Chap 22: Gần gũi

(Đã rewrite)

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Vào lúc sáng sớm, Nara và Yumin tất bật đem căn nhà trở lại hình dáng trước khi họ rời đi và cùng nhau đến sân bay trở lại Hàn Quốc.

Đợt trở về lần này cả hai mang về rất nhiều quà tặng, chủ yếu là đặc sản Việt Nam dành cho Jang gia và hàng xóm, Yumin cũng mua một ít đem về cho bạn bè.

Đến xế chiều, Nara và con gái mới đến nơi, hai người được Sungho lái xe tới đón, cả ba lại mất cả tiếng đồng hồ mới về đến Seoul.

Thành ra bây giờ là cơm tối tại nhà họ Jang, Nara và Yumin vừa vào nhà tức khắc họ về phòng dọn dẹp đồ đạc rồi cùng gia đình ăn cơm.

- Mọi thứ ở bên đó ổn chứ, Nara?

Taeny bắt chuyện sau khi bà thấy em gái đã ăn xong một bát cơm.

- Ổn thỏa hết chị ạ! Nhờ có Yumin phụ giúp một tay, em cũng đỡ cực nhọc hơn nhiều!

Nara trả lời.

- Vậy thì tốt rồi!

Taeny nói xong, ánh mắt của bà mang vẻ trông chờ chuyển sang Kihoon, ông Park hiểu ý vợ mà buông đũa, ông hắng giọng nói.

- Yumin này, cuối tuần cháu có rảnh?

- Có thể sắp xếp thời gian, nhưng có việc gì sao chú?

Yumin tạm dừng gắp đũa, cô buông xuống để tiện nói chuyện.

- Ừm! Ở cuối tuần này, chủ tịch của chú sẽ trở về công ty sau chuyến đi công tác... Chú biết cháu muốn lập công ty vì vậy chú muốn tạo cơ hội giúp cháu gặp ngài ấy để học hỏi kinh nghiệm điều hành, còn chủ tịch có giúp cháu hay không thì còn dựa vào biểu hiện ở cháu!

- Chủ tịch Bang hả?

Eunyeon nghi ngờ hỏi, cả nhà cũng ngạc nhiên theo cô.

- Đúng vậy! Omma đã hỏi appa của con tính toán thử xem có thể giúp Yumin đi theo CEO Bang học hỏi hay không thì cha con bảo sẽ sắp xếp và cuối tuần này là cơ hội cho cháu đấy, Yumin!

- Hãy gây ấn tượng tốt với chủ tịch để ông ấy tiếp nhận cháu trở thành học trò!

Taeny giải thích mọi thắc mắc của mọi người.

- Thật phiền mọi người quá, cháu sẽ tận dụng cơ hội thật tốt! Cảm ơn cả nhà ạ!

Yumin cực kì cảm kích bởi cơ hội hiếm có.

- Cháu đừng cảm thấy phiền, chúng ta sống chung một nhà, nếu đã có thể giúp được lẫn nhau thì cứ triển khai mọi khả năng vốn có, vả lại cháu có thiện tâm muốn học tập thì phận làm chú giúp cháu đâu cần phải so đo!

Kihoon chỉ thể hiện những khả năng có sẵn để trợ giúp Yumin, kết quả có thành công hay không đều phải trông chờ thực lực của cô cháu gái.

- Con cũng muốn đi theo nữa!

Eunyeon mếu máo thỉnh cầu.

- Đây là công việc đấy, con à!

Kihoon thở dài vì trí suy nghĩ trẻ con của con gái.

- Appa đưa con đi theo cùng Yumin, đi mà! Con hứa sẽ không phá phách đâu!

Eunyeon thề thốt, cô nhóc cố gắng xây dựng niềm tin từ appa của mình.

- Chú cứ cho phép Eunyeon unnie theo cháu, có chị ấy bên cạnh cổ vũ thì cháu sẽ có thêm tự tin hơn!

Yumin nói giúp Eunyeon.

- ... -

Kihoon nghe Yumin nói thế, ông liếc qua ánh mắt cún con đầy mong đợi của Eunyeon đành gật đầu đồng ý.

- Yeah!!! Con cám ơn papa!

Cả nhà cười bất lực, Yumin cũng mỉm cười.

Cả nhà Jang gia sau bữa cơm ấm áp thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Yumin trong lúc soạn bài vở, cô nghe tiếng gõ cửa, bước vào là Eunyeon cầm trên tay vài quyển tập.

- Cảm ơn em lúc nãy nói giúp chị nhé!

Eunyeon đem mấy quyển tập để lên bàn học của Yumin rồi ngồi bên giường nhìn Yumin.

- Không có chi unnie, em biết chị muốn đi cùng em để thừa dịp gặp idol, đúng không?

Yumin bật cười chọc ghẹo.

- Yah! Cái đó chỉ là phần phụ thôi nhưng chưa chắc chị đã có cơ hội gặp họ, quan trọng vẫn là chị muốn theo động viên em, hiểu không?

Nói trúng tim đen, Eunyeon hồng thấu mặt la oai oái đặng biện hộ.

- Nae! Lòng tốt của unnie, em xin ghi nhớ!

Yumin nhìn mấy cuốn vở của các môn học ở trường nhờ Eunyeon mang đến do Yumin nghỉ học vài hôm dẫn tới bỏ dở kiến thức, thành ra cô nhanh chóng lấy tập chép bài.

- Tốt nhất là khắc sâu trong lòng!

Eunyeon hất mặt rồi nhìn sang Yumin đang tập trung viết bài, bất chợt Eunyeon nhớ đến một việc.

- À! Yumin nè!

- Huh!

Yumin vẫn cúi đầu vào vở trả lời.

- Mấy bữa em nghỉ, có bạn tới hỏi thăm em đó! Cái người mà em thường nhắc ấy, cô nàng cũng xinh đẹp mà tính cách có hơi kì lạ, bề ngoài thì tỏ vẻ kiêu căng nhưng thực chất vì bản thân khống chế không được tò mò mà muốn biết lí do về sự vắng mặt của em!

Eunyeon vẻ mặt khó hiểu.

- Vậy à?

Yumin chỉ hỏi thế rồi tiếp tục viết.

- Những quyển tập đó cũng là của cậu ta! Nghe nói em hôm nay trở về nhà vì thế lúc chiều tan học cô ấy đã đến đưa cho chị cả đống này để em kịp bài học trên lớp!

- Dù cậu ta chối bỏ việc quan tâm em nhưng hành động lại đi ngược với lời nói của bản thân, bộ cậu ấy là tsundere?

Eunyeon không nghe Yumin trả lời, cô liền nghiêng đầu quan sát thấy cô em họ chỉ nhướn môi cười, ngoài ra không có ý kiến hay nhận xét, Eunyeon nhún vai bỏ qua không để ý chủ đề này.

- Thế em xem xong bài vở thì ngủ sớm nhá! Mai phải đi học, chị ngủ đây! Ngủ ngon!

Eunyeon đứng lên rời phòng Yumin.

- Nae! Ngủ ngon unnie!

Lúc này Yumin mới ngẩng đầu tạm biệt Eunyeon.

Eunyeon đi rồi chỉ còn một mình Yumin trong phòng, đôi mắt nhìn những cuốn tập trên bàn đều cùng tên một người "권주리" , Yumin cười khẽ đẩy nhanh tốc độ chép bài, tận hơn 10 giờ tối Yumin mới dọn dẹp đi ngủ.

...

Sáng ngày mai...

Eunyeon và Yumin tạm biệt cả nhà sau đấy nhanh chân đi học.

Trên chuyến tàu điện ngầm đi tới SOPA, Yumin mặc dù tỏ ra thân thể chẳng xảy ra vấn đề nào nhưng thực tế hai mí mắt đang bắt đầu lập loè, nhá nhem tầm nhìn.

Tất cả là vì hôm qua Yumin ngồi lâu trên chuyến bay dài, lúc về nhà cô lại học bài đến tối muộn, cơ thể đã có dấu hiệu mệt mỏi.

Yumin cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh nhất có thể để một lát nữa chính mình không gật gù trong lớp.

Người bên cạnh cảm giác Yumin chao đảo đấu tranh cùng cơn buồn ngủ sau đó lập tức giật mình ngồi thẳng, Eunyeon mím môi quan tâm.

- Yumin! Chị nghĩ em nên ngủ một giấc, thời điểm này còn lâu mới đến trường, khi nào đến nơi thì chị kêu em dậy! Nhìn em gắng gượng kiểu này hẳn chút nữa lên lớp chịu không nổi đâu!

- Vậy em chợp mắt trong giây lát, chừng nào tới nơi thì chị kêu em dậy nhá, em cảm ơn!

Nghe Eunyeon nói có lí, Yumin sửa lại tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ trên ghế.

Một tiếng sau... 

Chuyến tàu của Yumin và Eunyeon đến nơi, Eunyeon lay nhẹ Yumin đánh thức cô, Yumin cũng lập tức bật dậy không trễ nải.

Cả hai sóng vai cùng đi đến trường, hai cô gái vào cổng trường rất nhanh tách nhau về lớp của mỗi người.

Yumin vừa vào lớp 1-A liền được cả lớp ưu ái hỏi thăm, Yumin có lễ phép trả lời từng người và quay về chỗ ngồi của mình.

Ngước nhìn chỗ ngồi đằng trước còn trống, Yumin cất giấu cảm xúc hụt hẫng, bàn tay đem một lượt những quyển tập để vào hộc bàn phía trước mặt còn bản thân thì ngồi tại chỗ xem lại bài học.

Vài phút sau bắt đầu tiết học, giáo viên đã đứng trong lớp thì lúc này cửa lớp bị đẩy ra kế tiếp là một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cửa lớp.

Người ấy cất tiếng chào giáo viên một cái lấy lệ xong rồi về chỗ ngồi che chắn tầm nhìn của Yumin.

Đó là Kwon Juri!

Nhận thấy Juri đã đến lớp an toàn, Yumin thả lỏng cơ mặt căng thẳng đã lâu kèm theo tiếng cười khẽ, cứ tưởng rằng cô nàng này sẽ không đi học.

Đồng thời, Juri tương tự cũng thở phào vì Yumin đã đi học trở lại nhưng cả hai ăn ý không giao tiếp câu nào cho đến giờ ra chơi.

Juri lật đật dọn nhanh bài vở để rời khỏi lớp mà không đợi Yumin phản ứng, Yumin không gấp rút đuổi theo, cô từ tốn cất vở vào balo, gương mặt thư thái nâng từng bước rời lớp.

Mọi người trong lớp không mấy lạ lẫm cảnh tượng của đôi bạn trẻ với một người cấp tốc đi trước, người còn lại lặng lẽ theo sau do đó họ miễn bàn tán nhiều như lúc trước.

Yumin tới căn tin mua hai phần ăn và hai lon nước y hệt thường lệ, cô đem bữa trưa đi thẳng lên tầng thượng. Yumin mở cửa nhìn vào Juri đang đứng bên lan can, cô nàng cúi đầu làm vẻ mặt suy tư.

Yumin chậm rãi đi tới cô gái thấp bé, cử chỉ nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống hàng ghế và nhẹ gọi cô ấy.

- Mau ăn thôi!

- ... -

Juri trầm ngâm chưa đáp lời, cô xoay người nhìn đến Yumin tựa như có lời muốn chất vấn.

- Làm sao thế? Cậu không thích ăn món này?

- Tôi cứ tưởng cậu đi luôn mà không quay về chứ?

Juri mặt lạnh cằn nhằn.

- Linh tinh gì đó? Tôi bận việc phải về quê một chuyến vậy nên tôi xin nghỉ có vài hôm thôi! Ai bảo cậu rằng tôi rời trường, tôi chỉ mới nhập học không bao lâu! Nguyên nhân nào khiến cậu phức tạp hoá vấn đề thế?

Yumin có chút muốn cười nhưng nhìn thái độ của Juri dù vỡ lẽ bản thân nghĩ nhiều ấy thế mà cô ấy vẫn ngưng trọng nét mặt nhìn chằm chằm Yumin, điều này ngăn chặn hành động sắp cười trêu cô bạn nhỏ của Yumin.

- Bận việc thì ít ra cậu cũng thông báo tôi trước một câu?

Juri nhíu mày lẩm bẩm.

- Kwon Juri! Cậu đang lo lắng cho tôi có phải vì cậu rất để ý tôi không?

Yumin chợt nhận ra điều thú vị, cô phấn khích quan sát biểu cảm của người bên cạnh.

- Cậu tự tin quá nhỉ! Có quỷ thèm dòm ngó cậu! Đối với tôi, ba ngày vừa qua chính là khoảng thời gian yên bình nhất!

Juri ngoảnh mặt làm ngơ, cô không muốn thừa nhận bản thân đã có khoảnh khắc yếu lòng trước con người xinh đẹp kia.

- Cậu có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ cậu lắm, Juri à!

Yumin mỉm cười lém lỉnh chồm người thì thầm bên tai của Juri đang giả vờ hờn dỗi.

- Yah! Bị điên hả? Bẩn lỗ tai của tôi hết rồi! Ngồi yên một chỗ giúp tôi!

Juri hung tợn che đậy lỗ tai đỏ hồng muốn nhỏ giọt máu, cô mất bình tĩnh quát tháo kẻ vừa vô sỉ đùa giỡn rồi lại lấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô.

Yumin không hiểu vì sao cô lại bị ăn mắng, chẳng phải các bạn nữ thường hay nghịch nhau bằng những trò thân mật này, Juri có lẽ nhạy cảm quá chăng?

- Tặng cho cậu này!

Yumin từ trong túi áo lấy ra một cái móc khóa có gắn hình nộm chibi mặc áo dài và đội nón lá in cờ Việt Nam, Yumin hí hửng đưa trước mặt khoe Juri xem.

- Đồ trẻ con! Đi nhiều ngày như thế mà chỉ đem về mỗi thứ này!

Miệng thì chê bai mà tay đã nhanh hơn chộp lấy cái móc khóa cầm trên tay không ai ngoài Juri!

- Thật ra tôi không biết mua gì cho cậu nhưng tôi trở về mà tay trống không thì kì cục quá! Cậu cứ nhận lấy nó tạm thời, khi nào cậu có dịp sang Việt Nam thì tôi làm chủ nhà tiếp đãi cậu chu đáo, được không?

Yumin hé răng cười bao biện việc lựa quà một cách tùy tiện.

- Thôi bỏ đi! Dù sao cậu cũng không phải đi chơi!

Juri bỏ móc khóa vào túi áo, cô quay lại nhìn Yumin.

- Nhưng cậu đã hứa thì phải giữ lời! Một ngày nào đó tôi sẽ đến quê nhà của cậu, hãy nhớ tiếp đón tử tế nếu không thì tôi...

Juri đưa tay ngang cổ miêu tả động tác cắt ngang làm Yumin gật đầu đồng ý.

Cả hai lại cười đùa giống bình thường cứ như không có hiểu lầm vừa xảy ra.

Ăn uống no nê, Yumin tách Juri để cô nàng về lớp một mình, trong khi bản thân lại lấy lí do đến thư viện đọc sách, Juri chán chường mặc kệ con mọt sách ham học như Yumin.

Yumin đến thư viện tìm sách, lựa chọn cho mình một góc khuất mà ít ai chú ý để ngồi đó.

Không bao lâu, đôi mắt của Yumin chầm chậm khép lại vì cơ thể đã đến cực hạn của mỏi mệt, có thể nhẫn nhịn đến hiện tại cho thấy Yumin quả thật có tinh thần thép.

Yumin ngủ được vài phút thì bỗng có một bóng người đến gần và ngồi đối diện ngắm nhìn Yumin, người đó khẽ mỉm cười vì khuôn mặt đang say giấc của ai kia, cẩn thận đặt một lon cafe trước cái đầu màu tóc đen nhánh, người bí ẩn quá phận giơ tay xoa đầu Yumin rồi nhanh rút tay ra.

- Mau chóng khỏe lại, Yumin!

Người đó thì thào không gây âm lượng quá to để Yumin tiếp tục ngủ sau đó bóng dáng ấy lặng lẽ đi khỏi thư viện.

Ra khỏi thư viện hoàn toàn, người đó trở về lớp để chuẩn bị tiết học của mình.

Tiếng chuông vang lên đánh thức Yumin, cô ngẩng đầu liền trông thấy một lon cà phê đặt trước mặt mình cùng mảnh giấy note "Tỉnh táo lại nào!", môi khẽ nhếch bởi lời nhắn ngắn ngủi nhưng hiệu quả khiến Yumin lập tức tỉnh táo.

Yumin cầm lon cafe mang theo bên mình nhưng không uống vì cô không có thói quen dùng đồ của người lạ, đáng chú ý hơn là chẳng biết đây là dụng ý tốt hay xấu muốn tiếp cận bản thân vì vậy Yumin rất cảnh giác.

Về tới lớp, rất may là giáo viên chưa vào lớp thế nên Yumin khá thong thả sải bước tới chỗ ngồi của mình, lúc cô đi ngang qua Juri đang nằm dài trên bàn, Yumin đặt xuống lon cafe bên cạnh Juri và dùng khớp ngón tay gõ bàn vài cái khiến Juri rên rỉ nhấc đầu lên.

- Phá phách gì vậy? Ồn ào quá!

Juri nhìn Yumin cùng vẻ mặt trông như sắp nhào đến tẩn Yumin một trận.

- Uống nó để có tinh thần học tiếp, cậu như thế thì làm sao vượt qua mấy bài kiểm tra sắp tới!

Yumin đẩy lon cafe vào ngay tầm mắt Juri.

- Ở đâu lấy ra cái này?

Juri nghi hoặc nhìn lon cà phê còn dán giấy note, đây không phải là chữ viết của Yumin vì thế Juri ẩn giấu tâm trạng hừng hực lửa nhỏ tra hỏi Yumin.

- Tôi mua nó!

Yumin nói dối mà không chớp mắt, nếu cô để Juri biết đây là đồ của ai đó tặng cho mình thì chắc chắn cô gái trước mặt sẽ chọi lon cà phê còn nguyên vẹn vào mặt Yumin không nương tay.

- Cậu tốt quá rồi!

Juri thói quen mở miệng khinh bỉ, cô bỏ qua lời nói dối đầy sơ hở của người kia, bàn tay bắt lấy lon cafe khui nắp uống.

- Tôi lúc nào cũng ưu tiên những điều tốt nhất dành cho cậu!

Yumin mỉm cười ngồi vào chỗ ngồi của mình, cô lấy sách vở của môn học tiếp theo để đọc.

Juri liếc nhìn Yumin, đôi mắt giấu không được rung chuyển, cô nàng vội xoay người hướng về bảng đen.

Một lát sau, giống mọi ngày sau khi tan học, Yumin và Juri cùng nhau đi về chung đường dù đoạn đường chỉ từ lớp ra đến cổng nhưng cả hai vẫn hài lòng và tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ra đến cổng chính, Eunyeon đã đứng chờ tại đó, Yumin tạm biệt Juri và chạy về phía Eunyeon, Juri nhìn Yumin chạy đi không hề quay đầu lại, cô nàng nghĩ gì đó mà nhíu mày sau đó âm thầm rời đi theo lối riêng.

- Yumin! Chúng ta đến quán của dì xem một chút đi!

Eunyeon choàng vai Yumin.

- Cứ việc nói thẳng ra là chị muốn đến ăn tteokbokki miễn phí, đúng không?

Yumin khẽ cười phát hiện ý đồ thực sự của người bên cạnh.

- Yah! Chị đây thành tâm muốn phụ giúp dì Nara! Mau loại bỏ cái suy nghĩ nhỏ nhen của em đấy, Han Yumin!

Eunyeon chu môi hờn dỗi, bộ hình ảnh của cô trong mắt mọi người luôn là một cô nàng gian manh như thế ư?

- Xin lỗi vì nghi ngờ lòng tốt của unnie, đi thôi!

Yumin vuốt lưng xoa dịu ngọn lửa bùng nổ của Eunyeon.

Hai cô gái dắt tay nhau lên xe bus di chuyển đến trạm tàu điện ngầm.

Trong lúc Yumin và Eunyeon ngồi nói chuyện rôm rả, chợt có một bàn tay nắm tay áo của Yumin kéo nhẹ và cất giọng gọi cô.

- Yumin!

- Minju unnie!

Phát hiện người phía sau đang đứng, Yumin cũng lịch sự đứng lên đối diện Minju mà giao tiếp.

- Em chào chị!

Eunyeon tuy không quen biết người vừa xuất hiện nhưng cô vẫn lễ phép chào Minju một lời, Minju cũng gật đầu đáp lại.

- Unnie tìm em có việc?

- Không phải công việc! Chị muốn mời em một bữa ăn cảm ơn nhưng mấy hôm nay chị không gặp em! Hiện tại thì có cơ hội rồi cũng không biết em có rảnh?

Minju rụt rè hỏi.

- Chị nhớ ơn thì em vui lòng rồi! Không cần trả công em, hành động tương trợ khi ấy là chuyện hiển nhiên thôi!

Yumin từ chối ngay lắp tự, cô không muốn dùng chuyện cỏn con này thúc ép người ta phải trả ơn bản thân.

- Nhưng mà...

Minju chưa kịp giải thích.

- Tiền bối đã cất công gặp mặt em, chị ấy có lòng tốt đáp trả ơn nghĩa thì em cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi chứ, vô tâm từ chối thẳng thừng như vậy thật là...

Eunyeon khoanh tay, cô lắc đầu than thở bởi cô gái thông minh nhưng đôi lúc khù khờ trong tình huống ứng xử này.

Yumin tuy có nghiên cứu về tâm lý học nhưng vẫn có một vài trường hợp Yumin không tài nào dự đoán được cảm xúc ẩn chứa tình ý trong các mối quan hệ.

Riêng Eunyeon lại rất tự tin về khoản đọc thấu tâm tư tình cảm của đôi lứa dù cô nàng chưa có mối tình nào trong cuộc đời.

- Ừ thật ra...

Yumin mím môi suy nghĩ đắn đo.

- Nếu em bận rộn vậy hãy xem như bản thân chưa nghe chị nói gì!

Minju có chút thất vọng, cô ủ rũ muốn rời đi.

- À không! Em dự tính hỏi chị khi nào chúng ta hẹn nhau, tại hôm nay em không có trống lịch!

Yumin hơi hốt hoảng, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khi chứng kiến vẻ mặt đó của Minju.

- Thật à, thế cuối tuần này thì sao?

Minju có tinh thần trở lại, chờ mong câu trả lời.

- Cuối tuần hả? Có vẻ ổn, em sẽ cố gắng sắp xếp sau đó nhắn tin cho chị sau! Ừm... Đã đến trạm cần tới, tụi em xin phép rời đi trước!

Yumin vẫy tay tạm biệt Minju, cô nhanh nhảu kéo tay Eunyeon xuống xe để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm.

Minju nhìn cả hai bóng dáng khuất mất xa tầm mắt, cô mới thôi theo dõi từ cửa kính.

"May mắn thay em ấy đã chấp nhận lời mời! Nếu mình vẫn mãi rụt rè thì không biết đến khi nào mới hẹn gặp được em ấy?" Minju's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro