không để Khánh Thy nói hết câu, Yumin ngắt máy một cách dứt khoát, nếu cô mà ngồi giải thích cho Khánh Thy thì chắc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro