Chap 32: Chinh phục
(Đã rewrite)
###################
Hôm nay là ngày diễn ra fansign (sự kiện kí tặng) của SPG, tập hợp rất nhiều fan hâm mộ rinh quà đến tặng idol của họ. Đặc biệt mà nói riêng quà của Juri nhiều đến mức chất đầy cả núi.
Juri thân thiện giao tiếp cùng fan, kí tên cho họ, thỉnh thoảng cô nàng lại nhìn về phía dưới chỗ ngồi có vẻ như cô đang tìm kiếm ai đó.
Tiếng động nháy của máy chụp hình vang lách tách liên tục, Juri nhìn thấy ống kính hướng về phía mình thì tạo kiểu cho fan chụp.
Đột nhiên một thân ảnh cao lớn che khuất tầm nhìn của Juri, người này mặc áo thun rộng màu trắng, quần đen cùng giày đen, khuôn mặt bị chiếc khẩu trang che lại, tóc ngắn ngang vai được cột một nửa trông khá soái.
Cô gái này từ nãy giờ ngồi phía dưới khán đài chỉ nhìn một mình Juri, trên tay đem theo một hộp quà nhỏ và cuốn album.
Thời điểm cô gái đi lên dãy kí tên để thành viên cùng nhóm với Juri kí tặng cô ấy thì cô ấy chỉ hỏi thăm vài câu ngắn gọn kế đến thao tác nhanh chóng đổi chỗ đến phía trước Juri.
Juri ngước nhìn người trước mặt, chú ý đến đôi mắt "cá chết" kia, Juri liền nhếch miệng.
Cô gái biết Juri nhận ra danh tính của bản thân thì ngồi xuống chìa hộp quà và cuốn album cho Juri, trong lúc cô gái đang tháo khẩu trang thì nghe người kia nói.
- Tớ còn tưởng cậu "bận" đến mức không có thời giờ đến được đây chứ!
Juri hoạt động theo trình tự, cô cầm cuốn album lật đến trang hình của mình để kí xuống đó.
- Ngoại lệ mỗi hôm nay thôi! Thời gian về sau, dù cậu có giở giọng hăm dọa tớ bằng mọi cách đi chăng nữa thì tớ cũng không bị thuyết phục đâu!
Khuôn mặt thân quen dần hiện ra sau lớp khẩu trang, người nọ không ai khác là Yumin.
- Ra là vậy!
Juri dâng lên biểu cảm điềm nhiên nhưng không khó nhận ra cảm xúc buồn bã trong giọng nói.
- Yên tâm! Tớ vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của cậu! Tuy không nhất thiết phải ghi chú toàn bộ lịch trình nhưng vào thời khắc quan trọng của cậu... Tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc!
Yumin mỉm cười an ủi cô nàng idol đang tuột xuống tâm trạng.
- Có câu nói: "Nếu bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, nếu không thì bạn sẽ tìm lí do" ! Đừng hé mồm chỉ nói những lời mùi mẫn như thế! Tớ tôn trọng sự riêng tư của cậu vì vậy cậu không cần cảm thấy tội lỗi vì tớ!
Bảo Juri không dỗi là giả dối!
Cái người này chẳng lúc nào kéo dài niềm hạnh phúc giữa cả hai, Juri cố gắng đến tận hôm nay còn không phải vì một phần tâm tư mong muốn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ họ Han.
- Cậu có thể ủng hộ tớ nhiều ngần này đủ khiến tớ cảm kích không thôi! Lời vừa rồi là tớ cố ý nói đùa đấy, đừng nghiêm trọng hóa nó!
Dẫu có hờn dỗi nhưng Juri không thể bỏ mặc hoàn toàn sự tồn tại của cô gái đối diện, Juri trao cuốn album về tay Yumin.
- Cậu mở quà đi!
Yumin nhận lại cuốn album, cô nhướn cằm hướng hộp quà nhỏ ra hiệu.
Lúc này Juri mới để ý đến hộp quà hình chữ nhật đang hiện diện ngay tầm mắt của cô, đôi tay cầm món quà nhỏ mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc rất tinh xảo, có chiếc lá khắc tên Juri trên đó.
Juri nâng ánh mắt lấp lánh nhìn Yumin.
- Đẹp thật đó! Do cậu đặt người làm nó à?
Juri vừa nói vừa nhìn chiếc lắc tay.
- Ừm... Tớ tự làm!
Yumin nghiêng mắt liếc sang chỗ khác khiến Juri không dám tin vào mắt mình.
Cái người suốt ngày cắm đầu học mà cũng hứng thú với mấy thứ thủ công tốn giờ giấc này.
- Đeo cho tớ! -
uri không nói gì khác ngoài đưa ra mệnh lệnh.
Yumin không chần chờ chủ động đeo chiếc lắc vào cổ tay trái của Juri, cổ tay trắng ngần, thon gọn khi được đeo lắc vào càng khiến chiếc lắc bạc chói sáng hơn.
Juri mỉm cười ngắm nhìn cổ tay, cô đang định tạ ơn với Yumin thì cả hai đã bị anh quản lý nhắc nhở thời gian trò chuyện kết thúc buộc Yumin phải di chuyển tới lượt người khác.
Yumin không ở lại đến lúc buổi fansign đóng cửa mà đi về nhà sau khi đạt được mục đích gặp mặt Juri.
Lúc Juri cùng các thành viên chung nhóm cùng ngồi trên xe chuyên dụng, Juri và Yumin đã nhắn tin suốt một đường xe chạy, đợi đến khi Juri phải dừng xe vì lịch trình tiếp theo thì cả hai mới tạm biệt, ngưng nhắn tin nữa.
Các thành viên của Juri luôn thắc mắc về người mà cô nhắn tin là ai nhưng Juri chỉ im lặng và nói lảng sang chuyện khác, mọi người hiểu Juri sẽ giữ bí mật giúp người này nhưng họ không quên nhắc nhở Juri "Không nên hẹn hò" khi cô chỉ mới debut không lâu.
(Ở Hàn Quốc có một số công ty trong giai đoạn nghệ sĩ vừa debut thì họ sẽ ban luật cấm xài điện thoại vào một thời gian cụ thể để thần tượng không bị xao lãng trong công việc cũng như hạn chế việc hẹn hò của họ 😶)
...
Một thời gian trôi qua...
Trước hết bắt đầu từ Jang gia, tình trạng của bà Jang sau khi con gái và cháu gái về sống chung nhà đã cải thiện thói quen sống của bà trở nên lành mạnh.
Không còn viễn cảnh bà Jang tự nhốt mình trong phòng giống ngày trước, bà rốt cuộc cũng chịu ra ngoài nhiều hơn, nói cười nhiều hơn, thỉnh thoảng bà cùng con dâu Sojin đến cửa tiệm của Nara để ghé thăm tình hình, mọi người thấy thế mừng khôn xiết vì sự thay đổi tốt của bà.
Đôi vợ chồng Taeny và Kihoon vốn là cặp đôi "bận rộn", dạo này họ lại thường tăng ca thế nên cả nhà ít gặp hai người nhưng mỗi khi bữa cơm tối có mặt Taeny thì cả nhà lại được thưởng thức một trận tấu hài giữa mẹ và con gái của Taeny.
Nhắc đến Eunyeon, cô nàng trong nhiều ngày vừa qua hình như rất hăng hái tham gia các hoạt động ở trường vì điểm rèn luyện nhưng còn kết quả học tập thì không biết có tiến triển thêm hay không.
Sojin thì vẫn là người phụ trách tất cả công việc nội trợ ở Jang gia, Sungho so với anh chị của mình thì ông càng ít gặp mọi người hơn vì đôi lúc ông có công tác phải đi xa cả tuần mới trở về, thời điểm lâu hơn thì nhiều tháng sau mới thấy người, nhóc Taemin vẫn như ngày nào rất hiếu động, đáng yêu.
Nara thì lo chuyện buôn bán, gần đây cửa tiệm cũng làm ăn khá khẩm vậy nên bà có đủ vốn liếng để tuyển vài nhân viên phụ giúp bà.
Người duy nhất cần phải đề cập ở đây nếu không mọi người sẽ hiểu lầm người đó nằm ngoài sơ đồ huyết thống của Jang gia.
Yumin hầu như dành phần lớn thời gian ở bên ngoài, khoảng 2/3 số giờ trong ngày. Rời nhà lúc 5 giờ sáng và về muộn hơn 10 giờ khuya.
Các thành viên trong gia đình Jang dù họ có bận rộn đến bao nhiêu thì tại bữa tối họ luôn có mặt đầy đủ để cùng nhau dùng bữa, chỉ ngoại trừ Yumin nhiều lần vắng mặt.
Yumin chỉ đành ái ngại tạ lỗi mọi người, chính bản thân cô cũng rất cố gắng trong việc thu xếp lịch trình hợp lý nhưng một ngày có 24 giờ dường như không đủ cho một con người siêu cuồng công tác như Han Yumin.
Bản thân có thể bận rộn nhưng Yumin tuyệt đối không để sức khỏe bị ảnh hưởng xấu do đó Yumin luôn cố gắng ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc theo lời Nara.
Kế tiếp về bên phía chủ tịch Bang, mặc dù ông có rất nhiều việc chồng chất nhưng cứ đến hẹn thì ông ấy lại sắm vai thầy giáo dạy dỗ Yumin cẩn thận.
Ông mong muốn chính mình có thể chuyển giao lại những kinh nghiệm quý báu của mình cho Yumin lĩnh hội và từ đó cô ấy sẽ phát huy bản thân thật tốt sau này.
Ở Bighit bây giờ, bất kì ai cũng đã quen dần với việc một cô bé thường xuyên chạy đến công ti của họ như cơm bữa.
Đặc biệt là Suhyun và Donghyuk, cả hai rất hào hứng khi Yumin đến chỗ của hai người, thỉnh thoảng Yumin đến nơi sớm một chút để cùng hai người đàm luận ý tưởng sáng tác nhạc.
Bên cạnh đó, những phản ứng thú vị của các thành viên BTS khi họ phát hiện về sự xuất hiện của Yumin.
- Jinja! Học trò của chủ tịch còn bé thế này!
RM thích thú về người bạn nhỏ được chủ tịch Bang thừa nhận trong mắt.
- Anh còn lầm tưởng chủ tịch đột nhiên đổi quy tắc để tuyển trainee nữ chứ!
Jin chống tay đặt dưới cằm suy luận.
- Em thì nghĩ cô bé hẳn là con cháu của chủ tịch!
V bất ngờ không kém sau khi nhận tin ông Bang đã nhận học trò.
- Vậy người đó dự tính lập công ty à?
Suga gật gù, anh không có nhiều nhận xét về chủ đề này.
- Uầy! Anh lại có thêm người cạnh tranh rồi!
Chủ tịch Jinhit said.
Câu chuyện lùm xùm vài ngày sau thì không ai thắc mắc về thân phận của Yumin nữa vì họ sớm quăng nó ra sau đầu vì công việc kiếm ăn.
Nhiều ngày yên bình trôi qua như thế, có lẽ quá nhàm chán cho nên...
...
Hôm sau, trường SOPA lại nhộn nhịp
Ngay nơi cổng trường, có ai đó đậu một chiếc xe hơi trông rất đắt tiền, người bước ra là cậu trai rất đẹp mã khiến các nữ sinh chu choa.
Trên người cậu ta toàn những món đồ từ các thương hiệu nổi tiếng, từng chuyển động vô hình lan tỏa khí chất anh tuấn, lãng mạn và đương nhiên trong mắt mấy nam sinh khác thì họ không ưa thích chút nào về thể loại nam sinh như này.
Tiếng bàn tán xôn xao, một số học sinh đã điều tra được thân thế của anh chàng này thông qua bảng tên.
Kết quả khiến tất cả học sinh nữ trở nên đồng loạt suýt xoa, cậu ta có vẻ quá quen thuộc với khung cảnh thế này, hai tay đút túi, balo được vắt chéo, anh chàng đi một mạch thẳng tắp phía trước.
Trong chốc lát sau, từ lúc đầu cậu chàng chỉ đi một mình thì hiện giờ cậu ta đang được rất nhiều nữ sinh vây hỏi xung quanh, họ mong được cậu để ý.
- Cậu mới chuyển tới đây à? - Nữ sinh 1
- Đúng vậy! - Chàng trai đáp.
- Cậu học lớp nào? - Nữ sinh 2
- Ừm... Là 1-A thì phải?
Chàng trai gãi đầu trông rất ngố ấy thế mà các nữ sinh lại hô hoán "Dễ thương quá!"
- Lại là lớp 1-A sao? - Nữ sinh 1 tỏ vẻ ghen tỵ.
- "Lại" ? Bộ có ai khác cũng mới chuyển đến 1-A nữa hả? - Chàng trai hiếu kì.
- Ừ! Bạn ấy nhập học trễ tận một tháng nhưng vì thành tích học giỏi, vì thế cậu ấy theo kịp tiến độ của mọi người rất nhanh, nhân tiện thì bạn ấy xinh lắm!
Nữ sinh 3 liên tục cảm thản những kiểu câu sùng bái cá nhân đang được kể tới.
- Con gái à? - Chàng trai hỏi tiếp.
- Đúng vậy! Cậu ấy khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội!
Mỗi khi các cô gái đề cập đến người này thì bọn họ bỗng nhốn nháo loạn lên.
Chàng trai còn đang định tán gẫu thêm vài câu thì chuông reo vào lớp, chàng trai bất đắc dĩ phải chia tay mấy cô nữ sinh để đi về lớp của mình.
Mấy cô nữ sinh nuối tiếc tạm biệt anh chàng sau đó họ kéo nhau đi về lớp học.
Trong một góc hành lang nào đó
- Thằng đấy làm màu quá! - Nam sinh 1 bày mặt ghét bỏ nói.
- Tao nhìn thấy nó ẻo lả gần chết! - Nam sinh 2 bĩu môi khinh thường.
- Tụi bây cứ chờ mà xem! - Nam sinh 3 trầm giọng.
...
Lớp 1-A
Tiếng kéo cửa mở ra, bóng người bước vào là cô chủ nhiệm và phía sau là chàng trai khi nãy.
Các bạn nữ trong lớp nháy mắt ra hiệu với nhau đồng thời bày tỏ phấn khích trong lòng nhưng vì cô giáo ở trước mặt cho nên họ không dám loạn, còn bọn nam sinh thì khỏi nhắc, tất cả thở dài một cách chán chường.
- Các em! Lớp của chúng ta hôm nay có thêm thành viên mới, tên là Park Myungsoo! Vì lí do cá nhân thế nên em ấy phải chuyển đến đây! Hãy cùng nhau giúp đỡ em ấy trong việc làm quen với ngôi trường mới! - Cô chủ nhiệm nói.
- NAE! - Trong đó, giọng nữ lớn nhất.
- Myungsoo-ssi, em tìm chỗ trống ngồi xong thì chúng ta bắt đầu tiết học!
Cô chủ nhiệm nhìn Myungsoo.
- Nae!
Myungsoo đáp, cậu chuyển tầm nhìn xuống lớp học, hình như cậu đã tìm được vị trí vừa ý, cậu ta không do dự đi đến chỗ đó ngồi xuống.
Vừa mới để cái balo trên bàn, Myungsoo đã nghe các bạn hít sâu và xì xào.
- Sao tự dưng cậu ta ngồi ở đó?
-Người ấy vẫn có thể quay trở lại đấy!
- Không biết Yumin sẽ phản ứng ra sao?
- Đúng rồi!
"Chẳng lẽ chỗ ngồi này có người nhưng nó trống mà!" Myungsoo's POV.
Ngay lúc ấy cửa lớp học được kéo ra lần nữa, người đó chính là nhân vật đang được mọi người nhắc đến tên. Yumin!
Yumin cùng gương mặt điềm tĩnh bước tới chào cô giáo sau khi cô nhận được cái gật đầu thì Yumin đi tới phía sau Myungsoo để ngồi tại vị trí của cô.
Cả lớp lại một trận hít hà, họ lén lút quan sát biểu cảm của Yumin nhưng thất vọng khi họ chỉ thấy cô dửng dưng lấy ra sách vở học.
Myungsoo không bận tâm lời xì xào vào tai nữa, bởi vì kể từ lúc Yumin bước vào thì cậu đã đổ sự chú ý vào người này, con tim bắt đầu tăng tốc nhịp đập.
Yumin rất đẹp! Đây là điều mà ai cũng công nhận, một nét đẹp nếu bắt buộc ta phải so sánh với những mỹ nữ thường thấy ở SOPA thì riêng cô gái này nên được tôn xưng tựa thiên thần.
Gương mặt thánh thiện không nhiễm bụi trần, vóc dáng cơ thể cân đối, không thừa không thiếu miếng mỡ nào.
Khí chất lúc được tản ra từ Yumin cũng rất khác biệt, hầu như mọi người xung quanh đều trở nên mờ nhạt tầm thường mỗi khi họ ở gần người này.
Giây phút Yumin lướt ngang Myungsoo, cậu có thể cảm nhận thoang thoảng mùi trà xanh phủ quanh thân thể người nọ.
Phản ứng ra bản thân thơ thẩn khá lâu, Myungsoo thầm mắng chính mình mất tiền đồ sau đó cậu tập trung trên bảng.
Giờ ra chơi, mọi người nhốn nháo tranh nhau rời khỏi lớp.
Một vài bạn nữ cùng lớp tính toán rủ Myungsoo đi cùng họ thì cậu xoay sang Yumin khiến cả lớp giật mình, họ hồi hộp xem trò vui.
- Tớ tên là Myungsoo, học sinh mới chuyển đến!
Myungsoo thân thiện tự giới thiệu danh tính.
- Han Yumin!
Yumin cất vở vào balo, cô trả lời còn chẳng hề liếc nhìn đến sự sống đối diện.
Phản ứng này khiến cả lớp nín cười để chờ xem diễn biến kế tiếp.
- Tớ nghe nói chỗ ngồi hiện tại của tớ từng có chủ nhân chiếm giữ! Do tớ là người mới, liệu có vấn đề với việc tớ tiếp tục trụ ở đây không?
Thật ra Myungsoo hỏi chỉ vì phép lịch sự, một khi cậu ta đã nhắm đến thứ gì thì không một ai có khả năng xoay chuyển quyết định của cậu ta.
- Cậu muốn ngồi bao lâu cũng được! Nhưng để tôi cảnh báo nhẹ đến người mới như cậu...
- Chủ nhân của chỗ ngồi này sẽ không nhân từ mà xách cổ của cậu như túi xách Chanel ném qua khung cửa sổ bên cạnh! Hãy vì tuổi đời còn trẻ mà suy nghĩ kĩ về chỗ ngồi này!
Yumin từng câu nói đều tràn đầy hơi thở lạnh buốt.
Cô cố tình phóng đại một chút về sự khủng bố của người con gái kia mỗi lần cô ấy bùng nổ cơn giận dữ.
- WOAH!!! - Cả lớp nhiệt tình vỗ tay và thành phần ủng hộ nhiều đa số là nam.
Kết thúc lời giải đáp thật tuyệt tình, Yumin rời đi như một vị thần, cô chừa lại đám đông phía sau hú hét.
Myungsoo nghệch mặt nhưng cậu nhanh lấy lại phong độ và nhếch miệng, đôi mắt nham nhở nhìn về phía Yumin vừa rời đi, cậu thản nhiên nối bước theo sau mặc kệ sự ồn ào trong lớp học.
...
Yumin đi đến căn tin ngồi cùng Eunyeon, cô chị vẫn như vậy chu đáo chuẩn bị cho Yumin một khay đầy ắp thức ăn.
Yumin bất lực bởi đây là nhiệm vụ của cả nhà giao cho Eunyeon, một khi cả hai ở trường thì Eunyeon phải cung cấp Yumin được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nguyên nhân vì họ không tin tưởng Yumin có thể đảm bảo chế độ ba bữa ăn hằng ngày.
Hai cô gái đang ăn thì lại nghe xung quanh ồn ào, Yumin vẫn mặc kệ đời để cố gắng xử lí đống thức ăn do Eunyeon chuẩn bị cho cô.
Eunyeon tò mò ngẩng đầu lên, cô nàng thấy đối tượng bước vào là Myungsoo thì cô lắc đầu chê bai.
- (Chậc chậc) Đúng là người nổi tiếng thì ở đâu cũng gây chuyện!
- Ai?
Yumin liếc mắt hỏi.
- Myungsoo ấy!
Yumin nghe cái tên đó, cô nâng đầu theo dõi cậu bạn mới bước vào căn tin, cô nhìn thấy xung quanh cậu ta toàn nữ sinh thì nhướn mày tỏ vẻ không buồn quan tâm.
- Chị khẳng định em tuyệt đối không có hứng thú với tên này! Thôi để chị sơ lược gia thế của cậu chàng này cho em!
Eunyeon bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Cậu ta là Park Myungsoo (박명수), con trai của giám đốc thuộc Đài truyền hình Mnet nổi tiếng!
- Gia cảnh đồ sộ, giàu có! Em nhìn cậu ta nghiêm chỉnh vậy thôi chứ hắn chính là chuyên gia tán gái!
- Park Myungsoo đã chuyển trường nhiều lần vì các câu chuyện tình hoang đường gây rối loạn trật tự của các ngôi trường trước kia!
- Tên hèn hạ này còn thích sử dụng quyền lực áp bức người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn! Loại người như vậy khiến chị rất ghét!
Eunyeon bĩu môi khinh thường chàng trai phía xa.
- Thành phần như vậy cũng được học ở đây!
Yumin nhíu mày khó mà tiếp thu kiểu người phách lối trước pháp luật như Myungsoo.
- Tất cả toàn nhờ vào vòng quan hệ của giới thượng lưu thôi!
Eunyeon tiếp tục bày tỏ cảm xúc bất bình, Yumin gật đầu ăn tiếp cái mâm trên bàn.
Bỗng xung quanh im lìm, riêng mỗi mình Yumin vẫn chú tâm vào khay thức ăn.
Mãi đến khi Eunyeon thúc cù chỏ vào cánh tay thì Yumin mới ngước cổ lên bắt gặp dáng người vững chắc cùng nụ cười lãng tử của cậu bạn cùng lớp.
Yumin buông muỗng, chân đẩy ghế lùi về sau, lưng ngồi dựa lên điểm tựa, cô khoanh tay nâng mắt nhìn Myungsoo, điệu bộ giống như cô muốn xem người kia giở trò gì.
Myungsoo sau một khoảng thời gian thăm dò về Yumin, cậu được biết cô bạn này từng từ chối nhiều công ty lớn.
Anh chàng tự hỏi lí do thật sự là gì khiến Yumin kiên quyết giữ vững lập trường trước các lời chiêu mộ đầy hấp dẫn.
Điều đó dâng lên sự hứng thú mãnh liệt trong Myungsoo, cậu nhất định phải thuần phục thành công chú ngựa hoang kiêu ngạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro