Chap 26: Gặp mặt

(Đã rewrite)

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Quay lại cùng Yumin

Sau khi kem được đem đến tận chỗ ngồi của hai cô gái, Yumin và Minju cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

- Món kem có hợp khẩu vị của em!

Mỗi một tiệm kem là mỗi một cách thức pha chế hương liệu khác nhau, vì là lần đầu của cô dẫn bạn đến nơi này, Minju âm thầm đắn đo cảm nhận của Yumin.

- Ừm! Tuy cửa hàng hiện giờ đang rất đông đúc nhưng chất lượng sản phẩm không hề bị suy giảm! Kem rất ngon!

Yumin nói ra suy nghĩ của bản thân.

Nghe được điều này khiến Minju nho nhỏ mãn nguyện vì câu trả lời không ngoài dự kiến.

- Nếu lần sau có dịp thì chúng ta cũng đến đây, được không?

Minju hào hứng, cô nghĩ nhân lúc bầu không khí thoải má thì cô có thể kéo gần mối quan hệ với Yumin, dần gần gũi hơn.

- Em khó dám chắc thời gian về sau sẽ dễ chịu! Thật ngại khi em phải từ chối lời mời của unnie!

Yumin không thể tùy tiện hứa hẹn về một buổi đi chơi bởi thời gian hầu như bị chiếm lấy do các kế hoạch gầy dựng sự nghiệp của cô.

Dù thái độ ứng xử ngay bây giờ có hơi thô lỗ nhưng Yumin đành chấp nhận danh tự ấy.

Thay vì nhận lời để rồi cả hai chẳng biết đến khi nào gặp lại thì hiện tại Yumin nên chấm dứt tư tưởng của Minju, thà bây giờ cô nàng đau lòng còn hơn để cô ấy chờ đợi trong vô vọng.

- Chị hiểu mà! Thật ra chị cũng bận việc học và luyện tập ở công ty!

Minji mím môi cười tỏ vẻ tiếc nuối, có vẻ Minju quên mất bản thân chỉ muốn trả ơn Yumin thông qua cuộc hẹn lần này, việc trở thành bạn bè với cô gái trước mặt vốn không cần thiết.

Hai người sẽ không dính líu đến nhau nếu không có sự kiện ở trên chuyến xe buýt.

Yumin vẫn lạc quan tận hưởng cuộc sống của cô ấy còn Minju thì vẫn chìm đắm trong các bài luyện tập để trở thành ca sĩ.

Chỉ là... Minju có cam tâm bỏ qua người bạn này?

Ngay tại thời khắc Minju trả áo khoác cho Yumin và cùng cô trở về lớp học thì Minju xác định bản thân rất mong cô và Yumin có thể trở thành bạn bè.

Dù cả hai không cùng chung lý tưởng nhưng cô vẫn có thể là người bạn sẻ chia mọi câu chuyện với cô gái lạnh lùng ấy.

Nhưng hình như chỉ có một mình Minju nghĩ như vậy, cô không biết đối phương có cảm giác thế nào về mình.

Liệu Yumin sẽ chấp nhận lời kết bạn đầy thiện ý này hay cô nàng sẽ vô tâm phủi bỏ tấm lòng chân thành của Minju?

- Em không cố ý từ chối hay có ẩn ý nào khác! Những ngày sắp tới, em thực sự rất bận!

- Em e sợ bản thân không có nhiều thời gian rảnh để cùng unnie đi chơi! Hi vọng chị thấu hiểu hoàn cảnh!

Yumin không nghĩ mặc kệ Minju hiểu lầm bản thân, cô bứt rứt giải thích nguyên nhân chính đáng để thuyết phục Minju tin tưởng chính mình.

- Chị không có trách cứ em! Là do chị tự ý quyết định mà không suy nghĩ đến trường hợp của em! Chị mới là người cần xin lỗi!

Yumin không giải thích thì thôi nhưng Yumin càng mở lời càng khiến Minju khó hiểu ẩn chút tâm tư khó chịu.

Bởi vì Yumin vô tình đẩy dần mọi lỗi lầm về phía Minju mặc dù đây chỉ là một lời mời không hề có âm mưu nào khác.

- Chị hiển nhiên không biết lịch trình của em vì vậy em không có tư cách lên án unnie! Chúng ta dừng lại vấn đề căng thẳng này, được không?

Yumin dường như cảm giác được bản thân đang vô hình áp bức cô gái đáng thương phía trước, cô gượng cười lảng sang một chủ đề khác kéo lại mối quan hệ tươi sáng giữa cả hai.

- Nhưng ngược lại chúng ta có thể thường xuyên trao đổi tin tức qua điện thoại! Em không keo kiệt đến mức một cái tin nhắn cũng không đáp trả unnie!

Minju nghe như vậy liền bật cười vì Yumin rất biết cách lấy lòng cô sau tội lỗi mà Yumin vừa gây ra.

Yumin tròn xoe đôi mắt vốn nhỏ hẹp như mắt mèo, cô đung đưa cái đầu tạo đủ kiểu dáng tinh nghịch để đổi lại nụ cười trên mặt của thiếu nữ đối diện.

- Mọi người sẽ hướng sự chú ý về chúng ta nếu em cứ tiếp tục nghịch ngợm như thế!

Minju nhăn mũi chặn đầu của Yumin bằng hai tay để ngăn cô nàng nhúc nhích thêm.

- Unnie đừng giận em nữa thì em mới dừng!

Yumin bắt lấy hai tay của Minju và áp chúng lên má của mình, chèn ép ngấn thịt mềm trông như hai cái mochi.

Minju tiếp xúc với rất nhiều người nhưng trong số bạn bè mà cô quen biết thì không ai có thể khiến Minju xao xuyến bởi nhan sắc thuần khiết giống Yumin.

Cứ như vậy thì Minju sao có thể bỏ lỡ người bạn nhỏ đáng yêu này?

- Dành cho mọi công sức thể hiện sự cute của em, unnie không dỗi em nữa! Vốn dĩ ban đầu unnie cũng không có ý định giận dỗi em!

Yumin mỉm cười nhẹ nhàng, vậy là cô đã thành công chinh phục cô gái mỏng manh này, Yumin tinh tế phát hiện Minju thuộc kiểu con gái rất dễ bị tổn thưởng và mau nước mắt.

Vì thế Yumin phải cố hết sức dỗ dành cô gái nhỏ nếu không cả ngày hôm nay Minju chẳng thể cười nổi.

...

Một lúc sau đó

Yumin và Minju đã có khoảng thời gian trò chuyện tìm hiểu nhiều thứ về nhau, họ bắt đầu thân thiết hơn lúc trước nhờ buổi hẹn hôm nay.

Ăn uống no say, Yumin lấy phần kem mang về cho Eunyeon, sau đó cô cùng Minju đi dạo khu mua sắm.

Chuyến mua sắm tốn kém cả buổi chiều khiến cả hai cũng thấm mệt, Yumin dắt Minju đến băng ghế nhựa để ngồi nghỉ.

- Em có khát nước không? Lúc nãy chúng ta có đi ngang máy bán nước tự động, để chị đi mua!

Minju đề nghị trong khi thấy Yumin buông xuống những túi giấy mà cả hai vừa mua.

- Em không kén chọn, unnie cứ ngẫu nhiên chọn lựa thức uống!

Dáng vẻ Minju tràn trề năng lượng thành công kêu gọi sự đồng ý của Yumin vì chính cô đang có dấu hiệu cạn kiệt sức lực.

- Em ngồi chờ một chút, unnie đi nhanh rồi về!

- Nae!

Minju đi đến máy bán nước tự động mua nước uống cho mình và Yumin, không muốn Yumin chờ lâu, Minju trở lại cùng hai lon nước.

Đưa cho Yumin một lon coffee còn bản thân là lon nước dâu, Minju ngồi uống nhàn nhã khui nắp uống.

Yumin ngắm nhìn vỏ ngoài của lon cà phê bất chợt kí ức trong đầu tràn về khung cảnh của ngày mà Yumin nhận được một lon cà phê từ người bí ẩn, nhãn hiệu tựa như lon trên tay.

Cô đã không uống nó và nhường lại cho Juri, nhắc về cô gái ấy khiến Yumin vô thức tưởng nhớ, cô tự hỏi người bạn ấy đang làm gì ngay lúc này.

Nếu Juri biết tin Yumin đang có hẹn với Minju thì biểu cảm của cô ấy sẽ tạo kiểu thế nào.

"Hẳn cậu ấy sẽ không nổi đoá sau đấy làm ngơ chính mình nhiều ngày hửm?" Yumin vừa nghĩ vừa thích thú

- Trông em có vẻ không thích lon nước! Vậy em có muốn đổi với chị!

Minju khó hiểu quan sát Yumin mải ngẩn ngơ nhìn cái lon nhưng không uống nó, cô lại nghĩ nhiều về bản thân sao không hỏi trước đồ uống mà Yumin không thể dùng.

- Không có gì! Lon coffee này nhắc em về khoảnh khắc bên trong thư viện của trường!

Suy tưởng về một cô gái khác trong khi bản thân đang bên cạnh Minju, Yumin biết điều này không nói ra thì cũng không có ai biết nhưng trong tiềm thức vẫn dạy dỗ cô rằng đây là một hành động đáng xấu hổ.

- Nó được quảng cáo tràn lan trên thị trường, chị tưởng em biết nhãn hiệu này! Mà em nói trong thư viện xảy ra chuyện gì?

Minju nghe Yumin nói thì tức khắc khựng người mém sặc nước.

May thay Yumin không để ý, Minju nhanh chóng khôi phục sắc mặt, cô có chút không tự nhiên giải thích với Yumin

- Em không thường uống cái này vì thế em thắc mắc thôi!

Yumin thấy Minju không truy cứu hành vi ngớ ngẩn của mình thì nhẹ nhỏm, cô lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc sắp đến bữa ăn tối, Yumin hối thúc đưa Minju đi đón xe về nhà.

- Cảm ơn em vì chấp nhận buổi hẹn hôm nay! Tuy chị không biết mất bao lâu nhưng chị mong chúng ta sẽ có thể hẹn gặp nhau lần nữa trong tương lai!

Minju hiểu rõ Yumin là một con người đam mê công việc như vậy nào có thời giờ dành cho cô nhưng ánh mắt lại mong đợi người kia sẽ chừa cho cô một vị trí riêng biệt không thể quên.

- Ngày ấy sẽ đến! Chị về nhà cẩn thận, khi chị đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em!

Yumin cười nhẹ, nhắc nhở Minju.

Chuyện làm bạn với Minju, nó không phải là một ý tưởng tồi!

Yumin vừa đến Hàn Quốc sinh hoạt không bao lâu, nếu bản thân kết nạp thêm một vài người bạn đáng tin cậy ở đây thì điều đó chẳng phải rất tuyệt.

Phải biết Yumin là một kiểu người hướng nội, khá ít chủ động trong các mối quan hệ.

Để bản thân hoàn toàn giữ vững chiếc ghế CEO của công ty thì Yumin buộc phải thay đổi thế giới quan trải rộng ra bên ngoài, trở thành một con người nhiệt huyết hơn, linh hoạt hơn.

- Bye, Yumin!

Minju nhận được hồi đáp một cách hài lòng, cô phấn khởi bước lên xe buýt vẫy tay, Yumin cũng vẫy đáp lại, cô nhìn chiếc xe buýt cách xa dần thì cô mới yên tâm quay đi.

Trên xe buýt, có một cô gái tươi cười vui vẻ sau một buổi đi chơi giữa những người bạn, dù có lẽ Minju chưa chính thức là một người bạn thân cận với Yumin nhưng đó là chuyện sớm muộn.

Hồi ức kéo Minju trở về ngày diễn ra sự kiện lon cà phê được âm thầm tặng cho Yumin đang ngủ ngon trên chiếc bàn dài.

Minju chính là người bí ẩn ấy!

Lúc ấy không hiểu lực lượng nào thúc đẩy Minju chạy đi mua một lon cà phê để đưa cho Yumin ngay khi cô thấy cô gái kia có vẻ mệt mỏi sau các tiết học.

- Em ấy vẫn nhớ nó!

...

Về đến nhà, việc đầu tiên phải hoàn thành đó là tắm rửa, kế tiếp là ăn xong bữa tối.

Yumin lúc này đang làm bài tập bỗng bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa và đẩy cửa vào.

Không cẩn ngẩng đầu nhìn thì Yumin cũng biết là ai bước vào vì tai nghe được giọng người kia.

- Yuminie~~~ Giúp chị giải mớ bài tập này, nó khó quá à!

Eunyeon nũng nịu gọi cô em họ.

Yumin mỉm cười, cô vỗ nhẹ bên giường ra hiệu Eunyeon đến ngồi.

Đợi Eunyeon ổn định ngồi yên, Yumin bắt đầu chuyên môn giảng dạy tận tình các thắc mắc giúp cô chị của mình.

- Thì ra cách giải bài toán là như vậy! Thảo nào chị lật tung các công thức cũng không biết đường giải từ đâu!

Eunyeon cảm thán, cô giơ ngón tay cái trước mặt Yumin.

- Toán không phức tạp như chị nghĩ, sau này nếu unnie gặp phải dạng đề này thì chị cứ rút gọn cho đến khi đúng dạng công thức cần áp dụng vào xử lí là được!

Yumin nói mà không nhìn đến Eunyeon, tay của cô sắp xếp bài vở cất vào balo song đem laptop mở lên cùng các xấp tài liệu trông không giống các bài tập ở trường.

- Đó là gì vậy, Yumin?

Eunyeon tò mò.

- Ưm~ Đó là tài liệu liên quan đến buổi thuyết trình vào tuần tới của em!

Yumin giữ mắt không dời màn hình, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.

- Ah! Là buổi thuyết trình tại Bighit, đúng không? Uầy nghĩ đến cảnh tượng bản thân phải luận bàn trước mặt chủ tịch Bang thì chị muốn run rẩy, không giữ nổi bình tĩnh!

Eunyeon làm bộ run người khiến Yumin bật cười.

- Em mới là người cần hồi hộp, chị đâu cần tự hù doạ chính mình như vậy! Theo em thì sự bình tĩnh mới là chìa khoá giải quyết mọi vấn đề!

- Em sẽ không còn cái lối suy nghĩ tự mãn ấy cho đến ngày thuyết trình! Đừng có ở đấy ra oai với chị! Lỡ như bài viết của em không được thông quá thì làm sao?

Eunyeon bĩu môi không cam chịu bị cô em họ chỉnh đốn tư duy của mình.

- Nếu có trường hợp như chị nói thì chủ tịch đã không giao cho em cái bài thuyết trình trong một tuần! Chỉ cần ngay lúc đó ngài ấy nói một câu từ chối thì mọi chuyện đã kết thúc, không phải sao?

- Sở dĩ chủ tịch Bang đề xuất nhiệm vụ này vì ông muốn từ góc nhìn của một người từng trải để đánh giá khả năng của em có đủ để đảm đương những vấn để mà em phải đối mặt sau này!

- Vì vậy thay vì chúng ta ở đây lo lắng kết quả thì bây giờ chúng ta nên tập trung chuẩn bị một bài luận hoàn hảo nhất để đạt điểm cao trước mắt ngài chủ tịch!

- Còn nếu thực sự em không vượt qua thử thách của chủ tịch thì đành từ bỏ suy nghĩ thỉnh giáo ngài ấy!

- Nhưng điều đó không khiến em nản chí, vì chính em đã kiên quyết thực hiện ước mơ theo con đường này thì em phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình!

- "Thất bại là mẹ thành công!", em nghĩ một khi chúng ta chạm đến vạch đích thành công thì các thất bại phía trước cũng chỉ là một trận bão lướt qua! Nếu chúng ta từ bỏ ngay khi bắt đầu thì đó mới là thất bại!

Yumin quay sang Eunyeon, cô ra vẻ đầy triết lí nhân sinh mà thuyết giảng.

- Wow, chị không ngờ em lạc quan như thế! Mong là em sẽ thành công trên con đường mà mình chọn!

Eunyeon kinh ngạc trong phút chốc, cô không hiểu nhiều ý nghĩa trong câu nói của Yumin đành tươi cười cổ vũ.

- Nae! Cảm ơn unnie và cả nhà đã ủng hộ em! Em sẽ nhanh chóng biến hoá những lời nói thành sự thật để mọi người có thể tự hào!

- Yumin! Có lẽ người bên ngoài, họ không tin cái ý tưởng táo bạo của em nhưng mọi người của Jang gia bao gồm chị đều có cảm giác em sẽ thực hiện được điều đó!

- Thế nên Yumin hãy mãi giữ sự vui vẻ trên môi, kiên cường trong mọi hoàn cảnh!

- Cho dù xảy ra những chuyện không mong muốn thì em đừng quên còn có gia đình luôn bảo hộ phía sau!

Eunyeon nói bằng chất giọng thâm tình, cô mỉm cười quan sát nét mắt dần ngỡ ngàng của cô em họ.

Yumin có chút xúc động rất muốn ôm chầm Eunyeon nhưng vẻ mặt bên ngoài chỉ đơn giản đáp trả bằng cái gật đầu đồng ý với Eunyeon.

Eunyeon thấy Yumin gắng gượng kiềm nén cảm xúc thì ân cần xoa đầu trấn an em của mình rồi cô tạm biệt, rời phòng Yumin.

Cửa khép lại, Yumin nhanh chóng lấy lại tinh thần trở lại với công việc đang còn dang dở, trên môi không biết từ khi nào treo lên nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

Yumin của hiện tại sở hữu rất nhiều báu vật quý giá mà lúc trước cô chưa từng nắm giữ nhiều như hôm nay.

Gia đình! Bạn bè! Sự nghiệp.... sẽ sớm phát triển!

Tuy cả đêm Yumin bận rộn bên bàn làm việc nhưng khi đi ngủ và lúc sáng thức dậy thì nụ cười hạnh phúc vẫn không biến mất trên môi.

...

Tại trường SOPA

Mỗi ngày sau tiếng chuông giờ giải lao, Yumin và Juri đều có mặt trên sân thượng, nơi đây tựa như lãnh địa dành riêng cho cả hai.

Juri khẽ quay sang Yumin, người còn hờ hững ngắm nhìn những làn mây bồng bênh trên nền trời xanh.

- Lát nữa cậu có bận không?

Juri sẽ không nói cho Yumin biết bản thân đang rất khẩn trương về lời đề nghị sắp đến.

- Tuy thời gian biểu có hơi chật kín nhưng tớ vẫn có dư dả giờ nghỉ ngơi! Có chuyện gì?

Yumin nhướng mày nhìn góc nghiêng của Juri.

- Tớ dự định mời cậu đến nhà của tớ để ăn một bữa! Cha mẹ của tớ tỏ vẻ tò mò về cậu, vì vậy họ muốn gặp mặt cậu trực tiếp!

Juri xoay người đối mặt Yumin.

- Cậu đã kể gì về tớ? Nếu hai bác đã có lòng hiếu khách thì tớ tất nhiên không phụ lòng hai bác! Sau giờ học, tớ cùng cậu về nhà!

Yumin thích thú đồng ý mà không cần đắn đo, khác với biểu hiện mà cô dành cho ai khác.

Yumin thỉnh thoảng tự hỏi cuộc sống sau khi rời trường của Kwon Juri có bao nhiêu thú vị?

Rốt cuộc cô gái này đã trải qua những gì để tạo nên một Juri cứng cỏi vẻ ngoài nhưng yếu đuối sâu trong tâm hồn.

- Cậu có thể về nhà thay đồ rồi hẵng đến nhà của tớ, không cần gấp gáp!

Juri mỉm cười bởi phản ứng chân thật của cô bạn trước mắt.

Nghe thái độ hào hứng của Yumin vì được đến nhà của mình, Juri vừa vui vừa có chút hoang mang.

Liệu đã đến lúc để Yumin bước vào thế giới nội tâm của Juri?

Bản thân cô đã định liệu ngày ấy sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại diễn ra ngay lúc này tại nhà của cô.

- Ừm! Vậy tầm 10 phút sau, cậu nhắn địa chỉ để tớ tìm đến nhà của cậu!

- Ok!

Juri nháy mắt, bỏ qua tâm trạng nôn nao.

...

Chiều hôm đó

Yumin sau khi đi học về nhà, cô liền chạy nhanh tắm rửa và thay đồ.

Eunyeon đang trên đường đi xuống phòng ăn, cô bắt gặp Yumin trong trang phục chỉnh tề thì sẵn hỏi.

- Ủa! Em tính đi đâu?

- À! Chị nói mọi người không cần chừa phần cơm của em! Hôm nay một người bạn mời em sang nhà dùng cơm vậy nên em có thể về nhà hơi trễ!

- Thế đi sớm về sớm, em nhớ thông báo dì Nara một câu!

- Em cũng đang định gọi điện cho mẹ! Tạm biệt unnie!

Dứt lời Yumin vẫy tay với Eunyeon, tay lấy điện thoại lướt số của Nara mà nhấn gọi.

Tút... tút...

- Yeoboseyo!

Giọng Nara vang lên.

- Omma! Hôm nay con qua nhà của một người bạn để ăn cơm! E là buổi tối con sẽ về hơi trễ, con muốn nói mẹ đừng lo lắng nếu không gặp con ở nhà!

- Mẹ biết rồi! Con nhớ quan sát đường xá về đêm! Nếu có vấn đề bất trắc thì gọi điện ngay cho mẹ! Thôi cứ đi đi, mẹ gác máy!

- Nae!

Yumin buồn cười vì bộ dạng "Gà mẹ bảo hộ con" của Nara, cô thở dài.

"Mình có còn là con nít nữa đâu!" Yumin's POV.

TING

Điện thoại đột ngột thông báo tin nhắn được gửi đến, Yumin mở tin ra xem thì nhận ra là Juri.

Vừa đọc xong dòng tin thì điện thoại lại reo lên, Yumin nhấn nghe.

- Yeoboseyo!

- Tớ vừa gửi địa chỉ nhà của tớ cho cậu, dựa theo đó để tìm đúng đường! Lúc cậu gần đến thì gọi tớ!

Tiếng Juri lanh lảnh bên kia đầu dây.

- Tớ đang trên đường tới, cậu lo sắp xếp chu đáo để tiếp đãi tớ thật nồng hậu!

Yumin trêu ghẹo, đây là thú vui dạo gần đây mà Yumin thường hay tiếp xúc với Juri.

- Chỉ là ăn một bữa cơm! Bộ cậu tưởng bản thân là Thủ tướng Hàn Quốc à? Dẹp cái giọng điệu thèm đòn ấy ngay!

Juri bày ra điệu bộ khinh bỉ, gác máy ngang trong khi Yumin còn đang ngẩn ngơ cầm máy, cô nhận thấy người bên kia đã cúp máy thì bật cười.

Đồng thời bên phía Juri sau khi tắt máy, cô nàng cũng nhìn chiếc điện thoại trên tay mà mỉm cười.

- Juri! Con mau xuống đây giúp mẹ một tay, bữa cơm sắp xong rồi!

Juri nghe tiếng mẹ của cô thì đặt điện thoại sang một bên, cô đứng lên từ chiếc giường đơn màu hồng và đi đến phòng bếp.

...

Trên đường đến nhà Juri, Yumin phân vân việc bản thân có nên hay không đem theo một ít đồ vật để làm quà, tình cờ Yumin đi ngang qua một khu chợ, cô nảy ý vào đó mua một ít trái cây mang theo.

Chừng 20 phút ngồi xe buýt, Yumin đã đến nơi theo địa chỉ mà Juri gửi trước đó, cô bước xuống xe và đi thẳng phía trước, dáo dác nhìn xung quanh từng địa chỉ nhà.

Đi bộ thêm 5 phút, Yumin cuối cùng dừng chân trước một ngôi nhà có gắn bảng địa chỉ y hệt như trong tin nhắn.

Yumin nghĩ bản thân đã tìm đúng nơi, cô chỉnh trang lại quần áo rồi chầm chậm bước đến nhấn chuông cửa.

Một giọng nói từ chiếc máy gắn gần chuông cửa phát ra.

- Ai đấy?

Là giọng của một người phụ nữ.

- Nae! Cháu là Yumin, bạn của Juri! Cô cho cháu hỏi Juri có ở nhà không?

Yumin lễ phép hỏi.

- À là Yumin...

Người phụ nữ chưa kịp trả lời câu gì thì một giọng nói khác oai oái lên.

- Yumin đến rồi! Đúng là tớ đây này, đợi chút!

Người đó nói xong thì Yumin nghe bên trong có tiếng bước chân loạt xoạt đến gần.

Yumin thong thả đứng đợi cửa mở, ánh mắt sẵn tiện lướt bao quát ngôi nhà.

Có vẻ nó không lớn lắm, đi bộ từ nãy giờ thì Yumin thấy đây chắc là ngôi nhà nhỏ nhất ở khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro