Chap 28: Thực thần
(Đã rewrite)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bầu không khí của gia đình Kwon kết thúc trong sự trầm mặc, Yumin hiển nhiên không chứng kiến được diễn biến sau đó.
Yumin hiện đang trên đường đến cửa tiệm của Nara, dù bà đã dặn dò trước đó bảo cô có thể về nhà.
Nhưng có vẻ Yumin đã có một thời gian không đến chỗ của bà vì bản thân cô bận rộn trong việc học hành ở trường và tổ chức tiến trình thành lập công ty.
Yumin từng nghĩ chính mình trông giống một kẻ vô tâm vì không đếm xỉa đến người thân trong gia đình.
Thực tế do Yumin căng thẳng nhiều ngày dẫn tới hình thành những lối suy nghĩ dày vò tinh thần của cô, còn các thành viên của họ Jang thì rất thoải mái, họ không nghĩ xấu về Yumin như thế.
Đẩy ra cánh cửa tiệm, Yumin trông thấy Nara đang ngồi tính toán sổ sách, Yumin đi đến gần bà và đứng phía sau ngắm omma của mình.
Nara năm nay đã 38 tuổi, người phụ nữ này từng sở hữu một nét đẹp rất diễm lệ xen chút tao nhã, bởi vì bà phải trải qua sương gió trong cuộc đời do đó Yumin có thể nhìn rõ dấu hiệu của sự lão hóa.
Nhận ra điều như vậy khiến Yumin càng thương omma nhiều hơn, cô cảm động Nara vì cô mà từ bỏ ước mơ để tự thân cố gắng phấn đấu, cam chịu cực nhọc và ngày ngày chăm sóc Yumin sau sự cố mất mác đã qua.
Bất thình lình cảm nhận nhiệt độ ấm áp ở phía sau, Nara xoay sang nhìn thấy Yumin, bà mỉm cười kéo cô đứng bên cạnh mình.
- Con còn chưa về nhà? Không ngại thiếu năng lượng làm việc vào ngày mai ư?
Nara âu yếm nựng mặt con gái, cái má của Yumin teo tóp chẳng thừa chút mỡ khiến tấm lòng người mẹ của Nara phiền não không thôi.
Bà nghĩ vậy vì nhiều lần tận mắt thấy Yumin thức khuya ngồi bên bàn học loay hoay, Nara biết con gái phải xoay sở đến rối xù đầu tóc để cân bằng giữa việc học và sự nghiệp.
Có đôi lúc Nara chỉ đơn thuần nhắc nhở Yumin chăm sóc sức khoẻ hoặc bản thân bà sẽ chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho con gái.
Nara thà bản thân vất vả để con gái có một cuộc sống thoải mái, ấm no như bao ai khác còn hơn mắt nhìn con gái xuống sắc khiến bà thật nhói lòng.
- Con tình cờ dạo xem nơi này một chút thôi, omma đã xong việc chưa?
Yumin nhìn xung quanh cửa tiệm.
- Hết thảy xong xuôi, con chờ một chút để omma thu dọn túi đồ rồi cùng nhau về!
Nara vừa nói vừa đứng lên lấy cái túi được treo trên móc, bỏ vài thứ vào trong túi đồng thời cầm chìa khóa, bà ra hiệu Yumin đi theo bà.
Sau khi kiểm tra, khóa cửa cẩn thận thì Nara và Yumin sóng vai nhau đi về nhà.
...
- Con đã ăn no chưa đấy? Có muốn omma nấu thêm ít món để ăn thêm?
Nara hỏi vậy là có lí do vì bà quá hiểu con gái của bà có chuẩn mực ứng xử riêng biệt, bà sợ rằng Yumin đến nhà bạn nhưng ăn cơm lại chẳng bao nhiêu.
Đúng thật là vậy!
Thời điểm ở nhà Juri, mặc dù ông bà Kwon lẫn Juri đều thay phiên gắp thức ăn giúp Yumin ấy thế mà con người đó lại khéo từ chối và ăn một cách rất từ tốn.
- Không cần đâu omma! Vừa nãy con có thấy một cửa hàng tiện lợi ở gần đây, cứ để con vào đó tìm chút gì ăn cũng được! Omma nên về nghỉ ngơi, đừng lo cho con!
Yumin không nghĩ phiền Nara thêm mệt thế nên cô khuyên bà.
- Được thôi! Đừng để bụng đói quay về nhà, lát nữa cẩn thận trên đường! Omma về trước!
Nara cũng bất lực, đứa trẻ này toàn ưu tiên suy nghĩ của người khác thay vì bản thân.
- Nae!
Yumin vẫy tay với Nara, cô nhìn bà một lúc thì xì cười
Hầu như mọi khoảnh khắc Nara đều xem Yumin tựa như trẻ con cần nâng niu và bảo vệ, Yumin lắc đầu bước vào cửa hàng tiện lợi.
Yumin thong thả lướt qua các gian hàng, trí não phân vân không rõ nó nên ăn món gì.
Ở đây có rất nhiều sản phẩm ăn liền, bên cạnh đó cửa hàng còn trang bị sẵn khu vực máy đun nước, máy cafe, lò vi sóng,... để khách hàng thưởng thức tại chỗ.
Còn có khu vực bàn ghế dành cho người tiêu dùng sau khi chế biến sản phẩm, đây chính là sự tiện lợi của cửa hàng.
Yumin bỗng hồi tưởng về thời gian trước kia khi cô ở Việt Nam, không ít những lần Yumin và người bạn thân Khánh Thy phải ôn tập vì kì thi cho đến sắc trời biến muộn sau đó cả hai thường cùng nhau bày nấu món "Mì trứng"
Món này không khó khăn, công thức chế biến chỉ đơn giản là đun sôi nước đổ vào mì và thêm các gia vị, kế tiếp đập thêm cái trứng gà, sau cùng đóng nắp trong vài phút là có mì ăn.
Nhớ lại kí ức khiến vị giác tung hoành tiết nước bọt, Yumin nhanh chân chạy đến gian mì ly, tuy cửa hàng ở Hàn Quốc không có mì Việt Nam nhưng may thay nơi này có một số loại khá giống vị Việt Nam, Yumin chọn nó và đi lấy trứng gà, thêm hai cây xúc xích.
Dừng bước tại khu vực chế biến, Yumin bắt đầu đun sôi nước, tay thoăn thoắt xé các gói gia vị và đập trứng bỏ vào ly mì.
Ngay lúc này, bên cạnh Yumin có một người cũng đứng nấu mì, khác biệt là người đó ăn mì tương đen.
Người xa lạ ấy vô tình thu hết vào mắt toàn bộ quá trình nấu mì của Yumin, có lẽ người đó cảm thấy ngạc nhiên khi có người ăn mì còn đập thêm trứng gà sống.
Chế nước sôi vô mì ly, Yumin đậy nắp và đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ, cuối cùng cắt xúc xích lên trên mì để hoàn tất món mì trứng.
Trước khi Yumin hí hửng cầm nĩa xúc mì, cô để ý có người ngồi đối diện nhưng Yumin cũng không quan tâm có ai khác ngồi chung bàn vì xung quanh hiện giờ chỉ có hai người.
Ăn được vài ngụm mì, Yumin cảm nhận có đạo ánh mắt quan sát cô một cách chăm chú khiến Yumin không tài nào nuốt trôi nữa.
Yumin bèn ngẩng đầu nhìn đối diện, đấy là một cô gái rất xinh đẹp, có sống mũi cao, gương mặt phảng phất nét ngây thơ, tất cả sẽ không có gì đáng chê trừ cái ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào ly mì của Yumin.
Bắt gặp ánh mắt của Yumin nhìn bản thân, cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng cúi đầu ăn phần mì của mình.
- Chị có muốn thử món mì của tôi không?
Yumin đẩy ly mì còn rất nhiều mì về phía trước, đặc biệt nước trứng gà đã khuấy lên cùng nước mì mang theo hương vị béo nguậy.
Cô gái giật mình bởi cô không ngờ Yumin sẽ bắt chuyện với mình, còn đưa ra lời mời khó hiểu mặc cho cả hai đều lạ lẫm nhau.
Cô gái từ ban đầu còn dặn lòng một lát sẽ nấu thêm một ly tương tự Yumin, vậy mà bây giờ cô nghe Yumin mời gọi thì vẻ mặt khó tin cất tiếng.
- Thật sao?
- (Gật đầu)
- Tôi hứa chỉ ăn một chút thôi, thế em có muốn ăn của tôi không?
Cô gái ngây thơ chìa dĩa mì tương đen làm trao đổi.
- Không cần rắc rối như vậy! Chị cứ dùng tự nhiên!
Yumin lịch sự từ chối sự nhiệt tình của người nọ.
- Cảm ơn nhiều!
Cô gái hớn hở chộp lấy ly mì mà ăn.
- Ngon quá! Nước súp này có vị rất độc đáo, vừa rồi chị thấy em có bỏ thêm trứng gà vào trong mì, khi đó chị cảm thấy kì lạ! Hoá ra đây là tác dụng của nó!
Cô gái nhấp môi uống một ngụm nước mì, cô khen tới tấp mùi vị.
- Unnie tên là gì?
Yumin nhận thấy biểu hiện của cô gái đối với thức ăn rất mãnh liệt bèn ngỏ lời làm quen.
- Chị tên là Kang Hyewon! Nhà của chị ở gần đây, còn em?
Hyewon buông ly mì xuống để trả lời.
- Em là Han Yumin, học sinh cấp ba của trường SOPA!
Yumin mỉm cười.
- Yumin... Cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu...
Hyewon chống cằm suy nghĩ.
- "Idol đường phố", đúng không?
Hyewon phóng to ánh mắt sáng lấp lánh, cô nhìn Yumin tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Unnie hẳn có xem video rồi!
Yumin không quá bất ngờ nguyên nhân Hyewon nhận thức bản thân, bởi vì danh hiệu trứ danh của cô cũng không phải khoa trương mà là được cộng đồng thừa nhận.
- Chị chỉ trùng hợp xem video về em trên Instagram! Nào ngờ có một ngày bản thân được diện kiến chính chủ trong video! Em giỏi thật!
Hyewon giơ ngón cái trước mặt Yumin.
- Cảm ơn vì lời khen!
Yumin ái ngại gãi ót.
- Cái công thức nấu mì trứng này là do em tự sáng tạo hả?
Hyewon quay lại chủ đề "Thức ăn".
- Hồi còn bé khi em ở quê nhà, appa đã từng làm một lần cho em ăn vì ngày hôm đó nhà mất điện dẫn tới omma không thể nấu cơm! Em ăn kiểu mì ấy đúng một lần đó liền nghiện cách nấu này cho đến bây giờ!
Yumin thể hiện vẻ mặt nhờ về quá khứ khoảng ngày tháng còn có cha, cảm xúc nghẹn ngào đột nhiên gay mũi khiến Yumin phải nín thở một chút mới dám thở ra một hơi dài.
- Em là người nước ngoài à?
Hyewon không để ý biến chuyển trên gương mặt của đối phương, cô hỏi tiếp.
- Nae! Appa của em là người Việt còn omma là người Hàn! Em đã sống ở Việt Nam tận 15 năm, gia đình chỉ mới chuyển đến Hàn Quốc không lâu!
- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của em cũng không tồi! Đến chị còn chẳng nhận ra em không phải người bản xứ!
- Tất cả là nhờ omma của em đã luyện tập cùng em từ thời nhỏ tuổi, vì thế em mới có thể sử dụng cùng lúc hai ngôn ngữ trong cuộc sống!
- Yumin! Chị lỡ ăn hết phần mì của em rồi!
Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, Hyewon đã ăn hết ly mì của Yumin từ lúc nào không hay biết, cô nàng ái ngại chìa ly mì rỗng cho Yumin.
- Không có vấn đề gì! Em ăn ít lắm!
Yumin không trách còn nhẹ giọng trấn an Hyewon.
- Hihi! Em tốt thật, Yumin à!
Hyewon cười khúc khích, cô lấy trở lại tô mì tương đen để ăn sạch.
- Unnie ăn khoẻ nhỉ! Chị không có bận tâm về cân nặng hả?
Yumin bật cười quan sát Hyewon hăng hái xử lý dĩa mì tương đen sau khi cô nàng vừa ăn trọn một ly mì nóng.
- Tất nhiên! Đó là bởi vì cơ địa của chị thuộc dạng khó tăng cân!
- ... -
Yumin không biết nhận xét thế nào về cái dạ dày rộng lớn của chiến thần ăn uống.
- Yumin yah! Chị có thể xin số điện thoại của em không?
Hyewon lau miệng, cô đưa điện thoại tới trước mặt Yumin.
- Có thể chứ!
Yumin nhận lấy điện thoại từ tay Hyewon, cô nhấn số của mình và gọi liền tay.
Chuông điện thoại của Yumin reo lên, Yumin trả điện thoại về cho Hyewon, cô lấy ra điện thoại của mình để lưu số của Hyewon.
- Còn một yêu cầu nữa, mong em không chê phiền! Đó là xin selfie với unnie một tấm nha!
Hyewon không chần chờ giơ điện thoại lên cao, Yumin phối hợp tạo kiểu chụp cùng Hyewon.
Cả hai nói chuyện một hồi lâu thì Yumin và Hyewon mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
...
Tại phòng riêng
Yumin lúc này mặc trên người bộ Pajama trắng, cô đang ngồi tại bàn học của mình cùng đôi tay gõ lạch cạch trên laptop, nguyên nhân khiến Yumin vẫn bận rộn dù tối muộn bởi vài ngày nữa là đến thời hạn nộp bản thuyết trình ở Bighit.
Yumin gõ phím lưu lại bản thảo trên phần mềm thuyết trình, cô xoay ghế nghiền ngẫm suy nghĩ.
Tuy ban đầu Yumin đã tự thiết kế tiến trình phát triển ý tưởng của bản thân nhưng đâu đó bên trong các kế hoạch vẫn còn bị bỏ xót vài dữ kiện.
Do toàn bộ công việc chỉ có duy nhất Yumin đảm nhận thành ra lượng vấn đề cần xử lí có hơi quá tải so với sức lực của một người trẻ tuổi như Yumin.
Yumin thừa nhận bản thân thiếu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý một bộ phận cần có những điều kiện thế nào.
Vì vậy Yumin cần hết sức cẩn thận trong mỗi dự tính và cố gắng học tập để tiếp thu thêm kiến thức tích lũy, bồi đắp những thiếu xót trong tương lai.
Đây là một ván bạc lớn, kết quả chỉ có một là thành công còn không thì trắng tay!
Tỉ lệ chiếm nhiều nguy cơ như vậy khiến mọi người đều khuyên Yumin suy nghĩ kĩ lưỡng trước các tình huống sắp diễn ra, họ không muốn Yumin chịu đả kích quá lớn sau vấp ngã đầu tiên trên đường sự nghiệp.
Yumin không đảm bảo bản thân có bao nhiêu cơ hội sau thất bại, vì trực giác luôn nhắc nhở Yumin, nếu cô bỏ qua cơ hội lần này thì cô nhất định sẽ hối hận.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yumin rốt cuộc lấy lại sự tự tin, giữ vững chính kiến, cô sôi trào nhiệt huyết hoàn thành bản thuyết trình và đi ngủ sớm.
...
Sáng hôm sau
Nhằm chuẩn bị cho màn ra mắt, từ hôm nay Juri không cần đến trường, Yumin dù biết lí do nhưng cô không khỏi có cảm thấy lạ lẫm với sự trống vắng.
Sau giờ ra chơi, Yumin cũng không giống thường lệ đi lên sân thượng, mặc dù cô thích cái không gian trên đó nhưng nếu không có người kia thì Yumin cũng không có hứng thú, thế nên hôm nay Yumin phá lệ gia nhập hội của Eunyeon.
- Đã bao lâu rồi tớ không ngồi cùng cậu nhỉ? Yumin ssi!
Jisoo hút sữa cảm thán.
- Haizz... Còn không phải bởi vì Kwon Juri không xuất hiện ở đây! Nếu không thì hiện tại hai đứa đó đã chu du nơi xa!
Eunyeon chu môi giận dỗi.
- Chúng ta thường xuyên gặp mặt tại nhà đến mức thuộc lòng các đặc điểm tính cách của đối phương rồi! Riêng Juri được xếp vào trường hợp đặc biệt cần em quan tâm hơn!
Yumin cười lã chã giải thích.
- "Juri là trường hợp đặc biệt"! Các cậu có nghe màu giọng của em ấy không? Tớ chính thức bị em ấy bỏ ra rìa rồi! Hic...hic...
Eunyeon nhái lại câu nói của Yumin, cô giả vờ chấm nước mắt khóc lóc kể lể.
Eunyeon nghĩ về lúc Yumin còn ngơ ngác bước vào trường, chính cô từng bước giúp cô em họ làm quen dần với môi trường mới, hiện tại Yumin có bạn đẹp liền bỏ quên cô chị họ của mình.
Kể thật ra, Eunyeon chỉ mới giới thiệu cái căn tin và lớp học của chính mình, hầu hết toàn bộ địa phương trong trường học đều là tự Yumin mài mò tìm hiểu.
- Đề cập đến Juri, có vẻ sắp đến ngày debut của cậu ấy! Cậu có dự định đi cổ vũ không?
Naeun nhai đồ ăn hỏi Yumin.
- Cậu hỏi thừa! Thử đoán xem con bé dám không đi thì Kwon Juri có nổi trận lôi đình đến tận nhà nắm đầu hỏi tội?
Eunyeon phồng to lỗ mũi tự tin phán đoán kết cục của cô em họ.
- Juri không có tàn bạo như thế! Em nghĩ cậu ấy sẽ thấu hiểu giúp em nếu em không thế đến ủng hộ trong ngày ấy!
Yumin uống nước, cô phản bác ý nghĩ của Eunyeon.
- Em lúc nào cũng thiên vị Juri!
Eunyeon vẫn ấm ức đối đáp.
- Vậy em phải làm sao để unnie của em hết giận nào?
Yumin cũng biết Eunyeon nổi tính trẻ con nhất thời, Yumin đành hạ giọng giảng hoà.
- Chị muốn đi mua sắm vào chiều nay! Em không được từ chối đi cùng chị!
Eunyeon dựng lên ánh mắt hừng hực nét cảnh cáo.
- Nae!
Yumin chỉ có thể chấp nhận mệnh lệnh, dẫu sao trong nhiều ngày bận rộn cô không có thời gian dành cho cô chị họ, lần này xem như bù đắp Eunyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro