(Đã rewrite)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Yumin chăm chú hướng nhìn về bóng dáng Juri chạy thoăn thoắt đến khi người ấy mất tăm thì cô mới lắc đầu cười và bước đi.
Không có Eunyeon cùng về nhà, bắt buộc Yumin phải sắm vai người cô đơn trở lại gia đình họ Jang, sau khi về đến nhà thì Yumin tiến vào phòng thay đồ kế tiếp cô liền sang phòng Eunyeon để hỏi thăm về tình trạng của cô chị, kết quả Eunyeon đã khỏe hơn khiến Yumin rất yên tâm và ra ngoài đi tới quán của Nara.
Quán ăn hôm nay ít đông khách hơn mọi ngày thế nên Yumin cũng không có chật vật mấy. Thời gian xoay chuyển tới đêm tối, hai mẹ con bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa.
Lạ thay trong quán vẫn còn tồn tại bóng người đó là một người đàn ông trung niên đang ngồi một mình ở trong góc tường.
Nara e ngại không biết ứng xử bằng cách nào, Yumin hiểu chuyện trấn an mẹ của cô để đích thân đại diện nói chuyện với người đó. Nara có hơi lo lắng nhưng vẫn tin tưởng giao cho Yumin.
Yumin đi đến chỗ ngồi của người đàn ông, cô cúi người lịch sự nhắc nhở.
- Thưa ông, cửa quán của chúng tôi đã hết giờ làm việc và phải đóng cửa ngay bây giờ! Mong ông hãy quay lại vào ngày mai!
Yumin đăm chiêu nhìn ông ta, trong thâm tâm lập trình sẵn chế độ chiến đấu để xử lí mọi tình huống sắp xảy ra.
Nhưng không có gì bất ngờ diễn ra, người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói.
- Cô là Han Yumin! Liệu cô có thể cho tôi xin vài phút để gởi gắm vài câu nói, được không?
Cảm nhận người trước mặt không có ý xấu, Yumin đảo tròng mắt sang vị trí của Nara, cô thấy bà đang dọn dẹp từng chút một thì quay lại đáp trả ông bằng cái gật đầu.
- Mời ngồi!
Ông ấy lịch sự mời Yumin mặc dù chính ông ta là khách.
- Ông cứ vào thẳng vấn đề!
Yumin vội vàng ngồi đối diện người đàn ông, thời gian chẳng còn quang minh vì vậy cô muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt.
- Tôi đã theo dõi cô một lúc lâu!
Ông ta nói xong còn lặng lẽ dò xét sắc mặt của người trước mặt.
- Tôi vốn nhận ra điều ấy!
Yumin thản nhiên thừa nhận.
Cô phát hiện sự tồn tại này đã theo dõi bản thân được một khoảng thời gian kể từ hồi cô ở nhà sách.
Nhiều ngày sau, kẻ lạ mặt vẫn bám đuôi cô từ nhóm hát đường phố đến studio nhảy và cả cửa quán của Nara.
Sở dĩ Yumin không báo cảnh sát vì cô quan sát thấy đối phương không có ý xấu tiếp cận chính mình và người nhà, vì thế cô không quá bận tâm vấn đề không gian cá nhân bị rình rập.
Nào ai ngờ đến hiện giờ người này bất chợt lộ diện.
Người đàn ông cũng không ngạc nhiên là mấy khi Yumin phát hiện sự theo dõi của ông. Đối tượng là một nhân vật rất thông minh và đầy tâm tư do đó khiến người đàn ông tự ý thức bản thân nên giữ khoảng cách an toàn lúc thực hiện kế hoạch.
- Theo như những thông tin mà tôi điều tra về cô trong thời gian qua, Yumin ssi có rất nhiều tư chất để trở thành thần tượng! Điều đặc biệt là cô rất phù hợp với phong cách của nhà JYP!
- Tôi xin giới thiệu tôi là đại diện từ công ty JYP, hi vọng có cơ hội cùng cô hợp tác!
Người đại diện đẩy tấm danh thiếp về phía Yumin rồi quay về vị trí của mình, ông trầm ngâm phân tích tình hình.
Yumin khoanh tay liếc nhẹ tấm danh thiếp, hồi lâu không nói gì bỗng cô nàng chợt bật cười và lắc đầu.
- Nếu ông thực sự theo dõi tôi đủ lâu, chắc hẳn ông cũng biết chuyện về hai công ty đối thủ của JYP đã tới tìm tôi trước đó?
Yumin tự tin đưa ra nghi vấn.
- Tôi biết! Nhưng tôi nghĩ rằng cô có vẻ còn phân vân mà chưa có lựa chọn xác nhận! Hai công ty kia thì tôi không cần đề cập tại đây, vì tôi tin tưởng nếu cô đầu quân theo chúng tôi thì chắc chắn đó không phải là quyết định sai lầm!
Ông ta tìm cách nói lảng tránh đồng thời xem nhẹ thực lực của đối thủ một cách tinh tế nhằm thuyết phục Yumin đặt niềm tin đúng nơi.
- Xin lỗi! JYP có thành ý đến như thế khiến tôi rất trân trọng nhưng điều ấy không có nghĩa rằng tôi đang lưỡng lự công ty nào phù hợp với mình! Ngay từ đầu tôi đã có câu trả lời, cho dù có bao nhiêu công ty đến gặp tôi thì cũng chỉ có một kết quả đó là TÔI TỪ CHỐI!
Yumin nhấn mạnh ba chữ cuối.
- Có thể nói tôi nghe lí do của cô không?
Người đàn ông vẫn điềm nhiên không tức giận bởi lời phủ định của Yumin, ông tò mò.
Một cô gái sở hữu nhan sắc nổi bật ở độ tuổi trung học, phẩm chất lẫn học thức đều xứng đáng nhận được đánh giá xuất chúng.
Có thể hát, có kĩ năng nhảy ổn định, biết rap và sáng tác nhạc. Yumin hội tụ các yếu tố để trở thành một idol toàn năng, nguyên nhân nào hình thành lối suy nghĩ lôi cuốn Yumin rời xa những nhà đầu tư sáng giá đầy tiếng tăm trong ngành công nghiệp giải trí béo bở kia.
- Nếu ông thành tâm muốn biết thì tôi sẽ tiết lộ vì sao nhưng mong ông đừng nhận xét nó tựa như một trò cười hay một cái cớ để từ chối ông!
Yumin nhìn người đàn ông thật nghiêm túc, người đại diện gật đầu chấp nhận điều kiện của Yumin nếu không cô gái đối diện sẽ không giải đáp sự hiếu kì của ông.
- Thật ra ước mơ của tôi có chút lớn lao so với người bình thường một chút! Tôi đang tổ chức một quy trình thành lập một công ty giải trí do bản thân làm chủ!
Nghe lời của Yumin khiến người đàn ông hơi mở to con ngươi nhưng ông rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh để tiếp tục nghe.
- Việc thành lập một công ty trông cũng không khó nhưng quan trọng ở cách điều hành hình thức hoạt động của công ty để nhận lấy sự nhận biết từ công chúng!
- Đó chính là mục tiêu mà tôi muốn phấn đấu, tuy giai đoạn đầu chưa thấy có bước tiến triển nhưng tôi vào mỗi ngày đều kiên trì cổ vũ chính mình nhất định có thể vượt qua chướng ngại để tìm thấy thành công!
- Nếu mọi thứ không giống như cô dự tính?
Ông nghi hoặc kèm theo cái nhướn mày.
- Tôi tự tin bản thân sẽ đạt được lý tưởng mong muốn! Không ai nói trước tương lai sẽ có diễn biến thế nào, hãy chờ xem thành tựu của tôi!
Yumin cũng chẳng nhún nhường, cô đáp trả cùng một cái nhếch môi tự đại.
- Cô cao ngạo quá đấy, cô gái trẻ!
Vị đại diện đánh vào tâm lý giới trẻ ngày nay, ông ẩn ý cảnh báo khả năng hiện có của Yumin ở độ tuổi 17.
- Ngồi ở đây tự ti cũng không thể hô biến mọi vấn đề trở nên khả quan hơn!
Yumin nhướng mày thách thức.
Người đàn ông suy tư nhìn Yumin trong giây lát sau đó ông kiểm tra đồng hồ trên tay nhận thấy thời điểm đã muộn, ông đứng lên chào tạm biệt Yumin.
- Cảm ơn cô vì đã chia sẻ câu chuyện thú vị này, tôi phải rời đi đây! Không tiếp tục phiền cô thêm nữa, có vẻ như cô đã kiên quyết với chính kiến của riêng cô vì vậy tôi sẽ không cưỡng ép cô!
Ông cúi đầu nhẹ, Yumin cũng đứng lên gật đầu chào trở lại ông.
Thấy ông ta biến mất sau cánh cửa, Yumin liền quay lại với Nara.
Hoàn thành tất cả công đoạn dọn dẹp, Nara và Yumin cùng về nhà.
Trên đường đi, Yumin kể toàn bộ từ đầu đến đuôi của câu chuyện vừa nãy cho Nara nghe, Nara mỉm cười nuối tiếc.
- Biết phải làm sao? Con giữ quyết định vững chắc như bàn thạch đến như thế thì mặc kệ họ có xếp hàng dài trước cửa nhà của mình cũng phung phí sức lực!
Nara bất lực than thở vì sự cố chấp của con gái.
- Hehe! Nói thật thì có hơi uổng phí một nhân tài xuất sắc như con ở lĩnh vực thần tượng! Omma đừng quá bận tâm về bọn người của các công ty nghệ sĩ, trải qua một thời gian dài không có thu nhập thì họ sẽ mau nản chí thoái lui về nơi ban đầu thôi!
Yumin tươi cười ôm vai Nara.
...
Chẳng mấy chốc đến cuối tuần, hôm nay Yumin cùng Kihoon và Eunyeon đến Bighit dựa theo hứa hẹn lúc cả ba còn ở nhà.
Mục đích của chuyến đi này chính là giúp Yumin có cơ hội trò chuyện cùng tiền bối để tích lũy kiến thức và cách thức tổ chức một bộ máy quản lý công ty thần tượng.
Kihoon dẫn đường Yumin và Eunyeon đến khu phòng chờ để ngồi đợi nhân tiện ông căn dặn hai đứa trẻ.
- Yumin! Cháu với Eunyeon ngồi chờ tại chỗ này! Chú bận giải quyết ít việc, xong việc chú liền quay lại với cháu!
Kihoon ước chừng chuẩn bị xoay gót bất chợt Yumin thốt lên ngăn lại bước chân của ông.
- Chú Kihoon! Cháu có thể đi dạo một vòng, được không?
Yumin long lanh ánh mắt thỉnh cầu.
- Cũng được thôi! Cả hai nhớ rõ là chỉ đi vòng quanh nơi này, đừng đi quá xa hoặc leo lên tầng cao quá! Eunyeon! Con đi chung với em nhỏ, con cũng cẩn thận quan sát chung quanh! Nếu có chuyện khẩn cấp thì điện thoại cho appa ngay lập tức!
- Nae!
Eunyeon đáp ứng Kihoon.
Kihoon yên tâm rời sau một loạt giai thoại tỉ mỉ dặn dò, Yumin và Eunyeon hí hửng nắm tay nhau dạo quanh toà nhà Bighit.
Yumin và Eunyeon cứ như hoá thân thành nhà thám hiểm, cả hai đi lục lọi tất cả ngóc ngách có trong bản thiết kế toà nhà Bighit nhưng bao nhiêu đó chưa đủ thoả mãn tâm trí ham chơi của Park Eunyeon.
Yumin để ý khung cảnh xung quanh, hình như thỉnh thoảng ẩn hiện một vài ánh mắt khó hiểu dòm ngó cô và Eunyeon.
Có lẽ sự xuất hiện của hai người xa lạ đi ngông nghênh trong công ty Bighit khiến nhiều người nghi ngờ thân phận của cả hai.
Yumin chậm rãi thu liễm cảm xúc vui đùa để phòng ngừa nhân viên không biết mục đích của cô ở đây rồi lại hiểu lầm đi tố giác cảnh vệ đến xách áo của cô và Eunyeon mà quăng ra đường.
Bên cạnh đó, Eunyeon ngây ngô không phòng bị nhiều rắc rối như vậy, cô mong muốn được tham quan thêm nhiều nơi nữa.
- Năn nỉ em đấy! Chỉ đúng một tầng lầu thôi!!!
Eunyeon mè nheo van xin.
E sợ những suy diễn của mình thành sự thật, Yumin thở dài đồng ý. Không biết hiện tại là ai trông chừng ai?
- Unnie! Đã chắc chắn chỉ một tầng thôi đó! Nhanh chóng hoàn thành chuyến tham quan này để quay lại phòng chờ nếu không chú Kihoon lo lắng!
- Em cằn nhằn gần giống appa của chị rồi đấy! Let's Go!
Eunyeon vui vẻ tung tăng bước chân sáo đi đằng trước, bỏ lại Yumin lắc đầu đi theo sau.
Quang cảnh ở tầng trên khá rộng rãi và có nhiều chỗ thú vị hơn so với tầng trệt.
Yumin và Eunyeon hết tròn mắt lại suýt xoa bởi kiến trúc và diện tích đồ sộ của công ti Bighit.
Tại khu vực trưng bày album, poster của BTS!
Eunyeon bỗng chốc biến thân thành một thanh nam châm cực hút vào những tấm poster to lớn hiển thị những thành viên điển trai của nhóm nhạc toàn cầu.
Yumin mỉm cười, đôi lúc cô cũng có nghe thử một số bài hát của BTS và cảm thấy chất lượng âm nhạc của họ rất ấn tượng và ý nghĩa nằm trong lời bài hát rất sâu sắc, đầy ý nghĩa nhân văn.
Đây cũng là một trong những kiến thức mà Yumin muốn học hỏi ở BTS và chủ tịch Bang.
Trông như Eunyeon vẫn chưa có dấu hiệu dời khỏi sự u mê dành cho thần tượng của cô. Yumin chán nản đi một mình loanh quanh nơi khác.
Đôi chân đi ngang một dãy hành lang, tại căn phòng nào đó chưa khép chặt cửa, Yumin loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc lẫn tiếng hát.
Sự tò mò dẫn dắt Yumin hướng đến gần căn phòng đó để áp tai nghe âm thanh bên trong.
Điệu bộ lén lúc trông thật khả nghi ngay lập tức dấy lên nghi ngờ từ người phía sau Yumin, người đó tay phải cầm cốc cafe còn tay trái bỏ túi quần.
Người kia nhăn mày âm thầm đánh giá hành động kì lạ của Yumin, bỗng người ấy bật cười lên tiếng.
- Em là ai vậy? Tìm ai đó hả?
Không thể trách người vừa lên tiếng dò hỏi Yumin, tuy nghi ngờ nhưng tư thế khi Yumin thập thò sau cánh cửa để nghe trộm thanh âm bên trong khiến ngươi đó nhịn không được buồn cười.
Ở đâu đó vang lên giọng nói từ sau lưng khiến Yumin giật mình nhưng hình thành tính cách bĩnh tĩnh vốn có, Yumin không làm ra hành động gây mất mặt.
Cô từ từ quay người đối diện giọng nói từ sau lưng, Yumin nhận ra người trước mặt là một cô gái có hơi thấp so với Yumin.
- Em thực ra có hẹn đến công ty nhưng nghe trong phòng phát tới tiếng nhạc khá bắt tai cho nên em tò mò tìm tới đây!
Yumin trưng ra vẻ mặt tự nhiên không biểu lộ chút nào nét e ngại khác biệt với điệu bộ lén lút lúc nãy.
Cô gái gật gù tỏ vẻ đã hiểu nguyên do, cô dự định hé môi nói gì đó thì cánh cửa căn phòng mở toang, một anh chàng treo trên cổ headphone, anh nhẹ giọng thúc giục.
- Suhyun! Tại sao em còn chưa vào trong, chúng ta phải chỉnh sửa thêm khúc chuyển âm thì mới ổn thoả, đi nào!
Nói xong thì anh chàng chẳng kịp nghe Suhyun trả lời, vội vã quay vào trong.
- Chị tên Park Suhyun hay còn gọi là ADORA! Nữ producer duy nhất của Bighit!
Suhyun thân thiện chìa tay.
- Em là Han Yumin! Em cũng có kinh nghiệm trong công việc sáng tác và soạn nhạc! Rất vui được biết đến chị!
Yumin cũng điềm nhiên bắt tay Suhyun.
- Vậy em có muốn vào trải nghiệm một chút không?
Suhyun tỏ ý mời.
Cô nàng có vẻ hứng thú với cô gái xinh đẹp trước mắt, người sở hữu kĩ năng sử dụng thành thạo nhạc cụ và biết sáng tác ca khúc.
- Em sẽ không gây ảnh hưởng đến công đoạn sản xuất của hai người chứ?
Yumin hơi chần chừ, dẫu sao cô cũng chỉ là khách ở nơi đây, tùy tiện xâm phạm địa phương nội bộ của công ty trông không thích hợp cho lắm.
- Không thành vấn đề! Nếu em không mang tâm tư xấu xa bước vào trong thì em cứ xem như là đồng nghiệp của chị! Sẵn dịp nghe thử bản demo và đánh giá theo chuyên môn của em!
- Nếu em có ý tưởng thú vị thì em đừng ngại ngần đóng góp giúp tụi chị! Bây giờ chị đang có bài hát cần chỉnh sửa! Theo chị vào trong!
Suhyun ra hiệu cho phép Yumin theo sau cô.
Bước vào phòng sản xuất âm nhạc, Yumin ngắm nhìn sơ lược một vòng căn phòng.
Trong lòng thầm nhận xét căn phòng khá giống cách bày trí phòng soạn nhạc ở nhà của Yumin.
Điều khác biệt là nơi đây có diện tích rộng hơn và không có phòng thu âm đi kèm, căn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị soạn nhạc, phối nhạc trông rất hiện đại.
Cách thiết kế vật dụng xung quanh cũng rất ưa nhìn, Suhyun đến gần người đồng nghiệp đang cặm cụi nhấn chỉnh các thứ trên màn hình. cô ngồi cạnh anh chàng và gọi tên anh.
- Còn chưa xong sao, Donghyuk oppa?
Suhyun uống một hớp cafe rồi đặt sang một bên, cô nhìn bản nhạc đang được chỉnh sửa trông khá rối loạn.
- Haizz... Những phân đoạn kia theo anh thấy đều cân bằng rồi! Nhưng phần trước điệp khúc, nó cứ bất ổn kiểu gì ấy, anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần mà vẫn không ăn nhập với đoạn điệp khúc!
Chàng trai nâng tay chống cằm, nhíu mày nói.
Anh chàng bỗng phát hiện có thêm một sự hiện diện ở đây bèn thắc mắc.
- Ai đây?
Anh ta chỉ tay về phía Yumin.
Suhyun lập tức trả lời
- Một người bạn mà em vừa kết bạn! Em ấy tên Yumin!
- Yumin! Đây là anh Donghyuk hay còn được biết đến với nghệ danh Superme Boi!
- Chào anh Donghyuk!
Yumin lễ phép chào người có thể là tiền bối trong tương lai soạn nhạc.
- Chào em, Yumin ssi! Suhyun! Em ấy ở đây có mục đích gì?
Donghyuk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thật trùng hợp rằng Yumin cũng là một nhà soạn nhạc có tiềm năng! Em thử mời em ấy nghe thử ca khúc này! Biết đâu em ấy may mắn giải quyết được khúc mắc của chúng ta!
Suhyun kéo tay Yumin tới đứng bên cạnh, cô giải thích.
- Có thể trông cậy vào em không? Em nghe giúp anh đoạn nhạc này và đưa ra ý kiến chuyên sâu từ hiểu biết của em!
Donghyuk đưa headphone cho Yumin, Yumin xoè hai tay nhận lấy tai nghe đeo vào cảm nhận.
Donghyuk nhấn một nút trên dàn máy để khởi động bản nhạc, anh và Suhyun trông chờ biểu hiện của Yumin trong khi nghe nhạc để suy ra lời nhận xét.
Bản nhạc chạy hết thời lượng, Yumin chầm chậm tháo tai nghe, vẻ mặt của cô trầm tư nhìn qua Donghyuk và Suhyun đang chờ đợi kết quả.
- Vì em chỉ mới nghe lần đầu cho nên em không dám chắc giải pháp mà em nghĩ ra có phù hợp với nan đề không! Mong rằng oppa và unnie đừng chê cười khả năng hạn hẹp của em!
Hai người đó gật đầu đồng ý, Yumin tiếp thêm can đảm nói tiếp.
- Tiết tấu của bản nhạc từ đầu tới cuối khá suôn sẻ nhưng hình như mắc lỗi ở phần trước điệp khúc khiến bản nhạc không còn đồng điệu mạch lạc, đúng không?
Yumin phân tích dựa trên phán đoán cá nhân.
Cô hồi hộp kiểm tra biểu cảm của hai người trước mặt, Yumin ngạc nhiên khi thấy cả hai gật gù đồng tình với ý kiến của cô.
- Đúng vậy! Đó là khúc mắc từ nãy giờ mà anh chưa xử lí được! Nếu ta chỉnh sửa sơ xài thì giai điệu càng lệch lạc sẽ tách bản nhạc thành hai ca khúc không liên quan nhau! Còn nếu như đi sâu vào toàn bộ phối âm thì bắt buộc ta phải làm lại từ đầu!
- Khổ nỗi tụi anh còn nhiều bản nhạc khác chưa hoàn thành! Vì thế cho nên anh không thể tốn quá nhiều thời gian vào mỗi một bài hát!
Donghyuk khổ não than thở.
- Yumin! Em đã nhận ra khuyết điểm trong bản nhạc này rồi! Em thử cố gắng tìm giải pháp chỉnh sửa nó, được không?
Suhyun mong chờ nhìn Yumin, không hiểu sao cô có niềm tin về cô gái trước mắt có thể giải quyết vấn đề giúp hai người.
- Nếu em có thể hoàn thành bài hát này thì anh sẽ hậu tạ em thật hậu hĩnh!
Donghuyk bổ sung thêm.
- Cả hai người đã cho phép em tham gia vào quá trình sáng tác, vốn dĩ em nên biết ơn điều đấy! Sao có thể hèn mọn đặt ra điều kiện trao đổi! Em sẽ cố gắng hết mọi khả năng có thể!
Yumin xua tay từ chối sự phóng khoáng nhiệt tình của hai người kia.
Suhyun và Donghyuk cũng thôi thúc ép Yumin phải nhận lấy màn tiếp đãi trịnh trọng của họ, hai người ăn ý nhường chỗ cho Yumin hoạt động.
Một lát sau, Yumin cuối cùng đã hoàn thành việc chỉnh sửa.
Cô bật bản nhạc để cả ba cùng nghe lại lần nữa, đây là một phiên bản mới khác biệt với nguyên bản bị mắc lỗi.
Sau khi nghe xong tác phẩm qua tay của Yumin, Donghyuk và Suhyun khó tin trừng mắt nhìn Yumin kế đến cả hai vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt.
- Wow! Em quả thật có năng khiếu đấy, Yumin!
Suhyun đưa ngón tay cái với Yumin.
- Anh không phủ nhận điều này, Yumin không chỉ giúp anh giải quyết khó khăn mà còn sáng tạo bản nhạc thêm ấn tượng nữa! Cảm ơn em nhiều lắm!
Donghyuk chân thành cảm ơn.
- Không có chi! Donghyuk ssi và Suhyun unnie cũng ở bên cạnh chỉ bảo em, nhờ vậy em mới học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm!
Yumin khiêm tốn, cô không nghĩ nhận hết mọi công lao đáng có.
Cả ba trò chuyện thêm một lúc và thành công trao đổi thông tin của nhau.
Yumin quan ngại Kihoon và Eunyeon sẽ lo lắng đi tìm mình, cô đành tạm biệt Donghyuk và Suhyun, rời phòng produce.
Suhyun nhìn bóng hình của Yumin chợt tặc lưỡi cảm thán.
- Trẻ con ở thời nay toàn những đứa tài giỏi như thế ư? Chúng ta có nên suy xét giới thiệu em ấy nhận việc ở đây không? Để em khỏi cần cô đơn khi là nữ produce duy nhất tại Bighit!
- Nếu có thể thì anh thật sự cũng muốn em ấy được làm việc tại đây, đúng là nhân tố bí ẩn!
Donghyuk mỉm cười.
- Thật không ngờ một người nổi tiếng trên mạng xã hội như em ấy, ở ngoài đời lại có phong cách giản dị, cốt cách khiêm tốn rất đáng khen!
Nghe Suhyun ngưỡng mộ, Donghyuk chỉ cười không ý kiến.
- Càng nổi tiếng và tài giỏi thì càng chịu nhiều áp lực và cố gắng hơn! Liệu con bé ấy vẫn là chính mình nếu một ngày nào đó con bé đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt của Hàn Quốc!
Suhyun chỉ bật cười bảo Donghyuk nghĩ quá nhiều, Yumin không giống kiểu nhân vật sẽ gặp phải định mệnh tàn khốc tựa giống phim drama như anh miêu tả.
- Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai!
Đúng vậy! Những tưởng các câu chuyện kịch tích chỉ có trong drama nhưng đâu ai ngờ một ngày nào đó nó lại liên tiếp kéo Yumin lún sâu vào các rắc rối xung quanh trên con đường sự nghiệp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro